Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 24 - Ánh sáng bên kia đỉnh đồi rốt cục là điều may hay điềm gở?

0 Bình luận - Độ dài: 5,218 từ - Cập nhật:

Chẳng nói đi đâu xa, ở K'arthern ngoài Giáo Hội và những thủ tục lằng nhằng đầy phô trương trong lễ nghi của nhà thờ ra thì cái gọi là 'lực lượng tự vệ' của họ cũng rất nổi tiếng. Nhưng mà là nổi tiếng theo hai hướng mà chẳng biết đâu mới là tốt. Ai cũng biết về những thẩm phán, những nhà chấp pháp luôn có mặt tại các buổi hành hình công khai. Tất cả bọn họ đều giấu tên và đôi khi giấu cả mặt mũi. Những con người làm công việc hành quyết đó được người đến xem buổi hành hình gọi là thẩm phán, trong khi những kẻ bị hành quyết đều gọi họ là 'lũ chó săn của Giáo Hội'. Nhưng nói thế nào thì đều cùng một thể loại. Đều là chó cả thôi, cả bên bị lẫn bên nguyên.

-

-

-

"Cái gì cơ?"

Linh mục gào to lên khi tiếp cận một khối cầu lông trắng đen lẫn lộn những máu bùn đang lắc mình để rũ bỏ ít nhiều những thứ nhớp nháp bám lên nó. Chung quanh là đám lang hồn đang xâu xé nhiều nhất có thể những cái xác sống cố gắng tiến lại gần hơn. Fenrir thở ra một luồng hơi nước dày đặc, hất mõm với mấy cái răng nanh dính đầy máu và thịt – trông vừa kinh vừa dơ bẩn đủ để khiến ai cũng phải rùng mình, trong khi liếm láp một vết thương nhỏ ở chân phải trước của mình. Đó là một vết cào sâu bằng móng vuốt, nhưng đã lành lặn nhanh chóng sau khi được cái lưỡi to dài màu hồng nhạt chăm sóc qua.

"Nó sẽ tái sinh. Thứ đó cũng bất tử, nhưng tốc độ tái sinh chậm hơn nhiều." Fenrir khạc một miếng thịt thối ra trước cái nhìn kinh hoàng của Puck. Rõ ràng là Bắc Lang Vương đã tận hưởng cuộc chiến với một đối thủ có kích cỡ tương đương và đang rất thoải mái trong lúc chờ đợi hiệp kế tiếp. "Nhưng mà làm gì có thời gian để phí phạm. Một trong các cận vệ của ta sẽ hộ tống ngươi, con người."

Linh mục phóng tầm mắt ra xa. Phía sau thị trấn, một bóng đen khổng lồ đang từ từ tiến về phía này. Có lẽ nó bị thu hút bởi sự huyên náo.

"Đi thôi, Robin." Puck giật nhẹ tóc gã, hối thúc.

Một lang hồn bước tới. Nó như ngọn lửa cháy rừng rực, lấp lánh ánh xanh. Dường như gã có thể chạm vào nó. Chính xác là vậy. Linh mục đặt tay lên đầu con sói. Thứ ánh sáng đó bén vào tay gã, lạnh như vừa nhúng xuống sông băng.

"Như vậy là bạn ấy đã đồng ý để Robin ra lệnh rồi đó." Puck nói khi con sói quay lưng đi, phẩy nhẹ đuôi như một cái ra hiệu rằng hãy đi theo nó.

"Ta không quan tâm lắm."

Linh mục thu cây trượng lại và hạ thấp trọng tâm, hít sâu để căng cứng các cơ, đồng thời cho không khí lấp đầy vào lồng ngực trước khi bắt đầu chạy nước rút để theo kịp cái bóng của con sói đang phi như một mũi tên cháy rừng rực lao về phía trước.

Những luồng gió nhẹ thổi mơn man trên làn da trần của linh mục. Những bụi tiên lấp lánh và tiếng cười giòn giã của các Ariel vang lên bên tai.

"Chào tiên thợ may!"

"Xin chào, các tinh linh gió!" Puck vui vẻ đáp khi đang các tiên gió bám vào mình theo từng bước chạy của linh mục.

"Chúng tôi đến để giúp nè!" Một Ariel kêu lên, thêm nhiều Ariel nữa tụ họp lại đến khi tạo thành một luồng gió nhẹ bao quanh gã. Ma thuật giúp loại bỏ sức cản của không khí và trọng lực, làm cho cơ thể nhẹ nhàng như đang lướt qua không gian. Chúc phúc của gió.

Linh mục không thể nói dối rằng gã ghét cảm giác đó. Người gã đột nhiên nhẹ bẫng và tốc độ được cải thiện rất nhiều. Như thế này thì gã có thể tới chỗ con Chimera đó mà không-

"!!!"

"Robin!"

Một thứ gì đó đen dài, vỡ tung ra khi nó đâm sượt qua cánh tay linh mục, để lại trên đất một lõm sâu và nhớp nháp những bùn nhớt. Thêm nhiều cái nữa đang tới. Gã xoay cây trượng, bung lưỡi liềm ra. Ánh trăng lấp lánh.

Cơn mưa tên đổ xuống. Máu đen vón chặt thành một thứ vũ khí cứng cáp và sắc bén như dao, va chạm mạnh mẽ với kim loại tạo thành những tiếng lanh canh ồn ã. Linh mục xoay người tránh những cái có thể tránh và đánh trả những cái không thể tránh trong khi khéo léo lách mình qua làn mưa đen như một vũ công duyên dáng.

Con Chimera gầm lên như bị kích động khi gã vào tầm ngắm của nó. Từ cơ thể khổng lồ nhầy nhụa đó, sáu cánh tay mọc thò ra thay cho chân để kéo lê thân xác ục ịch trên đường đi.  "Lạy Chúa lòng lành!"

"Đi thôi Robinnn!!"

"Cái quái-!?"

Không để gã kịp thở, Puck kéo mạnh chỏm tóc bạc của linh mục và ra lệnh cho gã mà không hề nhận ra những cái vòi của con Chimera đang xông tới về phía này. Linh mục lộn người về phía sau và đáp xuống bằng chân trụ trong khi giữ cho cô không bị rơi xuống. Thêm một cái hố to kinh khủng khác được tạo ra.

"Trông như cua mà lại có xúc tu." Gã nói với Puck đang bị choáng váng sau ba vòng lộn như diễn xiếc đó và các Ariel đang cố vực cô dậy. "Lại tới nữa kìa." Nhưng chẳng có thời gian để nói chuyện phiếm khi mà những cái vòi đó cứ tấn công liên tục như hàng chục con rắn hổ mang đói mồi và dồn gã vào thế bị động, đôi mắt bạc ánh trăng bắt thấy những mái nhà trong thị trấn lấp ló phía sau lưng con Chimera.

"…!"

Mình phải dẫn nó đi nơi khác.

Một cú va chạm mạnh với xúc tu và lưỡi liềm, khiến xung động lan khắp cơ thể làm cho chân tay linh mục run rẩy vì áp lực nó gây ra. Thứ này tuyệt đối không đánh lại.

Trong khi gã còn đang cố gắng đứng vững, một cơn sóng đen cao bằng toà nhà đã ập tới, chuẩn bị nuốt chửng cả người lẫn tiên vào trong cơ thể vật chủ.

Nhân danh Titania, ta là lưỡi gươm, là tấm khiên trên chiến trận!

Tiếng nổ lớn vang lên và đất đá cuốn mù như bị bão quét, chấn động lan khắp cả một vùng, lay chuyển cả ba tầng kết giới, mặt đất chao đảo mạnh mẽ. Từ sau bức màn bụi, một cái bóng với con mắt trái sáng rực rỡ xuất hiện. Nightingale.

-

-

-

Nàng tiên chiến binh xuất hiện như trong truyện cổ tích. Linh mục gần như đã cứng người lại trước viễn cảnh cái chết cận kề, không thể di chuyển nổi. Mái tóc cắt ngắn của cô ấy phất phơ khi xung kích từ vụ nổ quét mạnh qua.

"Làm tốt lắm, tôi tới rồi đây!" Nightingale bật cười trước bản mặt cứng đờ của gã. "Này này, có nhận ra tôi không vậy? Ôi trời, ngài Puck! Mọi chuyện ổn chứ…?" Cô hốt hoảng quăng thanh cự kiếm sang một bên và đỡ lấy tiên thợ may đã hoàn toàn gục ngã, trong mắt đang nổ ra hàng vạn ngôi sao vì bị xoay liên tục như chong chóng.

"Cô ta còn sống, chỉ bị say xe chút thôi." Linh mục làu bàu, xoay mặt đi để nhổ mấy hạt cát bay vào miệng, những vết xước khắp người gã đau buốt, cánh tay bị đánh trúng khi nãy đang tươm máu, và những ngón tay đã gần như mất cảm giác sau cú va chạm. "Thế làm sao đây?"

Nightingale trỏ ngón cái về phía cột khói bụi đang bốc lên ngùn ngụt một cách tự tin. Thanh cự kiếm cắm sâu xuống mặt đất tạo thành một chỗ dựa vững chắc cho chân của cô ánh lên vì ma lực được truyền vào để tạo ra vụ chấn động. "Cứ xem đi."

Tiếng gầm của con Chimera vang lên, xung kích đủ để thổi tan đám mây bụi. Linh mục cau mày lại. Khu vực dưới chân nó đã sụp đổ hoàn toàn - cảm giác như chỗ đó vừa bị dội thứ phép nổ ì đùng của đám pháp sư, khiến cho thân thể to béo đó bị lún sụt xuống và khó lòng mà leo lên được.

"Cô vừa làm gì thế?"

Nightingale không trả lời gã ngay. Cô mở gói giấy, tặc lưỡi khi biết mình chỉ còn lại ba lần nữa trước khi hoan toàn hết sạch thứ chất gây nghiện đó rồi đánh lửa. Sau khi nhả ra lọn khói đầu tiên, Nightingale tựa chân vào thanh kiếm một cách thoải mái trong khi linh mục thì đang sắp mửa ra vì mùi thuốc lá.  

"Tôi làm cho nó không di chuyển được nữa." Cô nói khi chú ý đến lang hồn đang đứng bên cạnh và vui vẻ cúi người xuống để xoa đầu nó. Con sói vẫy đuôi, ngọn lửa bừng sáng nhè nhẹ. Trái ngược lại với tình trạng tơi tả của linh mục, Nightingale hoàn toàn ổn khi một mình chơi đùa với con Chimera ở đây trong lúc đợi gã tới.

Hiển nhiên là vậy rồi.

"Vậy còn kế hoạch?" Gã mơ hồ hỏi lại.

"Có ai nói là ta phải theo sát kế hoạch đâu." Cô vung vẩy điếu thuốc trong tay. "Tôi cứ làm thôi. Những người lớn tuổi hơn sẽ lo phần còn lại."

Linh mục bày ra một vẻ mặt khó tả như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Loài tiên là như thế đấy. Rốt cục thì chỉ mỗi gã là răm rắp làm theo những lời đã bàn trước. Sao gã lại nghĩ rằng mình có thể tin chúng chứ?

"Thế tiếp theo thì sao? Không phải họ sẽ chờ ở trước dinh thự ư?"

"Thì đúng là vậy…"

"Nhưng cô làm nó kẹt lại rồi kìa."

"Ôi làm ơn đừng có than vãn nữa!" Nightingale kêu lên và làm rơi đầu thuốc xuống rồi bực mình dẫm nát nó dưới mũi giày. Gã đã quên mất Nightingale không cùng một kiểu với những tiên khác. Cô ta sẽ có xu hướng bộc phát bạo lực hơn là mềm mỏng và kìm nén cơn giận lại.

"Cẩn thận lời nói của mình!" Puck chồm dậy, cố thể hiện một chút giận dữ dù vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng của mình.

"Ối. Xin lỗi. Tôi không cố ý lớn tiếng với anh."

Nhưng Nighting cũng đã cụp mắt xuống ngay khi nhận ra sự thô lỗ của mình.

Suy cho cùng, cô vẫn là một tiên.

"Ta nghe mấy lời này đến mòn tai rồi. Chẳng sao đâu." Linh mục lầm bầm. Đôi mắt ánh trăng lo lắng nhìn con Chimera đang nỗ lực thoát ra khỏi cái hố tai vạ mà nó vừa rơi xuống bởi nhát chém có thể phá huỷ một toà nhà lớn từ tay của một nữ chiến binh đáng sợ. Như được báo trước, gã đưa tay che nửa mặt lại để chắn nguồn sáng bất ngờ phát ra từ bên dưới hố.

Hai tầng pháp trận xuất hiện, tạo thành một chiếc lồng giam cầm sinh vật ô uế bên trong. Ánh sáng trắng làm mắt gã đau nhói. Những bụi tiên bay lấp lánh và dường như linh mục nghe được tiếng vo vo phát ra từ việc ma lực xoáy lại ở trung tâm pháp trận trước khi một cột sáng lớn che lấp hoàn toàn cơ thể của con Chimera.

"Đó là phép dịch chuyển." Nightingale giải thích. "Một loại ma pháp cao cấp có thể đưa bất kì ai, bất kì thứ gì đi từ nơi này sang nơi khác trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì mức độ rủi ro của nó mà rất ít khi được sử dụng lên sinh vật sống, chúng ta thường dùng nó để vận chuyển hàng hoá cấp tốc hơn là mở công ty du lịch. Chỉ có các pháp sư cao tay mới có thể…"

"Rồi, dừng!" Linh mục giơ tay ra hiệu cho cô im lặng ngay lập tức, vì gã đã váng cả đầu vì nhãn cầu nhức nhối rồi. "Các người nên thông báo trước khi làm bất kì hành động nào có liên quan tới việc chiếu sáng không gian, chết tiệt." Gã càm ràm, bẻ khớp vai khiến cho Puck đang cố trèo lên lại sau khi hồi phục suýt rớt trở xuống.

"Ối!"

Nightingale đưa tay ra đỡ lấy Puck thêm lần nữa. "Ngài phải cẩn thận chứ." Cô nhắc nhở.

"Đừng coi ta như cái ghế."

"Ở đây an toàn nhất rồi." Puck mỉm cười vui vẻ. Cô chẳng hề để tâm đến sự khó chịu của gã. Linh mục đỡ trán. Dự là hắn sẽ dành ba ngày đầu tiên sau khi trở về để gột rửa sạch sẽ tất cả những thứ từng chạm vào người mình. "Điểm tập kết là ở phía đó, ngay bên trên xưởng ma thuật!" Puck chỉ tay về phía dinh thự Nagel.

Một tiếng tru lớn vang lên, kéo dài. Lang hồn đang ở đây cũng cất tiếng đáp lại rồi biến mất. Fenrir đang thu hồi ma pháp. Dường như chiến trường phía đó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nghĩa là Bắc Lang Vương cũng sẽ hướng tới dinh thự.

"Chúng ta cũng nên đi nhanh thôi." Nightingale bỏ chân khỏi thanh cự kiếm và kéo nó ra khỏi mặt đất như đang rút một que củi khô.

Cô ta khoẻ tới mức nào vậy chứ?

"Các đại yêu tinh đang đợi."

-

-

-

Một cốc rượu ngâm lá sồi, để tăng thêm hương vị. Mắt nhện goá phụ lên men, nguyền rủa tất cả đàn ông chạm vào. Nhánh vân sam, tồn tại trên khắp mặt đất. Hạt tuyết tùng, chỉ đường đến vùng đất của các vị thần rừng. Ba giọt máu đen, đại diện cho tâm nguyện của ta. Đổ đầy, đổ đầy. Chắt lọc. Lắng đọng. Lặp lại bảy lần.

Dòng ma lực chảy vào pháp trận của Yêu tinh Tầm Tri theo lời chú, chậm rãi và ổn định. Một nơi cách xa dinh thự Nagel về phía Bắc, ẩn sau những bóng cây đen mờ ảo trên đỉnh đồi. Một cơn gió nhẹ đến từ phía sau làm mái tóc màu xám tro phất phơ như lời chào.

"Tôi quay lại rồi đây."

"Chào mừng, Harpie."

"Ngươi đang làm gì thế?"

Tetracisis ngẩng mặt lên nhìn Harpie bằng hai hốc mắt trống rỗng và nở một nụ cười cũng trống rỗng như thế. "Một món quà nho nhỏ dành cho kẻ dám làm ô danh chúng ta." Những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng vuốt ve một thứ gì đó đẫm máu - dường như là một vật sống. Nó phập phồng tựa một trái tim, với những mạch máu đang đập liên hồi. "Vài lời nguyền cơ bản. Ta nghĩ mình nên làm nó trông hào nhoáng hơn."

Harpie rùng mình. Ôi chết tiệt, cô đã quên mất đây là ai.

Phù thuỷ Hư Vô, kẻ giao kèo với ác ma để tạo ra ma thuật đại chúng.

"Ngươi nên giấu cái đó đi trước khi những người khác nhìn thấy." Cô nhắc và ước gì mình đã trở lại trễ hơn để không phải thấy cảnh hành nghề của một phù thuỷ.

"Hắn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Con Chimera sẽ tới điểm hẹn trong hai phút nữa kể từ khi phát động ma pháp, hắn muốn chúng ta có thể dùng phép thanh tẩy càng nhanh càng tốt."

"Còn xưởng ma thuật và tế đàn?"

"Đã bố trí xong xuôi. Chỉ cần dâng lên vật tế nữa mà thôi." Harpie tự nhủ mình sẽ không bao giờ chung chạ với đám ác ma và phù thuỷ, nhưng giờ cô nhận ra là mình chẳng còn cách nào khác. Có thể cô hiện tại không an toàn như lúc ở trong rừng. Nhưng ở đây, cô không còn thấy sợ hãi và trốn tránh tất cả. Ở đây tự do hơn nhiều. "Mà các ngươi định tế cái gì đấy? Không phải là con gái của Yêu tinh Tuyết đó chứ?"

"Ngươi nghĩ ta là loại phù thuỷ đó sao? Yên tâm đi Harpie, chúng ta đã có một vật tế siêu hạng mà không phải tiên hay yêu tinh, hay bất kì cái gì tương tự. Trần đời này chẳng kiếm được mấy thứ như thế đâu." Đại tinh linh bật cười trước khi thả cái khối thịt đó vào pháp trận và đóng nó lại. "Kẻ muốn dùng Krystalia như vật tế không phải ta. Ta là người ngăn hắn làm việc đó. Và ta sẽ cho hắn biết ai mới là phù thuỷ tàn nhẫn, độc ác và vĩ đại nhất."

"Rồi rồi. Ngươi là vĩ đại nhất." Harpie nhún vai. Cô nhìn lên, cặp mắt màu hồng ngọc bắt được một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên bầu trời xám xịt. Bên cạnh đó là một cột nhỏ hơn.

"Ta dùng phép dịch chuyển tới đó nhé?" Tetracisis đề nghị.

"Im lặng và bám chặt vào đi, ngươi phải giữ sức để còn dần cho tên đó một trận mà, đúng không?" Harpie từ chối và nhấc đại tinh linh lên. "Ta cũng đang bực mình lắm đây."

Cô cũng là một kẻ chìm trong sự căm thù. Cư dân của ngọn gió đã bị chính vết sẹo trên lưng mình biến thành xiềng xích sợ hãi ngăn cản cô tới tự do. Chẳng còn nơi nào là an toàn cho loài tiên cả. Những kẻ đó phải trả giá. Nhưng Harpie biết mình không thể trả thù toàn bộ những kẻ ngoài kia chỉ vì chúng đã làm đau cô. Cô cũng không thể vì hiềm khích cá nhân mà đi ngược lại với những gì mà loài tiên đã làm trong suốt hàng ngàn năm là yêu thương những sinh vật khác. Nhưng có một kẻ…

"Ta sẽ đấm hắn một cái cho ngươi." Tetracisis cười khì. "Như thế ổn không?"

"Chốt là vậy nhé. Nếu không thì ngươi sẽ bị Bạch Cự Long ăn thịt." Đôi tai phủ lông vũ xanh của cô khẽ phẩy nhẹ, tỏ ra hứng thú với đề nghị có một không hai đó.

"Được rồi, ta sẽ bị Bạch Cự Long nuốt chửng nếu như không đấm hắn một cái." Yêu tinh Tầm Tri khẳng định chắc nịch. Tinh linh gió bay lên, hướng thẳng về phía cột sáng đang tắt dần.

Sự căm thù của loài tiên đối với một cá nhân là thứ được sinh ra chỉ khi kẻ đó vượt qua lằn ranh mà đến tình yêu của loài tiên cũng không thể chấp nhận được. Những kẻ phá vỡ luật lệ của các vị thần.

-

-

-

"TRỄ QUÁ!!"

Harpie vội bịt tai lại ngay khi vừa thả đại tinh linh xuống đất để bảo vệ thính giác của mình khỏi sức công phá từ Nightingale.

"Xin chào, các yêu tinh." Tetracisis mỉm cười, nhún mình trước linh mục - thực ra là để chào Puck, người đang ngồi trên vai gã. "Hi vọng mọi chuyện vẫn ổn."

"Không hẳn đâu." Nightingale nhăn mặt. "Xem kìa." Cô chỉ tay về phía sau lưng mình.

Trước dinh thự Nagel, một pháp trận khổng lồ hình lập phương giam cầm một khối bùn đen đang không ngừng sinh trưởng bên trong.

"Nó đang lớn dần." Puck nói, siết chặt vai áo linh mục trong lo lắng. Đôi mắt ánh trăng mệt mỏi của gã đang nhìn về hướng khác để tránh đi nguồn sáng phát ra từ pháp trận, và còn để quan sát một người đang đứng lẻ loi ở xa xa.

Thật ra không hẳn là cô ta đang ở một mình. Một con sói khổng lồ ngồi, cúi đầu xuống và nhìn cô ta một cách dịu dàng.

Viviana đang cố vượt qua cái gọi là 'sự thật'.

Rằng phù thuỷ Hư Vô chính xác là một trong những Yêu tinh cổ đại. Là người đã giao kèo với ác quỷ. Và cũng là người mang ma thuật của loài tiên ra bên ngoài truyền bá để thực hiện giấc mơ về một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ có thể chung sống mà không cần sợ hãi lẫn nhau.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền của mọi sinh linh trên đời. Vậy hành động đó có gì là sai?

Mưu cầu hạnh phúc vượt quá những điều lệ đã được quy định, dù cho là gì đi nữa, tất cả đều là sai?

Bắc Lang Vương phẩy đuôi, nhìn vào gương mặt bối rối của Yêu tinh Vùng hồ. Cô là một yêu tinh trẻ hơn những yêu tinh khác. Cô vui vẻ và yêu thương đồng bào. Cô đã được dạy bảo tất cả những điều cần thiết để trở thành một yêu tinh tốt. Và bởi ngọn lửa bùng lên khi ấy, đã thiêu rụi niềm tin của con trẻ vào một người khác.

"Fenrir." Viviana mím môi, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc ô đen. "Cả ông cũng tin rằng Tầm Tri vô tội?"

Một tiếng thở dài hộc ra, cặp mắt sáng rực của vua sói dời đi, nhìn ra xa xăm, nơi những ngọn đồi khuất mình trong sương mù. "Ta nghĩ, cô ta là một tội đồ. Một kẻ đáng thương. Ta cảm thấy thương hại cô ta nhiều hơn căm ghét. Dường như thế giới này tàn nhẫn hơn nhiều so với trong tưởng tượng dại khờ đó, và cô ta trả giá cho hành động của mình."

"Đó là cảm xúc của những người đi trước?"

"Ta không chắc. Chúng ta tránh nói về nó kể từ hôm ấy. Chúng ta đã công nhận Tầm Tri là kẻ phản bội, phá luật và phải bị trục xuất. Chúng ta đã không muốn gặp lại cô ta." Fenrir khịt mũi. Khoé miệng khẽ nhếch lên để lộ một chút của bộ hàm khổng lồ như một nụ cười. "Nhưng cô ta là người đầu tiên đã nghĩ tới, chủ động và độc lập thực hiện điều mình muốn mà không chờ đợi. Không như các yêu tinh khi ấy chỉ ngồi im và xem cách thế giới vận hành và phát triển, Tầm Tri đã tự chứng minh mình có thể tham gia vào hệ thống đó. Cô ta đã thành công."

"Tôi cảm giác như ông đang khen ngợi nhiều hơn là chê trách." Viviana nhẹ giọng, cô tựa người vào Fenrir và để cho những ngón tay mình mơn man lên phần lông trắng ở nửa bên này một cách dịu dàng. "Tôi không hiểu."

Bắc Lang Vương chỉ bật cười, phô ra những chiếc răng sắc to cộ của mình cùng hơi thở lạnh lẽo mang mùi sương giá. "Không ai buộc cô phải hiểu cả, 'Quý cô của những hồ nước'. Cô chỉ cần làm những gì mình tin là đúng thôi, đó là cách loài tiên chúng ta hành động." Fenrir chạm mũi của mình lên trán cô như một nụ hôn an ủi. Viviana đưa tay lên, trả lời bằng cách vuốt ve chiếc bờm bồng bềnh đó một cách dịu dàng và kính trọng.

"Cảm ơn ông, đức vua. Tôi sẽ tự tìm lấy câu trả lời cho mình."

"Ta chỉ là vua của loài sói thôi, yêu tinh trẻ ạ."

"Ông vẫn là một vị vua trong mắt tôi mà." Cô mỉm cười khi đứng dậy cùng lúc với Fenrir. "Đứa trẻ nào mà chẳng có ít nhất một tượng đài trong lòng mình chứ?" Rồi Viviana xoay người đi về hướng pháp trận.

Bắc Lang Vương khịt mũi, để hình dáng của cô in trong mắt mình thêm chút nữa rồi cũng bước theo. Cái bóng nhỏ của Yêu tinh Nước Trong, dường như đã trưởng thành hơn trước nhiều.

"Cô phải trông thấy bọn trẻ ngay lúc này, Nimue."

-

-

-

Vòng tròn ma thuật sáng lên khi Tetracisis và Viviana bước vào vị trí. Ánh mắt hai người chạm nhau – có lẽ vậy, rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào mục tiêu. Con Chimera bị trói chân bên trong lồng giam đang hoá mình thành thể lỏng, dù trước đó nó cũng chẳng khác gì một khối bùn đen dơ bẩn trườn bò. Bằng cách đó, nó đang gây áp lực lên kết giới giam cầm mình. Nhưng hai người sẽ không cho phép nó thoát ra. Harpie đậu lên lưng Fenrir và thì thầm gì đó vào tai ông ta khi đứng rất gần pháp trận để hỗ trợ.

"Sao cô lại ở đây? Cả cô nữa?"

Linh mục nhìn Puck đang ngồi trong vòng tay của Nightingale, ở một vị trí cách đó vừa đủ để không bị ảnh hưởng bởi bất kì hành động quá khích nào của các yêu tinh kia. Gã tránh xa nơi đó để không bị loá mắt, nhưng còn hai kẻ này…

"Tôi không có kĩ năng thanh tẩy hay niệm phép tốt như vậy…" Nightingale thú nhận một cách tội lỗi với chót tai đỏ bừng. Tất nhiên rồi, vì cô chỉ vung vẩy thanh kiếm đó như một thứ vũ khí hạng nặng thay vì tạo ra mấy hiện tượng siêu nhiên như các tiên khác trong suốt kế hoạch mà.

"Ta cũng… không có tác dụng trong chiến đấu cho lắm." Puck xoay xoay lọn tóc trong tay đánh mắt đi chỗ khác. Thảm hại.

Cô chỉ bám lấy gã như một món đồ trang trí biết nói với công dụng duy nhất là cổ vũ tinh thần và la hét suốt trận chiến, trong khi người phải vận động nhiều nhất là ai thì cô còn chẳng biết.

"Chúa ơi… xin người hãy mang con đi… Đi đâu cũng được miễn không phải là chỗ này."

Linh mục ôm mặt, bộc lộ cảm xúc thật sự của mình lần đầu tiên trong ngày vì đã quá mệt mỏi, bất lực, đau đớn, sợ hãi, kiệt sức, tuyệt vọng, và quá nhiều thứ khác mà chẳng kể hết nổi khi nhìn vào hai kẻ đang vô tư cười nói với nhau kia như không có gì xảy ra cả, cho tới khi đôi tai của ba người đều bắt được sự thay đổi rõ rệt của bầu không khí phát ra từ pháp trận.

Tetracisis và Viviana đã chuẩn bị xong cho việc phát động phép thanh tẩy. Con Chimera dường như nhận ra được tình thế, càng vẫy vùng điên cuồng và dữ dội hơn. Kết giới bị chấn động mạnh đã xuất hiện những vết rạn nứt đang lan rộng dần.

"Ta bắt đầu nhé?" Fenrir lớn tiếng hỏi các yêu tinh.

"Được." Cả hai đồng thanh đáp.

Những quả cầu ánh sáng – các tiểu tinh linh xuất hiện, tụ hội lại với số lượng gần như là một biển sao lấp lánh xung quanh hai đại yêu tinh. "Ngay tại đây, ta nhắc tên người. Vị bảo hộ của những điều trong sạch và tinh khiết nhất."Bắc Lang Vương thu chân lại, ma lực bộc phát được Harpie khéo léo dẫn truyền đổ vào pháp trận bằng ngọn gió của mình.

"Ta dâng lên cái tên của Nimue, người canh giữ cho con suối của Yêu Tinh Quốc." Yêu tinh Vùng hồ tiếp lời.

"Ta dâng lên cái tên của Bellephrone, Bạch Kì Mã của Tinh linh giới. Người đồng hành cùng cái thiện của dương thế."Tầm Tri nối câu chú của mình vào cạnh đó, nhưng ở một cấp bậc cao hơn.

"Trong và ngoài, bước vào dòng nước sinh mệnh. Rửa trôi đi những điều xấu xa và dơ bẩn nhất."

"Cho linh hồn được gột rửa bằng phước lành của người."

"Cho những kẻ ô uế được chúc tụng bằng điều ước của người."

"Giáng xuống đây, phán xét của Yêu Tinh Quốc!"

Harpie tròn mắt nhìn vào khoảnh khắc đó.

Một cột sáng xuất hiện ở giữa pháp trận, đâm xuyên qua cơ thể con Chimera đang co rúm lại theo chiều thẳng đứng. Kết giới vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh. Thêm năm cột sáng nữa từ các pháp trận đã chuẩn bị trước bao quanh Nagel, tạo thành một vùng xác định cho sự ảnh hưởng của ma pháp.

Cùng lúc, tia sáng gần như bùng nổ vì ma lực của ba sinh vật cổ đại kia rót vào, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khối vật chất tà ác trong một luồng sáng khổng lồ đang hút sạch ma lực trong không khí và tràn tới góc cạnh đã được phân định sẵn thành hình một ngôi sao lớn bên trong đường tròn xung quanh lãnh địa Nagel, đẩy mật độ bao phủ của ma lực lên mức báo động.

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như sắp có thứ gì đó chuẩn bị thoát ra cùng tiếng gầm đau đớn của con Chimera khi từng mảng bùn và da thịt nó đang bị xé ra, thiêu cháy rồi tan thành tro bụi cho tới khi không còn gì sót lại nữa.

Phải mất một lúc để không khí trở lại bình thường sau khi cột sáng thu nhỏ dần rồi biến mất khi Tetracisis và Viviana thu hồi lượng ma lực dư thừa. Puck và các Ariel reo lên mừng rỡ, trong khi Nightingale và linh mục vẫn còn nhìn đăm đăm vào vị trí mà con Chimera biến mất. Đôi tai của Fenrir phẩy nhẹ một cách khó chịu. Cặp mắt ánh trăng mở to, đảo liên hồi để tìm kiếm thứ gì đó đang không đúng ở đây. Toàn bộ lông tơ trên người Harpie dựng đứng lên, các giác quan gửi cảnh báo tới từng bộ phận trên cơ thể.

"!!!"

Bắc Lang Vương nhún mình lao tới đớp lấy gáy áo của Viviana, quẳng cô lên lưng mình trước khi nhảy sang chỗ linh mục và Nightingale đang đứng. Nhưng đã không kịp.

Một vết nứt lớn mở ra ngay dưới chân của tất cả mọi người. Mặt đất sụp đổ như một khu nhà lớn bị rút mất móng nền, vỡ ra thành từng mảng rơi xuống địa đạo khổng lồ nằm sâu dưới Nagel.

Đôi mắt bạc hẫng hụt khi bầu trời bên trên ngày càng thu hẹp lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận