Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 16 - Bên kia màn sương tuyết

0 Bình luận - Độ dài: 4,754 từ - Cập nhật:

Giữa bầu trời mịt mù chẳng có lấy một chút ánh nắng dù cho cơn bão tuyết đã đột ngột ngừng lại, một sinh vật với đôi cánh đen ma quái đang chao lượn thành từng vòng.

Farbe đứng trên mái ngói nứt toạc; nhiều mảnh vỡ đã rơi xuống chỗ bùn đen lõng bõng chảy ra từ xác chết của lũ Chimera bên dưới, vấy bẩn toàn bộ dinh thự Nagel trong một màu dơ bẩn chưa từng thấy, khẽ nhếch miệng cười tự cao khi nhìn vào thành phẩm của mình.

Không xa thị trấn Nielba về phía Tây, một tấm màn đục ngầu đang ẩn hiện hình ảnh của ít nhất là một con quái thú khổng lồ đang điên cuồng vùng vẫy trong vô thức và  không ngừng phát ra từng đợt gào rú ở âm bậc cao mà chẳng thể nào truyền ra được bên ngoài.

"Xem cái thứ vô tri đó kìa, chỉ biết đuổi theo ảo ảnh một cách ngu ngốc, hoàn toàn xuất phát từ bản năng khát máu đã được thiết lập sẵn. Hẳn Vritra phải tức tối lắm khi biết sản phẩm từ ma pháp của mình là thứ rác rưởi vứt đi như thế này đây."

"Kĩ thuật Chiếu ảnh của ngài quả là vẫn chưa mai một."

"Ý ngươi là ta đã trở nên kém cỏi hơn trước? Láo xược thật đấy."

Lam đồng tử rời khỏi điểm tập trung, xê dịch sang bên này để nhìn một nữ quỷ có vẻ ngoài thanh lịch. Dù là một ác ma, nhưng bộ trang phục phương Bắc, không hề tôn lên chút yểu điệu nào, nhưng vẫn để lộ đường nét nữ tính, đi cùng với thân hình mảnh mai khó mà chê bai được thì cô ta trong mắt của những sinh vật khác vẫn là một kẻ quyến rũ, một con Succubus nguy hiểm đầy thu hút.

"Nào có, tôi là phận tôi tớ, chỉ biết lắng nghe mệnh lệnh của ngài thôi đấy. Nhưng mà quả thật là đã rất lâu rồi ngài mới dụng đến chúng tôi - với số lượng nhiều như thế này. Chắc chắn đây là một phi vụ lớn nhỉ?"

Bằng giọng nói ngọt như mật nhưng không thiếu sự trang trọng lẫn quyền uy vốn có, Voval gần như gập người trước vị vua mà mình luôn tôn thờ, vài sợi tóc rũ xuống mái tóc đỏ dài được búi lại chắc chắn phía sau đầu một cách kính cẩn bằng sự trung thành tuyệt đối.

"Không chỉ tôi và ba mươi bảy binh đoàn ác quỷ dưới trướng, mà còn tất cả những thuộc hạ đang lưu lạc ở phía bên kia đang sẵn sàng chờ lệnh."

"…"

Voval thoáng thấy chân mày của Farbe vừa nhướng lên, rồi rất nhanh, trước khi nữ quỷ nhận ra là cả ba đồng tử lam, huyết và kim của hắn đang nhìn về bên này, ả đã hoàn toàn bất động. Những sợi xích đen, nóng như lửa nung trói chặt lấy tay chân Voval và kéo cả người ả khuỵ xuống thành tư thế quỳ gối của tội nhân. Voval trừng mắt nhìn lên, chỉ cảm nhận thấy một cú đá trực diện vào mặt và đế giày của chủ nhân đã yên vị trên đầu mình, hoàn toàn câm lặng khi không khí bị quỷ lực của hắn khuấy đảo.

"Không có chiến tranh, dịch bệnh và giết chóc thì sẽ không có đau thương và vết bẩn."

Hắn bắt đầu bằng một giọng trầm, vừa tựa như đang thuyết giáo, vừa tựa như đang thở than nhưng cũng giống như đang đe doạ.

"Bức tranh của ta vốn đã bị giày xéo kể từ khi tất cả chúng ta ra đời, sống và bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta tước đoạt, tranh đấu với nhau, tàn phá giấc mơ của nhau để có được hạnh phúc. Hai nghìn năm trước, khi lần đầu tiên Chiếc Hố Tai Ương mở ra, ta đã biết rằng chẳng mấy chốc chính ác quỷ chúng ta cũng chẳng thể thoát được cái tương lai xám xịt, không khác gì so lịch sử nhân loại lúc đó.

Ta cảnh cáo các ngươi, nếu vẫn còn xem ta là chủ và thề trung thành với ta. Dù có là ai, cũng đừng cho rằng chỉ một con sóng nhỏ có thể làm cho biển động. Các ngươi vẫn chưa biết được bên dưới biển bùn kia có gì, cũng như không biết được phía trước là thứ gì đang chờ đợi."

Rung động truyền đến từ chiếc lồng giam cắt ngang câu chuyện. Huyết và kim đồng tử khẽ rời vị trí, quay lại với công việc quan sát. Con Chimera đang vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi kết giới che mắt và loại bỏ địch thủ vô hình trước mặt. Phép Chiếu hình, chỉ đơn giản là để dựng lại hình ảnh của sự vật hoặc tạo ra ảo giác, dưới bàn tay của một ác quỷ cũng có thể tác động mạnh mẽ như thế đến cả sinh vật đã chết từ đời nào.

Voval, vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào con mắt xanh lam còn lại.

"… Ngài đã thay đổi rồi."

Ả mỉm cười, liếm nhẹ chút máu bên khoé miệng và đắm mình vào màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời trong con mắt đó. Bằng tông giọng bình yên khác thường, Voval than thở như thể đang nhớ nhung một mối tình cũ:

"Chẳng hiểu nổi nữa, tôi chỉ biết là mình sẽ theo ngài đến khi thế giới này tận diệt thôi, thưa đức vua của tôi, dẫu có thay đổi, ngài vẫn là Nguyên sắc Thuỷ Tổ, Ác ma Khởi Nguyên – Farbe, người dẫn đường cho tất cả chúng tôi, những ác ma đã thề nguyện trung thành."

Dù tư thế có chút bất tiện, nữ quỷ vẫn cúi đầu hành lễ một lần nữa khi gọi tên chủ nhân của mình. Sức nặng trên cổ đã biến mất, và những sợi xích nóng như thiêu đốt tan rã thành hàng vạn mảnh bụi, nhanh như cách nó xuất hiện. Vết xây xát trên gương mặt xinh đẹp cũng biến đi bởi khả năng tự chữa lành của cơ thể, nhưng cú đá đó đã cho Voval biết, người mà tất cả chúng quỷ dưới trướng đều cung kính gọi bằng 'Đức Vua' ấy, dù thế nào đi nữa vẫn là một ác ma đơn thuần luôn theo đuổi dục vọng cá nhân.

 Esaeu, aeun tirdh

ya duna gazaer

or awih, s'ae rules aewabbi ya qnua yaehaen aem yiz laenhg

or ordhah, s'ae falls ozaerdh ya gontrazz

bued findsrse o loes qae azyoda

bued singsrse o zaerdh qae ourspace

Esaeu, aeun chogabbi

ya zaer aem Tiamat

callsrse sabbi roza aer ya zao

roasrse sabbi sin uthabbi aeun saonq [note50688]

Voval hát, bằng thứ ngôn ngữ thuộc về dòng giống ác quỷ cổ xưa. Kể cả có bị gọi là chủng loài gieo rắc tai hoạ, thì với tất cả những đứa con của Tiamat, tình yêu của nữ thần dành cho thế giới vẫn chưa hề phai mờ dù đã say ngủ hàng ngàn năm. Giờ đây, kết quả của những hành động mà Tam đại Nữ thần Sáng thế xưa kia đã tề tựu, chuẩn bị trở thành làn sóng quét qua hành tinh này và mọi lớp thế giới nó nắm giữ.

-

-

-

Nàng tiên thợ may thơ thẩn nhặt những bông hoa dại trên thảm cỏ ngẩng đầu lên, lắng nghe những cơn gió đến từ bên ngoài khu rừng tiên như đang nhắn nhủ điều gì đó. Và rồi Puck đứng dậy, gói lại hành trang, lên đường. Đi tìm những thứ mình trân trọng.

Đó là một ngày kì lạ. Thị trấn chìm trong tuyết đã biến mất, từ đây, có thể nhìn thấy nó – tai ương của lãnh địa Nagel đang tiến ngày càng gần đến vùng đất yêu tinh.

"Ngươi không định chạy sao? Nơi này có thể sẽ thành chiến trường đó."

"Ta chẳng sợ, đây là vùng đất của Mẹ, tiên chúng ta đã dành trọn đời để yêu thương nó, chẳng lí do gì mà ta phải rời bỏ nó cả."

"Hm."

Ác ma nhoẻn miệng cười, một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn bay đi chiếc mũ bông của tinh linh. Hắn bất giác đưa tay ra bắt lấy.

"Thứ chất liệu này nếu mang ra trao đổi thì chẳng biết ngươi có phá huỷ cả nền công nghiệp dệt may của đất nước này không nhỉ?"

"Tại sao ngươi lại nhúng tay vào chuyện này? Ta biết đây không phải việc ngươi sẽ làm, Farbe. Hay ngươi muốn trả đũa những kẻ đó?"

Hắn nhìn xuống, chỉ là một yêu tinh cao chưa tới hông mình. Farbe úp cái mũ ngược lại lên đầu Puck một cách tuỳ tiện, rồi bật ra một tràng cười giòn giã.

"Hah… Ngây thơ thật. Tất cả các tiên các ngươi, tuy tỏ ra ngây thơ nhưng lại là bọn xảo trá hơn cả ác quỷ chúng ta. Đã bảy trăm năm rồi, ngươi nghĩ ta vẫn còn chấp nhặt thứ chuyện vặt đó sao hả? Nhưng ngươi nói đúng, yêu tinh nhỏ ạ, đây vốn không phải việc của ta. Chỉ là ta đang giúp đỡ người lập khế ước với mình thôi. Còn việc Avalon của các ngươi có bị huỷ diệt hay không, ta chẳng quan tâm."

Puck mím môi, tránh đi cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương. Nhưng bây giờ nhìn đi đâu thì cũng chỉ có khung cảnh hoang tàn đang chờ đợi. Ở phía trước, bên trong lớp kết giới tựa như một bong bóng xà phòng khổng lồ sắp vỡ tan đó, con Chimera đang vẫy vùng tìm cách thoát ra. Lúc này, cô tiên thợ may ở đây chỉ vì một lí do duy nhất, và điều cô sắp làm đây, hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân.

"Nói thật khó chịu, nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ cần hợp tác đó, Nguyên Sắc Quỷ."

Farbe nhếch miệng lên, nhưng vẫn không hề có ý định nhượng bộ trước sự xuống nước của yêu tinh.

"Ta được lợi lộc gì từ chuyện này chứ?" - Hắn ranh mãnh hỏi, theo đúng cách mà một ác quỷ thường làm.

"Ta biết ngươi đã làm gì dạo gần đây. Tuy ta và Tầm Trí không có quen biết, nhưng chúng ta vẫn là người nhà. Nếu ngươi muốn thử, ta sẽ chỉ cho ngươi cách nguyên liệu để tạo ra thứ vải đó."

Puck trả lời, tuy rằng thật sự không muốn giao kèo này sẽ thành công. Nhưng bây giờ thì cô cũng không có gì để thế chấp, mà lớp kết giới kia thì sắp vỡ ra tới nơi rồi. Dù vậy, trông Farbe có vẻ không hài lòng cho lắm với điều đó.

"Chỉ có thế thôi à?"

Hắn rõ ràng là một con quỷ xảo trá.

"Được rồi! Ta biết rồi! Ta sẽ cho ngươi một ít thôi!"

Yêu tinh tội nghiệp bất đắc dĩ kêu lên. Chỉ đợi có thế, Farbe mỉm cười vui vẻ:

"Phải thế chứ, vậy thì sau khi hoàn thành công việc, ta sẽ lấy phần mình nhé. Giờ thì đi thôi, chẳng có nhiều thời gian lắm đâu."

Từ mỏm đất nhô ra cạnh bìa rừng, chỉ nghe thấy vài tiếng vỗ của đôi cánh đen tuyền, hắn biến mất. Đi cùng với nàng tiên thợ may là các trợ thủ - những con Yule từ khu rừng tuyết tùng ở Avalon, hay đúng hơn là những người bạn cũ của Yêu tinh Tuyết Anastasia.

Chuyến hành trình này là để đưa con gái cô ấy trở về.

Là để giải cứu lấy vùng đất cô ấy yêu mến.

Chỉ cần biết như thế, thôi thúc Puck rời bỏ vị trí người kề cận của loài tiên mà bước vào cuộc chiến.

Trong vòng một ngày trước khi cuộc chiến này xảy ra, các yêu tinh đã kiến tạo thành công hàng phòng ngự cho Avalon trước tai ương có tên gọi Chiêu hồn thuật. Thế còn những tiên và sinh vật ở bên ngoài?

Câu trả lời là không có gì dành cho chúng. Avalon luôn mở rộng cánh cửa chào đón loài tiên, nhưng từ rất lâu đã không hề chào đón nhân loại. Nếu chúng chạy đến Yêu Tinh quốc, chúng sẽ được che chở, nhưng Yêu tinh quốc chưa bao từng mời gọi bất cứ sinh vật nào đến từ bên ngoài khu rừng.

Vì thế mà những kẻ không biết, đã bị nhấn chìm trong làn sóng tội lỗi từ Chiếc hố Tai Ương vào hai ngàn năm về trước.

                                                       - Vùng bất định -

Chỉ có một khoảng không gian im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài của gã đàn ông đang cúi đầu, đi theo một yêu tinh nhỏ nhắn. Khái niệm thời gian đã bị cái lạnh làm cho ngưng đọng, nhưng cái lạnh cũng đã bị kết giới của yêu tinh chặn đứng. Cứ như thế, Tetracisis và linh mục lang thang trong nơi chỉ độc một màu trắng xoá vô tận đó mà không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua.

"…"

"Ngươi thật sự biết đường ra khỏi nơi này ư?" – Linh mục lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng trĩu.

"Chà, đoán xem."

Bằng một giọng rất bình thản, đại tinh linh đáp lại. Trong tiếng nói pha chút bỡn cợt, nhưng cũng chứa đầy sự bất an. Biết rõ bên ngoài đang xảy ra vấn đề chắc chắn không hề dễ đối phó mà mình đã biết trước, Tetracisis không tránh khỏi thể hiện cảm giác khó chịu qua vẻ mặt.

"Phải có cách nào đó… ít nhất là tìm được cái gì đó có liên quan… Anastasia… cô nếu có thù hận gì thì cũng dằn lại mà trút đi chỗ khác chứ, bày ra cái thứ không gian tâm linh này… đừng trách ta nguyền rủa cô chết luôn trước khi cứu cô ra khỏi đây…"

Ma thuật của loài tiên, đặc biệt hơn lại là của một yêu tinh cổ đại là nằm ở một cấp độ không tưởng, không thể giải thích bằng lời. Nhưng đây còn là kết quả để lại từ cảm xúc bất ổn - thứ rất hiếm khi xảy ra với một tiên, nên càng rắc rối để giải mã hay vô hiệu hoá được. Với cương vị của một Yêu tinh, Tetracisis dù chưa từng gặp qua Anastasia, cũng có thể hiểu được nỗi đau mà cô ấy đã trải qua khi để lại một kết giới chỉ độc một màu trắng cô đơn như thế này.

"Nếu mà nhìn có thể tìm ra lối thoát thì ta thà vứt cái mớ vải che mắt này rồi tự đi tìm cho rồi."

Linh mục hằn học, độ kiên nhẫn của gã đang tụt dốc không phanh, cùng với những vết thương trước đó, tình trạng thể lực cạn kiệt và cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm từng phân trên cơ thể, gã đang trong trạng thái mà đáng lẽ đối với một con người thì đã phải gục ngã từ lâu rồi.

"Ngươi vừa nói gì?"

Gã vừa dứt lời, Tetracisis ngay lập tức quay đầu lại. Hai hốc mắt đen ngòm mở to ra như thể vừa bắt được một bảo vật quý giá nào đó.

"Nhìn…"

"Chính xác là nó rồi! Là chìa khoá! Tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?" - Đại tinh linh reo lên, vô cùng phấn khởi trong khi linh mục còn chưa hiểu gì.

"Ý ngươi là sao nữa đây?"

Tetracisis trỏ ngón tay vào giữa lồng ngực gã, tuyên bố như chuẩn bị trao một phần thưởng vô cùng đáng giá cho linh mục:

"Ngươi chính là chìa khoá."

"…"

Chính xác mà mô tả, nếu như suy nghĩ của linh mục là một cuộn len rối, thì bây giờ nút gỡ duy nhất cũng vừa bị cắt đi mất rồi.

"Để ta nói lại. Ngươi có thể tìm ra lối thoát cho chúng ta. Đây là không gian được tạo ra từ ý thức của một Yêu tinh, nói cách khác, nếu chúng ta có thể tìm được tâm và phá huỷ nó, nơi này sẽ tan vỡ."

"Sao ngươi không tự đi mà tìm, ta chỉ là một con chiên ngoan đạo, làm sao biết được mấy thứ sức mạnh siêu nhiên của loài tiên."

Linh mục cáu gắt. Rõ là gã cực kì nghe không lọt tai những lời mà Tetracisis vừa nói ra, đơn giản là vì gã không muốn dính dáng gì tới nó, huống chi là muốn học hỏi về nó. Nhưng đại tinh linh chỉ đơn giản đáp trả bằng tông giọng hiển nhiên nhất:

"Ta làm gì có thể nhìn?"

Chúa cũng không thể trả lời câu hỏi đó được, vì đó là chuyện hiển nhiên ngay trước mắt, và gã thì vẫn còn đủ hai mắt đây. Bị kẹt ở chỗ này, không biết rõ vị trí của bản thân và tình hình hiện tại hay đâu là kẻ địch, linh mục chỉ còn dựa vào trực giác và sự liều lĩnh sẵn có để tiếp tục lăn lộn trong cuộc chiến. Gã cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào kẻ khả nghi nhất, nhưng cũng là người duy nhất vào lúc này gã có thể lợi dụng.

"…"

Chiến thắng tuyệt đối đã thuộc về Tetracisis trong cuộc trò chuyện. Đôi lúc khiếm khuyết thực tế lại trở thành lợi thế khi tranh luận, bởi vì không một tín đồ nào của Chúa lại đi phân bua với người mù, kể cả kẻ làm công việc hành quyết đi nữa.

"Thế rốt cuộc thì ta phải làm thế nào?"

Đại tinh linh mỉm cười hài lòng trước sự miễn cưỡng trong lời nói của đối phương. Loài tiên tuy tinh ranh, ưa trêu đùa và bỡn cợt các sinh vật khác, nhưng vẫn luôn dõi theo để bảo hộ người chúng yêu thích và ban cho họ vô vàn tri thức.

"Đừng mở mắt ra."

"Ngươi vừa bảo ta tìm bằng cách nhìn-"

Lớp băng mắt rơi ra. Hai hàng mi cụp xuống ngay lập tức khi ánh sáng chạm tới đôi mắt màu ánh trăng.

"Cứ nghe đi. Và theo ta."

Một bàn tay mềm mại siết chặt lấy những ngón tay chai sạn của linh mục, chiếc nhẫn bạc loé lên vì di chuyển đột ngột, và linh mục cảm nhận được mình đang bị kéo về phía trước. Một bàn tay khác đặt trên hông gã, hoàn toàn có thể nhận thấy được cái nhún người uyển chuyển của người đối diện, khác hẳn chuyển động của một đứa trẻ. Dựa vào lực nắm, linh mục biết đó là tay của người trưởng thành.

"Một điệu nhảy?"

"…"

Đại tinh linh nhoẻn miệng cười, người xoay tròn và theo nhịp điệu, linh mục đuổi theo như bản năng. Bước chân hai người dạo giữa khoảng không, hoàn toàn không phát ra một tiếng động.

"Đừng mở mắt ra, nếu không thì ta sẽ để ngươi lại một mình. Bây giờ, hãy lắng nghe bài hát của cô ấy."

"Cô ấy?"

Linh mục ngả người về trước theo bước chân của đại tinh linh, khi gã đưa tay đỡ lấy lưng người cũng là lúc gã chắc chắn mình đang đỡ lấy một thiếu nữ chứ không phải yêu tinh trẻ con khi trước. Nhưng gã không mở mắt ra, nên chỉ có thể cảm nhận qua hình thể.

"Đúng, Anastasia, Yêu Tinh Tuyết. Ngươi có thể nhìn thấu nó – ma thuật của cô ấy bằng tâm trí của mình, chúng ta sẽ cùng giải mã nó và đuổi theo lối thoát."

"Ta không hiểu-"

Gã chợt im bặt khi cơ thể vẫn đang say sưa đuổi theo điệu nhảy; thứ mà đã rất lâu rồi linh mục chưa trải nghiệm lại. Đã bao lâu kể từ lần cuối gã khiêu vũ cùng một cô gái? Chẳng nhớ nổi. Nếu hỏi đã bao lâu từ lần cuối gã hành quyết một ai đó thì có lẽ còn trả lời được. Nhưng bây giờ tâm trí linh mục chỉ tràn ngập một cảm giác lâng lâng ảo diệu như bước trên mây, và gã nghe thấy nó.

Có tiếng hát.

"Cô ấy sẽ dẫn đường cho ngươi."

Gã lắng nghe, và cả hai người cùng lướt theo tiếng hát đang len lỏi giữa khoảng không, trong một điệu nhảy. Linh mục mơ hồ cảm thấy bài hát thật thân thuộc. Dường như gã đã từng nghe thấy nó ở đâu đó trước đây.

Những ngón tay lạnh tựa hơi sương lướt ngang gò má linh mục, dịu dàng nâng cằm gã rồi biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, nhưng cơ thể linh mục thì lại đang nóng bừng lên theo mỗi bước chân.

"Sắp rồi."

Tetracisis mỉm cười trấn an gương mặt xanh xao của gã. Con người là sinh vật vốn yếu đuối, ngu ngốc và hèn nhát. Những ngày xưa cũ là lúc mà loài người hoàn toàn bị lấn át bởi tất cả những sinh vật mạnh mẽ hơn, thông minh và bạo dạn hơn chúng. Tuy nhiên, loài người cũng là giống loài tham lam, vì thế mà không ngừng học hỏi, cắn nuốt tri thức để phát triển. Đó là lí do loài tiên bị mê hoặc bởi họ.

Thật dơ bẩn.

Thật ngu muội.

Thật ngây thơ.

Và cũng thật là đẹp, khi một sinh vật sống hết mình và cống hiến cả cuộc đời cho một mục đích nào đó.

Loài tiên yêu những bông hoa, nhưng với chúng, những bông hoa đẹp nhất là những bông hoa chóng úa tàn nhất. Chúng yêu khoảnh khắc nở rộ của sinh mạng, nhưng lại càng phấn khích hơn khi nó tan biến ngay lúc đạt đến đỉnh cao của sự phát triển.

Farbe hoàn toàn đúng khi nói những hậu duệ của Titania những sinh vật thiếu thốn tình thương từ người sinh ra chúng. Vì thế mà chúng tiên đã theo đuổi thứ gọi là 'tình yêu' một cách điên cuồng đến đáng sợ trong hàng ngàn thiên niên kỉ.

Whime?

Whime ni'm símen? [note50689]

Những cành lá của khu rừng pha lê va vào nhau thành một điệu nhạc lanh lảnh, đồng nhịp với bước chân của đại tinh linh.

"Tới đây nào các bạn của ta. Những người chưa biết, đã và rồi sẽ biết. Hãy lắng nghe câu chuyện của một vị yêu tinh tới từ những đỉnh núi tuyết cao nhất, nơi cô độc và giá lạnh bao trùm."

Bàn chân trần của Tetracisis cùng gót giày linh mục xoay một vòng tròn. Không gian xung quanh đang thay đổi. Tiếng nhã nhạc đang vang lên, ngày càng rõ nét. Những bụi tiên đang phủ đầy trong không khí.

"Có thứ gì đó sáng."

Linh mục đột ngột mở miệng, nhưng gã vẫn chưa hề từ bỏ điệu nhảy.

"Đuổi theo nó nào."

Gã nhoẻn miệng cười, và rất nhanh, Tetracisis cảm thấy những ngón tay của linh mục siết chặt lấy mình và gã tiến tới một cách bất ngờ, giành lấy quyền chủ động trong buổi diễn. Sức cùng lực kiệt, nhưng gã vẫn có thể tiếp tục những bước nhảy hăng say đến lạ lùng. Và điều đó, nó khiến cho bất kì tiên nào cũng phải say mê.

"Chà- ngươi đúng là một vũ công tốt đó. Ta có lời khen."

"…"

"Bây giờ ngươi nhìn thấy gì?"

Tetracisis ngả người ra sau một cách tự tin, bàn tay của linh mục đặt ngay sau lưng người và gã kéo đại tinh linh bật lại. Nếu không phải vì phông nền là một vùng không gian trắng xoá mà là sân khấu, khéo hai người có thể sẽ mang lại buổi diễn tuyệt nhất trong vòng mười năm trở lại ở K'arthern rồi.

"Ta nhìn thấy những bậc thang."

Gã nói, mơ hồ nhưng đủ để Tetracisis nhận biết được đó là gì. Con đường dẫn đến cánh cửa bị khoá. Nơi mà Anastasia đã đóng chặt tâm trí mình lại để ngăn cản bất kì ai muốn làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa. Vùng sâu thẳm của tâm hồn. Vùng xám.

"Này linh mục của nhà thờ. Nói ta nghe đi."

"Lúc này rồi mà còn hỏi gì nữa?"

"Ta muốn biết vì sao ngươi lại giúp chúng ta nhiều đến thế. Đây không phải chuyện của ngươi, là một thẩm phán, đáng lẽ ngươi nên trở về báo cáo với giáo hội ngay khi phát hiện ra căn hầm. Tại sao ngươi lại đâm đầu vào chỗ này?"

"…"

Những bước chân chậm lại, khi mà linh mục suy nghĩ để tìm kiếm câu trả lời. Đó có lẽ là câu hỏi khó nhất mà gã từng được hỏi.

Từ rất lâu, linh mục đã nuôi nấng sự thù hận đặc biệt dành cho phù thuỷ và nỗi ghét bỏ đối với loài tiên. Gã căm ghét tất cả những sinh vật có khả năng sử dụng 'ma thuật'. Gã ghét tất cả những điều huyền diệu và những người liên quan đến nó. Gã truy đuổi phù thuỷ và những kẻ sử dụng ma thuật phi pháp rồi treo cổ, chặt đầu hay thiêu sống chúng trên cọc. Gã đuổi theo ác quỷ, bất kì kẻ nào giao dịch loài tiên như hàng hoá rồi hành quyết chúng trong đêm. Nhưng gã không chia sẻ bất kì sự quan tâm nào dành cho tiên, tinh linh hay yêu tinh, bởi vì những hành động đó chỉ đơn thuần nằm trong danh sách công việc cần hoàn thành.

Vậy lần này là vì sao?

"Ta không chắc là ngươi có thể nhìn thấy được hay cảm nhận được."

Tetracisis nắm lấy cổ tay linh mục, kéo mạnh về phía trước. Điệu nhảy bị gián đoạn vì chuyển động bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về quỹ đạo cũ khi hai người bước tiếp lên bậc thang.

"Người đó luôn bên cạnh ngươi từ lúc ấy cho tới nay. Chàng trai trẻ, ngươi bị ám rồi đó."

Tetracisi chăm chăm 'nhìn' phía sau linh mục khi nói câu đó. Bóng hình cô gái trẻ liền thẹn thùng nấp sau vai gã. Dù chỉ còn là gió, là sương. Cô ấy vẫn ở đó. Hoàn toàn vô hình trước mắt gã. Một chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng quen mắt cũng trong suốt, mờ nhạt y như cơ thể người đeo, không còn lấp lánh mỗi khi cô đưa tay ra để nắm lấy góc áo hay ôm lấy người phía trước.

"Ta bị rất nhiều người nguyền rủa." - Linh mục hạ giọng, gã xoay người bước lên bậc thang và chìa tay xuống để đỡ đại tinh linh lên. – " Từ nam giới đến nữ giới, từ người già cho tới trẻ con. Hẳn ngươi không muốn biết họ nói gì mỗi khi ta nhắm mắt lại."

Gã bật ra một tiếng cười khinh bỉ. Hai người đã đến trước 'cánh cửa'.

"Bên kia là một nơi nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Trả lại cho ngươi cái này."

Vai linh mục bị đè xuống, và gã hạ mình theo cảm tính. Linh mục mơ hồ cảm thấy tấm bịt mắt màu đen quen thuộc choàng ngang mặt mình. Nhưng nó không còn mùi hôi thối của dịch tuỷ chảy ra từ những cái xác Chimera như trước.

"Dù ngươi có nói gì đi nữa, chàng trai trẻ ạ. Ta chỉ tin rằng ngươi là một sinh vật may mắn. Một kẻ may mắn hơn tất cả những người ta đã từng gặp. Hi vọng rằng Merlin sẽ tiếp tục chúc phúc cho ngươi."

Và hai người bước xuyên qua bức màn chắn mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất trong cơn bão tuyết.

Ghi chú

[Lên trên]
Gửi đến người, Đức vua đáng mến. Ác ma nguyên thuỷ. Con quỷ đã điểm sắc cho thế giới trong hàng vạn thiên niên kỉ. Kẻ soi rọi màn đêm của vực sâu bằng ánh sáng thần thánh. Truy tìm lối thoát khỏi con đường địa ngục. Cất bài ca vinh danh vầng hào quang của chúng quỷ. Gửi đến người, chủ nhân của chúng quỷ. "Người con của Mẹ vĩ đại". Viết tên chủ thần vào biển cả. và nguyền rủa tội lỗi của đấng sáng thế qua từng con sóng máu.
Gửi đến người, Đức vua đáng mến. Ác ma nguyên thuỷ. Con quỷ đã điểm sắc cho thế giới trong hàng vạn thiên niên kỉ. Kẻ soi rọi màn đêm của vực sâu bằng ánh sáng thần thánh. Truy tìm lối thoát khỏi con đường địa ngục. Cất bài ca vinh danh vầng hào quang của chúng quỷ. Gửi đến người, chủ nhân của chúng quỷ. "Người con của Mẹ vĩ đại". Viết tên chủ thần vào biển cả. và nguyền rủa tội lỗi của đấng sáng thế qua từng con sóng máu.
[Lên trên]
Tìm đến đây. Tới nơi ta nằm xuống.
Tìm đến đây. Tới nơi ta nằm xuống.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận