Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 17 - Là một giọt nắng ngày hè

0 Bình luận - Độ dài: 3,963 từ - Cập nhật:

Đằng sau bức màn mờ ảo như một bóng nước khổng lồ bao trùm lấy gần như toàn bộ khu vực xung quanh dinh thự Nagel, chỉ cách thị trấn Nielba không quá hai dặm là một tạo vật của ma thuật hắc ám. Nó – chính xác là loại quái thú đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà chúng quỷ thường nói, hành động hoàn toàn theo bản năng và thèm khát giết chóc mọi sinh vật sống mà nó bắt gặp trên đường đi. Một sinh vật bẩn thỉu, tội lỗi chứa đầy tham vọng hèn hạ của kẻ tạo ra nó. Thứ này mang tính hỗn độn thể hiện rõ tới mức hình thái của nó cũng bị biến dạng theo một cách dị hợm, tựa như một đống tạp nham những thứ rác thải đen đúa, nhơ nhuốc đang trườn lết trên mặt đất bằng các chi – tập hợp từ đủ thể loại động vật trên đời, chìa ra để kéo lê thân hình quá khổ của nó và để lại phía sau một vệt dài thứ dịch lỏng nhớp nháp, sặc mùi hôi thối đã giết chết hầu hết thảm thực vật trên đường đi.

 Bức màn, đóng vai trò như một cái lồng giam vững chắc ngăn cách mọi âm thanh mà con Chimera tạo ra mỗi khi nó vẫy vùng di chuyển cố thoát khỏi đó, cuối cùng cũng chịu xuất hiện vài chỗ nứt vỡ.

"Thấu thị của giáo hội chắc chắn sẽ phát hiện ra nhanh thôi, chúng ta cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt trước khi chúng kéo lực lượng chinh phạt tới."

Voval cúi người trước Farbe, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Ác ma khởi nguyên nắn cằm suy nghĩ. Từ dưới bóng của hắn, bụi và lửa đen phất lên chầm chậm trong khi cả ba đồng tử cứ liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Chính xác việc cần làm là không được để Giáo hội bước vào vụ việc lần này. Không phải hắn lo sợ, mà là hắn không thích sự có mặt của chúng. Và phải cẩn thận khi hành động trước các thế lực khác. Nhà thờ không phải là mối đe doạ lớn, nhưng thứ chúng đang liên kết là Công hội pháp sư. Không thể cứ vậy mà quậy tung lên được. Rắc rối mà chồng rắc rối, thế nào cũng sẽ thu hút những kẻ có tiếng cùng thời, và chúng sẽ không cho phép những chuyện làm đảo lộn trật tự như thế này xảy ra dễ dàng đến thế. Cuối cùng, một cuộc chiến khác sẽ lại nổ ra.

"Tập hợp mười binh đoàn, không quan trọng thứ bậc, tiến hành tạo ba lớp kết giới trước thị trấn. Gọi tất cả những kẻ có khả năng sử dụng phép dịch chuyển, sẵn sàng sơ tán thị trấn. Hai mươi binh đoàn phá huỷ địa hình, chặn bước tiến của nó. Bảy còn lại, đưa tất cả những người còn bên ngoài vào trong nhà và ếm bùa tất cả các cánh cửa. Nhớ cho rõ, đây không phải để giải cứu nhân loại, mà là để diệt trừ thứ đang bôi nhọ danh tiếng của ác ma chúng ta."

Một nụ cười phấn khích hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Voval. Đôi cánh đen mọc ra, dang rộng. Cùng một cơn gió nhẹ, Voval biến mất.

"Tuân lệnh!"

Farbe ngẩn ngơ nhìn theo vệt khói đen sau cái vỗ cánh một lúc rồi lại nhìn về kết giới. Hắn vẫn chưa muốn đích thân nhập trận. Ma lực phục hồi ở trên lãnh thổ của thần hệ khác không thể phí phạm dễ như thế được. Đột nhiên Farbe nhớ về biển bùn đen. Ở đó, hắn lãnh đạo chúng quỷ, là một trong những ác ma hùng mạnh nhất. Ở đó, hắn không phải lo nghĩ về việc sử dụng ma thuật hay quỷ thuật một cách vô tội vạ. Ở đó, hắn cô đơn. Ở đó, hắn không có ai để chia sẻ suy nghĩ.

Ở đây, hắn có một người bạn.

"Dante!"

Đúng. Ở đây có một người mà hắn vô cùng trân trọng. Một sinh vật đến từ thần hệ bên kia, chẳng có chút huyết thống nào. Nhưng cả hai lại cùng là những kẻ lạc loài.

Một ác ma chăm lo cho tương lai của vạn vật.

Một yêu tinh không mưu cầu hạnh phúc và tình yêu.

Một quỷ thần đã điểm tô cho tam giới cái gọi là 'màu sắc'.

Một tinh linh chưa từng biết tới hình dáng của lịch sử thế giới.

Người không xem hắn là ác ma nguyên thuỷ, mà xem hắn là một sinh vật bình thường.

Đó là lí do. Lí do cho việc đáp lại lời hiệu triệu.

Trên đời này có rất nhiều tình huống kì cục có thể xảy ra, ví dụ như hai mươi năm trước, khi mà gã thương nhân vô danh đi trên đường đã từng gặp một con quỷ hấp huyết chỉ có thể ăn được tỏi sắp chết đói. Hay một lần khác, hắn chạm mặt với một người sói mắc chứng dị ứng phấn hoa giữa mùa hè và không thể ngừng hắt xì hay ho khan được. Tóm lại, tất cả sinh vật trên đời đều bình đẳng trong nhiều phương diện. Dù là con người, ác quỷ hay tinh linh thì một ngày nào đó cũng sẽ bị cảm hay cảm thấy đau nhức đâu đó trên cơ thể thôi.

Nên cũng bình thường khi mà ác ma nguyên thuỷ cũng muốn có bạn bè. Hay ít nhất là một người có thể lắng nghe và cùng trò chuyện.

Kỉ nguyên Sáng Thế đã kết thúc từ lâu, và những kẻ như Farbe chẳng còn muốn bắt kịp thời đại nữa. Nhưng bọn hắn không thể biến mất được. Có lẽ nhiều người đã quên, hoặc không còn biết. Thế giới chúng sống được tạo nên từ rất nhiều khái niệm và công sức của những kẻ như Farbe đã bỏ ra, của lẫn ác ma, thiên thần và yêu tinh. Vì vậy mà khi chúng còn tồn tại, thì những kẻ như Farbe sẽ không bao giờ chết được.

Mãi mãi trường tồn.

Cô độc như mọi sinh vật đến từ Kỉ nguyên Sáng thế khác.

Tiamat - chủ thần đáng mến của Farbe là một người ôn hoà, trái ngược với chiếc ghế nữ thần hỗn mang của mình. Một vị thần ôn hoà và yêu thương tất cả sinh mệnh trên đời, bất kể đó có phải là con cái của mình hay không. Bà yêu thương nhân loại, loài tiên và cả ma thú. Đó là lí do mà tất cả hậu duệ của Tiamat đều trở nên phẫn nộ.

Một nữ thần sở hữu quyền năng vô hạn lại nhún nhường trước tất cả mọi sinh linh thấp kém hơn.

Chúng không hề mưu cầu sự yên bình như người sinh ra mình.

Chúng chỉ mong muốn sức mạnh và sự phục tùng của kẻ yếu thế.

Số ít còn lại thì đi tìm một góc riêng cho bản thân cùng hầu đoàn.

Một số theo chủ nghĩa trung lập, chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình và mặc kệ những kẻ thích gây sự phiền nhiễu.

Một số nữa, mang theo tư tưởng dễ chịu hơn và thử chung sống với loài khác.

Và một số, đang trên hành trình giải thoát cho lời nguyền của Hỗn mang đeo bám lấy tất cả các thế hệ.

Trong những kẻ đó, Farbe không nhận mình là độc nhất. Nhưng hắn tin rằng mình là kẻ đầu tiên dám trực tiếp chống lại các ma thần cổ đại. Bề dày lịch sử thế giới là một quyển sách đã bị nhoè mực hơn một nửa, với phần bí mật được chôn giấu ở giai đoạn đầu của Đại Sáng Thế và vĩnh viễn không thể được khai phá. Công việc của hắn cũng tương tự với Flugel - các Thiên Sứ đến từ thần hệ Gaia là tiếp tục canh giữ cho những bí mật đó. Sự cân bằng tuyệt đối trong luật lệ không thể bị phá vỡ đã được viết từ ngày đầu tiên Tiamat, Gaia và Titania nhào nặn nên hình hài thế giới. Với các ma thần, một khi bí mật đó còn được giữ kín, chúng sẽ không bao giờ có thể giải thoát bản ngã khỏi sợi xích mà Tiamat đã áp đặt lên toàn bộ thần hệ là vĩnh viễn bị trói buộc với Mặt Sau Thế Giới.

Giấc ngủ dài đằng đẵng của Tiamat đã tạo điều kiện cho các ma thần tự do hành động. Farbe cũng vậy. Nhưng hắn không muốn dính dáng đến những chuyện xảy ra ở Mặt Trước, tương tự, chỉ có vài ma thần là mong muốn hỗn loạn lan đến hai thần hệ còn lại. Cũng như Farbe và đại đa số những kẻ trung lập khác, các ma thần ưa yên tịnh đều ngồi im và tận hưởng trò hề do chính thần hệ mình bày ra và thu nhặt tàn dư của cuộc chiến đó. Đó là đặc quyền của những sinh vật sở hữu quyền năng Tiên Tri.

Quy luật của Tam Nữ Thần đã khiến những ai có khả năng Tiên Tri đều không thể nói ra chính xác điều mình thấy được bất kể đó là sự kiện xảy ra ở quá khứ, tương lai hay thực tại. Đó là cách dòng chảy thời gian vận hành. Nhưng nó không thể ngăn cản những kẻ đủ quyền hạn xâm phạm và thay đổi lịch sử.

Lí do mà Echidna là ma thần cổ đại nhất là vì hắn – hay bất kì cách gọi nào cũng khả dĩ, là kẻ nắm giữ quy luật của Thời Gian. Từ 'hỗn mang' sinh ra 'không gian' và 'thời gian', 'sự sống' và 'cái chết' song hành. Các ngôi sao chiếu mệnh tiên đoán tương lai. Chúng là những quy luật gắn kết với nhau từ xa xưa và không thể bị tách rời. Chỉ cần một mắt xích tan vỡ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ ngay tức khắc.

Nhưng Echidna hiện tại chưa phải là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Farbe luôn đối địch với một ma thần mà hắn vô cùng 'căm ghét'. Nói một cách công bằng, cả hắn và kẻ kia đều không ưa gì nhau. Farbe yêu thích cái đẹp đẽ của 'bức tranh' mình tạo ra từ hàng trăm nghìn năm tô điểm đa sắc màu cho thế giới bao nhiêu, kẻ đó càng tận hưởng cảm giác gieo rắc tuyệt vọng, cắn nuốt từng mảng nhỏ của thế giới mỗi khi có cơ hội bấy nhiêu.

Một trong những Chân Long đầu tiên còn tồn tại, 'Con rồng ẩn mình trong nước đen' – 'Lãnh chúa của Vùng Biển Tối'. Xếp hạng thứ hai trong danh sách các ma thần hùng mạnh nhất chỉ sau Echidna, được cả thần hệ kính cẩn gọi bằng cái tên "Vritra".

Đó là thực thể luôn ngự trị ở nơi sâu nhất của mặt nước, chưa bao giờ lộ diện, chưa bao giờ được biết đến. Chính Farbe cũng chưa từng trực tiếp diện kiến, nhưng sự tồn tại của Vritra là không thể phủ nhận. Bằng cách giữ bản thân tại lãnh địa không sinh vật nào có thể chạm tới đó, đến cả Tổng lãnh thiên sứ đương nhiệm cũng không thể nhìn thấu được hình hài của Vritra. Chỉ duy nhất một lần, có lẽ thế giới đã thật sự được chứng kiến dung mạo của nó ở khoảng cách gần và rõ nhất có thể, dù chỉ là cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cơn bão mở màn cho chiến tranh ma thần vào hai trăm năm trước.

Vritra gieo rắc nỗi sợ bằng chính thực lực của mình. Chưa từng bước ra khỏi lãnh địa, nhưng cũng chưa từng bị phủ nhận tồn tại. Vạn vật đều công nhận sự hiện hữu của Vritra, e sợ dù không bao giờ chạm mặt. Một thế lực có thể tạo ra ảnh hưởng chỉ bằng cách nhắc tên. Dưới trướng Vritra là các ác ma nguyên thuỷ giống như Farbe, hay đúng hơn là những kẻ phục tùng vô điều kiện như cách Voval vâng lời hắn. Bằng cái tên của Vritra, chúng mang kiến thức ma quỷ đến Mặt Trước và tiêm nhiễm vào đầu của những sinh vật kém hiểu biết hơn. Ngọn lửa xanh của ma thần đã bén vào bức tranh lịch sử. Sức mạnh của một ma thần cổ đại có thể phủ định mọi tai hoạ và thực tại, bằng cách nào đó đã trở thành khởi nguồn cho 'Chiêu hồn thuật'. Chỉ cần Vritra còn tiếp tục tồn tại, tất cả những kĩ thuật liên quan tới 'Chiêu hồn' đều không thể bị xoá sổ. Trong rất nhiều năm nỗ lực tìm kiếm của cả thiên thần lẫn yêu tinh, mọi thứ mà chúng đào lên được từ đống đổ nát của lịch sử đều không có gì liên quan đến Vritra.

Con rồng đó đơn giản là biến mất không chút dấu vết.

Câu chuyện của Yêu tinh Tầm Tri chỉ vừa mới bắt đầu. Cả hai bọn hắn đều mong muốn cùng một điều duy nhất – Khôi phục lại bức tranh của thời đại thần thánh, và hơn thế nữa, là hoàn thành giấc mơ của thần hệ - Một vùng đất phát triển vĩnh cửu, không có điểm dừng. Khế ước kiến tạo nên ma thuật đại chúng chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo đó, cần phải loại bỏ những thứ chất độc đang huỷ hoại dần nền văn minh của thế giới này.

Nhiều mầm non mới, nhưng có lẽ cũng là thế hệ cuối cùng đang trỗi dậy bất kể đây là khoảng thời gian kết thúc một thời đại. Phía Tây rộ lên tin đồn về sự giáng lâm của Last Seraphim – đại thiên sứ kế thừa dòng máu của vị tổng lãnh đã bị lưu đày vào hai trăm năm trước. Phía Nam, Last Reaper đã được xác nhận tồn tại, đánh dấu thời khắc cuối cùng trước khi sự sụp đổ của Đại Thần Thánh bắt đầu. Ở Phía Bắc này, các Yêu Tinh đang ráo riết chuẩn bị cho sự trở lại của sự kiện mang quy mô cấp Tinh Cầu được tiên đoán trước nhờ vào những kẻ có năng lực tiên tri. Một nhóm thế hệ pháp sư mới đang tiến vào hành trình đến Căn Nguyên. Những con rồng tỉnh giấc. Lõi Tinh Cầu đã nghe được tiếng gọi từ các vì sao.

Một thời đại sắp kết thúc, và một thời đại khác sắp bắt đầu. Sự chuyển giao giữa các thế hệ. Những kẻ đi trước như Farbe hay First Reaper, hay bất kì thực thể nào khác đều đang dần bị quên lãng, dù sự hiện diện mang tính khái niệm đó là không thể chối cãi.

Và lần này, Farbe có mặt ở đây là để chào đón sự ra đời của một thế hệ mới. Đứa con của Yêu tinh cổ đại Anastasia. Công nương của vùng băng giá. Krystalia Nagel.

"Ta rất mong được biết con bé đó mang màu sắc gì."

Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Farbe nở một nụ cười trước khi tan thành vô số hạt bụi. Hắn đã nghe thấy nó rồi.

Bạn thân đang gọi hắn.

                                                        *

                                                 *            *

Đối diện với 'nó', Tetracisis chỉ cảm thấy sự cô đơn tận cùng và giá rét thấu sương của sinh mạng đã dành cả đời mình để giữ gìn những ngọn núi tuyết trắng ở nơi cao xa nhất thế giới.

Một hòn ngọc, gần như trong suốt. Tựa được tuyết tan trên các đỉnh núi kết tinh lại mà thành. Nó ở đó, lơ lửng như bóng ma. Tồn tại như không tồn tại. Chờ đợi.

"Đó là cô nhỉ, Anastasia. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Tetracisis bước tới, để lại gã con người bối rối đứng lại một mình trơ trọi giữa không gian trắng như vô tận phía sau. Đại tinh linh đưa tay ra, nắm lấy viên pha lê và áp nó vào ngực mình. Những tia sáng lờ mờ xuyên qua các kẽ ngón tay như là đang phản kháng.

"Cô đã mắc kẹt ở đây từ ngày đó. Tuy chỉ là một khoảng thời gian không là gì so với cuộc đời của cô trước đây, nhưng nó là khoảng thời gian đắt giá nhất của cô sau này. Sau khi cô từ bỏ Yêu Tinh Quốc và chọn sống cùng với con người. Hãy để ta tự giới thiệu."

Những ngón tay nhỏ nhắn thả viên ngọc ra, cho nó hờ hững bay lên một khoảng đủ để ngước nhìn. "Ta là người canh gác của khu vườn tri thức. Thủ thư từ Đệ tứ Yêu Tưởng Thụ Yggdrasil – Yêu tinh Tầm Tri. Ta tới để cứu cô và gia đình của cô, Anastasia."

Viên ngọc vỡ ra cùng vô số mảnh pha lê vụn li ti, mỗi mảnh dường như là tấm gương lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh đến từ kí ức của ai đó trước khi những tia sáng quần tụ, đan vào nhau tạo thành thực thể nhất định có thể chạm vào được.

Tetracisis chìa tay ra, nắm lấy một bàn tay được dệt nên từ những sợi ánh sáng vừa thành hình. Ma lực của hai yêu tinh cổ đại hoà trộn vào nhau, vực dậy phần ý chí còn sót lại của một tâm hồn đã bị tổn thương và ban cho nó hình dạng thuở sơ khai mà nó từng mang.

Yêu tinh Tuyết hiện ra từ những mảnh pha lê vỡ đã được chắp vá lại với nhau. Thể nguyên thuỷ của băng giá, một trong những 'Thiên Tai' có mặt sớm nhất, nhưng cũng là phần không thể thiếu trong hệ thống phòng vệ của hành tinh. Anastasia chỉ đơn thuần là quá trong sáng để có thể biết bản thân sẽ gây ra tai hoạ, hay biết rằng bên ngoài không phải lúc nào cũng sẽ chấp nhận cô như một phần của nó.

Càng sơ khai, càng ngây ngốc. Những ngón tay của Tetracisis đặt trên mái tóc tựa ánh nắng đang nhảy múa trên nền tuyết trắng, để đầu cô tựa lên vai mình. Nó lạnh. Hai sinh vật trong hình dáng nguyên sơ đứng giữa không gian vô tận đó trao nhau một cái ôm thật chặt. Tuyết tan thành những giọt nước lóng lánh rơi mãi từ hòn ngọc lam bên dưới hàng mi bạc xuống tấm váy màu tro của Tetracisis.

"Khóc đi Anastasia. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng cô có thể khóc, ta sẽ không phiền đâu. Ta ở đây vì điều đó mà."

Đại tinh linh xoay đầu lại, hai hốc mắt tối đen nhìn thẳng về người mà mình đã bỏ rơi ở phía xa. Linh mục chỉ đứng đó, hai bàn tay đặt trên cây trượng gỗ trong tư thế như một vị thủ hộ giả và im lặng. Gã nhận thấy được sự quan sát của Tetracisis và ngẩng mặt lên. Đằng sau tấm bịt mắt, cặp đồng tử màu ánh trăng khẽ co lại. Phía bên kia là một thế giới mà gã không thuộc về. Vì thế gã chọn ở lại.

"Sáng suốt thật. Đó là lí do ta luôn yêu thích ngươi, con chiên của Chúa."

Bàn tay của đại tinh khẽ vuốt nhẹ mái đầu đang ngả lên vai mình, run lên một cách mạnh mẽ sau mỗi tiếng nấc.

"Xả hết ra đi, tất cả những gì cô nghĩ, tất cả những gì cô căm hận, tất cả những điều cô đã ôm trọn suốt ba năm qua. Vẫn có một cô nhóc đang chờ đợi mẹ mình trở về ở ngoài kia."

"Krystal?"

"Cô bé là con gái của cô mà."

Anastasia ngẩng mặt lên. Hai gò má cô ửng hồng vì một suy nghĩ thoáng qua. Phải. Đó là điều cần làm. Để giải thoát cho tất cả mọi người.

"Tôi muốn gặp lại con bé."

Anastasia hạ giọng, đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường dù chỉ còn là chiếc bóng từng thuộc về bản thân mình trước kia -"Làm ơn." Cô nói, và hạ mình xuống trước một người mà mình còn chưa từng gặp qua.

"Cô làm ta nhớ đến một người ta chỉ mới gặp gần đây, có lẽ mọi người mẹ đều yêu thương con cái mình hết mực. Ta tự hỏi liệu bà ấy có như thế không.

Nhưng vì đây là lời hứa của ta với bạn cũ, nên cô không cần phải quỳ xuống. Đó không phải là cách mà Yêu tinh Tuyết nên xử sự đâu, Anastasia. CÔ cao quý hơn thế nhiều, và cô xứng đáng nhận được những điều mình muốn. Không ai trong các yêu tinh muốn bỏ rơi cô cả, và ta cũng vậy, bà ấy cũng vậy. Cô là thành viên của Avalon, vĩnh viễn là như thế. Dù cô có đi đâu và trở thành ai, các vì sao đều sẽ dõi theo từng bước cô đi, và chúc tụng cho cô có một hành trình tươi đẹp. Ta ở đây để chỉnh sửa những sai lầm của tất cả chúng ta, cũng như cô. Ta có điều muốn bảo vệ, và có ai đó để dựa vào. Nếu người cô muốn dựa vào không phải là lãnh chúa, thì hãy dựa vào TA đi."

Đôi mắt của Yêu tinh Tuyết mở to. Dường như ánh sáng đã rót lại vào hai viên pha lê đó và làm nó trở về với trạng thái lung linh của thứ vật chất lạnh lẽo trắng xoá ngự hàng nghìn năm trên các đỉnh núi cao chọc trời, trái ngược hoàn toàn với hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm như muốn nuốt chửng người nhìn vào xuống vực sâu không đáy ở phía đối diện. Hai mươi năm trước, đã có một người nói điều tương tự với cô. Hai mươi năm trước, cô đem lòng yêu một con người bình thường. Và cô đã có một gia đình cùng những người để yêu thương. Những người để cô có thể dựa dẫm khi cần thiết, một đứa con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn luôn biết nghe lời và một cậu con trai luôn tỏ ra mình trưởng thành hơn so với tuổi. Đáng lẽ nó đã là như thế.

"Tôi muốn tin."

"Rồi cô sẽ thấy."

Vào lúc đó, linh mục nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên từ khắp mọi hướng trước khi bên dưới gã, nơi vốn chẳng có gì ngay từ ban đầu đang đem đến cảm giác rung lắc dữ dội.

Những vết nứt lớn đánh thủng chiếc lồng ý thức từ bên trong. Quả cầu nuôi nhốt tâm trí của chú chim bị tổn thương vỡ tan thành từng mảnh lớn, rồi tan biến thành vô vàn hạt bụi lấp lánh khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua từng khe nứt.

"Đi nào Yêu tinh Tuyết, đi tìm tình yêu của cô."

Tetracisis nắm chặt lấy bàn tay của Anastasia. Linh hồn cô độc đó mỉm cười.

"Cảm ơn cô, Người Gác Vườn."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận