Vào trong làng Latom, tôi quan sát xung quanh.
So với các nơi khác thì ngôi làng này nhộn nhịp hơn hẳn.
Số lượng mạo hiểm giả cũng nhiều nữa.
Khoảng cách càng gần thị trấn Otolwa bao nhiêu, các ngôi làng càng trở nên lớn hơn bấy nhiêu.
Dường như càng gần thị trấn thì càng dễ phát triển hơn ha.
Thường thì tòa thị chính nên đặt tại gần lối vào làng, tôi nhìn gần quanh để tìm kiếm dấu hiệu nhận biết.
Chăm chú để ý từng cái một, cuối cùng tôi đã tìm thấy bảng hiệu tòa thị chính các đó một khoảng ngắn.
Mặc dù lời của một đứa nhóc du hành độc lập có vẻ sẽ khá đáng ngờ, tuy nhiên tốt nhất là tôi vẫn nên thông báo cho họ về những người đã tử nạn.
「Xin lỗi ạ」
Tiến vào bên trong tòa thị chính, ở đó là 4 mạo hiểm giả cùng với một onee-san.
Bị mọi người hướng mắt nhìn vào khiến tôi cảm thấy lo lắng trong lòng.
「Có chuyện gì sao?」
Trông thấy tôi tỏ ra lo lắng tới cứng đờ người lại, onee-san tiếp tân nhẹ nhàng gọi tôi.
Tốt rồi.
「Trên đường hướng tới làng Latom, có một nhóm người đã bị quái vật tấn công và tử nạn ạ……」
「......Ế~!...... Hướng đường làng nào vậy?」
「Là đường hướng tới làng Latott. Nhưng nó lại xảy ra gần làng này hơn ạ」
「E~to, liệu rằng em có thể ước lượng cho chị là khoảng bao xa không?」
「Căn cứ vào bước chạy của em thì có lẽ không tới 30 phút di chuyển đâu ạ」
Câu trả lời cuối cùng của tôi khiến cho gương mặt onee-san trở nên méo xệch, chị ấy tức tốc chạy vào căn phòng phía sau.
「Hả~? Cô bảo là gần đây có xuất hiện quái vật sao?」
「Vâng, nếu không được điều tra sớm, không loại trừ khả năng ngôi làng sẽ có thể bị tấn công đó ạ」
Tôi nghe thấy giọng nói từ căn phòng phía sau phát ra.
Họ nói khá lớn.
Toàn bộ các mạo hiểm giả bên trong căn phòng cũng hướng mắt về phía căn phòng đằng sau.
Và một người đàn ông trông khá cao lớn bước ra từ căn phòng đó.
Cơ thể người đó chằng chịt những vết sẹo.
Ông ấy tiến đến trước mặt tôi và cúi xuống đến mức mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó ông ấy bắt đầu nói với tông giọng trầm xuống.
「A~ không phải là ta có nghi ngờ những gì nhóc nói đâu, nhưng có thực sự là nó xảy ra trên con đường làng ngay gần nơi này không?」
「Vâng…… lúc phát hiện ra, cháu đã hoảng sợ bỏ chạy nên không nắm rõ khoảng cách được, nhưng chẳng mấy chốc sau cháu đã nghe thấy âm thanh từ ngôi làng này」
Người đàn ông nhìn thẳng vào tôi, sau đó hít một hơi thật sâu và gãi đầu.
「Ừ~ phải rồi~, thực sự…… nó là quái vật rồi~」
Câu chuyện dường như bắt đầu trở thành một vấn đề lớn rồi đây.
Người đàn ông đứng dậy và quay sang gọi mạo hiểm giả đang ở gần đó.
「Rất tiếc nhưng đây chính là yêu cầu khẩn cấp. Cần phải xác định khoảng cách chính xác và nếu được thì là cả loại quái vật. Ta sẽ gửi lên công hội như một yêu cầu chỉ định sau」
Cả 4 mạo hiểm giả liền tức tốc rời khỏi tòa thị chính.
Việc họ tham gia cùng nhau cho thấy có vẻ như là họ cùng chung một nhóm.
「Cảm ơn nhóc nhé, còn về phí thông tin thì ta sẽ trả sau khi điều tra xong được không?」
「......Vâng」
“Phí thông tin” là cái gì vậy?
Chẳng lẽ là thông tin về quái vật sao?
Không, điều duy nhất tôi nói là về việc có người bị quái vật tấn công thôi mà……
Trông thấy tôi tỏ ra như vậy, họ đoán rằng chắc có lẽ tôi đang chưa hiểu.
Onee-san giải thích cho tôi nghe.
Bất kể thông tin liên quan tới quái vật tấn công hay những người tử nạn gần làng mà được báo cáo về tòa thị chính, họ cần phải trả một khoản phí được gọi là phí thông tin.
Đặc biệt là những thông tin liên quan tới quái vật đến càng sớm càng tốt.
Mặc dù họ vẫn chưa thể xác định chính xác thông tin mà tôi mang tới có đúng là quái vật hay không, tuy nhiên thực tế là thông tin liên quan tới người tử nạn vẫn sẽ có một khoản phí.
Vì lý do đó, tôi quyết định sẽ quay trở lại văn phòng tòa thị chính vào ngày mai.
「Em xin cảm ơn ạ」
Tôi chào tạm biệt onee-san rồi rời khỏi văn phòng.
Có chút bất thường khi mà cuộc nói chuyện lại tiến triển theo hướng mà tôi không hề nghĩ tới.
Cứ tưởng rằng tôi chỉ cần báo cáo là xong thôi chứ.
Mặc dù vậy, việc có quái vật xuất hiện gần làng chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng.
Phải rồi…… nếu như gần làng xuất hiện quái vật thì khu rừng cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Chắc hôm nay tôi phải nghỉ lại quảng trường cho mạo hiểm giả thôi.
A~, trước đó thì tôi còn phải đi tìm đồ ăn cho Sora đã chứ nhỉ.
Bao gồm cả phần của tôi thì giờ chỉ còn vỏn vẹn đúng 5 lọ thôi.
Nghĩ lại thì, nhóc ấy chẳng hề bè người ra giận dỗi suốt cuộc hành trình ngay cả khi không được cho đủ pháp dược nhỉ.
Nhóc ấy hài lòng với phần được tôi đưa cho.
……Thôi thì mong là bãi rác sẽ có nhiều lọ pháp dược lam vậy.
Tôi muốn để cho nhóc ấy ăn đẫy thì thôi.
Nào, giờ thì bãi rác nằm ở đâu đây?
1 Bình luận