Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 21 - Đãi ngộ bất ngờ đến từ bông hoa lạ

0 Bình luận - Độ dài: 4,300 từ - Cập nhật:

"Đó là máu của tinh linh nước. Con người thường gọi là tiên cá, nhưng nó không hoàn toàn chính xác."

Viviana nói với linh mục khi khéo léo tránh một rễ cây kì lạ mọc trồi lên khỏi mặt đất. "Chúng có tác dụng chữa lành vết thương gần như là xuất sắc nhất trong tất cả các loại ma thuật. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó. Một lượng nhỏ máu đủ để cứu mạng anh, nhưng trường hợp này, chúng ta thật sự may mắn." Cô nhanh nhẹn trèo lên con dốc, bùn đất sau mưa mềm và khá trơn trượt, bám đầy lên đôi bốt, càng làm nàng yêu tinh giống như một cô gái đi rừng thành thạo hơn.

"May mắn?" Linh mục ngẩng đầu lên với đôi mắt đã được che kín bằng một mảnh vải từ khăn choàng của Viviana, làn da gã xanh xao và nhợt nhạt. Gã vẫn còn cảm thấy kiệt sức và đau đớn toàn thân. Các vết thương khép miệng, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó. Viviana chìa tay ra với gã từ trên mỏm đất trước mặt.

"Anh đã mất rất nhiều máu. Chuyện đó khác với việc tôi có khép miệng vết thương của anh hay không. Nó phụ thuộc vào khả năng hồi phục của cơ thể, đặc biệt là với con người, các anh không tương thích với nó. Tôi có thể thúc ép quá trình đó diễn ra nhanh hơn, hay thậm chí là hoàn toàn khiến anh bình phục, nhưng lúc này thì không thể. Vậy nên anh là một kẻ cực kì may mắn."

"Vậy đó là lí do." Gã chống cây trượng và tự nâng người lên vách đá, phớt lờ bàn tay đang chìa ra với mình. Linh mục hít sâu, lồng ngực căng tràn luồng không khí ẩm và lạnh sau cơn mưa đêm. Họ đang đứng ở bên trên một mỏm đá chìa ra ở bìa rừng. Đồng bằng Nagel hiện rõ ra trước mắt, với những tia nắng lấp lánh trên các vũng nước đọng lại, phản chiếu bầu trời đang ửng hồng khi bình minh ló dạng. Những ngọn đồi thấp, thoai thoải nối đuôi nhau và con đường chính len lỏi qua chân chúng như một con rắn mang màu vàng, hơi nâu đen vì bùn nước. Thị trấn Nielba ở phía xa, hoàn toàn tĩnh lặng.

"Dù tôi có nói rằng anh hiện tại không thể làm bất cứ việc gì nặng hơn nhấc một tảng đá nhỏ, anh cũng sẽ đâm đầu vào đó nhỉ?"

"Cô không thể cản ta hoàn thành công việc. Đây là nhiệm vụ Chúa giao cho ta." Gã trịnh trọng trả lời.

"Anh quay về trạng thái như trước rồi. Nhưng tôi không ghét nó. Hãy để tôi." Viviana đặt tay lên vai gã từ phía sau. "Không, là chúng tôi chứ. Lần này anh không đi một mình." Cô đính chính một cách tinh quái.

"Ôi khốn nạn thật đấy." Linh mục rên lên.

Câu nói của gã có hai ý nghĩa. Một, là hướng tới một đoàn xe bồng bềnh như những cuộn mây nắng được kéo vừa đỗ kịch lại ngay bên dưới mỏm đá. Cô tinh linh nhảy ra khỏi xe trong một bộ dáng hăng hái với hai gò má ửng hồng phấn khởi. Nhưng chưa hết, theo sau Puck là một đoàn những sinh vật huyễn tưởng trong cổ tích. Hai là, chết tiệt, gã đã nhìn thấy cái bóng đen khổng lồ đang chậm rãi trườn lết ẩn hiện sau những ngọn đồi rồi.

"Tôi đã tập hợp tất cả những tiên còn ở lại khu vực rồi này, Vivi!"

Nàng yêu tinh trượt xuống con dốc, hối hả chạy tới bế thốc cô tiên nhỏ lên trong khi ngã lên một trong những sinh vật có bộ lông đen như than, không thấy gì ngoài hai con mắt tròn xoe xanh thẫm lấp lánh. Những con Yule của rừng tuyết. Loài mèo ma canh gác màn đêm của rừng rậm.

"Chị làm gì ở đây vậy?" – Viviana đưa Puck lên cao bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt có màu ngọc cam của tiên thợ may. "Không lẽ…"

"Tôi tới vì Anastasia. Và vì cậu ấy." Puck mỉm cười với linh mục khi Viviana dụi mặt vào bộ quần áo bồng bềnh đạt đến độ mềm mại hoàn hảo nhất của mình như một con mèo nhỏ. "Xem ra cậu vẫn ổn."

"Không hề." Linh mục đáp, và nở một nụ cười gần như là nham hiểm khi Viviana lắc đầu điên cuồng và ra hiệu im lặng đủ kiểu với gã từ sau lưng Puck. "Nhưng đó không phải chuyện chính. Ta tưởng loài tiên sẽ không can thiệp gì cả?"

"À thì… chúng ta đã thay đổi kế hoạch." Puck tháo chiếc mũ len xuống và ôm nó trước ngực. "Chúng ta đã quyết định là sẽ cùng cứu lấy Krystal và Anastasia. Đó là trách nhiệm của loài tiên. Chúng ta không chịu được việc ngồi im chờ thành quả tới." Cô đánh mắt về phía những tiên đứng sau mình - vài Ariel, một đàn sáu con Yule, một con sói trắng, và một dáng người cao dong dỏng trùm kín trong tấm áo choàng. "Họ cũng tham gia. Krystal và Anastasia là bạn bè, gia đình của chúng ta. Và tất cả chúng ta đều sẽ không để cho hắn chạm bất kì một ngón tay nào vào vùng đất mà yêu tinh đã tạo ra."

Liệu với đội quân tạp nham này, gã có cơ may nào chiến thắng được cái khối hỗn độn, điên cuồng khát máu đang vẫy vùng ngoài kia không? Linh mục hoài nghi một chút về cơ hội sống sót của mình. Chiến thắng thì không nói tới. Nhưng làm cách nào để giết chết một thứ có thể quét sạch cả thị trấn trong một cú oằn mình đây?

Linh mục rùng mình, cảm giác như sắp ngất xỉu tới nơi. Có ai đó kéo áo gã.

"Đây." Puck chìa ra cho gã một thanh gì đó có màu vàng tươi, mềm oặt. Cô cũng đang ngậm một thanh y hệt. "Phô mai. Ta thích thứ đồ ăn lên men này của nhân loại lắm."

Gã chần chừ trong giây lát. Và chẳng báo trước, Viviana lao đến cùng một thanh phô mai khác, thẳng tay tọng nó vào miệng gã.

"Ăn ngay đi!"

"Cái.. quái gì!?" Nhưng linh mục buộc phải nuốt trôi chỗ phô mai đó mới có thể phun ra lời nguyền rủa của mình được. "Chúa phù hộ, ta suýt nữa chết vì nghẹn rồi. Tiên các cô là một đám man rợ!"

Viviana hơi nhăn mặt. Cô biết tính cách của gã, nhưng những lời đó có thể làm tổn thương Puck, người chưa từng tiếp xúc với nhân loại.

"Ối, cẩn thận chứ Vivi, cô có thể giết cậu ấy mất. Con người mong manh lắm."

"Ừ, ta mong manh lắm. Ta có thể chết ngay khi các người chạm vào ta luôn."

Cô hiểu rồi, họ đã gặp nhau. Đó là lí do vì sao Puck không thể tỏ thái độ hờn dỗi hay bị xúc phạm khi linh mục nói như thế. Bẩm sinh gã là kẻ độc mồm, dù cho rất giỏi trò ăn nói đi nữa. Dường như gã càng cố tránh xa, loài tiên càng cố tiếp cận. Cái này có gọi là luật bảo toàn không nhỉ?

"Thế, nói chi tiết đi."

Puck thở dài. Cái bóng lạ mặt bước ra từ sau lưng những con Yule.

-

-

-

"Đã ba ngày trôi qua từ khi con Chimera đó được hoàn thành. Nó là sản phẩm cuối cùng, cũng như là tối thượng của hắn. Suốt ba ngày, thứ kinh tởm đó trườn lết khắp Nagel, nhưng nó không thể thoát ra khỏi đây được, nó cũng không tấn công thị trấn hay khu rừng. Nó chỉ đi lòng vòng, giết chết cây cối, phá hoại những công trình nằm ngoài thị trấn. Ta được các Ariel cho biết ba ngày qua, con đường chính của Nagel hoàn toàn vắng bóng người. Dường như có ai đó đã đặt một kết giới che mắt. Không, ta nghĩ là nhiều hơn một, có thể là nhiều kết giới chồng lên nhau. Một cái bao quanh Nagel ngăn không cho nó thoát ra khu vực lân cận. Một cái đặt ở thị trấn để ngăn nó tiến vào khu dân cư, và cái còn lại được ếm lên đường chính. Với cái thứ ba, có lẽ nó tác động đến cả hai phía, thứ đó không thể thấy được hay cảm nhận được người đi đường, và người đi đường sẽ bỏ qua Nagel mà không nhận ra. Một dạng bùa chú kết hợp giữa thuật che mắt, chiếu ảnh và thôi miên. Chắc chắn đây là một kẻ cực kì khó nhằn, chúng ta cần chú ý xem đó là bạn hay thù."

Một yêu tinh khác. Không hẳn là yêu tinh. Bầu không khí quanh cô ta mang lại phần "người" nhiều hơn. Linh mục nhận định cô ta là một tiên chủng cấp thấp đã có hình dạng vật lí. Một "elf" như trong sách thường gọi, dù gã sẽ gộp cô ta với những sinh vật ngoài kia lại làm một đám tiên đáng sợ. Cô ta cũng xinh đẹp, dường như đây là đặc trưng của giống tiên, và chúng có vẻ thích nét đẹp của nữ giới hơn nam. Bằng chứng là tới giờ, gã nhận thấy mình đang lạc lõng giữa một nhóm toàn phụ nữ và thiếu nữ.

"Lạy Chúa."

Nhưng cô ta lại là một kẻ rất thông minh và dày dặn kinh nghiệm đối phó với những công việc như thế này. Một tay lão luyện trong xử lí tình huống liên quan đến ma thuật. Chẳng biết chui từ đâu ra, nhưng có thể phân tích tình hình nhanh chóng như thế cũng đủ để giảm bớt nỗi lo trong người gã. Ít nhất là có ai đó trong đám này đang nghiêm túc tiếp nhận sự việc.

"Chúng ta cần xử lí nó thật nhanh trước khi Giáo Hội ập tới. Họ sẽ không bỏ qua chuyện này và tất cả tiên lẫn phù thuỷ hay pháp sư đều sẽ chịu một thảm hoạ chưa từng có. Không thể biết được lớp kết giới kia có thể duy trì được bao lâu. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ di tản toàn bộ con người trong khu vực và tiến hành thảo phạt." Cô ta vẽ một vòng tròn lớn lên cái bản đồ đã chi chít vết mực một cách thành thạo và tháo vát, rất ra vẻ mình là một tay chuyên nghiệp.

"Khoan đã, cô nói là Giáo Hội?" Gã hỏi lại một cách hoài nghi.

"Họ vẫn chưa biết. Có lẽ lớp kết giới ngoài cùng của Nagel đã vô hiệu thấu thị. Trừ những vật phẩm… Ôi mẹ nó! Tôi bất cẩn quá rồi!"

Linh mục trố mắt dù gã đã che kín nó lại. Một tiên vừa chửi thề ngay trước mặt gã. Chuyện này ngày càng điên rồ hơn. Viviana che miệng cười khúc khích, còn Puck thì cười to đến nỗi ngã vào người một con Yule và chìm mất trong chỗ lông đen thui đó. Các Ariel che mặt bằng đôi cánh phủ lông vũ xanh để nén tiếng cười một cách duyên dáng. Một con sói trắng cụp tai lại, quay đầu đi chỗ khác.

"Tôi đã không nhận ra anh là một thẩm phán. Đúng là oan trái thật chứ!" Cô ấy vỗ vai linh mục. Cánh tay đó, trắng trẻo và mềm mại, vậy mà lại mang sức mạnh cơ bắp không thể chối cãi. Cô ta là kiểu tiên nào vậy? Nàng tiên võ thuật à?

"Thôi thì đã lỡ rồi, cho họ xem tiếp vậy." Cô ta quay lại với tấm bản đồ, hai gò má vẫn còn đỏ hồng vì cười cợt. "Họ cũng chỉ có thể ngồi đó xem thôi. Kết giới đó, dù là ai dựng lên thì tôi vẫn cảm ơn hắn, đám người của Giáo Hội bị chặn hoàn toàn ở bên ngoài. Hẳn là cay đắng lắm."

"Cô biết rõ về Giáo Hội, vậy nghĩa là…"

"Phải đấy, anh là một người giàu kinh nghiệm. Tôi tự tin rằng anh cũng nhận ra tôi là một pháp sư."

"Một pháp sư phục vụ cho Giáo Hội…" Linh mục lẩm bẩm, ngón tay thon dài của cô ta ấn lên môi gã.

"Sai rồi. Tôi không phải là người của Giáo Hội. Đừng đánh đồng chứ. Chúng tôi chỉ là quan hệ đối tác thôi."

"Quay lại chuyện chính đi, haingười có thể bàn công việc sau mà?" Puck thúc giục.

"Ừ phải. Được rồi." Cô ta quay lại với tấm bản đồ một lần nữa, gần như ưỡn ngực ra trên tư thế bò dài trên đất để có thể dễ dàng vẽ lên nó bằng cây bút chấm mực đỏ. "Đây là nơi con Chimera thoát ra khỏi xưởng ma thuật dưới lòng đất. Dựa vào tài liệu của Giáo Hội, tôi nghĩ cái xưởng ấy phải nằm đâu đó ở chỗ này." Cô ta đánh dấu xung quanh nghĩa trang phía Bắc dinh thự Nagel. "Xưởng ma thuật thường có kết cấu rất phức tạp, đặc biệt là với những cái đã tồn tại trong thời gian dài. Nó có thể nằm sâu tít dưới kia. Và tôi cảm nhận được một nguồn ma lực đặc biệt khó chịu đã tách ra khỏi con Chimera vào tối hôm qua ở gần thác Viy, đi cùng nó là một nguồn khác yếu hơn. Vẫn chưa chắc có phải là người đã dựng kết giới hay không." Cô vẽ một dấu hỏi to cạnh thác nước. "Tiếp theo, thông tin về con thú. Nữ thần Titania phù hộ, chẳng có đủ thời gian để mà nghiên cứu tài liệu nên đây là đánh giá khách quan của tôi sau hai ngày theo dấu nó. Thứ này về mặt sinh học là bất tử. Nó không cần ăn uống hay sinh sản để tồn tại. Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Phản ứng dữ dội trước máu và chuyển động của sinh vật sống, cũng như là hơi nóng. Có lẽ nó là một kiểu động vật tầm nhiệt. Nhưng dù nó là con quái gì đi nữa, tay phù thuỷ tạo ra nó xứng đáng nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã dày công chuẩn bị chu đáo như thế. Rõ ràng hắn đã ấp ủ âm mưu này không dưới mười hay hai mươi năm. Thêm một điểm nữa, chúng ta đang đối phó với một phù thuỷ, hơn thế, là một chiêu hồn sư. Tôi không muốn nghĩ đến số nguyên liệu hắn đã dùng để tạo ra con này, cũng như cái mớ hỗn độn ở quảng trường thị trấn và dinh thự chút nào cả."

Cô ta rùng mình, vờ như muốn nôn. "Nhưng được cái, thứ này vô tri hơn cả đám tiểu quỷ." Cô ta lấy ra một điếu thuốc - thứ mà gã sẽ muốn tránh xa cả đời, châm lửa và quay mặt đi, rít một hơi dài rõ là đã cảm thấy sung sướng đến tê người. "Xin lỗi, đây là thói quen xấu nhất mà tôi chẳng thể bỏ được. Một khi đã sống với con người quá lâu, có những thứ biến thành lề thói."

Không bàn đến biểu cảm của Puck, Viviana hay bất kì huyễn tưởng chủng nào đang cực kì ngán ngẩm, thất vọng và bất lực như thể đã quen với những hành động này của cô ta, linh mục chỉ muốn biết thêm về cách để thoát khỏi mớ lộn xộn này.

"Tôi đã thử tấn công vật lí và cả ma pháp. Khá may mắn, thứ này có vẻ là rất ghét lửa, nó cũng đặc biệt bị thu hút bởi ánh sáng và hơi ấm, nhưng lửa thì không. Nó nhắm tới sinh vật sống, có nghĩa nó không hoàn toàn là một tạo vật hoàn hảo. Chỉ là một khối hỗn mang hận thù khát máu, ham muốn giết chóc khác được tạo ra từ Chiêu hồn thuật."

"Nãy giờ nói mãi mà ta chẳng thấy điểm yếu nào của nó có thể tận dụng tốt được ngoài vụ lửa và ánh sáng." Linh mục nhận xét một cách tiêu cực.

"Tôi đã nói rồi, đây là một tạo vật bị nguyền rủa, dơ bẩn và hơn thế, nó bất tử. Anh không thể giết nó theo cách thông thường được. Chỉ cần một mẩu vụn sót lại, nó sẽ tiếp tục tái sinh. Hiểu không?"

"Ý cô là phải xoá sổ nó trong một lần à? Các cô định thổi bay cả nơi này luôn."

"Anh biết đùa thật đó, nhưng không cần phải bạo lực đến thế. Trước hết thì chúng ta đã có ngài Viviana ở đây rồi." Cô ta nhìn nàng yêu tinh đang lịch sự im lặng từ nãy đến giờ. "Ngài Viviana có thể thanh tẩy nó. Ngài ấy là một yêu tinh vùng hồ, người gìn giữ sự trong sạch cho dòng nước."

"Ờ. Biết rồi." Gã thờ ơ đáp, không tỏ ra ngạc nhiên hay ngưỡng mộ gì cả mặc cho cô pháp sư đã siết chặt nắm đấm lại. "Vậy thì chúng ta thả cô ta lên đầu nó, sau đó để cô ta lọc nó thành nước sạch à?"

Một cú đấm mạnh xuống đất làm cho đàn chim cuối cùng trong khu rừng xao xác vì rúng động, còn Puck thì nhảy thót vào trong lòng Viviana vì giật mình. Rốt cục thì cô ả pháp sư này lại là kẻ man rợ nhất trong cả bọn. Ăn phải cú đó thì đừng nghĩ đến việc gặp Chúa, có lẽ đến cả ác quỷ cũng chẳng nhìn ra gã đâu.

"Bình tĩnh! Anh ta đùa thôi!" Viviana kêu lên. Loài tiên thường là chủng tộc yêu kiều quý phái như thế này, chứ không phải là sở hữu vẻ bề ngoài như một tay đấm chuyên nghiệp có thể nốc ao một con bò mộng.

"Tôi cũng chỉ đùa thôi." Cô pháp sư mỉm cười, giơ nắm đấm còn bốc khói của mình lên một cách đe doạ. "Chứ nếu muốn thì nãy giờ anh ta đi đời rồi."

Ôi, giờ thì lại có thêm một tiên nữa đe doạ tính mạng gã trong tuần.

"Về vị trí của con Chimera, nó chỉ luẩn quẩn gần thị trấn từ tối qua. Tôi nghĩ kết giới đang suy yếu, và nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta cần di tản tất cả người dân, càng nhiều càng tốt trước khi có thêm thương vong."

Vậy là cô ta đã biết về những cái chết bị che giấu.

"Nếu như thế thì…" Viviana lo lắng nói. "Tôi sẽ dựng thêm một lớp bảo vệ nữa. Di tản toàn bộ người dân sẽ càng làm chuyện rối rắm lên, và chúng ta đã có đủ rắc rối để xử lí rồi, chưa kể là sau đó phải đối phó với Giáo Hội."

"Họ sẽ im miệng nếu tôi xong vụ này trong hai ngày. Đó là giao ước." Cô ả pháp sư vỗ ngực tuyên bố  tự tin. "Và ngài phải tiết kiệm sức lực, Viviana. Mấu chốt trong kế hoạch là khả năng thanh tẩy của ngài, không có nó, tất cả sẽ đi tong và cả đám sẽ bị ăn thịt."

Cô ta là một phụ nữ cực kì thẳng thắn và quyết đoán trong hành động lẫn lời nói. Một kiểu vượt lên rất nhiều chỉ tiêu cùng giới hạn, chắc chắn là rất nổi tiếng trong giới ngầm và không được lòng những kẻ luôn coi phụ nữ là phái yếu. Nhưng đằng nào thì, nữ giới mạnh mẽ sẽ ít bị nhắm đến. Họ có thể tự bảo vệ mình tốt hơn nhiều.

Không như 'cô ấy'.

"Khoan đã, rốt cuộc thì cô là ai vậy?" Linh mục cắt ngang. "Cô không thuộc Giáo Hội. Nhưng lại có rất nhiều kiến thức về chuyện này."

Nàng tiên nhìn gã bằng nửa con mắt, một nét tinh quái khẽ hiện lên trong nụ cười của cô ta. "Nói rồi mà, tôi là một pháp sư. Giáo Hội và chúng tôi có qua lại với nhau ở mức độ nào đó. Những gì tôi nói ở đây đều là kiến thức và trải nghiệm cá nhân. Tôi chỉ giỏi đối phó với sản phẩm của ma pháp, không như anh, người đi săn lùng những kẻ gây ra rắc rối."

Câu đó đau đấy.

"Nhưng cũng trùng hợp, tôi rất ít khi có mặt ở K'arthern vào khoảng thời gian này. Vô tình chuyến công tác tại quê nhà lại đưa tôi đến gặp ngài Viviana và ngài Puck. Giá mà chẳng có cái việc khốn nạn này chen vào thì chắc tôi đã được một chuyến du lịch vui vẻ rồi." Cô than vãn, vẫn từ chối tiết lộ chi tiết hơn về bản thân. "Anh không cần nhớ nhiều về tôi đâu, thẩm phán. Rõ ràng chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau."

Cô đang cho lời khuyên hay nhục mạ vậy?

Thoạt nhìn, có lẽ chỉ rút ra được một kết luận duy nhất, cô ta là tiên chủng, không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng dù vóc người thuộc dạng phụ nữ cao ở mức trung bình và thon thả, cô ta không hề có vẻ mềm yếu của một nàng tiên. Thay vào đó là những bắp cơ săn chắc, không gọi là lực lưỡng, nhưng mạnh mẽ. Một miếng băng che mắt màu đen đính cườm vòng từ trái sang phải, che đi khuyết điểm duy nhất trên gương mặt hoàn hảo của loài tiên. Xinh đẹp là khái niệm cơ bản của giống loài này, nên linh mục không muốn bàn tới.

"Cô biết ta có nghĩa vụ xử lí những người liên quan tới chuyện này chứ?"

"Đương nhiên. Tôi biết anh là ai mà. Công việc nhỉ? Đó là điểm duy nhất tôi không thích ở Giáo hội. Và theo phản ứng của anh, tôi biết anh cũng không thích thú gì công việc của mình. Nhưng chúng ta ở đây vì bị công việc trói buộc mà." Cô nhún vai. "Rồi, giờ là tới lượt ngài thẩm phán đây. Tôi không có kinh nghiệm trong săn đuổi phù thuỷ, nhưng anh thì khác đúng không?"

"…"

"Dùng trực giác của thợ săn để đoán xem tên đó đang trốn ở đâu đi." Viviana đưa ra ý kiến.

Linh mục ngẩng mặt lên, khó xử. Gã đã quen làm việc một mình. Gã đuổi theo phù thuy bằng bản năng và kinh nghiệm thuần tuý. Nhưng ở cái nơi hỗn độn này, giữa ban ngày ban mặt, dấu vết đã bị làm cho lộn xộn lên bởi đủ thứ yếu tố thì dù có là chó săn, gã cũng không thể lần ra manh mối nào cả. Chưa kể việc đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong hai ngày qua khiến gã đến giờ vẫn chưa bắt kịp được nhịp điệu câu chuyện.

"Khoan đã, trước khi bắt cậu ấy làm thêm việc gì nặng nhọc hơn là suy nghĩ sau khi hoàn toàn bị kiệt sức vì chúng ta thì tôi đề nghị đi tìm người dựng lên kết giới quanh Nagel trước. Họ có thể cho ta thêm thông tin." Viviana tiếp tục nói. Puck khẽ để lộ một phản ứng hết sức kì cục, như thể đang che giấu gì đó dù chỉ là thoáng qua.

"Trường hợp xấu nhất, chúng cũng là kẻ địch thì ta sẽ khoanh vùng được thêm những vị trí khác. Nhưng tôi cho rằng nó hơi mạo hiểm. Đặc biệt là với ngài Puck-" Pháp sư nói, nhìn nàng tiên thợ may đang cúi gằm mặt, siết chặt chiếc mũ len bằng những ngón tay bé xinh. "Tôi sẽ không hi sinh bất kì ai để lấy thông tin. Chắc chắn. Chúng ta có đủ điều kiện để tiến hành thảo phạt mà không làm hại bất kì người dân nào."

"Giáo hội không thể ập vào đây ngay bây giờ được, chết tiệt." Linh mục bực dọc đáp, gã di di ngón tay quanh dinh thự Nagel trên bản đồ. "Ở ngay dưới hầm rượu, ta đã chạm trán một con Chimera trong đường hầm dẫn xuống địa đạo nào đó. Có lẽ nó cũng thông với hang động mà ta gặp được những người bị bắt cóc, và nếu may mắn hơn, nó cũng thông với nơi gọi là xưởng ma thuật gì đó." Gã cẩn thận chắt lọc thông tin trong lời nói, tránh để lộ ra quá nhiều tiểu tiết mà mình chưa xác thực được, cũng như tránh nói về hai yêu tinh mình đã gặp trước đó. Và còn tên thương nhân giả mạo, tinh linh gió. Chúng cũng cùng một giuộc chăng?

"Chà, không cần phải rắc rối đến vậy đâu."

Linh mục phản ứng cực nhanh trước giọng điệu quen thuộc đó. Gã ngửa mặt lên. Trên cao, một cái bóng với những chiếc lông vũ xanh màu gió đang lượn vòng.

"Lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, con chiên của Chúa?"

Tetracisis. Harpie.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận