Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 23 - Vô nguyệt dạ hành

0 Bình luận - Độ dài: 4,922 từ - Cập nhật:

Từ bên ngoài tấm màn ngăn cách lãnh địa Nagel với vùng lân cận, trải dọc theo những tuyến đường rừng, đuốc nổi lên thành hàng. Các pháp sư và lực lượng chiến đấu của Giáo Hội đã tập hợp lại và chờ đợi liên tục trong hai ngày kể từ khi để cho nữ pháp sư mang dòng máu của loài tiên - người duy nhất được kết giới cho phép đi qua tiến vào.

Bầu trời trong vắt, không một gợn mây nào với biển sao ở phía này là một hình ảnh đối nghịch với tình hình bên trong Nagel.

-

-

-

Khu rừng về đêm yên tĩnh đến lạnh sống lưng, khi mà tất cả sinh vật sống và tiên cư trú đều đã bỏ đi hoặc lẩn trốn. Không còn những đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối, gió không lùa qua những tán cây, không một tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của chim cú hay dơi, thậm chí là cả đám côn trùng cũng biệt tích.

Nỗi sợ đang tràn ngập khắp Vịnh Nguyệt.

Từ trên một cành cây lớn, những chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh lên khi gã linh mục co duỗi các ngón tay trước khi kiểm tra lại vị trí của từng sợi dây cước chắc chắn nối từ cây trượng gỗ đến từng chiếc nhẫn. Những sợi dây mỏng manh, bền bỉ và gần như vô hình là thứ vũ khí sắc bén khi hành động trong đêm.

"Tới giờ rồi, Robin!"

Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ dưới gốc cây, và đôi mắt màu ánh trăng quét nhanh qua diện mạo của người vừa lên tiếng. Nàng tiên thợ may nhỏ như một con thỏ rừng với trong bộ quần áo mềm mịn  với màu nắng hồng là chủ đạo đang vẫy tay với gã.  "Fenrir đang đợi ở ngoài kia rồi."

Linh mục xoay người, cẩn thận rời khỏi cành cây và nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt đất khô đi vì không khí lạnh dần của buổi đêm nhẹ nhàng như một con mèo hoang. Gã nhìn Puck, không nói gì mà chỉ đi xuyên quan những thân cây nối tiếp nhau cho tới khi ra được bìa rừng, nơi một con sói đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra xa mà không quan tâm gì tới chung quanh.

Bầu trời xám xịt trên đầu che khuất đi ánh sáng mờ mịt của những ngôi sao, báo hiệu một điềm xấu. Đêm nay, linh mục không cần tới mảnh vải che mắt nào. Đêm nay, gã là kẻ tinh tường nhất. Đêm nay, là đêm không trăng.

"Xin lỗi vì bắt ông đợi, Fenrir!"

Con sói vẫy nhẹ đuôi khi nàng tiên nhỏ ôm lấy cổ mình và cọ má vào lớp lông mao thô nhám, cứng cáp ở ngoài cùng. Hai tai nó phẩy nhẹ bối rối trước tính mềm mại đáng trân trọng của sinh vật bé xinh này. Puck luôn như thế. "Được rồi, leo lên đi."

"Làm phiền rồi!"

Puck nhanh chóng túm lấy phần lông bờm chìa ra, và trèo lên lưng Fenrir. Khi cô đã yên vị, bốn chiếc chân khoẻ khoắn đứng dậy, nâng tầm nhìn của Puck lên một vùng cao hơn.

"Giờ thì tới lượt ngươi, con người."

Linh mục bày ra vẻ mặt thiếu niềm tin nhất. Puck thì ổn thôi, cô ấy có thể ngồi trên đó như một món đồ trang trí. Nhưng gã là một người trưởng thành, có vô lí quá không?

"Ông quên gì đó rồi, Fenrir!" Puck kêu lên và giật nhẹ một túm lông tơ sau đôi tai lớn bằng nửa người mình để nhắc nhở. "Làm sao mà Robin lên được khi ông vẫn ở hình dạng này chứ?"

Con sói vẫy nhẹ đuôi và nhìn qua linh mục một cách lo ngại. Gã lùi lại vài bước như biết trước chuyện sắp xảy ra. Fenrir rùng mình. Dù đêm nay không trăng và nhiều mây, ánh sáng lờ mờ vẫn đủ để một người bình thường nhìn thấy được khung cảnh huyền ảo khi bốn chân cao lớn với những móng vuốt sắc nhọn cào lên đất và hình dáng vĩ đại của một trong những sinh vật huyền bí cổ xưa nhất từng tồn tại. Bộ lông trắng xám ban đầu được chia thành hai khối màu rõ rệt, với nửa trái là một con bạch lang và bên trái là một con hắc lang. Đây là vị vua sói của bão tố, bóng tối và tuyết tan. Một sinh vật có chiều cao có thể chạm vào cả bức tranh được vẽ trên vòm tròn của sảnh đường, mỗi chân là một trụ đá chống đỡ cho tháp chuông, và cái đuôi dài có thể quét qua cả sảnh cầu nguyện. Một cái bờm lớn, phất phơ dù không có lấy ngọn gió nào một cách duyên dáng, và cặp mắt sáng rực như mảnh pha lê tắm trăng dưới đáy hồ nghìn năm.

Fenrir duỗi thẳng lưng, tru lên một tiếng. Phía bên kia lãnh địa, một cột sáng nhỏ chiếu thẳng lên trời như đang đáp lại.

"Giờ thì được rồi. Lên đây nào, Robin."

"Chuyện này sẽ còn điên rồ hơn đây."

Linh mục tặc lưỡi, chạm nhẹ vào bộ lông bồng bềnh – nhưng cứng cáp hơn vẻ ngoài đó để tìm chỗ bám vào trước cái nhìn soi xét của con mắt màu vàng kim đang theo dõi sát sao từng động tác của gã khi leo lên. Cuối cùng, sau khi yên vị được bên trên bộ lông bóng bẩy phô trương đó, ở vị trí ngay phía sau Puck; cô ngay lập tức đã trèo lên vai linh mục như tìm được cho mình chiếc ghế thứ hai.

Và phải nói, cảm giác rất thú vị. Từ trên đây, gã có thể nhìn thấy được đỉnh ngọn tháp cao nhất của thị trấn Nielba ở xa xa, và nhìn được gần như bao quát đồng bằng phía trước thị trấn. Được ngồi trên lưng của vua sói Fenrir, không phải là vinh dự mà con người nào cũng có thể dễ dàng có được - kể cả là đối với các pháp sư thường giao du với tinh linh đi nữa. Và nó kia rồi.

Khối vật chất nguyền rủa khổng lồ chậm rãi di chuyển bên cạnh con đường chính, để lại đằng sau mình những vệt bùn đen đúa nhớp nháp. Nó lớn phải gấp năm lần Fenrir và dường như vẫn còn đang phát triển thêm nữa.

"Ngồi cho vững."

Con sói nhún mình, phóng vút xuống con dốc đất và tiến thẳng tới chỗ sinh vật quái dị kia bằng những bước sải dài lên tới hai trượng. Cố gắng tìm chỗ bám trên bộ lông trắng đen của Fenrir mà không muốn bứt ra sợi lông nào là bất khả thi. Và đối với linh mục, người đang phải giữ cây trượng bằng một tay thì chuyện đó càng khó khăn hơn. Đôi mắt gã sáng lên giữa đêm tối. Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để hành động.

"Ối!" Puck kêu lên khi nhận phải một cú xốc mạnh dù cô đang bám chặt vào vai linh mục.

"Đừng có hét lên, tai ta nhạy cảm với âm thanh lắm."

"Giống như mắt của Robin với ánh sáng ấy hả?"

Gã tặc lưỡi, nhìn thẳng về phía trước. Fenrir đang chạy trên đường chính, nhưng sẽ phải rời khỏi đó sớm thôi nếu không muốn vô tình người bên ngoài nhìn thấy một con quái thú – nói thế có hơi xúc phạm, chạy rông giữa ban đêm như thế và lại thêm cả mớ rắc rối.

"Chuẩn bị đi Robin, ngay khi đặt chân ra khỏi kết giới, chúng ta sẽ đối mặt với một đội quân xác sống hùng hậu." Puck nói trong khi vừa bám chặt vào vai linh mục bằng một tay, còn tay kia thì cố giữ cho mũ không bị bay mất.

"Ta đã sẵn sàng rồi."

Linh mục mỉm cười, nhưng không phải với Puck. Đúng, gã đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến săn. Cảm giác hưng phấn đang dâng lên một cách chậm rãi trong gã, kích thích từng thớ cơ và dây thần kinh bằng thứ dục vọng ngớ ngẩn mà linh mục chưa bao giờ muốn thú nhận rằng nó khiến bản thân mình thật điên loạn. Cơ thể gã đang nóng bừng bởi nó đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hình ảnh phần thưởng là cái đầu phù thuỷ treo lủng lẳng trên thập giá.

"Bắt đầu rồi đây!" Fenrir thông báo và nhảy vọt ra khỏi con đường lát đá, đáp xuống đồng cỏ và cất tiếng một tiếng tru dài. Tiếng tru báo hiệu bắt đầu giai đoạn một – kế hoạch tiêu diệt một phần sinh lực địch.

Những âm thanh giống như phát ra từ cổ họng người bị nghẹn vang lên tứ phía. Mùi thối rữa bốc lên. Thứ mùi chết chóc nhanh chóng lan ra khắp nơi dù không có gió và chẳng mấy chốc đôi mắt bạc lấp lánh của linh mục đã bị lấp đầy bởi bóng đen của những tử thi - những con Chimera bị lỗi. Puck bịt mũi lại và siết chặt lấy vai áo gã hơn.

"Đánh nào!!"

Fenrir gầm lên, không còn nhớ tới hai kẻ đang ngồi trên lưng mình nữa mà xông thẳng vào giữa bầy Chimera lúc nhúc trước mặt. Vị vua sói canh gác cho những ngọn núi tuyết – chưa từng biết bại trận của Yêu Tinh Quốc - cũng như Bạch Cự Long Albion, là một sinh vật dũng mãnh đã đánh bại vô số ma thú trong trận chiến với ma thần Hydra gần hai trăm năm trước.

Móng vuốt sắc bén của Fenrir ngập sâu trong thứ dịch nhớp nháp chảy ra từ xác của những con Chimera bị tiêu diệt, và dù cơ thể đã đứt lìa hoặc bị dập cho nát bét, chúng vẫn tiếp tục di chuyển theo một cách phi lí và tởm lợm nhất. Linh mục quyết định nhảy xuống sau khi Fenrir thực hiện một cú quật đuôi khiến cả hai người suýt bị hất văng ra ngoài để tránh tình huống tương tự lặp lại thêm lần nữa.

"Bám chắc vào, tiên thợ may!" Gã ra lệnh trước khi xoay cây trượng gỗ trong tay, bung lưỡi liềm được giấu trong cán gỗ ra. Không để Puck trả lời, linh mục hạ trọng tâm lao về phía trước, thực hiện một nhát cắt theo chiều ngang xuyên qua cơ thể của ít nhất bốn cái xác đang chậm chạp phản ứng trước sự xuất hiện của một luồng hơi ấm khác thường.

Và rồi, gã nhanh chóng trở thành mục tiêu chính của cuộc tàn sát nhờ vào mùi hương đặc trưng của con người. Một người, một sói, biến cả khu vực xung quanh thành bãi chiến trường nhuộm một màu đen như bùn và bốc tử khí nồng nặc đến nỗi gần như giết chết khứu giác của Puck.

"Cái bọn này rốt cuộc là đông đến cỡ nào vậy?!"

Linh mục nhảy lùi lại về phía của Fenrir để được trông chừng phía sau của mình trong khi cố tạo kẽ hở. Hơi thở của gã thoát ra bên ngoài nhanh chóng biến thành hơi nước khi cơ thể nóng lên còn nhiệt độ bên ngoài đang hạ xuống cực kì nhanh bởi sự tồn tại của Bắc Lang Vương. Trừ Puck ra thì cả hai nhân tố chiến đấu đều đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng cứ phụt ra mỗi khi một cái xác bị cắt ra làm nhiều mảnh, nhưng nhờ vào thể hình to lớn, Albion trông vẫn còn sạch sẽ hơn gã rất nhiều.

"!!!"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng linh mục như tia điện xẹt qua, khiến lông tóc gã dựng lên trong chốc lát. "Có gì đó đang tới!" Puck thì thầm rất nhanh.

"Ta biết."

Fenrir đột nhiên dừng lại, đôi tai khổng lồ phẩy nhẹ lắng nghe những chuyển biến và rất nhanh, gáy áo gã linh mục bị nhấc lên bởi một bộ hàm vĩ đại trước khi gã kịp nhận ra. Mặt đất dưới chân bọn họ đột ngột nứt toác ra vì có vẻ như đang có rất nhiều thứ bên dưới đang chen nhau đùn đẩy để thoát khỏi nhà ngục dưới lòng đất. Bắc Lang Vương nhảy lùi về sau một bước dài, thả linh mục và Puck xuống một cách gấp gáp. Cơn sóng Chimera thứ hai trào ra khỏi lòng đất, lần này là những cái xác to hơn nhiều, và cũng chắp vá nhiều, nhưng số lượng ít hơn khi trước một chút. Có thể nhận ra đây là những cái xác động vật được tận dụng triệt để, chắc là vì nguồn cung cấp nguyên liệu chính - con người là có hạn. Dù vậy, chúng vẫn phủ lên cả đồng bằng Nagel một màu đen và lấp đầy không khí bằng mùi tử thi thối rữa.

"Cuộc chơi mới bắt đầu thôi, con người!"

Vua sói phô ra những chiếc răng nanh trắng ởn, sắc bén như dao lam và chiếc nào chiếc nấy to bằng cẳng tay người trưởng thành. Thu bốn chân lại, Fenrir tru lên - bằng một cách nào đó, linh mục nhận thấy tiếng tru này khác với tín hiệu của kế hoạch.

"Ông ấy đang gọi đàn." Puck nói.

"Đàn? Ý ngươi là sói?"

"Là những người hầu của Bắc Lang Vương. Những con sói tuyết ẩn mình trong rừng tuyết tùng." Cô tiên nhỏ giải thích. "Robin sẽ thấy nhanh thôi."

Đúng như lời Puck nói, chỉ vài giây sau khi tiếng tru cất lên, không khí đã có chuyển động. Bằng tinh linh nhãn, linh mục có thể thấy được luồng chuyển động mờ nhạt của ma lực xung quanh Fenrir trước khi rất nhiều những pháp trận giống hệt nhau mở ra giữa không gian, rồi từ đó, những linh hồn sói phi nước đại ra, trông như những ngọn lửa sáng lấp lánh.

"Đội quân Lang hồn của Bắc Lang Vương, vinh danh những chiến binh tử trận trên sa mạc!"

"Tên nghe hay đấy, giờ thì quân số hai bên có vẻ đã cân bằng rồi!" Linh mục nhận xét lời giới thiệu màu mè của Puck một cách thật tình trước khi chẻ đôi thêm một con Chimera đang mon men ra phía sau hai người. "Nhưng mà vấn đề tới nữa rồi kìa."

Một con cỡ lớn đang xông thẳng về phía này. Rất lớn, có lẽ là gấp đôi Fenrir, và trông nó khang khác. Đôi mắt bạc của linh mục bắt được một viên pha lê lấp lánh quen thuộc trước ngực nó. Cùng một loại với viên của con quái mà gã chạm trán ở dưới hầm rượu - trong lần đầu tiên phát hiện ra địa đạo Nagel và bị cuốn vào chuỗi sự kiện để đời, có điều viên này lớn hơn rất nhiều lần. Và gã còn phát hiện thêm một thứ khiến ruột gan gã quặn cả lên. "Ôi thật luôn á? Sau tất cả những cố gắng của ta luôn?"

Con chó khổng lồ rú lên, lao thẳng vào Fenrir. Nó đã trở lại, gần như được cho một liều thuốc tăng trưởng để cao lên gấp năm lần và được vá thêm cho vài bộ phận để chỉ để khiến nó trông nguy hiểm hơn - hoặc là nguy hiểm hơn thật. Cái đuôi dài với phần chót là đầu một con rắn lớn đang nhe ra những cái nanh chứa đầy nọc độc, bộ vuốt vẫn dơ bẩn như trước, mỗi tội là to thêm chục phân.

Bắc Lang Vương cũng gầm một tiếng trước khi nghênh chiến.

Hai sinh vật khổng lồ húc mạnh vào nhau, tạo ra làn sóng xung kích thổi tung mái tóc màu nắng hồng của Puck khi cô tiên nhỏ cố giữ cho mũ không bị bay mất và nép mình sau cổ của linh mục. "Fenrir hăng máu rồi."

Bộ hàm vẫn được giữ sạch sẽ suốt cuộc chiến cho đến giờ đã xuất trận. Những răng nanh khổng lồ, mạnh mẽ cắm phập vào cổ con Chimera, ngập sâu trong thứ máu bùn tanh tưởi. Linh mục ngẩn người, gần như bị cuốn hút trước hai con quái thú đang quần nhau trong điên loạn, nhưng gã không hề mất đi cảnh giác.

Xoay người đỡ lấy lưỡi gươm đang nhắm thẳng vào cổ mình bằng thân trượng, linh mục nhảy lùi về sau.

"Ôi chết tiệt thật! Ngay lúc này á?"

Gã gầm lên tức giận trước một kẻ mặc áo choàng đen, từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau mà không để lộ sát ý. "Một con quỷ!" Puck thét khi thấy được đôi cánh đen xoè ra để đuổi theo cả hai. Linh mục nhắm thẳng đến bìa rừng.

"Ta tưởng chúng đã bị trừ khử sạch trước khi kế hoạch bắt đầu rồi! Các ngươi chuẩn bị kiểu gì thế hả?"

"Robin đừng hét nữa! Đầu tôi váng cả rồi…"

Puck rên rỉ khi nỗ lực bám lấy vai linh mục mỗi lần gã di chuyển giữa các thân cây gần đó để tránh các sợi lông vũ cứng như dao găm được phóng ra. Quái lạ, chẳng phải đám yêu tinh đã khẳng định rằng bên trong kết giới chỉ còn lại lũ Chimera sao? Không lẽ…

"Chúng ta bị chơi một vố rồi."

Linh mục xoay người, những cái nhẫn loé lên trước khi năm ngón tay của gã siết chặt lại và kéo mạnh. Tiếng răng rắc của cành cây bị cắt vang lên, đổ rầm xuống khi trung tâm của tấm lưới đan từ những sợi dây bạc mỏng manh chồng chéo lên nhau thu hẹp lại.

Một lực kéo nhè nhẹ phản ứng lại ở đầu dây bên kia từ bên dưới đống cành gãy, ngay lập tức, gã cắt bỏ các đầu dây nối với tay mình.

Những sợi dây bạc đứt tung rối nùi lại khi đôi cánh lớn thổi bay toàn bộ mọi thứ và con quỷ đứng dậy, phủi nhẹ những chiếc lá mắc vào người mình trước khi chỉ lưỡi gươm vào linh mục và cười lớn.

"Ngươi đã đạt!"

Trước khi gã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, con quỷ biến mất, để lại chỗ nó vừa đứng một vệt cháy xém. Puck thở phào nhẹ nhõm.

"Khoan đã." Linh mục thận trọng tiếp cận vị trí mà con quỷ vừa biến mất. Một dòng chữ viết bằng ngôn ngữ của nhân loại in trên vết than đen. "Mối liên kết quan trọng nhất là thứ mà nó luôn giữ trong lòng." Puck đọc to.

"Là cái quái gì?" Linh mục nhổ một chút máu ở khoé miệng khi sượt qua những bụi gai cản đường. "Ta làm gì có thời gian để mà quan tâm tới mấy cái thứ đó?" Gã hằn học xoay cuộn dây bạc trong ống tay áo, đôi mắt hằn lên tia giận dữ.

"Bình tĩnh đi Robin…"

Puck giật lấy cuộn dây trong tay linh mục, hiển nhiên gã không thể nào làm một việc tỉ mỉ như thế trong tình trạng tinh thần bất ổn định như thế này.

"Nó đi rồi. Một con quỷ có trí khôn sẽ không tấn công ta vô cớ. Ta chắc chắn nó sẽ không xuất hiện thêm lần nữa đâu. Và Robin nghe thấy không?"

Những đầu dây tự động xỏ vào từng chiếc nhẫn khi Puck cẩn thận xoay cuộn chỉ trong tay và lo lắng nhìn linh mục trước mặt. Gã không hề ổn định. Một ngày để nghỉ ngơi đối với con người sau từng ấy thứ là không bao giờ đủ - và gã còn cứng đầu từ chối mọi đề nghị giúp đỡ bằng ma thuật của Viviana hay bất kì ai khác. Máu đen bết lên khắp mặt, ngực áo và cả đầu tóc gã, nhuộm màu trắng bạc thuần tuý thành một màu dơ bẩn đến ngứa mắt.

"Coi này." Nàng tiên thợ may lấy từ đâu ra một cái khăn tay và xát mạnh nó lên má linh mục, bắt đầu lau sạch những vết bẩn trong khi gã đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Cô gỡ một chiếc lá mắc vào tóc, cố gắng làm gã trông đỡ kinh dị hơn nhất có thể. Linh mục, câm lặng như vừa trúng phải bùa ếm, chỉ cúi đầu nhìn trừng trừng xuống đất. Những ngón tay gã siết chặt hơn vào cây trượng gỗ.

Từ khi nào ta lại trở nên dễ mất bình tĩnh như thế này? Chỉ vì một ác ma xuất hiện? Có phải tiếp xúc quá nhiều với chúng đã khiến ta trở nên mềm yếu hơn? Không thể.

Ta đã dành cuộc đời này để tiêu diệt chúng. Không con quỷ nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa. Không phù thuỷ nào được sống sót. Tất cả chúng phải bị thiêu sống bằng ngọn lửa đó.

Bằng ngọn lửa đó.

Ngọn lửa đó.

Ngọn lửa đã giết chết trái tim ta và tất cả tan thành tro bụi vào ngày hôm ấy.

Có gì đó ươn ướt. Đôi vai linh mục run lên bần bật.

"Cô ấy sẽ không muốn thấy bạn như thế này đâu, Robin." Puck càm ràm.

"Ai cơ?"

"Người mà bạn cũng biết là ai đó." Bằng cái giọng biết tuốt, Puck đáp lại khi đu người lên để lau vết máu lì lợm bám vào đuôi mắt phải của linh mục. "Tôi không nói được. Đó là bí mật giữa những cô gái."

"Tiên các ngươi lúc nào mà chẳng như thế."

"Tôi có thể ôm bạn nếu bạn thấy lạnh." Puck đề nghị sau khi thấy gương mặt đã trắng bệch đi, thứ duy nhất đáng chú ý ở đây là những vết xước dài rớm máu khi băng qua mảnh rừng, mà không để ý tới những giọt mồ hôi lấm tấm của gã. Linh mục tháo bỏ khuy áo trên cùng để tìm lại chút không khí.

"Không, cảm ơn."

Hơi thở gã từ nặng nề và đứt quãng rất nhanh trở về trạng thái nhẹ và nông. Linh mục ngẩng đầu lên nhìn trời. Dưới màn đêm u tối trong khu rừng này, chỉ có đôi mắt gã là ánh trăng duy nhất.

Một tiếng tru dài đầy hàm ý vọng vào tai cả hai. Fenrir.

Puck kéo mạnh tay áo linh mục, dáng người nhỏ xíu của cô vốn không phù hợp với tính cách tràn đầy năng lượng đó chút nào cả. "Nghe kìa, nghe kìa! Đó là tín hiệu!"

Linh mục hít sâu, lấp đầy lồng ngực bằng hơi lạnh của khu rừng nhằm phần nào áp chế đi cơn nóng tột cùng tận châu thân của mình.

Xốc Puck lên vai, gã chạy về hướng tiếng tru của Bắc Lang Vương.

-

-

-

Chiêu hồn thuật – cái tên từng gây bao sóng gió trong giới ma thuật, cũng như là nguồn gốc dấy lên chiến tranh giữa phù thuỷ và pháp sư từ bảy trăm năm trước. Một loại tà thuật đem linh hồn của những thứ đã chết trở lại trần gian. Phá vỡ trật tự của sinh tử, phỉ báng những Reaper và bôi nhọ cái tên của công nương âm giới.

Can thiệp vào sống chết là điều cấm kị, bất kể là đối với con người, tiên chủng hay ác quỷ. Kẻ nào quấy rối công việc của những người dẫn đường cho linh hồn sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Tuy vậy, trên K'arthern này, sự tồn tại của Reaper cũng bị xem như là sự tồn tại của quỷ dữ. Vì thế họ đã rời bỏ quốc gia này, và để lại công việc dẫn đường cho các sinh vật đen mun với chiếc đèn cháy than xanh có tên là Lam Hoả Tinh Linh tiếp nhận. Cùng với những Lam Hoả, các con Hellhound làm nhiệm vụ canh gác cho nghĩa địa khỏi những kẻ trộm mộ - hoặc những kẻ đang đi tìm thêm nguyên liệu phục vụ cho Chiêu Hồn Thuật.

Người đầu tiên tiếp nhận chiêu hồn thuật vào bảy trăm năm trước là một kẻ vô danh đang tìm kiếm cuộc sống vĩnh hằng. Cùng với sự ra đời của ma thuật đại chúng, sau những nỗ lực kết hợp cả hai lĩnh vực vào nhau thì thuật gọi hồn đã trở thành một làn sóng khuấy đảo cả giới ma thuật sư – đi cùng đó là sự suy đồi đạo đức đến tàn bạo của những cá nhân mong mỏi sự bất tử.

Bảo toàn linh hồn để trở lại cùng cơ thể sống khác có lẽ là một cách. Có lẽ chúng nghĩ vậy. Và chúng đã thử. Đó là quãng thời gian đen tối nhất của lịch sử nhân loại khi quân đoàn Chiêu hồn sư đẩy mạnh các thí luyện và truy tìm thêm vật liệu. Cuối cùng, khi trận chiến hỗn chiến giữa Giáo Hội và các phù thuỷ - chiêu hồn sư đạt đến đỉnh điểm đã châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn, tàn bạo hơn và rõ ràng là đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ lâu bởi những kẻ giấu mình đằng sau bóng tối mang tên Chiến tranh ma thần.

Chiến tranh ma thần bùng nổ đã tạo cho các chiêu hồn sư một bước nhảy vọt khi số người chết tăng đột ngột lên bởi những cuộc tấn công và oanh tạc diện rộng vào các khu dân cư. Rồi từ hỗn chiến với Giáo Hội, pháp sư và phù thuỷ, chúng chuyển sang đấu đá nhau để tranh giành nguồn tài nguyên trời cho đó trước khi bị Quân đoàn Bất khuất lãnh đạo bởi một kẻ giấu tên quét sạch.

Dù còn tồn tại hay không đi nữa, chiêu hồn thuật cũng đã trở thành vết nhơ của giới ma thuật giả sau khi chiến tranh ma thần kết thúc. Giáo Hội lại tiếp tục săn đuổi phù thuỷ - và dù có hay không những người sử dụng tà thuật gọi hồn trong số đó, tất cả đều bị quy vào một tội là 'phù thuỷ' và bị thiêu sống trên cọc để trả thù cho những người có gia đình đã bị tàn sát bởi Chiêu hồn sư. Dù có hay không những cái huyệt trống rỗng và những tử sĩ mất tích, tất cả những phù thuỷ, cả có tội và không có tội, đều sẽ kết thúc cuộc đời trên ngọn lửa mang tên 'sự trừng phạt của Chúa'.

Rất nhanh, ngọn lửa săn lùng phù thuỷ lại bùng lên một lần nữa, như cách nó đã đuổi theo các ác ma trong suốt hàng trăm năm bất kể chúng ta có làm gì đi nữa.

Ngươi có thể thấy ngọn lửa đó trong mắt hắn. Nó luôn ở đó, từ cái ngày mà ta chẳng thể thấy được. Nó đã ở đó, bén vào linh hồn và sinh mệnh. Nó thiêu rụi tất cả những kẻ mà hắn đã hành quyết. Nó đã ở đó, vào lúc ta mở cánh cửa ra và chạm vào hắn. Rồi hắn sẽ bị ngọn lửa đó cắn nuốt đến khi chỉ còn sót lại tro tàn. Rồi hắn cũng sẽ trở thành như cô ta.

Hai nghìn năm trước, Chiếc hố Tai ương đã mở ra ngay tại K'arthern này. Khoảnh khắc nó nuốt trọn thành phố phồn hoa nhất, bao phủ tất cả trong cái bóng đen tối đã được lấp đầy bởi tội lỗi của con người rót vào nó, gần như đến cả Yêu Tinh Quốc cũng bị rúng động. Mười hai yêu tinh cổ xưa cùng với nữ hoàng tinh linh và những thực thể vĩ đại của Avalon đã đến để giải cứu nhân loại khỏi thời khắc đen tối nhất. Mười hai vị yêu tinh đã đúc nên mười hai Chuông Nguyện Cầu, đặt chúng lên trên phong ấn mà nữ hoàng tinh linh đã dùng để đóng Chiếc Hố lại. Và hai nghìn năm sau, thời đại thần thánh sắp kết thúc.

Chúng ta rồi sẽ đối mặt với tội lỗi của chúng ta. Chúng ta rồi sẽ biết đến tội lỗi của việc báng bổ thần thánh. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị nhấn chìm trong biển bùn dục vọng. Đây là cách ta chuộc tội. Đây là cách chúng ta chuộc lại tất cả tội lỗi của mình dù cho chúng ta sẽ không thể tránh được tương lai đen tối đó.

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ mới là con sóng ngầm dưới đáy sâu, chờ đợi cơn sóng lớn nhất ập tới và cuốn trôi toàn bộ hi vọng.

Nhưng đằng nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ hi vọng.

Vì làm gì có ai đánh thuế giấc mơ, dù ta có là ác quỷ hay thiên thần, đúng không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận