• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 49 - Hôm nay, lại một lần nữa

0 Bình luận - Độ dài: 1,294 từ - Cập nhật:

Khi tôi duỗi lưng, Sora cũng đang lắc lư ngay bên cạnh tôi.

Chuẩn bị đủ số pháp dược cho buổi sáng xong, tôi bắt đầu đun nước ở khu bếp tạm.

Mang nước vào lều, tôi dùng một phần để pha trà, còn đâu nước nóng đổ hết vào trong một chiếc xô lớn hơn đôi chút.

Tôi nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt nó đi rồi sau đó lau khắp người.

Có nước nóng để dùng ngay tại quảng trường thế này đúng là thích thật.

Chứ bình thường đi du hành thì khó mà đun nước được lắm.

Mặc dù hiện thì tôi còn dùng nước lau người được, nhưng khi mùa đông tới là sẽ khó lắm đây.

Trước mắt sẽ là mùa hè nên cũng không đáng lo lắm, nhưng tôi cần phải tích cóp được nhiều tiền hơn cho mùa đông mới được.

Đông mà tới thì đến cả thỏ rừng lẫn chuột đồng cũng đều khó mà bắt được.

Mặc dù phí thôn tin quái vật đã giúp tôi tích cóp được một khoản vượt mức dự định, tuy nhiên mới như này thì chưa thể đủ được.

「Phù~, sảng khoái thật」

Tôi mặc quần áo mới và cho quần áo cũ vào một túi đựng đồ bẩn riêng.

Cần phải tranh thủ lúc nào rảnh rỗi để đem đi giặt đống này.

Vừa ngồi gặm trái cây, tôi vừa bắt đầu nghĩ về kế hoạch cho ngày hôm nay.

E~to, nay sẽ là ngay đi kiểm tra đống bẫy chuột đồng.

A~, hôm qua trót ăn nhiều quá nên có đi đặt được cái bẫy nào đâu.

Ăn xong khiến cơ thể tôi ì ạch đến mức chẳng muốn làm gì cả.

Một chuyện đúng là trước giờ chưa từng trải qua.

Đáng lẽ tôi chỉ nên ăn hai xiên và để dành một xiên sang bữa tối này mới phải.

Tôi vừa thưởng thức tách trà vừa nghỉ ngơi đôi chút.

「Được rồi! Sora, hôm nay hãy cùng cố gắng nào」

Tôi cho chiếc túi chuyên đựng đồ bẩn vào trong túi ma thuật và rồi bắt đầu lên đường kiểm tra bẫy chuột đồng.

Và khi tôi mang chiếc túi dành riêng cho Sora ra, nhóc ấy nhảy pyon pyon tới dưới chân tôi khi được gọi.

Tôi đặt Sora trở lại vào túi rồi mới bắt đầu rời khỏi lều.

Dội chỗ nước nóng đã qua sử dụng xuống rãnh thoát nước, tôi đặt chiếc xô trở lại trong lều rồi đóng lều lại.

Tôi kiểm tra lại cho chắc rằng mình không để quên thứ gì rồi sau đó mới tiến vào rừng.

Giữa đường tiến vào rừng, người quản lý quảng trường, lính gác, lính tuần tra và mọi người khác đều chào khi trông thấy tôi.

Mặc dù bị người khác gọi khiến trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi lo, tuy nhiên hiện tôi đã không còn giật mình như lúc đầu nữa rồi.

Dẫu vậy, tôi vẫn không sao cảm thấy hết xấu hổ cho được,

Và khi tiến vào trong rừng, tôi lại cảm nhận được một hiện diện bất thường khác.

Dù đã thử thăm dò xung quanh, tôi vẫn không phát hiện được gì cả.

「Vậy nghĩa là sao ha? Sora, bộ mi có biết không?」

「Pu~pupu~」

Thế nghĩa là biết hay không vậy?

Sora phản ứng như vậy nghĩa là có vấn đề gì không ha?

Ngờ vực là vậy chứ hiện diện đó cũng sớm khuất dạng, tôi không tài nào có thể xác nhận được nữa.

Mà thôi trước hết là phải đi kiểm tra đống bẫy chuột đã nào.

「A~, thôi xong. Bẫy chuột của mình bị sập hết cả rồi」

Có lẽ là do con vật nào đó làm hỏng hay sao?

Toàn bộ đống bẫy đều sập sạch.

Tôi thử đi kiểm tra một chỗ đặt bẫy khác.

Rất có khả năng nguyên nhân đống bẫy bị sập là từ trong khu rừng này mà ra.

Mà phải rồi, nhớ không nhầm thì còn có cả loài động vật tên nonoshi nữa nhỉ.

……N?

A~, chính là món thịt ngon lành hôm qua chứ đâu.

Nếu đã được gọi là đặc sản rồi thì hẳn là sẽ phải có nhiều con xuất hiện trong rừng ha?

「A~, cả bên này nữa sao」

Khi đi kiểm tra thêm chỗ đặt một bẫy chuột và một bẫy thỏ khác, rốt cuộc cả hai đều bị sập cả.

Tiếc quá.

Trước mắt ưu tiên đi giặt giũ đã, sau đó tôi sẽ quay về quảng trường để làm bẫy mới sau.

Nếu làm thật nhiều bẫy luôn một lượt thì liệu có hiệu quả hơn không nhỉ.

Tiến về phía bờ sông, khi đang lấy đồ định giặt ra khỏi túi, tôi lại chợt cảm nhận được hiện diện ngay phía sau.

Và khi ngoái người về phía sau, tôi lại trông thấy cảnh tượng giống hệt ngày hôm qua.

Ở đó chính là adandara đang ngậm đủ thứ trong miệng.

Nó grừ grừ tiến lại gần tôi nên tôi cũng xoa đầu đáp lại.

Vậy là sao?

Một cảm giác như thể đã từng xảy ra khi trước.

Có ổn không ta?

Và khi phần nào đã tỏ ra hài lòng, adandara nhả những thứ đang ngậm trong miệng ra trước mặt tôi.

Ủa?

Dường như hôm nay không chỉ dừng lại ở mỗi thỏ.

Chỗ này phải lên tới 5 con thỏ rừng và ba con chuột đồng lận.

Và cả, chim sao?

「Đây là bồ câu hoang sao?」

Tôi chợt nhớ đến loài chim bồ câu hoang đã từng đọc trong sách.

Và khi tôi nhìn vào adandara, nó đưa hai chân trước hẩy đống kia về phía tôi.

N~, thôi thì đành vui lòng nhận vậy.

「Cảm ơn mi nhé」

Adandara tiếp tục grừ grừ và rồi dụi mặt vào đầu tôi.

Mặc dù có hơi đáng sợ nhưng vẻ mặt nó trông thật dễ thương.

Và khi tôi ôm lấy nó, hơi ấm từ adandara như đang truyền sang tôi.

……Mà, không phải vậy.

Cần phải khẩn trương phân tách hết đống này đã.

Tôi rời tay khỏi adandara và bắt đầu tiến hành phân tách.

Tôi gói thịt chuột và thịt thỏ vừa mới phân tách vào lá chuối rồi sau đó mới cất trở lại vào túi.

Cuối cùng là chim bồ câu hoang.

Trước nay tôi chưa từng phân tách chim bao giờ cả, nên là cũng cảm thấy có chút hồi hộp.

「Xong rồi~」

Đây là lần đầu mà tôi phân tách một con chim bồ câu hoang.

Có vẻ như là phân tách hơi lỗi mất rồi……

Thôi bán không được thì để lại ăn vậy.

Tôi cũng gói thịt bồ câu rừng vào lá chuối rồi cất vào trong túi.

「Giờ thì nào」

Khi tôi ngoảnh lại tìm Sora, cả Sora lẫn adandara đều đang say giấc.

Trông có vẻ thoải mái quá ha…… Nhưng không, tôi cần phải khẩn trương lên nào.

「Sora, dậy thôi nào~. Chúng ta quay về bán thịt thôi」

Adandara mở mắt tỉnh dậy và hẩy hẩy Sora.

Còn Sora thì khẽ rung lên tỏ vẻ khó chịu khi tự nhiên bị hẩy đi.

「Cảm ơn mi vì cả hôm qua và hôm nay nữa. Nhưng nhớ đừng cố quá đấy nhé」

Adandara grừ grừ chào chúng tôi rồi sau đó chạy đi.

Cách nó chạy quả thực trông ấn tượng quá mà.

Và khi nhìn xuống Sora, nhóc ấy hiện đang nhún lên nhún xuống tại chỗ.

「Mi làm vậy nghĩa là sao đó」

「Pu~pupu~」

Ừm, chịu, hiểu không nổi.

Cần ưu tiên quay trở về làng để bán chỗ thịt này đã nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận