Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 15 - Những cuộc hội ngộ thiếu kiên nhẫn

0 Bình luận - Độ dài: 9,142 từ - Cập nhật:

Một giọng nói vang lên từ phía sau những cột trụ pha lê.

Có ba người. Chính xác hơn lần này là hai người và một tiên đang mặt đối mặt với nhau dưới một vòm hang sáng mờ ảo nhờ lớp rêu phong đã hấp thụ ma thuật của địa mạch nằm sâu trong lòng đất của lãnh địa Nagel. Bằng cương vị khác nhau, nhưng khi có mặt ở nơi này thì tất cả đều có cùng một mục đích, hoặc đơn thuần là đều bị kéo vào mớ rắc rối ấy.

Linh mục chắc chắn mình chưa từng bị thính giác của bản thân đánh lừa. Nhưng lần này gã đã có phần nào đó chần chừ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đó là giọng nói mà gã đã nghe hầu như xuyên suốt những ngày ở dinh thự Nagel.

"Ơ-"

Cô hầu gái sững người, gần như đông cứng lại vì bối rối và sốc khi đối diện với linh mục. Có giết chết cô bao nhiêu lần thì Mary cũng sẽ không quên được sự nghiêm nghị thường trực trong giọng nói của người mà cô đã dành không ít thời gian để trò chuyện dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ít nhất gã là người đầu tiên sau mẹ chịu ngồi im và lắng nghe cô.

"Mary?"

Linh mục không hề thấy bất ngờ khi gặp lại cô ở một chỗ như thế này, đó là vì gã cũng chẳng còn sức để mà tỏ thái độ nữa. Giờ chỉ có chúa giáng trần mới khiến gã thấy yêu cuộc sống hơn được chút đỉnh. Mary bước ra, cầm chiếc đèn lồng lờ mờ; phát sáng nhờ một viên đá có lẽ được lấy từ chính cái hang này, trên mặt và cánh tay có những vết trầy xước và tím bầm, bộ váy hầu thường mặc ở dinh thự Nagel lấm lem vết bẩn, có chỗ đã te tua, rách toạc vì lí do nào đó.

"S-sao Cha lại ở đây??"

"Câu đó ta hỏi mới đúng. Cô làm gì ở nơi này?"  - Linh mục vặn lại trong khi Harpie đang cố bắt kịp câu chuyện.

"Chuyện dài lắm thưa Cha. V-và tôi thề là mình đã mất không ít thời gian để làm quen với n-nó."

Mary trả lời, cô khẽ rùng mình rồi nhìn xung quanh.  - "Cha sẽ sớm biết thôi."

"Ta đang rất muốn biết đây."

Linh mục lắng nghe tiếng bước chân của Mary và đi theo cô với Harpie bám sát nút giống như mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn. Họ đi qua một hành lang khác, vẫn lấp lánh ánh quang và những cột trụ pha lê trong suốt, rồi Mary dừng lại ở một ngách hang, trông hoàn toàn kín đáo. Cô phủi nhẹ lớp rêu mọc bên ngoài, để lộ ra tấm ván chặn kín cửa hang được nguỵ trang hoàn hảo. Mary run run giọng, đẩy cánh cửa xập xệ đó ra.

"N-nhưng mà tôi thật sự rất mừng vì người đến đây là Cha chứ không phải ai khác."

Harpie nhìn vào trong. Họ đều ở đây cả; những người mất tích còn sống sót. Có điều trông ai cũng hoàn toàn suy kiệt.

"Chị Mary!"

Vài đứa trẻ lao ra từ bên trong bóng tối, ôm chặt lấy cô hầu gái bằng đôi tay xanh xao với những vết cào cấu trên da đã đóng miệng.

Những người khác ồ lên, túa ra bao quanh lấy họ, gần như hạnh phúc và mong chờ điều gì đó.

"Cô Mary! Tôi tưởng đã có chuyện xảy ra với cô rồi.. bình thường cô đi tuần cũng đâu lâu đến thế?"

Một phụ nữ run rẩy, bước đến và khẽ sờ nắn gương mặt của Mary như để chắc chắn đó là cô.

"X-xin lỗi mọi người, t-tôi vẫn không tìm được lối ra…"

Cô hầu gái xoăn xoăn lọn tóc, bối rối. Mary đã đánh bạo thử đi dò tìm xung quanh mỗi khi không còn nghe thấy tiếng động nào ở bên ngoài. Cô thường quay về rất nhanh, vì Mary cũng không có đủ can đảm để mà liều mình như vậy.

"Bọn họ đều ở đây! Ôi mẹ Titania, cảm tạ người đã che chở."

Harpie kêu lên, và tất cả đều hướng mắt về phía cô và linh mục một cách cảnh giác. Mary chợt lắp bắp, chen vào để ngăn cản một cuộc giao tranh diễn ra giữa những con người đang sợ hãi với hai kẻ lạ mặt:

"Đ-đừng! Họ là người quen của tôi! Cha ơi, xin người hãy giải thích-!"

Mary kéo tay áo của linh mục và khẩn nài. Giọng cô hoảng loạn, nửa vì vui mừng vì sắp được thoát khỏi chỗ này, nửa vì lo lắng. Gã hít một hơi ngắn, miễn cưỡng mở miệng; bởi vì một vị Cha xứ thì có trách nhiệm chăm sóc cho các con chiên.

"Được rồi, trước tiên thì ta muốn biết ở đây có tổng cộng bao nhiêu người đã."

"Không tính xác chết thì là mười bảy." - Một người thanh niên bước ra trả lời, trông tiều tuỵ vì vết thương mà máu đã đông lại ở sau lớp băng vải trên nửa đầu.

"Mười sáu thôi." – Harpie nói đùa. Cô phẩy tay, ít nhiều gì đã rửa sạch được vết thương của cậu ta bằng ngọn gió của mình.

"Được rồi, như đã thấy, ta được Nhà Thờ phái đến để giúp đỡ. Nhưng ta không chắc chắn mình sẽ đứng về phe của mọi người. Bây giờ, ta có một tin tốt và một tin xấu."

Linh mục gõ cây trượng, chỉ vào Harpie.

"Tin tốt là chúng ta có một tiên dẫn đường ở đây." – Gã dừng lại, chờ đợi phản ứng của những người trước mặt.

"Thật sao? Chúa phù hộ chúng ta!" - Có ai đó mừng rỡ reo lên.

"Cô ta đã dẫn ta xuống đây để tìm các người. Vì thế ta nghĩ cô ta cũng biết cách thoát khỏi chỗ này. Giờ là tin xấu; con đường bọn ta đi xuống đã bị chặn kín vì một vụ lở đất."

Harpie đổ quạu vì linh mục lại đổ thêm việc cho mình, nhưng cô cũng nhún vai và tham gia vào vở kịch.

"Đúng là thế, nhưng đó không phải là lối thoát duy nhất. Trước tiên, ta cần những người khoẻ mạnh; hãy nâng đỡ người yếu sức hơn. Và cô," - Harpie nhìn Mary – "Hãy đảm bảo rằng họ ổn, đặc biệt là lũ trẻ. Giờ tất cả đứng lên, đi theo tên cha xứ chết tiệt này. Cẩn thận cây trượng của hắn, và đừng nói gì lung tung trên đường!"

Cô ra lệnh rồi xoay lại, làm người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng tối. Ấy mà Harpie đã quên mất một việc.

Thẩm phán của Nhà Thờ là những kẻ man rợ.

Cây trượng của linh mục khẽ lướt qua cổ họng của Harpie, để lại một lời cảnh cáo khi gã nâng cằm cô lên bằng phần lưng lưỡi liềm lạnh toát, rằng nếu Harpie định giở trò, tất cả sẽ chết hết, kể cả cô.

"Ta có trách nhiệm phải dọn dẹp toàn bộ những kẻ đã chứng kiến việc này. Một phần thôi." – Gã thì thầm.

Mary nghiêng đầu khó hiểu trước hành động kì quặc của hai người, tay cô siết chặt một tấm thẻ màu bạc; tấm thẻ mà mẹ đã đưa cho cô trước khi bị bắt cóc. Ba ngày địa ngục qua là quá đủ để cô mong mỏi mình sẽ thoát khỏi chốn điên khùng này. Những con quỷ lảng vảng, rình mò chực chờ tóm lấy bất kì ai trong bọn cô nếu vô tình bước ra khỏi căn phòng và xé xác họ. Những tiếng kêu đau đớn ấy đã in vào đầu Mary và không sao dứt ra được. CÔ MUỐN VỀ NHÀ. Chỉ như thế thôi.

"Có lẽ chẳng cần giải thích nữa đâu nhỉ? Vì ta tin là tất cả những ai đang ở đây đều biết được bảy trên mười phần câu chuyện rồi. Dù sao thì ta hi vọng người thông báo cái tin cuối cùng đó không phải là mình, nên là ai đó có nhiều quyền hạn hơn một Cha xứ. Nhưng cũng bất ngờ thật, ta không nghĩ rằng cả cô cũng bị kéo vào chuyện này."

Linh mục nhớ về những lời mình đã nói khi trước với Mary ở trong dinh thự. Khi ấy gã chỉ đơn thuần nói suông để cô yên tâm, nhưng bây giờ thì gã dường như cảm thấy mình đã thất hứa. Một thẩm phán cũng có quyền thấy tội lỗi mà nhỉ?

"T-Tôi lo cho Cha hơn đó! Đột nhiên biến mất như vậy, người nghĩ tôi có thấy lo lắng không hả? C-chúa phù hộ, cái lúc mà tôi mở cửa phòng Cha vì gọi mãi không có ai trả lời, tôi gần như chết sững! R-rồi tất cả mọi người đều đi tìm Cha khắp dinh thự, cho tới chập tối và bá tước cảm thấy quá phiền phức, ngài ấy bảo có thể Cha đã rời đi vì một lời triệu khẩn, sau đó tất cả chúng tôi đều bị đuổi về phòng nghỉ!"

"Đáng tiếc thật, ta nghĩ mình chỉ cách cô vài dặm khi đó thôi. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất thì cô không sao cả." – Gã điềm nhiên trả lời Mary, không hề quan tâm cho lắm đến việc cô hầu gái đã khổ sở như thế nào.

"Ngươi đúng là một tên đào hoa." – Harpie nhận xét, ngay tức thì nhận phải một cú gõ từ cây trượng trong tay linh mục vì thái độ xấc xược của mình.

"Im miệng, ngươi có chắc là ta đang đi đúng hướng không?"

Đoàn người dắt nhau qua nhiều đoạn đường quanh co dưới địa đạo. Đây là một xưởng ma thuật rộng lớn đã được xây dựng trong nhiều năm, vì thế nên nó cũng có nhiều ngõ ngách để đánh lừa những kẻ xâm phạm, bảo vệ ma thuật sư đang dành thời gian tu luyện ở bên trong.

Bởi tính an ninh không hề thấp ấy, mà đã có nhiều người đã bỏ mạng khi cố khai quật xưởng ma thuật của một vị nào đó để tìm lấy vài món cổ vật chẳng hạn.

"Cúi xuống!"

Harpie ôm chầm lấy Mary như một bản năng, bao bọc cả ba đứa trẻ trong lòng cô hầu gái bằng cánh của mình khi họ lăn xuống sàn đá ngay lúc linh mục kêu lên và đánh bật khoảng năm, sáu mũi tên đang nhắm đến đoàn người phía sau. Dù vậy vẫn có tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Giữ thân người sát đất! Không ai được nhúc nhích đến khi ta ra hiệu!"

Gã ra lệnh bằng một giọng khô khốc, nhẹ nhàng lướt về phía trước trong khi hạ trọng tâm thấp xuống hết mức có thể và tiếp cận cái bẫy đang nhả ra từng đợt tên. Ngay trước khi loạt tiếp theo được bắn ra, linh mục ngửa người ra sau, trượt trên sàn, giơ cao cây trượng như một tay ném lao điệu nghệ và nhắm một vòng cung chuẩn xác, lưỡi liềm cắm phập vào cái lỗ châu mai nhỏ xíu trên tường, hoàn toàn phá huỷ cái bẫy quỷ quyệt trong tích tắc.

"C-cô ổn chứ?"

Mary xăm xăm bước tới trước mặt một cô gái, kéo cánh tay đã dính phải một mũi tên của cô ấy ra soi dưới ánh sáng lờ mờ từ cột trụ pha lê gần nhất.

"Không sâu lắm."

Linh mục đã quay trở lại sau khi gỡ được cây liềm dính chặt trong khe nứt trên vách hang xuống. Gã chen vào giữa hai người, nâng cánh tay của cô gái trẻ lên. Nửa gương mặt gã khuất sau tấm bịt mắt, nhưng giọng nói gã trở nên dịu dàng, đủ để trấn an một thiếu nữ đang hoảng loạn.

"Được rồi.. hít thật sâu và nếu cô sợ quá thì cứ việc nắm lấy mọi thứ trong tầm tay, hoặc nhìn đi hướng khác. Nó sẽ mau hết đau thôi."

Gã nhẹ nhàng rút từ trong ngực áo ra một tấm vải đen; vốn thường trực đề phòng khi băng mắt hiện tại bị rách hay tương tự và một cái lọ nhỏ trông có vẻ đáng ngờ.

"Mary, giữ cô ấy lại nhé."

Rất nhanh, linh mục nắm lấy đuôi tên, hai ngón tay khác đặt trên miệng vết thương, ấn nhẹ xuống để mũi tên hình tam giác trồi ra ngoài rồi rút nó ra theo tiếng rên rỉ đau đớn của thiếu nữ đen đủi. Gã ném nó đi, nhặt cái lọ nhỏ lên và đổ một chút chất lỏng bên trong lên vết rách, dùng vải bó chặt lại như thể công việc của gã là bác sĩ chứ không phải thẩm phán.

"Sẽ không có sẹo đâu, như vậy là ổn rồi. Chúa phù hộ cô." - Linh mục nói với cô gái trẻ đang thở hổn hển vì đau, răng nghiến chặt để nén nước mắt lại.

Gã mỉm cười, cố gắng làm gương mặt của mình thật dễ chịu hòng giúp những người khác cũng thấy thoải mái hơn một chút trong tình huống này.

"Này, còn bao lâu nữa thì tới mặt đất?"

Linh mục hỏi Harpie, lúc ấy cô đang bận xem xét cái bẫy được lắp đặt ẩn sâu trong vách đá đã nứt toác ra vì va chạm với cây liềm của gã.

"Có lẽ là khoảng…-?"

Một luồng sáng loé lên, bao bọc tất cả trong một căn phòng trắng vô tận.

Là phép dịch chuyển.

Đoàn người nghe thấy một thứ ngôn ngữ ngân nga như một bản nhạc. Chẳng ai biết nó đến từ đâu, hay có ý nghĩa là gì. Một giọng nói du dương trìu mến tựa đang cầu nguyện.

[ Hãy bước theo ánh sáng và bài ca, hỡi bạn tôi. ]

Harpie thả hồn theo âm thanh mĩ miều đó trong giây lát như bị mê hoặc, rồi cô dừng lại, vỡ oà vì đã nhận ra được thứ ngôn ngữ kì diệu đã ngủ quên trong tâm trí của những đứa con đến từ thần hệ Titania rất lâu về trước:

"Đó là ngôn ngữ cổ đại của loài tiên! Ngươi có nghe thấy không?" – Cô nói như hét vào tai của linh mục và nhận thêm một cái cốc đầu cho hành động đó.

Rõ ràng là gã đang bị loá mắt bởi ánh sáng.

"Để ta yên, trấn an những người khác đi."

Giọng nói ấy tiếp tục ngân nga, và chỉ có Harpie là nghe hiểu được.

"Tất nhiên là tôi có thể! Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!" – Cô cũng cao giọng đáp lại theo nhịp điệu của người đó.

"Cái thứ đó đang nói gì thế?"

Mary hỏi, cô hầu gái dang tay ôm lấy ba đứa trẻ đang xám mặt vì sợ, còn những người xung quanh thì đều giữ khoảng cách rất gần, nắm tay nhau và rì rầm cầu nguyện.

"Cô ấy muốn tôi đưa mọi người đến nên an toàn sau khi kết thúc dịch chuyển, vì thế hãy đứng thật vững và chuẩn bị tinh thần. Sẵn sàng nào!"

"Chị nghe hiểu được nó sao?" - Một đứa trẻ run run hỏi.

"Đương nhiên! Ta là tiên mà!" Harpie tự hào trả lời.

"Cầu nguyện cho mọi người nhận được tất cả phước lành.

Tôi chỉ có thể giúp đến đây.

Hẹn gặp lại các bạn ở một tương lai xa, nơi chúng ta hạnh phúc."

Ánh sáng tắt dần, rồi hơi lạnh tràn tới.

Đoàn người nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết, nơi mọi thứ đều chìm trong màu trắng, kể cả những mái nhà, những cột đèn đen đúa nổi bật lên trên cái màu tinh khiết ấy mà run rẩy vì từng cơn gió thổi qua rét buốt từng đợt.

Chẳng ai biết rằng đã có chuyện gì xảy ra trong ba ngày qua hay mơ hồ hiểu được ngọn nguồn toàn bộ sự việc. Họ đơn thuần chỉ là nạn nhân của một kế hoạch được bày ra, dàn dựng và khai triển trong nhiều năm mà không hề hay biết rằng mình đang sống vui vẻ bên trên một trận địa chứa đầy ma thuật hắc ám.

Với nhiều người trên đời, họ rất ít khi quan tâm đến những việc đang diễn ra xung quanh nếu nó chẳng liên quan tới mình. Một phần vì không ai muốn vướng vào rắc rối, nhưng rồi cũng không ai có thể nhắm mắt làm ngơ trước mối đe doạ lớn có thể đem toàn bộ cuộc sống hạnh phúc hiện tại vứt vào lò lửa như một món đồ chơi bị hỏng vô giá trị.

Ví dụ như đối với Giáo Hội, có nhiều mâu thuẫn xoay quanh lí tưởng của họ kể từ khi được thành lập vào khoảng sáu trăm năm trước; gần như cùng lúc với Công hội Pháp sư và cũng từ đó mà bắt đầu cuộc chiến không ngơi nghỉ với phù thuỷ kéo dài hàng thế kỉ cho tới nay. Giáo hội ra đời vì nhân loại cần một đức tin vững vàng hơn để gửi gắm tâm hồn – khi mà gần như họ chẳng thể nào dựa dẫm vào thần linh nữa, và họ đáng lẽ nên nhận ra điều đó sớm hơn, bởi nếu thế thì đã không xảy ra những thảm hoạ như Chiếc hố Tai Ương.

Giáo hội thành lập ban đầu cũng chỉ là chỗ dựa tinh thần cho nhân loại, nhưng rồi tôn giáo ấy lại bùng phát không thua gì một làn sóng, trở nên phổ biến và dần ăn sâu vào lối sống của các con chiên, từ đó lại nảy sinh ra những nhiệm vụ khác; và những mặt tối ẩn đằng sau bóng của những tiếng chuông nhà thờ ngân nga vào buổi sáng, chìm sâu trong tiếng cầu nguyện chân thành ở giáo đường. "Chống lại những thế lực hắc ám và bảo hộ cho người theo đạo bằng ánh sáng từ thiên đàng", là cách mà các linh mục truyền đạt lí tưởng của Giáo hội tới con chiên của mình. Và họ đã làm thế, bằng cách tổ chức những chuyến chinh phạt quỷ dữ, săn đuổi phù thuỷ qua hàng trăm năm để củng cố sức mạnh tín ngưỡng tuyệt đối với người dân.

Trong những năm đó, họ liên kết với Công hội Pháp sư - một nhóm người sử dụng ma thuật, thứ mà chính Giáo hội đã gọi là tà thuật và xử tử tất cả những ai sử dụng nó bằng tội danh 'phù thuỷ', bằng cách thiêu sống hoặc, nhẹ nhàng hơn là bêu đầu thị chúng.

Người ta hay kháo nhau rằng Giáo hội lấy đâu ra quân lực để làm những việc đó, và câu trả lời là các thẩm phán. Nếu không ai hỏi, thì cũng không ai biết rằng phần lớn các 'thẩm phán' ấy vốn là những kẻ tử tù đã được ân xá và trải qua một vài kì huấn luyện để kiểm soát tâm trí, hoàn toàn tạo ra được một tay sai trung thành bậc nhất mà thường bị phường trộm cướp gọi là 'lũ chó săn của Nhà thờ'.

Linh mục trong câu chuyện diễn ra ở Nagel này là một trong số thẩm phán đó. Nhưng phải nói thêm, gã không giống với các tay đồng nghiệp của mình cho lắm. Xuất thân, tội trạng và cả danh tính, gã đơn thuần là bị ém sạch thông tin cá nhân, gia nhập hàng ngũ của đội quân đằng sau Giáo hội một cách đột ngột mà không cần trải qua bất kì đợt kiểm tra hay huấn luyện nào, bởi lẽ họ đã nhìn ra được bên trong gã – là một ngọn lửa hừng hực khát khao báo thù chỉ muốn thiêu trụi mọi kẻ liên quan tới nó trên đường đi. Và linh mục đã sống như thế từ khi trở thành một người hành quyết, chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào, chưa từng để con mồi nào trốn thoát khỏi đôi mắt bạc ánh trăng ấy và cũng chưa từng để một phù thuỷ nào được chết toàn thây.

Gã đã săn đuổi chúng trong nhiều năm; bè lũ phù thuỷ và quỷ dữ. Nhưng càng nhiều xác chết của chúng đổ vào ngọn lửa hận thù trong gã, chúng chỉ đều bị thiêu rụi và lửa lại bừng lên, không hề dịu đi phần nào nỗi đau trong tâm trí, gặm nhấm điên cuồng như một căn bệnh nan y.

Ngay cả bây giờ đây, linh mục đến Nagel này cũng đơn giản là để săn phù thuỷ theo lệnh của Tổng giám mục. Trong tất cả những thẩm phán, gã chính là con chó trung thành nhất, phục vụ kiên trì và làm việc chăm chỉ nhất.

Linh mục nghiêng đầu, lắng nghe tiếng nước đang rỏ giọt ở đâu đó trong không gian vô tận này.

Kết thúc dịch chuyển, gã đã ở đây. Một nơi hoàn toàn xa lạ với những người kia, nhưng lại quen thuộc với gã bởi cái mùi men rượu nhẹ nhàng thổi vào buồng phổi cùng luồng không khí ẩm lạnh nằm sâu dưới lòng đất. Linh mục đưa tay ra sau đầu, nới lỏng tấm băng đen để nó rơi xuống cổ. Hai hàng mi chầm chậm mở ra, để lộ một đôi mắt có màu bạc ánh trăng, không hề thuộc về nhân loại.

Địa đạo ẩn dưới hầm rượu của dinh thự Nagel hiện ra, có phần tan hoang và bẩn thỉu. Những vệt máu đen dài vấy lên cả trần hang; hoặc linh mục nghĩ thế vì nó có mùi tanh nồng. Gã nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng. Tiếng nước nhỏ lại truyền vào tai linh mục, giống như đêm hôm đó. Mất một lúc lâu gã mới tìm ra con đường đi đã bị lấp kín bởi một trận lở đá – có lẽ vậy.

Nhớ lại, khi đó gã đã bị choáng váng, và chỉ biết đến tìm đường sống, vì vậy mà bây giờ mới thấy con đường lạ lẫm hơn. Rồi nó lại đập vào mắt gã, bằng cách bất ngờ y hệt lần đầu tiên.

Tấm lưới đỏ máu của loài nhện phù phiếm.

                                                                                               *

                                                                            *                                    *

[ Ta thích tuyết. Chúng là những hạt tinh thể lấp lánh bay trong không khí, vốn là nước ngưng tụ lại do hơi lạnh tạo thành và có một màu trắng tinh khiết, trở nên trong suốt như thuỷ tinh khi nhìn gần. Nhưng tiếc thay cho cô ấy, cũng ngây thơ và trong trắng như tuyết, đã chỉ còn lại hơi tàn trong cơn bão này. ]

                                                                                < Avalon - Rừng Pha Lê >

Một bóng hình nhỏ nhắn, đi chân trần lang thang trên con đường mòn dọc theo những thân cây lấp lánh, thi thoảng cúi người nhặt vài bông hoa dại mọc bên đường, xen lẫn với cỏ xanh.

Đó là một vùng đất kì bí, nơi cây cối được tạo nên từ thạch phách, cành nhánh trong suốt như sương sớm óng ánh tia nắng mai mỗi bình minh, đôi lúc gió nổi lên thổi qua đưa những lá cây như một đoàn chuông va vào nhau tạo thành bài ca buồn lanh lảnh vang xa đến tận Suối Nguồn Tươi Trẻ, xuyên qua cả rừng Tuyết Tùng Thần Thánh và theo gió len lỏi tới Cung Ca Tiên.

Dường như tất cả những sinh vật trong khu rừng đều phớt lờ đi sự tồn tại của cái bóng bé nhỏ ấy. Các tiên không xem đó là một kẻ xâm phạm hay đe doạ đến bất kì sinh mạng nào xung quanh, nhưng lại giả vờ như không thấy, không biết gì. Các Ariel đuổi nhau qua những cây cao, vui vẻ hát khúc nhạc quen thuộc chợt im bặt khi một cơn chấn động nhè nhẹ từ xa truyền đến, khiến lũ chim chóc giật mình kêu lên xao xác. Chủ nhân của khoảng rừng này vừa trở mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.

"Xin chào nhé, bạn cũ của ta."

Yêu Tinh nhỏ nhắn bước đến trước một vòm hang quá rộng. Gió thổi hun hút theo hơi thở của sinh vật thần thánh đang cuộn cơ thể vĩ đại của mình lại trên nền đất phủ đầy những tinh thể trắng đục lấp lánh như thạch anh, thứ vật chất ấy đong đầy khắp nơi, phủ lên đến gần cả trần hang trên cao.

"…"

Yêu Tinh Tầm Trí đi loanh quanh xung quanh người bạn đang say ngủ, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng cũng không thoát được con mắt màu vàng kim vừa mở ra, co rút lại vì một chút bất ngờ của Bạch Cự Long.

"…"

"Nói không lên lời luôn, ta biết mà." – Yêu Tinh ranh mãnh nói, và nở một nụ cười. Bạch Cự Long như bị đóng băng, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp đã bị những băng vải che mất một nửa mà mình quá lâu rồi không nhìn thấy.

"Sao lại… quay về? Ngươi quay về đây… sau tất cả, là để làm gì?"

Và cuối cùng, con rồng trắng vĩ đại của Yêu Tinh Quốc cũng có thể thốt ra một câu.

"Chỉ mới bảy trăm năm thôi, bạn à. Nào, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngươi nhé, Albion. Nhưng ta thật sự chỉ có ngươi để trò chuyện."

Tetracisis lại mỉm cười, nhanh nhẹn leo lên móng vuốt của Albion, tận dụng nó như một chiếc ghế cứng cáp rồi tựa đầu vào lớp vảy lóng lánh bạc.

"Ta không biết." - Bạch Cự Long lạnh lùng phô ra hàm răng nanh trắng ởn.

"Ôi, Albion. Ngươi là người duy nhất đã lắng nghe những lời tâm sự mà ta gửi cho các tiểu tinh linh khi đó, vì thế ta tin rằng ngươi sẽ hiểu. Ta cũng muốn được gặp các yêu tinh còn lại, nhưng mà phải làm sao đây? Khi mà ta chẳng còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn họ?"

"Thế mà ngươi dám về gặp ta."

Albion thở mạnh, luồng hơi lạnh phả ra từ khuôn miệng đầy những cái răng nanh dài chưa từng mất đi vẻ sắc bén và cứng cáp hơn bất kì loại vật chất nào từng tồn tại. Bạch Cự Long quẫy đuôi, đánh mắt nhìn vào yêu tinh nhỏ xíu, thậm chí còn không lớn hơn một móng vuốt của mình đang tựa người vào cạnh đuôi mắt phủ vảy bạc.

"Nó sắp tới rồi nhỉ?"

Tetracisis nghịch một hòn đá trắng trên sàn, xoay nó trong lòng bàn tay. Hai sinh vật cổ đại cứ như thế, trò chuyện mà chẳng hề nhìn vào mắt nhau một lần nào, chỉ âm thầm ngắm nhìn những gì đã bị thời gian bào mòn trên cơ thể lẫn tâm hồn của nhau và thở dài, chậm rãi nuốt vào những suy nghĩ chỉ nên giữ cho mình.

"Ta biết nhiều hơn mười điều 'sắp tới', vì thế ta hi vọng ngươi có thể nói rõ ràng hơn đó là cái nào."

"Ngày Tái Sinh."

Albion cựa mình, tỏ ra không để tâm tới lời của Tetracisis. Kẻ tinh quái lại tiếp tục, quyết tâm phải khiến cho người bạn của mình chú ý:

"Hoặc, ngươi cũng biết rằng thứ đó sắp mở ra một lần nữa."

"Bất kể ta có làm gì?"

"Đúng, bất kể chúng ta có làm gì đi nữa, nó vẫn sẽ xảy ra. Và chúng ta có trách nhiệm đón nhận nó như lúc ấy."

Tetracisis tuột xuống khỏi người Albion khi Bạch Cự Long chuẩn bị đứng dậy, để cơ thể vĩ đại đó thẳng lên giữa cái hang chất đầy những vảy bạc và tinh thể lấp lánh. Đôi cánh của Albion duỗi ra rồi khép lại, trong khi Tetracisis thẳng người, không hề bị uy áp của một trong những sinh vật thần thánh nhất còn tồn tại trên đời này làm cho nao núng và mỉm cười.

"Hãy dõi theo ta nhé Albion. Ta sẽ đưa cô ấy trở lại, và chính ta cũng sẽ là người rung lấy chiếc Chuông Nguyện Cầu của chúng ta. Hẹn gặp lại tại dòng sông Ước Vọng, và chúc cho hành trình của mỗi người đều đến được với thủ đô Giấc Mơ."

Albion khịt mũi, hướng nửa con mắt vàng kim lấp lánh như nắng mai nhìn vào Phù Thuỷ Hư Vô, khẽ cau mày rồi lại thở ra một luồng hơi lạnh khác lên trần hang.

"Ta không hề mong ngóng tương lai. Vì thực tại của ta là gắn liền với vùng đất này. Cứ làm những gì ngươi muốn đi, yêu tinh. Nhưng hãy nhớ, ta chỉ đứng về phía của Avalon, nếu ngươi mang theo suy nghĩ nào như thế, chúng ta là kẻ thù. Ta sẽ giết ngươi."

"Được chết dưới vuốt của Bạch Cự Long thì ta cũng vinh dự lắm rồi đó."

Gió nổi lên ở bên kia Avalon, khu rừng pha lê lại tiếp tục cất lên bài hát buồn lanh lảnh đi khắp vùng đất. Albion thản nhiên trườn người ra khỏi hang một cách lười biếng, chỉ biết rằng nơi yêu tinh đã đứng chỉ còn lại bông hoa trắng hái được bên đường thay cho lời từ biệt.

Trong tất cả những sinh vật cổ đại còn tồn tại, Bạch Cự Long là kẻ đã kinh qua nhiều sự kiện nhất. Lịch sử của K'arthern và thế giới chất đầy những trận giao tranh nảy lửa, để lại hàng loạt những vết thương không thể hàn gắn được.

Ngay cả bây giờ, một cuộc chiến khác lại đang âm ỉ cháy như một hòn than đỏ rực, sẵn sàng châm ngòi cho ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả.

Sắp đến rồi, khoảnh khắc đánh thức tất cả sinh mệnh để đấu tranh cho sự sống còn. Những linh hồn say ngủ chuẩn bị tỉnh giấc để vượt qua cơn đại hồng thuỷ đang dâng lên - ở nơi tận cùng thế giới, trong đôi mắt tiên tri của con rồng trắng vĩ đại nhất.

Albion và vô vàn những sinh vật của Thời Đại Thần Thánh đang chờ đợi ngày đó tới. Cho trận chiến cuối cùng sẽ chấm dứt kỉ nguyên này.

                                                                                               *

                                                                            *                                 *

                                                                       < K'arthern – Lãnh địa Nagel >

Tấm lưới đỏ rực rỡ, đẹp đến mê hoặc vây lấy gã đàn ông có mái tóc bạc như một con thiêu thân mắc kẹt trong cái bẫy của loài nhện đen độc địa. Giống với lần đầu tiên chạm mặt, những đám rêu chen nhau xâm lấn từ mặt đất lên trên tường và trần hang, phát sáng lấp lánh loá mắt như phác đồ mạch máu trong sách y học, tham lam nuốt chửng từng khoảng trống. Gã bước theo con đường mà bản thân đã từng vì vết thương chí mạng chỉ vừa khép miệng ở bụng trái không lâu mà lê lết dọc bờ tường này.

"Lại gặp nhau rồi."

Linh mục rùng mình siết chặt lấy cây trượng gỗ, trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Đôi mắt bạc ánh trăng khẽ chớp, một chút khó chịu ngộ nhận xuất hiện khi gã nhìn thấy một hình người nhỏ nhắn đi chân trần, có mái tóc màu tro tàn phơn phớt xanh và đôi tai dài nhọn của loài tiên đang tiến về phía này từ hướng ngược lại. ' Dường như ta biết rằng chúng chắc chắn sẽ liên quan tới chuyện này' – gã nghĩ.

"Chà, thật mừng vì ngươi vẫn còn sống. Gặp nhau ở đây ắt cũng là do số mệnh sắp đặt nhỉ?"

Tetracisis mỉm cười ma quái. Nửa gương mặt của phù thuỷ đã khuất sau lớp băng vải, chỉ có khuôn miệng và giọng nói là phương tiện biểu đạt cảm xúc.

"Ta cũng thấy hứng thú đây. Tại sao các ngươi cứ lần lượt xuất hiện ấy nhỉ?"

Linh mục đáp trả nhẹ nhàng và giữ một khoảng cách an toàn nhất định với đối tượng trước mắt. Không vấn đề gì khi gã chỉ ở đây một mình, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi gã đối mặt với một sinh vật mà linh mục cho rằng là mang sức đe doạ lớn hơn tất cả những tình huống mà gã từng gặp từ trước tới nay? Dù mang hình hài của trẻ con, nhưng Krystal Nagel cũng là một ví dụ điển hình cho điều linh mục lo lắng. Loài tiên có muôn hình vạn trạng, và quyền năng của chúng rất khó để nắm bắt được.

"Bình tĩnh nào chàng trai, hạ vũ khí xuống. Nhìn ta đi, ta tới đây bằng thiện ý và không hề có tâm địa bất chính, tại sao người của Chúa như ngươi lại phải đề phòng?"

Tetracisis dang rộng hai tay ra bằng một cử chỉ hoà bình, nhưng tình huống này lại khiến nó trở nên cợt nhả hơn bao giờ hết.

"Ta đã được huấn luyện để không bao giờ thả lỏng tâm hồn hay thương xót trong nhiệm vụ. Giờ thì nói đi, ngươi đang ở phe nào?"

Linh mục gằn giọng. Những ngón tay của gã run lên vì một lí do nào đó, trong khi đám rêu đỏ cứ liên tục nhấp nháy như ngàn vạn con đom đóm rực cháy.

"Ta? Chà, đúng là một câu hỏi khôn ngoan."

Lưỡi liềm đã bật ra.

"Tất nhiên là ta ở bên nào sẽ mang bình yên đến cho tất cả mọi người." Đại tinh linh cười.

Chấn động truyền tới từ xa, báo hiệu nơi này sắp sụp đổ đến nơi. Khi mà trần đá ngày càng rung lắc dữ dội, linh mục cũng nhấc chân lên mà chạy thẳng về phía trước.

"Ta cũng thế!"

Cánh tay của linh mục choàng qua người Tetracisis, kéo cả đại tinh linh ngã nhào vào trong cánh cửa tối đen đang mở rộng. Một tảng trần lớn rơi xuống, lấp kín lối vào.

"Chà, ngươi trở nên dạn dĩ hơn từ khi nào thế?"

Tetracisis nằm ngửa ra, lên giọng châm chọc khi linh mục đã chống tay đứng dậy và lùi ngay một khoảng xa khỏi mình.

"Bình tĩnh, ta đã biết rõ vì sao người cũng đến đây. Merlin thật là xảo trá mà. Nhưng đáng tiếc cho cô ấy, ta biết ngươi không phải là kẻ dễ tin người. Lí do ngươi chọn nghe theo họ chắc cũng là vì cô bé đó nhỉ?"

"Ngươi biết Krystal Nagel?"

Linh mục hỏi lại, đôi mắt bạc của hắn ghim chặt vào mọi cử động của Tetracisis. Nhưng đại tinh linh chỉ ngồi dậy một cách chậm rãi, phủi bụi cát bám trên tấm áo chùng và sửa sang lại đầu tóc vì đã lăn lộn trên sàn đá từ nãy.

"Thì ra tên cô bé là Krystal. Đúng là phù hợp cho con gái của Anastasia. À phải rồi, ngươi chắc cũng đã gặp Puck nhỉ? Ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không?"

Đại tinh linh vô tư bước tới gần linh mục và đề nghị như thể hai người đã là bạn thân. Gã tỏ ra khó chịu đôi chút qua một cái mím môi. Phía trước chỉ có một hành lang lờ mờ sáng đỏ, hoàn toàn trái ngược với địa đạo mà những người mất tích kia đã bị mắc kẹt. Linh mục tự hỏi Mary và họ có ổn không.

"Thế, Puck đã nói gì với ngươi?"

Hai người đi qua con đường hẹp, hai bên là những cột trụ pha lê trong suốt phát sáng nhờ những mảng rêu mọc rải rác hoà với nhau.

"…"

"Không trả lời cũng không sao. Ta cho rằng mình biết cô nhóc ấy đã nhờ ngươi vài việc và khóc lóc đúng không?" - Tỏ ra mình là một kẻ ranh mãnh, đại tinh linh nhoẻn miệng cười.

"Nếu ngươi có thể đọc được suy nghĩ của con người thì tốt rồi, ta đang rất muốn chứng minh ngươi cũng liên quan tới vụ này và đem ngươi đi thẩm vấn đây, tinh linh. Ngươi đã lừa ta về cái tên 'Merlin' chứ nhỉ?"

Linh mục điềm đạm bóc trần một trò đùa của Tetracisis. Rõ ràng là gã đủ thông minh để nhận ra.

"Chà, ngài linh mục vẫn còn để bụng chuyện đó ư? Thật có lỗi. Nhưng ta không thể cứ vậy mà khai báo được. Đây là thời đại mà loài tiên chúng ta phải thật kín kẽ mà, nhỡ như ngươi không phải linh mục mà là một kẻ xấu cải trang thì bọn ta biết làm sao hả?"

"Cả tên thương nhân đi cùng ngươi. Ta tin hắn cũng không phải con người."

Gã lại tiếp tục nói. Vấn đề là Tetracisis không nghĩ tên này lại suy nghĩ về những kẻ mình chỉ gặp vỏn vẹn hai ngày nhiều đến thế.

"Rồi! Dừng tại đây! Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, ta hứa chắc với ngươi. Trước tiên cần phải đưa Krystal ra khỏi xưởng ma thuật này và đập tên khốn chủ mưu một trận đã." - Đại tinh linh chuyển chủ đề ngay để tránh nói thêm về Dante.

"Mối quan hệ giữa ngươi với tiểu thư Nagel là gì?"

Ở cuối hành lang là một cánh cửa gỗ đóng chặt, trên cửa có một vật trang trí kì dị giống như hộp sọ của sinh vật nào đó mà có lẽ đã từng được sử dụng như một lọ hoa với những dây leo và cành nhánh khô quắt lại chìa ra từ hốc mắt. Đứng trước cánh cửa, đại tinh linh nhìn linh mục và bật cười trước câu hỏi có phần hơi nhiễu sự của gã:

"Ta? Ta là người quen của người quen của mẹ cô bé."

Rồi Tetracisis đặt tay lên cái vòng sắt thay cho chuông cửa và gõ ba lần.

[ Dậy đi nào mầm cây nhỏ, sương mai và ánh bình minh đang đến rồi ]

Một tiếng cách của ổ khoá bị bung vang lên. Linh mục tròn mắt nhìn những dây leo từ trong đầu lâu đột nhiên xanh tốt trở lại, mọc vươn ra trên tấm cửa và đâm những chồi hoa đầu tiên trước khi chúng bung nở thành những bông hoa trắng muốt một cách thần bí.

"Lại là trò mèo gì của các ngươi nữa đây?"

"Cho người gác cổng thứ nó cần, đây gọi là trao đổi. Ngươi đừng nên cố mở mấy cánh cửa như thế này nếu không muốn bị nguyền rủa."

Tetracisis nuốt câu trả lời thật vào trong khi bước vào, tất nhiên là linh mục không cần biết rằng cái đầu lâu khô héo ấy là nơi trú ẩn của một con quỷ. Dám gã sẽ đập nát nó ra lắm.

Linh mục ngớ người ra một chút khi đi qua cánh cửa. Đó chỉ là một căn phòng trống, không hề có nội thất hay bất kì thứ gì khác tồn tại từ sàn đến trần ngoại trừ một cái tủ gỗ ngăn kéo nằm giữa căn phòng.

"Chà, ta nghĩ ngài linh mục đây sẽ có cách gì đó để giải mã hiện tượng bí ẩn này chăng?" - Đại tinh linh lên giọng châm chọc.

"Không, ta không có cách nào cả. Ngay từ ban đầu, nhân loại đã không thể đối mặt với các ngươi rồi. Vậy nên ta sẽ giao hết cho ngươi, trong trường hợp tệ nhất thì Giáo Hội sẽ ập vào đây." – Gã thành thật trả lời.

"Ngươi đã báo cho chúng biết rồi à?"

"Ta luôn bị theo dõi. Tất cả bọn ta đều nằm dưới sự giám sát của họ."

"Cái đó ta biết, chỉ hỏi xem ngươi có nhận ra hay không thôi."

Tetracisis bật cười rồi bước tới. Mặt tủ đã bám bụi thành lớp, bên trên đặt một tấm ảnh lồng khung kính cũng bị bụi phủ dày đến mức không thấy gì và một đế đèn có ba cây nến. Đại tinh linh cúi đầu, miệng hơi hé ra. Một luồng gió nhẹ thổi tới, cuốn bay đi bụi bẩn, chỉ để lại một cơn mưa lấp lánh. Người cầm khung ảnh đã sạch sẽ lên, ngắm nghía.

"Chà, thật khó hiểu."

Trong tấm ảnh, một cô bé có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt ngọc lam, lấm lem bùn đất đang trồng cây cùng một người phụ nữ, chỉ biết như thế vì gương mặt cô ấy đã hoàn toàn biến thành một mớ màu sắc hỗn độn như máu, và nó đang lan dần ra khắp bức hình. Tetracisis ném nó đi. Một tiếng vọng của kính vỡ vang lên trong góc căn phòng tối như mực.

Đại tinh linh tiếp tục kéo những ngăn tủ. Tất cả đều trống không.

"Định chơi trò trốn tìm với ta để câu thời gian? Thật là ngu ngốc."

Dứt lời, linh mục giơ cao cây trượng gỗ lên, trong bóng tối, khó mà nhìn thấy được lưỡi liềm cong cong, sắc ngọt ấy vừa chém thẳng xuống. Tủ gỗ vỡ làm đôi. Một làn khói đen bốc lên khi cây trượng của linh mục giáng xuống nó.

Căn phòng rung chuyển. Tetracisis ngẩng mặt lên nhìn. Trên trần nhà, hàng trăm con mắt đang ẩn hiện, gian xảo quan sát những kẻ đang đứng trong phòng. Chấn động không ngừng truyền đến, từ bốn chân tường; thứ dịch đặc sóng sánh màu bùn đen tanh hôi đang rỉ ra.

"Ngươi cảm nhận được chứ? Nó đang đến."

Con Chimera khép hàm, nuốt chửng tất cả vào trong.

Từ đâu đó không xa, có kẻ nào đó đang cầu nguyện với tín ngưỡng của mình.

"Behemoth."

-

-

-

Ở K'arthern này, mỗi ngày, mỗi giờ, bất kì đâu cũng xảy ra những hiện tượng kì bí. Lí do là vì đây là một đất nước rất đặc biệt. Hàng nghìn thiên niên kỉ về trước, khi thế giới vẫn còn hoang sơ và khắp mặt đất đều tràn ngập những sinh vật của Thời đại sáng thế - Thần thánh, ở đây được loài tiên, hậu duệ của nữ thần Titania yêu mến và chọn làm nơi tụ họp dưới sự cho phép của nữ thần Gaia. Vì thế mà các yêu tinh cổ đại lẫn tiên chủng, chính xác là người đã tạo ra nền móng để xây dựng K'arthern của bây giờ nhờ vào những chúc phúc của họ.

Đi dọc cả K'arthern, không có nơi nào là không có dấu tích của loài tiên để lại, thậm chí cho tới bây giờ, các tiên vẫn được xem như là một dạng thần hộ mệnh của đất nước, tựa như các thiên thần trong văn hoá phương Nam, các tiên đã bảo vệ cho K'arthern như một vùng đất thánh mà không loài quỷ dữ nào có thể chạm vào. Ấy vậy mà…

"Hmph!!"

Linh mục vung cây trượng lên, những bước chân của gã tuy đã có phần chậm chạp đi nhưng vẫn giữ được sự mềm dẻo trong từng di chuyển để tránh cơn mưa tiểu quỷ đang ập xuống điên cuồng từ trần nhà. Gã cứ chém, tự tắm mình trong một làn sóng dịch thể tanh đến nôn mửa từ mỗi cái xác rơi xuống. Nhìn sang bên cạnh, đại tinh linh vẫn đứng đó như thể vô hình trong mắt lũ quỷ, không hề xây xát gì cũng như dính bẩn, so với gã khác xa một trời một vực.

"Ngươi!" – Linh mục phẫn nộ kêu lên.

"Đừng có gọi ta, chắc chắn ta và chúng không có quen biết!" - Trước khi bị vu oan, đại tinh linh ngay lập tức phản bác lại. Nhận ra mình cũng nên làm gì đó để tỏ ra có ích; trước khi con người tội nghiệp ấy bị nuốt sống bởi đám dơi đen, Tetracisis miễn cưỡng nhúc nhích.

Một làn sóng xung kích toả ra, đánh bật toàn bộ những con quỷ bằng ma lực, và giết chúng ngay khi va chạm. Không phải vì ma thuật bộc phát quá mạnh, mà là do chúng chỉ là những tiểu quỷ vừa mới ra đời.

Nghĩa là quanh đây phải có vật tế tương ứng với số lượng ma vật triệu hồi. Chẳng biết rốt cục đã có bao nhiêu cái chết chưa được báo cáo nữa.

"Ngay từ đầu sao không làm thế luôn đi?"

Linh mục ca thán một cách bất mãn rồi rút từ trong áo khoác ra một chiếc khăn tay duy nhất vẫn còn sạch và cố lau đi những vết nhớp nháp dính đầy trên người từ đầu xuống chân, lúc này trông gã chẳng khác gì mới chui ra từ nội tạng của một con quái thú nào đó dưới địa ngục cả. Tetracisis nhún vai, vờ như không nghe thấy linh mục mới nói gì và xoay mặt về giữa căn phòng đã sạch loáng lũ quỷ lẫn bụi bẩn.

"Chà, hoá ra ngươi lại tìm được lối vào này, hay ho thật."

Những lời đó của đại tinh linh chắc chắn là đang nói tới một pháp trận được khắc ngay vị trí mà cái tủ gỗ đã từng ở; với những nét hoa văn lan ra khắp sàn nhà.

"Giờ ta phải khởi động thứ này. Ngươi nên tìm cái gì đó để bảo vệ mắt của mình đi."

Linh mục kéo tấm băng mắt trên cổ lên, nhận ra nó đã thấm vào một chút chất lỏng và bốc mùi khó chịu. Nhưng gã cũng không còn vải sạch hay thứ gì khả dĩ có thể dùng được, dù chính bản thân lúc này cũng đang bốc mùi chẳng kém gì.

"Dùng của ta đi." - Tetracisis nói một cách tinh ý và đưa tay tháo băng vải trên mặt mình xuống – "Nhưng ngươi phải tới đây, nếu chạm vào thì ngươi sẽ làm bẩn nó mất."

Có lẽ đại tinh linh cũng không thể bỏ được thói quen châm chọc của mình. Lớp vải cuối cùng rơi xuống, linh mục thần người một lúc.

"…"

Gã bước đến gần và quỳ một gối xuống trước Tetracisis, đôi mắt bạc ánh trăng mở to, hoàn toàn đối nghịch với hai hốc mắt trống rỗng, đen và sâu hun hút như đáy vực. Lần đầu tiên, cái rùng mình khi ở cạnh một tinh linh của gã không phải là cảm giác ghét bỏ, mà là sự rờn rợn khi đối diện với những điều nằm ngoài hiểu biết của nhân loại.

"Nhắm mắt lại. Ta thề là sẽ không có hành động mờ ám nào cả, nếu có thì ta sẽ bị Bạch Cự Long nuốt chửng."

"…"

Linh mục chỉ im lặng, ngoan ngoãn một cách bất thường để Tetracicis hoàn thành công việc. Vải trắng mang lại cảm giác khó chịu hơn vì không tốt trong chắn sáng, nhưng thứ này có một mùi hương cây cỏ khiến cho đầu óc cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Theo thói quen, linh mục định đưa tay lên để chỉnh trang lại băng mắt, nhưng nhớ ra rằng tay chân mình đang bẩn thỉu như thế nào nên lại thôi.

Gã nghe thấy đại tinh linh lầm bầm gì đó như không phải nói với mình, rồi ánh sáng bao trùm căn phòng. Một bàn tay chìa ra, nắm lấy tay gã. Cảm giác vừa mát lạnh như chạm vào sương, vừa có gì đó xa cách. Những ngón tay mềm, thon thả mơ hồ đan vào tay linh mục, rồi lại buông ra, biến mất.

Có tiếng khúc khích cười tinh nghịch ở đâu đó. Cho rằng chỉ là một trò đùa của loài tiên, linh mục xoay người lại, trở về với thực tại là mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ và bàng hoàng nhận ra… chân gã không còn chạm đất.

"…!"

"Chà, ta đánh giá cao sự bình tĩnh của ngươi đó."

Hai người trôi lơ lửng giữa một vùng không gian toàn ánh sáng trắng. Giống như đang ở bên trong một buồng dịch chuyển khổng lồ không có điểm kết thúc.

"Chỗ quái nào đây?"

"Giải thích ra thì khá dài dòng, nên ta sẽ tóm tắt thôi. Đây là vùng không gian ý thức của con Chimera đó. Nếu ngươi chưa biết thì tiện ta nói luôn, Chimera là mấy cái xác đã tấn công ngươi trong thị trấn, và chúng ta đang ở trong bụng của một con khổng lồ được tạo ra từ ma lực của một yêu tinh cổ đại."

"Bên trong?? Ý là chúng ta đã bị ăn thịt ấy hả?"- Linh mục bồn chồn hỏi.

"Không hẳn. Vẫn chưa bị tiêu hoá mà."

Tetracisis bày ra một vẻ mặt như không biết gì. Cứ trôi dạt như thế này cũng không phải cách. Dù luôn vờ như bất kể đang làm gì, bất kể chuyện gì xảy ra thì đại tinh linh cũng xem đó chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng đứng trước một ma thuật cổ đại, có lúc cũng cần phải nghiêm chỉnh để mà giải quyết vấn đề.

Chính xác mà nói, không thể biết được bây giờ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì sau khi căn phòng dẫn vào xưởng ma thuật bị nuốt chửng. Nhưng chắc chắn rằng, trong này an toàn gấp trăm lần so với ngoài đó. Một sinh vật với kích thước không hề nhỏ chút nào như thế lang thang trong lãnh địa Nagel, kiểu gì cũng sẽ là một thảm hoạ di động và đánh động đến rất nhiều thế lực. Bây giờ, trường hợp tệ nhất là quân lực của Giáo Hội hoặc hoàng gia sẽ đổ bộ nếu nó bị phát hiện.

"Nhưng làm thế nào để di chuyển đây?"

"Giống như ngươi đang bơi thôi."

Linh mục vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng người từ nãy đến giờ, thử bước tới một bước nhưng ngay lập tức như bị trượt chân, lộn một vòng giữa không khí.

Tetracisis mỉm cười và nhẹ nhàng lướt về phía trước chỉ bằng một cái nhún người. Nhưng đó là cách giải thích dành cho loài tiên, chứ không phải cho một con người.

"Được rồi, nắm lấy tay ta này."

Đại tinh linh cầm lấy hai bàn tay của gã, không còn câu nệ gì về mấy vết bẩn đã dính đầy trên găng tay và rất từ tốn như đang dẫn đường cho một người mù, Tetracisis nhích từng bước.

"Thở đều và chậm rãi, hãy cảm nhận dòng chảy ma lực trong ngươi."

"Dòng chảy… gì?"

Toi rồi. Đại tinh linh nuốt vào trong một câu than vãn, tên này không hề biết gì, hay đúng hơn là chỉ biết cách chống lại chứ không phải sử dụng ma thuật.

"Trái tim của ngươi đang truyền máu đi khắp cơ thể, hãy tưởng tượng rằng ngươi có thể khiến cho máu chảy đến bất kì nơi nào ngươi muốn, và từ đó, làm cho ngươi có thể tạo được một tấm màn bọc lấy vùng cơ thể đó. Ma lực có trong mỗi sinh vật, chỉ là các ngươi không biết cách đánh thức nó mà thôi."

Nói gì thì nói, những lời đó chẳng có ý nghĩa với linh mục ngay từ câu đầu tiên. Bởi vì gã đã dứt tay ra và đang tự đi từng bước giữa khoảng không theo cách của riêng mình mà không dùng thứ ma lực gì đó đại tinh linh vừa hướng dẫn. Một cách chậm rãi và chắc chắn, linh mục nhanh chóng lấy được sự thăng bằng vốn có khi đứng trên mặt đất. Chẳng mất quá hai phút để gã có thể đi lại bình thường khi mà dưới chân không có điểm tựa, đặt cho đại tinh linh một câu hỏi cực lớn trong đầu.

"Cái này khá giống với việc đi trên dây, ta biết mà."

Linh mục bình thản nhận xét cách giải quyết vấn đề của mình như thể đó chỉ là một trò diễn xiếc. Hi vọng rằng Chúa sẽ không giáng thế và nói rằng trên đời này chỉ có gã mới làm như vậy trong tình huống đó.

"Mà nói ta nghe xem, bộ ngươi đã trải qua thứ gì kì cục hơn chuyện này rồi à? Thời gian ở đây đã bị đóng băng vì ý chí của yêu tinh ấy rồi, nên ta muốn được giải khuây một chút bằng cách trò chuyện trong khi tìm lối thoát."

Tetracisis đổi chủ đề, cố làm bầu không khí dễ chịu hơn bằng những câu chuyện.

"Chỉ riêng việc đang ở đây thôi cũng là trải nghiệm mà chẳng con người nào muốn có cả. Và ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của mình, chắc ngươi không định lừa ta thêm lần nữa bằng một cái tên giả nhỉ?"

Bằng cách thoải mái nhất, đại tinh linh xoay người lại. Dù là qua lớp băng mắt, linh mục vẫn cảm nhận được hai hốc mắt trống rỗng, sâu và tối đen như mực đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Có những điều, ngươi không nên biết thì hơn, người trẻ tuổi ạ."

Lời cảnh cáo của Tetracisis dường như có tác dụng. Hai người lại tiếp tục thăm dò vùng không gian trong im lặng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng tặc lưỡi thất vọng của đại tinh linh vì chán nản. Trong khoảnh khắc mà gần như mọi thứ chìm sâu vào cái có lẽ gọi là vô vọng, một giọng nói vang lên, cực kì quen thuộc và không thiếu phần ranh mãnh:

"Cần giúp đỡ à?"

"Đừng có làm phiền ta!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận