Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 13 - Thòng lọng không nút thắt

0 Bình luận - Độ dài: 7,281 từ - Cập nhật:

Những ai chưa biết, và sẽ biết.

Sự tồn tại của hắn cũng như vạn vật, sẽ vĩnh viễn trường tồn một khi chúng ta vẫn còn nhìn thấy được sự đẹp đẽ của thế giới. Hắn sinh ra từ một phần của nữ thần Tiamat, là một con quỷ cổ xưa. Là [ Khởi Nguyên Sắc ] đã tô điểm cho mọi sinh vật sống. Là [ Ác ma cổ đại ] đã dệt nên biển xanh và rừng cát, kẻ lang thang giữa đồi hoa. Chỉ cần chúng ta vẫn còn nhìn thấy, công nhận thành quả sau hàng thiên niên kỉ của hắn, Farbe sẽ không bao giờ biến mất. Bởi lẽ, thế giới này vô cùng xinh đẹp và rực rỡ.

Ấy thế mà Farbe đã đánh mất đi niềm vui khi tô sắc cho vạn vật. Khi bức tranh của hắn nhuốm lên màu đen của tro tàn, đỏ của máu tươi và xám xịt của những cái xác, Farbe cũng nhận ra được một sự thật trần trụi. Tàn nhẫn – là bản chất của thế giới.

Dù cho Farbe có hoạ nên một khung cảnh yên bình và đẹp mộng mơ đến thế nào đi nữa, nó cũng sẽ bị vấy bẩn bởi lịch sử. Chiến tranh, tội lỗi và dục vọng là những thứ mà mọi sinh vật sống đều mắc phải. Rồi chúng lan dần trên khắp bức tranh, đến cuối cùng, những đồi hoa sẽ trở thành núi xác, những khu rừng biến thành tro bụi, và những làng mạc chìm trong dịch bệnh. Những điều đó, bị chính nhân loại phủ nhận và bị biến thành tội lỗi của loài quỷ trong các câu chuyện mà gió thổi qua.

Từ khi đó, khi mà sự kiện [ Chiếc hố Tai Ương ] còn chưa xảy ra, Farbe đã từ bỏ đi trách nhiệm của mình rồi trở thành một [ Ác ma ] thật sự giống trong những câu chuyện ấy.

"Một màu xám xịt của sương mù, và đen đúa của cái chết. Đó là tương lai trước mắt."

Farbe đã trả lời như thế với một ma thần nọ khi được hỏi vì sao hắn trở về với biển bùn. Hắn sẽ không làm gì để thay đổi cái viễn cảnh ấy, vì hắn là một con quỷ xấu xa.

"Buồn chán làm sao."

Trở về với biển bùn đen, nơi hắn sinh ra, Farbe chỉ còn lại chuỗi ngày lang thang ở Mặt Sau Thế Giới, ngắm nhìn những gợn sóng vẩn đục thay cho bọt biển trắng xoá, những đám mây đen kịt thay cho bầu trời xanh thẳm, và những đồng cát hoang vu thay cho dải rừng hoa sặc sỡ. Bao nhiêu lần con trăng lên và bao nhiêu lần con trăng xuống, bao nhiêu lần hắn nhìn thấy đôi cánh của Bạch Cự Long tuần tra giữa khe nứt của các lớp không gian, Farbe cũng không đếm nổi nữa.

Nhưng hắn chỉ cười thầm vào ngày thế giới chìm trong nỗi tuyệt vọng khi chiếc hố ấy mở ra.

Tội lỗi của chúng cô đọng lại, tạo thành một ngọn sóng thần thảm hoạ, trao cái chết và tang tóc cho mọi nơi mà nó quét qua. Farbe rất thích cảm giác đó. Cảm giác khi tất cả chúng, những kẻ đã huỷ hoại đi bức tranh tuyệt đẹp mà hắn vẽ nên cho thế giới này bị nhấn chìm bởi cơn đại hồng thuỷ ấy.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, Farbe một lần nữa chẳng thể cảm nhận được điều gì.

Thế giới sau khi những kẻ đó bị trừng phạt, thậm chí còn trông thảm thương hơn trước nhiều lần.

Và Farbe chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn.

Hắn không còn tiếc nuối hay xót thương cho bức tranh này nữa.

"Quá đáng."

"Ta thậm chí còn không thể nhìn thấy được một linh hồn trong sạch."

"Ta ghét nó."

Và hơn trăm năm sau, Farbe vẫn ở đó. Thế giới có ra sao cũng mặc, hắn không còn quan tâm nữa. Nhìn ngắm nó chỉ khiến hắn tức tối và chán nản thêm.

"Như vậy cũng được sao?"

Ấy vậy mà hắn lại vô tình chấp nhận một lời triệu hồi. Đứng trước câu hỏi của yêu tinh, Farbe vẫn kiên định giữ lấy chính kiến của mình. Với hắn, thế giới bây giờ chẳng khác gì một bức tranh nguệch ngoạc những gam màu nham nhở, xấu xí. Hắn đã từ bỏ công việc ấy rất lâu rồi.

"Nhưng mà ngươi biết không, các tinh linh gió đã kể cho ta nghe về những cánh đồng hoa."

Đó là do hắn đã điểm tô cho chúng.

"Những hồ nước trong, con suối và khu rừng bạt ngàn."

"Những con sông đổ ra biển, nơi chân trời và ngọn sóng giao nhau một màu xanh thẳm."

Đúng, đều là do hắn đã hoạ nên sắc màu cho chúng. Tất cả chúng. Từ rất lâu về trước.

"Tuyệt đẹp biết bao."

"Ta muốn một ngày nào đó cũng được ngắm nhìn những điều ấy."

Farbe chỉ cúi gằm mặt. Hắn không hiểu được suy nghĩ của tinh linh. Thật buồn cười, khi một yêu tinh lại mong muôn được nhìn thấy sự suy đồi của thế giới này.

Và hắn đã kể cho yêu tinh nghe, về bộ mặt xấu xa của thế giới mà hắn đã nhìn thấy. Farbe say sưa kể về những trận dịch, những cuộc chiến đẫm máu xuất phát từ lòng tham, những khu rừng cháy và làng mạc cháy trơ trọi, những sông hồ cạn kiệt và nhiễm bẩn. Yêu tinh lắng nghe, say sưa.

Và rồi yêu tinh chớp đôi mắt long lanh, mỉm cười:

"Nếu đã như vậy, ta muốn một ngày nào đó, sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn, cho cả hai chúng ta."

Câu nói đó đã in sâu vào tâm trí của ác ma.

Khi ấy hắn chợt nghĩ. À, đây rồi, một sinh vật không hề bị vấy bẩn bởi dục vọng ích kỉ. Thật đáng mong chờ xem tương lai nó sẽ trở thành màu sắc gì.

Và Farbe lại tiếp tục dành thời gian ở cạnh yêu tinh. Hắn cảm thấy mình đáp lại lời triệu hồi khi ấy cũng là may mắn. Vì chính ác ma cũng đã cảm thấy cô đơn và chán ngấy khung cảnh nhạt nhoà ở Mặt Sau rồi.

Ở đây, hắn chỉ đơn giản là ngồi một chỗ, quan sát yêu tinh lật những trang sách trong khi cát đồng hồ cứ rơi. Ngày này qua ngày nọ, bao nhiêu lần con trăng lên và bao nhiêu lần con trăng xuống, Farbe cũng không đếm được.

Nhưng rồi, yêu tinh đã viết xong khế ước. Đây là giây phút trọng đại nhất sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.

À phải. Bọn hắn đang chuẩn bị tạo nên một sự kiện lớn chưa từng thấy. Thứ sẽ xoay chuyển thế giới.

Dù Farbe thật sự không hứng thú gì với tương lai, nhưng hắn muốn được tiếp tục theo dõi con đường của yêu tinh. Hắn muốn xem cách linh hồn của yêu tinh phản ứng khi nhìn thấy được sự thật về thế giới này.

Vì suy cho cùng, hắn là một ác ma xấu xa chỉ muốn gặm nhấm cảm xúc của sinh vật sống.

"Khi thế giới đã tốt hơn, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó thật đẹp và sinh sống nhé?"

Có lẽ thế. Farbe cũng không biết. Liệu có thật sự yêu tinh sẽ đúng?

Nhưng hắn vẫn chấp nhận. Khế ước. Một khế ước làm đảo lộn trật tự thế giới, bắt buộc phải được thực hiện bởi một thực thể có quyền hạn can thiệp vào những điều đó. Và Farbe, một con quỷ cổ đại với nguồn gốc thần thánh, hoàn toàn có đủ điều kiện để viết thêm luật lệ cho thế giới.

Dẫu sao hắn cũng là đại diện cho [ Khởi Nguyên Sắc ] cơ mà.

Khế ước với loài quỷ, chính là sự cho đi và nhận lại. Cái giá mà yêu tinh trả cho hắn để hoàn thành quyển sách – hoá ra lại chính là đôi hòn ngọc long lanh luôn mong muốn được ngắm những đồng hoa và suối nước đó.

Còn cái giá Farbe phải trả, hoá ra lại là sự phản bội của thế giới khi hắn đồng ý tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho các sinh vật khác. Chính Farbe, một lần nữa được chứng kiến bộ mặt xấu xí của chúng.

Cánh rừng chìm trong biển lửa cùng tiếng khóc than của loài tiên đánh dấu cho sự ra đời của một yêu tinh mà rất lâu sau, người ta vẫn gọi đó là "Phù Thuỷ Hư Vô" đã thiêu rụi khu rừng Vịnh Nguyệt.

Đó là yêu tinh đáng yêu, ngây thơ vẫn yêu mến thế giới ngày nào.

Và bây giờ vẫn thế. Farbe biết.

Hắn đã rời xa yêu tinh để nhìn xem thành quả của cả hai bây giờ trở thành những gì. Và quả nhiên, mọi thứ vẫn như thế. Những cuộc chiến, những trận dịch bệnh và những làng mạc cháy trụi. Chúng không bao giờ kết thúc. Một lần nữa, Ác ma cổ đại đã mong rằng tai ương sẽ lại xuất hiện và trừng phạt những kẻ ấy. Những kẻ chưa từng biết trân trọng những gì chúng được trao tặng.

Và Farbe đi, đi rất xa và rất lâu. Không biết bao nhiêu lần con trăng lên và không biết bao nhiêu lần con trăng xuống. Hắn cứ đi, đi mãi. Hắn đi trong rất nhiều hình hài, từ một con quạ đen ở nghĩa địa, một kẻ hành khất và cuối cùng là một thương nhân. Hắn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của chúng, để cảm nhận sâu sắc hơn về mặt tối của linh hồn trước những tác động từ bên ngoài. Thực hiện khế ước đã rút cạn sức mạnh của hắn, tất cả để đổi lại những điều ấy. 

À, thế giới rõ ràng là có thay đổi sau khi hai người bọn hắn bị phản bội. Nhưng lúc này, đột nhiên Farbe không muốn yêu tinh nhìn thấy nó. Không việc gì yêu tinh lại phải nhìn vào bức tranh hỗn độn ấy và dáng vẻ thảm hại của hắn, một con quỷ đã vô cùng mệt mỏi chỉ vì ngây thơ tin rằng điều luật hắn viết sẽ làm cho thế giới tốt đẹp lên.

"Chẳng phải nếu có ma thuật, nhân loại và những sinh vật khác sẽ có thể sống dễ dàng hơn sao?"

"Họ sẽ có thể thắp sáng mà không cần đá đánh lửa, bắt cá không cần lưới, săn bắn mà không cần dùng đến cung tên và chữa lành vết thương mà không cần lá thuốc."

"Như vậy họ sẽ có thể sống tốt hơn trước rất nhiều, đúng không?"

Farbe nhớ. Luôn nhớ đến câu nói của yêu tinh. Những câu chuyện mà yêu tinh đã kể, trong khi hắn biết thừa yêu tinh cũng chưa bao giờ đặt chân ra thế giới bên ngoài mà chỉ đơn thuần nghe các tinh linh gió kể lại. Đồng hoa và núi tuyết, biển xanh với cát vàng.

Nhân loại đã quên đi người mà chúng mang ơn. Chúng gọi người tạo ra thứ ma thuật mà chúng sử dụng hàng ngày trong cuộc sống là "ác ma" và "phù thuỷ". Chúng phỉ nhổ vào tất cả những ai tin vào sự thật, đóng đinh thiêu sống những ai không tin rằng chính nhân loại đã tự tạo ra ma thuật trên các cọc gỗ và chèn ép tất cả những ai không hướng về đức tin mà chúng đã tự nguỵ tạo ra.

Lịch sử cuộc chiến giữa nhân loại với phù thuỷ và ác ma đã kéo dài hàng trăm năm kể từ ngày đó. Nhưng Farbe biết rõ rằng, dù có làm gì đi nữa, thì hắn vẫn là ác ma, và yêu tinh vẫn sẽ là phù thuỷ. Chấp nhận cái tội danh đó dễ dàng hơn là thay đổi lịch sử.

Có những kẻ đáng chết và có những kẻ không đáng chết, Farbe đã học được điều ấy từ lâu. Nhưng lại có những kẻ không được phép chết. Ví dụ như trước mắt hắn lúc này.

*

*                 *

"Xin chào quý cô trẻ tuổi."

Dante mỉm cười với Larry. Hắn ngồi ngay ngắn lại với những ngón tay đan vào nhau, chân mày hạ xuống một cách thoải mái. Nhưng Larry đã sợ đến cứng người và không thể cử động nổi trước áp lực. Cô cũng không thể kêu lên được tiếng nào.

"Quên mất. Giải trừ."

Larry nhìn thấy cái kẻ phát ra nguồn ma lực đen tối đến nặng nề trước mắt búng tay nhẹ một cái. Đột nhiên cơ thể cô chợt trở nên nhẹ bỗng.

"A…"  - Larry chạm vào cổ họng mình. Có thể cảm nhận được. Đây là tiếng nói.

"Chà, dường như ngươi vẫn giữ được tỉnh táo nhỉ? Vậy là tốt lắm."

Cái giọng rất quen, trong vắt nhưng lại đầy tính bề trên của Tetracisis Mooncaller vang lên. Nhưng mà tình huống này thì thật quá kì cục. Hàng trăm câu hỏi nổ bùm ra trong đầu Larry, khiến cô không biết nên bắt đầu hỏi gì trước tiên.

"Phải rồi, ta chưa nói với ngươi nhỉ, phù thuỷ trẻ?"

Larry ngước nhìn lên, đại tinh linh đang ngồi chễnh chệ trong lòng của tên lạ mặt đó, một nửa gương mặt che kín bằng băng vải sạch sẽ với thái độ hách dịch như đang ngồi trên ngai vàng.

"Đây là Dante, trợ thủ của ta. Nói xin chào với phù thuỷ tập sự đi Dante." – Tetracisis trịnh trọng như đang giới thiệu con trai mình với đối tác làm ăn lớn.

"Hân hạnh." - Dante nhe răng cười, cố tình doạ cho Larry chết khiếp bằng cả ba đồng tử và mấy chiếc răng nanh trắng ởn lấp ló trong khoé miệng.

"Hắn là một con quỷ!"

Cách phản ứng đại trà của Larry đã chọc tức Dante.

"Là quỷ thì sao? Ta đã moi ruột ngươi ra như cách đám lâu la kia làm với lũ con người ngu ngốc trong thị trấn chưa? Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám, miệng mồm thì lẻo mép, lúc nãy khi bị con quái kia đuổi còn suýt nữa là bật khóc, đã vậy gặp ta còn chẳng đứng dậy nổi? Như thế mà dám xưng là phù thuỷ à? Nhục mặt cho bạn thân ta quá đó!"

Tetracisis nín thinh nhìn Dante xả giận lên Larry. Đại tinh linh thật tò mò muốn biết vì sao một kẻ ôn hoà bình tĩnh như hắn đột nhiên lại nổi khùng lên giận cá chém thớt như thế quá, nhưng mà có việc khác quan trọng hơn.

"Ta đang hết thời gian rồi đó." – Tetracisis nhắc nhở.

Dante chợt im bặt, sau đó quay lưng lại với Larry, hít một hơi thật sâu. Trong lúc đó, chỉ có bị đui mới không nhìn thấy rằng chiếc sừng nhỏ, tam đồng tử và màu bùn đen trên tóc hắn đang tiêu biến rất nhanh. Khi Dante xoay người lại, hắn đã trở về với hình dáng của gã thương nhân với mái tóc màu kẹo ngọt và đôi mắt vàng nhạt ưa nhìn hàng ngày cùng một nụ cười giả tạo theo thói quen.

"Bây giờ thì… Ta biết ngươi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, Orloux." – Dante nghiêng đầu, lên giọng giễu cợt với người đang bị dây xích trói chặt hai tay lên trần nhà, im lặng như một cái xác vô dụng từ đầu câu chuyện đến giờ.

"Trả lời đi. Dù thậm chí ta đã biết ngươi sắp phun ra gì thì ta vẫn muốn nghe từ chính cái miệng hôi hám của nhà ngươi."

"…"

Orloux Nagel từ từ ngẩng mặt lên, vẻ tiều tuỵ. Dường như bá tước đã thức trắng nhiều đêm. Ông ta lúc này trông không khác gì một kẻ nghiện thuốc phiện đang trộm vặt thì bị bắt được. Dáng vẻ cao sang và quý tộc của vị lãnh chúa đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại một kẻ có gương mặt hốc hác, tóc tai bù xù và đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Tetracisis bước tới gần Orloux.

Đây là người đã khiến cho 'cô ấy' rời bỏ Avalon. Là người mà 'cô ấy' vô cùng yêu mến.

Bằng một giọng thật buồn, trong vắt, đại tinh linh nhẹ nhàng hỏi:

"Nói ta nghe đi, vì sao bạn của ta lại phải chịu những điều như vậy? Con người, bạn của ta đã làm những gì mà lại phải trở nên như thế này?"

"…"

Orloux Nagel chỉ cúi gằm mặt, hai bả vai rộng của ông ta hơi run run, làm cho dây xích va vào nhau và kêu lên khe khẽ. Dante quay mặt đi hướng khác, vờ như bận xem xét những khung tranh trên tường. Nhưng thứ duy nhất hắn bắt gặp cũng chỉ là những hình ảnh về một gia đình nhỏ vui vẻ.

"Trả lời ta đi! Ta không muốn phải dùng cái tên của phù thuỷ để bắt ngươi nói ra sự thật về cô ấy, cũng như không muốn đứa bé ấy biết về ta vào lúc này!"

Larry rùng mình. Không hiểu vì sao nữa. Cô cảm giác như có thể hiểu được cảm xúc của Tetracisis. Đặt tay lên lồng ngực, nơi tấm thẻ mệnh của đứa con gái không cùng máu mủ đang yên vị dưới lớp vải áo, Larry cảm thấy tim mình thắt lại. Và cô biết. Đó là cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng đối với bản thân.

Đại tinh linh cũng thế. Đây là chuyện riêng giữa người với tên lãnh chúa.

Orloux Nagel mím môi, không dám nhìn vào đứa trẻ trước mắt. Ông sợ. Gương mặt đó, và cả khí thái đó cả đời Orloux chỉ mới được cảm nhận lần đầu tiên vào trận bão tuyết năm ấy. Sao mà họ giống nhau quá. À phải rồi. Orloux nhớ về ngày lễ của hai người. Ngày hôm đó, có rất nhiều đốm sáng ở khu rừng, và thấp thoáng những bóng hình giống hệt cô ấy giữa những thân cây cổ thụ đến tiễn đưa. Vậy ra là ông chỉ đơn thuần phải trả giá cho những việc mình đã làm. Họ đang đến tìm ông, để đòi lại công bằng cho bạn mình.

"Ngươi đã đưa cô ấy đi. Chúng ta đã rất buồn. Nhưng chúng ta đã rất vui vì tin rằng ngươi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc." – Tetracisis cắn răng, giọng nói vừa phẫn nộ vừa đau lòng.

Nhưng tất cả chúng ta đều đau lòng. Orloux nghĩ vậy. Ông chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường. Mà một con người bình thường thì làm sao có thể chống lại được những điều siêu nhiên? Con người như ông, ngu ngốc và bảo thủ, sao đến giờ mới nhận ra điều đó và thấy hối hận?

Đã ba năm kể từ ngày đó. Và là mười năm để Orloux biết rằng mình đã bị lừa. Nhưng ông không thể cứ từ bỏ tất cả chỉ để vạch trần nó. Đứa con gái của hai người, nó đã khóc rất nhiều từ ngày đó rồi. Nếu phát hiện ra sự thật, ông không biết mình cần phải làm gì để vực cô bé dậy thêm một lần nữa.

Ôi chúa, xin người hãy rủ lòng thương.

"Tôi yêu Anastasia."

"Vì thế nên ngươi đã giấu con bé?"

"Đúng."

"Vì thế nên ngươi đã dung túng cho hắn, kẻ phản bội lại tình yêu của cả ngươi và cô ấy?"

"Đúng."

Tetracisis hít một hơi thật sâu. Larry thấy những ngón tay của đại tinh linh bấu chặt vào da thịt, trái ngược lại với gương mặt đã mỉm cười dễ chịu. Người đã quyết định xong.

"Chuyện đã đến nước này rồi, thì ta không nghĩ Yêu Tinh Tuyết sẽ nổi giận nữa. Và ta cũng không có quyền nổi giận thay cô ấy. Nhưng mà Orloux, ta tin rằng dù ngu ngốc, ngươi vẫn biết rằng mình phải bảo vệ thứ được các ngươi trân trọng gọi là gia đình, đúng không?"

"…"

"Bởi vậy nên đứng lên. Ta không cho phép ngươi được gục ngã ở đây. Ngươi cần phải sống, để có thể thay Anastasia và chúng ta chăm lo cho hai người bọn họ. Ngươi phải sống để có thể trả giá cho những việc mình làm và ôm nỗi hối hận đó xuống mồ khi rời bỏ thế giới."

Tetracisis chợt dừng lại một chút như để suy nghĩ, và người mỉm cười như đã quyết định.

"Viviana cũng rất yêu ngươi, tên con người đào hoa ạ. Coi như lần này ta thay mặt cho tất cả các tiên giao tinh linh đó cho ngươi chăm sóc-!!?"

Một tiếng động rất lớn vọng tới từ bên ngoài cắt ngang câu nói của Tetracisis, bụi từ trên trần nhà rơi lả tả. Bốn bề tường đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc kì cục.

Từ các khe hở của cửa sổ và cửa ra vào, một luồng hơi lạnh rợn người đang len lỏi qua không khí. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, Larry để ý thấy những tinh thể đang cô đọng lại thành mảng trên các bức tường, lấp lánh.

Cánh cửa phòng khoá chặt bung ra, và ngọn gió lạnh cóng thổi vào. Đứng ngược hướng gió, là một cô bé có gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ và đôi mắt to thật buồn.

-

-

-

Chiếc chuông gió leng keng vang lên trong trẻo khi cơn gió nhẹ lùa qua nó một cách vô tình cùng âm thanh tí tách của những tinh thể đang lan rộng dần trên các bức tường vì nhiệt độ giảm đột ngột tạo thành một khung cảnh kì quái, ngay cả khi ta đang ở K'arthern và khoảng thời gian này là vào cuối mùa hè.

Đối với loài tiên – Faerie, tên gọi chung cho tất cả những đứa con của nữ thần Titania, tất cả mọi cá nhân đều là thành viên của một gia đình lớn. Mối quan hệ giữa các tiên, cho dù khác biệt nhau về chức trách hay phẩm chất thì đối với người đi trước, trách nhiệm chăm sóc cho thế hệ sau là một điều đã có sẵn trong tiềm thức.

Vì thế nên Tetracisis Mooncaller mới ở đây.

Một trong những yêu tinh cổ xưa, đại diện cho các yêu tinh còn lại, để tuyên bố rằng hậu duệ của Yêu Tinh Tuyết Anastasia đang ở đây.

Đó là 'công việc' mà Tetracisis đã đề cập tới. Sự an toàn của con gái một người bạn cũ chắc chắn là quan trọng hơn so với những kẻ đang trơ trẽn nhận rằng chúng đã sáng chế ra ma thuật ngoài kia nhiều lần.

                                                                                       *

                                                                              *                 *

Gió lạnh thổi tràn vào căn phòng khiến cho Larry rùng mình. Nhiệt độ đang giảm xuống rất nhanh, đủ để khiến cho nước trong lọ hoa trong suốt đông thành đá ngay trước mắt. Dù thế, ngoại trừ bá tước Orloux và cô ra thì hai người còn lại có vẻ không vấn đề gì cho lắm trước sự thay đổi đột ngột này.

Tetracisis hướng mặt về phía cánh cửa phòng vừa mở bung ra. Trông đại tinh linh không hề ngạc nhiên, như thể đã đoán được trước chuyện này. Cô bé có lẽ rất dễ thương, đó là nếu như người có thể nhìn thấy được. Dù sao đó cũng là con gái của Anastasia mà. Orloux Nagel, trông thê thảm vì những vết bầm trên cổ tay do bị trói đang nhức nhối, hoảng hồn kêu lên khi nhận ra người đang đứng trước cửa:

"Krystal!"

Đôi mắt tựa hai viên pha lê của cô bé có mái tóc ánh kim khẽ mở to khi được gọi. Thật buồn. Không phải cô bé không nhận ra được tình huống. Nhưng Krystal không hề nhìn vào Orloux. Môi cô bé khẽ mấp máy. Chỉ duy nhất Tetracisis mới nghe thấy được điều đó.

Một tiếng vọng vang lên, trong và cao vút, đủ để làm cho màng nhĩ con người phải đau đớn. Cùng với âm thanh, luồng gió lạnh xé thịt thổi đến với sức mạnh không ngờ, tưởng chừng có thể thổi bay cả những bức tường xung quanh. Đại tinh linh hét lên điều gì đó, nhưng tiếng gió rít đã át đi tất cả.

Dòng chảy ma lực từ địa mạch lẫn không khí hỗn loạn, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Larry còn không kịp phản ứng trước trận pháp dịch chuyển vừa được Tetracisis phát động. Chỉ duy nhất Dante là thoáng thấy được hình dáng của hậu duệ Yêu Tinh Tuyết cổ đại.

Hắn chỉ vừa nhíu mày trước món đồ chơi nho nhỏ xinh xinh trong tay của cô bé thì mọi thứ đã được bọc trong một nguồn sáng trắng. Krystal biến mất đằng sau bức tường ánh sáng.

Dante nhún vai, tranh thủ tận hưởng một chút thời gian trong lúc chờ đợi kết thúc dịch chuyển. Đây là một loại phép yêu cầu trình độ ma thuật cao và người dùng sở hữu liên kết mạnh mẽ với những địa điểm được chọn làm đích đến. Thông thường chỉ nhìn thấy ở những pháp sư, phù thuỷ sở hữu ma pháp bẩm sinh. Loại ma pháp dịch chuyển dùng phổ biến ở các pháp sư hạng nhất là loại phép chuyên dụng để vận chuyển hàng hoá nhiều hơn là con người. Vì rất ít người chịu được sự phân tán phân tử ma lực trong quá trình dịch chuyển. Cơ thể có thể sẽ bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, hoặc là bị sót lại phần nào đó giữa hai nơi.

Đó là những tai nạn đáng tiếc, vì thế mà nhiều pháp sư thà chọn đi bộ hoặc ngồi xe tàu, những tay sang trọng hơn sẽ dùng phép bay – dù nó tốn nhiều ma lực hơn hai cách trên, còn hơn là đột nhiên mất một vài ngón tay.

Tạm ngừng đánh giá về trình độ ma thuật của nhân loại, Dante ngẩng mặt lên khi bức tường ánh sáng trắng tan biến. Dịch chuyển kết thúc, và bây giờ hắn nên kiểm tra các bộ phận trên cơ thể có còn đủ hay không.

Khác với Dante, Larry chưa bao giờ phải chịu áp lực của phép dịch chuyển khẩn cấp liên tục tận hai lần trong một ngày. Ngôi nhà phù thuỷ của cô có một cánh cửa ra vào được kết nối với một số cánh cửa khác trong thị trấn nếu xoay tay nắm đúng cách, nhưng nó chỉ là một phép đơn giản và dễ thực hiện.

Bây giờ cô thật sự rất buồn nôn và khó thở. Một con người thì vẫn là con người, khả năng chịu đựng hoàn toàn khác xa với các sinh vật đã tiếp xúc với ma thuật từ khi sinh ra, kể cả khi đây là K'arthern.

"Cảm giác như ruột gan muốn trào ngược ra ngoài ấy…"

Larry đưa hai tay bịt miệng lại, cố gắng để không mửa ra trong khi khung cảnh xung quanh đang xoay như chong chóng.

"Oẹ…"

"Tởm quá." - Dante lớn giọng chê bai.

Larry ngẩng đầu lên, rất muốn đốp chát lại vài câu nhưng không thể. Cô nhìn xung quanh. Họ đang ở vùng không gian mở. Một cái bia mộ hình thập giá đập vào mắt Larry, và nhiều cái nữa mọc lên thành hàng trong làn sương khi cô nhíu mắt lại. Đó là một nghĩa trang.

"Đứng dậy đi, tên cặn bã."

"Cẩn thận lời nói của mình, Dante."

Tetracisis nhắc nhở, nhưng không hề nói gì thêm về cú đá của Dante nhằm vào bên sườn của Orloux, người đang quỳ gối trên đất, gục đầu, mái tóc bết một cách thảm thương.

"Hắn rõ còn sống." - Dante nhận xét.

"Tất nhiên. Nhưng sống hay chết cũng không quan trọng."

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào một ngôi mộ màu trắng, những bó hoa đặt xung quanh đã héo úa và cỏ dại mọc um tùm che đi cái tên được khắc trên phiến cẩm thạch lấp lánh.

"Tại sao lại là nơi này?"

Orloux thì thầm như đang nói một mình.

"Ngươi biết đó. Loài tiên chúng ta tuy không biết nhiều về cái gọi là tình yêu-"

Tetracisis nói, ngón tay nhợt nhạt của người khẽ lướt dọc theo góc cạnh của tấm bia - "Nhưng chúng ta biết rất rõ cách để làm cho người ta hạnh phúc, cũng như là ngược lại."

Hai vai của Orloux Nagel run lên bần bật, hai nắm tay siết chặt để trên đùi của ông ta rỉ máu vì phải tự kìm nén lại một cảm giác tội lỗi khi ở trước ngôi mộ của người vợ quá cố.

Bàn tay của Tetracisis đưa tới, nâng gương mặt của bá tước lên và ép ông ta phải đối mặt với mình. Ngay sau đó, một tiếng 'chát' thật to vang lên.

"Ngươi phải trả giá cho điều đó."

Đại tinh linh bật ra một âm thanh đau đớn. Những ngón tay của đại tinh linh run run, rồi buông thõng xuống.

Dante nhướng mày, cẩn thận để không tạo ra bất kì biểu cảm nào trong khi Larry đang há hốc miệng ra trước tình huống vừa diễn ra. Tĩnh lặng bao trùm một lúc lâu. Không ai nói lời nào.

Như có thứ gì đó bị nén lại trong không khí, và chẳng biết khi nào nó sẽ bùng phát.

Vậy mà cuối cùng Larry lại là người phá vỡ bức tường cách âm đó.

"Các ngươi định ở đây đến khi nào nữa hả?!"

"Lũ Chimera đang ngập tràn cả dinh thự, vậy mà ngươi lại ngồi thừ ra đây, đồ lãnh chúa chết tiệt!!"

Larry chỉ tay vào mặt Orloux Nagel trong khi xông tới, chộp lấy cổ áo ông ta và kéo nó lên như một con thú giận dữ.

"Ngươi! Đồ tồi tệ khốn nạn, thậm chí còn chẳng hề quan tâm một chút gì khi để con gái mình ở lại cái nơi điên rồ đó!"

Dante trừng mắt nhìn vào ả đàn bà trước mặt. Mới cách đây không lâu, cô ta vẫn còn ngồi thừ ra như cái xác khô vì cơn sốc do dịch chuyển, vậy mà giờ lại trông tràn trề sinh lực hết sức.

"Phù thuỷ trẻ, có vẻ ngươi vẫn chưa nhận ra…" – Tetracisis nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, và thành công làm cho Larry phải nhìn về phía mình.

"Đó không phải Krystal, thứ ngươi thấy vốn chỉ là một loại phép chiếu hình thôi."

"Hả?"

Larry nhăn mặt, trong khi Dante thì bật ra một chuỗi những âm thanh giòn tan không thể lầm với tiếng cười được. Sau đó hắn cố nén giọng lại để nhận xét:

"Có vẻ ngươi là kẻ duy nhất là không nhận ra đó-.. ha ha… thế mà cũng dám tự xưng là phù thuỷ! Ta khuyên ngươi nên đào một cái hố ngay đây rồi chui xuống đi, dù sao cũng có còn nơi nào thích hợp hơn nữa đâu!"

Và Dante lại gập người, có vẻ như sắp đột quỵ vì bội thực niềm vui. Nhưng rồi hắn cũng rất nhanh quay trở về với trạng thái điềm tĩnh đến vô cảm như trước.

"Nhưng mà chuyện đem ngươi đi chôn thì để sau. Vấn đề lớn hơn là chúng ta đã chậm một bước."

Dante đánh mắt về phía Tetracisis bằng cái kiểu dồn hết trách nhiệm sang cho đại tinh linh. Và người lại nở một nụ cười tự tin theo thói quen.

"Bắt đầu lập kế hoạch mới thôi."

Sau câu nói đó, Larry cảm thấy bầu không khí chợt thay đổi.

Hai người họ đang nghiêm túc với câu chuyện.

Đại tinh linh chọn một khu vực bằng phẳng, và bắt đầu vẽ trận pháp. Những hạt ma lực phát sáng liên tục hội tụ tạo thành các hàng chữ lấp lánh nằm ngay ngắn trong không khí theo từng cử động của ngón tay Tetracisis, trong khi đó Larry cứ ngồi im mà không biết mình phải làm gì để tỏ ra có ích. Cô nhìn sang Orloux Nagel.

Bá tước vẫn còn đang thần người trước tấm bia. Có lẽ nên để ông ta một mình vào lúc này.

"Chúng ta cần phải công phá xưởng ma thuật của tên hèn đó, nhưng cùng lúc cũng phải giải cứu được cô bé yêu tinh. Việc xử lí xưởng ta giao tới đâu rồi, Dante?" - Đại tinh hỏi, vừa đặt dấu chấm cho một hàng chữ rồi lại sang dòng tiếp theo.

"Đáng lẽ là xong rồi nếu tôi không phải trở về để lôi một con chim ra khỏi đám đồ chơi lộn xộn nào đó. Nhưng ta có thể bắt đầu nhanh thôi vì phần lớn các kết giới chính đã bị giải trừ. Công xưởng sẽ sớm phát hiện ra những lỗ hỏng, khi đó lũ quỷ sẽ phải rút lui sớm. Vậy còn tình hình địa mạch thì sao?"

"Vẫn còn ổn, dù ta cảm nhận được sự xâm thực đang ở ngay bên ngoài các nhánh rễ. Chúng ta cần phải nhanh hơn, việc này có thể  sẽ ảnh hưởng đến cả Yggdrasil và làm lung lay Yêu Tinh Quốc. Ngươi chắc không muốn cái sự kiện điên rồ ấy diễn ra thêm lần nữa đâu nhỉ?" - Đại tinh linh chọn một điểm trên mặt đất, và từ đó những vòng tròn đầy hoạ tiết toả ra như một bông hoa bung nở.

"Nực cười, tôi là ác ma đó. Chẳng phải sự bất hạnh của những sinh vật khác chính là niềm vui của tôi sao?" – Dante nhếch mép, lúc này hắn đã vẽ xong được một pháp trận theo phong cách ma quỷ.

Đây chính là cách mà các chuyên gia làm việc, Larry nghĩ.

Cô chưa từng biết rằng có người có thể hoàn thành một phép cao cấp trong chỉ vài giây, hay có ai vừa tán gẫu vừa niệm chú được.

Và quan trọng hơn, chẳng phải tinh linh và ác ma là kẻ thù hay sao?

Đúng là trên đời này có những chuyện mà những sinh vật nhỏ bé không tài nào hiểu được.

"Qua đây giúp một tay coi, đồ con người vô dụng."

Dante càm ràm, không để cho Larry kịp phản ứng, một vật gì đó đã bay đến, suýt nữa là trúng vào đầu cô, đáp nặng nề xuống đất.

"Giết người à??"

Larry hét lên, nhưng rồi cũng vào việc vì cô biết mình cần phải hành động. Cô cúi người nhặt nó lên, cái gói khá nặng, được bọc bằng vải đen và trông cực kì khả nghi. Larry đồ rằng bên trong chắc chắn là một món đạo cụ phục vụ cho ma thuật hắc ám, vì bất kì vật gì thuộc sở hữu của ác ma đều không hề mang đến điều tốt đẹp.

Nhưng khi Larry mở cái gói ra, cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Đó là một viên pha lê được đục đẽo thô thiển, hơn một nửa được quấn lại bằng vải lanh. Màu tím bên trong viên đá cứ dao động liên tục như một làn khói mờ mịt, thi thoảng lại ngả từ tím sang đen, rồi lại thấp thoáng ánh lửa đỏ.

"Gì đó?" – Tetracisis tò mò hỏi dù đang ở khá xa và không hề nhìn về phía này.

"Bọn nhóc nhặt được trên đường. Dường như trước đấy thứ này đã nằm trong bụng một sinh vật nào đó-" – Dante trả lời, không hề ngẩng mặt lên để ngó viên đá lấy một cái, nhưng rồi hắn chợt nhíu mày lại.

"Sao thế?"

"Một trong những con quỷ vừa báo cáo. Viên đá được tìm thấy trong một địa đạo bên dưới dinh thự, các dấu vết cho thấy rằng trước đó đã xảy ra giao tranh. Có lẽ đây là thứ còn sót lại từ cuộc chiến đó. Không sai, địa đạo đó thuộc một con đường dẫn đến xưởng ma thuật."

"Ý người là ngoài chúng ta ra còn có ai đó khác cũng nhắm đến công xưởng này?" – Larry hỏi.

Tetracisis đăm chiêu suy nghĩ.

À phải rồi.

"Ngươi nghĩ giống ta đó."

Đại tinh linh nhìn về Dante. Hắn nhún vai và mỉm cười lại thay cho câu trả lời.

"Chỉ có một kẻ duy nhất có cùng mục đích với chúng ta."

                                                                                   *

                                                                          *                 *

                                                < Rừng Vịnh Nguyệt – Địa phận Nagel - K'arthern >

Con đường mòn khuất sau những thân cây cổ thụ phủ đầy rêu phong, nhìn đâu cũng tựa như gặp ảo giác vì khung cảnh cứ lặp đi rồi lặp lại một hình ảnh giống hệt nhau. Khi con người lạc vào vùng không gian tưởng chừng vô tận này, nếu không được các tiên chú ý thì đều sẽ có cùng một kết cục thảm thương là trở thành một phần của đất để nuôi sống khu rừng. Nơi đó được gọi là "Khoảng Rừng Lặng".

Chỉ có những ai được các tiên chúc phúc, mới có thể tìm được lối ra. Chỉ có những ai được tinh linh dẫn lối, mới có thể trở về với thế giới.

Người sở hữu đôi mắt nhìn thấu sự thật của màn đêm xoay tròn chiếc nhẫn bạc, cẩn thận giấu nó vào bên dưới găng tay để không bị rơi mất.

"Nè, bạn sẽ đi ngay bây giờ sao?"

Nàng tiên thợ may hỏi, đôi mắt tròn xe mang màu hồng của bình minh rạng rỡ đã ngừng tạo ra những giọt nước lóng lánh như ngọc trai, khẽ kéo nhẹ gấu áo của linh mục.

"Tất nhiên."

"Bạn sẽ quay lại chứ?"

"Ta đưa cô bé yêu tinh ấy trở lại với các ngươi, như vậy là được đúng không?"

Linh mục nghiêm giọng, đôi mắt ánh trăng của gã kiên định nhìn về phía trước, những ngón tay siết chặt lấy cây trượng gỗ.

Hãy thả lỏng cơ thể, để cho máu chảy. Hít thật sâu, để cảm nhận được sức nóng đang tăng dần.

"Tôi sẽ dẫn đường, Puck cứ ở yên đây và chờ tin tốt nhé?"

Tinh linh gió Ariel mỉm cười với nàng tiên thợ may nhỏ bé, đôi cánh xanh xập xoè. Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Bảo trọng nhé, Robin!!!"

Những tiếng gọi vọng vào tai linh mục khi gã đuổi theo bóng tinh linh gió trên con đường mòn giữa các thân cây cổ thụ. Những lời chúc, và cầu nguyện. Gã chưa từng nghe tiên cầu nguyện. Thông thường, đó là việc của con người sẽ làm khi họ mong muốn đạt được một kết quả tốt.

"Robin, hãy đưa em ấy quay lại nhé?"

"Chúng tôi sẽ đợi bạn quay lại, nhất định phải quay lại nhé!"

Âm thanh của họ giống một bài ca. Du dương xen qua những kẽ lá. Giống như khu rừng đang hát.

Đã rất lâu rồi, linh mục chưa được ai nhờ vả hay tin tưởng.

Kể từ lâu rồi, linh mục chưa hề muốn giúp đỡ bất kì ai.

Ích kỉ, hèn hạ, vô tâm và dối trá.

Đó là cách mà một kẻ hành quyết như gã làm việc.

Nhưng cảm giác được ai đó tin và đặt niềm tin vào chiến thắng của bản thân, lại làm cho trái tim linh mục thấy nhẹ nhõm. Liệu chúa có cho phép một kẻ đã vấy máu như gã được có những cảm xúc như thế?

"Tất nhiên rồi. Vì cậu là cậu."

Một giọng nói len lỏi vào giữa dòng suy nghĩ của linh mục. Là người mà gã đã trò chuyện trong căn nhà giữa đồng hoa ấy.

"Lại là cô."

"Cậu vẫn nhớ sao?"

"Đừng làm phiền ta." – Gã trả lời gắt gỏng.

"Nhưng cậu phải biết, khi ra khỏi nơi này thì chúc phúc của ta sẽ kết thúc và tinh linh nhãn ta trao sẽ trở lại như cũ. Cậu vẫn đồng ý chứ?"

"Từ khi sinh ra ta đã không biết cảm giác  mở mắt nhìn lên bầu trời là gì, hỏi vậy là sao?"

"Ừm… cái đó là lỗi của… Thật có lỗi."

"Nếu vậy thì im miệng và cút ra khỏi đầu ta đi. Đây không phải lúc để tán gẫu."

"Còn một điều nữa mà ta muốn nhờ cậu. Hãy phá huỷ nó. Thứ liên kết Krystal Nagel với kẻ đã gây ra toàn bộ chuỗi bi kịch này."

"Như mọi khi, ta vẫn không được phép quyết định việc mình sẽ làm sao?"

"Tất nhiên. Đây là yêu cầu tới từ Yêu Tinh Mộng Tưởng mà."

"Ta không nhớ mình mắc nợ đám tiên các ngươi từ khi nào đấy."

Linh mục tỏ ra khó chịu, nhưng rồi tiếng nói kia cũng biến mất. Những hàng cây nối tiếp nhau hai bên con đường thưa dần, càng tới gần, ánh sáng từ bên ngoài len giữa các thân cây càng chói chang hơn, nhưng linh mục vẫn không cảm thấy đau nhức gì ở mắt. Đây có lẽ là 'chúc phúc' mà yêu tinh đó nói tới.

"Ra khỏi đây là tạm biệt rồi nhỉ, Robin."

Ariel mỉm cười. Thân hình bé xíu chỉ bằng nửa nắm tay của tinh linh gió khẽ bay đến gần gương mặt linh mục. Ở khoảng cách đó, thậm chí gã có thể bóp nát sinh vật kì diệu này dễ như đập một con côn trùng. Nhưng linh mục chỉ kéo tấm bịt mắt lên và đưa tay ra sau đầu để chỉnh sửa nó như không hề quan tâm đến Ariel.

"Bảo trọng nhé, Robin. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo bạn."

Và tiểu tiên đặt lên gò má của linh mục một cái hôn. Gã rụt cổ lại. Thật khó chịu. Gã ghét điều đó. Nó làm cho linh mục cảm thấy như muốn nôn mửa ra. Nhưng gã vẫn bình tĩnh và không phản ứng thái quá. Trong vài giây, linh mục xuyên qua bức màn ánh sáng, trở về với thế giới bên ngoài. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người gã, khiến tất cả giác quan như muốn đóng băng. Cảm giác như vừa bước vào thế giới khác vậy. Bởi vì trái ngược với vùng không gian ngập tràn nắng ấm bên trong khu rừng, ở đây, linh mục nghĩ rằng mình vừa quay về với giấc mơ ban nãy.

Lãnh địa Nagel đang chìm trong tuyết trắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận