Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 20 - Mối quan hệ của loài ong

0 Bình luận - Độ dài: 5,658 từ - Cập nhật:

"Tôi sẽ kể cho anh toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của một yêu tinh."

Viviana hít một hơi sâu, đủ để lấp đầy lồng ngực và cô bắt đầu nói, giọng trầm tĩnh và nghiêm túc. "Cách đây hai ngàn năm, đã xảy ra một sự kiện gần như tận diệt toàn bộ nhân loại ở K'arthern. Thứ lỗi…" Cô liếc mắt nhìn về cánh rừng bên bờ hồ. "Tôi không rõ lắm về những người khác. Gần như không nơi nào là không chịu ảnh hưởng từ Chiếc hố Tai Ương."

"Còn tôi thì không có ý tưởng gì về một chuyện từ tận đời tổ tiên mình." Linh mục nhận xét, rồi lại ngập ngừng tỏ thái độ muốn nghe tiếp. "Sau đó thì sao?"

"Khi ấy tôi cũng chỉ là một yêu tinh nhỏ thôi. Chiếc hố mở ra, và như cái tên, Tai Ương ập đến. Quỷ dữ, dịch bệnh, bùn hỗn mang tràn ngập khắp nơi. Nó nuốt chửng từng tấc đất, tàn phá mọi nơi nó đi qua." Viviana lại liếc nhìn đi đâu đó. "Tựa như thứ đang diễn ra tại Nagel lúc này vậy. Nhưng ở quy mô nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều lần. Dù vậy, nó vẫn là một thảm hoạ di động cần phải bị ngăn chặn. Chúng ta vẫn có thể xử lí.

Quay lại với câu chuyện. Từng có rất nhiều yêu tinh và đại tinh linh ở khắp K'arthern khi ấy, và chúng tôi thành một hội nhóm chuyên đi giúp đỡ con người sau thảm hoạ đó."

"Ý cô là lo chuyện bao đồng."

"Có lẽ anh nói đúng."  Viviana ngạc nhiên trước phản ứng tự nhiên của linh mục, cái con người này hoàn toàn không quan tâm lắm về việc tổ tiên anh ta có chết quách đi ở xó xỉnh nào đó vì nó không liên quan đến anh ta. "Nhưng bản năng chúng tôi bảo rằng chúng tôi không thể để con người khổ sở như thế. Chúng tôi giúp họ dựng lại nhà cửa. Chúng tôi truyền bá kiến thức về pháp y và thảo dược, những loại thuốc có thể dùng được trong rừng và cách yêu cầu trợ giúp từ các tiểu tiên khi cần thiết. Không phải tôi kể những thứ này để anh tin rằng chúng tôi là những sinh vật tốt đẹp, nhưng bản chất của loài tiên là yêu mến nhân loại theo cách của chúng tôi, bất kể anh có thích hay không." Cô dừng lại và quét mắt từ đầu tới chân linh mục. "Bất kể là anh có cần hay không. Chúng tôi vẫn làm những gì mình muốn. Loài tiên là vậy đó. Chúng tôi gắn liền với lịch sử của K'arthern, chúng tôi xây dựng nên vương quốc này chứ không phải là nhân loại."

Viviana bung chiếc ô đen ra lần nữa. Cơn mưa lại có dấu hiệu nặng hạt trở lại. Linh mục rùng mình, tê cứng. Thân nhiệt gã đang giảm mạnh, và khả năng tư duy cũng như thế khi não bộ sắp bị đóng băng sau khi lặn ngụp bên dưới một thác nước trong tình trạng mất máu và kiệt sức.

"Chúng ta sẽ dừng chân một chút. Anh cần nghỉ ngơi."

"Thế còn Krystal? Cô không quan tâm con bé đó sao?" Linh mục khàn giọng.

"Chúng ta không thể làm được gì cho cô nhóc vào lúc này. Tôi rất tiếc, và cảm thấy rất có lỗi."

"Cô cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với lãnh địa của chồng mình à?"

Viviana cầm lấy tay linh mục và kéo gã lên bờ hồ. "Tôi vẫn chưa nói xong mà. Anh cứ thích ngắt lời người khác thôi." Cô nghiêm giọng. "Lại đây nào, các bạn."

Bằng một tiếng vỗ tay, khung cảnh xám xịt xung quanh vì làn mưa gần như bừng sáng lên nhờ một làn sóng lấp lánh những tiểu tinh linh. Họ đến bên dưới một vách đá chìa ra như một mái che tự nhiên.  Viviana xếp ô lại trong khi linh mục thả người xuống nặng nề. Hơi thở gã nông và bất thường vì lạnh.

"Cảm ơn." Nàng yêu tinh mỉm cười với những sinh vật bé nhỏ mờ nhạt đang thả các que củi lại thành một đống nhỏ trước mặt mình. "Tôi sẽ nhóm lửa. Anh nên…" Viviana quay lưng lại với linh mục như một phép lịch sự tối thiểu. "Anh nên bỏ bộ quần áo sũng nước đó ra. Tôi sẽ hong khô chúng. Đáng lẽ tôi có thể làm tốt hơn là sưởi ấm theo kiểu này, nhưng tôi đang bị hạn chế."

"…"

"Yên tâm, tôi không nhìn đâu."

Viviana thành thật đứng xoay người lại với linh mục sau khi ngọn lửa bùng lên, tiếng củi khô cháy lách tách trong không gian gần như chỉ còn lại âm thanh của thác nước đang đổ xuống vách đá dựng đứng ngoài kia. Cô tháo khuy áo choàng, ném nó ra phía sau.

Lúc này, linh mục đã hoàn toàn chịu thua. Gã thèm muốn được lăn vào đống lửa trước mặt để dập tan cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể. Tấm áo của Viviana nhẹ nhàng đáp xuống người gã.

"Nó sẽ giúp anh giữ ấm."

Dường như cô không hề thấy ngượng ngịu hay thương hại gì trước tình cảnh của gã. Linh mục, vứt luôn chút phẩm giá còn sót lại, tung miếng vải bố thí đó lên và cuộn mình cạnh đống lửa, xoay lưng lại với Viviana. Cái lạnh đang giết chết từng phân trên người gã. Gần như các ngón tay và ngón chân đã tê liệt, và dây thần kinh trong đầu gã đang bị đóng băng trong tình trạng căng cứng như sắp nổ tung. Không thể nào tệ hơn được nữa.

Linh mục nghe thấy tiếng loạt xoạt trong khi nằm chờ đợi hơi nóng từ ngọn lửa sau lưng có thể đánh tan đi cái lạnh đang tấn công hệ hô hấp của gã với tốc độ không tưởng. Mỗi một lần hít vào, tưởng chừng như gã đang bị nhấn chìm dưới sông băng và để dòng nước lạnh giá tràn vào phổi. Không ngừng run rẩy, linh mục vô thức xoay người lại, đối mặt với ngọn lửa hòng tìm thêm chút hơi ấm.

Viviana hoàn tất công tác với chiếc áo trắng dính đủ thứ vết bẩn và cái quần dài bốc mùi tanh của bùn, cũng bẩn không kém đang nhỏ nước tong tỏng đã được treo lên nhờ vài thủ thuật của tinh linh. Cô trở lại cho thêm vài khúc củi vào đống lửa.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Thêm những con bọ len lẩn tránh cơn mưa tìm tới nguồn nhiệt. Chúng rúc vào lòng Viviana, một con trên vai và con nữa đè lên đầu nàng yêu tinh. Chúng là những sinh vật mềm mại, bông xù và là thiên địch của mùa đông giá buốt vì thức ăn ưa thích của bọ len chính là hơi lạnh. Không ngạc nhiên khi chỉ độ mươi phút là bên dưới vách đá đã có rất nhiều những sinh vật như thế tụ tập lại.

Viviana, cứ một chút lại ngồi nhích vào gần hơn cạnh linh mục, cho tới khi cô có thể nhìn rõ gương mặt gần như trắng bệch đi dưới ánh lửa của gã. Những con bọ len chất đầy xung quanh dường như không thể giúp ích gì nhiều với tình trạng thiếu máu và kiệt quệ. Con người này có thể sẽ chết.

Trong một khắc vô thức, Viviana bỏ qua phép tắc và tiến gần hơn. Đây là cách duy nhất.

"Cô…" Lồng ngực linh mục phập phồng khi gã cố nói gì đó, nhưng thứ phát ra lại là tiếng gầm gừ nho nhỏ.

"Anh đang sốt." Viviana áp trán mình vào linh mục.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi đánh thức các giác quan gần như sắp chết đi của gã. "Cô đang làm gì?"

"Cứu anh." Viviana trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, rồi cô nâng đầu linh mục lên. Gã sẽ phản kháng, cô biết rõ. Và đây cũng là chuyện cấm kị.

Thứ chất lỏng có mùi tanh - dường như là đặc trưng dù đó là loài gì đi nữa, chảy xuống cổ họng linh mục. Gã vùng dậy, nhưng tứ chi như bị bỏ bùa đã phản bội chủ nhân của chúng. Thứ dịch đó chảy tới đâu, gã cảm thấy ruột gan mình quặn lại đến đó.

"Đừng trợn mắt như vậy, tôi cũng đang tội lỗi lắm đây!" Viviana kêu lên, trong một nỗ lực cuối cùng ép gã nuốt trọn ngụm cuối. Cô đặt gã xuống nhanh chóng quay mặt đi. "Có vài thứ dù không muốn, anh cũng phải làm."

Sau một khoảng thời gian ngắn đủ để mọi chuyện lắng xuống, linh mục thu người lại. Cơn buồn ngủ đang ập tới sắp đánh gục gã. Tầm nhìn trở nên mờ đục là dấu hiệu đầu tiên của chứng thiếu máu. Và, bất kể nó là cái gì đi nữa, thứ mà linh mục vừa nuốt vào đang khuấy đảo điên cuồng từng phân trong cơ thể gã.

"Ngủ đi."

Những ngón tay mềm, nhẹ nhàng nâng đầu gã lên thêm lần nữa và một cảm giác êm ái khác xuất hiện dưới bên dưới cổ. Viviana nhắm mắt lại, kéo tấm áo choàng che kín hơn cơ thể linh mục. Cô nhìn ra mặt hồ.

"Mùa đông thường có buổi đêm rất dài."

"Nhưng đây là cuối hè."

"Anh vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"Câu hỏi nào cơ?" Viviana lơ đễnh nghịch một lọn tóc rủ xuống bên tai của mình. Cô hoàn toàn bình tĩnh và làm chủ chính mình như một phụ nữ trưởng thành, kể cả khi đó là phép so sánh với một yêu tinh.

"Chuyện của Orloux ấy." Chính linh mục cũng không biết mình đang muốn biết cái gì nữa. Tại sao trong rất nhiều câu hỏi mà gã lại chọn câu này chứ?

"Không phải là tôi không quan tâm đâu." Viviana chống cằm, lại nhìn ra mặt hồ, nơi những giọt mưa đang rơi xuống. "Chỉ là anh đang hiểu sai rồi. Chúng tôi thậm chí còn chưa ngủ với nhau lần nào."

"Ý cô là quan hệ?" Linh mục hỏi lại.

"Khiếm nhã! Nhưng tôi bỏ qua vì anh đang bị thương và không được tỉnh táo. Đó chỉ là một vở kịch. Chúng tôi đang điều tra, và Orloux cũng chỉ có thể cố hoàn thành vai diễn của ông ấy nếu không muốn mọi chuyện đổ vỡ. Tôi nghĩ anh biết rồi." Viviana nghiêm giọng lại.

"Biết gì?"

Linh mục vẫn chưa nhận ra rằng mình đã hoàn toàn gỡ bỏ sự cảnh giác, cũng như rào chắn mà bản thân đã dựng lên đối với loài tiên từ hồi mới biết nhận thức. Có thể là do gã không còn tỉnh táo nữa.

"Nhà thờ cử anh tới để truy tìm phù thuỷ lẩn trốn trong địa phận nhà Nagel, nhưng anh lại tới thẳng dinh thự. Khi đó tôi cũng bất ngờ lắm. Anh có thể phát giác ra kẻ đó đã xuất hiện tại dinh thự. Nhưng anh lại làm việc một mình. Tôi nghĩ anh cũng biết được câu chuyện đằng sau tấm bình phong của gia đình họ rồi."

"Ý cô là chuyện Nagel chứa chấp phù thuỷ trong nhà à?"

"Đúng là tôi không sai khi tin anh là một tay thợ săn cừ khôi mà. Cái cách anh lần theo những dấu vết đúng là tuyệt vời. Xin lỗi vì không thể giúp anh được khi đó. Tôi không thể can thiệp trực tiếp như thế."

"Vậy cô là người đưa tôi đến nghĩa trang." Gã lẩm bẩm.

"Vở kịch của chúng tôi là lãnh chúa Nagel tái hôn với một tiên chủng danh giá, giữ cô ấy trong dinh thự để chăm sóc cho cô con gái của mình thay cho người vợ đã mất. Hiểu theo kiểu chúng tôi là vậy." Viviana cười khúc khích. "Nhưng Krystal đúng là một cô nhóc khó đối phó."

"…"

Cô chợt im bặt. Gã ngủ mất rồi. Dường như nó đã phát huy tác dụng. Viviana nhìn ra mặt hồ lần thứ năm. Cơn mưa đang nặng hạt hơn, những bong bóng nước vỡ ra tựa hàng trăm ngàn chiếc vương miện tan vỡ trong nháy mắt. Đây sẽ là một đêm dài. Thật sự sẽ dài kể cả khi cô có là một trong những yêu tinh vùng hồ đã tồn tại từ những ngày đầu tiên của thời đại thần thánh. Cô cần ở đây. Con người này cần cô, hoặc ít nhất là cô cần phải giữ cho con người này sống sót.

"Rồi anh sẽ có thể thay tôi xin lỗi Krystal. Đúng là tôi không có năng khiếu làm mẹ của ai đó." Viviana nghịch một sợi tóc bạc rơi xuống đùi mình.

Cậu ghét chúng tôi, nhưng trên hết, chúng tôi yêu quý cậu. Dù vậy, tôi cũng sẽ không làm tổn thương cậu bằng cách yêu quý cậu như chúng tôi vẫn làm. Con người trẻ tuổi, chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của một thời đại. Hãy thay những kẻ như tôi chuyển giao nó cho thế hệ trẻ hơn. Cậu cần phải sống.

Rồi Viviana lại ngẩng mặt lên, mỉm cười với một hình bóng thiếu nữ mờ nhạt đối diện với mình. "Cô cũng muốn cậu ấy đi tiếp mà nhỉ, Lavender?"

Thiếu nữ mờ ảo như sương mai gật đầu, đặt một nụ hôn vô hình lên má Viviana.

"Cảm ơn vì đã giúp anh ấy."

"Chuyện nên làm mà." Nàng yêu tinh lại cười khúc khích, điệu cười thường trực của loài tiên. Con người là những sinh vật yếu đuối và nhút nhát. Họ tò mò muốn tìm hiểu, nhưng lại sợ đối diện hậu quả. Người này khác. Rồi sẽ có những chồi non như thế xuất hiện. Merlin chọn cậu ta một cách vừa ngẫu nhiên, vừa ngẫu hứng nhưng lại hợp lí đến kì khôi. Một sinh vật ra đời vào khoảnh khắc cả thế giới chìm trong bóng tối, hoàn toàn phù hợp để được chọn làm người kế thừa cho Tinh linh nhãn - Nhật thực. Nhưng trao cho một con người như thế, Merlin đã không nghĩ đến hậu quả mà nó gây ra sau này.

Cơ thể con người không sinh ra để hoà hợp với Tinh linh nhãn. Nó phải được trao cho một tiên chủng. Vì lẽ đó mà cậu ta đã phải khổ sở tìm cách thích ứng với khiếm khuyết mà đáng lẽ nó là phước lành. Chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng, không khác gì một lời nguyền đeo bám đứa trẻ từ khi sinh ra. Quyết định của Merlin, gần như toàn bộ loài tiên đều cảm thấy không thuyết phục. Nhưng vì cách cậu ta được chọn như thế, một cách công bằng và không thiên vị, hoàn toàn ngẫu nhiên như thế, nó đã kích thích bản tính tò mò, ưa tìm hiểu của loài tiên.

Tất cả chúng ta đều muốn được đến gần hơn để biết thêm về cậu. Một con người mang tinh linh nhãn, liệu sẽ thích nghi ra sao? Liệu đó có phải con đường đúng đắn? Chúng ta luôn có thể thu hồi món quà ấy bất cứ khi nào mình muốn, nhưng hỡi ôi, loài tiên quá yêu mến nhân loại để có thể làm như thế. Chúng ta không bao giờ lấy lại những gì mình đã cho đi.

Chúng ta coi nó như là một phần của quá trình hoàn thiện thế giới.

Nên con người, tôi giúp anh cũng chỉ là vì bản thân tôi. Cho tới bây giờ có lẽ cũng là vì loài tiên mà thôi. Nhưng thật lòng tôi không muốn biến mất chút nào cả, nên đây là vì tôi, cảm xúc cá nhân của tôi. Anh chỉ là một con người đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà đáng lẽ anh có thể trốn tránh nó. Chứng kiến anh lao đầu vào chỗ chết như thế, tôi càng nhìn thấy rõ hơn sai lầm của Merlin.

Cô ấy đã đặt lên anh một thứ ràng buộc chết tiệt mà ngày đêm anh nguyền rủa và căm hận.

Tôi không có quyền gỡ bỏ sợi xích đó. Nhưng tôi sẽ bù đắp bằng tất cả những gì loài tiên có.

Vậy nên, hãy ngủ thật ngon, chàng trai trẻ. Đêm nay sẽ không có gì quấy rầy anh cả. Khi anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình.

Viviana ngẩng đầu lên lắng nghe sự thay đổi xung quanh mình. Ma lực trong không khí bị kích thích bởi các tiểu tinh linh đang cuộn lại như một xoáy nước. Đầu tiên là thị giác. Viviana chớp chớp mắt. Cô nhìn thấy một cánh đồng hoa. Tiếp theo là xúc giác và cảm giác ở tứ chi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hàng ngàn cánh hoa phấp phới khi nữ yêu tinh đó - người du hành qua những giấc mơ, Merlin hiện ra.

-

-

-

Cô ấy xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại không thật. Nó mong manh và dường như sẽ vỡ tan ngay lập tức khi ta cố chạm vào. Cũng như cách cô tồn tại trong những giấc mơ, Merlin chỉ có thể xuất hiện trong tâm trí của các sinh vật khác như một dạng tưởng tượng.

"Dường như có ai đó vừa nhắc đến ta." Merlin gỡ một cánh hoa dính vào mái tóc đang xoã dài, vài chỗ rối nhưng thuận mắt đang đu đưa trong gió của mình.

"Dường như cô chưa bao giờ cảm thấy có lỗi hay cần chịu trách nhiệm." Viviana tạt một gáo nước lạnh vào tâm trạng lúc nào cũng tưng tửng, hưng phấn đến khó chịu của người đáng lẽ mà cô phải thể hiện chút tôn trọng. Merlin ở một vị thế cao hơn cô. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Về chuyện gì ấy nhỉ?"

"Tôi bắt đầu thấy khó chịu trước cái trạng thái vô ưu vô lo như thể mọi việc sẽ diễn ra đúng như ý muốn của cô, Yêu tinh Mộng Tưởng."

"Ta thì không nghĩ vậy." Merlin đưa ống tay áo lên ngửi, gần như cô hoà mình vào trong ánh nắng trên đồng hoa trong bộ trang phục ngân trắng và mái tóc sáng màu ấy. "Cậu ta đúng là một sinh vật thú vị đúng không? Tuyệt vọng đi tìm cái chết, nhưng khi sắp đạt được mục đích, cậu ta lại vùng vẫy để thoát khỏi nó."

Kiềm chế sự nóng nảy khác thường của mình, Viviana siết chặt nắm tay lại và nhìn thẳng vào Merlin, người đang thơ thẩn nghịch những bông hoa đủ sắc nở rộ trải dài dưới chân mình. "Cô thật sự là kẻ tàn nhẫn nhất Yêu Tinh Quốc."

"Ta không tàn nhẫn. Ta chỉ đơn thuần thích nhìn họ cố gắng vượt qua tai hoạ mà thôi."

"Thứ tai hoạ mà cô gián tiếp gây ra cho họ! Hay ho thật đó, Merlin. Chả trách sao tới bây giờ cô chỉ có mỗi hai người bạn, khi mà ngài Albion sẽ không khước từ bất kì tinh linh nào muốn đến gần mình, và Nimue thì lại quá tốt bụng để từ chối một cuộc trò chuyện. Lòng tốt của bà ấy đúng là đủ để rót đầy toàn bộ ao hồ trên lục địa này mà." Viviana dừng lại để thở, rồi cô nuốt khan. "Nhưng cô, tôi vẫn tự hỏi bằng cách nào mà cô lại có thể nhìn con người đó khổ sở đến tận bây giờ và cho rằng mình yêu quý cậu ta. Thứ phước lành cô ban, nó không khác gì một ngọn lửa thiêu đốt tương lai con người đó."

"…"

Merlin im lặng trong giây lát. Cô ngắt một cánh từ bông hoa trong tay mình và thả nó trôi theo gió. "Ý ngươi là ta đã sai lầm?" Bằng một cử chỉ buồn bã, Merlin ngắt thêm một cánh hoa nữa. "Ý ngươi là ta không nên trao phước lành cho cậu ấy?"

Một cánh nữa.

"Rằng ta đã huỷ hoại cuộc sống cậu ấy bằng tình yêu của ta?"

Rồi một cánh nữa.

"Rằng ta chọn một con người là sai trái."

Merlin ném cuống hoa đi. Cô đứng dậy, mặt đối mặt với Viviana. "Ta biết chứ, đó là một sai lầm không thể sửa chữa nổi. Nhưng ta sẽ không hối hận."

Yêu tinh Vùng hồ bóp sống mũi.

Nhưng quả thật, bây giờ họ không thể thay đổi nữa. Nếu thu hồi tinh linh nhãn và đưa con người đó trở về bình thường thì anh ta, chắc chắn sẽ còn khổ sở hơn khi phải thích nghi với cuộc sống mới. Khi đó, chính anh ta sẽ thấy bất lực trước con người mới của mình. Bất lực đi kèm với tuyệt vọng. Ta không thể bắt một con dơi bay vào buổi sáng sau khi biến nó thành diều hâu được. Nó sẽ chết trước khi kịp biết mình là ai.

Và con người đó thì đã hiểu bản thân quá rõ để biết mình là ai rồi.

Cô không thể thay đổi anh ta được nữa, dù là lối sống hay tính cách, suy nghĩ lại càng không.

"Bản chất của cô là vậy Merlin. Cô sẽ không bao giờ có thể xin lỗi ai thật lòng cả."

"Ta có phải một hồ nước trong sạch đâu." Merlin nhún vai. "Nhưng ngươi thì khác. Ngươi là một sinh vật tinh khiết, y hệt như Nimue. Có điều ngươi mạnh mẽ và thẳng thắn hơn cô ấy nhiều lần."

Viviana nhìn xoáy vào Merlin. Cô bước tới, bất chấp rằng mình chẳng thể gây tác động gì lên hình ảnh của Yêu tinh Mộng tưởng trong vùng đất của cô ta.

"Hãy buông tha cho tâm hồn cậu ta." Viviana gằn giọng khi nắm lấy hai vai của Merlin, để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau. "Đó là cách duy nhất. Cô phải để cậu ấy chữa lành nỗi đau của riêng mình. Đừng cố chen vào mỗi khi cậu ấy gặp rắc rối, đừng tỏ ra như cô đến để giúp. Hãy để cậu ấy được tự do quyết định mình đang nghĩ gì."

"Ta không…"

"Cô phải chấp nhận. Hãy cút khỏi tâm trí cậu ấy đi, Merlin. Con người đó không cần cô như cô nghĩ. Sự tồn tại của cô là giấc mơ. Mà cô thì đã GIẾT CHẾT giấc mơ của cậu ấy từ lâu rồi." Viviana gần như hạ giọng xuống tới âm thấp nhất. "Đây không phải vì tôi giữ cậu ấy cho riêng mình. Tôi KHÔNG yêu cậu ấy theo cách của CÔ. Đây là yêu cầu cá nhân. Tôi không ngại đối đầu với cô. Con người ấy đã chịu đủ khổ ải rồi. Dù không thể trao cho cậu ấy tự do, tôi cũng sẽ phá vỡ sợi xích mà cô tạo ra."

Merlin nín lặng.

"Đừng làm phiền ta."

Cô nhớ lại khi đó. Không chỉ mỗi lần đó. Con người đó, luôn khước từ mọi lời đề nghị giúp đỡ của mình. Nhưng vậy thì đã sao? Cô yêu cậu ta như cách mọi loài tiên vẫn yêu. Nhưng Viviana vẫn đúng. Cô đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời của một con người. Chỉ riêng việc biến cậu ta thành người thừa kế Tinh linh nhãn thôi cũng là quá giới hạn rồi. Nhưng cô không ngừng được cảm giác đó. Merlin biết bản thân là kẻ tham lam nhất Yêu Tinh Quốc. Cô muốn chứng kiến sinh vật quằn quại qua khổ đau và gian khó để đạt được giấc mơ của mình. Cô muốn thế. Con người này không có giấc mơ. Là vì cô.

"Ta chỉ muốn bù đắp cho cậu ấy."

"Bằng cách chen vào suy nghĩ và gieo rắc sự phiền nhiễu, thử thách tính nhẫn nại của cậu ta? Cô điên rồi." Viviana nhận xét một cách khách quan. Merlin chỉ tỏ ra hơi bối rối khi cố tìm câu trả lời. Lần đầu tiên, Yêu tinh Mộng Tưởng cảm giác mình đã thua một cuộc tranh luận bất ngờ.

"Nhưng đó không phải là việc của ngươi."

Bằng một giọng giận dữ, Merlin búng tay.

-

-

-

Viviana mở bừng mắt. Mưa vẫn rơi, nhưng có vẻ không còn nặng hạt nữa. Lửa bập bùng, tiếng gỗ khô cháy lách tách. Cô mỉm cười thay lời cảm ơn với các tiểu tiên còn sót lại trong khu vực đã thêm củi vào, và với các tinh linh lửa quây quần xung quanh để giữ ngọn lửa cháy suốt khi cô đang ở trong mộng cảnh.

Một tiếng rên khe khẽ từ bên dưới đưa tâm trí Viviana trở lại với thực tại, ở ngay đây, bên dưới vách đá này. Cô nhìn xuống, ngón tay dịu dàng gỡ một sợi tóc rối trên gương mặt con người đang ngủ say. Lồng ngực bên dưới tấm áo choàng phập phồng lên xuống, hơi thở nhẹ và nông. Gần như dù là khi đang ngủ, Viviana vẫn cảm thấy cơ thể của con người này luôn trong trạng thái bất an, dù gương mặt cậu ta thì đang thể hiện một sự bình yên tuyệt đối.

Công bằng mà nói, cậu ấy là một người đàn ông có những nét thanh tú trên gương mặt không thua kém gì một yêu tinh danh giá. Những góc cạnh ấy mềm vừa phải, đủ để chứng tỏ sự cứng cỏi nhưng vẫn duyên dáng nhẹ nhàng. Nếu cậu ấy mà là một đại tinh linh, hẳn phải còn thu hút hơn nữa. Mái tóc bạc, thứ có nguồn gốc từ sai lầm của Merlin. Riêng điểm này thì Viviana không ghét cho lắm, vì nó hợp với làn da trắng sứ vì làm việc trong bóng tối nhiều hơn là tiếp xúc với ánh mặt trời ấy. Hàng mi bạc khép hờ che đi đôi mắt có màu ánh trăng trên nền trời đêm, và khi những vết thương và bầm tím đã biến mất, cô có cơ hội nhìn rõ hơn một chút cái mũi cao thanh thoát, kiêu kì không tì vết. Và chết tiệt, cậu ấy thậm chí còn có một nốt ruồi duyên gần khoé môi trái. Nếu người ta gọi cậu ấy là một tên sở khanh thì cô cũng không thể chối cãi được. Chắc chắn đã có không ít những thiếu nữ trẻ bị vẻ đẹp này mê hoặc. Còn Viviana, cô thích cậu đơn thuần vì bản năng loài tiên cho phép cô làm thế. Cô yêu cậu theo cách của loài tiên, và cũng như mọi tiên khác.

Đầu ngón tay của Viviana chọc nhẹ vào làn da mềm, nhợt nhạt như đang chơi với một con búp bê dễ vỡ.

Viviana khác với các yêu tinh khác. Cô yêu sự thay đổi. Cô để mình bị cuốn vào dòng chảy của thời đại và thích nghi với nó. Không như nước trong hồ chỉ ở yên một chỗ, nơi những con sông tụ về, Viviana du hành cùng dòng nước. Cô rời hồ và đi theo sông, đến khắp nơi trên K'arthern. Có một giới hạn không cho phép cô được đi xa hơn dù cô rất muốn. Cô chúc phúc cho những con thuyền mình gặp. Cô giữ cho nước sông hồ luôn trong sạch và tinh khiết.

Viviana là một yêu tinh như thế. Nước thì phải chảy. Thác thì không dừng.

"Xem ra cô cũng coi con người là sinh vật hạ cấp." Linh mục mở miệng, giọng khản đặc như thể vừa nuốt phải một cốc thuốc độc. Ánh lửa bập bùng tấn công thẳng vào nhãn cầu nhạy cảm khiến gã ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. "Giống như mọi yêu tinh khác."

"Tôi không…"

Linh mục ngồi dậy, không lấy làm ngạc nhiên hay cảm thấy xấu hổ gì trước tình trạng gần như khoả thân của mình, hay vị trí mà đầu gã vừa rời khỏi cả. "Khoan đã." Nhưng gã đã đủ tỉnh táo để nhận ra.

Những vết thương hở miệng đã biến mất, những vết cắt sâu, vết xước và cả những mảng bầm tím. Thứ duy nhất chứng minh được sự tồn tại của chúng trên cơ thể gã là dư âm đau đơn vẫn còn giằng xé da thịt, cũng như cơn lạnh chưa hoàn toàn bị xua đi.

"Đó là máu của tiên?"

Gã hỏi bằng một giọng rất nghiêm trọng.

"Không. Chính xác hơn, đó là máu của một tinh linh nước. Tôi là yêu tinh vùng hồ mà."

Viviana đáp, chợt cảm thấy tội lỗi thật nhiều. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh không hề tấn công tôi, đây là tự nguyện."

"Đây là cưỡng bức! Ta chẳng hề nhờ cô giúp. Chết tiệt, giờ thì miệng lưỡi và cả ruột gan của ta đều thấm nhuần nó rồi. Rồi ta sẽ phải báo cáo như thế nào với Giáo Hội? Một linh mục uống máu của tiên…"

Gã xoay đầu nhìn Viviana. Dù gã không mở mắt, cô vẫn cảm thấy ánh nhìn giận dữ, và gần như là căm hận từ gã.

"Tôi cứu anh. Hoàn toàn tự nguyện. Tôi cứu một vị linh mục đang cận kề cửa tử trong nhiệm vụ của anh ta. Giáo Hội sẽ chẳng thể làm gì anh cả. Nếu cần, tôi sẽ lập một khế ước để đảm bảo rằng họ sẽ không thể chạm vào anh." Cô khẳng định chắc nịch nhằm xoa dịu cơn giận của linh mục. Phản ứng này dữ dội hơn Viviana tưởng. Cô đã nghĩ rằng gã đang bắt đầu gần gũi với loài tiên hơn sau sự kiện lần này, nhưng dường như tự tay cô vừa thổi bùng lên ngọn lửa căm ghét chỉ vừa mới bị dập đi phần nào trong gã. "Làm ơn."

"Ta đang bị theo dõi. Cô có hiểu điều đó không? Nhà thờ có tai mắt ở khắp mọi nơi. Và cả khi ở đây…" Linh mục chỉ vào người mình, nói bằng một giọng thể hiện rằng chuyện này không thể nào tệ hơn được nữa. "Tất cả những gì ta và cô làm đều lọt vào thứ thấu thị chết tiệt đó hết. Chuyện này mà tới tai Giáo Hội hay Tổng giám mục…"

"Nhưng… tại sao?" Rồi gã trầm lặng, cố tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Tôi bảo rồi. Tôi quý anh theo cái cách của riêng tôi. Tất cả chúng tôi đều yêu quý anh, tôi phải nhắc chuyện này đến bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Dù anh thích hay không, cần hay không, chúng tôi đều sẽ làm những gì mình muốn và cho rằng nó là đúng đắn cho anh. Nhưng đây sẽ là bí mật giữa hai ta dù có thể sẽ có không ít người biết về nó. Tôi giúp anh cũng vì bản thân tôi mà thôi. Chúng ta đều có chung mục đích - Cứu lấy Nagel và con gái của Anastasia."

Viviana khẳng định, và cô hoàn toàn chiến thắng cuộc tranh luận khi linh mục thở dài, xoay trở để tựa lưng vào tường. Gã co người lại cho tới khi hoàn toàn che khuất mặt sau đầu gối trước ngọn lửa đang vượt quá sức chịu đựng của đôi mắt mình.

"…"

Người gã run lên bần bật như lại đang hứng chịu thêm một cơn sốt khác. "Ta không còn mặt mũi nào đối diện với Chúa nữa. Chuyện này thật điên rồ. Phạm vào điều cấm." Những ngón tay linh mục siết chặt lại, một biểu cảm đau khổ mơ hồ thoáng qua trên gương mặt gã.

"Tôi bảo anh đó là tự nguyện, thể loại thần thánh nào lại cấm con chiên mình nhận sự giúp đỡ khi đang cận kề cái chết chứ?" Viviana nhún vai, cô cời chỗ than củi đã tàn lửa, than vẫn còn đỏ hồng và phát ra hơi ấm. "Họ ném anh tới đây, không hề cung cấp thông tin hay bất kì sự trợ giúp nào rồi để mặc anh tự thân lo lấy mọi thứ, và giờ thì lại trông chờ rằng chỉ với mình anh là có thể dọn dẹp được mớ hỗn độn này sao? Đúng là ngu ngốc hơn cả những kẻ trầm mình xuống sông băng để tìm kho báu."

Viviana đứng dậy và bước đến rìa của vách đá trong lúc con người sau lưng mình mặc lại bộ quần áo đã được hong khô suốt đêm. Mưa đang tạnh dần. Mặt hồ đã không còn gợn sóng nữa. Có lẽ đây là một buổi sáng thích hợp để bắt đầu một chuyến du hành. Cô đánh mắt ra xa hơn, nơi cánh rừng đen tĩnh lặng và lắng nghe tiếng thác đổ xa xa.

"Nhân tiện thì, cô có giữ cây trượng gỗ của ta không?"

Đó sẽ là một chuyến đi đầy hứa hẹn. Cô tin chắc thế. Tiếng gầm và chấn động từ bước chân của con Chimera truyền tới cách đây không xa. Đúng, còn là một chuyến đi gian nan nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận