Đội phó Verivera trưng ra vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Hơi thở cũng có phần không đều nhịp.
Có lẽ nào chú ấy đang tìm để ngăn đội trưởng Oguto lại không?
Nếu vậy thì tội cho đội trưởng quá.
Dường như để ý thấy ánh mắt tôi, đội phó khẽ cười gượng.
「Chuyện thường nhật thôi mà. Hắn cứ thường hay mất kiểm soát nên chính ta phải là người ngăn lại chứ ai. Chứ những người khác có ai dám làm đâu」
「Cậu nói như vậy là sao đó hả, cứ làm như lúc nào tôi cũng mất kiểm soát không bằng ấy?」
「Tự biết đường nhận thức đi」
Khi nghe đội phó Verivera nói vật, đội trưởng Oguto cau mày lại.
Cả hai nhìn chung là có mối quan hệ tốt đó chứ.
「À phải rồi, Ivy. Để ta đãi nhóc đồ ăn thay lời tạ lỗi nhé」
「Ế~! Chuyện đó, không sao đâu ạ. Chỉ là, cháu muốn mọi người đừng nói về mình quá nhiều thôi」
「A~, vậy mà ta……」
Đội trưởng Oguto ngượng ngùng đánh mắt đi chỗ khác.
「?」
「Nói cho hẳn hoi xem nào」
「Là lỗi tại ta! Chính ta là người đã đi kể cho các đồng đội khác」
「......Quá muộn rồi ư?」
「Ahahaha…… xin lỗi nhóc nhé」
「Dạ không, chỉ là cháu không ngờ rằng tất cả mọi người đều được kể về cháu thôi」
「Thực lòng ta rất xin lỗi nhóc」
Đội trưởng Oguto đưa tay lên gãi đầu và cúi mặt xuống,
Sự thật là chủ ấy không hề có chủ đích xấu.
Thậm chí ngược lại là chú ấy còn đang cố để giúp tôi nữa.
Mặc dù nghĩ trong lòng là vậy…… tôi vẫn cứ có cảm giác như bản thân đã bị bòn rút tới kiệt quệ mất rồi.
「Thôi thì không sao đâu ạ. Cũng chỉ vì mọi người lo lắng cho cháu thôi mà」
「Vậy nên là cứ để ta mua chút gì đó làm quà tạ lỗi cho」
「Nhưng mà」
「Thế nhóc đã biết về thứ được gọi là đặc sản ở ngôi làng này chưa?」
「Đặc sản sao? Là gì vậy ạ?」
「Là xiên nonoshi nướng đo. Nhóc cứ việc ăn cho thỏa thích đi!」
「Ế?」
Chú ấy quyết định rồi sao.
Đội trưởng Oguto sau đó nắm là tay tôi rồi từ từ di chuyển về hướng quảng trường.
Vì chuyện lần trước, lần này chú ấy chỉ khẽ nắm lấy tay tôi và di chuyển thật chậm.
Cơ mà, hai người họ có vẻ như là đã quyết định sẽ đưa tôi đi ăn rồi.
Tôi ngoảnh lại nhìn đội phó Verivera đang đi ở ngay phía sau.
「Cứ để bọn ta đãi nhóc cho. Nonoshi ngon lắm đó」
Và không có vẻ gì là họ sẽ dừng lại cả.
Sự thật là tôi còn cảm thấy háo hức là đằng khác.
Suốt cuộc hành trình bấy lâu nay, tôi chẳng có gì hơn ngoài thịt khô với thịt chuột đồng rắc muối cả.
「Cháu rất mong chờ đó ạ」
Vẻ mặt đội trưởng Oguto bừng sáng lên khi nghe tôi nói và nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi.
Điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Lần cuối cùng mà tôi được xoa đầu đã là kể từ khi nào rồi?
……Tôi còn chẳng nhớ nổi nữa.
「Sao à?」
「Dạ không, là do cháu đang đói thôi……」
Trông thấy vẻ mặt của tôi, đội phó Verivera hỏi thử xem có chuyện gì.
Trong lòng tôi có hơi chút rưng rưng.
Tôi, đã vứt bỏ quá khứ đó lại rồi.
Và đồng thời cũng là khi tới một con phố với đầy hàng ăn uống, mùi hương xộc tới cũng khiến tôi cảm thấy thèm ăn nữa.
Trước giờ tôi vẫn chưa từng ghé qua chỗ này.
Đội trưởng Oguto dẫn chúng tôi thẳng một mạch vào trong quán ăn.
「Yo~!」
「Chẳng phải đội trưởng Oguto đây sao…… Còn đây là con rơi của cậu hả?」
「Hahaha, trông dễ thương lắm đúng không」
「Ế~? Hả~? Ế~?」
Con rơi?
Là sao?
「Hầy, vừa mới bảo cậu đừng cố làm phiền nhóc ấy cơ mà」
「Ờ, lỗi tôi. Thực ra đây là mạo hiểm giả Ivy」
「E~to, cháu chào bác ạ」
「Còn đây là bà chủ của tiệm xiên nonoshi nướng này đó」
「Nhóc quả thực là một mạo hiểm giả dễ thương đấy」
「Bà chủ, lấy tôi 10 xiên nhé」
「Có ngay đây」
Tôi ngồi quan sát bà chủ Tegra-san đang xiên nonoshi vào que rồi đặt lên nướng.
……To vậy.
「Trông có vẻ khá lớn ạ」
「Vậy sao? Mà với 10 xiên thì chắc là nhóc vẫn ăn được thôi phải chứ?」
「Ế~! Không đâu. Không nổi đâu ạ」
「......Không nổi sao? Vậy thì nhóc ăn được khoảng bao cái nào?」
「E~to」
Tôi nhìn vào những que xiên nonoshi trên vỉ nướng.
mỗi một xiên không cũng có tới hai cục thịt to bằng cả nắm tay tôi.
Chắc hai hoặc cùng lắm ba xiên là hết cỡ lắm rồi.
「Chỉ khoảng 2 hoặc 3 xiên thôi ạ」
「Ă, ăn có thế thì sao mà no được!」
「Nhưng, cục thịt trông to lắm ạ」
Quả nhiên giới hạn chỉ là 3 xiên thôi.
Ngay cả vậy đối với tôi cũng đã là quá nhiều rồi.
Thịt sau khi chín sẽ được phết một thứ nước sốt màu đen.
Mùi hương thơm lừng từ miếng thịt nướng trên than hồng lan tỏa đi khắp nơi.
Trông ngon quá.
Mắt tôi không sao rời khỏi xiên thịt cho được.
「Dù có là mạo hiểm giả đi nữa thì nhóc ấy vẫn còn nhỏ mà, 10 xiên là quá sức rồi」
「Thật ư? Chẳng phải cái tên ngồi ngay trước mặt tôi đây có thể xử lý tới 10 miếng sao」
「Hẳn khác và Ivy khác chứ thể trạng sao mà giống nhau được」
「Đội trưởng, anh tính sao đây? Xiên chín hết rồi này」
「Hahaha, vậy nhờ bà chủ chia thành hai phần 7 với 3 xiên nhé」
「Đã rõ」
Trước nay tôi chưa từng được thấy thịt nướng được gói lá kiểu như vậy.
Không biết họ dùng loại lá gì nhỉ?
Bà chủ Tegra-san sau đó đưa cho đội trưởng Oguto hai gói với một gói 3 xiên và một gói 7 xiên.
「Của nhóc đây」
Đội trưởng Oguto đưa gói 3 xiên cho tôi
「Cháu xin cảm ơn chú nhiều ạ」
「Không cần bận tâm đâu, lỗi vốn tại ta mà」
「Vâng」
Đối diện quầy hàng chính là những dãy bàn ghế đã được kê sẵn bên đường.
Và trong khi qua phía bên đó, dường như đội trưởng Oguto và đội phó Verivera đang được các đồng đội khác gọi.
Chắc hẳn là phải có chuyện gì rồi.
「Xin lỗi nhé Ivy. Bọn ta vẫn còn đang bận công việc nữa」
「Không sao đâu ạ」
「À mà…… để nhóc một mình thì cũng không an tâm lắm nhỉ」
「Ano, cháu sẽ quay về quảng trường trước rồi mới ăn sau ạ」
「Không có vấn đề gì chứ?」
「Vâng. Chúc mọi người đi làm mạnh khỏe ạ」
「Nhóc đúng là một đứa trẻ ngoan mà~」
Chú ấy vừa nói vừa xoa lấy đầu tôi.
Giờ thì đầu tôi rối bù hết cả rồi.
「Thông cảm nhé. Bọn ta đi đây」
「Vâng, hẹn gặp lại mọi người sau ạ」
「Thế nhé. Chào nhóc」
Mặc dù chỉ là qua cách nói chuyện, tôi cũng có thể nói rằng đội phó Verivera thực sự là một người tốt.
Tôi hướng về phía quảng trường, với hương thơm lừng xộc lên mũi từ những xiên thịt đang cầm trên tay……
Cần phảì quay về quảng trường thật nhanh thôi nào.
0 Bình luận