Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 10 - Phù thuỷ vĩ đại nhất, nhập trận!

0 Bình luận - Độ dài: 4,435 từ - Cập nhật:

Đâu đó ở hướng Bắc, một sinh vật đen đúa với đôi cánh lớn khẽ đáp xuống thân cây cổ thụ đã khô quắt lại giữa một nghĩa trang mờ ảo trong sương mù. Farbe phẩy tay, theo đó là một bức tường vô hình xuất hiện, bao bọc lấy khu nghĩa trang và chia cắt nó với thế giới bên ngoài - kết giới.

Những con quỷ của hắn đã báo cáo về dấu vết của một chủng sinh vật vốn phải biến mất từ lâu trong cuộc điều tra. Điều đó càng khẳng định rõ hơn rằng suy nghĩ của Farbe là chính xác.

"Thật khó tin là chúng lại chọn vùng đất này làm nơi để khai chiến. Lũ Chiêu Hồn Sư chết tiệt ấy, thật tình mà nói là ta đang cực kì ngứa ngáy muốn cho chúng một trận… dám bôi bẩn bức tranh lộng lẫy như thế này bằng thứ tà thuật chết tiệt của Vritra…"

Farbe lầm bầm trong khi ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía thị trấn và lam đồng tử của hắn giãn ra khi thấy chiếc lồng được đan từ những sợi ánh sáng đang phủ lên toàn bộ Nielba một cách thần bí. Như vậy là tấm màn thứ hai đã được dựng lên.

"Báo cáo."

Một con quỷ trồi lên từ mặt đất ẩm mục bên cạnh gốc cây. Nó đeo mặt nạ  và có hình dạng giống như con người, trừ bàn tay đang tạo thành động tác cúi chào kính cẩn với những móng vuốt dài sọc, bén như dao cạo.

"Đại phù thuỷ đã phát động kết giới chống tiên [ Lồng Giam Bất Tận ] và kết giới đuổi tà [ Lưới Trừ Ma ] trong thị trấn. Toàn bộ các chư hầu sẽ bị đẩy ra ngoài trong vòng nửa giờ tới." – Con quỷ nói một cách máy móc, đó là giọng của nữ giới. Hai đồng tử của Farbe xoáy thẳng vào một điểm nào đó trước mặt trong khi lam đồng tử vẫn đang quan sát Nielba mà không thèm nhìn tới ả thuộc hạ lấy cái nào.

"Lệnh cho chúng rút lui. Ngươi mang theo cái này và chọn thêm hai kẻ khác để đến yểm trợ cho đại phù thuỷ lúc cần thiết." - Hắn lơ đãng thả một vật nhỏ rơi xuống từ trên cành cây, nữ quỷ bên dưới ngay lập tức chụp lấy và biến mất. Đó là một cái chuông bằng xương, giống với cái trước đó hắn đã đưa cho Harpie.

Bây giờ, điều Farbe cần làm ở cái nghĩa trang vắng vẻ phía Bắc này; không gì hơn ngoài việc khiến cho kẻ chủ mưu phải một phen hoảng loạn khi nguồn cung và lối thoát bị phá huỷ.

Nhờ vào những kẻ bề tôi trung thành kia mà hắn đã mò tới được nơi này mà không cần dùng đến thấu thị, vì nếu làm thế thì sẽ gây ra náo động lớn đối với tai mắt của Giáo Hội. Farbe không muốn rước thêm rắc rối, dù sắp tới đây bọn hắn cũng đã có kế hoạch cho một sự kiện còn chấn động hơn thế nữa.

Chiêu hồn thuật - thứ ma pháp cấm kị có nguồn gốc đến từ biển bùn đen, Farbe; thân là một gia quyến trong thần hệ Tiamat với cái tên ' Nguyên Sắc Quỷ' là một trong những sinh vật biết rõ về nó nhất.

Vốn được một ma thần tạo nên như thú vui giải trí vì quá cô đơn trong lãnh địa ở vùng sâu thẳm, nơi mà chỉ có những xác chết của người đi biển xấu số mới có cơ hội chạm tới được, bây giờ thứ ma pháp đó đã phát triển trở thành một mối đe doạ. Dù thế ma thần ấy vẫn chẳng hề để tâm đến hậu quả mà nó mang lại. Vì với một thực thể tối cao thì chỉ cần nó vui là được.

"Bởi vậy ngươi mới được gọi là 'Hoạ Thần' đấy, Vritra ạ." -Farbe lẩm bẩm, nửa tự hào nửa bất lực trước sự vô tư đó. Giờ hắn mới thấy may mắn là đã rời thần điện.

"Nhưng mà sau khi giải quyết xong đống rác này thì chúng ta chắc chắn cần có một cuộc nói chuyện."

*

*                *

Vòng ánh sáng lơ lửng do Larry bọc bên ngoài một tấm màn đen vốn được giăng sẵn trước đó trên bầu trời thị trấn, nhìn từ xa trông giống hệt một cái lồng chim. May mắn rằng đối với những người bình thường, họ sẽ không thể nhìn thấy loại kết giới này, nhưng với một ma pháp quy mô lớn như thế thì việc thu hút sự chú ý của các thế lực khác từ bên ngoài là chuyện không sớm thì muộn.

Trên ngọn tháp chuông cao nhất của Nielba, có ba kẻ phi nhân loại đang thực hiện vài hành vi mờ ám.

"Ta đánh giá cao thực lực của ngươi đó, phù thuỷ non trẻ."

Tetracisis Mooncaller cao giọng tán dương với một người phụ nữ đã nhễ nhại mồ hôi vì đuối sức sau phát động ma pháp, nhưng dù có kiệt quệ thì đôi mắt cô ta vẫn lấp lánh hi vọng và nụ cười đầy tự mãn hiện rõ trên gương mặt.

"Phù Thuỷ Hư Vô! Ngươi đúng là không chỉ có danh tiếng, đừng tưởng ta không nhận ra rằng hơn một nửa trận pháp này là do ngươi cấp ma lực, đã vậy ngươi còn dám thi triển cùng lúc hai loại ma thuật kết giới diện rộng như thế này, đồ phù thuỷ hạng nhất chết tiệt! Ta bị sỉ nhục không còn chỗ nào để chui luôn rồi!"

Larry chỉ tay thẳng vào mặt đại tinh linh mà hét, biểu cảm tới nỗi Harpie không biết được là cô ta đang khen ngợi hay mắng nhiếc Tetracisis nữa.

"Nhận ra giới hạn của bản thân là tốt, nhưng nếu ngươi vắt kiệt chính mình thì ai sẽ là người giải cứu những nạn nhân hả?" - Đại tinh linh vui vẻ trả lời như không nghe thấy mình vừa bị chỉ trích gay gắt.

"Thể hiện cái gì chứ!"

Chỉ có người vừa mù vừa điếc mới nhận ra rằng Larry đang vô cùng giận dỗi vì trình độ của bản thân không đâu vào đâu, nhưng cũng đang vô cùng ngưỡng mộ người đi trước là đại tinh linh trong nghiên cứu ma pháp.

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" – Harpie duỗi một chiếc chân chim của mình. Nó đã tự hiện hình ra sau khi hai người kia phát động ma thuật.

"Để xem, [ Lồng Chim Bất Tận ] và [ Lưới Trừ Ma ] đã được dựng lên, ta cũng vừa nhận tin rằng Dante đã hoàn thành việc cô lập nghĩa trang. Như vậy là chúng ta đã xong bước đầu tiên, bây giờ ta sẽ giải thích chi tiết kế hoạch ngay tại đây."

Đại tinh linh trả lời và bước đến gần chạm nhẹ vào cái chuông.

Trong tiếng rền rĩ khác với âm thanh ngân nga hàng ngày, một loạt kí tự và hình ảnh được sắp xếp hiện ra trước mắt Harpie và Larry.

Câu chuyện về một tội ác trong quá khứ và tương lai đen tối đang phủ bóng lên vùng đất này.

"Một người bạn của chúng ta đã đem lòng yêu mến con người. Dù bản thân là một đại tinh linh quyền năng cao quý, cô ấy đã cúi đầu quỳ rạp dưới chân nữ hoàng tinh linh chỉ để cầu xin một ước muốn nhỏ nhoi. Và rồi, vứt đi cái tên của một yêu tinh cổ xưa, cô ấy cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu và có cuộc sống hạnh phúc như một con người bình thường. Cho tới cái ngày ấy."

Tetracisis dừng lại để cân nhắc xem mình có nên kể tiếp hay không.

"Vào đề chính đi, ngươi dông dài quá đó phù thuỷ!"

Chắc là không rồi.

"Kế hoạch ư? Đơn giản thôi, kẻ bội bạc nhất trong câu chuyện mà ta còn chưa được kể hết là chủ mưu của chuyện này. Một kẻ đã làm ô uế cái danh phù thuỷ khi sử dụng tri thức của chúng ta vào việc phục hưng lại thuật chiêu hồn. Bằng cách dựng lên hai kết giới song song, ta và Larry đã chặn lối thoát của toàn bộ sản phẩm từ xưởng ma thuật của gã, đồng thời ngăn cản sự can thiệp từ những kẻ khác, sau đó ta sẽ tự tay đập gã ra bã." – Tetracisis trả lời với một nụ cười đáng sợ và nói tiếp – "Gã dám sử dụng thứ tà thuật đó cùng với ma thuật của ta, làm ô danh phù thuỷ, vấy bẩn vùng đất của loài tiên này bằng lòng tham và dã tâm ích kỉ."

"Đích đến tiếp theo của chúng ta chính là nơi ở của tên lãnh chúa, mọi câu trả lời đều đang ở đó. Cả con gái ta…" – Larry đội mũ lên và đứng dậy, có vẻ như đã hồi phục lại lượng ma lực đã mất đi khi nãy.

"Ta có thể mang theo Merlin bay đến đó, nhưng thêm một người trưởng thành thì…"

Harpie lúng túng, cô không chắc lắm về việc sắp tới. Tetracisis Mooncaller nhẹ hơn hẳn so với hình dạng trẻ con của mình, nhưng nếu là Larry; trọng lượng không phải là vấn đề, nhưng sẽ rất dễ gây chú ý nếu cả hai bọn họ bám vào Harpie trong khi bay đến đó, mà lúc này thì cả thị trấn đang tràn ngập những thứ đáng sợ.

Kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào.

"Ai nói chúng ta sẽ bay? Ngươi lại đang xem thường phù thuỷ rồi đó Harpie." – Tetracisis vô cùng bất mãn và Harpie nhận ra mình không nên khiêu khích một kẻ tự cao tự đại quá đáng như đại tinh linh, bởi vì cái giá phải trả là rất đắt. Cả Larry cũng hoảng hốt nhảy vồ tới, nhưng đã quá trễ để ngăn cản việc phát động ma pháp thứ nguyên.

"Đừng có gấp gáp quá-!!"

"Đi nào!!!!!"

"Từ từ---!!!!"

Harpie cảm thấy chân mình hẫng hụt, và trước khi cô nhận ra mình đang rơi xuống một cái hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy, tiếng hét vang vọng của Harpie chỉ kịp truyền lên điểm sáng duy nhất trên đầu với những vệt ánh sáng trải dài từ kết giới và tắt ngấm.  

Cô dang cánh ra, cố gắng bay lên nhưng dường như tốc độ rơi là không thể cản phá. Tại sao lũ phù thuỷ này lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Cảm tưởng như chỉ vài giây nữa thôi là cả ba người sẽ tan xác.

Harpie nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần.

Và rồi mọi thứ dừng lại, nhưng cô không cảm nhận được xương hay bất kì bộ phận nào trên cơ thể vỡ nát do va đập mạnh với đáy hố cả. Cảm giác như không gian bên ngoài vừa xoay chuyển mạnh giống hệt với lúc ở nhà của Larry một lần nữa truyền tới dưới chân.

"Tới nơi rồi."

"Chà, ngay giữa sân luôn, đúng là vị trí đẹp." - Giọng Tetracisis vang lên đắc thắng.

Harpie mở mắt ra.

Đó là một toà nhà lớn, bề ngoài có màu trắng sáng sủa và rất sang trọng. Trước mặt Harpie là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn dọc theo bờ tường bao quanh khu nhà, con đường lát gạch sạch bong hướng đến những bậc thềm dẫn lên nhà lớn.

"Đây là dinh thự của Orloux Nagel đúng không?" – Đại tinh linh hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Không sai. Chúng ta đã ở trong sân rồi. Nếu tôi không lầm thì hắn chỉ ở đâu đó trong kia."

Larry chỉ tay vào toà nhà trước mặt. Nhưng việc ba kẻ có vẻ ngoài siêu khả nghi đột nhập trái phép vào nơi ở của lãnh chúa một cách lộ liễu như thế này đã bị phát giác cực kì dễ dàng, vậy mà dường như Tetracisis không hề để tâm cho lắm đến đám lính gác đang xông tới từ cánh cổng sau lưng mình.

"Không ngờ chúng ta có thể gặp lại tên linh mục đó sớm như thế, cậu ta đã bảo rằng đang đến gặp tên bá tước ấy trước khi đi mà đúng không Harpie?"- Đại tinh linh hào hứng với chuyện sắp tới.

"Ừ. Nhưng mà ngươi tính sao với cái đám này đây hả đồ phù thuỷ chết tiệt-!!?"

Harpie nhấc bổng Tetracisis lên và sẵn sàng chuẩn bị tẩu thoát bất cứ lúc nào, trong khi Larry cũng thể hiện rõ sự lúng túng khi phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc.

"Bình tĩnh đi, từ bây giờ chỗ này là sân chơi cho dân chuyên rồi."

Đại tinh linh mỉm cười. Những tên lính kích động chạy đến được trang bị khí giới đầy đủ nhưng đôi mắt của tên nào cũng lờ đờ đến kì quái. Cử động tay chân cũng cứng nhắc như máy móc. Một mũi giáo bay đến trước Harpie và Tetracisis.

"!!!?"

Âm thanh va chạm của kim loại với nhau vang lên, cây giáo rơi xuống đánh keng một tiếng khi bị đánh bay. Kẻ can thiệp bất ngờ ấy mặc một chiếc áo choàng đen dài, đeo mặt nạ che kín gương mặt và cầm theo một lưỡi dao cong cong bén ngót; thứ đã chặn đứng mũi giáo khi nãy. Như được báo trước, Tetracisis nhảy khỏi vòng tay của Harpie và kéo cô cùng Larry chạy về phía dinh thự, không quên kêu váng lên với người kia:

"Cảm ơn nhé!!!"

"Ở đây cứ giao cho chúng tôi, xin người hãy nhanh chóng đi làm việc của mình!"

Giọng của kẻ ấy văng vẳng lại, có thể nhận ra đó là giọng của phụ nữ. Harpie vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, cô ta đang một mình ngăn cản mọi thứ linh tinh được ném về phía này từ đám binh lính, trông cực kì chuyên nghiệp.

"Đó là ai vậy hả Merlin?! Ta chưa từng thấy bất kì kẻ nào như thế đi theo ngươi từ khi chúng ta đồng hành cùng nhau!!"

"Thật bất ngờ đó Phù Thuỷ Hư Vô, không thể tin được dưới trướng ngươi còn có cả ác quỷ nữa!" – Larry thốt lên ngưỡng mộ trong khi vẫn cắm đầu chạy.

Về phần Tetracisis, đại tinh linh chọn cách lơ đi câu hỏi. Nếu nói ra rằng Phù Thuỷ Hư Vô này còn không ngờ tới phân đoạn vừa nãy, có lẽ phù thuỷ vĩ đại nhất phải đào cái hố thật sâu để tự chôn chính mình cho đỡ nhục mất.

"…"

Lần đầu tiên, Tetracisis Mooncaller không thể cao giọng tự mãn để tung hô bản thân trong nhiều năm.

"Sao đột nhiên im lặng thế?" – Harpie hỏi một cách ngây thơ.

"Lo mà nhìn đường đi."

Ba người dắt nhau chạy qua khỏi hành lang bên ngoài dinh thự, băng qua khoảng sân trống có đài phun nước và những bồn hoa rồi tiến vào đại sảnh.

Mọi thứ thật yên tĩnh đến kì quái. Không có lấy một bóng người hay bất kì động thái nào cho thấy có ai đó đang ở đây, dù khắp nơi đều xuất hiện dấu vết của những hoạt động sống thường ngày. Cứ như một ngôi nhà bị bỏ hoang, vắng lặng và rùng rợn đến lạnh sống lưng kể cả khi thời gian này đã là cuối mùa hè.

Không có nhiều thời gian để ngắm nhìn xung quanh, nhưng Larry vẫn đột ngột dừng lại trước một bức chân dung lớn treo trên tường.

"Nơi này quá tĩnh lặng, ta đã nghĩ rằng chúng ta cần phải vượt qua một đội quân khác đang chờ đợi phục kích khi chúng ta xông vào đây chứ-?"

Trong tranh là hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung, đang mỉm cười e lệ như đoá hồng vẫn còn ấp ủ hạt sương vào buổi sớm mai. Cả Tetracisis cũng dừng lại trước bức tranh một cách bất thường, giống như bị thứ gì đó vô hình níu lại.

"…"

Cả Harpie cũng dừng chân, ngẩng mặt lên nhìn bức tranh. Trong khoảnh khắc, cô cũng cảm thấy bản thân vừa nhận ra được một điều mơ hồ nhưng quen thuộc. Cô quay sang đại tinh linh. Hai hốc mắt trống rỗng bên dưới lớp vải của đại tinh linh có lẽ cũng đang hướng về người trong tranh, cô nhận thấy những ngón tay của người siết chặt lên, run lên. Harpie luôn tự nhủ rằng dù Tetracisis Mooncaller có lẽ đã mất đi đôi mắt, nhưng bằng cách nào đó người vẫn có thể nhìn thấy được thế giới.

"Đây là…"

"…"

Tetracisis bước đến cạnh bức chân dung và tựa người vào nó, giống như để thể hiện một cái ôm thắm thiết cùng nụ cười trên môi. Harpie nhác thấy có thứ gì đó đen sẫm vừa thấm vào lớp vải đang che đi nửa gương mặt của đại tinh linh, và cô cũng nhìn thấy môi người mấp máy thì thầm với tấm tranh một cách dịu dàng. Sau đó, Tetracisis quay trở lại với hai người, có vẻ đã bình tĩnh hơn.

"Duyệt lại kế hoạch một lần nữa, chúng ta sẽ từ đây mà tóm cổ tên lãnh chúa, bắt hắn nôn ra chìa khoá đến xưởng ma thuật và phá huỷ nó, kết thúc chuỗi sự kiện điên rồ này."

"Ngươi thiếu đoạn cứu người và đập cho kẻ chủ mưu một trận ra trò rồi đó, phù thuỷ trẻ."

Đại tinh linh nhắc nhở. Sự thật là trong vụ này, Harpie không thể không nhận ra mình đang bị một đám người xoay như chong chóng. Bây giờ cô thật sự chỉ muốn quay về rừng và sống lại những ngày nhàn hạ và yên bình cùng cây cối thôi. Tất cả những thứ này, rốt cục vì sao cô phải chứng kiến chúng; Harpie không muốn biết lí do.

"Vậy tên khốn đó đang ở chỗ nào?! Ta sẽ cắt đầu hắn ra bằng cánh của mình-"

Nhưng có một điều Harpie rất rõ, đó là cô muốn được gặp đứa con mà người phụ nữ ấy đã dành toàn bộ tình yêu thương và khát vọng sống để tìm kiếm.

Để làm được điều đó, Harpie biết mình sẽ phải trải qua thêm nhiều thứ đáng ghét nữa. Nhưng để cho linh hồn của Kashe có thể được gió đưa đi một cách thanh thản nhất, cô sẽ làm.

"Bình tĩnh đi Harpie, đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta đấy, ngươi đừng có mà giành riêng cho mình!"

"Được rồi, ta sẽ dẫn đường từ đây! Hai ngươi chỉ cần bám sát, ta đã do thám nơi này trước đây rồi nên biết rõ Orloux đang ở đâu." – Larry nói và bắt đầu di chuyển.

"Được, bọn ta theo ngươi đó, phù thuỷ trẻ!"

Đại tinh linh nắm lấy cổ tay Harpie, cả hai đuổi theo cái bóng của Larry đang băng qua đại sảnh, hướng về cầu thang chính dẫn lên tầng trên dinh thự. Nhưng đột nhiên, Tetracisis dừng lại, nhìn về phía trước rồi lại nhìn đằng sau lưng mình một cách dè chừng. Harpie cũng nhận ra rằng Larry đã dừng lại ở trước mặt. Trong không khí có thứ mùi gì đó đang dâng lên, lạnh lẽo và thối rữa.

"…!!?"

Harpie hốt hoảng. Có tiếng bước chân. Đến từ mọi hướng.

"Có kẻ nào đó đang đến! Rất nhiều!"

Harpie ngay lập tức lướt đến đầu cầu thang để kiểm tra và đập vào mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng.

Bên dưới đại sảnh, lúc nhúc những thứ đã từng là 'con người' hoặc sinh vật sống lẫn lộn đang chen lấn với nhau để tranh lấy vị trí có thể leo lên được bậc thang. Bọn chúng là những cái xác động vật – nhưng lại mang thêm bộ phận của cơ thể người cấy ghép vào. Số lượng, nhiều vô kể. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc vì trong chúng đã có những con đang trở nên thối rữa.

"Đây là… Chimera?" – Harpie lẩm bẩm trong khiếp đảm lẫn bất ngờ. Một bàn tay đặt lên vai cô và khiến Harpie suýt nữa hét toáng lên. Là Tetracisis Mooncaller, ngay bên cạnh là Larry với gương mặt tái xanh.

"M-Me-Merlin! Đừng có bất ngờ chạm vào ta vào lúc này như thế!"

"Đó đúng là Chimera rồi. Xem bọn chúng nhơ nhuốc và xấu xí cỡ nào kìa, đúng là xúc phạm người nào nhìn thấy mà." – Tetracisis lớn giọng chê bai.

"Nhưng ngươi có thấy cái quái gì đâu!! Nhưng nếu chúng đã ở đây từ ban đầu, thì tại sao khi nãy chúng ta lại không thể phát hiện được chứ?" – Harpie vẫn còn cố cãi, nhưng cô cũng đặt ra thêm một câu hỏi đáng suy ngẫm khác.

"Đơn giản thôi, chúng đã dịch chuyển." - Đại tinh linh nhún vai như đó là điều hiển nhiên.

"Nhưng phép dịch chuyển là ma pháp cao cấp và rất tốn năng lượng khi phải dịch chuyển một lượng lớn mục tiêu cùng lúc cơ mà?" – Larry đột ngột chen vô để hỏi thêm.

"Nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn trận pháp và vật tế trước để tránh tiêu hao ma lực trực tiếp, thì muốn đưa bao nhiêu kẻ tới cũng được. Đây là loại chuyên dụng để vận chuyển hàng hoá trong chiến tranh- dù vốn ta muốn nó được dùng để chuyển hàng qua biển hoặc những vùng hiểm trở hơn… Nói sao thì nói, tên khốn này đã chuẩn bị rất cẩn thận để đối đầu với chúng ta."

"Mà, ta đoán không sai, với số lượng như thế này thì khác chắc là có kha khá vụ mất tích không được báo cáo rồi nhỉ?" – Tetracisis nói thêm.

"Ta không có ý kiến." – Larry nuốt nước bọt và chỉ tay về bên kia hành lang – " Quan trọng lúc này là chúng ta đang vào thế gọng kìm rồi."

Ở hướng mà lúc nãy Larry đã chạy tới, ngay bây giờ cũng đang xuất hiện hàng tá những khối hình thù dị hợm đen đúa đang xô đẩy nhau tiến về phía này.

"Mà, ta đồ rằng khắp dinh thự đều đã tràn ngập lũ Chimera rồi. Fotia!" - Đại tinh linh bình tĩnh trả lời trong khi giơ tay lên phát động ma pháp. Một lưỡi gươm ngắn lấp lánh phóng đi từ trận pháp tròn xuất hiện giữa không khí cắm phập vào trán một cái xác nhỏ đã thành công chen ra khỏi đống lộn xộn kia và đang rất nhanh lao về phía này. Nhưng không chỉ có thế.

Tiếng lục đục vang lên từ bên dưới sảnh đang dần lớn hơn, trở thành một đợt sóng mạnh mẽ những con Chimera đủ hình thái đang điên cuồng đạp lên nhau để lao về phía ba người, trong khi đó đám ở bên này cũng vừa chỉnh đốn xong hàng ngũ.

"Chúng đang tới!!"

"Harpie, ta cần ngươi đưa chúng ta lên cao ngay bây giờ!" – Tetracisis ngước lên khoảng trống giữa mái vòm của dinh thự.

"Được rồi, đừng có ra lệnh cho ta, ngươi không nói thì ta cũng đang rất muốn bay khỏi chỗ chết tiệt này đây!! Bám chắc vào, hai ả phù thuỷ!!" – Harpie gào lên, dang rộng cánh và bật lên cao như một cái lò xo, vừa kịp thoát khỏi bộ vuốt của con Chimera đầu tiên với Larry đang ôm chặt lấy hông cô và treo lơ lửng giữa không trung, còn đại tinh linh thì được Harpie giữ lấy.

"Fotia!"

Tetracisis phóng thêm vài thanh kiếm nữa. Nhưng có vẻ nhiêu đó là vẫn chưa đủ để làm chúng từ bỏ. Từ trên này, có thể nhìn thấy thứ gì đó có màu đen lờ mờ đang bao phủ xung quanh dinh thự như một bức tường.

"Ê phù thuỷ! Mau chỉ đường đến chỗ của bá tước đi! Ta sẽ bay thẳng đến đó!" – Harpie nhắc bằng cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Larry. Cô bay vòng ra mặt trước của dinh thự, thứ màn chắn kia càng hiện rõ hơn khi đến gần, và cũng không khác gì ở trong, bên ngoài sân và khu vườn cũng đang ngập tràn đám xác sống Chimera. Thêm vài lần vỗ cánh để chắc chắn mình đang ở vị trí an toàn, Harpie bắt đầu tiến sát vào dãy nhà.

"Dãy bên trái, cửa sổ thứ năm từ bên trái qua, đúng rồi. Là cái đó, cái có rèm đang bị hở ấy!"- Larry nói, không dám chỉ tay vì sợ mình sẽ tuột khỏi lớp lông và vải áo mềm mượt của Harpie rồi rơi xuống dưới nơi địa ngục kia.

"Ta có câu hỏi nhé, vì sao bên ngoài hành lang đầy Chimera mà tên bá tước gì đó lại có thể an nhàn ngồi yên trong phòng vậy hả?"

"Chúng không vào những căn phòng đang đóng cửa, cũng không có ý định phá cửa để xông vào trong, nghĩa là lũ này đều đã thối não cả rồi." – Tetracisis kết luận rất nhanh.

Ngay khi đó, có một âm thanh kì dị vang lên. Tựa như tiếng hét, và với cường độ lớn, đánh thẳng vào tai của những ai có thính giác nhạy bén.

"A…"

Harpie chao đảo, mất thăng bằng vì lúc này cô không thể buông đại tinh linh ra mà bịt tai lại để bảo vệ mình khỏi thứ tiếng vang vọng đó. Nó tấn công vào đầu óc, làm cho một tiên rất nhạy cảm với âm thanh như Harpie phải đau đớn. Mắt cô mờ đi. Harpie lao thẳng vào một cửa sổ gần nhất.

"Cẩn thận!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận