Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 11 - Hẹn gặp chốn rừng tiên

0 Bình luận - Độ dài: 5,072 từ - Cập nhật:

Rừng Vịnh Nguyệt – Phía Tây Nam

Con đường mòn chia làm nhiều ngã rẽ thoai thoải băng qua những bụi hoa dại cùng những thân cây cổ kính đã hàng trăm năm tuổi nằm trên trảng cỏ và thảm lá êm ái trải dài tít tắp ở nơi xưa cũ nhất của khu rừng, cuối cùng giao nhau tại một gốc cây sồi cao lớn - một trong những cái cây già dặn nhất ở đây, bám đầy rêu phong với cành nhánh toả rộng che kín một vùng không gian, chỉ để lọt vài tia sáng hiếm hoi qua kẽ lá. Những kẻ vô phép bước vào khoảng rừng này, thường chỉ có thể đi theo con đường một cách vô định và cuối cùng bị các tiên dẫn về vị trí xuất phát mà không bao giờ có thể tới được đích đến cuối cùng.

Dưới gốc cây sồi, loài tiên tụ họp lại với nhau, quây quần. Trên trảng cỏ, giữa những bông hoa vô danh, có một người đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền và lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng giống như đang trong một giấc ngủ yên bình. Một vài tiểu tinh linh tròn tròn, sáng lấp lánh vô tư đáp lên trên mái tóc bạc trắng, trong khi các tiên khác đang tựa người vào cơ thể vẫn còn hơi ấm ấy và âm thầm chơi đùa mà không đánh thức gã dậy. Những con bọ len vô tư tụm lại với nhau tạo thành một tấm chăn thơm mùi nắng xung quanh, trong khi các con thú nhỏ trong rừng và những loài chim không ai biết tên cũng đang bị thu hút bởi cái bầu không khí thanh bình ấy mà lũ lượt kéo đến xung quanh kẻ lạ mặt đang nằm im lìm đó.

Ngay bên cạnh cái con người say ngủ giữa chốn thần tiên kia, hình bóng một thiếu nữ lặng lẽ, mờ ảo và trong suốt như màn sương, dịu dàng nâng niu từng sợi tóc màu bạc, đôi môi khẽ nở nụ cười như thể đó là một phước lành.

[ Con Sơn Ca Của Yêu Tinh Quốc ]

Người thiếu nữ im lặng, khẽ chớp mắt khi xoè lòng bàn tay với những ngón tay trong suốt ra, đỡ lấy một tiểu tinh linh vừa mới đến mang theo bông hoa dại loạng choạng đang rơi xuống và nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc bạc bên cạnh, thì thầm:

"Đã quá lâu rồi ta không được ở cùng nhau như thế này."

"Cô biết thừa là cả hai không còn có thể ở cạnh nhau nữa rồi mà." - Một giọng cười khúc khích trêu chọc  vang lên, nhưng không hề mang theo ác ý.

"Ta vẫn luôn bên cạnh chàng mà. Luôn luôn. Ta chưa từng rời khỏi chàng nửa bước. Ta dõi theo chàng từ ngày này qua tháng nọ."

"Kể từ hôm đó, cô đã luôn giữ lời hứa với chúng tôi nhỉ? Trở thành hình dạng như thế này, và không bao giờ có thể chạm đến được tới đích của thứ gọi là 'tình yêu' đó nữa, nhưng vẫn trung thành theo đuổi giấc mơ. Con người các cô thật sự rất thú vị, vì thế nên chúng tôi luôn rất yêu các cô."

"…"

"Thật buồn làm sao nhỉ? Ngay đây thôi, nhưng lại chẳng thể chạm tới. Thậm chí còn chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Không, chỉ cần như thế này, được ngắm nhìn như thế này thôi là quá đủ rồi." - Thiếu nữ mỉm cười với các tiên xung quanh.

Phải. Từ cái ngày hôm đó. Cô đã rời bỏ thân xác của một người trần mắt thịt, trở thành thứ vất vưởng giữa con đường của cái chết và sự sống, để đổi lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Cái ngày mà lửa đỏ và tro than đã tham lam nuốt chửng lấy cơ thể của một con chiên ngoan đạo.

Nhưng người thiếu nữ đôi mươi đó đã không hối hận về quyết định của mình.

Ta có thể chấp nhận hi sinh tất cả cho một hành động chỉ khi ta say mê thứ gì đó.

Ngày hôm ấy, có một kẻ si tình đã phải rót dòng lửa thánh lên thân xác người yêu.

"Chàng đã giữ lời hứa với ta. Chàng đã sống. Đã sống hết mình, vì bản thân và vì ta."

Một con bọ len lơ đãng đáp xuống thảm cỏ, tham gia vào buổi tụ họp của các sinh vật huyền bí từ rừng sâu. Những ngón tay trong suốt như dệt từ sương mai đan vào giữa bàn tay đã chai sạn đang lấp lánh một chiếc nhẫn tròn ở ngón áp út, siết chặt lại trong một giấc ngủ êm đềm của hai sinh mệnh đã bị lời chúc phúc từ thế giới này nguyền rủa.

*

*             *

Rất nhẹ nhàng và từ tốn, hai hàng mi cong cong khẽ mở ra. Đôi mắt màu bạc như ánh trăng tròn trên cao, lấp lánh những vì sao và điều kì diệu từ bầu trời. Đôi mắt được loài tiên yêu mến.

Cứ như đã qua một giấc ngủ rất dài.

Tuy vậy, đầu óc không còn đau nhức, nhưng cơ thể lại có cảm giác lâng lâng như đang nằm mơ, thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi. Bóng người trong suốt kia đột ngột biến mất như tan vào hư vô.

"Tỉnh rồi, Robin!"

Một giọng nói vang lên bên tai. Linh mục nhíu mắt lại theo thói quen, những tia nắng xuyên qua kẽ lá trên cao chiếu xuống kia, kì lạ thay lại không khiến cho giác mạc bỏng rát như thường lệ. Gã liếc mắt.

Đó là một sinh vật nhỏ xíu, hệt như giọng nói của nó và có đôi cánh màu xanh xanh mát mẻ đang ở ngay cạnh gò má của gã.

"Robin đã dậy rồi, các bạn!" – Nó kêu lên một lần nữa như để thông báo.

Gã hít thật sâu và cố gắng cục cựa cho máu có thể lưu thông một chút để cảm nhận được tay chân mình. Đầu óc gã vẫn còn mơ hồ quá. Nhưng trước khi linh mục kịp ngồi dậy, gã đã phải đón nhận một đợt tấn công mạnh mẽ đầy bất ngờ.

"Robinnnnn!!"

"Chúng tôi đã đợi ở đây!"

"Chúng tôi tin chắc là bạn sẽ tỉnh lại mà!!"

"Robin đã ngủ rất ngon đúng không? Chúng tôi đã không dám đánh thức bạn dậy!"

"Merlin sẽ nổi giận nếu chúng tôi dám phá hỏng giấc mơ đẹp mà cô ấy đã tặng bạn mất!"

Và hàng loạt câu hỏi khác tuôn ra như thác đổ, dồn dập thẳng vào tai linh mục, trong khi các tiên lao vào, mỗi người một góc, ôm chầm lấy gã như vừa hội ngộ với một người bạn thân lâu ngày không gặp.

"!!!"

Phải mất vài giây sau gã mới định thần lại được.

Kinh hoàng.

Nỗi căm ghét loài tiên đang dâng lên đến mức độ ghê tởm trong tâm trí linh mục, nhưng gã không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Cảm giác tựa như gã đã mất đi rất nhiều sức lực chỉ trong thời gian ngắn.

"A…"

"Mọi người, mau tránh ra đi!- Giọng của một tiên nào đó kêu lên.

Thầm tạ ơn Chúa, linh mục lùi lại và tựa người vào gốc cây sau khi được buông tha. Gã đảo cặp mắt đã mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác nhìn các tiên, tiểu tinh linh và những sinh vật chưa từng thấy bao giờ đang quây quần quanh thành hình vòng cung và giữ một khoảng cách nhất định với gã.

Một cái bóng xanh xanh, có đôi cánh xập xoè chỉ to bằng nắm tay từ giữa đám đông lộn xộn chỉ vừa mới ổn định trật tự bay đến trước mặt linh mục. Gã nhận ra đó là tiên khi nãy đã ở ngay bên tai mình.

"Vì mọi người đều có quá nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng thời gian chỉ có hạn nên tôi đại diện cho chúng tiên có mặt ở đây để truyền tải thông điệp đến cho bạn, Robin!"

Linh mục ngần ngừ khi chúng gọi gã bằng một cái tên lạ lẫm, và nghĩ rằng đang có nhầm lẫn gì đó trong chuyện này.

"Ta không phải Robin gì đó." – Gã thẳng thừng bác bỏ.

"Bạn là Robin của chúng tôi. Đã có bằng chứng là đôi mắt kia rồi." – Các tiên đều đồng thanh với nhau khẳng định lại.

"…"

"Robin là người mà chúng tôi yêu quý nhất, chỉ sau Mẹ. Nói cách khác, đó chính là bạn." - Tiểu tiên giải thích.

Nhận ra mình đang bị bao vây, linh mục bắt đầu xuống nước. Tình trạng hiện tại không cho phép gã được quyền hành động một cách một bất cẩn như trước. Và gã cũng vừa nhận ra rằng, đám sinh vật này có vẻ rất tin tưởng mình. Một ý tưởng bật ra, tuy linh mục thấy rất khó chịu nhưng bây giờ gã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc moi thông tin từ những thứ mình ghét cay ghét đắng.

Suy cho cùng, diễn xuất và dối trá là công việc của gã. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi thân thiện, hợp hoàn cảnh.

"Các ngươi là ai thế?"

"Bạn có thể gọi chúng tôi là hàng xóm, hoặc bạn tốt! He he! Nhưng lúc này bạn có thể gọi tôi và những tiên giống tôi là Ariel! Tất cả những người bạn khác đều gọi chúng tôi như thế!" – Tiên đại diện kia lộn vòng giữa không trung trong khi tự giới thiệu một cách hào hứng.

"Được rồi. Tại sao ta lại ở đây vậy?" – Linh mục nuốt khan.

Ariel nghiêng đầu nhìn gã, sau đó bay trở về với các tiên khác và thì thầm điều gì đó với nhau rồi mới quay lại với linh mục với vẻ bối rối.

"Chuyện này hơi khó nói, nhưng chúng tôi có việc muốn nhờ Robin…"

"Ta từ chối." – Gã đáp trả câu nói của Ariel hết sức thẳng thừng mà không để cho tiểu tiên được nói thêm điều gì nữa.

"Xin… làm ơn hãy lắng nghe đi Robin! Chúng tôi chỉ có thể nhờ bạn vào lúc này thôi!" – Ariel hoảng hốt kêu lên.

Với linh mục mà nói, chuyện này đúng là nhảm nhí. Gã căm ghét chúng, và tất cả những thứ mà người ta gọi là 'điều kì diệu', hay đúng ra là tất cả những thứ có liên quan đến 'ma thuật'. Nhưng gã vẫn cần thông tin từ chúng. Mạng lưới tình báo của đám sinh vật này thật ra rộng hơn người ta tưởng. Vì thế, linh mục lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ta không có hứng thú hợp tác với tiên. Nhưng được thôi, ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tốt hơn hết là hãy kể vắn tắt và ta sẽ suy nghĩ lại nếu nó liên quan đến điều ta cần làm sắp tới."

"Tốt quá! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này!" – Ariel kêu lên vui sướng trong khi các tiên xung quanh cũng nhốn nháo lên.

Nhưng gã đã làm gì đâu.

"Xin hãy cứu bạn của chúng tôi, Robin!"

Trong thoáng chốc, chính linh mục ngờ ngợ ra rằng mình vừa hiểu được gì đó trong chuỗi sự kiện này. Gã muốn từ chối thêm lần nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nói ra điều ngược lại.

"Kể ta nghe đi."

*

*              *

Rất lâu về trước, có một đại tinh linh nọ.

Người sống đã hàng trăm năm ở những đỉnh núi tuyết cheo leo băng giá vĩnh cửu cùng với các tiên linh trời cao, nơi không một sinh linh tầm thường nào có thể đặt chân đến.

Ban ngày vui đùa cùng mây gió, buổi đêm ca hát với sao vàng và trăng bạc, yên bình và an toàn.

Từ đây có thể nhìn thấy mọi khung cảnh. Những làng mạc mọc lên khắp nơi, thị trấn và cả thành trì. Ban ngày, con người và các chủng tộc khác đi lại trên những con đường dài tít tắp băng qua núi đồi để kiếm kế sinh nhai. Đêm xuống, những ngọn lửa, đèn đuốc được thắp lên náo nức, đôi khi là cả lễ hội, trông lấp lánh không thua gì các vì sao trên khắp bầu trời.

Ở đây, thật vắng lặng.

"Cô đơn làm sao."

Nơi lạnh lẽo như thế này, sẽ chẳng có ai đến và ca hát đâu nhỉ?

Bằng sự tò mò đã nằm trong huyết quản của một tiên chủng, người quyết định rời bỏ cái chốn chỉ độc một màu xám trắng ấy để đến với khu rừng xanh ngát, đồng cỏ bạt ngàn và những loài hoa chỉ được biết qua lời kể của ngọn gió ở dưới kia.

Bước chân của Yêu Tinh Tuyết lần đầu chạm xuống mặt đất, đã ngay lập tức biến ngọn cỏ thành sương giá, bao phủ cả đồng bằng trong một cơn bão rét buốt ngay cuối mùa hạ vì hơi lạnh.

Sợ hãi, đại tinh linh chỉ có thể ôm đầu và bật khóc khi từng cành cây, nhánh hoa đã oằn mình xuống, đau đớn vì cái lạnh đang dần giết chết chúng.

Cả một góc trời chìm trong màu trắng xoá tang thương.

"Cô đơn làm sao."

"Đây là lỗi của mình."

"Đáng lẽ mình không nên rời khỏi đó."

Một bàn tay nào đó đặt lên vai của Yêu Tinh Tuyết.

"Ai đó?"

Đại tinh linh ngẩng mặt lên. Giữa cơn bão kinh hoàng chỉ có tiếng gió gào rú và tuyết rơi xối xả ấy, một con người hoàn toàn bình thường liệm kín trong tấm áo lông thú dày dặn, trong tay là chiếc đèn bão leo lắt đã không ngại giá rét mà tiến đến đây. Sửng sốt đến lặng người, Yêu Tinh Tuyết run lên khi bị đôi mắt tràn ngập giận dữ lẫn quyết tâm, nhưng cũng đầy phán xét kia nhìn thẳng.

"Xin cô hãy dừng thảm hoạ này lại đi!"

Người đàn ông kêu lên bằng cái giọng đã khản đặc vì lạnh. Yêu Tinh Tuyết chớp cặp mắt tựa hai hòn pha lê, mím môi lại và khóc to hơn.

"Nhưng… tất cả cây cối đều đã chết rồi…"

"Con người vẫn còn sống! Chúng ta vẫn đang cố gắng chống chọi trước cô, đồ tiên chủng ngu ngốc! Đừng có khóc lóc nữa, nếu không chúng ta sẽ chết hết đó!"

"Nhưng…"

"Nếu cô không ngừng khóc, ta sẽ khiến cô phải ngừng!"

Tiếng hét của người đàn ông lại càng doạ cho đại tinh linh vốn đã tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại lại càng thêm sợ hãi đến cứng cả người. Vẻ đẹp thanh khiết của Yêu Tinh Tuyết thoáng chốc trở nên lắng đọng khi toàn thân đại tinh linh bị một con người ôm chặt lấy.

Đôi mắt người lấp lánh khi cảm nhận được dòng máu nóng và con tim rộn ràng từng nhịp bên dưới lớp áo khoác đó.

"A."

"Thật ấm áp làm sao."

"Đây chính là sự sống?"

Ngay khoảnh khắc nước mắt của Yêu Tinh Tuyết ngừng rơi, gió cũng ngưng gào thét.

Nắng lên, thổi tan giá buốt. Chim chóc và thú rừng ra khỏi hang. Hoa bừng nở.

Tựa như chưa từng có cơn bão nào quét qua nơi này.

Mọi thứ cứ như vừa được rót vào dòng nước phục sinh.

Trước khi Yêu Tinh Tuyết kịp nhận ra thì đã có rất nhiều, rất nhiều những người giống với Orloux Nagel đang vây quanh mình, và họ bắt đầu đồng ca, một bài ca về nắng hạ. Không khí tràn ngập hân hoan.

"Đấy, có phải cô không làm được đâu chứ."

"…"

Yêu Tinh Tuyết cúi gằm mặt, xấu hổ.

Người đàn ông cứ thế mà bật cười vô tư, và họ, bao gồm cả Yêu Tinh Tuyết đã cùng trở về làng. Ngôi làng mà sau này đã trở thành một vùng đất xinh đẹp đáng tự hào được gọi là Lãnh Địa Nagel.

*

*              *

"Và rồi, một ngày nọ Yêu Tinh Tuyết trở về Avalon, để nói lời tạm biệt với chúng ta, và để xin nữ vương tinh linh một điều hết sức ngu ngốc." – Ariel nói với linh mục.

"Yêu Tinh Tuyết ngốc nghếch." – Có ai đó thở dài.

"Chúng ta đã hết sức khuyên nhủ cô ấy. Nhưng Yêu Tinh Tuyết vẫn nhất quyết muốn từ bỏ cuộc sống của một tiên để có thể chung sống với người đàn ông đó. Vì cô ấy đã 'yêu'."

"Yêu Tinh Tuyết ngốc nghếch." - Một tiên nào đó lặp lại câu nói vừa nãy.

"Tiên chúng ta không bao giờ biết 'yêu'. Chúng ta quý mến mọi sinh vật sống như nhau, và cầu chúc cho chúng bình đẳng như nhau. Với chúng ta, 'yêu' có nghĩa là trao đi và nhận lại thứ gì đó. Nhưng Yêu Tinh Tuyết đã yêu mà không mưu cầu được nhận lại điều gì. Cô ấy chỉ muốn được cùng sống với kẻ đó đến cuối đời, dù sau một trăm năm, con người đó sẽ chết."

"Yêu Tinh Tuyết ngốc nghếch."

"Nữ vương đã chạnh lòng, và người đồng ý để cho Yêu Tinh Tuyết rời bỏ vị trí của mình."

Linh mục chớp mắt. Gã hiểu câu chuyện này đi về đâu rồi. Tia nắng chiếu xuyên qua cành lá rậm rì từ bên trên, có lẽ lúc này đang là giữa trưa. Chợt linh mục nhận ra rằng đây là lần đầu mình nhìn thấy thế giới vào ban ngày. Màu sắc có lẽ không tệ hại như gã đã nghĩ. Nhưng còn câu chuyện kia…

"Thế bây giờ, Yêu Tinh Tuyết đó là người các ngươi muốn cứu?"

"Cô ấy đã không còn ở đây rồi." – Ariel nặng nề đáp.

"Cô ấy đã từ bỏ danh hiệu Yêu Tinh, nhưng dù thế, cô ấy đã không hiểu cách thế giới này vận hành. Cô ấy đã ở trên núi tuyết quá lâu để biết về những sự thật đen tối trước khi tiếp cận chúng và đã phải trả giá cho điều đó."

Linh mục ngẩng mặt lên nhìn những tia nắng đang nhảy múa giữa khoảng trống của cành và lá cây sồi cổ thụ trên đầu. Chói chang thật, nhưng không đau đớn. Có lẽ vì lúc này gã đang nằm mơ, hoặc là đang ở một thế giới nào đó khác và trò chuyện với loài tiên một cách gần gũi.

"…"

"Và gần đây nhất, Robin cũng bị tấn công! Chính là hắn, kẻ đã làm tắc nghẽn địa mạch của nơi này để không ai có thể nghe thấy tiếng của chúng tiên, cũng là kẻ mà hai năm trước đã gieo rắc kinh hoàng cho vùng đất mà Yêu Tinh Tuyết đã hết lòng vun đắp…"

Ariel run lên, nấc nghẹn. Linh mục không thể không nhận ra được bầu không khí u ám từ biểu cảm của những tiên đang im lặng xung quanh dù chẳng ai lên tiếng trừ Ariel. Gã có thể cảm nhận được sự phẫn uất từ chúng. Những sinh vật mà gã luôn căm ghét đang xót thương cho một đồng loại đã mất.

"…"

Những giọt nước tròn lóng lánh như ngọc trai trào ra từ khoé mắt của chúng tiên và bay trong không khí như một đàn đom đóm. Khi những hạt lấp lánh ấy chạm vào một thân cây, cành lá của chúng xào xạc va chạm lại với nhau, đau đớn.

Linh mục có thể nghe thấy nó.

Loài tiên và cả khu rừng đang khóc.

"Robin, chúng tôi đã không thể cứu được Yêu Tinh Tuyết ngốc nghếch của quá khứ. Nhưng cầu xin bạn hãy giải thoát cho Yêu Tinh Tuyết của hiện tại, người đã kế thừa dòng máu của đại yêu tinh từ xứ sở Avalon và vùng đất này! Nếu để hắn tiếp tục bào mòn dòng chảy, những chiếc chuông sẽ vỡ và chúng ta sẽ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng!" – Ariel nghiến răng.

Như có dòng điện chạy xẹt qua tâm trí của linh mục khi Ariel nói đến đó. Nếu thật sự Orloux Nagel đã kết hôn với một yêu tinh và sinh con đẻ cái… thì mọi chuyện đã được móc nối với nhau theo một cách nào đó thuyết phục đến khó ngờ. Công nương Viviana không hề liên quan đến chuyện này… hoặc tối thiểu cô ta đang là người ít liên quan nhất. Nghĩa là…

"Không lẽ con nhóc đó…" – Gã lẩm bẩm.

"Robin đã gặp Yêu Tinh Tuyết??" - Ariel kêu váng lên.

"Nếu ngươi đang nói về đứa con gái của Orloux Nagel thì ta đã gặp nó."

"Robin không nói dối chứ? Chúng ta biết rằng bạn luôn cẩn thận và cảnh giác khi trò chuyện, nhưng chúng ta biết rằng Robin có lí do riêng để làm thế."

"Riêng lần này là thật." – Linh mục thành thật khai báo. Gã đã nhận ra được tính quan trọng của sự việc dù vẫn chưa hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng…

Cứu một ai đó?

Gã có quyền làm thế sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

Lời cầu cứu thì linh mục đã nghe đến mòn tai rồi. Phải đến hàng trăm người đã khẩn nài điều đó, và phải có đến hàng nghìn con chiên hằng ngày cầu nguyện để được cứu rỗi.

Nhưng chưa ai từng được cứu cả.

Tất cả những gì gã biết, là một chiếc hố sâu tuyệt vọng chôn vùi rất nhiều, rất nhiều tội lỗi của con người. Chúng chất chồng lên nhau, đến nỗi màu đen của nó đã phủ lên cả giáo đường thần thánh.

Chính xác thì, Nhà Thờ và Giáo Hội đến lúc này đang làm gì?

"Robinnn!!"

"!!!?"

Tiếng hét của Ariel vang lên ngay cạnh tai linh mục, ngay lập tức lôi gã ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về với thực tại.

Đôi cánh xập xoè của tinh linh gió cứ uể oải vỗ thành từng nhịp giống như muốn được nghỉ ngơi lắm rồi. Miễn cưỡng, linh mục đưa tay ra. Hai mắt của Ariel sáng rỡ lên như vớ được vàng, nhưng khi thân hình bé xíu như quả cầu len ấy sắp chạm vào lòng bàn tay linh mục, gã lại bối rối thu tay về, không quên để lại một cái rùng mình không lầm vào đâu được.

"Đồ đạc của ta đâu rồi?" – Gã lảng sang chủ đề khác.

Có tiếng loạt xoạt từ bụi cây gần đó vang lên, và hai sinh vật gì đó giống như chồn sương chui ra, một trắng và một đen đang cùng nhau tha thứ gì đó trong miệng tiến về phía này. Nó dài, làm từ gỗ hương, có phần đầu chìa ra được gọt đẽo tỉ mẩn đã mòn nhẵn sau một thời gian dài. Không khó để linh mục nhận ra. Đó là cây trượng gỗ mà gã luôn mang theo bên mình.

Một vật mềm mềm chạm vào tay linh mục, khi nhìn xuống, gã thấy hai chiếc găng tay đen, và lũ chim đủ màu đang thi nhau sà xuống trảng cỏ, mỗi con ngậm một chiếc nhẫn bạc. Chúng để những cái nhẫn nằm ngay ngắn với nhau, tổng cộng có chín cái như thế.

"Còn thiếu một thứ nữa… Có ai thấy Puck đâu không?" – Ariel đếm trên đầu ngón tay mình sau khi bay vòng quanh những món đồ được đám thú rừng mang đến.

Ngay sau đó, thính giác nhạy bén của linh mục bắt được một âm thanh vo ve… giống như của loài ong. Gã nhanh chóng nhận ra đó là những sinh vật bé tí xíu lấp lánh; tựa một đám mây mỏng, nhưng chắc chắn không phải là côn trùng.  Giữa bọn chúng, có một sinh vật nổi bật lên nhờ kích thước mà gã dám chắc là trông nó khá giống với những cô tiên được miêu tả trong mấy quyển truyện cổ tích cho trẻ con. Và to hơn Ariel, có lẽ là cỡ một con thỏ rừng. Và trông cũng giống một con thỏ rừng, hoặc gấu mèo nhưng có tông màu ấm của nắng.

"Đó là đoàn xe của Puck!" – Ariel kêu lên.

"Để Robin chờ lâu rồi… phù! Tôi đã phải dùng toàn bộ sức lực để làm ra chỗ này trong thời hạn đó!"

Từ thứ gì đó giống như chiếc giỏ mây nằm giữa đám mây vàng mịn, tinh linh được gọi là Puck ấy lấy ra những vật có hình tròn trông tựa quả cầu len có màu bạc lấp lánh. Puck nhảy xuống bãi cỏ, ì ạch mang giỏ mây đến cạnh linh mục.

"Đây là sợi bạc được dệt bằng ma lực pha trộn với chất liệu lấy từ nơi ở của thủ hộ giả đó!" – Nàng tiên thợ may vừa lau mồ hôi trên trán vừa vỗ ngực tự hào.

Gã tròn mắt nhìn. Puck chỉ cao đến đầu gối linh mục, giống hệt với kích cỡ của một con gấu bông, và bộ quần áo đó cũng trông rất mềm mại. Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương, linh mục còn chẳng kịp nhận ra khi Puck thoắt cái đã đeo hai chiếc găng vào tay gã một cách nhanh đến bất ngờ.

"Robin, bạn có thể đưa tay lên không? Xoè các ngón tay ra nhé." – Puck hỏi trong lúc quay mặt đi để lấy một cuộn len bạc từ giỏ đặt xuống bên cạnh chân gã.

"…"

Miễn cưỡng, linh mục uể oải giơ hai bàn tay lên trước mặt và làm theo. Gã chỉ nghe thấy tiếng huýt sáo, và những chiếc nhẫn bạc đang nằm im đột nhiên bay lên, tự động xỏ vào mỗi ngón tay đang đưa ra. Puck quay lại với một chiếc kim vàng trong tay đã được luồn vào sợi chỉ từ quả cầu len lấp lánh và cầm tay phải của gã lên.

"Giờ phiền Robin hãy giữ như thế một lúc nhé, có lẽ sẽ hơi mỏi vai một chút."

Cây kim luồn qua giữa ngón trỏ và chiếc nhẫn của linh mục một cách thần kì khi ở đó chẳng hề có khoảng trống nào, sợi chỉ bạc đã được đính chặt vào chiếc nhẫn bằng quy luật nào đó. Lần lượt, tám chiếc nhẫn còn lại cũng thế.

"Tôi không biết rõ lắm cách hoạt động của những thứ này, nên lúc này tối thiểu tôi chỉ có thể sửa chữa nó lại cho giống với lúc nhìn thấy chúng trên tay của Robin thôi." – Puck nói một cách có lỗi.

Linh mục im lặng. Gã vẫn cảm thấy khó chịu khi bị một tiên chạm vào, nhưng gã không thể nói rằng mình không cần sự giúp đỡ đó vào lúc này.

Các tiên đã luôn túc trực bên cạnh khi gã gục ngã.

Dù có căm ghét đến cỡ nào, linh mục cũng không bao giờ quên rằng nhiệm vụ của mình cũng bao gồm cả việc bảo vệ loài tiên.

"…"

Có ơn thì phải trả. Đây không phải chuyện liên quan đến tư thù cá nhân. Dù cho gã có là loại cặn bã như thế nào đi nữa.

Nếu cứu Krystal Nagel có thể giải quyết mọi chuyện, thì đó là công việc.

Linh mục co duỗi các ngón tay, những sợi chỉ bàng bạc đính liền trên nhẫn lấp lánh dưới các tia sáng. Đột nhiên gã cảm thấy được sự nôn nao trong người, một cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích mỗi khi chuẩn bị liều mạng để làm điều gì đó.

"Này Robin."  - Puck kéo nhẹ tay áo gã.

"?"

"Hãy cứu lấy cô bé đó nhé? Bạn có thể làm được mà đúng không?"

Một giọt nước lăn tròn trên má của tinh linh nhỏ. Tất cả các sinh vật ở đây đều biết, nàng tiên thợ may đây chính là người đã dệt nên bộ váy đẹp nhất cho Yêu Tinh Tuyết vào ngày đó.

"Ta không dám chắc. Nhưng ta sẽ cố." – Linh mục trả lời.

"Anastasia đã là người đẹp nhất vào ngày hôm đó. Vậy nên làm ơn…"

Puck quỵ xuống, ôm mặt và oà khóc. Gã cảm nhận được, khác với giọt nước mắt của đám đông khi nãy, tinh linh này đang thật sự rất… đau đớn. Đó không đơn thuần là thương xót hay tiếc nuối. Đó là nỗi đau khi mất đi một người thân thương.

"Robin… hức… xin bạn.. ít nhất hãy để cho cô bé đó được sống… Tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết vì thứ gọi là 'tình yêu' đó nữa… làm ơn."

Nước mắt của Puck rơi lã chã lên ngực áo.

So với những sinh vật kia, tiên này thật sự rất giàu cảm xúc.

Khóc thương cho một ai đó, từ bao giờ gã đã quên mất cảm giác ấy?

"Ta muốn cứu con nhóc đó, và ta sẽ cứu nó. Đây là nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho ta, chứ không phải các ngươi."

Linh mục nói. Nhưng lần này gã không biết mình đang nói dối hay nói thật nữa. Có cái gì đó trong lòng đang thôi thúc gã đứng dậy và đi.

Nếu là người ấy, có lẽ cũng sẽ làm như thế.

Puck ngẩng mặt lên, đôi mắt đã lấm lem những vệt nước, trông khổ sở đến tội nghiệp.

"Làm ơn."

"Đừng có ra lệnh cho ta." - Linh mục hằn học  - " Nhưng… cảm ơn vì mọi thứ." - Giọng gã dịu lại.

-OoO-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận