Tới thị trấn Otolwa
Chương 54 - Có lẽ đã đến lúc để chuẩn bị sẵn sàng
2 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:
Quay trở lại lều, tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ hội.
Khắc trên đó chính là tên của tôi.
Cảm giác như thể sự tồn tại của bản thân đã phần nào được công nhận, vui thật đó.
Có lẽ cùng đã đến lúc để chuẩn bị lên đường tới thị trấn Otolwa rồi.
Mặc dù bản thân cũng không muốn phải rời làng Latome đâu, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy nhiều ngôi làng và thị trấn hơn nữa.
Hơn nữa, chính bà lão thầy bói mà tôi mang ở ở làng Latomi cũng bảo tôi rằng hãy đến thị trấn nằm cạnh Vương đô nữa.
Tôi cũng không rõ rằng nơi đó sẽ có gì, nhưng bà lão đã dặn tôi là phải đi.
Bà lão luôn cố gắng tránh né trả lời mỗi lần tôi cố hỏi lý do tại sao, tuy nhiên duy chỉ có vẻ mặt khi đó là hoàn toàn nghiêm túc.
Ai mà biết được sẽ có những gì chờ đón phía trước, nhưng tôi vẫn mua thực hiện lời hứa ấy.
Ưm, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình thôi nào.
A, suýt nữa thì quên mất tiêu.
Trước đó tôi có hái quả sopna rồi.
Cần phải phơi khô vỏ rồi nghiền thành bột.
Trước mắt cần ưu tiên hoàn thành chuyện này trước khi bắt đầu khởi hành đã.
Tôi tận dụng khoảng thời gian chờ để đặt bẫy kiếm thêm tiền.
Quyết định vậy rồi, đầu tiên là tôi sẽ bắt tay vào gọt vỏ quả sopna.
「Mệt quá à~」
Trước đó chăm chỉ thu hoạch nên giờ số lượng quả trong túi tôi nhiều ghê.
Việc phải lột vỏ tới từng quả một thực sự rất nhọc á.
Giãn đôi vai hiện đã co cứng lại, tôi trải tấm vải ra ngoài lều rồi bắt đầu xếp vỏ sopna lên trên.
Thời gian phơi khô sẽ phải mất tới 2-3 ngày.
Thời tiên hiện tại trông không có vẻ như sắp thay đổi nên chắc cũng ổn thôi, tuy nhiên tôi vẫn phải đề phòng nếu chẳng may có mưa.
Giờ thì, tiếp theo là……
Trở lại căn lều sau khi đã bày vỏ sopna ra phơi xong, Sora lăn tới chỗ tôi.
「Bộ mi có chuyện gì sao?」
Sora hướng ánh mắt về phía chiếc túi.
Ra là đang đói sao?
Tôi lấy những lọ pháp dược dành riêng cho Sora ra rồi đặt xuống trước mặt nhóc ấy.
Sora ngay lập tức chồm lấy lọ pháp dược đầu tiên và rồi bắt đầu ngấu nghiến như thể nhóc ấy đang đói lắm rồi.
「Nào, bắt tay vào làm bẫy thôi ha」
Tôi làm cả bẫy chuột đồng lẫn bẫy thỏ rừng.
Và nếu lần tới adandara có đến, tôi cũng sẽ nói cho nó biết về ý định rời khỏi làng này.
Dẫu sao thì nó cũng giúp tôi rất nhiều mà.
Ban đầu thì nó được Sora cứu, nhưng rốt cuộc chính tôi mới là người được nó giúp đỡ.
Mà giờ để xem cần chuẩn bị những gì để bắt đầu lên đường đây ha?
Quần áo thì ổn rồi này, tôi cũng không cần mang theo bẫy khi di chuyển để làm gì, tuy nhiên dây thừng thì có.
Cộng thêm là tôi cũng muốn tích thêm ít quả làm đồ ăn nữa, chứ số lượng hiện tại có hơi quan ngại à.
Còn về pháp dược cho Sora thì cố gắng tích trữ càng nhiều càng tốt.
「Xong rồi!」
Tôi làm đủ mỗi loại bẫy 10 cái rồi cất vào trong túi.
Sora thì vẫn đang ngủ như thường lệ.
Tôi thử ra xem quả sopna đã khô đến đâu rồi và nhìn lên trời.
Không biết thời tiết từ giờ tới tối còn được như bây giờ không, vậy nên thôi tôi lại quyết định cất hết lại vào lều.
Tôi đun nước lên và pha trà.
Thịt khô, trà và các loại quả.
Một bữa ăn thân thuộc đầy thư thái.
Tôi đun sôi thêm ít nước để lau người trong lều rồi đi ngủ sớm.
Mai sẽ là ngày tôi phải di chuyển khá nhiều trong rừng để đặt bẫy.
Mong rằng tôi sẽ tìm được chỗ nào đó tốt tốt.
「Sora, ngủ ngon nhé」
……
Đến khi lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng yếu đã bát đầu rọi từ bên ngoài vào căn lều.
Mặc dù giờ thì có lẽ vẫn còn hơi sớm, tôi quay ra nằm ngửa và duỗi tay để giãn người ra.
Để mà rời khỏi làng, tôi cũng cần phải khôi phục lại chút tính cảnh giác.
Tôi dần trở nên lơ là hơn kể từ lúc bắt đầu ngủ trong lều.
「Sora, chào buổi sáng」
Cùng Sora ăn xong bữa sáng, tôi uống trà thư giãn.
Sau đó, tôi rời khỏi lều cùng với chiếc túi chứa đầy bẫy lẫn chiếc túi của Sora.
Tôi chào người quản lý quảng trường và cũng khẽ cúi đầu chào những người đang đi tuần tra khác.
Quả nhiên là sau khi làm việc đó đủ nhiều, tôi đã không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Vậy ra trưởng thành là đây sao?
「Ồ~, Ivy đi sớm quá nhỉ, chào buổi sáng nhé」
「Chào buổi sáng ạ. Phó đối trưởng Verivera, hôm qua không sao chứ ạ?」
Rốt cuộc, tôi vẫn tò mò.
Mà đoán là vẫn ổn thôi nhỉ.
「Ừ, ta giao phần còn lại cho đội trưởng rồi」
……Vậy nghĩa là sao ha, tuy nhiên phó đội trưởng lại đang trưng ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Vậy thì đội trưởng Oguto liệu có ổn không ta?
「E~to, cháu hiểu rồi ạ…… Vậy thì, cháu xin phép ạ」
「Ừ, đi cẩn thận đó nhé」
Tốt hơn hết là không nên hỏi ha.
Dẫu sao thì tôi vẫn lo cho đội trưởng Oguto.
Tôi lượn lờ khắp khu rừng nhằm dấu vết của chuột đồng hoặc thỏ rừng.
Mặc dù đã phát hiện được dấu vết, nhưng kèm theo đó còn là dấu vết của cả những con vật lớn hơn khác.
Khả năng cao là cái bẫy sẽ bị phá hủy dù tôi có cố đặt đi chăng nữa.
Không có bất kỳ chỗ nào để gọi là thực sự hợp lý cả.
A, lại có dấu vết này.
Cái này là……
Tôi dừng lại để quan sát xung quanh.
Sau một lát, vẫn không có bất cứ thứ gì xuất hiện.
Chẳng lẽ tôi nhầm sao?
「Grừ grừ」
Biết ngay mà!
Khi tôi hướng mắt về phía phát ra tiếng kêu, ở đó không ai khác ngoài adandara với mấy thứ đang ngậm trong miệng.
Sau khi tôi cảm nhận được một thứ hiện hiện vô hình thì sinh vật xuất hiện lại chính là adandara, có lẽ là tôi đã đoán đúng ha.
「Chào buổi sáng, adandara」
「Grừ」
Adandara đánh mắt về phía tôi rồi bắt đầu bước đi.
Khi mà tôi chỉ đang ngạc nhiên nhìn theo nó, Sora bất chợt đuổi theo adandara.
Thấy vậy, tôi cũng cuống cuồng đuổi theo sao.
Sau một lúc, chúng tôi ra tới bờ sông.
「Có chuyện gì sao?」
Adandara nhả những thứ đang ngậm trong miệng ra rồi lấy chân hẩy chúng về phía tôi.
Đó là thỏ rừng và chuột đồng.
「Adandara, đây là đồ ăn của mi mà phải chứ? Mi đã cho bọn ta rất nhiều quà trả ơn rồi nên không cần phải bận tâm chuyện đó nữa đâu」
Tôi vừa nhìn thẳng vào mắt Adandara vừa nói, nhưng rồi nó lại một lần nữa đẩy về phía tôi.
Phải làm sao đây.
Quà cảm ơn mà tôi nhận trước giờ đã là quá đủ rồi mà.
Tôi nhìn vào adandara.
Nó đang cụp đôi tai xuống tỏ vẻ buồn bã.
「Chỉ nốt lần này thôi đó. Ta sẽ nhận. Cảm ơn mi nhé」
「Grừ」
Cặp tai của nó dựng ngược lên và bắt đầu kêu grừ grừ.
Và khi tôi vuốt ve đầu adandara, nó nheo đôi mắt lại và tỏ ra đầy thích thú.
Đáng yêu quá.
Được rồi, lại bắt đầu phân tách chỗ này thôi ha.
Mới chỉ nhìn thôi là đủ biết hôm nay có rất nhiều rồi.
A, còn đống bẫy…… Cố gắng phân tách thật nhanh thôi nào.


2 Bình luận