Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 19 - Chiếc rễ đại thụ thối mục

0 Bình luận - Độ dài: 3,175 từ - Cập nhật:

Đã rất lâu rồi.

Từ khi nào nhỉ? Tại sao ta lại muốn trở thành Chiêu hồn sư?

"Để tìm kiếm sự cứu rỗi."

Tại sao ta muốn được cứu?

Ta không nhớ nữa. Nhưng cái cảm giác đó… Cái cảm giác thối rữa đến tận linh hồn này… Nó sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa?

Đau.

Đau.

Đau.

Đau lắm.

Tại sao nhỉ?

.

.

.

Tại sao ta lại trở thành như thế này ?

.

.

.

Mà, thôi kệ vậy.

Cứ để thời gian trôi đi.

"Các người sẽ không bao giờ hiểu được nó.

Cảm giác bị giòi bọ đục khoét đến tận xương tuỷ mà không thể chết được."

                                                               *

                                                       *              *

                                                < K'arthern - ??? >

Đó từng là giấc mơ của ta. Giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng của một kẻ chui rúc ở khu dân cư nghèo nàn dơ bẩn này. Ta chán ngấy nó rồi.

Ta chán việc nhìn thấy những gã bợm rượu túng quẫn lăn lóc bên vệ đường, những ả đàn bà cuối cùng cũng bị đồng tiền khuất phục. Ta chán việc nghe thấy tiếng than thở của bọn người già gần đất xa trời, đến cuối đời vẫn cố mà để lại một món nợ cho người khác. Ta cũng phát chán trước tiếng kêu khóc và rên rỉ của lũ trẻ con ốm đói đến trơ cả người ngoài kia.

Ở cái chốn này, ngoại trừ ngọn đèn dầu được thắp lên trong chiếc lồng úp ngoài kia bởi lính tuần tra thì chẳng còn nguồn sáng nào khác ngoài ánh trăng. Nếu sống ở đây từ khi sinh ra, ngươi sẽ quen với việc nhìn trong bóng tối và lắng nghe những âm thanh của màn đêm.

Nghèo khó đã bám vào cuộc đời của những kẻ chấp nhận sống chui rúc cạnh nhau trong những túp lều chật hẹp, với vài ba chậu đựng nước mưa và chiếc bếp lò lúc nào cũng tắt ngấm nguội lạnh. Chúng ta chẳng có gì ngoài cái chết và cơn đói đang chờ đợi.

Chúng ta chờ đợi nó mỗi ngày.

Con người là sinh vật rất yếu đuối.

Chúng dễ dàng bị lún sâu vào thứ gọi là dục vọng. Chúng dễ dàng trao linh hồn mình cho kẻ khác. Mưu cầu hạnh phúc. Nhưng vì chúng là con người, nên chúng biết cách chiều chuộng bản thân hết mực.

Một thành phố ngập chìm trong tội lỗi. Con người trống rỗng, vì thế chúng lấp đầy khoảng trống đó bằng tình yêu, tình dục, tiền bạc, khoái lạc, thức ăn và cảm xúc. Một cái nôi lấm bùn.

Chúng ta đã chờ đợi nó đến với mình. Bên cạnh nhau, trong những túp lều dơ bẩn chật hẹp, chất chồng những xác người đã bốc lên mùi thối rửa và ruồi nhặng vo ve bâu kín.

Ngày Đen Tối.

Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó trông ra sao. Tiếng chuông nhà thờ bên cạnh vẫn vang. Cỏ có màu xanh. Hoa trắng. Và bùn đen nhấn chìm lấy tất cả mọi thứ.

Chúng ta dắt nhau chạy. Có lẽ là vì đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta vẫn còn muốn sống tiếp. Những người còn khoẻ mạnh dìu những kẻ yếu hơn. Chúng ta cố bỏ chạy khỏi cánh cổng địa ngục đen tuyền đang mở rộng, nuốt chửng lấy mọi thứ đang sụp đổ vào lòng nó càng xa càng tốt.

Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang. Bầu trời có màu đỏ. Đất đen.

Ta nghe thấy tiếng kêu đói của loài quỷ dữ từ những cánh rừng. Hoá ra ác quỷ cũng đói khát như con người mà thôi. Chúng ta quây quần lại với nhau trên ngọn đồi, một lần nữa chờ đợi cái chết đang dần đến gần, cũng như vùng đất bị bỏ lại phía sau đã chỉ còn là một màu đen trắng tàn lụi.

Một lúc lâu sau, chúng ta nhận thấy cái bóng đen bao phủ lấy tất cả đó đã dừng mở rộng quy mô. Một vài đoàn người nữa cũng tới nơi. Ta nhận ra thậm chí còn có vài kẻ quyền quý hơn nhiều ở trong đám hỗn tạp ấy.

Cánh cổng dừng lại ở đó, lặng im một cách đáng sợ. Ta muốn biết nó là gì. Thứ gì có thể nhấn chìm cả một đô thị truỵ lạc? Thứ gì to lớn hơn thế?

Ta đã chẳng phải chờ đợi lâu, vì câu trả lời đã ngay ở trước mắt. Khoảnh khắc chúng ta nhận ra bản thân mình là thể loại sinh vật có thể trở nên tàn nhẫn đến thế nào và vô cảm đến thế nào.

"Lột sạch hắn! Cả ả đàn bà đó nữa!"

"Tất cả bọn mày…"

"Tất cả các người…"

Ngay cả khi cái chết đã ở ngay bên cạnh, chúng vẫn không ngừng theo đuổi bản tính hung hăng, tham lam, tàn nhẫn và ích kỉ của mình để xâu xé lẫn nhau.

Ta ngồi ở đó, giữa một đám người đã nhìn thấy quá đủ để có hứng thú tham gia cuộc vui. Chẳng có gì hơn nhau cả. Khi nó đến, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi đó thì mọi thứ sẽ được đặt ở cùng một vị trí.

Chúng ta chẳng phải chờ đợi quá lâu. Hai ngày sau, khi đoàn người đã lấp đầy khoảng trống trong dạ dạy bằng thứ thực phẩm mà ta chẳng buồn ngó đến, cánh cổng đã tiếp tục chuyển động.

Rung chấn lan ra từ tâm của nó, đánh động tất cả mọi sinh vật và cơn sóng đen trào ra, để mọi thứ bị nó lướt qua đều trở thành một màu đen trắng nguyên thuỷ, vô tri và vô hồn. Chúng ta lại chạy đến ngọn đồi tiếp theo, tiếp theo nữa. Chẳng còn sinh vật sống nào. Ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng kêu gào của quỷ dữ.

Mỗi khi một đứa trẻ cất tiếng khóc vào ban đêm, chúng ta đều sẽ có một bữa sáng ít ỏi dành cho cả đoàn. Mỗi khi có một người trưởng thành ngã xuống, chúng ta đều sẽ được no bụng trong một ngày. Bởi vì tất cả chúng ta đều quá hèn hạ để có thể tự cứu lấy mình mà không hi sinh người khác.

Cứ như thế. Cánh cổng càng mở rộng, chúng ta càng chạy ra xa hơn, tiếp tục chờ đợi.

Bầu trời có màu xám. Trăng đỏ. Những vì sao lấp lánh.

Ta không còn thấy sợ nữa.

Ta cũng không còn thấy lo lắng.

Khi nào đây?

Khi nào ta sẽ chết? Liệu nó có đau đớn hơn bây giờ không?

Một tiếng thét vang lên. Chúng ta đều biết. Nhưng chúng ta chọn cách im lặng. Để đến khi trời sáng, những phần còn lại của cái xác đã bị ngấu nghiến đó lại trở thành thứ nuôi sống tất cả chúng ta.

Kinh tởm làm sao.

Giá mà khi đó ta không bỏ chạy khỏi nó. Nhưng cũng đã quá trễ, bởi vì bây giờ chúng ta chẳng còn có thể làm được gì ngoài việc chạy và chờ đợi. Đã có nhiều kẻ chẳng thể chịu nổi áp lực mà tự cắt cổ giải thoát mình, cũng có nhiều người phát điên. Điểm chung là tất cả chúng ta đều không từ bỏ việc bám víu vào cơ hội sống sót gần như bằng không trước mắt.

Đáng sợ lắm.

Đột nhiên ta lại ước gì mình lại được trở về sống ở cái khu ổ chuột nghèo nàn bốc mùi rác thải đó và chia nhau một mẩu bánh mì mốc cùng hàng xóm. Như thế chẳng phải tốt hơn nhắm mắt nghiến răng mà cắn nuốt cái thứ thịt tanh tưởi mùi máu này để sống sót qua ngày sao?

Chúng ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Tinh thần của đoàn người giờ đây như là một cái cốc đã được rót đầy thứ bùn đen sôi sục có thể tan vỡ ngay bất kì lúc nào. Chúng ta đã chạy như thế gần tròn một con trăng. Cơ thể kiệt quệ, tâm trí mù mờ. Chẳng ai còn muốn quay đầu nhìn phía sau hay ngẩng đầu lên để lê bước nữa. Nhưng khi rung chấn xuất hiện trở lại, chúng ta lại dìu nhau đi tiếp. Cánh cổng đó cứ như trêu đùa chúng ta khi mà chỉ mở rộng thêm lúc chúng ta đã quỵ xuống để nghỉ ngơi.

"Tôi không thể chịu nổi nữa."

"Tôi muốn chết."

Có một sự thật là, con người chỉ luôn nghĩ về cái chết đang chờ đợi, và luôn chắc chắn mình sẽ chết trong cô độc và bị bỏ lại, mà không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể được cứu.

Nhưng bởi ai?

Thần linh có tồn tại không? Nếu có thì liệu họ có đang làm gì đó để giúp chúng ta, hay ít nhất là để cứu lấy nơi này không? Nếu có thì tại sao họ lại im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu nay?

Có phải con người đã bị bỏ rơi rồi không?

"Chúng ta có thật sự cần thần linh hay không?"

Đúng lúc đó, có hai tia sáng xuất hiện, một ở trước mắt tất cả chúng ta, và cái còn lại nằm sâu trong đầu óc của riêng ta.

Đó là một sinh vật tuyệt đẹp. Đẹp đến mức thần thánh. Chúng ta không biết nó tới từ đâu, cũng không biết nó là gì. Bản năng chúng ta chỉ đơn giản là vô cùng phấn khích trước sự xuất hiện của nó.

Bốn chiếc vó đẹp như vẽ của nó ẩn hiện giữa những tầng mây. Con ngựa trắng gần như sáng rực lên giữa bầu trời và sông ngân hà bắt đầu dạo từng bước từ trên trời cao xuống mặt đất. Khoảnh khắc nó phi qua trước mắt đoàn người, chúng ta biết mình sẽ sống sót.

Tiếng kêu gào vang vọng. Chúng ta co rúm lại khi những khu rừng đen rung chuyển và những đôi cánh cũng màu đen ùa đến như một cơn bão bao lấy nó như đàn sói đói. Ánh sáng từ sinh vật đó vẫn lấp lánh như tia hi vọng đầu tiên trong chuỗi ngày đó, xuyên qua chiếc lồng đen như mực của những con quỷ. Bất cứ khi nào chiếc vó màu ngọc trai của nó đặt chân tới, mặt đất trở về một màu xanh tươi. Những khu rừng sống lại. Chúng ta có thể thấy được vầng hào quang sự sống phát ra từ đôi mắt ánh trăng xanh của nó, và chiếc sừng dài đẹp đến kinh ngạc lấp lánh mỗi khi cái đầu xinh đẹp của con ngựa xoay nghiêng ngó nhìn.

-Bellephrone-

Chúng ta chỉ lặng người đứng nhìn như bị mê hoặc. Nhưng, khi tấm màn đen càng bị xoá đi bởi bước chân của con kì mã, tiếng gào thét của loài quỷ ngày càng vang lên nhiều hơn khi nơi trú ngụ của chúng bị phá huỷ.

"Tìm được rồi!!"

Một tiếng kêu mừng rỡ phát ra ở phía sau chúng ta. Từ khi nào, một nhóm người trông sạch sẽ và không hề khổ sở đã đặt chân đến đỉnh đồi này. Có cái gì đó không đúng.

Họ không phải là con người.

Với đủ kiểu hình dáng, với đủ kiểu gương mặt, thể trạng, họ gọi mình là tiên chủng. Chúng ta nắm tay nhau khi quần tụ thành một vòng tròn chật kín, vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu được câu chuyện trước khi bọn họ cúi đầu thể hiện một lời chúc bình an, và đưa tất cả chúng ta đến tơi tập trung của những người sống sót khác.

Đó là lần đầu tiên mà loài tiên tiếp xúc trực tiếp với nhân loại.

Mối quan hệ của chúng ta đã được hình thành và xây dựng kể từ ngày đó. Dưới sự bảo hộ của tiên chủng, những con người còn lại như chúng ta sẽ trở thành nhân tố quyết định tồn vong của vùng đất sau khi mọi chuyện kết thúc.

Ngày Đen Tối đã kết thúc vào khoảnh khắc con rồng trắng sải cánh dưới chân cầu vồng của ánh bình minh. Chiếc hố Tai Ương đã đóng lại. Nhân loại chẳng biết loài tiên đã làm cách nào để kết thúc thảm hoạ, nhưng ít nhất họ đã nhìn thấy được tia hi vọng. Lịch sử chân thật nhất của nhân loại và tiên chủng bắt đầu từ đây, K'arthern đã được dựng lên từ hai ngàn năm trước như thế.

"Trong hai ngàn năm, loài tiên chúng ta đã đặt nền móng cho sự tái sinh của nhân loại."

"Chúng ta tạo nên vùng đất này, đặt tên cho nó và chúc phúc cho nó. Chúng ta viết nên sử sách, truyền đạt tri thức, vén màn những bí mật. Chúng ta dựng nên những thư viện cổ tích, vẽ lại điều kì diệu trong sách vở và bài ca, gửi chúng vào trong gió đi khắp thế giới."

"Loài tiên trao cho K'arther và tất cả một cơ hội sống và vô vàn cơ hội phát triển, để giờ đây, chúng ta lại phải chịu sự phản phệ của lời hứa khi đó."

Nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào khoảng năm 200, lịch Yêu Tinh. Một bộ phân nhân loại kể từ Ngày Đen Tối đã không còn tin vào thần linh nữa. Khi đó, họ tự tạo nên đức tin cho riêng mình. Một vị Chúa toàn năng, luôn quan tâm và yêu thương con dân hết mực. Một vị Chúa giàu lòng vị tha, sẵn sàng dang tay che chở cho tất cả mọi người mà không bỏ rơi bất kì ai. Một vị Chúa quyền lực, sẽ đẩy lùi mọi bóng tối và cái xấu xa trên thế giới khỏi con dân của người.

Con chiên đầu tiên của vị Chúa ấy chính là người đã lập ra Giáo Hội. Chính là ta. Hay chính xác hơn, là một "ta" của hai trăm năm sau.

Đến tận bây giờ, con người vẫn chưa biết về phương thuốc trường sinh bất lão mà tất cả phù thuỷ và pháp sư đều mong muốn có được dù nó luôn ở ngay đó.

Trên đời này có nhiều câu chuyện mà phần lớn đều do loài tiên kể lại, nhất là chuyện về những sinh vật bất tử, bất lão, không biết đến cái chết và vĩnh viễn trường tồn với thời gian.

Thứ đầu tiên trong danh sách đó được gọi là Căn Nguyên, có lẽ đây là thứ thực tế nhất. Một thành tựu đạt được khi ta vượt qua ranh giới của mọi giới hạn thể chất và linh hồn để chạm đến bản chất thật sự của lịch sử, thời gian, tri thức, sức mạnh, bản ngã và ý nghĩa tồn tại của bản thân và vạn vật. Cho tới bây giờ theo ta biết, chỉ còn lại chín đại pháp sư và mười ba phù thuỷ đã đạt đến Căn Nguyên. Trong số các phù thuỷ đó, đã có tám người từng sống sót qua Ngày Đen Tối. Những kẻ sinh sau đẻ muộn còn lại đều chưa từng biết đến sự kiện ấy, dù vậy thì mục đích tìm đến Căn Nguyên của mỗi người là khác nhau.

Thứ hai, đến từ những câu chuyện cổ tích của loài tiên. Chúng ta biết nó được gọi là Suối Nguồn Phục Sinh, được canh giữ bởi một yêu tinh cổ đại vô cùng vĩ đạt. Nàng là người đại diện cho sự trong sạch và tinh khiết của toàn bộ sông suối, ao hồ trên khắp lục địa. Một yêu tinh chúc phúc cho mọi con thuyền và thuỷ trình may mắn. Dòng nước từ hồ của nàng có thể chữa lành mọi vết thương, biến kẻ uống trở nên trường thọ và trẻ mãi không già. Riêng câu chuyện này thì ta vẫn chưa tin lắm, vì nơi đó được cho là nằm ở đâu đó bên kia Yêu Tinh Quốc, nơi mà con người không bao giờ có thể đặt chân tới được. Nên cứ cho rằng nó chỉ là câu chuyện cổ tích đi.

Thứ ba, chỉ là nửa tin nửa ngờ thôi vì ta chưa tận mắt thấy nó dù rất nhiều người khác đã từng tiếp xúc với kẻ làm ra nó. Tuyệt tác của giới giả kim thuật  - Hòn đá Triết Gia. Một thứ vật chất kì diệu có khả năng biến mọi kim loại thành vàng, kéo dài tuổi thọ cho người mang và là  - đồn đoán thôi, phương thuốc trường sinh bất tử cho bất cứ ai uống vào dù chỉ là một giọt. Thứ này được cho là sự hoàn hảo tối thượng của giả kim thuật, giác ngộ và là phước lành của thánh thần. Tuy chưa được gặp kẻ tạo tác, nhưng ta nghe rằng tên của hắn là Nicholas. Giới giả kim có vẻ che giấu vị nhân tài này khỏi tai mắt người ngoài quá tốt để bọn ta có thể mời gã đến dự một buổi tiệc trà.

Thứ tư, thứ mà ta đã nếm trải. Nhanh hơn việc bỏ ra hàng trăm năm khổ luyện để đạt đến Căn Nguyên, dễ dàng hơn việc dành thời gian đâm đầu vào đủ thứ vật chất và thí luyện, và thực tế hơn mọi câu chuyện cổ tích. Máu thịt Tiên Cá. Hay chúng ta có thể gọi mĩ miều là những Tinh linh vùng hồ. Hình như nhiều người đã bỏ qua những câu chuyện về các anh hùng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ trong tình trạng thập tử nhất sinh được cứu sống bởi các tinh linh nước. Ta tự hỏi, chúng đã làm gì. Bởi vì những câu chuyện như thế rõ thực tế hơn. Máu tiên cá là phương thuốc có thể chữa lành mọi thương tổn trong chốc lát, thậm chí là đối với vết thương chí mạng, khuyết tật bẩm sinh hay là làm mọc lại vài bộ phận cơ thể thì cũng chỉ cần vài giọt là đủ.

Nhưng thú thật là mùi vị của của thức ăn tươi sống không ngon lành như ta tưởng. Nhưng khoái cảm khi dòng máu khác loài chảy vào từng ngõ ngách trong cơ thể, sự hưng phấn tột cùng kích thích mọi giác quan và tế bào lại khiến ta không thể ngừng xâu xé cái xác đã lạnh ngắt đó.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Người ta kể rằng, Giáo hội được thành lập để thờ phụng một vị thánh bất tử.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận