Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 14 - Cánh thiêu thân lạc trong lửa ánh sáng

0 Bình luận - Độ dài: 8,219 từ - Cập nhật:

Không phải nhắc, gã đàn ông với mái tóc bạc ấy vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được khái niệm thời gian. Bây giờ đang là cuối mùa hè, với rất nhiều loài hoa đang đua nở trên những con đường tấp nập.

Chuyện tuyết rơi như thế này thì đây là lần đầu tiên gã tận mắt nhìn thấy, dù vốn ở K'arthern thi thoảng còn xảy ra nhiều thứ phi tự nhiên hơn.

"Thế ra đây là cái gọi là hậu duệ của Yêu Tinh Tuyết." – Gã lẩm bẩm.

Ở phía xa, những mái nhà bên trong thị trấn đã phủ đầy một màu trắng xoá từ trên xuống dưới, khiến cho linh mục tự  hỏi gã đã ở trong khu rừng bao lâu để mọi thứ có thể trở thành như thế này.

Lớp tuyết phủ dày ngang hông linh mục khi gã chỉ vừa bước xuống đường. Sẽ rất khó để có thể di chuyển từ đây vào thị trấn, nói chi là đến được dinh thự trong cái thời tiết tồi tệ thế này.

"Bạn cần giúp à?"

Một giọng nói vang lên bên tai linh mục, nhỏ như thì thầm. Cảm giác chán ghét đến rờn rợn báo hiệu cho gã biết đó là giọng của một tiên. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để câu nệ. Có lẽ Giáo Hội cũng đã phát hiện ra sự kì lạ ở đây và đang tiến hành can thiệp, dù vậy thì chờ đợi chỉ mang đến thiệt hại nặng nề hơn.

"Đúng thế, ta đang cần giúp đỡ lắm đây."

Vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, linh mục bắt đầu vai diễn bằng những lời nói dối trơn tru mà không để lộ một biểu cảm nào. Giờ gã chỉ muốn đến được dinh thự để kết thúc mọi chuyện thật nhanh, rồi về nhà ngủ một giấc cho xong.

Sau câu trả lời, các tiểu tinh linh – trong hình dạng của những hạt sáng lấp lánh bắt đầu tụ tập lại xung quanh thân người đã bị tuyết vùi đến một nửa của linh mục. Dù không muốn công nhận, nhưng cảm giác nhẹ bẫng bất ngờ ở gót chân khiến gã thấy phần nào khâm phục những thứ phi tự nhiên này. Bây giờ, khi đã đứng vững được trên lớp tuyết dày mà không bị lún vì trọng lượng nữa, việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ít nhất là bốn giờ đồng hồ. Đó là khoảng thời gian cần thiết để linh mục có thể đến được dinh thự trong cơn bão tuyết bằng cách chạy bộ. Thể lực của con người là có giới hạn, nhưng đây là việc duy nhất gã có thể làm vào lúc này.

"Quên rồi sao? Chúng tôi luôn ở bên cậu đó."

Giọng của Yêu Tinh Mộng Tưởng lại len lỏi vào trong suy nghĩ của linh mục, sau đó là những tiếng cười tinh nghịch ùa tới. Một làn gió nhẹ thổi qua, khác hẳn với cơn gió giá buốt từ cơn bão. Các Ariel nối đuôi nhau, lượn một vòng xung quanh linh mục rồi lại tản ra.

"Chúng tôi cũng muốn giúp cô bé nữa!!"

"Các ngươi đang lãng phí thời gian đó." – Linh mục càu nhàu - "Muốn làm gì thì làm."

Nhưng không thể phủ nhận, dưới sự bảo hộ của các Ariel – những cư dân của ngọn gió, linh mục đã có thể di chuyển nhanh hơn trong cơn bão.

"Thật kì lạ."

Gã chạy qua những con đường vắng tanh, những căn nhà đóng kín cửa nằm im lặng. Cứ như đây là một thị trấn ma. Nielba mà cũng có lúc như thế này sao? Hay đây lại là một trò ma quỷ nào nữa của đám phù thuỷ? Có nhiều thứ chẳng thể nào giải thích nổi ở đất nước này mà.

Chẳng có lấy một bóng người, nhưng linh mục vẫn cảm nhận được cái gọi là sự sống đang tồn tại xung quanh. Bọn họ chắc hẳn đang ở đâu đó thôi.

Đánh liều, gã xông vào một ngôi nhà gần nhất bằng cách đá tung bản lề cửa trước trong khi nói lời sám hối với chúa. Đúng như dự đoán.

Bên trong quán Lá Phong Đỏ, con người nằm la liệt đủ tư thế, đồ nhắm vẫn còn nằm trên bàn hoặc lăn lóc dưới sàn chung với người. Vô cùng yên tĩnh.

Linh mục bước vào, đặt tay lên mạch cổ của một tên đàn ông nằm ngay trước cửa quán. Ấm nóng, và vẫn bình thường. Dường như tất cả những người có mặt ở đây đều như thế.

"Họ ngủ cả rồi." - Một Ariel lên tiếng.

"…"

Vẫn chưa hài lòng, linh mục quyết tâm kiểm tra xung quanh, dưới tầng hầm và tất cả những phòng nghỉ trong quán. Khoảng mươi người có mặt ở đây, có vẻ đều đột ngột rơi vào giấc ngủ một cách vô thức.

"Chưa có thương vong, đi tiếp thôi."

Khẽ khàng lui ra ngoài và khép lại cánh cửa của "Lá Phong Đỏ" để chắc chắn sẽ không ai bị chết cóng giữa cơn bão tuyết đang gào rít bên ngoài này, gã hướng về quảng trường của thị trấn. Nếu cần tìm một nơi để xác định phương hướng khi mà thời tiết như bị nguyền rủa thế này thì đó là nơi tốt nhất vào lúc này.

"Này Robin, bạn không cần nghe giải thích về lí do khiến mấy người đó ngủ luôn sao?" - Tiếng kêu của Ariel lúc nãy vang lên ngay bên tai của linh mục khi gã chạy giữa cơn mưa tuyết xối xả.

"Có nói ta cũng không hiểu, và ta cũng không muốn nghe! Nếu được thì sao các ngươi không thử thổi bay đám tuyết chắn đường này thay vì la hét hả?"

Cực kì cáu gắt như vừa bị chọc trúng chỗ đau, gã quát lên bằng cái giọng còn lớn hơn cả Ariel.

"Cách duy nhất để dọn chỗ tuyết này chỉ có áp chế được con gái của Anastasia thôi!" - Tất cả Ariel cùng  đồng thanh, át lại gã linh mục vốn chỉ có một mình.

"Biết thế rồi thì im miệng và chạy đi."

Như đã chấp nhận rằng không thể cãi nhau thắng được đám tiên ranh mãnh, linh mục im lặng và tiếp tục chạy. Đường đến dinh thự vẫn còn rất dài, và gã không biết mình có thể trụ được với việc vận động liên tục giữa làn gió rét buốt khi mà nhiệt độ cơ thể đang hạ thấp dần theo thời gian vì trên người linh mục chỉ có độc tấm áo khoác da dài đi đêm - thứ từng cháy xém và rách tan nát đã được tiểu yêu tinh Puck sửa sang lại, bây giờ trông như mới.

Vốn thì ai lại nghĩ rằng sẽ có kiểu thời tiết này vào cuối mùa hè?

Thầm nguyền rủa bọn phù thuỷ, gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng và nhấc chân lên bước tiếp trong cơn mưa tuyết xối xả lạnh đến cóng người đó. Nhưng có vẻ chuyến đi ấy chẳng hề suôn sẻ ngay khi bắt đầu.

Những tiếng gầm gừ vang lên từ bốn phía, nhắm thẳng vào bóng người đơn độc nổi bật trên lớp tuyết.

"Coi chừng!!!-"

Linh mục ngửa người ra sau tránh cú vồ tới của bộ vuốt dài  bằng gang tay của một người trưởng thành. Đống răng móng sắc bén ấy lùi lại, phát ra tiếng hậm hực rõ điên loạn rồi biến mất trong làn tuyết đang ngày càng nặng hạt, khiến cho tầm nhìn của người ta bị mịt mờ đi nhiều lần, biến những kẻ lang thang trở thành con mồi chỉ biết quờ quạng tìm đường thoát.

Nhưng tên đàn ông ấy là kẻ bị nguyền rủa. Với gã, lời nguyền ấy đã đeo bám thân xác này kể từ khi sinh ra, không hơn gì một loại tra tấn, hình phạt dành cho kẻ vô phúc nhất.

Ấy thế mà linh mục vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Và gã vẫn sẽ sống, để vượt qua tất cả những chuyện này, kể cả khi chỉ là một con người yếu ớt.

Cây trượng trong tay linh mục giơ cao, vẽ trong không khí những đường nét điêu luyện như một vũ công khi gã băng qua đàn Chimera đang ào tới từ nhiều hướng với các Ariel hộ tống ở sát bên người.

Thứ nông cụ đó gặt từng cái đầu của bọn quỷ xác sống xuống, biến cả quảng trường thành một vũ đài be bét những máu thịt, nội tạng đầy hôi thối ngập đến nửa gót giày.

Ngọn gió của các tiểu tinh linh đã gia tăng thể lực và tốc độ cho linh mục, để gã có thể sống sót lâu hơn giữa đống hỗn độn này. Một vài Ariel bám chặt vào người gã với hi vọng không bị tóm.

"Chết tiệt. Cái thứ ma quỷ gì đây?"

Linh mục lùi lại khoảng trống vừa được tạo ra khi đốn hạ một con đặc biệt to nhưng chậm chạp trong số kẻ địch, dừng lại để thở. Mái tóc bạc và gương mặt gã lấm lem thứ dịch dơ bẩn như bùn đen đặc sánh.

"Chúng là những kẻ báng bổ thần thánh. Những sinh vật kinh tởm được tạo ra từ một thứ ma pháp đến từ thế giới bên kia."

"Ngươi có thể nói theo cách mà ta hiểu được không?" – Gã ho khan.

"Ngắn gọn là sản phẩm được tạo ra từ việc kết hợp xác của động vật với con người và đặt vào đó một linh hồn đã bị thao túng. Là tay sai của Chiêu Hồn Sư. Chúng tôi gọi đó là Chimera." - Một Ariel giải thích.

Linh mục suy tư trong một khắc, nhưng gã không có nhiều thời gian khi đợt sóng thứ hai đang ập tới. Dường như gã đã nghe đâu đó về những thứ như thế. Có lẽ là trong những cuốn sách trong thư viện ở tầng hầm nhà thờ.

"Robin, chúng ta không nên nán lại đây lâu hơn. "

Không cần đợi thêm lời nhắc nào nữa, chính linh mục cũng biết là gã cần thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nếu muốn sống lâu thêm vài giờ đồng hồ giữa cơn bão tuyết này. Bằng toàn bộ sức lực còn lại, gã dồn trọng tâm về phía trước và lao đi như một mũi tên, hướng về bên kia quảng trường.

"Chúa phù hộ, từ nay ta sẽ không bao giờ nhận bất kì một lời đề nghị nào về việc đi điều tra giới quý tộc! Bọn họ có thể ném ta vào lửa, chứ đừng hòng bảo ta làm những việc như thế này thêm lần nữa!"

Có lẽ hôm nay lại là một ngày mà gã linh mục nguyền rủa tất cả mọi thứ thay vì cầu nguyện với tín ngưỡng của gã.

Trong làn tuyết đổ xối xả, các Ariel bám sát vào gã, sử dụng chút ma thuật nhỏ nhoi để hỗ trợ phần nào việc di chuyển, và cũng để sưởi ấm lẫn nhau khi mà càng đến gần dinh thự Nagel, tuyết càng dày đặc và những cơn gió rét cắt da thịt càng nhiều hơn.

Lúc này linh mục lại nghĩ về ba ngày qua.

Đây là một nhiệm vụ, nói thô ra là điên khùng nhất từ trước tới giờ gã từng nhận.

Nhớ lại khi đánh mất món kỉ vật mà người ấy để lại trong khu rừng, có lẽ từ lúc đó mọi thứ đều đã bị sợi chỉ số mệnh quấn phải. Những tấm lưới đỏ máu, âm thanh tí tách tựa như nước rỏ giọt, những người phụ nữ mất tích trong đêm, mật đạo ẩn sau hầm rượu, con chó săn khổng lồ không có trong ghi chép, và hành lang tăm tối bên dưới dinh thự. Linh mục không nhớ được gì nhiều kể từ khi nhận phải vết thương bên sườn. Bây giờ gã vẫn còn mang máng cảm thấy những cơn nhức nhối đến buốt óc sau khi bất ngờ bị dịch chuyển đến một nơi giống như nghĩa trang. Rồi giọng nói…

Linh mục sững người lại một chút. Giọng nói khi đó không phải là của Yêu Tinh Mộng Tưởng. Nó khác.

Và rất quen thuộc.

"ROBIN!"

Một tiếng thét bất ngờ lôi linh mục quay lại với thực tại. Ariel nép cạnh gò má xanh xao của gã, nắm chặt lấy một mớ tóc bạc như đang cố gắng để không bị vuột ra khi mà gió đang mạnh dần lên.

"BẠN KHÔNG SAO CHỨ HẢ??" - Tiểu tiên gồng người để kêu to đến mức đỏ gay cả mặt.

"Đừng có hét lên ngay cạnh tai ta như thế."

Và gã lại càu nhàu. Tất cả bọn huyễn tưởng chủng đều ồn ào và nhặng xị lên kể cả với vấn đề nhỏ nhặt nhất. Chúng đáng ghét hệt lũ phù thuỷ, cả đời chỉ biết huyên thuyên về những thứ phi tự nhiên, và tạo ra những hiện tượng ngu ngốc phi thực tế.

Phi thực tế…

Đại đa số nhân loại bây giờ đều cảm thấy ma thuật là thứ rất bình thường trong đời sống của mình.

Đi cùng đó là sự vô trách nhiệm mỗi khi gặp phải những vấn đề liên quan đến chúng, đặc biệt là khi xảy ra sự cố. Họ có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những sinh vật huyền bí chứ hiếm ai nhận rằng đó là do sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của bản thân.

Nhân loại chắc chắn không hiểu hết về ma thuật, thể hiện rõ nhất ở việc họ chưa bao giờ thoát ra khỏi tín ngưỡng. Tin tưởng vào thần thánh không sai, nhưng chính linh mục cũng không biết rõ ngay từ đầu, "Chúa" mà Giáo Hội tạo ra vốn là thứ gì, hay là ai. Việc thần thánh hoá một điều gì đó mà mình không biết rõ, cũng là cách để nhận ra rằng con người không hề có chút kiến thức gì về thứ mà mình đang dựa dẫm, sử dụng để phục vụ bản thân hàng ngày.

"Bản chất của sinh vật là tò mò."

Bỏ ngoài tai lời nói bâng quơ của một Ariel khác, linh mục ngẩng cao đầu, cố tìm kiếm chút hình bóng của toà dinh thự sang trọng đã bị làn mưa xối xả che khuất. Một vài bông tuyết lì lợm đã gần như hoà tan vào với màu bạc trên tóc hắn, đồng thời những dấu chân trên tuyết; vốn trước đó đã phải bước giữa đống lầy lội của máu và nội tạng trong thị trấn, nhuộm một đen cũng đã bị che lấp chỉ trong thoáng chốc.

Thở không ra hơi, gã vẫn mò mẫm cùng các tiểu tiên trong rất lâu sau đó.

"…?"

Linh mục nghiêng đầu lắng nghe. Giữa cái lạnh tuyệt đối và giông gió hú hét, dường như có một âm thanh gì đó khác biệt đang len lỏi tới.

"Đó là đoàn diễu hành của các tinh linh rừng sâu!"

Một Ariel kêu lên khi tiếng nhã nhạc ngày càng gần, tựa như một bài hát du dương kì lạ. Từ rất xa, đằng sau tấm màn tuyết đang rơi ồ ạt, có những đốm sáng lập loè trong không khí. Rồi 'nó' tới.

Đó thật sự là một dàn nhạc. Âm thanh thánh thót vang lên từ những nhạc cụ kì lạ của các tiểu tinh linh lấp ló giữa một vật thể giống như nhiều đám mây nhỏ nối đuôi nhau, y hệt với thứ mà nàng tiên thợ may tên Puck đã cưỡi trong rừng. Từ đó phát ra một nguồn hơi ấm nồng nhiệt không thua gì bếp lửa ngấm than hồng tí tách đầy cám dỗ. Nhưng chưa hết, đi cùng các tinh linh ấy còn có một nhân vật mà linh mục không ngờ mình sẽ gặp lại trong tình cảnh này.

"Là ngươi?"

"Sao ngươi lại ở đây?!"

Harpie kêu lên đáp trả. Cô đang khoác một chiếc áo choàng dày dặn, được rọc ở sau vai để chiếc cánh phải phủ đầy những sợi lông vũ xanh màu gió có thể thoải mái vận động. Dù là đồ đi mượn, nhưng cô chẳng hề tỏ ra ngại ngùng gì khi sử dụng trang phục của ả phù thuỷ đó. Mà phải công nhận, căn nhà của ta thật sự là một mê cung sống khi mà chẳng có vật nào nằm đúng chỗ mà nó phải ở cả, chỉ riêng đi tìm chiếc áo thôi cũng đã mệt bở hơi tai.

"Con quỷ đó thật sự không biết cách đối xử với người đang bị thương mà. Ta thề là ta sẽ giết hắn ngay khi hắn vừa chạm vào ta." – Harpie lẩm bẩm, mặt cô thể hiện rõ sự phẫn nộ và phần nào uất ức khi bị đối xử như gánh nặng. Đúng, cô bị vứt lại đằng sau. Tên thương nhân chết bằm đó đã quăng cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ra khỏi mớ hổ lốn trong dinh thự, và bỏ cô lại một mình trong căn nhà của một phù thuỷ.

"Ai?"

Linh mục hỏi, thể hiện rõ sự cảnh giác trong giọng nói. Dù là kẻ nào, thì xuất hiện ngay lúc này đúng là không hề bình thường.

Nhận thấy rõ bản tính quen thuộc của gã linh mục, Harpie biết mình phải nhanh chóng giải thích tình hình cho gã nghe nếu không muốn bị lưỡi dao giấu trong thân cây trượng kia tùng xẻo. Một phần, đó là vì con quỷ chết tiệt ấy đã dặn thế, như thể hắn biết cô chắc chắn sẽ gặp tên linh mục trên đường đi vậy.

Harpie trả lời lí do mà cô có mặt ở đây là để 'đem cô nhóc mít ướt ra khỏi căn phòng lạnh lẽo', rằng lãnh địa Nagel đang đối mặt với một mối nguy vô cùng lớn, về kẻ đe doạ sẽ huỷ diệt toàn bộ vùng đất, và xa hơn là nhắm đến thôn tính cả đất nước. Đại tinh linh; Harpie đã  sử dụng cái tên 'Merlin' theo thói quen khi đứng trước người lạ; đến đây để giải quyết vấn đề thay cho các Yêu Tinh, đồng thời sẽ trừng phạt tên phù thuỷ vô lại đã lợi dụng họ. Nhưng Harpie tránh nói đến tên của Tetracisis hay nhắc đến Dante, dù biết chắc tên linh mục này sẽ nhận ra lỗ hổng trong câu chuyện. Và cô vạch trần việc bá tước Orloux đã lừa dối tất cả mọi người như thế nào, kể cả việc ông ta đã giấu nhẹm đi sự thật với đứa con gái duy nhất khi họ trên đường đến dinh thự. Và Harpie cũng kể toàn bộ những gì Dante đã nói về cuộc thí nghiệm tạo ra 'sinh vật hoàn hảo' của tên thầy đồng đó cho linh mục nghe như được dặn dò.

"Quỷ tha ma bắt ông ta đi, vị lãnh chúa vĩ đại. Chắc chắn ta sẽ mang hắn tới giao nộp cho Công hội vì bao che cho một phù thuỷ, nhưng trước đó hắn phải chịu phán xét của tất cả người dân đã vì sự ngu muội đó mà chết đi như thế nào. Chúa phù hộ họ. Và một khi ta đã nắm được cổ họng của tên phù thuỷ đó, ta sẽ cho hắn biết cái chết kinh khủng nhất đang chờ đợi hắn không chỉ đơn giản như hoả thiêu trên cọc. Một kẻ điên khùng như thế nhởn nhơ trong thị trấn này bấy nhiêu năm nay, đúng là báng bổ thần thánh! Ta nhất định sẽ đem hắn ra mà bắt hắn lãnh đủ tất cả trước mặt dân chúng, đảm bảo không còn một cái móng tay hay mảnh da nào sót lại, và rồi hình phạt cuối cùng dành cho hắn là sẽ bị lũ quỷ ngấu nghiến linh hồn bên dưới địa ngục!"

Đó là lời bình phẩm đầu tiên mà thính giả im lặng của cô thốt ra.

Harpie há hốc miệng vì ngạc nhiên. So với hình tượng lịch thiệp trước đây, cô không ngờ gã linh mục này có thể phun ra từng ấy lời nguyền rủa tàn bạo như thế. Chẳng phải gã là con chiên trung thành của chúa hay sao? Mà khoan đã… Harpie quên mất rằng gã này còn là một tên điên nữa. Bởi vì chỉ có kẻ đầu óc không bình thường mới đâm đầu vào cái mớ hỗn độn này trong khi mình chỉ là một con người bình thường thôi.

Chúa hẳn phải thất vọng về hắn lắm.

Thấp thoáng đằng sau làn mưa tuyết là hình bóng một kiến trúc lớn, quen mắt. Đó là dinh thự Nagel. Họ chỉ còn cách đó một khoảng không xa nữa thôi, và giông gió đang trở nên mạnh hơn bao giờ hết, có lẽ là vì đã đến rất gần với nguồn gốc của cơn bão. Thông thường thì chẳng ai lại muốn ra đường vào lúc này, nhưng những kẻ lang thang ấy bây giờ lại đang gánh vác rất nhiều thứ trên vai.

"Chờ đã! Này!"

Harpie gọi nhưng có vẻ linh mục không hề để tâm đến mà cứ xăm xăm đi về phía trước. Chỉ có người mù mới không thấy những vết bầm tím, những vết xước mà máu đã đông khô lại trên phần da thịt tái nhợt đi vì lạnh lộ ra bên ngoài trang phục của gã. Bước chân linh mục đã chậm hơn trước, một phần vì gió, một phần vì đuối sức.

Gã đã chạy giữa cơn bão tuyết mịt mùng này trong khi không có lấy một cái khăn choàng hay mũ giữ để ấm. Kể cả khi có các Ariel đồng hành, việc duy nhất họ có thể giúp gã là dẫn đường và giảm đi phần nào sức cản của cơn gió đang quật tới tấp vào thân thể. Vậy mà tên con người này vẫn bước đi mà không quan tâm rằng mình sắp đến giới hạn.

"NÀY! NGƯƠI BỊ ĐIẾC À???!"

Harpie hét lên, và cô đã phải trả giá cho câu nói xấc xược của mình bằng một cái cốc lên đầu của cây trượng gỗ. Gã linh mục đã quay lại, đôi môi khô nứt tím tái mím chặt vì lạnh, và dù nửa gương mặt gã giấu sau tấm khăn bịt mắt đen, cô vẫn biết là gã không hề thích cách cô la hét hay sử dụng từ ngữ.

"Ngươi muốn gì?" – Gã hằn học mở miệng.

Thở phào vì đã được chú ý, Harpie bước đến gần linh mục hơn, nửa là vì tội nghiệp cho cái thân chắc chắn là đang lạnh cóng của gã, nửa vì sợ gã thật sự bị lãng tai trước lời nói của cô vì gió đang hú lên thành từng đợt.

"Chúng ta không thể vào đó được! Ngay lúc ngươi bước qua cánh cổng đó, hàng tá thứ quỷ quái sẽ đổ xô ra câu xé cả hai ta trước khi tới được nơi cần đến!"

"Thế ngươi muốn ta làm sao? Bay vào đó chắc? Làm ơn đi, ta là con người, chứ không phải đám sinh vật kì diệu như các ngươi đâu."

Harpie đổ quạu. Dù có bao nhiêu lần, cô vẫn ghét cách linh mục nói chuyện với mình. Lúc nào gã cũng sẵn sàng dùng những từ hoa mỹ nhưng đầy khiêu khích để đối đáp, y hệt như con quỷ đó! Nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm so với đứng giữa cái thời tiết quái quỷ này mà cự cãi.

"Ta biết một con đường dẫn vào trong, và ta cũng cần ngươi giúp để cứu những người còn sống ra!"

Linh mục sững lại một khắc, để tất cả mọi thứ chìm trong tiếng rít gào của giông bão. Rồi gã thở ra, dường như đã thành công nén lại sự ngạc nhiên của mình trước đó.

"Những người còn sống? Ý ngươi là những người mất tích?"

"Chính xác. Ta biết bọn họ ở đâu, nhưng ta nghĩ họ sẽ tin một vị cha xứ dễ mến hơn là một tiên chỉ biết hát để dẫn dụ người ta đi lạc vào rừng sâu. Hi vọng ngươi có thể đi cùng ta để đưa họ ra ngoài và giải thích đôi điều trước khi tống tất cả họ về nhà." – Cô thú nhận. Rõ ràng con quỷ ấy chẳng thèm suy nghĩ gì khi giao việc cho cô mà.

Gã linh mục sững lại như để tiêu hoá những thông tin vừa nghe được, gò má nhợt nhạt vì giá lạnh của gã chợt phơn phớt chút hồng hào sau khi được cọ xát với hai lòng bàn tay, bày tỏ một chút biểu cảm tích cực trước cái tin ấy.

"Chúa phù hộ, đây quả là một kì tích, và tạ ơn thánh thần, vì cuối cùng ta không phải lãnh thêm cái báo cáo nào vào người sau tất cả chuyện này vì ta mệt mỏi với việc viết thư lắm rồi, cầu cho họ vẫn còn sống để ta không bị ai chất vấn!"

Dù ngoài mặt linh mục chỉ mừng rằng mình sẽ không bị tra hỏi quá nhiều khi trở về, nhưng Harpie thật sự tin rằng gã có lo lắng cho số phận của những con người ấy. Nếu không thì gã đã chẳng lặn lội giữa cơn bão tuyết khủng khiếp này thay vì chạy thẳng về Nhà Thờ.

"Đi theo ta, lối vào chỉ cách đây không xa thôi, và chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Cô mỉm cười đắc thắng vì kế hoạch nhờ vả của mình đã thành công khi gã linh mục đã ngoan ngoãn vâng lời mà đổi mục đích. Đại tinh linh chắc chắn sẽ rất tự hào.

"Nhanh lên nào!"

Harpie vui vẻ ngâm nga khi cảm thấy rằng đôi mắt bạc ánh trăng kia ẩn sau tấm vải đen đã không còn mang vẻ khinh bỉ mình rõ rệt như trước nữa, một cách thận trọng, cô tiến lên dẫn đường.

                                                                                     *

                                                                           *                    *

[ Từ khi nào nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân như thế. Có lẽ là từ rất lâu, vì với một đứa trẻ như tôi thì khoảng thời gian đó là quá dài. Tôi còn nhớ ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi nhiều như lúc này, và chúng tôi mặc những bộ quần áo màu đen, che ô đen đi trên tuyết. Cha và vài người lớn khác đi ở đầu hàng, trong khi anh Edward và các chị hầu gái cũng mặc đồ đen đi theo ở phía sau, lặng lẽ. Chúng tôi đến nghĩa trang.

Tôi nhớ, hôm ấy là một ngày đông, khắp nghĩa trang trắng màu tuyết, và những tấm bia cũng bị lấp đi bởi màu trắng lạnh lẽo đó. Chúng tôi đi qua những ngôi mộ, và tôi ngỡ rằng mình nghe thấy tiếng ai đó thì thầm trong tiếng thút thít của các chị gái. Tôi nghĩ mẹ sẽ quở trách nếu các chị cứ khóc như thế. Nhưng rồi anh Edward cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, và tôi chẳng thể nói được gì. Giá như chúng tôi có thể cùng bị mẹ mắng thêm một lần nữa, có lẽ anh nghĩ vậy.

Mọi người cứ im lặng như thế cho tới khi chúng tôi đi đến một góc khuất. Ở đó có một hố đất lớn đã được đào sẵn, và tôi chợt thấy lồng ngực mình thắt lại. TÔI KHÔNG MUỐN.

Cha xứ rì rầm cầu nguyện điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được, và những người lớn đặt chiếc giường ấm cúng mà mẹ đang ngủ say bên trong xuống hố. Trong giây lát, bàn tay và chân tôi run lẩy bẩy. TÔI KHÔNG MUỐN.

Tôi mím môi, uất nghẹn. Họ đang đưa mẹ đi mà không hề hỏi ý kiến tôi. Có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ, nhỏ hơn so với bây giờ một chút và chẳng thể hiểu được 'cái chết' có nghĩa là gì. Nhưng tôi ghét nó. Tôi không hiểu được tại sao chúng ta phải chết đi và bỏ lại những người quan trọng. Mẹ thường gọi chúng tôi là 'kho báu', vậy thì tại sao mẹ lại chết? TÔI KHÔNG MUỐN.

Nhưng bây giờ tôi cũng đã chấp nhận nó.

Và tôi nhận ra rằng, con người thật yếu đuối. Tôi nhận ra mình khác biệt. Tôi có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói thì thầm từ khu rừng, và nhìn thấy nhiều điều kì lạ.

Anh Edward và các chị hầu gái đã nói rằng, tôi rất đặc biệt. Rằng tôi là điều kì diệu nhất trong cuộc đời họ. Với tôi cũng vậy, anh chị và cha là những người duy nhất còn lại mà tôi có thể yêu thương như gia đình.

Vậy mà tất cả lại lần lượt rời bỏ tôi. Chị Signare, chị Anning, chị Kalsa, chị Lily, chị Mary, cả chị Diene. Có lẽ họ không yêu thương tôi như tôi nghĩ. Rồi cả Edward, người duy nhất tôi nghĩ sẽ không bỏ đi cũng vậy. Anh đã rời đi, chỉ để lại duy nhất một món quà và lá thư xin lỗi. Tôi mở hộp quà ra, đó là một con búp bê vải. Edward rất khéo tay, đây là con búp bê mà anh đã làm ra từ lông của con bọ len chúng tôi bắt được hồi hè. Vậy đó, anh đi rồi để lại tôi một mình với cái thứ đồ chơi mà anh nghĩ sẽ dỗ dành được thói mít ướt của đứa em gái này.

Tôi chỉ còn lại cha và cô búp bê nhỏ. Nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ bảo vệ cha và không ai được đưa ông đi cả. Nếu có ai cố cướp đi gia đình của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là cái giá phải trả.

Khi ấy, tôi đã mường tượng ra một thứ sức mạnh diệu kì mà chỉ mình mới có. Tôi nhìn thấy một đoàn xe được làm từ những đám mây vàng và kết rất nhiều hoa chạy qua bầu trời, và rồi có rất nhiều những cô tiên trong truyện cổ tích bay lượn, hát những bài hát hay như những bài hát của mẹ. Tôi thấy một con hươu trắng lấp lánh đi trên mặt hồ khi chúng tôi đi bộ trong rừng, nhưng cha chẳng hề thấy gì, rồi rất nhiều bóng của các chị gái xuất hiện xung quanh con hươu đó và họ bắt đầu nhảy. Các chị ấy cứ nhảy và hát, xoay tròn trên mặt hồ trong bộ váy trắng muốt gần như phát sáng với đôi chân trần. Khung cảnh ấy thật thần tiên, nhưng cha chẳng hề phản ứng.

Tôi như bị cuốn hút vào buổi trình diễn đó và bất giác bước tới bên bờ hồ. Những sinh vật nhỏ xíu như búp bê đang thổi sáo, và tôi ngồi xuống giữa chúng. Cha ở phía sau, dè chừng để cô con gái không ngốc nghếch mà lao xuống dưới. Rồi đột nhiên, một trong những cái bóng đang khiêu vũ ấy lượn đến trước mặt tôi và mỉm cười. Chị ấy đẹp quá! Tưởng chừng như tôi có thể chạm vào chị ấy… nhưng hoá ra chị lại chạm vào tôi trước. Những ngón tay mềm mại của chị lướt trên mặt tôi, rồi chị ấy cười thật duyên.

"Lần sau cũng hãy đến để vui chơi với chúng tôi nhé!"

Tôi nghe rất rõ câu nói ấy, và nhớ mãi. Bóng người đó lùi lại, hoà vào luồng sáng giữa hồ rồi tất cả bọn họ biến mất, để lại một cơn mưa những tinh thể lấp lánh như sao rơi. Khi trở về nhà, tôi không thể ngủ được và trong đầu chỉ luẩn quẩn về buổi biểu diễn đó. Cha vẫn thế, bảo rằng tôi có lẽ đã hít phải hương thơm của loài hoa gây ảo giác nào đó rồi và nói chúng tôi sẽ hạn chế đi vào rừng ban đêm.

Từ đó tôi không còn thấy đoàn xe dệt từ mây hay bất cứ cô tiên nào nữa.

Tôi không nghĩ đó là do cha, nhưng tôi chỉ hơi buồn bã và cô đơn một chút vì lúc nào ông ấy cũng bận công việc và tôi phải ở một mình, tránh xa tất cả và từ chối mọi lời rủ rê chơi đùa từ cái người phụ nữ lạ lùng đã về nhà cùng cha vào mùa xuân năm ngoái. Đó là một người rất xinh đẹp, có nét giống mẹ. Cô ấy cũng có đôi tai nhọn giống như tôi vậy. Lúc nào cô cũng vui vẻ và trò chuyện với mọi người, nhưng lại rất nghiêm khắc khi có ai đó phạm lỗi, và luôn tỏ ra quyền uy mỗi khi cha vắng nhà.

Tôi không phải là không yêu cô ấy. Nhưng tôi không muốn có ai đó khác ngồi vào chiếc ghế của mẹ. Dù cô thật sự rất yêu tôi, tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi chỉ muốn trốn tránh.

Tôi sợ lại mất đi ai đó.

Tôi luôn tránh khỏi vòng tay của người mẹ ấy và vùng chạy thật xa. Tôi thấy cô buồn, đôi khi ngồi lại một mình trong khu vườn nơi tôi hay chơi đùa với lũ côn trùng, rồi lại nhìn xa xăm. Cô dần ít đùa vui hơn, dù luôn mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy tôi lang thang trong sân. Thi thoảng tôi cũng muốn đến gần, để được cô ôm vào lòng và chải tóc cho, rồi nghe cô kể về bản thân mình vì chúng tôi giống nhau.

Nhưng tôi lại sợ và lại tiếp tục né tránh tình yêu đó. Rốt cục thì tôi vẫn ích kỉ và không muốn chia sẻ gia đình của mình cho bất kì ai khác.

Để rồi bây giờ đây, tôi đang đánh mất tất cả mọi thứ. ]

                                                                                   < K'arthern – Lãnh địa Nagel >

Trong cơn mưa tuyết, ẩn hiện bóng dáng của một yêu tinh có gương mặt buồn. Cô bé quỳ trên nền tuyết giá, nắm chặt tay của con búp bê nhỏ luôn mang bên mình, đôi mắt màu lam thạch u sầu hướng về xa xăm, từng hạt ngọc trai đẹp đẽ lóng lánh trào ra từ đó và rơi xuống.

Mất rồi.

Krystal gào lên, nhưng cơn gió ngày một mạnh hoàn toàn khoả lấp đi tiếng hét đó. Những ngón tay xinh đẹp bấu chặt vào viền váy, cố gắng nén lại một cơn run rẩy dữ dội vì phẫn nộ lẫn đau buồn. Đã ở rất xa dinh thự rồi. Cô bé đã đuổi theo họ trong vô thức ngay khi Orloux Nagel bị pháp trận dịch chuyển đưa đi, và bây giờ Krystal còn chẳng biết mình đã lang thang trong cơn bão này bao lâu rồi.

"Có muốn lấy lại không?"

Âm giọng quen thuộc vang lên, và Krystal giật mình nhận ra đó là người bạn đồ chơi hàng ngày của mình. Cô bé ôm chầm lấy nó, chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, gương mặt lấm lem ửng hồng vì chút vui mừng.

"Chúng- chúng đưa cha đi mất rồi!! Phải làm sao đây!?"

"Có muốn lấy lại không?"

"Lấy lại?" – Krystal mơ hồ nhìn con búp bê.

"Có muốn lấy lại không?"

"Ý bạn là chúng ta sẽ giành lại cha?"

"Có muốn lấy lại không?"

Con búp bê lặp lại một cách cứng nhắc. Cái miệng được khâu bằng chỉ thêu của nó ngoác ra, và nó tiếp tục hỏi Krystal câu "Có muốn lấy lại không?", lặp đi lặp lại với tần suất tăng dần và âm hưởng ngày càng cao hơn cho tới khi những sợi chỉ bắt đầu bung ra, cặp cúc áo được khâu vào để làm mắt rơi xuống và ruột bông vương vãi ra bên ngoài.

Krystal kinh hoàng nhìn con búp bê đang co giật, liên tục gầm gừ điên loạn cho tới khi toàn bộ mọi thứ bên trong nó trào ra ngoài. Giữa những đụn bông mềm mại lấp lánh một khối vật chất nhão nhoẹt, phập phồng như đang thở và run bần bật vì gió rét. Cái thứ đó gào lên the thé và lao về phía cô bé vẫn còn chưa hoàn hồn một cách điên cuồng.

-

-

-

Cô bé nhắm chặt hai mắt và ôm đầu quỳ thụp xuống tuyệt vọng. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Krystal ngẩng đầu dậy.

"Edward?"

Krystal tròn mắt.

Gã trai trẻ trong bộ quần áo mùa đông ấm áp đứng đó, siết chặt cục thịt đang rên rỉ, bốc khói không khác gì một hòn than khi nó bị kẹp giữa những ngón tay của hắn.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Krystal Nagel?"

"…?" - Hắn nở một nụ cười quái đản, thứ mà chưa từng hiện hữu trên gương mặt của Edward trong kí ức và nhìn vào yêu tinh nhỏ nhắn đang quỳ trước mắt mình bằng một ánh nhìn đầy dục vọng.

Một cơn chấn động truyền tới khắp cơ thể Krystal, bản năng như thôi thúc chủ nhân đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức vì kẻ đang đứng đây chắc chắn không thể là anh trai của cô bé. Edward chắc chắn không bao giờ có gương mặt như thế.

"Ngươi là ai?"

Krystal giật lùi lại, hai chân tê cứng nhưng cô bé vẫn mạnh miệng để đặt câu hỏi.

"Ồ, nhận ra rồi sao, con nhóc chết tiệt?"

Hắn bật ra một tràng cười man rợ, càng khiến cho Krystal thêm khiếp đảm hơn.

"Nào, sao mày lại sợ đến thế? Tao là anh trai đáng yêu dễ mến của mày đây, Edward đây này! Sao mày không gọi một tiếng 'anh' để hâm nóng tình cảm gia đình đi hả? Mày biết làm thế là tao tổn thương và thấy đau lòng lắm không, Krystal?"

"Đừng có tới đây!! Ngươi không phải Edward- ĐỪNG có tới đây! Nếu ngươi còn bước tới, ta sẽ--!!"

Gã trai trẻ nhại lại tiếng hét của Krystal bằng một giọng nhừa nhựa, rồi vừa cười như điên, hắn vừa xông tới bắt lây cổ tay cô bé, siết chặt nó đến độ Krystal bật ra một tiếng kêu đau đớn.

"Đáng ghét- Đau! Buông ra! ĐỒ KHỐN!"

Krystal giằng ra, nhưng không thể vì thể chất vượt trội của đối thủ. Và một phần, vì cô bé chẳng muốn tin vào sự thật.

"Mày không thể đóng băng tao như cách mẹ mày làm với hồ nước trong khuôn viên đâu, con nhãi. Tao đã khoá toàn bộ địa mạch lại, và với kết giới thì mày còn chẳng thể dụng tới một phép cơ bản. Khống chế lũ tiên bọn mày thật quá đơn giản, thậm chí tao còn dư thời gian để tận dụng lũ con người làm nguyên liệu cho thí nghiệm- À phải rồi. Chắc mày đang hoang mang lắm nhỉ? Để tao giải thích lại từ đầu cho cái não ngu ngốc và ngây thơ của mày biết nhé, cô em gái đáng yêu?"

Chút niềm tin cuối cùng vụt tắt.

"TAO LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT CON MỤ YÊU TINH ĐÓ ĐẤY."

Không khí lắng lại trong một khoảng tưởng chừng vô tận khi Krystal Nagel cúi gằm mặt, không còn phản kháng lại gã trai trẻ đó nữa. Không ai nhìn thấy đôi mắt ngọc lam trống rỗng đang trừng trừng nhìn xuống bên dưới mặt đất, bên trong chất đầy những cảm xúc sắp bộc phát.

Gió thổi mạnh, gào thét cùng một cơn thịnh nộ đang dâng lên từ tứ phía. Tuyết cuộn trào, rúng động.

"Nổi giận rồi, nổi giận rồi à? Hay lắm! Để tao xem mày có thể làm được gì đi!"

'Edward' buông Krystal ra và bật lùi lại, giữ khoảng cách với cô bé.

[ Chết đi ]

Một tảng băng kết tụ từ thinh không, giáng thẳng vào chỗ hắn vừa đặt chân xuống, nhưng tên phù thuỷ nhanh hơn đã tránh được nó. Cơn mưa tinh thể oanh tạc trong bão tuyết, xới tung tất cả lên một cách điên cuồng và bạo lực vô tri vô giác, giày xéo mặt đất thành những hố sâu, cày lên cỏ cây những đường xiêu vẹo.

Xung kích kết thúc, tuyết cũng bớt nặng hạt đi phần nào khi ma lực còn sót lại của yêu tinh nhỏ đã cạn kiệt. Một đứa trẻ thì đâu thể biết được khi nào mình đã nằm gọn trong cái bẫy sẽ hút sạch năng lượng của sinh vật sống, và Krystal đã đổ hết nguồn ma lực của mình vào đó.

"Đã thấy mệt chưa? Giờ thì ngươi hết sạch mấy cái mánh đó rồi nhé nhãi ranh."

Phù thuỷ bật cười đê tiện rồi bước tới gần, năm ngón tay của hắn vươn ra nắm lấy mái tóc bạc trắng như màu tuyết rồi kéo lên như nhấc một món đồ bỏ đi, mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn của Krystal vang bên tai và cô bé bưng mặt khóc thút thít.

"Không! Đừng có chạm vào ta! Buông cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, đồ khốn!"

"Đâu thể được, nếu buông ra thì ngươi chạy mất rồi sao hả? Con nhãi yêu tinh ngươi đã khiến ta mất biết bao công sức mới nắm thóp được, bảo ta bỏ ra thì đúng là làm khó nhau quá."

Phù thuỷ bật cười hả hê, và hắn giữ yêu tinh nhỏ trong trạng thái lơ lửng đó đến khi tiếng kêu gào và nguyền rủa nhỏ dần và cô bé hoàn toàn biến mất, không còn phản kháng nữa.

Cơn mưa tuyết dịu dần đi, nhưng bầu trời vẫn không có vẻ gì sẽ sáng lên.

Đó là thời điểm tuyệt vời, khi mà hắn sẽ bắt đầu kế hoạch ngay trước bình minh, và sáng hôm sau, cả K'arthern sẽ đón chào một cơn chấn động. Chỉ chút nữa thôi, ngay sau khi phù thuỷ có thể hấp thụ được ma lực của sinh vật cổ đại này.

Hắn huýt sáo khi tiến về cánh cửa dẫn đến xưởng ma thuật, không hề để tâm đến những đôi mắt đen nhánh đang âm thầm dõi theo từng cử động của mình.

Một bữa yến tiệc của loài quỷ sắp bắt đầu.

                                                                                             *

                                                                                     *               *

                                                                      < K'arthern - Địa đạo Nagel >

Linh mục cúi thấp người để tránh một măng đá mọc chỉa từ trên xuống. Gã đang phải lom khom tránh né đủ thứ vật cản trong một cái hang sâu tối như hũ nút; nằm khuất sau một gò đất cách dinh thự không xa, có lẽ đã bị giấu đi vì lí do nào đó, chỉ đủ rộng cho một người đi vào và Harpie đang đứng trước mặt cũng chật vật không kém. Ít nhất thì ở trong này nhiệt độ vẫn khá khẩm hơn so với cơn bão tuyết đang gào rít điên cuồng ngoài kia.

"Ui! Đừng bước tới, ta kẹt rồi!"

Harpie kêu lên oai oái, thầm nguyền rủa kẻ đã giao công việc này cho mình. Cô ghét nơi chật hẹp, vậy mà giờ phải chui rúc trong một chỗ y như thế.

"Nghĩ về lũ người khốn khổ đang chờ được cứu đi tôi ơi…"

Linh mục phát ra một tiếng thở dài ngay phía sau, thành công chọc điên người đằng trước. Gã bịt một bên tai lại để tránh tràng xỉa xói không ngừng nghỉ như của Harpie, và đẩy cô đi tiếp bằng đầu của cây trượng gỗ.

"Ta tưởng chúng ta chẳng có nhiều thời gian, vậy mà ngươi lại ở đây than vãn."

Harpie im bặt, trong bóng tối lờ mờ, cô chẳng thấy rõ được gương mặt của gã dù đã quay đầu lại và căng mắt ra nhìn. Nhưng Harpie cảm nhận được hơi thở nhẹ tênh, phần vì rét buốt, phần vì kiệt sức của linh mục. Người thật sự cần than thở ở đây là gã chứ không phải cô.

"Được rồi, nhanh lên thôi. Qua khỏi chỗ này là ta tới nơi rồi-"

Chấn động mạnh truyền tới từ trên trần hang, rung lắc làm cho đất đá và bụi cát rơi xuống dữ dội một cách đe doạ. Vài tiếng răng rắc nứt vỡ bồi vào cùng chuỗi hỗn độn đó.

"Cái quái gì-?!"

Một tiếng động lớn vang lên ngay từ phía sau, báo hiệu rằng chuyện sắp xảy ra dù có là gì thì cũng không phải là chuyện tốt, và Harpie chỉ kịp cảm thấy thân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, đôi mắt bạc sáng rực loé lên trong tích tắc và tiếng gió lùa bên tai lúc linh mục vác cô xông qua hành lang đang sụp đổ bằng một tốc độ khó có thể tin là của kẻ đã thấm mệt khi gã lách mình qua những tảng đá lớn và mặt đất vỡ vụn ra thành từng khe lớn sát nút mỗi bước chân.

Mảnh măng đá cuối cùng rơi thẳng xuống, suýt nữa đè bẹp linh mục lẫn Harpie trong tích tắc, gã nghiêng người ném cô thẳng về phía trước và Harpie lăn tròn như một món đồ chơi bị vứt đi, chỉ vừa kịp để cô kêu lên vài tiếng đau đớn.

Linh mục xem xét cái khoảng trống từng là con đường nhỏ hẹp khi nãy đã bị một hòn đá to chặn kín mà chỉ suýt nữa là có hai cái mạng bị nó nghiền thành cám. Gã đặt hai tay lên, hít một hơi sâu để lấp đầy buồng phổi bằng không khí lạnh bên dưới lòng đất và nghiến răng, đẩy mạnh.

"…"

Chẳng có tác dụng gì, hòn đá hoàn toàn không xê dịch chút nào, cũng như là con đường đi vào đã bị phá huỷ hoàn toàn sau đợt chấn động.

"Chuyện quái gì đang xảy ra trên đó thế không biết!"

Tiếng trách cứ của Harpie vang lên. Chỉ xíu nữa là gã quên mất mình vừa bán mạng để ném một tiên ra khỏi cửa tử, và giờ khi đã nhớ lại, linh mục rùng mình rồi nhanh chóng phủi sạch bụi cát lẫn tất tần tật mọi thứ đang bám trên quần áo xuống.

Nhưng một âm thanh nhỏ, gần như là tiếng người truyền từ xa đến đã khiến cho cả hai phải nghiêng đầu lắng nghe.

"Ta nghĩ chúng ta gần đến nơi rồi." – Harpie hạ giọng.

"Nhiều người hơn có lẽ sẽ làm thứ này dịch chuyển chút ít."

Linh mục điềm tĩnh trả lời, từ bỏ việc cố vần tảng đá ra khỏi cửa ra và tiến về hướng có tiếng nói vọng lại. Gã không để ý lắm, nhưng trần hang đang toả ra một thứ ánh sáng lờ mờ kì ảo, tựa như một loại rêu phát quang đủ để mắt người nhìn được đường đi trong mật đạo tối om này, nhờ thế mà Harpie có thể theo kịp được gã mà không vấp ngã bởi các măng đá mọc lởm chởm quá nhiều.

Càng đến gần nguồn âm thanh, cường độ sáng càng tăng cao, đủ để linh mục cảm thấy được nó qua lớp băng mắt. Gã nhíu mày, hàng mi khẽ khép lại để bảo vệ nhãn cầu trước mọi tình huống bất ngờ, trong khi Harpie thích thú ngắm nghía những tinh thể lấp lánh mọc ra từ vách và trần hang. Cả hai vừa tiến vào một mật đạo khác, sáng rực rỡ nhờ loại rêu bí hiểm và các khối tinh thể kì lạ đó.

"Không ngờ dưới đây lại có nơi phì nhiêu thế này!" – Harpie vui vẻ lướt tay qua một khối đá lạnh ngắt.

"Ngươi có thể nói theo cách ta hiểu được không?" – Gã linh mục cáu kỉnh đáp.

"Ý ta là chỗ này ngập tràn nguồn năng lượng tuyệt vời cho loài tiên, bọn ta rất thích nó. Cả bọn pháp sư đang nghiên cứu ma pháp cũng vậy."

"Nghĩa là vô cùng thích hợp làm căn cứ cho những kẻ như thế?"

"HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC!!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận