• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 32 - Tới làng Latos kế tiếp

1 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:

Phí thông tin cho con quái vật gỗ là 5 Gidal, bằng một miếng bạc đấy.

Rõ ràng rằng nó là một loại quái vật cải trang thành cây ăn trái để dụ dỗ người tới.

Vài năm trước, chúng đã thành công lẻn vào một cánh đồng mà không bị phát hiện rồi phá hoại ở đó.

Mặc dù khá dễ bỏ trốn khỏi chúng vì tốc độ chậm chạp, nhưng nếu chẳng may con mồi chạy thoát thì chúng sẽ liền ngụy trang thành cây cối xung quanh ngay.

Không chỉ vậy, chúng thậm chí còn bắt chước được cả sự hiện diện của một cái cây thật sự.

Onee-san tiếp tân bảo với tôi rằng loại quái vật này khá phiền toái và rất khó tìm.

Đối với loại quái vật này, hội cần đưa ra yêu cầu cao hơn là chỉ một mạo hiểm giả hạng trung.

Tuy nhiên, ông chú cùng tôi nghe onee-san tiếp tân giải thích giờ đang nhìn sang tôi với ánh mắt ngờ vực.

Và khi tôi ngoái đầu nhìn sang.

「Tuy vậy, nhóc lại có thể phát hiện chính xác nó là một con quái vật. Thật bất ngờ khi nhóc lại có thể xác định được loại quái vật đó đấy」

「......Vừa mới nãy thôi ạ」

「Vậy sao? Nhưng thôi phát hiện sớm trước khi có bất cứ thương vong nào là tốt rồi. Nếu không phát hiện ra thì chắc chắn sẽ có một số người bị đánh trúng trước khi kịp nhận ra rồi. Nếu không vào trong phạm vi tấn công của nó thì nó trông cũng không khác gì một cái cây vô hại cả đâu. Thường thì nạn nhân đều rơi vào các dân làng hoặc tân mạo hiểm giả」

Vâng, rơi vào chính tôi luôn.

Tất nhiên là không thể nói ra chuyện tôi đã cận kề cái chết rồi, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện thôi.

Một con quái vật có thể gây ra thiệt hại cho ngôi làng cũng đồng nghĩa là nó sẽ có phí thông tin, và vì nó phải cần tới 2 mạo hiểm giả hạng trung để tiêu diệt nên được xếp vào cấp 5.

Còn tôi thì chỉ cần có vậy thôi, tôi cúi chào hai người họ rồi rời khỏi tòa nhà.

Tôi rời khỏi tòa thị chính và hướng thẳng đến bãi rác.

Từ đó tới giờ cũng được kha khá thời gian nên tôi đoán giờ là được rồi.

Tôi bị mất một bộ quần nào nên là bây giờ cần phải kiếm thêm một bộ khác.

……Tuyệt quá.

Liệu có phải, đây là vì lần phong tỏa kéo dài suốt 10 ngày này không.

Lượng rác ở bãi tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó là rất nhiều lọ pháp dược bỏ đi nữa, tuyệt thật.

Khá chắc chắn rằng ngôi làng này có trẻ em đang luyện tập chế tạo pháp dược.

Những lọ pháp dược bị vứt đi đều được được trong loại lọ khác với tiêu chuẩn.

Bên cạnh tôi là Sora đang run lên trong cơn sung sướng.

Tôi gom vài lọ pháp dược lam gần đó lại rồi đặt chúng xuống ngay trước mặt Sora.

Đảm bảo rằng Sora đã bắt đầu ăn mấy lọ pháp dược, tôi mới vào tận trong bãi rác để tìm thêm một vài món để còn chuẩn bị lên đường.

Tôi lần lượt bỏ từng lọ pháp dược cần bổ sung một vào trong túi.

Dọc đường tới đây, tôi cũng tìm thêm được vài bộ quần áo nữa nên cũng cho hết vào túi.

Tôi cũng tìm được thêm các lọ pháp dược lam giữa hàng đống lọ thuốcluyện tập nên là gom lại hết.

Tổng cộng là 38 lọ.

Và khi tôi quay lại chỗ Sora vẫn đang liên tục lắc lư đợi tôi ở rìa bãi rác, tôi đặt toàn bộ các lọ thuốc luyện tập gom lại được trước mặt nhóc ấy.

Sụt~, Sora vừa ăn vừa lắc lư thân mình lên một cách sung sướng.

Giờ đây nhóc ấy đã có khả năng chuyện động khéo léo rồi.

Chờ trong lúc Sora còn đang vừa bận ăn vừa lắc lư sung sướng, tôi lôi từ trong túi ra toàn bộ những thứ vừa mới kiếm được để kiểm tra lại.

Mấy bộ quần áo mà tôi tìm được đều chỉ cần vá một chút thôi là có thể mặc được ngay.

Kiểm tra từng lọ pháp dược xem nào.

Vì bị quẳng đi nên có thể cái lọ sẽ bị nứt.

Các vết nứt đó sẽ khiến cho lọ bị đổi màu nhanh hơn, vậy nên việc này là rất quan trọng.

Tôi lọc các lọ không có vết nứt và ít bị đổi màu ra.

Trong số những lọ pháp dược nhặt được lần này, có lọ thậm chí còn tốt hơn so với ngôi làng trước.

Là do nơi đây tập trung đông mạo hiểm giả sao?

Còn tôi thì thực sự vui lắm đó.

Tôi đã để dành được tới 76 lọ pháp dược cho Sora lận.

Biết là cũng gặp phải đủ thứ chuyện đấy, nhưng điểm dừng tại làng Latom lần này bội thu quá đi mà.

Kiểm tra hoàn tất, tôi bỏ tất cả vào lại trong túi.

「Ủa?...... Thiếu mất pháp dược đỏ rồi」

Pháp dược trị thương màu đỏ, tôi tưởng là nhặt được 3 lọ nhưng giờ thì chỉ có 2 thôi.

Lạ gớm nhỉ.

Chẳng nhẽ bị rơi ở đâu sao?

Nhìn về phía bãi rác, tôi phát hiện ra một lọ pháp dược đỏ đang nằm ở gần đó.

……Chắc là bị rơi thật ha?

Tôi kiểm tra xem có vết nứt nào không rồi mới cho vào túi.

Tất cả sẵn sàng!

Cùng Sora khởi hành tới làng Latos kế tiếp thôi nào.

Thật lòng thì mấy chuyện mới xảy ra vừa rồi khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ rừng rồi đấy.

Thế nhưng một khi mà tôi còn muốn du hành thì buộc phải tập làm quen thôi.

「Sora, hãy cho ta biết nếu có bất kỳ nguy hiểm nào nhé」

Sora lắc lư bên trong vòng tay tôi.

Thấy vậy khiến lòng tôi cũng vơi đi phần nào.

Mừng sao là tôi luôn có Sora ở bên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận