Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Giao đoạn - Chim nhỏ và Cáo

0 Bình luận - Độ dài: 2,196 từ - Cập nhật:

Dinh thự Nagel là một kiến trúc thú vị. Một toà nhà được xây dựng theo kiểu cổ điển, với những dãy hành lang nối liền nhau tạo thành hình vuông và ở giữa là khoảng sân trống, có nhiều lối đi dẫn đến sân trước lẫn sân sau được lát đá cùng khu vườn rộng rãi luôn ngập tràn hương hoa và tiếng chim. Thực chất, nơi này được dưng lên để cho tiểu thư Krystal Nagel, con gái duy nhất của bá tước Orloux Nagel có thể thoải mái vui đùa trong một không gian mở an toàn.

"Tiểu thư hôm nay vẫn thật xinh đẹp và vui vẻ nhỉ?"

Chàng thiếu niên trong bộ thường phục quỳ một gối xuống, cúi người cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé mà khoé mắt vẫn còn đỏ hoe trước mặt mình và đặt lên nó một nụ hôn.

"Edward ngốc! Anh đang trêu ta chứ gì!?"

Krystal giãy nảy giật tay lại, sau đó; rất chính xác, cô bé dùng cả hai tay nhắm vào gương mặt vẫn còn đang mỉm cười của người thiếu niên, xô mạnh.

Lực đẩy bất ngờ làm Edward mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau và lăn kềnh ra sân. Ngay lập tức nhận ra sự thô lỗ của mình, Krystal liền hốt hoảng chạy tới bên cạnh cậu ta.

"Xin lỗi Edward! Ta không cố ý làm thế. Ngươi có sao không??"

Không có hồi đáp. Edward nằm ngay đơ như một khúc gỗ, mắt nhắm nghiền mặc kệ Krystal có cố gắng dùng sức lay lắc anh ta như thế nào đi nữa.

"Edward! Dậy đi! Ta xin lỗi mà… " – Cô bé nài nỉ trong khi cố véo má anh. Nhưng Edward vẫn không nhúc nhích.

"Ngươi không được chết! Đồ ngốc này, nếu ngươi đi thì ta sẽ chơi với ai hả!?"

Krystal vung vẩy con búp bê nhồi bông trong tay và không ngừng la hét trong khi chạy xung quanh cái cơ thể cứng ngắc của tên người hầu kiêm người bạn thân duy nhất trong dinh thự mỗi khi bá tước đi vắng một cách tràn trề nghị lực. Bất chấp điều đó, Edward vẫn không hề động đậy dù chỉ một ngón tay.

 "Ngươi cũng định bỏ ta một mình sao…"

Như bị điện giật, Edward liền bật dậy và hoảng hồn nhìn thấy gương mặt tối sầm và những giọt nước mắt sắp sửa trào ra của Krystal sau câu nói đó.

"Không! Tiểu thư, tôi chưa có chết! Tôi cũng sẽ không để tiểu thư một mình!" - Anh ta chộp lấy hai tay của cô bé và siết chặt. "Nhất định tôi sẽ ở bên cạnh tiểu thư! Tôi hứa đó!"

"Hic."

Edward phì cười. Anh rút khăn tay ra và nhẹ nhàng lau nước mũi cho tiểu thư mít ướt của mình.

Krystal Nagel chỉ mới bảy tuổi. Cô bé rất hay cười và luôn năng động. Nhưng kể từ hôm đó, chính Edward cũng dần quên đi tiếng cười giòn tan của cô chủ. Cô bé chỉ cười khi nô đùa cùng anh và mẹ. Edward biết tiểu thư từ khi người còn ở trong bụng của phu nhân, và anh đã ở bên cô bé với tư cách vệ sĩ từ lúc Krystal ra đời. Với Krystal, anh là một người bạn, cũng như là một người anh trai không thể thay thế.

Anh yêu nụ cười của cô chủ.

Krystal đã gần như sụp đổ sau khi phu nhân mất. Một người phụ nữ xinh đẹp, giàu tình yêu thương và lòng trắc ẩn, người đã cưu mang và cho anh động lực sống vào lúc tồi tệ nhất của cuộc đời. Trận dịch bệnh quét qua lãnh địa đã cướp đi một người tuyệt vời như thế.

Edwrad không muốn nhìn thấy đứa con duy nhất của phu nhân phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ, vì thế nên anh đã cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng mình. Bá tước luôn bận rộn chăm lo cho lãnh địa, và vết thương từ việc mất đi người vợ đã bào mòn ông ấy trong một thời gian. Đúng ra, không ai trong dinh thự mà không đau khổ khi phu nhân mất.

"Tiểu như nhìn này, đây là một con bọ len."

Krystal sáng mắt lên khi nhìn thấy sinh vật bông mềm to bằng cái gối với sáu chiếc cánh mỏng như lá lúa và bốn chân ngắn ngủn đang thơ thẩn bay ngang khu vườn. Đã vào hè. Tròn nửa năm kể từ ngày phu nhân mất.

"Ấm quá.. Ta có thể mang nó vào nhà không?"

"Tôi nghĩ là được, nhưng tiểu thư biết gì không?" – Edward nở một nụ cười nham nhở trong khi giữ chặt con bọ đang cố vùng vẫy bằng mấy cái chân chỉ dài bằng ngón tay của mình. Anh ta rút ra một cái kéo chuyên dụng để xén lông cừu trước sự ngỡ ngàng của Krystal.

"Lông của bọ len có thể dùng để làm gối hoặc nhồi bông đó."

                                                           ----------------------------------------------------

Buổi chiều, sau khi tạm biệt các gia nhân khác, Edward đưa Krystal đến trang trại của gia đình để cô bé có thể hít chút khí trời. Cả hai dành hàng giờ nằm dài ngắm nhìn từng đàn cừu trên bãi cỏ rộng trải dài tít tắp như những đám mây bông trắng bóc lang thang, lũ chó canh chừng chốc chốc lại chạy xung quanh và bầy gà qué thay phiên nhau kêu quang quác trong sân. Những ụ rơm vàng chất đống, đôi khi có vài ba con lợn ủn ỉn qua lại trầm mình trong vũng bùn.

Gió thổi nhẹ qua cánh đồng, ru người ta vào giấc mộng cùng với mùi hương lúa mới. Edward mải mê ngắm nhìn bóng của một cô bé chạy dọc hàng rào, hớn hở nô đùa cùng bầy chó đang quấn quít cô chủ và lũ cừu ngờ nghệch trên trảng cỏ có điểm vài bông hoa dại như một nàng tiên nhỏ. Đã lâu rồi anh không được thấy tiểu thư vui vẻ như thế.  

Chợt một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Edward. Người phụ nữ đội chiếc mũ đan lát, tay này nắm lấy cô con gái trong bộ váy lấm bùn vẫn còn chưa chịu ra về khi mặt trời đã dần lặn, tay kia vẫy với một cậu con trai xách chiếc giỏ mây đang đến gần. Trông như một gia đình nhỏ.

Edward mở mắt. Đã chiều tà. Anh ngồi dậy, đưa tay phủi những sợi rơm vàng óng lì lợm dính vào mái tóc rối và đảo mắt nhìn quanh. Dường như thiếu thứ gì đấy. Trước khi Edward kịp nhận ra thì miệng anh ta đã hành động trước:

"Tiểu thư!"

Tiếng hét thảng thốt của chàng thiếu niên có lẽ đã đánh thức sinh vật nào đó. Từ bên dưới đống rơm, một bàn tay bất ngờ đưa lên, nắm lấy áo Edward, siết chặt. Cảnh tượng y hệt khung cảnh được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích khi lũ xác chết đội mồ sống dậy.

"WWAHHHHHHH??!!!!!!!!!!!"

Krystal đội rơm ngoi lên và bật cười mặc kệ gương mặt đã tái xanh như tàu lá chuối của Edward. Cảm tưởng có một linh hồn vừa bay ra khỏi miệng anh ta vậy.

"T-tiểu thư! Cô mà còn đùa như vậy có ngày tôi chết vì đau tim thật đấy!!" – Edward hét lên.

"Anh không được phép chết!"

"Ai đã dạy tiểu thư cái trò này vậy hả!?" - Anh cốc đầu Krystal. Tuy không đau nhưng với bản tính được nước làm tới của mình, cô bé ngay lập tức buông con búp bê nhồi bông ra, ôm lấy đầu và giãy đành đạch như gà mắc tóc.

"Anh đánh ta! Lại còn quát ta nữa!! Edward không còn thương ta nữa!!!"

"…"

Cố gắng tránh tạo ra vẻ mặt phán xét nhất, Edward giương mắt nhìn nàng tiểu thư cứ thế lăn lộn trên đống rơm, tay cào cấu, miệng la hét không ngừng. Nếu mà có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn bao nhiêu hình tượng của gia tộc Nagel danh giá cũng bị đánh đổ sạch bằng hết.

"Tiểu thư, ta về thôi."

"…"

Đó là câu nói duy nhất có thể kiềm chế được Krystal. Dù anh chẳng hề muốn nói ra. Như bị dội một gáo nước lạnh, cô bé đứng dậy và nhặt con búp bê lên, tụt xuống khỏi đống rơm.

Gương mặt Krystal trở nên u buồn như đang giận dỗi. Cô bé cúi gằm, siết chặt nắm tay lại và đứng im cho Edward gỡ những cọng rơm lì lợm bám đầy đầu tóc mình.

*

*             *

Chẳng mấy chốc đã hai năm trôi qua kể từ ngày đông ấy. Trong khuôn viên dinh thự của gia tộc Nagel, có một cô tiên nhỏ mang đôi mắt sầu thảm luôn im lặng ngồi trên chiếc xích đu một mình.

"Krystal?"

"…"

Người phụ nữ lạ mặt đã đến bên bố, thay thế cho mẹ. Và bây giờ còn cố thay thế vị trí của mẹ trong tim ta?

"Thì ra con ở đây. Con có muốn-"

Cô bé nhảy khỏi chiếc xích đu, ngay lập tức chạy biến đi vào khu vườn.

"Đợi một chút đã nào! Krystal!!" - Người phụ nữ cũng không vừa, cô ta ngay lập tức đuổi theo chiếc bóng bé xíu đang nhanh nhẹn luồn lách qua những bụi hoa với một đĩa bánh quy mới nướng trên tay.

"…"

Đó là màn đuổi bắt thế kỉ. Cuối cùng, thở không ra hơi và đầu bù tóc rối, người phụ nữ ấy đã bỏ cuộc.

"Phu nhân vẫn chưa làm thân được với tiểu thư sao?" – Edward mỉm cười trong khi rót cho Viviana một tách trà dưới mái vòm trong vườn.

"Thậm chí con bé còn không để ta chạm vào…" – Công nương than thở, nhưng khi nhìn thấy bóng của một cô nhóc thấp thoáng giữa những rặng cây, đôi mắt của cô ấy lại bừng sáng.

"Tôi nghĩ công nương nên thử tiếp cận từ từ. Tốt nhất là khi có mặt bá tước để cô ấy thấy an toàn hơn."

Tiểu thư Krystal Nagel vẫn luôn cảnh giác với người lạ. Cô bé không muốn đến gần ai ngoại trừ bố mẹ và người hầu trong gia đình.

"Ta muốn làm mẹ của đứa trẻ ấy."  - Viviana buồn phiền bỏ thêm những viên đường vào tách trà một cách vô thức.

"Phu nhân nói câu này được phải trăm lần rồi đó. Tôi cũng mong như thế lắm."

Tiểu thư đã hứng chịu cú sốc đó khi còn quá nhỏ. Có thể với người khác thì không sao, nhưng tiểu thư vốn đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương, vì thế nên nó sẽ là vết thương khó chữa lành.

"…"

*

*             *

"Nói dối! Các ngươi lừa ta!"

Tiếng gào khóc thảm thiết của Krystal vang vọng khắp dinh thự. Hôm nay, người bạn thân nhất của cô tiên nhỏ không đi làm. Hay đúng hơn, anh ta sẽ không bao giờ đến đây nữa.

"Edward đã hứa với ta!"

"Tiểu thư.. xin người hãy bình tĩnh."

"Ta không quan tâm!!"

Mặc kệ ai đến van nài, cánh cửa phòng của Krystal Nagel vẫn bị khoá chặt từ sáng đến tối và người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ bên trong. Cứ như thế, đã ba ngày trôi qua, thức ăn dù đặt bên ngoài đến nguội lạnh cũng thì căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm.

Cho tới khi Orloux Nagel thật sự nổi giận trước sự bướng bỉnh của con gái mình, ông ta quyết định sử dụng tới biện pháp mạnh tay hơn.

Cánh cửa gỗ sồi bung ra sau cú va đập mạnh, và khi những người hầu phá cửa hùng hổ xông vào trong để đưa nàng tiểu thư cứng đầu ra ngoài, tất cả đã phải sững người trước một khung cảnh mà chẳng ai có thể tưởng tượng được và những ai có mặt ở đó đều luôn cố gắng giữ kín miệng về sau.

"Con gái của phù thuỷ."

Chú chim nhỏ tự nhốt mình vào chiếc lồng gọi là sự cô độc lạnh lẽo, không bao giờ mơ tưởng đến thế giới tràn ngập ánh nắng.

Ta nhớ về một ngày đông. Khi ấy, dấu chân ta cùng nhau in trên tuyết.

Ta nhớ về một buổi chiều hè. Khi ấy, bước chân ta dạo trên đồng cỏ và hít vào hương hoa cỏ.

Ta nhớ về một đêm thu. Khi ấy, ta dắt tay nhau ngắm nhìn từng đàn chim di cư tìm hơi ấm.

Ta lại nhớ về ngày hôm ấy. Khi tuyết rơi phủ trắng thế giới, người cũng đã bỏ chúng ta lại một mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận