Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 25 - Sợi xích của chúng ta chưa bao giờ là giống nhau.

0 Bình luận - Độ dài: 8,671 từ - Cập nhật:

Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại trước mắt gã. Mặt đất dưới chân hẫng hụt, còn bầu trời thì càng ngày càng thu hẹp lại ngay phía trên đầu.

"T..hẩ…m ph.. á…n!"

"Thẩm phán!"

Linh mục bật dậy, khạc ra một ngụm nước. Con mắt trái sáng lấp lánh trong bóng tối nhìn gã. Nightingale.

"Tạ ơn nữ hoàng, anh tỉnh rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"

Cơn đau nhói sau đầu buộc gã phải đưa tay ra kiểm tra, nhưng ngay sau đó là một cảm giác ươn ướt, dính và ấm áp đến bực mình. Có lẽ gã đã va vào đâu đó khi rơi xuống. Cảm giác cưng cứng dưới mông cho biết rằng đây là một tầng đá.

"Chúng ta đang ở bên dưới địa đạo. Rơi thẳng xuống một hồ nước ngầm ngay sau chấn động, nghe rõ là may mắn." Nightingale giải thích tình hình, trên người cô cũng có vài vết xước – không đến mức tồi tệ, và nước đang nhỏ tong tỏng xuống từ mái tóc ngắn đến cằm của cô cùng chiếc váy bó sát thân đã ướt sũng, để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Nhìn lại mình, linh mục cũng cảm thấy cơn lạnh đang xâm lấn qua lớp vải đã ngấm nước.

"Những người khác đâu?" Gã cẩn thận hướng mắt đi nơi khác trong lúc Nightingale vắt nước từ tà áo của mình.

"Chắc là ở gần đây. Nứt vỡ không gian đã tách chúng ta ra, có lẽ là một trong mấy chiêu trò của xưởng ma thuật để ngăn cản những kẻ muốn tiến vào trong." Cô nói, con mắt trái nhắm nghiền lại để tập trung làm ấm người bằng cách đẩy nhanh tốc độ của dòng chảy ma lực trong cơ thể. Nhiệt lượng toả ra đủ để sấy khô cả mái tóc và chiếc váy mỏng.

Linh mục vẫn giữ nguyên tư thế  vì khi nào chưa chắc chắn là Nightingale đã khô ráo và lịch sự thì gã sẽ không quay đầu lại. Những ngón tay mạnh mẽ bất ngờ tóm chặt lấy cánh tay phải của gã từ phía sau và đặt lên đó một cái nhìn soi xét.

"Anh bị thương rồi." Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi sẽ chữa cho anh."

"Không. Cảm ơn."

Gã từ chối ngay lập tức. Kí ức từ lần gần nhất được một tiên giúp đỡ hồi phục đang trở lại và khuấy đảo ruột gan linh mục lần nữa. Không bao giờ.

"Ôi, tôi hứa là không thuốc, không thứ gì kì dị hết. ĐƯỢC CHƯA?" Nightingale dường như đọc vị được suy nghĩ của linh mục.

"Chỉ là ngoài da thôi. Tôi sẽ chỉ chạm vào anh và xong." Cô khẳng định chắc chắn để ngăn dòng chữ 'Tôi không tin cô' đang hiện lên rõ rệt trong cặp mắt ánh trăng của gã.

Rồi linh mục cũng chịu ngồi im để cho cô làm phép. Nó đơn giản và nhanh hơn gã nghĩ.

Chỉ là một nguồn sáng ấm áp toả ra từ lòng bàn tay Nightingale khi cô cúi đầu, tập trung ma lực lại. Vết thương dài gây ra bởi đòn tấn công của con Chimera trên cẳng tay gã dần khép miệng và hoàn toàn lành lặn. Cô ta còn không cần niệm chú hay vẽ vòng tròn ma thuật nào. Kế đó, Nightingale chăm sóc cho chấn thương phía sau đầu linh mục với một vẻ mặt rất khác lạ. Dường như chỉ khi chữa thương thì cô mới bộc lộ con người thứ hai của mình.

"Dường như cô rất giỏi việc này." Gã lên tiếng.

"Thật ra là vì tôi chỉ có thể làm được việc này thôi." Nightingale trả lời bằng một giọng buồn bã. Nhưng thành thật. Linh mục có thể phát hiện ra ai đang nói dối chỉ qua giọng nói của họ.

"Tại sao? Không phải các cô đều rất giỏi trong sử dụng ma thuật ư?"

Linh mục ngạc nhiên xoay người lại để hỏi. Nightingale thở dài, cô vẽ một vòng tròn lên sàn đá, tạo thành kết giới che phủ hai người trước khi ngồi xuống.

"Anh còn nhớ khi tôi nói rằng cơ thể chúng ta đều có mạch ma thuật chứ?"

"Ta không nhớ lắm."

"Khi ấy tôi đã nói rằng cơ thể được xem là môi trường trung gian để phát động ma pháp theo nghĩa đen. Nhưng tôi chưa nói rằng ngoài việc là trung gian, nó còn là nơi lưu trữ ma lực được sản sinh ra từ mạch ma thuật. Cơ thể không thể chứa một lượng lớn ma lực ở dạng cơ bản được, giống như việc anh đổ đầy một túi bột mà không nén nó lại thì anh chỉ có thể giữ được rất ít. Hầu hết các mạch ma thuật đều có thể làm tốt công việc nén ma lực thành dạng tinh chất để sử dụng khi cần thiết. Điều đó làm nên sức mạnh của một pháp sư, bởi vì anh càng có nhiều ma lực thì ma pháp phát động càng phát huy hiệu quả."

"Vậy cô thì không à?"

Linh mục nhanh chóng nhận ra vấn đề. Có lẽ đó là lí do cô ta lại trở thành một kiểu chiến binh cổ điển với thanh kiếm to tổ bố trong tay như thế.

"Anh đúng rồi đó. Tôi không giỏi việc nén ma lực như thế. Nó sẽ tiếp tục chảy tràn ra mọi nơi. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới ngoại hình nữa."

Tràn á?

Nightingale thoáng đỏ mặt, rồi rất nhanh lấy lại tự tin. "Nhưng bù lại, tôi có thể dẫn truyền và điều khiển dòng chảy tốt hơn bất kì ai, cũng như là tốc độ hồi phục ma lực và khuếch đại nó. Đó là lí do tôi có thể chữa cho anh nhanh như thế. Khi hai nguồn ma lực tương thích gặp nhau, chúng bù đắp và nương tựa lẫn nhau để đẩy nhanh quá trình hồi phục, như thế, tôi có thể chữa lành bất kì thương tổn nào trên cơ thể trong tích tắc. Anh đã nhận ra tôi vốn không phải quân chiến đấu, mà chỉ là một pháp sư trị liệu chưa?"

 Bằng cách đưa bệnh nhân của cô đi gặp Chúa chỉ sau một cú đấm ấy hả?

"Ta nghĩ nó rất tiện lợi." Linh mục quyết định giả ngu, dù hắn thật sự là chẳng hiểu được một nửa nội dung mà cô ta muốn truyền tải. "Cô có thể cứu được rất nhiều người mà không cần đến thuốc thang hay băng gạc."

"A…. anh chẳng hiểu gì hết!"

Nightingale bật cười dù cô chỉ vừa thể hiện sự giận dữ của mình đó thôi. "Với một pháp sư, việc không thể sử dụng đa dạng các loại phép là một sự xúc phạm. Kém cỏi. Và vì tôi là một tinh linh, nên điều đó càng không thể chấp nhận được."

"Ta thấy cô đang làm rất tốt."

Linh mục xoa nhẹ phần thịt mềm sau đầu mình, nó đã lành lặn không tì vết. Và ánh sáng từ tay cô ta còn làm ấm người gã lẫn hong khô quần áo nữa. "Không phải ai cũng có thể dùng được phép trị liệu thành thục, đúng không?"

"Thì… đúng. Pháp sư trị liệu yêu cầu người có kĩ thuật và phải sở hữu mạch ma thuật có thể sản sinh ra được nguồn ma lực phù hợp với nhiều người. Và vì chữa trị bằng ma lực mang tính rủi ro cao - chỉ cần sai lệch một chút có thể gây ra hàng loạt phản ứng đào thải mãnh liệt cho nạn nhân. Tệ nhất là anh sẽ nổ tung vì sự khuếch đại ma lực khi hai nguồn cộng hưởng."

Cô nói với vẻ mặt không biến sắc. "Ừ. Đó là lí do pháp sư trị liệu rất hiếm, phần lớn mọi người đều thích mài dũa kĩ năng chiến đấu hoặc nghiên cứu các lĩnh vực ma thuật học khác. Con đường đến Căn Nguyên có rất nhiều ngã rẽ mà. Nhưng tiếc là cái nào cũng khó đi."

Linh mục quyết định im lặng trong giây lát để tỏ ra tôn trọng trước một người khác giới vừa thật lòng tâm sự về khiếm khuyết của bản thân với mình, dù gã chẳng hiểu một chữ nào trong lời cô nói. Nhưng có vẻ, Nightingale thật sự là một kẻ đáng thương trong giới tiên. Chỉ riêng về diện mạo đã phải nhờ vào chiếc băng bịt mắt đ giúp cô ta che giấu đi khuyết điểm xấu xí trên gương mặt. Bây giờ thì là về tài năng thiên bẩm.

"…"

"Mà, than thở vậy là đủ rồi!" Nightingale bật cười, khoe ra hàm răng trắng phau. "Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nhá. Thật tình thì tôi chưa bao giờ kể thẳng ra như vậy cả. Các pháp sư khác đều chẳng ai dám hỏi về việc đó."

Dĩ nhiên là họ không dám khi nhìn vào cánh tay cô rồi.

Cô đứng dậy, xốc lại tinh thần, đôi tai dài của loài tiên giật nhẹ. "Xem ra chúng ta không cần phải đi tìm đâu xa."

Một tiếng vỗ cánh nhẹ tâng, gần như vô thanh vang lên từ trên cao. Linh mục cũng nghe thấy nó.

"Tôi chưa nói cho anh nghe mình là ai nhỉ?"

Linh mục nhìn theo dáng đi hoàn hảo, duyên dáng gần như không tì vết của Nightingale khi cô giải trừ kết giới và bước về phía trước. Những ngón tay thon thả của cô lướt trên vách đá thô nhám. "Họ gọi tôi là Ngạo Linh."

Tiếng vỗ cánh át đi phần cuối của câu nói. Những chiếc lông vũ xanh phấp phới. Đôi chân phủ vảy với những móng vuốt sắt nhọn. Một con chim khổng lồ với gương mặt người, chỉ có một cánh trái duy nhất treo mình giữa không trung, từ từ hạ thấp độ cao. Một cái bóng nhỏ nhắn nhảy xuống từ lưng nó. Con chim thu mình lại, trở về hình dáng xinh đẹp mà bản thân đã tạo ra để đánh lừa nhân loại.

"Tìm ra rồi!" Harpie kêu lên.

"Ta bảo họ ở đây mà." Tetracisis vỗ ngực tự mãn ngay khi chân vừa chạm đất. Đại tinh linh nhìn nhanh qua linh mục, mỉm cười như đã phát hiện ra gì đó. "Phép hồi phục tốt đấy."

Chót tai của Nightingale thoáng đỏ lựng trước khi cô bày ra gương mặt nghiêm túc thường ngày.

"Những người còn lại đâu?"

"Bị dịch chuyển sang bên kia hồ nước. Nhưng đừng lo quá. Tế đàn đã ở ngay đó rồi."

Tetracisis thông báo tình hình hiện tại. "Ta và Harpie đã khảo sát nhanh khu vực này. Nhưng chúng ta cần cô yêu tinh đó hỗ trợ. Hay chính xác hơn, từ lúc này thì cô ấy phải theo sát chúng ta. Không thể để cho Krystalia biết về thân phận của ta được."

"Tế đàn ở bên dưới hồ?" Linh mục dừng lại trong một thoáng suy nghĩ để tham gia vào cuộc thảo luận. "Như vậy thì chúng ta có cần rút nước không?"

"Không. Chỉ cần đánh thẳng thôi." Cả ba Tinh Linh đều trả lời cùng lúc.

Rõ ràng bọn họ đều thích sử dụng vũ lực.

"Nghe này linh mục, chúng ta sẽ cần người và Hồ cứu Krystalia. Con bé không được phép nhìn thấy ta. Hai ngươi sẽ giữ cô bé ngay sau đó và rút lui cùng Harpie."

"Tuy ta không chắc lắm. Nhưng mà được thôi…" Linh mục tự nhủ mình không muốn dính vào mấy chuyện nội bộ của loài tiên. "Chỉ cần đừng có làm rối tung lên."

"Yên tâm đi, tôi bảo anh rồi. Nếu xong xuôi trước sáng mai thì bọn họ chẳng thể làm gì anh đâu. Có ai hỏi thì xưng tên tôi ra là được." Nightingale vỗ vai gã, thành thật mà nói, cú đó khiến linh mục thấy mình suýt bị trật khớp.

Một tiếng tru lớn và dài vọng tới qua những vách đá như tín hiệu thông báo rằng chuẩn bị xảy ra điều gì đó. Chấn động lan toả theo hình vòng cung tràn tới.

"Đi nhanh nào! Đừng khiến Yêu tinh Tuyết phải chờ đợi thêm để được gặp cô bé." Tetracisis thúc giục, gần như đang trò chuyện với một viên ngọc sáng lấp lánh giữa lòng bàn tay mình.

Hai hàng mi khép lại, lần đầu tiên hai hốc mắt trống rỗng đó bị che đi trong suốt quãng thời gian qua bằng mí mắt thay vì băng vải trong khi đại tinh linh thực hiện một hành động giống như đang cầu nguyện với viên ngọc được giấu sau những ngón tay.

"Chỉ một chút nữa thôi."

-

-

-

Một hồ nước khổng lồ nằm sâu dưới địa đạo. Chất nước trong hồ dường như sáng lên vì ma lực lắng đọng trong xưởng tích tụ lại. Một vùng đất hoàn hảo cho công việc nghiên cứu và rèn luyện bản thân của mọi ma thuật giả.

Hắn cẩn thận đặt ngọn đèn cuối cùng xuống pháp trận đã được bày trí kĩ càng. Những nét vẽ và nét khắc được chuẩn bị trong nhiều năm ở đây cuối cùng cũng sắp được sử dụng đến. Bụi ma thuật vương vãi khắp nơi, cũng như hàng tá những cuộn giấy viết dở và các mẫu thí nghiệm hư hỏng nằm lăn lóc trên đất. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Cặp mắt hau háu của hắn chiếu lên làn da trắng bệch và cơ thể mảnh khảnh loã lồ của yêu tinh nhỏ đang đứng gục đầu với hai cổ tay đã bị xích chặt và treo lên trong tư thế của tội nhân. Những đường cong non nớt của trẻ con đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn tột độ hơn là chê ghét.

Mái tóc màu tuyết rũ xuống, rối bù một cách khó chịu. Hơi thở chậm và nông. Đôi mắt màu ngọc lam khép hờ, chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt đất với khoé mắt đã không còn sưng đỏ nữa, nhưng dấu vết của hai dòng nước mắt đã khô vẫn còn in lại trên gò má xanh xao. Miệng Krystal hé mở, bờ môi khô nứt, tuyệt nhiên không còn chút sức lực để phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

"Vui lên đi nhãi ranh. Mày sắp được gặp mẹ rồi mà. Chỉ chút nữa thôi, vào lúc nửa đêm, mày sẽ được hoà làm một với con mụ yêu tinh đó và trở thành nền móng cho sự ra đời của con người bất tử đầu tiên trong lịch sử."

Một tiếng cười khinh thường bật ra từ khoé miệng ẩn đằng sau những lọn tóc dài rũ xuống.

Những ngón tay xương xẩu của phù thuỷ bóp chặt lấy gương mặt Krystal, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sâu bên dưới màu ngọc lam trong mắt Krystal là một vùng trống rỗng. Hắn tát em.

Krystal lại gục đầu xuống, không hét lên hay rơi nước mắt. Em im lặng như một con búp bê bằng sứ xinh đẹp đã vỡ vụn từ bên trong. Nhưng rồi em kháng cự. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để hắn biết rằng em không thể dễ dàng bị khuất phục như thế. Cặp mắt xanh của em mở to, vết sưng trên má đỏ tấy và em mím chặt môi.

"Dù có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không thể thực hiện được giấc mơ hão huyền đó đâu." Krystal nói. Lần đầu tiên trong đời, cô bé trở nên cứng đầu, khó bảo và xấc xược hơn mọi sinh vật nào khác. Có một sự thật rằng, dù được nuôi dạy như con người, bản chất em vẫn là một yêu tinh. Và một yêu tinh thì luôn luôn như thế.

"Ảo tưởng quá, Edward. Anh làm ta thấy buồn nôn thật sự đó. Cái chỗ này còn thấy ghê hơn cả cái lần anh bị trượt chân vào máng đựng phân khi vệ sinh chuồng ngựa nữa."

Bản chất của yêu tinh có lẽ đang thức tỉnh dần dần trong Krystal. Bắt đầu ở cung cách nói chuyện và cách phản ứng trước các tình huống. Cô bé đang chọc ngoáy hắn bằng tất cả ngôn từ mình có. Nhưng phù thuỷ cũng không phải là kiểu người dễ nổi nóng dù hắn vẫn sẽ bộc phát bạo lực để tỏ ra uy hiếp.

"Nhưng anh cũng chỉ tới thế mà thôi. Muốn để cho ác quỷ ăn thịt ta à? Cuối cùng anh vẫn là thằng hèn mà nhỉ? Một thằng hèn trốn chui trốn nhủi tận dưới này để chạy thoát khỏi cái chết. Đúng là thứ hạ đẳng mà. Tởm thiệt."

Krystal không ngại ngần mà nói toẹt ra. Hình ảnh cô tiểu thư nhỏ nhắn lễ phép và đoan trang của em đã bay biến từ lâu. Nhưng trong cái cảnh này, đoan trang có ý nghĩa gì không?

Thứ duy nhất mà em mong mỏi nhất ngay bây giờ là một mảnh vải che thân. Và vì chẳng thể nào có được nó, nên cô bé quyết định mình phải khiến cho phù thuỷ cảm thấy khó chịu gấp đôi mình. Krystal có thể ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng em đủ thông minh để biết rằng bản thân là một thứ có giá trị. Hắn có thể làm đau em, nhưng không dám giết chết em vì nghi lễ.

Các ác ma luôn yêu thích vật tế tươi sống.

"Mày sẽ phải câm mồm sớm thôi."

Những móng tay ấn sâu vào hai bên má Krystal, gần như muốn xé nát gương mặt cô bé ra. Nhưng em chỉ mím môi lại trước khi nhổ vào mặt hắn và bật cười.

"Con nhãi!"

"Hay không? Ta học được từ chị Mary đấy. Chị ấy đã dạy ta cách phản ứng khi có mấy thằng ngu nào muốn tiếp cận mình. Và anh thì là một thằng ngu."

Phù thuỷ thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại của em như trả đũa rồi rút khăn tay ra lau chỗ nước bọt dính trên sống mũi. Gương mặt của gã nhăn dúm lại một cách khó coi.

"Muốn dùng ta làm vật tế để triệu gọi ác quỷ, rồi chiếm lấy vùng đất của cha, rồi sau đó là quốc gia này á?" Krystal bật cười, nghẹn lại vì đau, nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ. "Ta tưởng anh đã qua cái tuổi đọc truyện cổ tích và mơ mộng rồi chứ?"

Cô bé biết rõ số phận mình. Khi thời khắc đó tới, Krystal sẽ bị cắn nuốt bởi nghi lễ đã được bày ra dưới chân mình, trở thành vật tế cho gã phù thuỷ đã lừa dối gia đình em. Nhưng…

"Vì sẽ luôn có những người dõi theo và bảo vệ con, kể cả khi con không thấy được họ."

Liệu họ sẽ tới chứ? Những sinh vật em đã thấy trong khu rừng. Những người đã xuất hiện ở dinh thự. Vị cha xứ đó có quay lại chứ? Những người hầu. Chị Mary. Cha.

Hay đó chỉ là một lời động viên mà thôi?

"Em nghe thấy ta chứ, Krystalia?"

Có lẽ cú tát đó đủ để làm em gặp ảo giác. Giọng nói truyền tới trong đầu này có phải là một kiểu khi ta sắp chết và được chuyện trò với thần linh không?

"Ai vậy?" Krystal mấp máy môi, vừa đủ để không cho phù thuỷ vừa quay lưng đi với mấy món đạo cụ của hắn phát hiện được.

"Ta là người du hành qua những giấc mơ. Nghe này Krystalia, ta biết chuyện này rất tệ, nhưng nếu được, xin em hãy cố gắng. Chúng ta sẽ cứu em ra khỏi đó. Xin em đừng bỏ cuộc." Đó là giọng của một cô gái, trong thanh và có phần phi thực.

"Tôi có thể gọi chị là gì?"

"Ta là một tồn tại trong tâm trí và giấc mơ của mỗi cá nhân. Mọi người gọi ta là Merlin." Giọng nói đó dịu dàng đáp lại.

"Có phải tôi sắp chết rồi không?"

"Không, em không, và nhất định chúng ta sẽ không để em chết. Vì vậy xin em hãy lắng nghe."

Krystal có thể cảm nhận được sự thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ từ điệu bộ của người tên Merlin đó. Cô bé nuốt khan.

"Chính xác thì tôi phải làm gì?"

-

-

-

Linh mục ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời phía trên như một cái đĩa nhỏ chứa đầy mây mù, không có khe hở nào để ánh sáng có thể lọt qua cả. Ý là mây dày đặc đến nỗi chẳng thấy được gì. Chỉ còn một giờ đến nửa đêm. Khẽ phát ra một tiếng thở dài thối ruột vì chán nản, gã bước về phía mảng hồ đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ tựa một mảnh trăng rơi bằng phong thái điềm tĩnh vì đã biết trước chuyện sắp xảy ra tiếp theo sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Xưởng ma thuật này kết cấu rất phức tạp và vững chắc nhờ vào địa chất bên dưới Nagel. Nó tận dụng các tầng đất đá để gia cố thêm độ bền và nguồn năng lượng tự nhiên có trong địa mạch của đất thánh, muốn xuyên qua tất cả các tầng kết giới đó sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Cánh cổng vào chính là hồ nước đó, nhưng sẽ không hề nhẹ nhàng gì đâu."

Gã ngừng nhớ lại về đoạn giải thích dài dòng của các yêu tinh, vì khúc sau là một loạt kế hoạch vô cùng khó hiểu và cái duy nhất linh mục có thể thông suốt được là sau khi mọi chuyện xong xuôi, gã sẽ có được ít nhất mười ngày nghỉ phép tự do và không bị bất kì tiên, xác sống hay thứ gì tương tự quấy rầy.

Nhờ vào động lực như thế nên linh mục mới không than vãn về trò mà các yêu tinh sắp bày ra sau đây.

Puck gọi nó là 'Chiến dịch giải cứu Tinh linh Tuyết'. Nhưng gã thì thấy nó giống như…

"Bùng nổ đi, Fo'tia!"

Khẽ nhắm mắt lại để tránh nguồn sáng chói loà từ thanh kiếm khổng lồ mà Tetracisis và Viviana đã bỏ khoảng mười phút tập trung để tạo ra dưới sự trợ giúp của Fenrir đó, linh mục bịt tai lại trước khi tiếng hò hét của Puck; và cả tiếng nổ rung trời khi lưỡi gươm đó đâm thẳng xuống mặt hồ nước tĩnh lặng, xuyên phá lớp đất đá bên dưới.

Nắm chặt cây trượng trong tay và giữ mình đứng vững ngay lúc này là một lựa chọn sáng suốt. Thanh gươm ma thuật dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mực nước trong hồ bị rút xuống theo chiếc hố mà nó tạo ra và chảy tràn ra ngoài một phần. Một lúc lâu sau, chấn động ngừng hẳn và Tetracisis phẩy tay, thở hắt ra.

"Tới đây coi này!"

Nightingale trượt xuống đáy hồ khi nước đã cạn, đến bên miệng hố và trông xuống để xem nó sâu cỡ nào. "Có ánh sáng!" Cô thông báo. "Có vẻ là khá cao đó."

Fenrir cùng với Viviana trên lưng, cũng tiến tới nhanh chóng. Tetracisis đuổi theo ngay sau. Nightingale nhìn Bắc Lang Vương, cả hai nở một nụ cười mang tính mưu mô nguy hiểm, sau đó cô đu người lên một bên mình ông ta, nắm chặt lấy cái bờm bồng bềnh đó và nháy mắt với linh mục, trước khi, túm chặt lấy cẳng tay gã, và quăng gã lên lưng Fenrir mà không để gã kịp phản ứng.

"Cái-!?"

"Đi trước đây nhá!"

Nightingale vẫy tay chào với Harpie trước khi Bắc Lang Vương nhún mình lao thẳng xuống cái hố sâu hun hút bên dưới. Cùng với một tiếng thét không nên lời linh mục.

"Ôi điên thật!" Harpie kêu lên ngay sau khi cái bóng của Fenrir mất hút trong màu đen, chỉ thấy được một chấm trắng nhỏ xíu dưới đáy hố.

"Ta thấy tội cho vị cha xứ đó quá." Tetracisis nói và bám lấy Harpie - như mọi khi, và khẩn thiết van nài một cách bất thường.

"Xin hãy nhẹ nhàng với ta nhé, ta bị sợ độ-"

Harpie chỉ nhếch môi lên và ôm chặt lấy Tetracisis trước khi thả mình rơi tự do trong tư thế lộn đầu xuống dưới, vô cùng hạnh phúc khi lắng nghe tiếng hét vang dài của đại tinh linh ở bên tai mình như một bài hát mà cô tin rằng mình chỉ có cơ hội nghe được một lần duy nhất mà thôi.

Đâu phải lúc nào cô cũng được trên cơ một đại yêu tinh ranh ma chứ. Tận hưởng mấy ngón tay nhỏ xíu đang cố bấu víu vào chỗ bám duy nhất là mình đây, Harpie không thể kìm được cảm giác thoả mãn khi trả đũa lại tất cả mấy trò mà mình đã phải chịu đựng từ Tetracisis.

Rất nhanh, Harpie đã bắt kịp nhóm của linh mục khi vẫn đang rơi.

"Ối!"

"Cô ta làm sao vậy?!" Viviana kêu lên, bịt tai lại để không nghe phải tiếng hét của Tetracisis. "Tầm Tri! Cô bao nhiêu tuổi rồi?!"

Nhưng đại tinh linh nào có nghe thấy nữa khi mà đã lỡ nhập vào vai diễn của mình quá sâu để cho Harpie được vui vẻ một chút.

Cái hố sâu hun hút đó kết thúc bằng một không gian mở nữa. Harpie vỗ cánh, trố mắt nhìn ngắm vòm của địa đạo  - có lẽ là cái cuối cùng trong hệ thống mê cung của Nagel.

Trên trần hang, những tinh thạch mọc lởm chởm chỉa xuống dưới, lấp lánh nhờ ma lực đông tụ như những cái đèn chùm tự nhiên soi sáng một pháp trận khổng lồ đang bừng sáng nhè nhẹ.

Fenrir đáp xuống, chấn động lan ra làm rung chuyển cả những nhũ thạch trên đầu, vài cái rời khỏi bề mặt và rơi xuống loảng xoảng. Một tiếng tru dài, hướng thẳng đến thân người đang bị trói đứng ở giữa pháp trận. Nightingale nhảy xuống và chỉ bằng một bước đà, cô đã lao đến trung tâm vòng tròn với con mắt trái hằn lên tia giận dữ.

"Coi chừng!"

Puck thét lên khi tiếng 'canh' vang lên rõ to khi hai thứ kim loại va vào nhau với một lực cực mạnh.

Nightingale xoay người, làm chệch hướng đường kiếm của đối thủ bằng sự vượt trội về thể lực của mình. Thanh cự kiếm đập mạnh xuống, xung kích toả ra phá huỷ một phần nền đá bên dưới, tạo ra vô số rãnh nứt. Từ dưới những rãnh đó có nước trào lên, chứng tỏ tồn tại một mạch nước ngầm ở ngay bên dưới tầng địa chất này.

"Ngươi!"

Nightingale xoay người, tung một cú đá vào bên sườn kẻ đó. Một cảm giác mềm ấm chạm vào da cô trước khi hình người ấy vỡ tan thành một mớ bùn đen bầy hầy.

Chimera.

"Trông vui vẻ quá nhỉ?"

Mùi thối rữa xộc lên. Tà khí và tử khí ngập tràn không gian của địa đạo. Puck bịt chặt mũi lại khi bị linh mục ném về phía Harpie như một quả cầu lông.

Lưỡi đao ẩn trong thân trượng bung ra. Toàn bộ giác quan trong người gã đã được đẩy lên mức tối đa ngay khi mùi vị quen thuộc của cuộc chiến với một phù thuỷ đang lấn tới. Đôi mắt ánh trăng mở to, tập trung vào mục tiêu duy nhất là cái đầu của kẻ đang bước ra từ bóng tối, ngập tràn sát ý. Một cái bóng mềm mại lướt nhanh qua linh mục.

"Viviana?!"

"Đánh!"

Tiếng keng vọng lên giữa địa đạo. Thanh gươm ma lực của Viviana chạm mạnh với cánh tay của phù thuỷ, nhưng cô không thể cắt đứt nó được. Cảm giác như bên dưới lớp vải đó không phải là da thịt mà là một thứ vật chất siêu cứng nào đó vậy.

"Lại thêm một yêu tinh nữa, các ngươi lo rằng ta thiếu vật liệu đến vậy à?"

"Lùi lại, Ngài Vivi!"

Nightingale băng vào. Cú đấm của cô trúng thẳng vào hộp sọ và khiến hắn văng thẳng vào tường. Linh mục rùng mình ớn lạnh. Vài mảng đá rơi xuống cùng vết máu nhầy nhụa, nhưng phù thuỷ vẫn từ tốn đứng dậy và bật cười.

Lưỡi đao của linh mục loé lên, cánh tay của phù thuỷ rơi xuống, mềm oặt lại trên đất. Gã lùi về bằng một bước nhảy, nắm chặt những sợi dây thép vừa được tung ra và kéo mạnh. Thêm những tia máu nữa bắn ra khi phần dây chằng phía sau khớp gối và cổ chân của hắn bị cắt đứt.

Nhưng hắn không hề ngã xuống.

"Rõ ràng, ta đã chuẩn bị để chiến đấu với một thứ không phải con người." Linh mục nhoẻn miệng cười với Nightingale khi ánh mắt hai người chạm nhau, rồi gã cẩn thận khép chặt cả hai mắt lại để tránh những đòn tấn công ma thuật bất ngờ.

Nightingale thả lỏng hai vai trong tích tắc, rồi những ngón tay của cô siết chặt lại thành một nắm đấm. Hai người kề vai với nhau.

Các pháp sư gọi đó là gì nhỉ? À phải rồi, niềm hân hoan khi được chiến đấu. Chúng ta gọi nó là chiến khí.

"Cúi đầu trước sự trừng phạt của Chúa - nữ hoàng đi, thứ phù thuỷ ô uế!!"

-

-

-

"Ta đoán không sai. Hắn đã tự cải tạo bản thân rồi." Từ sau lưng Fenrir, Tetracisis thì thầm."Bây giờ hắn cũng giống như một con Chimera." Đại tinh linh cẩn thận quan sát trận chiến.

Nightingale  - pháp sư, nhưng thật chất lại là một chiến binh chuyên đứng trên tiền tuyến đóng vai trò tấn công chủ lực bằng những đòn đá quét, những cú vung kiếm để ngăn mục tiêu có chỗ đứng và cú đấm có thể phá huỷ một toà nhà nhờ vào kĩ thuật bộc phát ma lực. 

"Giờ làm sao?" Puck hỏi khẽ, cụp người lại khi những tiếng va chạm liên hồi từ cuộc chiến đổ tới.

"Ngồi im và không làm gì cả. Hãy để bọn họ xử lí. Ta sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp." Đại tinh linh nháy mắt với Harpie. Cô bày ra một vẻ mặt khó coi.

"Khi đó, ngươi sẽ cùng Bắc Lang Vương thổi tan nơi này."

Tetracisis ngẩng mặt lên. Chiếc hố sâu hun hút ấy giống như một cái giếng trời. Một thứ gì đó mát lạnh rơi xuống, bám vào tóc của Harpie.

"Tuyết đang rơi." Cô nhìn vào cái bóng bé nhỏ bị trói ở đằng xa.

"Này phù thuỷ." Cặp mắt màu hồng ngọc đăm đăm chìm trong lửa giận. Sải cánh còn lành lặn của Harpie dang rộng.

"Sao?"

"Ta không muốn thấy cô bé khóc thêm lần nào nữa."

"Vậy thì làm đi." Tầm Tri mỉm cười và xua tay. "Cứ hành động theo bản năng của ngươi. Ta sẽ bảo tr-"

Nụ cười của Tetracisis biến mất. Hàm lượng ma lực trong không gian đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tất cả dòng chảy đều đang đổ dồn về một điểm. Toàn bộ lông vũ trên người của Harpie dựng đứng lên trong khi tiếng gầm gừ trong miệng của Fenrir đang ngày một lớn hơn.

"Trung tâm pháp trận, Harpie!"

"Biết rồi!!"

Bằng một cái đập cánh mạnh mẽ, Harpie mang theo đại tinh linh lướt đi như một mũi tên về hướng vòng tròn. Những tinh thạch phía trên rơi xuống như mưa. Rất nhiều hình thù dị dạng từ bốn phía lao ra cản bước tiến của Harpie, tất cả đều là sản phẩm thừa của chiêu hồn thuật và đều bị cắt ra làm nhiều mảnh bởi luồng gió cuồng nộ. Harpie xuyên qua cơn mưa những mảnh vụn pha lê sắc nhọn và cứng cáp.

"Mở đường cho chúng ta, O'rasti Aspida!"

Tetracisis giơ tay lên, một kết giới trong suốt xuất hiện, che chắn cho hai người khỏi sự tấn công từ bên trên. Ở đằng sau, có thể cảm thấy năng lượng của Bắc Lang Vương đang không ngừng khuếch đại, chuẩn bị cho một lần pháo kích duy nhất với những pháp trận khổng lồ liên tục xoay tròn giữa không trung và ma lực cuộn xoáy mạnh mẽ như một cơn lốc.

Ngay phía dưới, giữa cơn mưa đá có thể xẻ đôi bất kì sinh vật nào vô tình trúng phải nó, Nightingale và linh mục đánh bật 'hắn' về giữa vòng tròn ma thuật.

"Đâm thẳng vào đó đi, Harpie!" Tetracisis ra lệnh, một lưỡi sáng lấp lánh xuất hiện trong tay đại tinh linh. Chỉ còn cách trung tâm pháp trận chút nữa thôi. Một tia sáng đen loá lên.

Toàn thân phù thuỷ hẫng hụt, rơi thẳng xuống sàn đá vì mất đi điểm tựa. Harpie đã biến mất.

"Lại là bẫy dịch chuyển!" Tetracisis tức tối kêu lên.

Hai hốc mắt đen ngòm của đại phù thuỷ nhìn lên cái bóng cao lớn đang đứng trước vị trí từng tồn tại một đôi mắt sáng rực của yêu tinh nhỏ. Dòng lệ máu chảy xuống cùng nụ cười đậm chất tà ác. Mái tóc màu tro tàn xoã tung.

"Nhưng không phải của ngươi." Đại phù thuỷ nói bằng một giọng nhẹ bẫng.

Những sợi xích đen, nóng như than hồng bật ra, trói chặt hắn lại trong tư thế y hệt thân xác lúc nãy. Hai con ngươi hắn long lên sòng sọc nhìn vào yêu tinh trước mặt. Miệng hắn há ra. Một lưỡi dao sắc lạnh ngay lập tức chèn vào giữa hai hàm răng đó.

"Suỵt, im lặng nào phù thuỷ trẻ tuổi. Thấy cái đó không?" Hư Vô bật cười khanh khách khi một tay giữ cho con dao nằm im đó, tay còn lại nắm lấy tóc gã giật ngược lên để bắt gã nhìn thẳng vào khối cầu ma lực đã bao trọn gần như một nửa địa đạo trước mắt.

"Dù ngươi có thật sự bất tử đi nữa, thì ta không chắc là cảm giác bị thiêu bởi lửa thanh tẩy của các yêu tinh sẽ dễ chịu lắm đâu. Hay đúng hơn là đau đến chết đi sống lại, đặc biệt là với những kẻ đã dâng mình cho quỷ dữ."

Bằng thái độ ôn hoà mang tính khiêu khích, Tetracisis thì thầm vào tai hắn. "Nếu ngươi tin rằng kẻ mà ngươi kí khế ước sẽ tới đây giải cứu ngươi, thì cứ trông đợi đi." Dòng lệ máu không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt của đại phù thuỷ, nhỏ trên đất và cả váy áo, tựa như một con búp bê xinh đẹp bị nguyền rủa.

"Nhưng mà ta chắc là Behemoth của người sẽ không tới đâu nhỉ? Hắn đang phải tiếp đón một người bạn của ta rồi. Hai ác quỷ lâu ngày gặp nhau, ngươi nghĩ chúng có cắn xé lẫn nhau để chào hỏi không?"

"Là mày! Chính mày đã triệu hồi con quỷ đó!" Trong giọng nói mang tính ngộ nhận và cả phẫn nộ, máu tứa ra từ khoé miệng bị lưỡi dao cắt nát. Những cảm xúc đó là một bữa ăn ngon cho loài quỷ.

"Chà, ngươi thật sự là đang căm ghét ta đến tận xương tuỷ nhỉ? Nghe này, nếu muốn sống thêm chút thì trả lời ta đi, vì phía kia sẽ không khai hoả thứ đó một khi ta còn ở đây đâu." Mấy ngón tay của Tetracisis khẽ di chuyển con dao như đang đùa giỡn trước hai con ngươi đã thu nhỏ hết cỡ vì kinh hãi của tên phù thuỷ khi người hạ thấp giọng xuống. 

"Ngươi học được Chiêu hồn thuật từ khi nào? Ai đã dạy cho ngươi? Kẻ đó đang ở đâu?"

"…"

"Tốt thôi. Ta vẫn có cách để bắt ngươi nói mà." Đại phù thuỷ mỉm cười và buông con dao ra. Tên phù thuỷ khạc một ngụm máu trước khi cố vùng ra khỏi những sợi xích.

"Con khốn! Mày sẽ phải-"

Tên phù thuỷ cứng đờ lại trước những cánh tay người đang mọc ra từ khắp cơ thể của mình. Những ngón tay dài, lạnh lẽo xé toạc da thịt hắn ra và mở rộng khớp hàm của hắn.

Tetracisis chớp chớp mắt. Khối vật chất mềm nhũn trong tay của yêu tinh khẽ giật lên một cái khi phát hiện ra con mồi tuyệt hảo đang bị trói chặt.

"Ta cũng có quà cho ngươi đây. Một món quà từ tiền bối vĩ đại nhé, phù thuỷ trẻ Morpha. Sai lầm duy nhất của ngươi là động vào loài tiên, vì thế nên ta không thể tha thứ cho ngươi được."

Đôi khi không thấy gì cũng là một cái thiệt thòi. Những bàn tay bịt kín miệng của hắn lại ngay sau khi thứ đó nhảy tọt vào trong. Tetracisis lùi vài bước ra khỏi vùng ảnh hưởng của luồng ma lực cực đại đang xé không gian lao tới. Nồng độ ma lực cao không tưởng. Dường như trong đó còn chứa cả cơn giận của Bắc Lang Vương nữa.

-

-

-

Đó là một không gian tối và tĩnh lặng. Giá rét bao trùm nhưng không thể làm cho sinh vật bé nhỏ đã chịu nhiều thương tổn đó cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

Em co ro tựa vào bức tường thô nhám sau lưng, vòng tay qua gối và cố gắng thu người lại hết sức có thể để che đi những chỗ cần che.

Mái tóc ánh màu tuyết dưới nắng xoã dài trên sàn, dơ bẩn và rối tung. Những vết tím bầm hiện hữu khắp cơ thể mảnh khảnh trẻ con của em.

Krystal Nagel, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ.

Đôi mắt cô bé khép hờ, chỉ đủ để quan sát những động tĩnh xung quanh mình trước khi một tia sáng loé lên trong bóng tối và tiếng bước chân ùa tới. Một bàn tay thô ráp chạm vào làn da mềm, lạnh ngắt của Krystal, nhưng em gạt phắt nó ra ngay khi cảm nận được rằng đó là tay của đàn ông.

"Nhường cho cô đấy, pháp sư."

"Tối quá, tôi chẳng thấy gì cả."

Krystal bàng hoàng nhận ra giọng nói đó. Tuy không trò chuyện với nhau nhiều, trừ những lần lén lút ở bên ngoài những bệ cửa sổ và đằng sau cánh cửa văn phòng của bố, thì cô bé cũng có thể biết được rằng đó là ai.

Một bàn tay khác, với những ngón tay thon thả và mềm mại vươn ra. Lần này em ngoan ngoãn để nó chạm vào, nắm lấy rồi dịu dàng ghì em vào ngực.

Ấm và thơm quá. Có mùi giống như mẹ.

Đối với hơi thở có mùi thảo dược rất gần và quen thuộc ấy, Krystal cố gắng quờ quạng giữa không khí để biết được đó là ai. Nightingale bắt lấy tay cô bé và đặt nó lên mặt, để em có thể yên tâm hơn khi đã sờ nắn vành tai dài nhọn của mình.

Linh mục nhướng mày, xoay người và lùi lại nhanh chóng để tạo ra một không gian an toàn cho cô nhóc. Gã đánh mắt đi hướng khác, ngón trỏ khẽ nhịp trên đầu cây trượng một cách sốt ruột trong khi chờ đợi cái ôm gần như dài vô tận của Nightingale kết thúc.

"Gửi gắm tình thương xong chưa?" Gã hỏi, nghiêng đầu lắng nghe những chấn động của ma thuật đang lan truyền trong không khí.

"Ý ta là vì Chúa, chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt." Và gã, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và thả nó vào khoảng tối phía sau mình. "Ở đây khá lạnh."

Nightingale ra hiệu cho linh mục nhắm mắt lại. Một tiếng cách vang lên, ánh sáng mờ nhạt từ cái bật lửa soi rọi được một vùng giới hạn xung quanh Krystal và Nightingale, vừa đủ để cô nhận thấy được những vết tím bầm và xây xát trên làn da trần mà linh mục đã khéo léo hướng mắt tránh đi. Cô bé đã phải chịu đựng.

"Em có đau quá không? Chúng ta sẽ đưa em ra khỏi đây."

"Vâng." Krystal thì thầm bằng một giọng khản đặc khi chuồi mình vào trong chiếc áo rách nát, vẫn còn vương hơi ấm của đàn ông, và là con người trên đó. Cô bé nhăn mặt.

"Anh ta sẽ không làm hại em đâu, chính xác hơn là không dám. Anh ta là một kẻ hèn nhát, đến nỗi còn không dám quay sang đây nhìn chúng ta nữa mà."

Nightingale trỏ vào linh mục đã quay mặt tránh đi nguồn sáng từ ánh lửa để trấn an Krystal, không thèm để ý tới phản ứng giận dữ từ mấy ngón tay đang siết chặt vào cây trượng chống trên đất của gã, và cả hơi nước thoát ra từ gương mặt gã mỗi khi hai vai gã run lên.

"Thấy chưa, anh ta đang run rẩy vì sợ kìa."

Kiềm chế cảm xúc muốn ngay lập tức quay lại và cho cô ta một gậy, linh mục hít sâu, lấp đầy buồng phổi bằng không khí lạnh để dập tắt ngọn lửa thù hằn đang dâng lên và hạ giọng xuống, dịu dàng hết sức có thể để không khiến Krystal sợ hãi mình thêm, dù chắc chắn là từ bây giờ cô bé sẽ căm thù luôn bọn đàn ông lẫn phù thuỷ.

"Đừng nói nhiều nữa, đi thôi."

"Rồi rồi, thưa ngài linh mục khó tính." Nightingale khéo léo lái từ 'thẩm phán' sang 'linh mục' để giữ lại cho gã chút thể diện, cô bế Krystal lên, để đầu em tựa vào ngực mình. "Nhỉ, Krystalia bé bỏng?"

"Lia?" Cô bé hỏi lại một cách ngờ nghệch.

"Đó là cách chúng tôi gọi em, giống như mẹ em là Anastasia vậy."

Linh mục thở dài, gõ cây trượng theo mỗi bước chân khi dẫn đường đi từ bên dưới nghĩa địa, nơi thông qua địa đạo bên dưới hầm rượu của dinh thự. Những vết rêu đỏ đã chết lướt qua mắt gã, nơi từng là tấm lưới màu đỏ máu đã lừa dối bản năng của một thợ săn.

Những vết cháy xém trên tường, khi con chó khổng lồ, hay Chimera gì đó đã khạc ra một ngọn lửa suýt nữa tiễn gã xuống địa ngục. Vệt đen kéo dài dưới đất, là khi gã lãnh một vết thương chí mạng bên sườn rồi lê người dọc theo bờ tường này đây. Cũng là khi gã lần đầu trực diện tiếp xúc với họ  - những sinh vật huyền bí và siêu nhiên đó.

Phía sau gã, Nightingale gần như đã hoá thành một nàng tiên chính hiệu trong những câu chuyện cổ tích khi thể hiện những cử chỉ âu yếm, ấm áp đến làm gã thấy sợ hãi hơn cả lúc cô lâm trận, và cả những lời thoại dịu dàng đến làm cho người ta phải sốc nặng vì độ ngọt ngào của nó.

Nhưng gã chọn cách im lặng và đi tiếp, vì cô bé kia sẽ không cần nhớ đến sự tồn tại của gã, cũng như Nightingale và những người khác sẽ đường ai nấy đi sau khi mọi chuyện kết thúc.

"Vậy mẹ em cũng là một yêu tinh giống chị?"

"Ngài Anastasia thì là một yêu tinh, nhưng tôi chỉ là một tinh linh thấp kém thôi." Gương mặt Nightingale ửng hồng vì đã bắt bản thân mỉm cười quá nhiều trong một thời gian ngắn.

"Còn em thì là một cô bé xinh đẹp mang dòng máu yêu tinh cao quý giống như cô ấy."

"Vậy còn người ở kia? Cha xứ có phải là một tinh linh không?"

Linh mục giơ cao cây gậy lên để bày tỏ sự phản đối. "Ta là con người, hàng thật giá thật, không lai tạo hay gì cả."

"Vậy thì tại sao Cha lại ở đây?" Krystal hỏi. Một đường gân khẽ giật bên thái dương linh mục. Gã không còn sức để ép cái cổ họng khô khốc vì hơi lạnh cứ không ngừng toả ra từ con bé yêu tinh kia, và vì cả cặp chị em gì đó đang được bao phủ trong vùng sáng ấm áp của phép hồi phục và sở hữu khả năng chịu lạnh tốt hơn gã, linh mục đang rất cố gắng để không nổi giận với hai người.

"Chúa đã gửi anh ta tới đó."

Nightingale thì thầm vào tai cô bé bằng một giọng nửa thật nửa đùa. Thêm một sợi gân nữa nổi lên trên mấy ngón tay của linh mục. "Vì thế nên anh ta đã giúp chúng ta cứu em ra. Thậm chí là suýt chết vài lần khi cố gắng để cứu em nữa."

Cô cười châm chọc. Gã nghiến chặt hai hàm răng lại, cố nở một nụ cười để lấy lại phẩm giá.

Ánh sáng xuất hiện sau hàng rào sắt chắn ngang cánh cửa dẫn vào tầng hầm. Ba người bước lên những bậc thang. Linh mục sờ tay qua những thanh sắt mà mình đã cắt đứt vào đêm đó. Chỉ mới gần năm ngày từ hôm ấy, chưa đầy một tuần lễ, mà cảm giác cứ như ba tháng hè đã trôi qua mất rồi.

Những tia sáng các tiểu tinh linh đã tập trung thành một biển màu rực rỡ tấn công thẳng vào đôi mắt không được che chắn của linh mục ngay lập tức. Hàng mi bạc khép nhanh lại và gã đưa tay lên để bảo vệ nhãn cầu khỏi bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng đáng sợ ấy.

Một bóng người xô tới, gần như đẩy ngã được Nightingale cùng yêu tinh nhỏ xuống khi cô vừa đặt bước chân cuối cùng lên khỏi  những bậc thang và vòng tay ôm lấy cả hai người, siết chặt. Phải nói ra rất chặt. Dường như loài tiên thật sự rất thích việc ôm ấp.

"Con đã quay lại rồi." Viviana thì thầm khi đặt lên trán Krystal một nụ hôn. Tiếp đó, những tiểu tinh linh và sinh vật huyền bí cùng ùa tới, bao vây cả ba người trong ánh sáng ma thuật kì ảo. Tuyết đang rơi, nhưng nhẹ nhàng và mát mẻ. Có lẽ đây sẽ là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa hè này.

"Chào mừng con, Krystalia. Chúng ta là đồng bào của con, chúng ta là tiên chủng, là con cái của nữ hoàng tinh linh vĩ đại Titania."

Bằng ngôn ngữ xưa cũ, một bài ca vang lên từ tất cả bọn họ. Và tất cả cùng hoà mình vào một điệu nhảy thần tiên, chỉ để chúc mừng cho sự ra đời của một yêu tinh trong thời đại mới.

"Chào mừng con, hậu duệ của Yêu tinh Tuyết."

                                                                         *

                                                                  *             *

Nửa giờ trước.

Sàn đá rung lắc dữ dội khi các tầng đất xung quanh bắt đầu sụp đổ bởi đòn kết liễu của Fenrir. Những mảng đất đá lớn rơi xuống, sập dần và bầu trời phía trên đang dần mở rộng ra. Mây mù đang tan dần. Những ngôi sao đã hiện ra.  

"Xin phép đi nhờ nhé!"

Đôi tai sói bồng bềnh khẽ giật nhẹ khi bàn tay nhỏ bé của yêu tinh sa ngã bám vào đó. Một căn phòng vuông vức hiện ra, nhanh chóng bao phủ cả hai trong ánh sáng trắng của phép dịch chuyển.

"Vẫn là màu trắng ư, Tầm Trí?"

"Ta không hiểu lắm câu hỏi đó." Tetracisis giả đò đáp lại.

"Trong suy nghĩ của ngươi thì ít ra nó phải là màu xám nhỉ? Vì ta cũng là một sinh vật đã bị vấy bẩn mà." Gần như đang thú nhận, đại tinh linh nói một cách thành thật.

"Không gian dịch chuyển của mỗi cá nhân phản ánh bản chất của kẻ đó."  Bắc Lang Vương lẩm bẩm.

Yêu tinh Tầm Tri bật cười khanh khách, giòn giã như những chiếc lá trong rừng pha lê va vào nhau mỗi khi có một cơn gió thổi qua.

"Tới đây là tạm biệt rồi nhỉ?"

"Ta chắc chúng ta sẽ còn gặp lại, Tầm Tri. Đây là lời khuyên của ta, ngươi nên xin lỗi nữ hoàng."

Hai hốc mắt đen một lần nữa mở ra, phản chiếu bên trong đôi mắt sáng rực của Bắc Lang Vương. Trong một thoáng nhăn mặt đầy phẫn nộ, hình ảnh Tetracisis gần như vỡ tan ra.

"Nói với Mộng Tưởng rằng ta xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng cái tên của cô ấy."

Đại phù thuỷ xoay người bước ra khỏi vòng dịch chuyển và biến mất. Mái tóc màu tro phất lên. Một giọt lệ máu rơi lại phía sau, bám vào mảng lông trắng của Fenrir như lời tạm biệt.

Ta không có nợ nần gì với nữ thần của chúng ta cả, Fenrir.

Chính các ngươi mới là kẻ nợ ta.

Cánh cổng ánh sáng đóng lại.

Một không gian u tối bao trùm lấy Tầm Tri khi cô ở một mình. Trong không gian đó, cô đơn và bóng đêm là người bạn duy nhất của Yêu tinh ấy. Những ngón tay siết chặt lại. Dòng lệ máu tuôn ra, ướt đẫm ngực áo và nhuộm nó thành một màu đen xấu xí.

Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp không gian gần như vô tận đó.

Một bàn tay với những ngón tay vươn ra từ trong bóng tố, tóm lấy vai của phù thuỷ, kéo mạnh khiến cô ta ngã nhào về sau, những ngón tay ấy luồn sâu vào bên dưới mái tóc xám tro và ấn mạnh cái cổ xinh đẹp đó vào lồng ngực mình trong một cái ôm mạnh mẽ.

Một động tác nữa, cả cơ thể nhỏ như một con búp bê trưng bày trong tủ kính đã bị bế thốc lên. Nhưng sự quyết liệt cùng hơi thở lạnh lẽo như đang thèm thuồng hơi ấm phả lên da mặt phù thuỷ đó, càng khiến cô ta mỉm cười hạnh phúc hơn và tựa đầu vào ngực hắn.

Những bước chân dài băng qua không gian tĩnh lặng, trên con đường mà chỉ duy nhất những kẻ lạc lối mới nhìn thấy và biết được lối ra.

Đâu chỉ có mỗi loài tiên mới thể hiện cảm xúc bằng những cái ôm?

Đâu phải ác ma nào cũng là ác ma trọn vẹn?

Vậy thì vì sao chúng ta lại phải căm ghét lẫn nhau chỉ vì những điều luật buộc chúng ta phải làm thế?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận