Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 19 - Như bướm đêm từ chối mật ngọt

0 Bình luận - Độ dài: 4,857 từ - Cập nhật:

Người ta nói đôi mắt thể hiện rõ con người. Bạn sẽ trông trưởng thành nếu đã thấy đủ nhiều. Đó là cách mà nhiều người trở thành các tay diễn tài năng trong vở kịch của chính mình. Nói thế thì tự cao quá. Bởi vì vốn dĩ ta chẳng nhìn thấy gì trong cuộc sống ngập tràn ánh nắng đó cả. Và trung thực mà nói, ta cảm thấy ghen tị với những người đó.

Trước hết thì, hãy bắt đầu với một đứa trẻ sinh ra bởi cha mẹ là con người. Vốn dĩ chuyện cũng bình thường thôi, nếu nó không mang mái tóc bạc khi lớn lên và một đôi mắt mà chưa ai từng nhìn thấy.

Vài người cho rằng đó là một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Một số đồn thổi rằng thằng nhóc bị ám. Một số lại nói rằng nó là đứa con của quỷ dữ.

Và trên hết, ai cũng tin rằng nó là đứa trẻ bị Chúa từ chối. Không bao giờ được nhận lấy ánh sáng phước lành của người. Không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời.

Đứa trẻ lớn lên dưới cái nhìn nghi kị của làng xóm và những đứa trẻ khác. Không thể trách chúng được, khi mà chính bậc cha mẹ của chúng đã tiêm vào đầu con mình những suy nghĩ đó.

Chẳng ai muốn làm bạn với một kẻ bị ruồng bỏ bởi ánh sáng cả.

Thứ duy nhất thằng nhóc tin trong số tất cả những tin đồn đó là vế thứ hai. Nó luôn nghe thấy chúng, những giọng nói vô hình vang bên tai, tiếng cười khúc khích và vô vàn điều kì dị khác. Có những lời đường mật ngọt ngào như an ủi cho cuộc đời nó hay những lời hứa hẹn đầy viển vông đủ để lôi kéo bất kì đứa trẻ nào, nhưng không phải nó. Chúng bàn về con người thú vị ra sao. Tình yêu tuyệt vời như thế nào? Có vui không? Có ngon không? Có đáng để bận tâm không?

Thằng nhóc lớn lên với tất cả những ruồng rẫy từ bên ngoài và những cám dỗ mà nó luôn nghe vọng lại từ trong đầu. Tất cả, trừ những người sinh ra mình. Nó tin rằng mình có nơi để trở về, để nghe mẹ hát sau bữa tối, để nghe cha chỉnh dây đàn và kể về cuộc tình của hai người trước đây trong căn nhà nhỏ ấm cúng với bếp lò bập bùng đó. Bất chấp lời lẽ bên ngoài, họ yêu thương nó thật lòng.

Mọi đứa trẻ đều được đối xử bình đẳng theo như lời Chúa.

Nhưng vì nó là đứa trẻ bị người từ chối, nên người cũng không cứu lấy nó.

Người ta nói, khi mọi thứ trở nên quá khắc nghiệt để sinh tồn, khi thú mẹ phải chọn giữa giữ mạng mình hoặc con non, nó sẽ bỏ rơi hoặc giết chết đứa con để tiếp tục tồn tại cho tới khi đủ điều kiện sinh nở thêm lần nữa. Đó là thuận theo tự nhiên.

Có lẽ vì là con người nên mẹ ta đã chọn cách thứ nhất. Hoặc ít nhất là vào khoảnh khắc cuối cùng, bà ta đã chọn cách thứ nhất và để ta đi.

Cuộc sống của ta sau đó ra sao ấy à?

Chán muốn chết.

Ừ thì, đúng là rất chán. Đám tang của hai người được phía nhà thờ tổ chức và căn nhà bị dỡ bỏ. Những luống rau hay bất cứ thứ gì còn sót lại đều bị dọn sạch sẽ, bởi vì chẳng ai muốn trong làng tồn tại một ngôi nhà không người ở mà trước đây từng xảy ra một vụ giết người và một vụ tự sát cả.

Họ lôi ta vào nhà thờ của thị trấn bên cạnh, khoác cho ta một bộ quần áo mới và nói rằng bây giờ đó là nhà của ta. Nghe có vẻ dễ dàng hơn. Câu chuyện tiếp theo cũng không có gì quan trọng lắm, trừ việc từ khi đó ta không cần lo lắng về những lời bàn tán khi ra ngoài vào ban ngày nữa.

Vị cha xứ già duy nhất của của thị trấn này hi vọng rằng ta sẽ kế nhiệm ông sau này, có lẽ vì lòng thương hại cho một đứa trẻ suýt bị mẹ mình bẻ gãy cổ. Đáp lại kì vọng của ông lão đấy, ta trở thành một trong những con chiên của vị Chúa đã ruồng bỏ mình. Hoặc vì ta đã có cho mình một đức tin đang thôi thúc ta hành động mà không còn thấy e dè hay căm ghét nữa.

Bằng cách ban cho ta một cái tên khác, đứa trẻ với mái tóc bạc của quỷ dữ và đôi mắt chưa ai nhìn thấy đó đã biến mất khỏi thế giới này. Sống dưới một cái tên khác, sẽ có một cuộc đời khác.

Có lẽ lúc đó, thứ bà ấy đã giết không phải là bản thân mình, mà là con trai bà.

Có lẽ từ khi đó, ta đã không còn là chính ta nữa.

- Vùng bất định-

Một mùi hương nhẹ nhàng theo gió thổi qua cửa sổ lấp đầy lồng ngực của linh mục. Gã đã quen với việc không gian xung quanh thay đổi mỗi lần mở mắt ra. Dường như cơ thể gã đã thích ứng được với điều đó.

Trong gió phảng phất mùi hương của muôn loài hoa đang khoe sắc ở ngoài kia.

Vẫn là căn nhà giữa cánh đồng hoa khi trước, với cánh cửa sổ mở tung với mảnh rèm mỏng gần như trong suốt và chiếc giường gỗ mục. Dù chỉ mới là lần thứ hai, nhưng linh mục không còn tỏ ra bất ngờ nữa. Không bồn chồn, lo lắng hay bối rối. Những ngón tay gã đan vào nhau và đặt trên tấm chăn mềm. Đây cũng là cùng một tư thế với lúc gã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng về con chó đen ở nghĩa địa. Gã im lặng, chờ đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Vẫn còn đó, sự hiện diện mơ hồ của một người mà linh mục không thể xác nhận đó là thực tại hay ảo ảnh. Chỉ đơn thuần là có tồn tại, nhưng không thực.

"Lại gặp nhau nữa rồi."

"Lần này là gì?"

Nhưng sự gắt gỏng độc nhất mà gã dành cho cô ta thì lại tăng thêm so với trước.

"Ta chỉ là muốn gặp cậu thôi."

"Vớ vẩn thật. Cô không muốn ta thực hiện lời hứa à?"

"Chúng ta dần nói chuyện thân thiết hơn với nhau rồi."

Cô ta là một sinh vật rắc rối. Hoàn toàn lơ đi nội dung câu chuyện, không hề quan tâm đến lời nói của người khác. Nếu bình thường thì cô ta chỉ là một ả phụ nữ xấc xược, nhưng ở đây thì cô ta là kẻ bề trên.

"Để ta đi. Ta có việc phải làm."

Linh mục bình tĩnh nhắc lại, dù gã vẫn giữ nguyên vị trí trên chiếc giường êm như nhung.

"Nếu ta không muốn, cậu cũng đâu thể thoát ra khỏi đây được."

Gã nhíu mày lại một cách khó chịu. Đúng. Trong số tất cả các phụ nữ gã từng tiếp xúc, chỉ riêng cô ta là kẻ mà gã không thể nào bày tỏ sự dịu dàng cần mẫn hay kiên nhẫn của mình mà không kìm nén cảm xúc buồn nôn vì toàn bộ giác quan đang kêu gào gã hãy tránh xa cô ta ra.

"Ta đã luôn theo dõi cậu, bạn của chúng ta. Việc cậu đặc biệt là không thể phủ nhận. Nhưng ta nhận ra là cậu còn thú vị hơn thế nhiều."

"Ta ghét cách các cô vòng vo. Muốn gì thì nói thẳng ra…-"

Linh mục cảm nhận được sức nặng của một cơ thể khác đột ngột đè lên người mình lẫn chiếc giường. Gã không nhận thấy được hơi thở của người đối diện. Nó nhẹ, mơ hồ y như sự tồn tại của chủ nhân. Giọng nói của cô ta ngọt như mật ong, rót thẳng vào tai người ta từng lời rõ ràng, khác hẳn với cách mà cơ thể hiện diện.

"Nếu ta nói ta 'muốn' cậu thì sao hả?"

Không chần chừ, linh mục hất cái chăn ra và tung một cú đá bằng toàn bộ sức lực hiện có.

"Đừng có đùa giỡn." - Gã hạ thấp giọng xuống, gần giống như con thú dữ đang gầm gừ trong cổ họng.

Đó cũng chỉ là lời đe doạ, vì gã biết mình chẳng hề đá trúng cái gì hay ai cả. Nhưng linh mục đã nhận ra được phần nào rồi. Cách mà không gian này hoạt động.

"Thôi được rồi… cậu không thích ta chút nào phải không. Nhưng ta lại thích cậu, chúng ta cực kì yêu thích cậu đó. Vậy thì nói ta nghe xem, cậu có thể làm gì để thoát khỏi chỗ này đây?"

Bản năng trời sinh của linh mục không phải là để giết chóc. Gã biết rõ mình có thể làm được gì, và 'giết' chỉ là một lựa chọn nếu nó là điều khả thi nhất.

Nhưng lần này gã không chọn 'giết'.

"Ta biết cô là ai."

"Là ai được nhỉ?"

Ôi, linh mục căm ghét cái dáng điệu bề trên đó. Cái cách nói chuyện như đang vờn đùa bằng tông giọng ngọt ngào êm tai nhưng lại đầy tính kích động dù đang bị cự tuyệt đó của cô ta.

"Cô đã nói cô thích ta mà nhỉ?"

"Đúng."

Linh mục thầm đếm đến ba trong đầu trước khi hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Việc gã sắp làm đây, là một trong rất nhiều những việc ngu xuẩn nhất gã từng làm. Dù nó có tác dụng hay không, hoặc là chuyện tiến triển theo kịch bản tệ nhất đi nữa, linh mục vẫn tin là  mình vẫn sẽ thoát khỏi cái chốn bồng lai chết tiệt này.

Chưa bao giờ gã dùng nhiều sức lực để hình dung ra hình ảnh cây trượng gỗ nằm trong tay mình như bây giờ.

Nếu tinh thần đủ mạnh, mọi ý tưởng đều có thể trở thành hiện thực.

Vậy nếu đây là giấc mơ, thì mọi thứ ta tưởng tượng ra—

"Táo bạo thật đó. Thế bây giờ cậu định làm gì đây? Tuyên chiến với ta chăng? Ôi chà, sợ thật đấy. Hi vọng rằng cậu không nghĩ ta là thể loại chân yếu tay mềm-" Merlin tròn mắt và bật cười trước nỗ lực của linh mục mà không hề để tâm tới sát khí và quyết tâm đã dâng đầy lên trong mắt gã.

"Không. Ta không tuyên chiến với cô."

Linh mục siết nhẹ những ngón tay để chắc chắn rằng cây trượng đang thực sự ở đó trước khi đưa lưỡi đao lên ngang tầm mắt. Gã xoay ngược cán, nhẹ nhàng đặt mảnh kim loại vừa loé sáng đó lên bên trên động mạch cổ của mình và nở một nụ cười gần như là của kẻ chiến thắng.

"Ta tuyên chiến với chính ta."

Gã cảm thấy nó, cái sắc lạnh của thép cứng ngập trong da thịt ấm nóng khi máu chảy xuống những ngón  tay, bả vai và nửa thân trên mình trước khi cả cơ thể đổ sụp xuống và mọi thứ trở nên tối đen. Ấm hơn gã nghĩ.

Nó không đau. Hoặc do gã đã sẵn sàng đón nhận nó từ lâu. Mọi thứ cứ lờ mờ và nhấp nháy như có hàng vạn bó đuốc rực cháy trước mắt. Linh mục tự hỏi liệu lần này mình có chết thật không.

Nhưng như vậy thì dễ dàng quá.

Rõ ràng là Chúa chẳng muốn giải thoát gã sớm như thế.

Bởi vì cái cảm giác mềm mại và ấm áp bao quanh toàn thân, mùi hương của đủ thứ hoa dại cùng tiếng róc rách của dòng suối đang chảy bên tai báo hiệu cho gã biết mình đã tỉnh rồi. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ chết tiệt đó một lần nữa.

Cảm giác đau đớn như toàn bộ thớ thịt trên người sắp bị xé thành từng mảnh đang lan dần khắp cơ thể linh mục khi gã vô thức để mình rơi vào trạng thái nghỉ ngơi như lúc này. Nó bắt đầu ở những ngón tay đã bị cứa nát, ở vết thương cũ bên sườn trái đang nhức nhối và cơ bắp bầm dập vì bị quăng quật quá nhiều. Tưởng như chỉ cần thêm một tác động nhỏ nữa thôi là gã sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

"Chưa được."

Linh mục mở miệng, cố đẩy vào lồng ngực bức bối của mình một chút không khí.

Mình cần phải điều chỉnh lại. Lúc này thì chưa được. Hãy tỉnh táo. Lúc này thì mi chưa được bỏ cuộc đâu, tên khốn. Cố lên một chút đi. Mi không được gục ngã ở đây đâu. Như thế là quá sớm cho tội lỗi của mi.

Một cách từ tốn và kiên nhẫn, linh mục hít từng hơi ngắn và nông. Không khí sẽ làm cho máu lưu thông và khiến cho tay chân bớt tê cứng. Chợt có một nhịp sâu bất thường. Gã gồng người lên, ôm lấy cổ họng mà lăn lộn khi lồng ngực đau thắt lại vì áp lực của không khí tràn vào quá nhanh. Nhưng tuyệt nhiên không có một  tiếng la hét hay rên rỉ, chỉ đơn thuần có chút máu rỉ ra trên làn môi tái nhợt.

 Ít nhất thì trên cổ gã không có vết cắt nào. Đó là một ván cược.

"Cô thua rồi."

Linh mục tháo khuy, nới rộng cổ áo, để lộ làn da trắng phản chiếu ánh trăng đẫm mồ hôi. Nhưng gã chỉ thấy lạnh. Tấm áo khoác da đột nhiên trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Men theo tiếng nước róc rách, gã lê đến bên bờ dòng suối. Bây giờ đang là ngày hay đêm đây? Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, linh mục tháo găng tay ra và chậm rãi ngâm hai bàn tay xuống dòng nước đang chảy lững lờ.

Nước lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt ngấm vào từng vết thương đang rỉ máu trên những ngón tay đã tơi tả không kém so với mu bàn tay đã tím bầm. Gã cởi cái áo khoác ngoài đã rách tươm, xắn tay áo lên và để lộ thêm nhiều vết xước nữa bên dưới lớp vải trắng đã bị máu người lẫn mồ hôi và máu ma thú trộn lẫn với nhau nhuộm thành một màu dơ bẩn. Dòng nước lạnh đánh vào từng vết thương và làm chúng đau rát lên, thêm nhiều máu nữa rỉ ra hoà vào con nước và trôi xuống hạ nguồn.

Còn đau là còn sống.

Nước chảy xuống, vì thế đây có lẽ là một con dốc. Gã có thể nghe thấy tiếng thác. Gã dùng lòng bàn tay tê buốt vục nước lên. Thứ chất lỏng lạnh cóng trôi tuột xuống dạ dày đang nóng như lửa đốt tạo cảm tưởng giống như vừa nuốt trọn một tảng băng.

Linh mục ngẩng mặt lên. Không có cảm giác chói mắt, như vậy nghĩa là đã vào đêm. Là ngày thứ mấy kể từ lúc đó? Gã còn không thèm nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới dòng nước trong vắt đang chảy hững hờ khi tấm vải bịt mắt rơi xuống.

Gã nghĩ về khoảnh khắc cái lạnh lẽo của kim loại ấn sâu vào mạch máu của mình. Đó chỉ là một giấc mơ. Sự tồn tại của cô ta cũng như thế. Con ả yêu tinh nhiễu sự.

Cô ta tin rằng trong giấc mơ do chính cô ta tạo nên thì ta chẳng làm được gì. Hay ít nhất là cho rằng đã kiểm soát được ta. Một con người yếu đuối đáng thương nằm gọn trong bàn tay của một tinh linh vĩ đại chăng?

Thầm nhủ rằng bản thân lúc này còn thê thảm hơn cả lũ trộm vặt bị người dân bắt được rồi tẩn cho một trận, linh mục vốc nước để gột sạch bụi bẩn bám vào những vết cắt chồng chéo trên gương mặt. Rồi gã chờ một chút trước khi hít một hơi khá sâu, đủ để không làm lồng ngực đau nhói và tự nhấn đầu mình xuống suối.

Dòng nước rửa trôi đi tất cả những cặn bẩn bám vào tóc và trả nó về với màu bạc ánh trăng khi trước khi gã ngẩng dậy, nước nhỏ tong tỏng từ tóc xuống vai áo và rùng mình cảm nhận cái tê buốt tới tận óc như vừa trầm mình dưới sông băng vào giữa mùa đông. Hai hàng mi bạc hé mở.

Phải mất thêm một lúc nữa để linh mục có thể tự định hình lại tâm trí. Gã, đã từ lâu không còn nghĩ về việc chăm chút cho vẻ bề ngoài. Và cũng từ lâu rồi, gã không tự soi mình trong gương. Cái lời nguyền chết tiệt đeo bám gã như một bóng ma của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chỉ riêng việc nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến linh mục thấy buồn nôn. Mái tóc bạc đó. Đôi mắt có màu ánh trăng đó. Tất cả những thứ đó.

Gã bất giác đưa tay lên che mặt. Những ngón tay bấm vào da thịt, nhưng không đủ để làm chúng đau thêm vì kí ức về ngày hôm ấy trong trái tim gã đã bắt đầu nhỏ máu khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình bên dưới dòng nước. Dấu tay hằn xung quanh mí mắt và sống mũi, để lại trên cổ họng những vết đỏ trong một nỗ lực tự huỷ hoại thức thời.

Đau.

Nhưng phải đi tiếp.

"Là lỗi của em đó, Lavender. Tôi chẳng thể chết được nữa rồi."

Linh mục khàn giọng. Môi gã mằn mặn vị của máu.

"Em giết tôi."

Gã chẳng hề thấy, cũng chẳng hề hay biết. Dù đôi mắt gã có mù loà dưới ánh bình minh hay có thể nhìn thấu cả nơi tăm tối nhất của màn đêm đi nữa. Gã sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy được cô gái đó.

Nhưng cô ở ngay đó. Luôn ở đó. Bên cạnh người đã cùng thề chung bước, và cô giữ mãi lời hứa đó kể cả khi bây giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt như hơi sương.

Thiếu nữ đó tồn tại như không tồn tại. Sự hiện diện của cô là thật với tất cả, nhưng lại vô hình trước mắt duy nhất một người. Ngọn lửa giết chết cô không thể nào bùng cháy dữ dội hơn ngọn lửa trong linh hồn, đó là lí do cô có thể tiếp tục tồn tại bên người quan trọng nhất.

Gã sẽ không bao giờ thấy được cô nữa. Loài tiên thật sự rất biết cách hành hạ sinh vật khác. Chúng thu nhặt những mảnh vỡ, chắp nối nó lại và đưa cô trở về từ tro tàn. Chấp nhận trở thành chiếc bóng hữu hình với vạn vật, vô hình với một người, thiếu nữ đó tiếp tục ở bên cạnh hắn như một lá bùa hộ mệnh. Từ ngày hôm ấy cho tới nay, đã hơn mười năm trôi qua. Cô vẫn ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Chỉ là không thể cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của nhà thờ nữa.

Chỉ là không còn những buổi chiều ngắm hoàng hôn bên bờ hồ nữa.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay là minh chứng cho lời hứa năm xưa.

"Chúng ta không thể quay đầu nữa."

Cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp.

"Nhưng tôi sẽ đi vì em thôi. Chỉ vì em thôi."

Linh mục ngâm nga. Những giọt mưa lấm tấm rơi. Nhưng gã đã không còn thấy lạnh.

"Không vì ai cả… Ta sẽ lại đi. Nhưng mà nhé…

Hãy để tôi cho em xem. Hãy nhìn này…"

Trong làn mưa, khó mà phân biệt được cảm xúc trên gương mặt gã. Đôi môi tái nhợt mấp máy.

"Về bên tôi nhé… kể cả khi đó là một vạn dặm cách xa…"

Cái lạnh chẳng còn nữa. Bây giờ toàn thân gã nóng ran lên, như vừa có ai đó thắp lên một ngọn lửa. Càng nghĩ về nụ cười ấy, gã càng cảm thấy mình đang sống.

Tình yêu cũng là một loại lời nguyền.

"Và nó vô cùng méo mó."

Linh mục quay ngoắt lại khi tán của chiếc ô bung ra như một bông hồng đen nở rộ trên đầu mình, và một bàn tay mềm mại chạm vào má gã. Không sai vào đâu được, cái cảm giác ớn lạnh khi ở gần loài tiên.

"Công nương Viviana."

Gã nói. Lần đầu tiên linh mục trực tiếp nhìn thẳng vào vị phụ nhân này. Hay đúng hơn là nhìn vào nàng ta một cách trung thực nhất bằng cả hai mắt mà không che giấu.

"Tôi biết là Cha ở đây mà."

"Làm cách nào?"

Công nương mỉm cười. Trông nàng ta bây giờ cứ như một tay đua ngựa khi trong bộ trang phục của các quý ông với mái tóc dài đã búi chặt thành một đuôi tóc mềm mại, và thú thật, dù là một tiểu thư ưa săn bắn hay một công nương quyền quý thì  phong cách nào cũng hợp với gương mặt trẻ trung của nàng ta.

"Có lẽ là Cha vẫn chưa biết."

Ngón tay của Viviana vuốt dọc theo đuôi mắt linh mục, khéo léo lau đi một giọt nước từ khoé mắt gã và vô tình làm nó đỏ lên vì ma sát.

Đôi mắt của công nương giống như một mặt hồ nước không ngừng thay đổi màu sắc theo mùa đang phản chiếu lại một mặt trăng bàng bạc ánh vàng khi nhìn vào mắt linh mục.

"Bởi vì loài tiên chúng tôi luôn yêu- Không. Cha không thích khi chúng tôi nói thế đúng không?" – Viviana thu tay về và lùi lại một chút để tạo ra khoảng cách giữa cả hai – "Cha không thích chúng tôi."

Linh mục im lặng hồi lâu như đang chịu một cơn sốc chậm. Cả việc công nương đột ngột xuất hiện ở đây, rồi lại đột ngột chỉ thẳng vào mặt mình mà vạch trần ra hết như thế. Vậy là mọi công sức gây dựng hình tượng và niềm tin đổ sông đổ bể.

"Nhưng mà dù Cha có ghét chúng tôi như thế nào, chúng tôi cũng không thể cưỡng lại mong muốn được đến gần hơn, để chúc phúc cho con người Cha. Chờ một chút đã."

Viviana ấn cái ô vào tay linh mục một cách tự nhiên, không để tâm xem gã có muốn cầm nó giúp cô hay không và lấy ra một tấm ảnh nhàu nát. Không khó để nhận ra hai trong ba người ở trong bức ảnh đó.

"Vậy là cô đã biết."

"Tôi biết từ lâu rồi."

"Vậy thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Công nương Viviana.." – "Đừng. Xin Cha đừng gọi vậy." - Nàng ta giơ tay lên ra hiệu dừng lại  - "Bây giờ tôi không phải là công nương hay bất cứ ai có địa vị cao hơn là một yêu tinh cả."

"Nói như thế thì cô bây giờ còn đang ở một vị trí cao hơn bất kì con người nào ở Nagel này. Nhưng vậy thì bây giờ ta cũng chẳng phải là vị cha xứ nào cả, chỉ là một kẻ hành quyết phù thuỷ và quỷ dữ mà thôi."

"Cái đó tôi cũng đoán ra được."

Viviana mỉm cười một lần nữa.

"Vậy thì, liệu bây giờ anh có muốn giúp tôi cứu con gái mình khỏi tên phù thuỷ độc ác đó không, thưa quý ngài Thợ săn?"

"Cô thậm chí còn giỏi đùa hơn mấy cô ả yêu tinh kia nữa. Nói thật đi, cô có phải là yêu tinh không vậy?"

"Anh cũng giỏi nói đùa hơn những tay thợ săn khác mà."

"Nhưng, tất nhiên là có rồi."  - Gã trả lời, đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhẹ đi như vừa trút bỏ được một hòn đá nằm đè lên nó từ lâu. Lần đầu tiên, gã vui vẻ trò chuyện với một tiên. Công nương Viviana này khác. Không phải người đã chào đón gã bước vào dinh thự Nagel. Cô ấy ở đây, vào lúc này là một người khác, hoàn toàn mạnh mẽ và không có bất kì quãng nghỉ nào giữa các câu nói để giữ phong thái quý tộc cả.

"Cả cô cũng là một rắc rối đáng yêu."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen. Và anh thật sự giỏi việc thao túng người khác bằng lời nói đó, dám cược là đã có không ít phụ nữ đã bị khuất phục bởi tài ăn nói và gương mặt điển trai này, đúng không? Tôi nhận ra từ hồi chúng ta dùng trà ở trong vườn. Mary đã kể rất nhiều về anh."

"Tôi nổi tiếng đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi. Anh là chàng sơn ca của chúng tôi. Người mang cặp mắt của đêm vĩnh hằng ơi, anh thật sự chẳng nhận ra mình quan trọng như thế nào đối với loài tiên cả."

Nhưng chỉ có một điều không thay đổi. Đó là cách đối xử của loài tiên với gã và điệu bộ người bề trên ấy của giống loài yêu tinh, không bao giờ có thể thay đổi được rằng tiên chủng có cấp bậc cao hơn hẳn so với nhân loại.

"Trước hết thì tôi sẽ chữa trị cho anh." – Viviana ngập ngừng nhận ra phản ứng tự nhiên của linh mục mỗi khi cô tiếp cận quá gần. "Nhưng chúng ta phải rời khỏi nơi này đã. Anh đi được chứ?"

Cô cần thêm một chút thời gian để có được sự tin tưởng của con người này. Viviana nhìn xung quanh với con mắt sắc sảo. Cơn mưa bất ngờ không còn nặng hạt nữa, nhưng cũng không có dấu hiệu ngừng lại trong khi vị cha xứ trước mặt này đã ướt sũng, lạnh cóng và thương tích đầy mình, cũng như đã hoàn toàn kiệt sức. Liệu ở khắp xứ Nagel này còn bao nhiêu thế lực có thể nhờ vả được đây? "Mình phải thử thôi."

"Thử gì?" – Linh mục ngơ ngác hỏi lại.

"Xin THỨ LỖi!"

Viviana bất ngờ chộp lấy tay gã và bắt đầu chạy. Những bước sải dài, dẻo dai và khoẻ khoắn khác hẳn với bước chân đã loạng choạng và có phần bất ổn của linh mục. Gã bây giờ đã làm gì còn sức để chống lại nữa. Bởi vậy nên linh mục cũng không thèm thét lên khi cả hai nhảy xuống thác nước. Cú nhảy không báo trước ấy cũng chỉ là thêm một chuyện điên rồ nữa sẽ được não bộ gã ghi nhớ lại trong chuyến hành trình ở Nagel của mình thôi.

"Anh thật sự không hề sợ!! Tôi tưởng anh phải ngất đi rồi-"

"Các cô là một lũ man rợ!"

"Anh làm tôi tổn thương rồi đó!"

Viviana, vẫn không ngừng đối thoại, đã khiến dòng nước hung bạo đáng lẽ phải nhấn chìm hai người xuống bãi đá lởm chởm dưới thác chậm lại, tựa như một tấm màn chắn. Con thác đổ xuống một vùng hồ tĩnh lặng. Linh mục rũ nước trên tóc, ngẩng mặt lên nhìn. Dường như họ đang đứng trên một tảng băng trôi vội vàng trên sông. Cũng không thật là băng. Họ chỉ đơn giản… đứng trên mặt nước, tựa như đứng trên một tấm gương.

"Ta cũng không ngạc nhiên lắm." Linh mục nhún vai, thở dài và thu vai lại. Những lọn tóc ướt rủ xuống bên mặt, sáng lên nhờ vào làn da trắng sứ của gã, làm nốt ruồi duyên bên khoé miệng nổi bật hơn nhiều lần.

Viviana tròn mắt trước sinh vật được tạo tác tỉ mỉ và chân thực này. Dường như cô bị mê hoặc rồi.

"Chúng ta cần nói chuyện. Ở đây, ngay bây giờ. Tôi sẽ kể cho anh tất cả mọi thứ mình biết."

 Không cần anh ta có tin cô hay không. Đây là vì sự thật cần được phơi bày, dù nó có giả tạo đến bao nhiêu đi nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận