Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 22 - Thứ càng xinh đẹp thì càng chóng lụi tàn

0 Bình luận - Độ dài: 7,238 từ - Cập nhật:

Cơn gió nhẹ thổi tạt tới làm góc tấm bản đồ phất lên rần rật, nhờ vào trọng lượng của cả một người trưởng thành đè lên mà không bị bay mất. Cánh chim phủ đầy lông vũ xanh của Harpie vỗ nhẹ khi cô đáp xuống mặt đất một cách duyên dáng cùng một yêu tinh đang bám chặt lấy mình. Một yêu tinh nhỏ nhắn với hai hốc mắt đen tối và mái tóc màu tro tàn.

"Chào buổi sáng, các cư dân của Avalon."

Tetracisis trịnh trọng nhún mình. "Thật đường đột, nhưng cũng thật tốt." Đại tinh linh mỉm cười và bước tới, bỏ qua cái nhìn cảnh giác của ba tiên chủng trước mặt. "Anh có vẻ ổn hơn trước rồi."

Người xoay mặt về phía linh mục, kẻ đang ngồi im lặng như tượng đá cho tới khi Harpie bước tới vỗ vai và kéo gã tránh xa cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa các yêu tinh. Phản xạ tự nhiên của linh mục đối với các tiên luôn là rất cáu gắt. Gã hất tay cô ra.

"Cái gì nữa-?"

"Suỵt, im lặng và đi thôi." Harpie nhẹ giọng, tránh chạm vào linh mục thêm lần nữa và lùi lại để giữ khoảng cách. Cô để ý thấy trạng thái mệt mỏi của gã chỉ sau một ngày không gặp nhau, cũng như ngạc nhiên vì một con người không biết sử dụng ma thuật vẫn có thể sống sót sau từng ấy chuyện. Bằng cách nào đó, Harpie ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của linh mục. "Đó không phải chuyện ta và ngươi có thể chen vào đâu." Cô đánh mắt ra phía sau. Hai người đã lánh đi đủ xa để không thể nghe được buổi thảo luận bất ngờ, nhưng cũng đủ để quay trở lại ngay khi cần thiết trong trường hợp xảy ra xô xát, hoặc tệ hơn là cố thanh toán lẫn nhau.

"Chúng ta có chuyện để nói đó."

-

-

-

Trên đỉnh mỏm đá không hề có gió, nhưng dù mặt trời đã lên và tuyết đã tan đi phần nào thì không khí vẫn còn thấm đượm màu ảm đạm rét buốt của mùa đông đã tràn tới Nagel ba ngày qua. Cái luồng không khí này sẽ là thứ chất độc chết người đối với một kẻ đã mất nhiều máu và ăn mặc phong thanh.

Harpie đan hai tay vào nhau và duỗi lưng lẫn bờ vai đã căng cứng vì phải bay quá nhiều trong thời gian ngắn. "Ta muốn được ngâm mình ở một hồ nước sạch…"

Gã linh mục im lặng hồi lâu trong khi cô cố giãn gân cốt, trông như một bức điêu khắc tinh xảo trên mỏm đá. Rồi bứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ như thể đã quyết định được nội dung cho câu hỏi, gã mở miệng.

"Ngươi là nạn nhân của bọn săn trộm phải không?"

Câu hỏi thẳng thừng thốt ra từ linh mục dập tắt đi trạng thái vui vẻ giả tạo của Harpie. Cô sầm mặt, đôi mắt hồng ngọc đỏ rực xoáy thẳng vào gã bằng một cái nhìn xen lẫn giữa căm tức và đau buồn. Nơi đáng lẽ phải tồn tại một chiếc cánh lớn phủ lông vũ xanh mát xinh đẹp ở lưng phải cô đột nhiên nhức nhối.

"Đó là từ lâu rồi."

"Nhưng ngươi vẫn còn thù ghét con người. Ta có thể biết được nó thông qua cách ngươi giao tiếp, ngữ điệu và hành động. Ngươi hoàn toàn căm hận tất cả chúng ta vì đã làm đau mình. Loài tiên ghét bị đau mà, đúng không? Vậy vì sao ngươi vẫn vờ như mình rất yêu quý con người và cứu họ?"

"Ngươi là một gã tồi, đồ người hầu của Chúa. Chết tiệt. Đúng rồi đó, ta vẫn căm ghét các ngươi theo cách của riêng mình."

Harpie cay đắng nghiến răng. "Ta làm vậy vì ta không thể làm khác được." Như để chắc chắn hơn, cô nhắm mắt lại và hít thật sâu để bình tâm lại. "Con người các ngươi là những sinh vật yếu đuối. Bản năng chúng ta là giúp đỡ bất kì ai đang cần giúp, chúng ta đã như thế từ hàng nghìn năm."

"Ta không nhớ mình có nhờ giúp đỡ lần nào." Linh mục lẩm bẩm. "Nhưng dù không muốn, ta phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta rất nhiều."

"Nghe không giống ngươi chút nào." Harpie châm chọc.

"Ta là một kẻ rất giỏi nói dối. Ngươi không nhận ra à?" Gã trả lời với vẻ mặt không biến sắc. Điều đó chỉ đủ làm Harpie thấy buồn cười, vì cô không hiểu lắm luật lệ của con người, nhưng cô cũng đủ thông minh để có thể đáp trả.

"Chúa có bằng lòng cho ngươi lừa gạt chúng ta không?" Harpie cười khúc khích.

"Ta là tội đồ, chứ không phải là con chiên."

"Nghe đồn rằng ngươi đã săn đuổi phù thuỷ trong nhiều năm. Là sở thích? Tư tưởng? Nhiệm vụ? Hay là do tư thù cá nhân? Cái cách ngươi phản ứng trước những thông tin liên quan tới phù thuỷ, dù cho có bình tĩnh cỡ nào ngoài mặt, chúng ta vẫn có thể biết được sự thù địch rõ mồn một ra đó." Harpie chải lại một sợi lông vũ ở ngoài rìa cánh, khéo léo tránh đi câu hỏi đầu tiên. Hai kẻ bọn cô đều là những tay có cách nói chuyện rất khó đoán. Bắt đầu ở chuyện này, nhưng nội dung cuộc trò chuyện sẽ đi về hướng khác trong tích tắc. Cung cấp thông tin dư thừa, nhưng về mặt nào đó lại có giá trị.

Linh mục thở dài. Ánh nắng trên đầu tuy không gay gắt nhưng cũng làm gã thấy rất khó chịu. Làm việc ban ngày không phải phong cách của gã.

"Ta từng phạm sai lầm trong quá khứ. Một sai lầm mà ta sẽ phải trả giá bằng cả đời mình."

"Con người có thọ mệnh thấp. Ngươi nghĩ mình có thể dùng hết nó chỉ để sửa chữa một sai lầm?"

"Loài tiên thì sao hiểu được. Thậm chí các người còn chẳng biết 'tình yêu' là gì trong cuộc đời dài đằng đẵng đó mà." Linh mục nhún vai. Harpie không thể đọc vị được gã. Cái gã nghĩ, hay cái gã làm. Một con người nhỏ bé bình thường, đâm đầu vào vô số chuyện mà rõ là quá khả năng chịu đựng của bản thân, chẳng để làm gì cả.

Harpie sẽ bỏ chạy nếu phát hiện ra nguy hiểm. Cô sẽ tránh xa mọi kẻ có ý định làm hại mình, cũng như tránh xa tất cả những thứ có thể làm đau mình. Cô không bao giờ muốn dính vào rắc rối.

Còn tên này thì lại thu hút rắc rối, nhưng đáng sợ hơn, gã ta không bao giờ chạy trốn khỏi nó. Như một cây liễu trong cơn bão vậy. Đôi lúc tưởng chừng gã đã gục ngã và biến mất, nhưng chỉ chốc sau lại nhìn thấy hắn đứng dậy trên đôi chân đó, gần như tự bào mòn sinh mệnh của mình. Rốt cục là vì cái gì?

"Có một thứ mà ta muốn biết. Con người."

"…"

Harpie rung cánh, gió thổi nhè nhẹ. "Tình yêu rốt cuộc là gì vậy?"

Linh mục khoanh tay, quay đi để che đi nụ cười trước câu hỏi và vẻ mặt bối rối của Harpie. Gã chỉ có thể nói rằng, cô là một sinh vật ngu ngốc mà thôi. Nhưng rồi gã cũng quay lại.

"Là khi ngươi gặp được một thứ gì đó có thể khiến mình muốn dành cả đời để được ở bên cạnh nó." Gã nói theo cách của gã. "Một thứ gì đó mà ngươi có thể cảm thấy mình thuộc về nó, chứ không phải nó thuộc về ngươi."

Harpie tròn mắt. Cô nghĩ mình hiểu. Có lẽ đó là lí do con quỷ đó dâng tên mình cho phù thuỷ. Nó nằm ở trong đôi mắt, bất kì khi nào hắn nhìn đại tinh linh. Nó nằm ở trong cử chỉ, bất cứ khi nào đại tinh linh chạm vào hắn, và thì thầm rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau. Tình yêu của tiên và quỷ, hay nhân loại đều quá khác nhau để có thể so sánh được.

"Thế còn ngươi, ngươi nghĩ tình yêu là cái gì?" Linh mục hỏi lại.

"Không gì cả. Có lẽ làm cảm giác thoải mái khi ở cạnh ai đó chăng?" Cô ngây ngô trả lời. Harpie không biết. Cô đã ở trong khu rừng quá lâu, một mình, không tiếp xúc với ai ngoài các tiểu tiên.

"Mỗi cá nhân có suy nghĩ khác nhau." Linh mục lẩm bẩm. Những ngón tay của gã đưa lên xoa cằm, bốn chiếc nhẫn bạc lấp lánh, trừ duy nhất một chiếc có kiểu dáng khác biệt ở ngón áp út. Harpie biết nó.

"Đó là cái mà bọn ta đã nhặt được ở dòng suối." Cô nhắc lại, và không quên nhắc cả cách mà họ biết nhau. "Ngươi xông vào bọn ta lúc nửa đêm, tấn công như thể chúng ta là phường trộm cướp và ném ta từ trên kia xuống. Tới giờ nó vẫn còn ê ẩm mỗi khi ta cố ngủ. Trong khi đó, chúng ta chỉ muốn mang nó đem trả lại cho ngươi."

"Ta đã xin lỗi về việc đó rồi." Linh mục trung thực đáp.

"Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à? Tiên chúng ta thù dai lắm đó."

"Vậy ta phải làm gì để ngươi tha thứ đây? Quỳ xuống và cầu xin?" Gã hạ giọng, nửa khó chịu, nửa bất lực vì lại bị bắt bẻ. Nhưng trong lúc trò chuyện, những ngón tay của gã chưa lúc nào rời khỏi đầu cây trượng gỗ kể cả khi đang làm động tác khoanh tay đi nữa. Vì cảnh giác cao độ không bao giờ là thừa thãi.

Harpie mỉm cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Như đã định, cô chỉ cần khiến gã trả lời câu hỏi của mình mà thôi. "Không, bọn ta muốn ngươi là người hành quyết kẻ chủ mưu. Nhưng không phải ở đây, mà là ngay trước mặt Giáo Hội, dưới sự chứng kiến của Giáo Hoàng."

Bằng một cú xoay người, Harpie hoàn toàn vật ngửa được kẻ từng khiến mình phải chịu nhục nhã trên chính sân nhà xuống và chiếm thế tấn công. Cô hạ người lên linh mục, ghìm cổ tay gã xuống mặt đất đầy sỏi cát. Dù là từ sau tấm che mắt, Harpie vẫn cảm nhận được cái nhìn điềm tĩnh từ đôi mắt gã. Không tỏ ra tức giận hay xấu hổ như cô lúc đó.

"Sỗ sàng thật." Linh mục chậc lưỡi.

"Ngươi không có cách nào khác nữa đâu." Harpie cố gắng tạo ra chút áp lực, nhưng không kể tới cơ thể vốn rất nhẹ của mình, giọng nói của Harpie chỉ đơn thuần sắc bén và ngọt ngào, chứ không phải loại trầm lạnh như con quỷ đó. Hơn nữa, cô lại là một sinh vật tinh tế. "Ta không muốn làm đau ngươi."

"Bằng cách đè ta xuống để tỏ ra mình mạnh mẽ, ngươi thật sự nghĩ rằng có thể khống chế được ta? Bằng cách nhìn vào tình trạng kiệt sức này, ngươi nghĩ rằng mình sẽ có thể khiến ta vâng lời?"

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của linh mục. Những sợi tóc bạc rối, đôi mắt nhắm nghiền phía sau mảnh vải mỏng. Không hề sợ hãi. Gã có thể nhìn cô như một kẻ thua cuộc. Một tinh linh gió lê trên đất. Một con chim không thể bay bằng đôi cánh của mình. Một ngọn gió không tự do.

"Chúng ta cùng là một thể loại theo hướng nào đó." Harpie nghiến răng. "Ngươi bị trói buộc bởi cuộc sống, còn ta bị trói buộc bởi cảm xúc." Và cô hạ mình, những móng vuốt đã vươn ra từ bao giờ cào sâu vào mặt đất. "Vậy nên làm ơn. Chúng ta cần ngươi giúp. Phải là ngươi."

Linh mục thở dài mệt mỏi.

-

-

-

Nửa kia của khu rừng Vịnh Nguyệt xào xạc dù không hề có gió. Tất cả các sinh vật đều hoàn toàn im lặng trước buổi tụ họp của các Yêu Tinh. Nhưng lần này không phải là vì sợ hãi, cũng không phải vì kính trọng. Tất cả đều xuất phát từ cảm giác không muốn liên can. Không ai muốn liên quan với một kẻ đã bị trục xuất vì phạm vào điều cấm.

"Chà, tinh linh trẻ tuổi." Tetracisis hướng về cô pháp sư đang nhìn mình chằm chằm. "Khiếm nhã."

"Xin lỗi. Thật bất ngờ quá." Không hề tỏ ra dè dặt hay sợ hãi, cô ta thành thực trả lời.

"Kinh nghiệm… ổn. Mạch ma thuật… ngươi gặp vấn đề nhỉ?" Đại tinh linh nhận xét sau khi dành cho cô ta một thứ giống như cái nhìn soi xét. "Biến khiếm khuyết thành thế mạnh. Xem ra tiên chủng có lẽ phải tự hào về người lắm."

"Cảm ơn vì lời khen." Pháp sư chìa tay ra với Tetracisis, mỉm cười theo phép chào hỏi.

Viviana lách mình chen giữa hai người ngay lập tức và đẩy cô pháp sư lùi lại một bước. "Ôi chà!"

"Đừng đến gần, Nightingale." Cô nhìn Tetracisis và quát, trong mắt hằn lên một nét gần như là căm tức lẫn thương hại. "Tránh xa ra, Hư Vô!"

Tetracisis nhún vai và lùi lại. Hai hốc mắt trống rỗng quét nhanh qua Viviana. "Yêu tinh Vùng hồ. Ngươi là hậu duệ của Nimue?"

"Không liên quan tới ngươi." Viviana cau mày.

"Vivi!" Puck giật mạnh áo của cô trong một nỗ lực nhỏ bé cố gắng kiềm chế bản tính nóng nảy của Viviana và nhắc nhở. "Phép tắc!"

"Chúng ta không có gì để nói với kẻ này cả, ngài Puck!"

Ra là vậy. Cô ta không biết.

Cô ta chẳng biết gì cả.

"Đó là lỗi của ta." Tetracisis thì thầm, những ngón tay siết chặt lại khi đại tinh linh quay mặt đi giấu đi vẻ tăm tối của mình.

Mọi người lại im lặng hồi lâu.

Viviana không biết, vì thế cô không có lỗi. Nhưng Tetracisis đã biết được hình ảnh của mình trong mắt thế hệ tiên chủng sau là như thế nào rồi.

Một phù thuỷ bắt tay với ác quỷ. Kẻ đã thiêu rụi rừng Vịnh Nguyệt. Một Yêu tinh phản bội Avalon và mẹ Titania. Kẻ phạm vào điều cấm.

"Quả là… một tấm gương xấu nhỉ?"

Những giọt lệ máu rơi vương vãi trên đất. Viviana sững người. Cô pháp sư khẽ rít một hơi dài, phả ra từng lọn khói ở phía sau khi quay lưng lại.

"K-không...! Tetra… đó không phải!"

Puck kêu lên, lao tới, xô ngã đại tinh linh vào bộ lông trắng muốt của một con sói lớn  - sinh vật duy nhất vẫn còn ở lại đây sau khi tất cả các Ariel và Yule đã lánh vào rừng từ lâu. Nàng tiên thợ may siết chặt lấy cơ thể của kẻ bị trục xuất, áp mặt vào mái tóc màu tro, nước đong đầy hai mắt.

"Đó không phải…! Ngươi… chỉ là một…"

Puck oà khóc, còn to tiếng hơn cả Viviana khi nãy và hoàn toàn chặn đứng hai dòng dịch lỏng màu đen sậm của đại tinh linh bằng cơn lũ của mình.

"Chà… chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"  

Nhưng mà ấm áp quá.

Tetracisis chậm rãi vuốt mái tóc màu nắng hồng của Puck, những ngón tay còn lại vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô tiên nhỏ. "Ngươi là tiên thợ may nhỉ? Thảo nào lại mềm mượt như thế. Ta chắc ngươi cũng rất dễ thương."

Puck càng siết chặt hơn sau mỗi cái vỗ về của Tetracisis. Vậy ra là cách thế hệ trước nhìn nhận. Hay ít nhất, trong số họ, ngoài Bạch Cự Long ra, vẫn còn người hiểu được.

Rằng hôm đó Tetracisis đã đánh đổi những gì. Đại tinh linh hướng mắt về phía Viviana. Cô chỉ im lặng, không nói nên lời. Chính thế, cô phải nhận ra những điều sai lệch mà mình chưa nhận ra. Rồi cô sẽ hiểu.

"Được rồi." Nàng pháp sư nghiền tàn thuốc bằng mũi giày của mình trước khi lên tiếng. "Màn hội ngộ đẫm nước mắt này sẽ đi vào lịch sử. Tôi không quan tâm lắm về quá khứ của những người ở đây." Cô nói, hoàn toàn tự tin. "Chúng ta đều có chung vấn đề cần giải quyết. Vì thế tôi đề nghị dẹp bỏ hiềm khích cá nhân qua một bên  - hãy giải quyết nó sau. Bây giờ xin hãy tập hợp lại tất cả thông tin mà chúng ta có được."

Cô trải tấm bản đồ ra đất một lần nữa và rút cây bút lông vũ đã chấm mực đỏ của mình, nhanh chóng vẽ ra con đường đại diện cho lộ trình của con Chimera một cách thành thục bằng những đường gấp khúc.

"Trông đáng tin cậy quá nhỉ?" Tetracisis nói nhỏ với Puck, người vẫn còn đang sụt sùi chưa thể hoàn toàn về lại trạng thái bình thường được. "Ngươi mau nước mắt quá. Chúng ta còn chưa quen biết gì nhau mà." Đại tinh linh đưa tay quẹt đi những giọt nước lóng lánh như ngọc trai ở khoé mắt Puck, để lại trên da một vệt đỏ hồng. "Có cần phải đa cảm vậy đâu."

"Nhưng…!"

"Trật tự!"

"Pháp sư của mấy người đang quát tháo lên rồi kìa, giữ phép tắc đi chứ."

Harpie cao giọng khi lướt qua cả ba Yêu Tinh, chọn ngay một chỗ dựa êm ái ở cạnh con sói trắng đang ngoan ngoãn nằm sưởi nắng trong yên tĩnh. Tiếng cây trượng gỗ lê trên đất vang lên.

-

-

-

"Như vậy, chúng ta có chính xác là bốn kết giới. Một lớn nhất nằm ở ngoài cùng Nagel, ngăn cản con Chimera thoát khỏi đây." Nữ pháp sư chỉ vào vòng tròn lớn đã vẽ trước đó trên bản đồ. "Một bao phủ phần còn lại của khu rừng, ngăn nó tấn công các tiên chủng đang ẩn nấp trong đó. Một khác bao quanh xưởng ma thuật nằm trong địa đạo bên dưới dinh thự lãnh chúa." Cô vẽ thêm một đường cong bao lấy cánh rừng. "Cái còn lại được sử dụng theo dạng nguyền ếm lên con đường chính, bảo vệ người đi đường và đánh lừa thị giác của cả hai phía." Cô ta dừng lại một lần nữa, hoài nghi nhìn Tetracisis nhưng không nói ra suy nghĩ của mình. Viviana đã im lặng từ đầu đến cuối.

"Thật ra là năm, ta đã dựng thêm một kết giới nữa quanh thị trấn khi vừa tới đây." Đại tinh linh bổ sung.

"Vậy là năm." Cô pháp sư vẽ thêm một vòng tròn nữa bao lấy Nielba. "Chúng ta sẽ tính toán vị trí tấn công từ đây."

Lộ trình của con Chimera là một đường tròn vô thức khi nó lang thang dọc theo khoảng hở giữa các kết giới với nhau. Vì thế nó chỉ có thể đi loanh quanh như một con chó cố đuổi theo cái đuôi của mình. Hoàn toàn vô tri.

"Thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch là vào xế chiều. Ngày mai là đêm không trăng nhỉ?"

"Thời gian tuyệt hảo." Linh mục nhận xét trước cái nhìn kì quặc của cô pháp sư. "Nhìn cái gì? Ta không thấy, nhưng ta biết cô đang kì thị ta đấy."

"Ồ, tôi chẳng quan tâm đâu. Thật đó. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi, anh cũng vậy mà." Cô ta đáp. "Vậy nên tôi cần anh hợp tác. Chúng ta ở đây đều là tiên, dù có nói thế nào thì thứ kia thật sự yêu thích con người hơn  - đặc biệt là khi nó muốn tăng thêm khối lượng chứ không phải chất lượng."

"Ý ngươi là ta trông ngon lắm à?" Gã hỏi lại.

"Rất ngon là đằng khác, nhỉ ngài Viviana?" Cô ta cũng không chịu thua khi đánh mắt sang Viviana, người lựa chọn im lặng trong suốt buổi thảo luận.

"..H-hả? Cái gì cơ?"

Không ai là không thấy được sự mất tập trung của Yêu tinh Vùng hồ cả.

"Ôi chết tiệt. Làm ơn đi, vì Chúa. Các người có thể nghiêm túc hơn không vậy?" Linh mục kêu than, gã ngồi xếp chân lại trên đất, tay giữ lấy cây trượng gỗ đặt trong lòng đang cao quá vai mình. Gã đã có được chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục phần nào thể lực, và dù không muốn công nhận, máu tiên cá đã cứu sống gã.

"Nên ngươi sẽ làm chim mồi, dụ nó tới đây." Pháp sư gõ đầu bút lên khoảng đất trống nằm cách dinh thự Nagel không xa và nói một cách vô tư như sắp gửi gã linh mục đi chợ mua bột giặt, bất chấp trên gương mặt kinh hãi của Puck là dòng chữ "Tàn nhẫn quá" đang hiện rõ.

Tetracisis nắm cổ áo của Puck nhấc lên như một con mèo, bất chấp rằng đại tinh linh cũng chỉ cao hơn Puck một cái đầu và có ngoại hình mảnh dẻ. "Ngưng làm trò đi, đây là chuyện quan trọng đó." Người hạ giọng xuống với cả ba người kia."Ta nhấn mạnh, sự an toàn của Krystal sẽ được đặt lên trên hết. Mặc kệ các ngươi có ra sao."

"HAI NGÀY!"

Cả nhóm nhìn sang Viviana sau khi cô cuối cùng cũng thốt ra được một câu phát biểu. "Hai ngày. Kế hoạch của hắn là trích xuất ma lực từ Krystal để hoàn thành nghi thức! Tế đàn cần hai ngày để chuẩn bị, và nếu hắn đã có cô bé từ hôm qua, nghĩa là tối ngày mai nghi thức sẽ bắt đầu!"

"Ngươi chắc chứ?" Tetracisis hỏi lại. "Chắc chắn!"

Sau lời khẳng định của Viviana, đại tinh linh suy ngẫm trong tích tắc. "Như vậy nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện vào tối mai. Nghe rõ chưa, Harpie?"

"Rõ rồi."

Harpie đáp lại, cô đứng dậy vươn mình và duỗi cánh. "Hẹn gặp lại ở đó." Một cơn gió nổi lên và cô đã biến mất, chỉ để lại một tiếng đập cánh mơ hồ.

"Cô ta đi đâu thế?" Linh mục hỏi.

"Đi làm việc ta nhờ." Đại tinh linh đáp nhanh và giật lấy cây bút lông trong tay nữ pháp sư. "Chúng ta có một ngày để chuẩn bị. Trước tiên, ta muốn các người chuẩn bị năm pháp trận giống như thế này." Tetracisis vẽ minh hoạ nhanh lên bản đồ để những người còn lại có thể ghi nhớ. "Vị trí sẽ được Harpie đánh dấu ở các điểm này. Sau đó, pháp sư, ngươi sẽ đánh chặn ngay khi linh mục dẫn nó đi qua khỏi thị trấn. Không cần hết sức, chỉ khiến đường đi của nó bị sạt lở hoặc tương tự, được chứ?"

Cô ta gật đầu, vẫn còn nghiêm túc nghiên cứu vòng ma pháp bằng một con mắt đăm chiêu.

"Yêu tinh Vùng hồ, ngươi sẽ đợi ở chỗ mà chúng ta đã hẹn. Ngay khi có tín hiệu, hãy phát động phép thanh tẩy diện rộng của mình. Còn lại ta sẽ hỗ trợ."

"Còn tôi thì sao?" Puck ngây ngô hỏi.

"Ngươi thì cứ ngồi im đó với Fenrir." Tetracisis đáp ngay, và con sói trắng mở mắt ra, hài lòng vẫy nhẹ đuôi khi biết sự tồn tại của mình đã bị phát hiện. "Không hề cố ý che giấu nhỉ? Ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy?" Đại tinh linh ranh mãnh mỉm cười.

"Anastasia là người nhà của ta. Đương nhiên là con gái của cô ấy cũng thế."

Fenrir mở miệng, phô ra những chiếc răng nanh to gần bằng nửa bàn tay của Puck. Bằng cách thu mình thành kích cỡ của một con sói bình thường, Lang Bắc Vương đã đánh lừa được hầu hết những người ở đây, trừ Yêu tinh Tầm tri. Vị vua dẫn đường cho những kẻ lạc trong bão tuyết, Fenrir.

"Lí do thuyết phục, chấp nhận. Vậy ngươi và Puck sẽ hỗ trợ cho ngài thẩm phán đây phòng khi cậu ta trượt chân và bị ăn thịt."

"Ngươi vẫn chưa nói xem chúng ta sẽ làm gì để cứu Krystal đấy." Viviana nhắc nhở.

"Ngươi nghĩ vì sao chúng ta lại xử lí con Chimera ở đây hả?" Tetracisis gõ nhẹ vào dinh thự một cách đầy ẩn ý. "Chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai thứ cùng lúc, tế đàn lẫn cái sản phẩm dơ bẩn sinh ra từ tà thuật đó."

"Chỉ trong một kích."

 Và phù thuỷ trưng ra nụ cười xấu xa nhất của mình.

*

*             *

Để mô tả chính xác và khách quan nhất, quan hệ giữa nhà thờ và các pháp sư là một kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi. Giáo Hội mong muốn tiêu diệt triệt để các phù thuỷ và ác quỷ, còn các pháp sư muốn xoá đi vết nhơ trong giới ma thuật sư cũng như bài trừ tất cả những kẻ sử dụng ma thuật hắc ám. Giáo Hội tài trợ tài chính và thông tin, cũng như sức ảnh hưởng chính trị, trong khi phía pháp sư thì cung cấp nguồn nhân lực và kiến thức cơ bản để chống lại ác quỷ và tà thuật.

"Nhưng mà tôi không có liên quan nhiều với Giáo Hội như thế nha, xin đừng có nhầm lẫn."

Linh mục nuốt miếng bánh mì đã khô quắt lại  - ít nhất là chưa nổi mốc trắng, che mũi lại bởi cái mùi khói của chất kích thích đang làm gã thấy buồn nôn cực kì. Hai người rời xa khỏi khoảng đất trống trong rừng và ngồi ở mỏm đá sau khi dành trọn một ngày thảo luận cũng như cãi nhau, và bây giờ nhóm yêu tinh lớn tuổi kia đã bận họp việc nội bộ, nên những người không liên quan tốt nhất hãy tránh xa ra. Vì thế hai người mới ngồi ở mỏm đá này. Trên trời, không có lấy một gợn mây, và chỉ có độc một mảnh trăng mỏng manh lơ lửng.

"Vậy chính xác thì cô là ai?"

"Vẫn còn muốn tìm ra xem tôi tới từ đâu à?"

"Ta đâu thể viết vào báo cáo là mình được một kẻ lạ mặt vô danh nào đó giúp đỡ…"

"Dẹp ba cái thứ phiền phức đó đi, nghe tôi này, trong trường hợp anh sống sót trở về đó và đối mặt với mấy gã tay to mặt lớn ấy, cứ nói rằng 'Chúa lệnh cho ta giữ im lặng'. Còn nếu anh đã đi đời thì đỡ được đoạn đối thoại." Nightingale gạt tàn tro bằng cách gõ nhẹ ngón trỏ lên điếu thuốc để chúng rơi xuống. "Nhưng đừng lo lắng quá, như đã nói, tôi sẽ đảm bảo anh không gặp rắc rối gì cả nếu kế hoạch thành công, chỉ cần anh đồng ý im miệng và quay lại với công việc thường ngày mà không hỏi câu nào."

"Có người chống lưng… thế lực nào mà khủng vậy?"

Linh mục dò hỏi tới tấp như đang tra khảo phạm nhân, nhưng Nighting cũng vui vẻ đáp lời gần như toàn bộ, kể cả khi đó là những câu khá nhạy cảm về tín ngưỡng của cả hai đi nữa. Cô lắc nhẹ cái gói giấy để kiểm tra lại xem mình còn lại bao nhiêu thời gian trước khi dùng hết thứ chất gây nghiện để kích thích thần kinh này.

"Một thế lực mà anh có thể gọi là ngang hàng với Giáo Hội. Dù chúng tôi cũng có một niềm tin riêng, nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như nhau. Không như cách các anh dạy dỗ con chiên phải làm đúng lời được dặn, chúng tôi để mặc mỗi người tự tìm lấy hướng đi riêng, miễn rằng nó nằm trong phạm vi cho phép."

"Nếu có ai đó vượt ra khỏi lằn ranh thì sao?"

"Kẻ đó sẽ bị tiêu diệt." Nightingale bật cười, và sau khi cất cái bật lửa vào bao đeo chân, cô nhìn linh mục một cách nghiêm túc như sắp nhờ hắn lao đầu xuống bên dưới mỏm đá mà không được mang theo cái đệm nào vậy.

 "Tối rồi đó, bây giờ anh có thể tháo nó ra và cho phép tôi nhìn một chút chứ chứ? Đôi mắt của anh ấy?"

Cô ta sấn tới một cách chủ động, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt. Linh mục có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ phát từ cơ thể cô ta, kì lạ là chẳng có chút khói thuốc nào ám vào cả, thậm chí là gã còn cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả nhẹ lên da mình. Một ngón tay chạm vào rìa dưới của mảnh vải đầy cẩn trọng.

Từ khi nào ta đã trở thành con mồi thế này?

Gã ngồi im một cách ngoan ngoãn đến khó chịu khi tấm bịt mắt hoàn toàn bị kéo tuột xuống, treo lủng lẳng trên cổ mình như một kiểu trang trí. Hàng mi bạc chậm rãi mở ra, để lộ đồng tử có màu sắc tương tự ánh trăng đang treo giữa trời. Linh mục khẽ chớp mắt khi độ sáng thay đổi đột ngột. Gã quét mắt nhanh qua Nightingale.

Đúng như trong suy nghĩ, tất cả các yêu tinh đều chọn cho mình một diện mạo xinh đẹp.

Cô cao hơn Viviana chút đỉnh, nhưng điểm nổi bật nằm ở thể hình. Trong khi công nương Viviana có thân hình mảnh mai và quý phái của một quý tộc trang nhã, Nightingale cao lớn với những đường nét thon gọn – và cơ bắp dẻo dai mà phải tinh ý lắm mới có thể nhận thấy được. Dù gã đã không còn hứng thú gì từ lâu, nhưng xét theo phương diện khách quan, cô ta hấp dẫn theo kiểu một nữ chiến binh hơn là một tiểu thư đài các. Không tỏ ra khiếm nhã, gã đánh mắt lên phía trên để nhìn thẳng vào mắt Nightingale.

"Mà, trước khi tìm hiểu về anh, tôi nghĩ rằng mình nên thể hiện sự bình đẳng ở đây chứ nhỉ?" Cô đột ngột dừng những ngón tay đang hướng về phía linh mục và chuyển hướng, chộp lấy bàn tay của gã và đặt nó lên nửa gương mặt phải của mình. Bên dưới những sợi tóc rủ xuống che khuất một phần trán, ngón tay linh mục chạm phải một khoảng thịt mềm, trũng sâu xuống đằng sau miếng vải đeo chéo vòng qua trán đến sau đầu của Nightingale. Gã không tỏ ra ngạc nhiên hay rụt tay lại, mà tiếp tục nhẹ nhàng khám phá khu vực từng là một con mắt xinh đẹp  đó  - vì như thế là hành động xúc phạm khuyết điểm của một người phụ nữ, đặc biệt là khi cô ấy đã chủ động để lộ nó ra trước. Thay vào đó, gã nhoẻn miệng cười lúc cô đặt tay gã xuống vị trí cũ. "Băng mắt đẹp đấy."

"Anh cũng thế." Nightingale tấm tắc, và dù chẳng có ai ở đây nữa ngoài hai người ra, linh mục cũng cảm thấy rằng phẩm giá của một tên đàn ông trong gã đang bị chà đạp mạnh mẽ khi phải ngồi bó gối mặc cho cô ta soi xét mình như đối tượng nghiên cứu quan trọng. Bản năng trong gã càng kêu gào muốn bỏ chạy mỗi khi Nightingale thực hiện một hành động nhỏ nhặt nào đó, gã càng không thể nhúc nhích nổi khi nghĩ tới những ngón tay đó có thể khoẻ đến cỡ nào khi giữ mình lại.

"Nó thậm chí còn đỉnh cao hơn cả trong những lời đồn đại nữa."

Con mắt trái lấp lánh của Nightingale tiến sát tới mặt gã ở một khoảng cách mà gần như cả hai nhãn cầu có thể sẽ cọ vào nhau nếu cô ta nhích lên một chút nữa. Hai ngón cái của cô ấn nhẹ vùng thịt mềm ở dưới khoé mắt, rồi tỉ mỉ vuốt dọc theo đuôi mắt ra sang thái dương trong khi những ngón còn lại ôm lấy nửa đầu gã, biến mất trong những lọn tóc xám bạc.

"Lời đồn?"

"Ừ, một lời đồn. Hay đúng hơn là câu chuyện truyền tai nhau trong giới pháp sư." Nightingale mỉm cười. "Họ nói rằng, khi Nhật thực xảy đến, khoảnh khắc cả thế gian chìm trong bóng tối tuyệt đối, Yêu tinh Mộng tưởng sẽ chọn ra một người kế thừa cho Tinh linh nhãn của cô ấy. Nhưng lạ thay, anh lại là một con người. Trước giờ chưa có tiền lệ đó."

"Cô dường như không giống với những người còn lại. Ý ta là, công nương Viviana rất khác biệt, nhưng cô còn kì lạ hơn nhiều."

Nightingale buông gã ra dù vẫn còn có chút tiếc nuối thể hiện rõ ở những ngón tay cong cong chưa nỡ rời đi đó. Bước tới gần mép của vách đá, cô ngẩng lên nhìn vành trăng mỏng manh treo trên cao khi mở gói giấy ra rồi tự dặn mình đây là điếu cuối cùng trong ngày. Linh mục vẫn đứng chờ cô đánh lửa và phả ra luồng khói đầu tiên. Nightingale thở dài, thả lỏng vai để cảm nhận hương vị kích thích len lỏi vào từng cơ bắp trên thân hình rắn rỏi của mình. Rồi cô quay lại với linh mục bằng một cú xoay chắc chắn trên gót giày.

"Để bù đắp lại quãng thời gian khổ cực vừa qua của anh, ngài thẩm phán, tôi sẽ dạy cho anh một vài kiến thức của giới pháp sư."

"Không, cảm ơn-"

Gã từ chối ngay lập tức. Chắc chắn là không đời nào. Cuộc sống gã đã bị quấy rầy đủ bởi cái thứ chết tiệt đó rồi. Nhưng Nightingale, đi kèm với những cơ bắp dẻo dai đó là một quyết tâm cũng cứng rắn không kém. "Anh có thể sử dụng nó vào công việc. Đây là kinh nghiệm của một người lão làng đó, số phù thuỷ tôi từng đối đầu còn nhiều hơn số người các thẩm phán đời trước anh hành quyết công khai cộng với ám sát nhân đôi lên nữa."

"Chính xác thì cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"Khiếm nhã! Mà bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ phân tích nhanh cho anh xem."

Nightingale dí mũi giày lên tàn thuốc đang cháy dở và nhặt lên một cành gỗ.

"Trước tiên, tôi sẽ chỉ cho anh biết cách phân biệt ma thuật và phép thuật." Cô vẽ nhanh một vòng tròn pháp trận trên đất và thì thầm bằng ngôn ngữ của loài tiên trong lúc chạm tay vào những hoa văn. Ánh sáng chảy vào theo từng đường vân trên đất cho tới khi lấp đầy cả pháp trận và những bông hoa đầu tiên bung nở.

"Đây là ma thuật. Chúng tôi rót ma lực của bản thân vào pháp trận, kết hợp với lời chú để kiểm soát dòng chảy ma lực và biến nó từ ngôn từ thành hiện thực." Nightingale ngắt một bông hoa trắng và đặt nó vào tay linh mục. "Thấy chưa, nó không biến mất."

"Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh biết về phép thuật." Chợt cô ngừng lại một chút như đang e ngại điều gì đó. Rồi như đã quyết định được hướng hành động, Nightingale mở bao đeo chân, lấy ra một con dao nhỏ.

Lưỡi dao lướt trên làn da mềm mịn, để lại một vết cắt mà chỉ giây lát sau đã bao phủ cánh tay trắng như kem dưới ánh trăng của Nightingale trong một màu đỏ rực rỡ. Cô đặt con dao xuống, mặt không biến sắc khi xoay nhẹ cổ tay và ngón trỏ trong không khí, nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ của riêng loài tiên thêm lần nữa. Những tiểu tinh linh hiện ra và tăng dần số lượng đến khi linh mục có thể cảm nhận được sự thay đổi của không gian. Ma lực cuộn xoáy chầm chậm xung quanh miệng vết thương, rồi rất nhanh khép kín nó lại.

"Đây là phép thuật. Như anh thấy, tôi dựa vào sự trợ giúp của các tinh linh, có thể bỏ qua bước vẽ pháp trận, và cả bước niệm chú nếu đó là một phép đơn giản. Phép thuật có thời gian phát động nhanh hơn ma thuật, nhưng hiệu quả thì thỉnh thoảng sẽ chênh lệch nhau ít nhiều, bởi ma thuật có tính phức tạp và lịch sử lâu dài hơn. Tuy nhiên, phép thuật lại phù hợp với những pháp sư linh động khi họ không thể đứng yên một chỗ để tập trung niệm phép hoặc chuẩn bị pháp trận."

Linh mục từ chối nhận xét vì từng con chữ Nightingale nói ra cứ trôi từ tay bên này qua tai bên kia mà không đọng lại gì trong óc gã cả. Thứ duy nhất gã mong đợi là cách để dọn dẹp đám phù thuỷ mà cô nhắc khi nãy thôi. Nhưng Nightingale có lẽ chẳng nhớ đâu.

 "Cơ thể chúng ta đều sở hữu một hệ thống mạch ma thuật, mạnh yếu tuỳ kiểu người, và mỗi người có những cách sử dụng ma lực riêng. Anh có thể hiểu đơn giản, cơ thể chúng ta môi trường trung gian để phát động ma thuật hoặc phép thuật. Với mạch ma thuật là những ống dẫn, ma lực là nhiên liệu, lời chú là quy trình phát động, anh điều khiển dòng chảy ma lực của mình để truyền nó vào ngôn từ và biến nó từ tưởng tượng thành hiện thực với sự trợ giúp của các tinh linh hoặc pháp cụ. Tất cả pháp sư và phù thuỷ đều sử dụng ma thuật cùng phép thuật như thế. Vì vậy nên nếu anh biết cách làm chúng tôi dừng lại, anh cũng có thể làm điều tương tự với phù thuỷ."

"Cụ thể là?"

Nightingale hơi thất vọng trước phản ứng duy nhất của linh mục trong cả buổi diễn thuyết, khi mà gã chỉ để tâm vào đúng đoạn này.

"Ngắt nhịp của họ. Anh chỉ cần làm quá trình niệm chú bị rối loạn, hoặc quấy nhiễu  - bắt thuật sư di chuyển liên tục là một cách hay vì niệm chú cần độ tập trung cao để có thể điều khiển dòng chảy ma lực lưu loát, nhưng nó sẽ vô tác dụng khi anh đối đầu một phù thuỷ có kĩ năng niệm phép bất định, hoặc sở hữu kết giới phòng vệ cá nhân."

"Tấn công dồn dập." Linh mục lẩm bẩm. "Chỉ cần ngăn chúng sử dụng thứ phiền phức đó trước khi ta có thể chặt đầu chúng."

"Tàn bạo quá… Nhưng vẫn có cách để xử lí tốt những trường hợp trên, và nó chỉ phù hợp với anh mà thôi, thẩm phán à." Nightingale chỉ cành cây vào gã như đang cầm một mũi gươm. "Tinh linh nhãn anh sở hữu, cho dù không thể phát huy toàn bộ sức mạnh vì thể chất không phù hợp đi nữa thì anh vẫn vô thức sử dụng một phần của nó." Cô quăng cành cây đi và lại vẽ những đường tròn trong không khí. "Chắc là anh vẫn chưa nhận ra, nhưng nó hiện diện như một loạt cảnh báo khiến anh biết trước được mình nên làm gì." Nightingale búng tay, thứ gì đó vô hình xé gió bay thẳng tới chỗ linh mục, chỉ suýt chút đã trúng trực diện nếu gã không nghiêng người tránh đi. "Thấy chưa? Anh tránh nó như một thói quen. Đó là vì tinh linh nhãn đã cho anh biết trước về quỹ đạo của viên đạn ma lực. Anh đã làm điều tương tự với các phù thuỷ trước đây, cùng với khả năng thể chất tốt của mình, có phải gần như anh chưa từng trúng đòn đơn mục tiêu nào từ ma thuật hay phép thuật trong khi thực hiện nhiệm vụ?"

"Trừ những lần chúng cho nổ tung cả khu vực thì, chắc là đúng."

Chắc chắn là chính xác. Linh mục đã mặc định rằng đó là kinh nghiệm đúc kết từ những chuyến săn, nhưng không phải. Vì gã thật sự có thể cảm thấy rõ nó, cách mà đòn tấn công vô hình di chuyển, đích đến và quỹ đạo của nó, cũng như cả vết tích ma lực để lại mỗi khi tiến hành truy đuổi.

"Đó chỉ là một trong những khả năng của tinh linh nhãn thôi. Nhưng tôi sẽ không đào sâu hơn vào cách sử dụng nó, vì anh chẳng thích món quà của ngài Merlin chút nào, đúng không?"

Nightingale ngâm nga trong tâm trạng vui vẻ. Trăng đã lên đến đỉnh đầu và sắp xoay về bên kia bầu trời. Buổi tối mùa hè thường rất ngắn. Nightingale, cô ta hoàn toàn khác với Viviana. Thay vì cố gắng cảm thông và tỏ ra vô hại, cô ta thể hiện mình là một sinh vật tinh tế và quyết đoán, chưa lần nào tỏ ra thương hại linh mục như gã đã từng nghĩ. Cô có những hành động thiên về sức mạnh, nhưng không ra vẻ chèn ép. Cô chủ động dạy cho gã những điều mới, tỏ ra hiểu biết, nhưng không xem gã là kẻ kém thông minh. Có lẽ cô đã học được cách hành xử đó khi chung sống với con người.

Liệu gã có thể trò chuyện tiếp tục với cô mà không tỏ ra căm ghét loài tiên hay không? Kể cả khi đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đi nữa?

Không. Không có gì để luyến tiếc cả. Gã và các yêu tinh chỉ đơn thuần gặp nhau trong sự kiện lần này, và khi nó kết thúc, họ sẽ lại đường ai nấy đi. Gã sẽ trở về với cuộc sống bình thường của một người hành quyết. Các tiên sẽ quay trở về khu rừng. Không ai còn nhớ đến ai nữa.

Họ sẽ chỉ khẽ chạm vào nhau rồi rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận