Tôi làm thịt con chuột rừng vừa mới bẫy được ban nãy.
So với hồi mới làm, tốc độ tôi làm thịt đã nhanh hơn trước nhiều rồi.
Mùi máu bốc ra từ việc xẻ thịt có thể là một mối nguy lớn.
Dù tôi có cố cẩn thận cỡ nào thì mùi máu vẫn bốc ra tanh nồng nặc.
Tôi cố gắng xẻ thịt mất ít thời gian nhất có thể rồi đi khỏi đây ngay.
Đối với tôi điều này là căn bản rồi.
Tôi dùng nước rửa sạch phần thịt vừa xẻ ra rồi dùng tàu lá chuối gói lại.
Tôi sử dụng là chuối vì chúng có tác dụng sát trùng nhất định
Trong rừng đây cũng là loại cây dễ để thấy nhất luôn.
Tôi đặt phần đã gói lại vào trong túi, còn đâu phần xương đã rút ra thì tôi bỏ hết lại.
Ngay cả khi tôi mất ít thời gian để rút xươngđi nữa, lũ quái vật cũng sẽ lần theo mùi máu mà tới đây nhanh thôi.
Để lại xương và mấy bộ phận thừa ở lại [note28498], chúng sẽ thu hút quái vật tới và câu giờ kịp cho tôi có thể chạy kịp khỏi đó.
Rút kinh nghiệm từ trước, tôi nghiệm được ra rằng đây chính là cách an toàn nhất.
Tôi lại ngừng di chuyển để thám thính xung quanh.
Tôi có thể nghe thấy hiện diện của con người ở xa từ giọng nói văng vẳng.
Chắc có lẽ tôi đã tới được làng thứ hai rồi.
Tôi sẽ tiếp tục tiến thẳng vào làng từ đây để có thể thu thập thông tin.
Tôi cũng vừa mới xẻ đống thịt đang ở trong túi này ban nãy, bán một ít chúng để lấy tiền thì sao nhỉ?
Thôi cứ vào trong làng đã rồi tính sau vậy.
Trước mặt tôi là rất nhiều du khách đang ở trong làng.
Trong số đó cũng có khá nhiều người ăn mặc trong như mạo hiểm giả vậy.
Nếu một người lạ như tôi tới ngôi làng này để bán thịt thì có lẽ sẽ không bị chú ý đâu.
Thịt chuột rừng khô được đồn là vô cùng bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng.
Độ tươi của thịt quyết định nhiều lắm nếu tôi muốn bán được.
Tôi đứng từ trung tâm ngôi làng quan sát đường phố xung quanh.
Quan sát các quầy thịt từ đây, tôi quyết định tới quầy thịt có vị trí gần trung tâm làng nhất.
“Xin lỗi, cháu muốn bán thịt chuột rừng ạ”
“Ồ, thịt chuột rừng à? Cô bé cho ta xem chút nào”
Một ông chú lực lưỡng đi tới từ đằng sau quầy hàng.
Ông chú có hơi ngạc nhiên chút khi thấy tôi nhưng ông chú không định hỏi thêm điều gì cả.
Tôi đặt miếng thịt đang gói trong lá chuối ra.
Ông chú gật đầu một cái sau khi đã xem xét kĩ miếng thịt.
Đây mới là “lần đầu” của tôi thôi đấy, vậy nên con tim cứ đang đập thình thịch đây này. [note28499]
“Chỗ thịt này tươi ngon lắm. Ta trả cô bé 100 Dal nhé”
Tôi nhìn sang bảng giá thịt khô ngay cạnh
Chỗ thịt khô mà tôi sử dụng trong vòng 5 ngày có thể bán được tới 100 Dal sao?
Vậy luôn hả trời.
“Vậy thì xin nhờ ông chú”
“Của cô bé đây”
Trong tay tôi hiện giờ là 100 Dal lận. [note28500]
Tôi khá ấn tượng về số tiền tôi kiếm được lần đầu tiên trong đời.
“Ngoài ra, ta mong cô bé tiếp tục bắt và bán cho ta nữa nhé. Dạo gần đây nhu cầu thịt chuột rừng đang tăng mạnh trong khi nguồn cung thì lại quá ít”
Tôi cúi đầu một cái rồi sau đó rời khỏi quầy thịt.
Tôi bỏ hết chỗ tiền này vào túi đang treo ngang hông để chắc chắn rằng chúng không bị rơi.
Tôi buộc chặt dây đai lưng lại, rời khỏi làng rồi lại quay trở lại rừng.
“Ngon rồi!”
Tôi đang nhếch mép lên cười, vì tôi đã tự làm ra tiền rồi đó~!
Tôi vốn không thể tự kiếm việc làm bằng Skill bản thân được.
Tuy hơi cực chút thôi, nhưng nếu tôi cứ việc bán lượng thịt tôi săn được đi là sống khỏe rồi.
Dù vẫn còn mơ hồ, nhưng cứ nghĩ về một viễn cảnh tương lai khiến tâm hồn tôi vui lạ.
“Đi săn chuột rừng để kiếm chút đỉnh trước khi tiếp tục hành trình nào!”
Tôi lại tìm cái cây phù hợp trong rừng để đi ngủ.
Tôi kiểm tra cả môi trường xung quanh xem nơi này có thể ngủ được không.
Kiểm tra cả dấu vết quái vật quanh cái cây nữa.
Tôi cũng tìm kiếm xem quanh đây có bất kỳ hiện diện nào không, nhưng có vẻ như không có hiện diện nào nguy hiểm cả.
Nay vui quá trời, còn giờ thì đi ngủ thôi nào.
8 Bình luận