Trở về làng, tôi tìm đến cửa hàng thịt.
Tôi cũng có chút lo lắng không biết liệu thịt bồ câu hoang có bán được không.
「Cho hỏi ạ」
「Đây đây. Ara, là nhóc đó sao」
「Chào buổi sáng ạ. Hôm nay cháu cũng muốn bán mấy thứ được không?」
「Ổn mà」
Tôi lấy trong túi những miếng thịt được bọc lá chuỗi sẵn bày ra trước oba-san.
「Ara, hôm nay trông cũng nhiều phết đó nhỉ」
Tôi cũng chỉ biết cười nhạt vì đây đều là công sức của adandara cả.
Nhất là khi hôm nay còn có thêm cả bồ câu hoang.
Lỡ như có ai hỏi cách bắt thì tôi biết phải trả lời làm sao.
Sau khi kiểm tra từng miếng thịt một, oba-san cầm miếng cuối lên.
「Cái này, là bồ câu hoang đây mà」
「Vâng. Chỉ là, riêng với con này thì cháu phân tách hơi lỗi ạ」
「N? À~, không sao đâu. Chỉ như này thì vẫn ổn mà. Ủa? Vậy còn xương của chúng thì sao?」
「Xương bồ câu hoang sao ạ?」
「A~, đừng bảo là cháu không biết nhé? Ngay cả xương của chúng cũng có thể bán được đấy」
「Ế~, thật sao ạ? Cháu trót quẳng đi mất rồi」
「Ara~ma, vậy thì cũng đành chịu thôi nhỉ. Nếu có bắt được bồ câu hoang lần sau thì nhớ đem bán cả xương đấy nhé」
Xương bồ câu thì dùng để làm gì nhỉ?
Chẳng nhẽ ăn được cả xương sao?
Nhưng phải công nhận là phân tách bồ câu khó thật sự ấy.
Hay là nó dùng để làm nguyên liệu nào sao?
「Ano, xương bồ câu thường được dùng để làm gì ạ?」
「Xương ấy à, ta sẽ sơ chế thật sạch rồi đem bán lại cho hiệu thuốc đó」
「Hiệu thuốc sao ạ?」
「Đúng rồi. Ninh xương bồ câu với thảo dược và các nguyên liệu khác là có thể làm thành súp giúp mục hồi thể chất để bán đó」
「Ra là vậy sao ạ」
Hóa ra là để làm thuốc.
Đúng là tôi không biết thật.
Vậy là lỡ phí phạm đôi chút mất rồi.
「Tiền của nhóc đây, 3 con chuột đồng là 300 dal, 5 con thỏ rừng là 475 dal với phần thịt bồ câu hoang là 150 dal nữa. Tổng của nhóc là…… 925 dal. Không có vấn đề gì chứ」
「Vâng. Cháu xin cảm ơn ạ」
Nhận tiền xong, tôi gửi lời cảm ơn rồi sau đó rời khỏi cửa hàng.
Chim bồ câu hoang có giá 150 dal.
Tương đối nhiều đó chứ.
Nhưng mà tôi không tìm được gì về bẫy chim ở trong cuốn sách về bẫy cả.
Biết là tiếc thật đấy, nhưng tôi không biết cách nào để bắt chúng cả.
Giờ thì hôm nay…… Mà phải rồi, tôi còn phải tranh thủ đi giặt đồ nữa.
Bên cạnh đó là đi khám phá khu rừng thêm chút để thu thập trái cây cần thiết.
Tôi muốn tìm quả sopna.
Sử dụng quả sopna khi gội đầu sẽ giúp tôi rửa trôi bụi bẩn tốt hơn.
Và cũng là để đi kiếm thêm đồ ăn nữa.
Giờ cũng đã là lúc thích hợp để chuẩn bị lên đường hướng tới thị trấn Otolwa kế tiếp rồi.
Tôi vừa tiến gần về phía dòng sông vừa đi lục lọi các cây xung quanh.
Dù rằng tôi không tài nào trông thấy bất kỳ quả sopna nào cả, ít nhất là lương thực đã có thể đảm bảo đầy đủ.
Và khi tiến gần sát tới bờ sông, cuối cùng thì tôi cũng đã phát hiện ra quả sopna.
Có rất nhiều quả mọc ở đây.
「Hay quá!」
Tôi lượm từng quả sopna và bỏ vào túi.
Và khi trong túi đã có ít nhiều, tôi mới ra tới bờ sông để giặt quần áo.
Giặt xong, tôi treo quần áo lên cái cây ngay gần đó để hong khô.
「U~, đau lưng quá đi」
Tôi đồng thời cũng thăm dò dấu hiệu xung quanh nhằm đảm bảo không có bất kỳ người hay quái vật gần đây nào.
Làm ướt tóc xong, tôi chà hai tay nghiền nát quả sopna để tạo bọt.
Khi đã bắt đầu lên bọt, tôi mới tiến hành gột rửa bộ tóc của mình.
Sau tráng nước sông nhiều lần để trôi đi hết bọt, tôi dùng khăn để lau khô đầu.
「Tóc mình cũng bắt đầu dài ra rồi, chắc phải sớm cắt thôi ha」
「Pu~pu~」
Sora ở bên cạnh tôi đang nhảy lên nhảy xuống tưng tưng trông đầy vui thú.
Dạo gần đây nhóc ấy thường hay nhún theo chiều dọc nhiều hơn là ngang.
Cảm giác như thể nhóc ấy đang muốn truyền đạt điều gì đó, chỉ là tôi không thể giải nghĩa nổi.
Phù~, tóc cũng khô bớt rồi, thu quần áo lại rồi quay trở về thôi.
Được rồi, khi nào quay lại đây rồi tôi đặt bẫy sau vậy.
…………
Cúi chào người gác cổng, tôi tiến vào trong làng.
「A~, đợi chút đã nhé. Nhóc là Ivy nhỉ」
「Vâng」
「Nhóc vui lòng đi cùng với bọn ta chút nhé?」
「Dạ có chuyện gì hay sao ạ?」
「Đã có quyết định về số tiền thưởng rồi, đội trưởng có bảo là khi nào thấy Ivy thì dẫn nhóc về trạm gác đấy. À mà nếu nhóc đang bận việc gì thì bọn ta sẽ đợi, thấy sao?」
「Hiện tại thì ổn ạ」
Tôi quên khuấy mất khoản tiền thưởng đó.
Đường người gác cổng dẫn đi, chúng tôi cùng tới một tòa nhà trông có vẻ khá lớn.
Thử nhìn xung quanh làng, tòa nhà này nổi bật một cách kỳ lạ.
Một tòa nhà với rất nhiều lối ra vào, cửa hàng thì chẳng phải mà nhà ở cũng không nốt.
Thậm chí còn chẳng giống hội quán, tôi không đoán nổi tòa nhà này có chức năng gì.
「Chúng ta tới rồi đây. Anh vất vả rồi~, đội trưởng」
Và khi tiến vào trong, hiện đang có rất nhiều người ra vào liên tục khỏi tòa nhà.
Những người rời đi theo từng nhóm nhỏ là lính tuần tra sao?
Bên trong tòa nhà cũng có một số cánh cửa nên đằng đằng sau chắc hẳn sẽ là những căn phòng khác.
「Chào nhóc, Ivy. Xin lỗi vì đã gọi nhóc tới nhé」
「Chào buổi sáng ạ, đội trưởng Oguto. Cháu ổn mà」
Không chỉ vậy, tất cả mọi người phần nào đều hướng ánh nhìn ấm áp về phía tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bồn chồn khôn nguôi.
「Đi với ta nào」
「Vâng」
Ước gì, tôi có thể ngay lập tức rời khỏi nơi này!
Tôi hớt hải chạy theo đội trưởng Oguto vào trong phòng.
Căn phòng bày một chiếc bàn và kệ đơn giản.
Bên trong các kệ hiện đang nhét đầy đủ các thể loại.
Sau khi mời tôi ngồi xuống ghế, đội trưởng Oguto chuẩn bị một ít trà cho tôi.
「Cháu xin cảm ơn ạ」
Tách trà ấm khiến tôi cảm thấy thư thái trong người.
「Tiền thưởng của nhóc đây」
「Vâng」
「Của nhóc tổng cộng 2 radal và 3 gidal」
「......Ế~?」
Ủa?
Tưởng chú ấy bảo là sẽ ít hơn so với phí thông tin quái vật cơ mà.
2 radal ở đây nghĩa là đồng vàng rồi đó.
Chuyện này là sao vậy trời.
0 Bình luận