• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 31 - Sora và tiếng kêu

0 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

Tôi trông thấy cảnh cánh tay mình đang bị Sora ăn mất.

tôi nghe thấy tiếng Sụt~ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Không biết có phải là vì tôi đã quyết tâm rồi hay không mà tôi lại tỏ ra bình tính đến lạ một cách nực cười.

……?

……Lạ ghê.

Ý thức của tôi đang dần tắt lịm trước đó, dường như đang dần tỉnh táo trở lại thì phải.

Tiện đó, mặc dù vẫn còn hơi mờ nhưng tôi đã có thể nhìn rõ trở lại.

Cơ thể nặng nề tới không thể nhúc nhích nổi trước đó giờ đây dường như đang dần trở nên nhẹ hơn.

Để xác nhận, tôi thử nhấc cánh tay còn lại mà Sora không ăn lên.

……Nâng lên được này.

Và khi tôi cố khẽ cử động cơ thể sõng soài dưới đất, mặc dù vẫn còn khả nặng nề nhưng tôi đã có thể cử động được.

Tôi chậm rãi ngồi xuống một cái cây rồi nhìn Sora vẫn đang ngoạm lấy một bên tay tôi.

Mặc dù tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Chỉ là, Sora nãy giờ dường như đang tiêu hóa thứ gì đó cùng với cánh tay tôi ở bên trong…… chắc vậy.

Tiếng Sụt~ phát ra nãy giờ, chắc hẳn chính là từ đây.

Tôi nhìn vào bên cánh tay mà Sora vẫn đang ngoạm lấy.

Tiếng Sụt~ đi kèm một lượng lớn bóng khí sinh ra, khiến cho tôi không thể nhìn rõ cánh tay mình được. 

「Sora?」

Đôi mắt của nhóc ấy xuất hiện, hay phải nói chính xác là đôi mắt luôn nhắm lại của Sora giờ đây đã mở được ra.

nhóc ấy khẽ cử động ánh mắt trong khi vẫn đang ngoạm lấy cánh tay tôi.

Quả thực là tôi vẫn cảm thấy khá sợ dù vốn biết đó là Sora.

Chú slime đang ngoạm chặt lấy cánh tay tôi với đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi, phải làm gì bây giờ đây?

Nghĩ là vậy chứ chắc là tôi phải chờ tới lúc Sora nhả ra thôi.

Chạm mắt nhau suốt một hồi, Sora bất chợt bị tuột ra khỏi tay tôi.

Nhóc ấy tỏ ra bất ngờ khi không dính lại với cánh tay nữa.

Và rồi vết thương sâu đến tận xương trước đó, giờ đây không gì hơn là chỉ một vết sẹo mờ.

Cơn đau đã hoàn toàn tan biến và cánh tay tôi đã có thể cử động trở lại, mặc dù tôi cũng nghĩ rằng có thể Sora đang trị thương cho tôi, chỉ là hoàn toàn lành lặn tới vậy thì tôi thực sự không ngờ tới.

Tôi chỉ còn biết ngây người ra nhìn vào cánh tay chỉ với một vết sẹo mờ của mình.

「Pupu~」

「......Ế~?......」

「Pupu~」

「..................Hahaha」

Sora nói được này.

Tay của tôi cũng lành lại rồi.

Mồ, đầu tôi không còn biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu nữa rồi.

Dẫu vậy, ít nhất tôi hiểu được một điều.

「Sora, cảm ơn mi lắm. Nhờ có mi mà ta mới còn sống đó」

Vết thương trên cánh tay trước đó rạch sâu đến tận xương và thậm chí còn cắt đứt cả động mạch chủ.

Giá mà tôi có thể kịp hồi phục thì đã tốt, tuy nhiên tình thế buộc phải bỏ chạy khiến tôi không thể can thiệp vào vết thương được.

Cũng vì vậy nên dẫn tới kết quả là khiến tôi mất máu quá nhiều, tới lúc đó thì dù có hồi phục cũng đã quá muộn rồi.

Mà không, dù có hồi phục kịp thì với chất lượng pháp dược trong tay, tình hình vẫn rất nguy hiểm.

Tệ nhất là tôi có thể sẽ chết.

Dù có còn sống đi nữa thì cũng rất có thể sẽ bị mất một bên tay.

Bên cạnh đó, vào cái lúc mà tôi đang có ý định tiếp cận con quái vật đó, Sora đã ngăn tôi lại.

Nếu không có nhịp khựng lại đó, khả năng cao là tôi đã chết rồi.

Trong khi tôi đang vừa nhìn Sora vừa nghĩ, nhóc ấy lăn tới rồi đánh vào chân tôi.

……Ủa?

Ngoài nhảy ra…… nhóc còn có thể lăn để di chuyển sao?

Sora đúng là một thứ sinh vật kỳ lạ mà.

Nhóc ấy tiêu hóa được cả chất hữu cơ lẫn vô cơ, mỗi tội là chỉ riêng có pháp dược lam thôi.

Ngay cả những vết thương sâu như vậy mà còn có thể bình phục là hoàn toàn có thể được coi như tương đương với chính pháp dược lam rồi.

Có lẽ nào là do nhóc ăn pháp dược lam sao?

Cơ mà, nhưng lọ pháp dược mà tôi đưa cho nhóc đều là sản phẩm kém chất lượng và đâu có khả năng hồi phục vết thương tới mức này.

N~, cái gì cũng khó hiểu hết à.

Tôi đưa bàn tay đã hoàn toàn lành lặn vuốt ve Sora.

「Pupu~」

Nhóc ấy kêu lên trong khi dán mắt vào một chiếc túi.

Và chiếc túi đó có vẻ như chính là chiếc túi mà tôi đang cất số pháp dược lam để dành bên trong.

Dường như là Sora cảm thấy đói rồi đây.

Cách mà nhóc ấy vẫn làm mọi thứ theo nhịp độ riêng hài hước quá đi mà.

Trong khi mới ban nãy tôi còn cảm thấy như mình sắp chết tới nơi…… hehehe.

Tôi cho Sora toàn bộ những lọ pháp dược còn lại trong túi.

Kiểu gì mà nhóc ấy chẳng chén hết sạch ngay ấy mà.

Nào, để xem khu bãi rác đã bớt náo nhiệt chưa nhỉ?

Mà phải rồi, chắc là tôi cũng cần phải báo cáo lại cho tòa thị chính về con quái vật nằm gần bờ sông nhỉ?

……Chắc là tôi sẽ không bị kẹt lại đây thêm nữa đâu, phải chứ?

Báo lại với tòa thị chính, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên mặc dù không còn bị kẹt lại đây thêm nữa.

Phải như vậy chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận