Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 03 - Cầu bóng đên, soi rọi quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 9,042 từ - Cập nhật:

Có nhiều chuyện Harpie vẫn chưa hiểu được. Nhiều lắm. Nhưng chuyện này là một điều kinh khủng. Khế ước sử ma với một con quỷ? Đúng là... chỉ có thể là phù thuỷ mới dám làm ra những việc như thế.

Nhưng có vẻ, tên này không hẳn là muốn hại ai. Nhưng Harpie vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mình vừa bị đem ra làm nhân chứng cho một khế ước giữa tinh linh và ác quỷ mà không báo trước. Cảm giác khó chịu này không thể diễn tả bằng lời được.

"Đồ-phù-thuỷ-tồi-tệ!"

"Thả chủ nhân của tôi xuống ngay con chim vô lễ kia!"

Harpie trước giờ rất hiếm khi chạm trán với những sinh vật khác, phần lớn thời gian của cô dùng vào việc tung mình trong gió, khiêu vũ dưới những tán cây giữa rừng già. Vì thế nên Harpie cũng rất ngại khi phải đối mặt với những điều lạ. Đặc biệt là khi cuộc hành trình rời khỏi rừng của cô giờ lại có thêm một con quỷ bám theo sau. Trong đôi mắt có màu hoa dại của Harpie, nhân dạng của tên này cũng không tệ nếu xem hắn như một con người bình thường. Mà chắc là đại phù thuỷ không quan tâm điều đó.

Hắn có đôi mắt của quỷ, với tròng mắt đen như vực sâu và con ngươi vàng rực như hổ phách. Hắn đã che giấu mình qua ngần ấy thời gian, dưới hình dáng của một người đi đường, lang thang vô định. Hắn cũng có mái tóc mang màu của bùn sự sống. Trên ngực hắn đeo một cái thánh giá bằng bạc, như một bằng chứng thách thức bất kì pháp sư nào, cũng để thể hiện rằng hắn không còn liên kết gì với Mặt Sau khi đã trở thành sử ma cho tinh linh.

Từ giờ, Harpie sẽ phải đồng hành cùng một con quỷ có tên Dante, cùng một phù thuỷ có dòng máu của đại tinh linh. Một hành trình để loài tiên lấy lại tự do mà mẹ Titania đã ban cho. Một hành trình để đưa lịch sử bị vùi lấp ra ngoài ánh sáng. Một hành trình để ngắm nhìn thế giới như lời đã hứa ngàn năm.

"Harpie... ta mỏi chân quá..."

Tetracisis than thở. Con đường mòn cạnh bìa rừng đã sắp kết thúc, từ đó sẽ là đường chính dẫn đến những làng mạc, thị trấn nhỏ và các thành phố của K'arthern. Harpie thấy kì lạ khi phù thuỷ luôn đi chân trần trên đá sỏi, nhưng làn da mềm mịn đó chưa bao giờ xuất hiện một vết trầy xước hay bụi bẩn.

Câu cảm thán vừa ra khỏi miệng, cả người của đại tinh linh đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Oa..!"

"Nếu người thấy mệt thì tôi rất sẵn lòng."

Dante mỉm cười khi bế chủ nhân của mình lên. Đại tinh linh có thể hình khiêm tốn, đối với cả Harpie và hắn chỉ giống như một món đồ chơi cần được nâng niu cẩn thận. Như một con búp bê tinh xảo nằm trong tủ kính.

"..."

Mặt Harpie tối sầm lại. Tự nhiên cô muốn thổi bay hai kẻ này rồi cút về rừng ghê. Sao con quỷ đó lại vui vẻ khi được phục vụ cho một tinh linh kia chứ? Thế giới này bị đảo lộn thật rồi à?

"Từ đây chúng ta sẽ bước vào lãnh thổ của gia đình Nagel, chủ nhân của tôi ơi. Người có muốn ghé vào đâu đó để nghỉ chân không?"

Ác ma cúi mặt xuống và hỏi, chân vẫn bước đều đặn trên mặt đường hướng về phía thị trấn ở xa.

"Tên kia, ta mới là người dẫn đường mà?"

"..."

Harpie phẫn nộ, cô thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì sao. Đó không phải là sự khó chịu khi phải đi cùng một con quỷ. Mà là sự khó chịu khi phải chia sẻ chuyến đi cùng một tên lạ mặt chưa gặp bao giờ, đã vậy còn cố tỏ ra thân thiết với hai người.

"Tôi vặt lông con chim này được không ạ?"

Dante hạ giọng xuống, thì thầm hỏi ý của Tetracisis trước khi hành động.

"Harpie à, ta đổi chỗ cho ngươi nhé? Ngươi khó chịu vì cũng mỏi chân rồi đúng không?"

"Không có!"

Harpie hét lên bằng một giọng hờn dỗi. Những chiếc lông vũ xanh bên dưới mái tóc của Harpie khẽ rung động, ngắt ngang cuộc cãi vã. Có người đến.

Đó là một đoàn người, xe lẫn lộn. Những biểu tượng hình thập tự, và những cái áo chùng màu cỏ chứng tỏ họ đến từ nhà thờ. Toán xe dừng lại trước ba người đang đứng cạnh lề đường, những bó đuốc sáng rực soi rọi rõ gương mặt của cả hai bên. Dante đã nhanh chóng lấy tấm áo choàng của mình trùm lên đầu của Harpie và đẩy cô ra sau lưng mình ngay lúc nãy để tránh ánh nhìn từ những kẻ thuộc giáo hội.

"Đêm hôm như thế này, mọi người ở đây làm gì thế?"

Một pháp sư ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đuốc bước xuống đường hỏi.

"Các vị cũng thế, giờ này rồi lại còn kéo xe đi đâu?"

Dante siết chặt nắm đấm của mình dưới ống tay áo để tự kiềm chế, đây là lũ chó săn lúc nãy. Khế ước với đại tinh linh đang dần phục hồi cho hắn, nhưng lúc này thì chưa được. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chúng lại lần ra mùi quỷ phát ra từ hắn để mà đuổi theo tới tận đây.

"Cậu... trông quen lắm. Tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Pháp sư đó lại hỏi, mắt gã đã bắt đầu để ý đến Harpie đứng ở phía sau. Nhưng Dante chỉ nắm lấy tay của đại tinh linh để ra hiệu im lặng và mỉm cười, một nụ cười hết sức chân thật.

"Chắc ngài lầm rồi. Chúng tôi chỉ là người đi đường, nghỉ chân ở trong rừng nguy hiểm lắm nên mới cố đi đến tận đây."

Nhưng gã pháp sư và những kẻ ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào ba người. Rắc rối to. Dante không nghĩ tới việc sẽ phải chạm trán với đám thợ săn này ngay khi vừa ra khỏi rừng, dã vậy nếu như Harpie để lộ mình là tiên, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành xảy ra. Và hắn không muốn chủ nhân của mình phải nhúng tay vào những chuyện như thế này.

"Ồ? Ngươi là pháp sư sao?"

"Đại ph...--!!?"

Dante đạp lên chân của Harpie một cái đau điếng, ngắt ngang câu nói cửa miệng chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được đó. Tetracisis bước lên trước, ngẩng mặt nhìn tên pháp sư cao hơn mình gấp nhiều lần.

Tuy không thể thấy được đằng sau lớp băng vải đó là gì, nhưng cả đoàn người cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu. Đó là một cảm giác khó chịu như có hàng nghìn con mắt hướng vào họ vậy.

"Tôi là pháp sư từ nhà thờ. Chúng tôi đang truy tìm một con quỷ."

Gã trả lời, đôi mắt dại đi như vừa trúng bùa mê. Bất kì ai tiếp xúc với đại tinh linh, đều bị một sức hút kì dị mê hoặc lấy. Rất ít ai đã nhìn rồi mà có thể rời mắt khỏi hình hài đó được. Giống như cách những con ong mụ mẫm bởi vì mật ngọt từ hoa rừng.

"Ra là vậy... vất vả quá nhỉ?"

Khả năng dụ mị của đại phù thuỷ đúng là khủng khiếp, Harpie dám chắc thế, vì chính cô cũng vì việc đó mà vô thức đồng ý làm người dẫn đường. Ở cạnh đại phù thuỷ, Harpie cảm thấy sự thân thuộc và yên bình đến kì quái. Như lúc này, tên pháp sư đa nghi kia lại thành thật khai hết ra sau mỗi câu hỏi của Tetracisis, trong khi trước đó đã thể hiện sự nghi ngờ rõ ràng với Dante.

"Ở thị trấn phía trước có vài nhà trọ, mọi người có thể nghỉ chân ở đó."

"Cảm ơn nhé, cậu pháp sư dễ thương."

"Không có chi ạ."

Nhưng đến mức này thì Harpie cũng không còn gì để nói.

Đoàn xe bỏ qua ba người mà tiếp tục truy vết, ngay khi con ngựa cuối cùng vượt qua, Dante mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tình trạng này, hắn không thể vừa bảo vệ chủ nhân và cả tiểu tiên được.

"Đại phù thuỷ, ngươi vừa bỏ bùa chúng hả?"

Harpie kéo mũ của cái áo trùm mà Dante đã bất ngờ chụp lên cô lúc nãy, để lộ gương mặt của mình ra ngoài và dùng cả hai tay bế thốc Tetracisis lên ngang mặt mình.

"Làm gì có, trông ta có giống kiểu người sẽ nguyền rủa bất cứ ai mới gặp mặt không?"

Đại tinh linh cười vang, tiếng cười giòn như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng trong khi Harpie vừa giữ lấy tay người vừa xoay vòng trong một điệu nhảy.

"..."

Dante ước gì mình được bốc hơi khỏi chỗ này. Miệng thì hùng hồn tuyên bố, vậy mà hắn lại để cho đại tinh linh một mình làm hết. Thế thì hắn còn ý nghĩa gì nữa.

Mình vô dụng quá.

Chuyện cỏn con như vậy cũng không xử lí được.

Đi chết cho rồi.

"Thả ta xuống, Harpie... Nhiều sao quá..." - Đại tinh linh kêu lên trong khi mặt đã tái nhợt đi sau khi xoay quá nhiều vòng cùng Harpie. 

Như vậy, thêm một người nữa vào cuộc hành trình.

                                                                       *

                                                              *                 *

"Người có mỏi chân không?"

Dante hỏi, và Harpie xì một tiếng rõ to. Hắn đã hỏi câu này có lẽ là trên dưới mười lần trong ngày. Harpie đưa tay lên kéo mũ của cái áo choàng xuống một chút để che đi gương mặt mình, bởi vì cả ba đang thu hút rất nhiều sự chú trên con đường lát gạch của thị trấn. Tối hôm qua khi vừa đặt chân đến đây, ngay lập tức đã có hàng loạt nhà trọ mời chào Tetracisis một cách nồng nhiệt, nhưng rốt cục ba người đã chọn một quán ăn nhỏ có phòng để nghỉ qua đêm. Bởi vì Dante khăng khăng rằng vẻ ngoài của Harpie quá "diễm lệ", ý của hắn có lẽ là quá khác biệt và sẽ khiến cả ba bị chú ý nhiều hơn nên chỉ có thể nghỉ ở những nơi ít người qua lại. Tất nhiên là Harpie rất cáu vì phải thu mình dưới lớp áo choàng của con quỷ đó. Nhưng Harpie là một cô nàng biết điều và hiểu chuyện, rời khỏi khu rừng ấy là một lựa chọn mạo hiểm như với tình trạng săn trộm hiện tại thì chính Harpie cũng tin rằng bên ngoài so với trong rừng cũng chẳng khác nhau là bao, thế thì tại sao cô lại tự nhốt mình ở nơi yên tĩnh ấy và chờ đợi cái chết đến đột ngột như cơn gió thổi qua? Vì thế nên Harpie mới nhấc chân lên để đi, và có lẽ sẽ còn đi xa hơn nữa cùng với đại tinh linh.

"Phù--.. không, Tetra.. không luôn! Ta phải gọi như thế nào để không gây chú ý đây hả ?!"

"Ngươi có thể gọi giống ta mà, ta không ngại khi chủ nhân có thêm một hầu cận đâu, nhưng ta mới là người quan trọng nhất."

Harpie lại cáu gắt. Dante giơ một ngón tay lên và đề nghị nhẹ nhàng trong khi đứng nghiêng sang vỉa hè để nhường đường cho một cụ già có lẽ là đang đi chợ sớm.

"Chào cụ. Buổi sáng tốt lành."

Cụ già gật đầu và mỉm cười. Dante cũng nở một nụ cười. Hắn có khả năng xã giao tốt đến ngạc nhiên, và với bộ dạng trông như một thương nhân có gia giáo, hắn hoàn toàn có thể hoà lẫn vào dòng người qua lại dễ dàng không chút trở ngại.

"Thôi nào Dante, Harpie không phục tùng ai cả."

Tetracisis nghiêng đầu, một mùi hương lạ lẫm xộc vào mũi ngắt ngang câu nói của đại tinh linh. Người dừng chân lại trước một gian hàng nghi ngút khói bên đường. Đôi chân nhỏ bé của đại tinh linh hết nhón lên rồi hạ xuống, dù rằng người cũng chẳng nhìn thấy gì.

"Chủ nhân của tôi muốn thử phô mai nóng chứ?"

"Đó là gì?"

"Là một loại sữa được lên men và cô đặc lại, sau đó nấu chảy ra, có thể ăn được."

Dante giải thích cho Harpie như thể hắn đã dành cả đời để làm thứ thực phẩm này vậy, và đại tinh linh cũng rất thành thật mà khai báo về sự thiếu hiểu biết của mình không khác gì Harpie.

"Lạ quá, ta chưa nghe về nó bao giờ."

"Nó là món ăn rất phổ biến trong những ngày lạnh, đặc biệt là vào giữa mùa đông."

Cả người của Tetracisis lại được nhấc lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Người bán hàng nhìn vào nụ cười như nắng ấm trên gương mặt của đại tinh linh một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh.

"Cho hai phần phô mai nhé."

Chủ sạp bánh mì nóng vẫn còn thơ thẩn vẫy tay với ba vị khách kì lạ vừa rời đi với tâm trạng vui vẻ khác thường, khiến cho những người xung quanh tò mò không biết vì sao con người hay cáu kỉnh ấy hôm nay lại trưng ra bộ mặt như thế.

"Nóng..!"

Harpie thè lưỡi, hai tay cầm chắc ổ bánh phủ đầy phô mai nóng thơm nức trong ruột. Từ trước tới giờ Harpie chưa thử ăn thứ nóng bỏng như thế này.

"Cẩn thận đó Harpie, phải thổi như thế này này."

Tetracisis nhắc nhở, và cắn một miếng nhỏ từ phần của mình. Dante chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của đại tinh linh sau khi nuốt chỗ phô mai ấy vào trong. Tetracisis im lặng một lúc, cúi gằm mặt.

"..."

"Dante."

"Vâng?"

"Người cũng nên ăn đi, thứ này rất ngon nhưng ta nghĩ thích táo của Harpie hái trong rừng hơn."

Dante xoè tay ra để nhận lấy chiếc bánh mì chỉ mới mất một góc bé xíu. Và hắn nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức vì sử ma có mối liên kết mật thiết với chủ nhân về suy nghĩ và cảm giác.

"Tôi không đói, chỉ cần một chút ma lực là đủ rồi. Chủ nhân của tôi mới là người cần ăn, từ tối qua tới giờ người chưa ăn gì đúng không?"

Câu nói ấy làm gò má Harpie đang xử lí phần của mình khuất dưới lớp mũ trùm đỏ lên một chút dù nó không hề hướng tới cô tí nào. Lần đầu Harpie được ăn một món ăn kì lạ như thế. Nó béo, thơm và ngọt. Khác hẳn với vị ngọt mát lành của trái rừng, thứ được gọi là "phô mai" này ấm nóng và đậm đà, mỗi một lần nuốt vào thì cả cơ thể như đang được ngồi cạnh đống lửa rồi giang rộng cánh ra để sưởi vào ngày mưa vậy.

Dante chú ý đến Harpie đang rất im lặng vào lúc này, hắn dúi hẳn chiếc bánh mì vào tay của đại tinh linh và quả quyết rằng Tetracisis cần ăn để có thể đi tiếp, và khi đại tinh linh đã vui vẻ với chỗ phô mai nóng có thể kéo thành sợi trong ruột bánh, Dante mới nhận ra rõ ràng rằng đôi tai phủ những sợi lông mang màu xanh của gió bên dưới chiếc mũ áo choàng kia cứ vẫy lên vẫy xuống không ngừng.

Hắn nhún vai. Những món ăn như thế này rất phổ biến, có thể tìm thấy được ở mọi thị trấn và nơi họp chợ, thậm chí là quầy quán vỉa hè ở khắp K'arthern. Nhưng dù sao thì cuối cùng mấy thứ linh tinh mà hắn cho là bình thường lại thành trải nghiệm mới cho cả Harpie và chủ nhân của Dante. Hắn rất vui lòng vì điều đó.

"Tiếp theo chúng ta cần làm gì đó với vẻ ngoài của con chim xanh này."

Dante cúi người xuống để "con chim xanh" ấy có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Harpie giật lùi một bước, suýt làm rơi miếng bánh mì cuối cùng xuống.

"Hả?" 

"Đừng.. đừng có giỡn ta!"

Harpie thét lên trong khi Dante nắm lấy cổ chiếc áo choàng cô đang mặc và lôi đi mặc kệ cô có vẫy vùng đến cỡ nào. Một vài cú thúc mạnh vào lưng và vai không phải là vấn đề quá lớn.

"Thả ta ra! Đồ quỷ dữ!! Sao ngươi dám?!"

"Rồi rồi.."

Dante thả Harpie ra, giơ hai tay lên đầu hàng. Gây chú ý quá nhiều ở giữa thị trấn không phải là một ý hay dù cả ba người lúc này cũng đã quá nổi bật rồi. Dante nhìn xung quanh, và khi đã tìm được cửa hàng mình muốn đến, hắn nắm lấy tay của đại tinh linh rồi bước đi.

"Nếu thích thì cứ ở lại đây, ta không phiền khi được đi du hành chỉ với chủ nhân của mình."

Sau lời càu nhàu đầy khiêu khích ấy, lông vũ trên người của Harpie như dựng đứng lên vì khó chịu. Cô nghiến răng trong khi xông xáo đuổi tới, nhưng vẫn cẩn thận không để lộ cho ai thấy gương mặt của mình lúc này.

Cửa hàng họ đang hướng tới là một hiệu may. Dante đẩy cửa bước vào và giữ cửa mở để chủ nhân của mình có thể bước vào trong. Một người đàn ông thấp bé xuất hiện, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là chủ tiệm. Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau và nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào quý khách, liệu chúng tôi có thể giúp gì?"

"Để xem.. ừm.."

Trong khi Dante và ông chủ hiệu may vẫn còn đang đối thoại, đại tinh linh đã hướng sự chú ý đến cánh cửa của cái tủ gỗ đang mở ra gần đó. Bên trong là đủ loại trang phục may sẵn được treo lên gọn gàng. Tò mò, đại tinh linh đưa tay chạm vào một bộ quần áo gần mình nhất.

"Thưa quý khách, xin đừng tự tiện chạm vào sản phẩm của chúng tôi như thế ạ."

Tiếng của chủ tiệm vang lên ồm ồm ngay sau lưng, và đại tinh linh bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống ở cạnh cái móc treo áo khoác gần đó như một con mèo.

"Chủ nhân của tôi ơi, người vui lòng đứng im một chút nhé."

Dante nhẹ giọng nói, hắn quay sang Harpie, người đang đứng cực kì im lặng và cúi gằm mặt từ nãy tới giờ. Chỉ bằng một cú kéo, Dante đã giật tung cái áo choàng đang che chắn Harpie ra khỏi người cô ấy.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!!??"

Tiếng hét của Harpie vang vọng ở mức độ không tưởng. Kính trên cửa sổ xuất hiện vài vết nứt. Trong khi cô vẫn còn đang rủa xả và người trong tiệm phải bịt tai lại để không bị giọng của một Harpie huỷ diệt màng nhĩ – thứ thật ra vốn là tiếng hát của loài tiên trôi trong gió, thì hình dáng thật sự của cô cũng đã bị phơi bày trước mắt của toàn bộ người có mặt ở đây.

Những chiếc lông vũ xanh mát, đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Đôi chân phủ vảy sừng, mất đi tấm áo choàng có tác dụng che mắt đã hoàn toàn lộ ra là đôi chân của loài chim với những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Một chiếc cánh lớn che đi nửa gương mặt trái của Harpie. Đó là kết quả của những vụ săn trộm.

"Đừng.. đừng có nhìn!"

Harpie lại gào lên. Ngay lập tức, Dante dùng bịt tai mình lại.

"Bình tĩnh nào Harpie, Dante nói đúng, ngươi quá nổi bật."

Đại tinh linh nói, và Harpie im lặng. Từ khi nào, tên khốn hầu cận kia đã xoay một cái gương đến trước mặt cô. Sau vài giây nhìn thấy chính mình trong đó, Harpie ngồi thụp xuống đầy tuyệt vọng và tự co mình lại sau cánh.

"Các người thắng rồi đó..."

"Phải thế chứ."

Dante bật ra một âm thanh tự mãn. Hắn quay lại với chủ tiệm, người lúc này đang đứng như trời trồng cùng hai cô giúp việc sau lưng mình, một trong hai vẫn còn đang cầm cuộn dây dùng để đo đạc trong tay. Dựa vào biểu cảm trên mặt thì có lẽ họ sốc lắm.

"Như đã nói, đây là một tiên. Liệu chúng tôi có thể mượn phòng thử đồ không thưa ông chủ?"

Ông ta đắn đo một lúc, miệng lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ. Dante vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Bên ngoài đã bắt đầu có những đám đông tụ tập sau khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong tiệm.

"Vinh dự đi, ta nghe nói rằng tiên rất hiếm thấy vào giai đoạn này đúng không? Một tiên ghé vào nơi này sẽ cho ngươi lời chúc từ những cơn gió đó ông chủ à."

Đại tinh linh chen vào để phụ trợ. Dante ngay lập tức nhận ra mình đã có một đồng minh cực kì hiểu ý và đáng tin cậy. Quan trọng hơn là khả năng dụ hoặc bằng lời nói của đại tinh linh.

"V..vâng. Xin cứ tự nhiên đi ạ!"

"Tốt lắm. Nghe rồi đó Harpie."

"..."

Harpie vẫn im lặng. Dante thở dài và lấy cái áo choàng, và rất nhanh, hắn tung nó lên. Tấm áo phủ hết người của Harpie, sau đó, cô cảm nhận được mình đang bị nhấc bổng lên.

"Cái..!!"

Dante quăng Harpie đang trong trạng thái cuộn tròn trong tấm áo choàng vào căn phòng thử quần áo như ném một món đồ. Tất nhiên là hắn làm việc đó với nụ cười thân thiện vẫn còn trên môi.

"Nhân tiện thì, quý tiểu thư đây có muốn thử giày không?"

Chủ tiệm hỏi đại tinh linh với vẻ vô tư, dù đôi mắt ông ta dán chặt vào gương mặt đã bị lớp băng vải che khuất. Vì nhìn kiểu gì thì với ông ta, gã đi cùng họ có vẻ ngoài là một thương nhân khá giả. Đây sẽ là một vụ hời. Đặc biệt là khi trông chúng quá quê mùa để có thể tự ra quyết định với những thứ có giá trị cao.

"Cảm ơn, ta như thế này là ổn rồi."

Câu trả lời thẳng thừng của đại tinh linh làm ông ta hơi nhụt chí. Nhưng không sao. Dù gì trong mắt ông ta, cô tiểu thư bé nhỏ này cũng chỉ là một đứa nhóc.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy."

Đại tinh linh thì thầm bằng một giọng lạnh lẽo.

Chuyến mua sắm kết thúc mà không có quá nhiều thứ lùm xùm xảy ra. Bất ngờ là đại tinh linh có rất nhiều những hòn đá lấp lánh được xâu thành chuỗi trong túi, và chúng cực kì hữu dụng. Harpie cuối cùng cũng đã chịu thay đổi một chút dù cô không muốn từ bỏ tấm áo choàng – "Nhưng nó là của tôi mà??", Dante đã phản đối như thế.

Bộ váy đơn giản được chọn có lẽ sẽ thoải mái vì nó rất nhẹ và rộng rãi ở phần chân. Dù gì thì Harpie vẫn có một lớp lông vũ bao bọc, nhưng cô ấy không thể cứ như thế mà bước vào thành phố hay thị trấn được. Harpie không hoài nghi cho lắm khi lúc này mình trông cũng khá giống một con người. Dường như mắt thẩm mĩ của con quỷ ấy cũng không quá tệ.

Những đám mây trôi lững lờ trong khi nắng giữa trưa đang dần trở nên quá gay gắt. Đáng buồn là thị trấn này quá yên bình. Đại tinh linh đan những ngón tay vào nhau trước mặt trong khi sử dụng Dante như vật để gối đầu dưới một tán cây mát mẻ và ngâm nga gì đó. Bên cạnh, Harpie đang chải chuốt những chiếc lông vũ bị rối trên tai của mình.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Cô bất chợt hỏi.

"Như đã nói. Ta đang đi tìm quyển sách của mình."

"Quyển sách này, quyển sách nọ! Rốt cục nó là cái gì thế?"

Harpie nhận ra một thoáng cau mày từ kẻ hầu cận đang im lặng. Hắn tỏ ra khó chịu.

"Như ta đã nói, ta là Tetra-"

Một bàn tay bất chợt bịt chặt miệng của đại tinh linh, chặn ngang câu nói.

"Chúng ta sẽ bàn về việc đó sau khi ra khỏi thị trấn."

Giọng hắn lạnh tanh. Harpie chợt nhận ra lí do. Cũng trong tình trạng giống như tiên đang bị săn trộm bởi lũ buôn lậu, phù thuỷ đang bị săn lùng bởi Nhà Thờ. Harpie đã nghe những cơn gió kể về các phù thuỷ bị thiêu sống trên cọc, hoặc bêu đầu thị chúng. Nhà Thờ, bọn họ sẽ không để bất kì kẻ sử dụng ma thuật để vụ lợi nào tồn tại, cũng như sự căm ghét của họ với loài quỷ dữ. Tín ngưỡng đúng là một thứ đáng sợ, và nó đã phát triển ở K'arthern trong hàng trăm năm qua.

"Được rồi, giờ thì nói xem tại sao chúng ta lại ở ngoài rừng một lần nữa vậy hả?"

Harpie càu nhàu, nhưng cô im bặt khi Dante trao cho mình một cái nhìn thương hại.

"Ngươi muốn cái gì nữa??"

"Không. Ta chỉ đang tự hỏi rằng, không lẽ Harpie các ngươi chưa từng ngủ ngoài trời.. Các ngươi là chim mà?"

"Ta không phải chim, ta là Harpie! Và bọn ta có những chiếc tổ ấm cúng chứ không như tên đầu đường xó chợ như ngươi!"

Harpie nói mà không suy nghĩ. Ngay lập tức nụ cười trên mặt của ai đó biến mất.

"Ngủ ngoài trời tệ đến thế sao?"

Đại phù thuỷ nhỏ giọng và kéo áo Dante. Hắn liền cúi người xuống để có thể nghe rõ hơn.

"Thật ra nó không tệ đến thế đâu."

Harpie lí nhí và tỏ vẻ có lỗi, dường như cô cũng nhận ra mình đã gây không ít rắc rối cho họ thay vì hoàn thành vai trò của một người dẫn đường.

"Ta là một phù thuỷ vĩ đại, nên ta sẽ không chấp vặt việc ngủ ngoài trời" – Tetracisis cao giọng đầy kiêu ngạo, và dừng lại như để suy nghĩ một chút.

"Đính chính, ta sẽ không chấp vặt nếu có thứ gì đó ấm và mềm để ôm vào buổi tối."

"Ngươi nghĩ mình là trẻ con à??"

Bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của hai người, Dante bắt đầu nhặt nhạnh những hòn đá xung quanh lại. Hắn nhìn ngó một chút, và dễ dàng xếp chúng thành nơi thích hợp để đặt bếp. Vài cây củi khô có lẽ là đủ cho việc châm lửa, nhưng hắn không nghĩ nó có thể giữ được lâu.

"Thứ lỗi nhưng tôi có thể chen vào được không?"

Dante lên tiếng đầy khó chịu khi quay đầu lại. Hắn lườm hai người bằng nửa con mắt và cả hai đều im bặt. Đợi một chút để bầu không khí bình tĩnh trở lại, Dante tiếp tục nói bằng cái giọng mềm dẻo thường thấy của mình.

"Có vẻ sẽ không đủ củi để giữ lửa suốt đêm, nên tôi thỉnh cầu hai người có thể giúp tìm thêm thay vì ngồi đó cãi nhau được không?"

"Đó là cuộc đối thoại giữa những người phụ nữ."

Dante không kìm được một tiếng ho, và hắn rùng mình để giữ gương mặt bình tĩnh như thường thấy.

"Vậy rốt cục là có được hay không?"

"Ta là một phù thuỷ vĩ đại, nên ta sẽ không từ chối lời nhờ vả từ sử ma của mình."

Tetracisis vẫn trả lời bằng cái kiểu tự mãn ấy. Nhiều lúc Harpie muốn bịt tai lại để không phải nghe thấy gì hết.

"Đừng nói nhiều nữa đại phù thuỷ, ta đi thôi trước khi lửa tắt và tên hầu cận của ngươi bật khóc!"

"Ta sẽ vặt lông ngươi nếu còn dám nói nữa đấy."

Nhưng câu nói của Dante có lẽ không tới được tai Harpie vì cả hai đã khuất bóng vào khu rừng tối đen. Hắn lại ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình.

Trăng lên. Âm thanh của những sinh vật sống về đêm bắt đầu vang lên trong rừng. Hương thơm của những loài hoa chỉ nở vào thời gian này len lỏi trong gió.

"Cái này... cái này ngon quá! Ta muốn thêm, Dante!"

Tetracisis thốt lên khi đưa cho Dante bát súp rỗng không, vẫn còn hơi ấm. Harpie ngồi đó, nhìn cái muỗng trong tay đầy e ngại. Chắc cô nghĩ con quỷ này sẽ bỏ độc trong bát của mình.

"Ta ngửi được mùi nguyền rủa."

"Không, đó là mùi tình yêu ta dành cho chủ nhân, ngươi nên vinh dự khi đi cùng chúng ta đi."

"Đừng nói nữa, mau cho ta thêm đi Dante!"

Harpie nhìn nồi súp đang sôi trên bếp, rồi lại nhìn bát súp nghi ngút khói của mình. Thơm thật. Rau củ cũng có màu rất đẹp. Thử một chút chắc không sao đâu nhỉ..

Trước khi kịp quyết định, Harpie đã bất giác cho vào miệng mình một muỗng súp. Đôi mắt màu hồng ngọc của cô liền mở to ra.

"Ngon.."

"Nói cái gì tôi không nghe rõ."

Dante hỏi, cái nụ cười rõ tự mãn của hắn đang in trên mặt kìa.

"Ta bảo nó ngon! Vừa lòng ngươi chưa, tên ác quỷ!"

"Này này, gọi người khác là quỷ dữ là tội lỗi đấy, ngươi có thật sự là tiên không vậy?"

Nhưng Dante cũng không phải loại người chịu lép vế. Hắn vặn ngược lại, và Harpie đáp trả.

"Cầu cho Nhà Thờ mau tới và dội nước thánh lên người ngươi đi!"

"Này nhé, nếu có chuyện gì xảy ra, chủ nhân của ta sẽ bị liên luỵ đấy, cái não chim của ngươi chỉ nghĩ tới đó được thôi à?"

Harpie chợt dừng lại. Chết tiệt. Cô vừa quên mất mình đang du hành cùng ai. Nhưng thực chất cho tới lúc này, Harpie vẫn chưa tin hoàn toàn về điều Tetracisis đã nói trước đó. Câu hỏi bùng lên trong đầu cô như hàng vạn vì sao, và Harpie không biết nên hỏi cái nào trước.

"Thế rốt cục chuyện là như thế nào? Sự tin tưởng giữa hai người trông như thể ngươi và đại phù thuỷ đã quen biết nhau từ lâu lắm vậy."

"À.."

Dante ú ớ. Hắn không giỏi kể chuyện cũ lắm. Nhưng chắc gì kể ra thì con chim này hiểu được.

"Bọn ta là bạn thân. Chúng ta đã tạm không gặp nhau một thời gian."

Harpie nhăn mặt, cô cho thêm một muỗng súp khác vào miệng.

"Ta từng nghe về các phù thuỷ có liên kết với quỷ dữ-" - Nhận thấy cái lườm của Dante, Harpie vội sửa lại.

"Ta từng nghe về những câu chuyện như thế, các ngươi lập khế ước với nhau. Trói buộc kẻ còn lại bằng sức mạnh và biến gã thành con rối trong tay mình."

Tetracisis dùng một cái que để cời lửa, bụi than đỏ rực bay ra trong không khí trông hơi giống những con đom đóm trong rừng. Sau đó đại phù thuỷ đứng dậy, bước từng bước đến chỗ Dante và ngồi vào lòng hắn mà không tỏ ra chút ngại ngùng gì.

"Ngươi nói đúng rồi đó Harpie. Tuy nhiên-" Tetracisis nói trong khi kéo cái áo choàng ngắn chỉ phủ đến khuỷu tay của người sau lưng mình lại để biến hắn ta thành một cái kén sưởi ấm, và Dante có vẻ vui lòng với việc đó.

"Thứ ta và Dante dùng không phải là khế ước thông thường. Chúng ta ràng buộc nhau bằng trái tim và linh hồn. Chúng ta chia sẻ thời gian, sinh mệnh và suy nghĩ. Nếu ta chết, hắn chết. Nếu hắn bị thương, ta cảm thấy đau đớn."

"Nhưng vì sao hai ngươi lại làm vậy? Trông có vẻ như tên qu- khốn này sẽ không có ý định phản bội ngươi mà?"

Harpie khéo léo sửa lại câu hỏi, cô đặt cái bát rỗng của mình xuống và thu người vào trong tấm áo choàng dài. Dante đã đưa Harpie cái đó từ lần đầu gặp mặt, lúc bọn họ chạm trán với một nhóm pháp sư khi vừa rời khỏi rừng Vịnh Nguyệt để che đi vẻ ngoài bắt mắt ấy. Có lẽ hắn không thực sự là một con quỷ dữ.

"Đó là một câu chuyện dài. Có lẽ ta nên để những cơn gió của quá khứ kể cho ngươi nghe."

Phù thuỷ thì thầm và đưa tay ra trong gió. Một trái cầu sáng lấp lánh như được đan từ ánh trăng, từ nó có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh. Chợt Harpie cảm thấy như mình đang bị màn sương vẩn đục bên trong nó hút vào. Gió thổi qua đôi tai của Harpie.

Harpie mở mắt. Cô thấy mình đang đứng ở trong một cánh rừng. Suối chảy róc rách, tiếng chim rả rích bên tai và hương hoa thơm ngát. Khung cảnh thật quen thuộc. Không mất quá nhiều thời gian để Harpie nhận ra nơi này.

Khu rừng Vịnh Nguyệt.

Nhưng nó có phần sống động hơn nhiều so với trong trí nhớ của Harpie.

Cô nghe thấy tiếng hát và tiếng cười đùa của chúng tiên ở khắp nơi đầy mời gọi, rừng Vịnh Nguyệt vốn là nơi náo nhiệt đến thế này sao? Kia rồi, các Ariel đang bay về hướng này, có lẽ cô sẽ hỏi được gì đó.

Chợt Harpie mở to đôi mắt màu hồng ngọc của mình. Những đôi cánh xanh xanh xập xoè kia vừa bay xuyên qua cơ thể của Harpie, cứ như họ không hề biết đến sự tồn tại của cô, hoặc là chính Harpie đang không tồn tại.

Cô đuổi theo các Ariel đang ca hát dọc theo con đường mòn trong rừng. Nơi này thật xanh tốt, nhưng nó không giống với Vịnh Nguyệt mà Harpie biết. Vịnh Nguyệt vẫn yên bình như ngày nào, dù vậy, nó vẫn khác.

Sự yên bình hiện tại mà Harpie biết, là do chẳng còn bao nhiêu huyễn tưởng chủng ở lại khu rừng. Nếu có, họ cũng có cuộc sống lặng lẽ như Harpie và canh cánh lo sợ về những cuộc săn trộm.

Còn sự yên bình ở đây, nó xuất phát từ niềm hân hoan của các chúng tiên. Không khí nhuộm đầy tiếng nhã nhạc và cười vui, điều đó như thắp lên trong lòng bất cứ ai nghe phải một ngọn lửa.

Chợt khung cảnh thay đổi. Harpie nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi rất tối, nó giống như một hang động trong rừng. Phía xa xa có ánh đèn, và Harpie cẩn thận tiếp cận nó bằng từng bước chân.

Ở đó có một tinh linh bé nhỏ đang ngủ gật giữa những trang sách dưới ánh đèn, và không quá khó để Harpie nhận ra được gương mặt ấy.

"Đại phù thuỷ!"

Cô kêu lên, nhưng chắc chắn là không ai có thể nghe thấy.

Khung cảnh lại xoắn tròn như một xoáy nước. Lần này Harpie nhìn thấy một bóng đen ở phía sau tinh linh. Ngay lập tức, toàn bộ lông vũ trên người Harpie dựng lên rờn rợn. Đó là một con quỷ. Giọng của nó thật quen tai.

Ngạc nhiên thay, tinh linh đang trò chuyện với nó với gương mặt vui vẻ. Và khung cảnh lại xoay.

Harpie đã nhìn thấy tất cả.

Cách mà khế ước đầu tiên giữa tinh linh và ác quỷ thành lập.

Cách mà thế giới này phản bội lại tấm lòng của họ.

Cách mà rừng Vịnh Nguyệt biến thành một đống tro tàn với một tinh linh đứng thần người trong mưa.

Đó là những gì đã thực sự xảy ra.

"Dậy đi Harpie."

Có cái gì đó đang chọc vào má của cô. Harpie bừng tỉnh.

"Cuối cùng ngươi cũng thoát ra khỏi đó rồi."

Đại phù thuỷ nói với vẻ an tâm. Quả cầu khi nãy đã biến mất từ khi nào, ngọn lửa vẫn bập bùng cháy nhưng trăng đã lên đến giữa đỉnh đầu.

"Xem ra ngươi đã thấy được vài chuyện không hay."

Dante kết luận, hắn làm một cử chỉ tinh tế là đưa cho Harpie chiếc khăn tay trước khi cô nhận ra những giọt nước đang lăn dài trên má.

"Đó là những chuyện của quá khứ và ta chỉ đơn thuần cho ngươi biết về nó. Ta thật lòng xin lỗi nếu nó làm ngươi buồn." Tetracisis nói với vẻ hối hận và ngồi trở lại vào lòng của Dante, dường như người không hề có ý định rời xa nơi ấm cúng ấy. Harpie có thể hiểu được lí do đó.

Cô có thể hiểu được lí do vì sao Dante lại tỏ thái độ hạnh phúc đến như thế khi lần đầu gặp mặt. Cô có thể hiểu vì sao phù thuỷ lại không hề tỏ ra căm ghét gì một con quỷ, điều mà mọi tinh linh sẽ làm. Cô cũng hiểu được, lí do mà họ gắn bó với nhau như thế.

Sau tất cả, tại sao họ lại không có vẻ thù hằn gì với những kẻ ấy?

"Vì ta yêu thế giới này, Harpie à."

Phù thuỷ ngân nga, và Harpie nhận ra đó là khúc nhạc mình đã nghe thấy khi ấy.

Gió thổi nhẹ qua cánh rừng, nơi vạn vật đã ngủ say và chỉ còn những sinh vật sống về đêm đang lẩn trốn trong bóng tối. Một chút ánh lửa le lói ở khoảng rừng trống, tiếng củi cháy lách tách như đang nhắn nhủ điều gì đó. Mái tóc đỏ của kẻ có vẻ ngoài tựa như thương nhân kia có màu thật ngọt ngào, hắn cúi đầu và ngồi im như một bức tượng cạnh đống lửa bập bùng. Miệng hắn nở một nụ cười không biết là thật lòng hay giả tạo, nhưng bàn tay của Dante vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mang màu tro tàn của tinh linh đang cuộn mình ngủ say dưới tấm áo choàng trong lòng mình.

"Vậy ra sau hàng trăm năm, người vẫn yêu thế giới này nhỉ?"

Hắn ngước nhìn lên trên, ánh trăng non và biển sao trải rộng ngút tầm mắt. Bây giờ là đầu tháng, tháng thứ hai của mùa hè nhỉ. Dante không nhớ lắm về khái niệm thời gian, có lẽ vì hắn đã có nhiều thời gian với thế giới hơn so với con người hay tiên chủng.

"..."

Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Dante chợt bật cười thành tiếng. Sau đó hắn giật mình hạ giọng lại. Làm phiền giấc ngủ của chủ nhân không phải là một ý hay, và tiếng cười lúc giữa đêm cũng kì quái không kém.

Có nhiều thứ phải lo.

Hắn biết rõ mục tiêu là đi tìm lại quyển sách đã mất. Nhưng từ lúc ấy đến bây giờ, nếu hắn không bị sử sách lừa thì cũng đã khoảng bảy trăm năm. Liệu thứ đó có còn tồn tại nữa không?

Thực chất là hoàn toàn có thể, vì đó là một thứ được tạo ra nhờ khế ước hùng mạnh nhất để có thể trở thành một phần luật lệ của thế giới. Đó là bản khế ước đã bẻ cong luân lý của ma lực và trao quyền sử dụng ma thuật - vốn là đặc quyền của loài tiên cho mọi giống loài. Bản khế ước mà một tinh linh đã cùng hắn tạo ra, cùng đó là sự phản bội đến từ vị trí không ngờ nhất.

Nghĩ lại thì thật nực cười khi hắn vẫn còn nhớ. Nhưng đúng là rất ngạc nhiên khi tinh linh cũng như thế. Có lẽ khoảng cách giữa các thần hệ hay khác biệt về tư tưởng cũng không đủ để ngăn cản hai người bọn hắn. Thời gian đã chứng minh mọi thứ. Từ cách thế giới phát triển cho tới cách nó vẫy vùng trước những kiếp nạn.

"Nhìn đi Echidna, có lẽ giấc mơ của ngươi vẫn còn xa vời lắm."

Hắn tự thì thầm với chính mình. Đúng. Cơn thịnh nộ của vài trăm năm trước đã là quá khứ. Thứ thế giới này cần là tương lai, và hắn rất sẵn lòng được điểm tô cho điều đó thêm rực rỡ. Suy cho cùng, đó vốn là công việc của hắn.

"Mặt ngươi thấy ghê quá đó, ác ma..."

Dante giật mình, trăng đã đi đến đầu bên kia chân trời, chuẩn bị nhường chỗ cho tia nắng đầu tiên trong ngày mới. Harpie càu nhàu trong khi duỗi mình, vươn vai. Tấm áo choàng dài rơi xuống, và chiếc cánh trái xanh xanh của Harpie xuất hiện, chỉ riêng việc giang nó thôi cũng đã chiếm một khoảng lớn không gian.

"Ngươi đúng là chim rồi."

Dante kết luận đầy thẳng thắn. Cô liền ném cho hắn một cái nhìn trịch thượng.

"Không phải, ta là cư dân của ngọn gió – Harpie."

"Vâng, ngươi là nô lệ của bầu trời-"

Dante dừng câu nói lại khi Tetracisis từ từ ngồi dậy và dụi mắt; không hẳn là dụi mắt, vì gần nửa gương mặt đã được băng vải che khuất. Đại phù thuỷ có vẻ đã có một giấc ngủ ngon.

"Hai người lại cãi nhau cái gì đó?"

"Không có gì đâu, chủ nhân của tôi."

Harpie bật ra một âm thanh hết sức khinh bỉ, sau một tiếng đập cánh, cô đã biến mất. Có thể nghe thấy được tiếng những cành cây rì rào khi gió thổi qua chúng.

"Cô ta đi đâu thế?"

Dante hỏi trong khi sửa lại chiếc áo choàng ngắn bên ngoài và chiếc ghim cài áo trước ngực của mình.

"Harpie rất giỏi trong việc tìm trái cây."

"Vậy nghĩa là bữa sáng rồi..."

Vì phải chờ đợi Harpie quay lại, Tetracisis bắt đầu giúp Dante dọn dẹp những thứ đã bày bừa ra vào tối qua, như là trả những viên đá về chỗ cũ, chôn tro củi,... là những việc mà đại tinh linh có thể làm.

"Không, người ngồi yên ở đó."

"Ta muốn giúp..."

"Không là không."

Dante thật sự rất khắt khe về việc đại tinh linh chạm tay vào tro than, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được việc chủ nhân mình là một người vô cùng cứng đầu. Vì thế, hắn đã để cho người dọn dẹp những cái bát gỗ vào túi sau khi người loạng choạng làm rơi cái nồi dùng để nấu súp xuống đất - thứ còn to hơn cả cơ thể người một tiếng rõ to.

"Này Dante, cái này là gì thế?"

Phù thuỷ giật giật sợi dây chuyền trước ngực hắn, thứ được đính một cây thánh giá màu bạc ở dưới. Dante liền hạ thấp người xuống để người có thể nhìn rõ hơn.

"Thứ này làm ngươi suy yếu đi, tại sao ngươi lại mang nó theo thế?"

"Nó là cách để tôi có thể dễ dàng đi lại giữa các thị trấn dễ dàng đó. Người không biết về Nhà Thờ sao chủ nhân của tôi ơi?"

Tetracisis dừng lại một chút dường như để suy nghĩ. Hắn không hoài nghi rằng người đang hỏi những ngọn gió hoặc tiểu tinh linh trong không khí để có thêm thông tin.

"Ra là thế."

"Vâng, chúng đang bành trướng quyền lực khắp cả K'arthern này rồi. Thế mà nạn săn bắt tiên vẫn không kết thúc đấy." – Dante khựng lại để phát ra một âm thanh khinh thường, rồi hắn tiếp tục:

"Chúng săn bắt phù thuỷ, có lẽ như người đã biết đó chủ nhân của tôi ơi. Và cả quỷ nữa. Đức tin của chúng, Chúa của chúng chắc chắn là một kẻ bảo thủ. Nhưng dù thế thì tôi cũng công nhận chúng hoạt động rất hiệu quả và có ích. Hàng trăm, hàng nghìn kẻ sử dụng ma thuật vào những chuyện bất chính đã bị Nhà Thờ xử lí trong thời gian qua, và số quỷ mà chúng tiêu diệt còn nhiều hơn thế nữa."

"Nói như thể ngươi cũng khá thích chúng ấy nhỉ?"

"Chắc là vậy. Một phần vì cách chúng trở nên có ích trong việc giữ cho ma thuật không bị sử dụng vào những mục đích đó. Nhưng tôi vẫn ghét việc chúng tra khảo cả thương nhân qua đường để xem họ có bị quỷ ám không."

"..."

Phù thuỷ phụt ra một tiếng cười. Dante hơi nhăn mặt, chính hắn cũng khó chịu vì việc đó.

"Thế đó là lí do ngươi mang cái đó theo à?"

"Vâng. Dù vậy, đôi khi chúng bắt người dân uống hoặc cho tay vào cốc nước chết tiệt ấy. Đúng là tởm lợm thật, bộ Chúa không dạy rằng quỷ sinh ra từ cảm xúc của con chiên sao? Chắc chắn là lũ linh mục ấy cần một quyển sách mới về điều luật của thế giới."

"Này Dante, ta không nghĩ ngươi nên nói thế trước mặt những người khác."

Từ khi nào mà đại phù thuỷ đã được vây quanh bởi các tiểu tinh linh, và chắc là người đã nghe được nhiều chuyện từ chúng hơn so với câu chuyện mà Dante đang kể. Dẫu sao thì tiểu tiên và tinh linh vẫn có mặt khắp trên K'arthern, chỉ là đang giấu đi sự hiện diện. Những kẻ săn trộm cũng không thể bắt được các sinh vật không có cơ thể vật lý như thế bằng phương pháp thông thường, nên chúng thường sẽ nhắm tới các huyễn tưởng chủng khác như Griffith, Harpie, Ariel, Naga,... hay dễ dàng hơn là những con Vixen thường lang thang ở bìa rừng vào đêm trăng tròn.

"Nếu vậy thì ta cũng là mục tiêu của Nhà Thờ gì đó rồi đúng không? Nhưng biết đâu được chúng có thông tin về quyển sách.. Ta nghe được rằng Nhà Thờ giữ vị trí khá quan trọng trong việc điều hành nền ma thuật hiện tại ở K'arthern."

Tetracisis bắt lấy một con bọ len lạc đàn đang thơ thẩn bay ngang và ôm nó vào lòng, con bọ không vẫy vùng để thoát ra mà có vẻ khá thích thú.

"Đúng vậy, những người sử dụng ma thuật được công nhận bởi hoàng gia K'arthern và Nhà Thờ được gọi là pháp sư, giống với những kẻ chúng ta gặp vào tối hôm qua. Những pháp sư ấy phục vụ cho đất nước này như một nguồn lực về cả quân đội và chăm sóc xã hội-"

Dante dừng lại một chút để lấy hơi, hắn tiếp tục:

"Có vẻ nhân loại đã tiếp thu được tinh hoa của ma thuật cơ bản, bây giờ nó phổ biến như một phần đời sống của người dân K'arthern." - Hắn nói với vẻ hài lòng. "Nhưng đúng thật là, tôi không thể chịu được việc ma thuật của chủ nhân bị dùng như một thứ công cụ để gây hại cho thế giới."

"Về điểm này, ta đồng tình với ngươi. Nhưng đó là lỗi của ta. Ta đã không nghĩ đến mặt xấu của nó. Rất nhiều sinh mệnh đã bị cướp đi vì ma thuật mà ta mang tới thế giới, và rất nhiều cuộc chiến đã nổ ra với sự góp mặt của nó."

"Nhưng dù người không làm thế, thì những kẻ khác cũng sẽ làm. Ma thuật vẫn là một hố sâu kiến thức mà chúng ta chẳng thể nào tìm hiểu tận gốc được, cũng như việc nếu không có kiểu này, thì sẽ có kiểu khác. Nên đó không hoàn toàn là lỗi của chủ nhân tôi. Lỗi nằm ở những kẻ ngu muội đã dùng nó với mục đích nhơ bẩn kia, đó là lí do tôi ủng hộ việc Nhà Thờ xử lí chúng theo cách tàn nhẫn nhất."

Dante khẳng định với một gương mặt tối sầm. Tetracisis chỉ mỉm cười trong khi vuốt ve con bọ len trong lòng mình.

"Vậy thì, nếu ta tới Nhà Thờ, có lẽ sẽ tìm được chút ít thông tin nhỉ?"

"Cho tôi xin đi, thưa chủ nhân đáng mến của tôi."

Dường như hắn không ủng hộ ý tưởng đấy lắm.

"Người biết chúng sẽ làm gì nếu biết người là ai mà? Dù đó cũng không hẳn là sự thật. Nhưng tôi không hề thích việc phải quét sạch một đội quân có vai trò quan trọng với cả đất nước này chỉ để mang chủ nhân của tôi trở về đâu."

"Đừng nói mấy thứ đáng sợ như thế chứ! Rõ ràng ngươi là quỷ rồi."

Dante nhanh chóng nghiêng người tránh trái táo đang bay tới nhắm thẳng vào đầu mình và bắt nó bằng một tay. Harpie đã quay lại từ khi nào.

"Của ngươi đây, phù thuỷ."

Dường như Harpie thật sự rất thạo việc tìm những quả mọng và trái chín trong rừng. Nhưng hắn sẽ không hỏi vì sao quả táo của mình lại có vị chát đến thế.

"Cảm ơn vì lời khen."

Dante nhún vai, cẩn thận nhổ hạt táo ra ngoài đất. Hắn biết tỏng Harpie sẽ tức lắm nếu quả táo chua chát ấy không hoàn thành được nhiệm vụ là khiến hắn phải nhăn mặt và khó chịu.

"Chúng ta đang ở ranh giới giữa lãnh địa nhà Nagel, nơi giao nhau giữa Vịnh Nguyệt và lãnh địa nhà Mooncaller. Để đến được kinh đô Eldenbaum, con đường ngắn nhất là đi xuyên qua lãnh thổ của hai gia tộc này, nhưng tôi không khuyến khích việc đi tắt vì Nagel đang thắt chặt an ninh để săn lùng phù thuỷ và ác quỷ được triệu hồi như đã thấy vào hôm trước. Thay vào đó, ta có thể sử dụng những thị trấn và thôn nhỏ nối tiếp nhau để ra đường chính, khi ấy có lẽ sẽ dễ dàng di chuyển hơn."

"Nói như thể ngươi là một thương nhân thật thụ vậy."

Harpie ngạc nhiên, tên này có nhiều kinh nghiệm thật. Nhưng Harpie thì có thể hỏi những ngọn gió, vậy mà giờ lại để hắn tranh hết công.

"Ta là một thương nhân mà."

Dante mỉm cười xảo quyệt. Hắn phất tấm áo choàng ngắn của mình. Quả thật hắn ăn mặc rất giống một thương nhân, người ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì về việc để hắn bước vào thị trấn hay nhà thờ đâu. Và với cái gương mặt điển trai ấy, hắn có thể thu hút được sự chú ý mà mình muốn dễ như trở bàn tay.

u122796-35b0dc31-43ce-4658-9bf9-1e4a1d9cf062.jpg

"Đúng là một con quỷ thật rồi."

Harpie ôm đầu kêu khẽ, nhưng cô chỉ nhận lại được một âm thanh khinh khỉnh từ cổ họng của hắn.

"Hai ngươi cứ như nước với lửa ấy nhỉ? Ta không ngạc nhiên nếu hai ngươi trở thành một cặp đâu- Đau!"

Phù thuỷ ôm lấy mặt mình sau khi nhận được hai cú véo cùng lúc làm cả hai bên má đỏ bừng.

"Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần phải băng qua hết khoảng rừng này mới có thể đến được trung tâm lãnh địa nhà Nagel. Từ đó sẽ có một con đường dẫn đến lãnh địa nhà Mooncaller."

Harpie hậm hực nói với chiếc cằm hất lên cao, cô đang lắng nghe gió. Có nhiều điều mà tiên các cô có thể cảm nhận được từ thiên nhiên. Những ngón tay nhỏ nhắn đó nắm lấy tay Harpie, ấm áp và mềm mại.

"Cuối cùng con chim này cũng tỏ ra hữu dụng."

Một chiếc lông vũ găm thẳng vào đầu của Dante, cùng lúc là tiếng gầm gừ từ miệng của Harpie:

"Thử. Gọi. Ta. Như. Thế. Một. Lần. Nữa. Xem?"

"Đủ rồi, các ngươi cư xử như trẻ con ấy! Có muốn ta đem cả hai đi tế sống không?"

Tetracisis kêu lên, bầu không khí căng thẳng liền lụi đi tức khắc vì áp lực.

"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho kẻ tội lỗi này. Tôi xin hứa sẽ không làm người phiền lòng nữa."

"Ngươi thì chỉ giỏi mồm mép thôi Dante. Ta không ngạc nhiên gì việc ngươi có thể thương thuyết với chủ cửa hàng hôm qua."

"Vâng.."

Sau câu nói ấy, hắn bất giác đưa tay che miệng. Hình như chủ nhân nói đúng. Nhưng đối thoại là một yêu cầu quan trọng đối với thương nhân.. Cơ mà hắn có phải thương nhân đâu?

"Tôi xin lỗi..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận