• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 38 - Người gác cổng và tìm lều?

2 Bình luận - Độ dài: 1,280 từ - Cập nhật:

「Này, bây kéo vậy nhóc ấy bị đau kìa!」

「Ế~?」

Người đàn ông đi cùng tóm lấy tay người gác cổng đang hối hả kéo tôi đi.

Người gác cổng thấy vậy giật mình buông tay ra.

「Lỗi ta! Nhóc ổn chứ? Có bị đau không? Ù uôi, tay đỏ hết lên rồi này」

「Hầy, mong nhóc thông cảm nhé. Hắn chẳng xấu xa gì đâu…… Nhưng cứ tập trung vào cái gì là hắn còn chả thèm để ý xung quanh nữa」

Trước giờ tôi chưa trải nghiệm cảm giác được 2 người đàn ông cúi chào như vậy.

Quả thực đúng là cổ tay tôi ửng đỏ lên thật, nhưng tôi cảm thấy bối rối khi họ đang cúi đầu trước tôi.

「Ch, cháu không sao đâu mà!」

「Thật không đó? Rốt cuộc thì ta, cứ thế tóm lấy tay nhóc mà còn chẳng thèm để ý mà?」

「Thực sự không có vấn đề gì đâu ạ」

「Vậy sao? Được, thế để ta tìm một chiếc lều đẹp cho nhóc coi như quà tạ lỗi nhé!」

Dường như chú ấy vẫn chưa thôi chuyện tìm lều.

Thay vào đó, dường như chú ấy giờ đây lại trở nên quyết tâm hơn.

Người gác cổng cứ thế hùng hục bước tiếp mà còn chẳng chờ tôi đáp lại, vì để yên như vậy không ổn nên tôi cũng phải vội chạy theo ngay.

Mặc dù phía sau chú ấy vẫn còn người đàn ông kia nữa…… nhưng mà chuyện này, liệu có ổn không đây ta?

Đi bộ mất một đoạn, chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng, và phải thu hết can đảm thì dường như tôi mới dám bước vào bên trong.

「Chỗ đó đây. Mặc dù đều là hàng bãi nhưng tất cả đều đã được sửa chữa cẩn thận rồi mới bán ra nên cũng bền lắm đấy」

Không gian bên trong đập vào mắt tôi trông khá bừa bộn tới mức tôi không phân biệt được rằng họ đang bày bán những thứ gì.

Một nơi tạo cho con người ta cái cảm giác hai chữ “ngăn nắp” không hề tồn tại.

Nhìn qua từng kẽ hở giữa những đống đồ, tôi nhận ra được một người đàn ông đang ở phía sau.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mông lung, người gác cổng hùng hục tiến vào trong.

「Ông già, con nhờ tí việc nhé」

「Hả? Gì cơ, bây thì có việc quái gì ở đây」

「Có khách」

「Khách?」

Tôi cúi đầu xuống khi thấy ánh mắt hai người họ đổ về phía tôi đang đứng ngoài cửa.

「Khách lại là một đứa nhóc khác sao. Thế bố mẹ nhóc đâu rồi」

「Này. Nhóc nó từ làng Latomi tới đây đấy」

「Latomi…… Thế chuyện cắt giảm miệng ăn là thật hả. Thật là~」

Phải làm sao đây, liệu tôi có nên nói với họ rằng không phải là vì cắt giảm miệng ăn không.

Nhưng nếu vậy thì hà cớ gì mà lại có chuyện để cho một đứa nhóc tự đi du hành cơ chứ.

Rắc rối rồi đây.

「Thế nhóc đang cần thứ gì?」

「Một chiếc lều đơn cũ ạ」

「Lều sao」

Chủ cửa hàng đi đi lại lại giữa hàng núi đồ đang chất thành đống và kiếm lấy một vài cái lều.

Người gác cổng đồng thời cũng kiểm tra từng cái một cả về chất vải lẫn tính năng sản phẩm.

……Ủa?

Cứ như thể là tôi đã chốt sẽ mua rồi ấy.

Không, đúng là tôi cũng tính mua thật, nhưng vẫn còn phải để xem mức giá ra sao đã.

Tính sao đây, lỡ mà họ đã chọn rồi mà mức giá nằm ngoài khả năng của tôi thì sao……

「Ano……」

「Ồ? Sao vậy nhóc? Yêu cầu gì thì cứ nói với ta nhé」

「Không phải vậy đâu ạ. Cháu không biết gì về tính năng cả đâu. Chỉ là, mỗi món như vậy có giá khoảng bao nhiêu ạ?」

「Giá ấy à? Cũng tùy vào từng món nữa, cơ mà nhóc có thể chi được bao nhiêu?」

Ngân sách hiện tại của tôi…… 5 gidal chắc là ổn nhỉ?

Thực sự tôi không muốn phải chạm tới đồng vàng đâu, nếu 5 gidal mà vẫn không đủ nữa thì bỏ cuộc thôi.

「5 gidal ạ」

「Ế!? 5 Gidal sao?」

Người gác cổng trông khá kinh ngạc.

Chết dở, có gì sai sao?

「Làng Latomi cấp cho nhóc 5 gidal sao?」

Tôi nghe thấy người đàn ông đi cùng với người gác cổng đang nói.

「Không ạ. Số tiền này cháu kiếm được nhờ cung cấp thông tin quái vật ở làng Latom ạ」

「Phí thông tin quái vật sao…… với 5 gidal thì chắc hẳn con quái vật đó cũng khá nguy hiểm đó nhỉ」

「Vâng. Một dạng quái vật cây có khả năng bắt chước ạ」

「Nó đó hả~, nhóc không bị thương gì chứ? Chứ nó nguy hiểm lắm đó」

「Vâng. Chắc do cháu may thôi ạ」

「Ta hiểu rồi. Vậy đó là phí thông tin nhỉ

Thế rốt cuộc thì 5 gidal là một con số ít hay nhiều vậy?

Liệu hỏi có ổn không nhỉ?

「5 gidal là đủ cho nhóc mua một chiếc lều khá tốt đó. Hơn nữa là kiếm một chiếc nhẹ thì sẽ thuận tiện cho nhóc đi du hành hơn」

Nghe giọng chủ cửa hàng nói, tôi quay sang và phát ra ông ấy đã kiểm tra và chọn cho tôi được một chiếc lều.

Người gác cổng liền nhặt nó lên và kiểm và kiểm tra chất lượng vải lều.

「Ồ~. Cái này quả nhiên là ổn đó」

「Chứ còn sao nữa. Sản phẩm tốt nhất dạo gần đây của ta đấy. Đồng thời ta cũng đã chỉnh sửa một số thứ rồi」

Trong khi nghe người gác cổng trò chuyện với bố chú ấy, tôi thử cầm chiếc lều lên xem nó nặng tới đâu.

Cảm giác thật kinh ngạc. Quả thực rất nhẹ.

Tôi rất muốn mang cả lều theo khi rời làng nữa, vậy nên hành lý quá nặng sẽ không tốt cho thể chất của tôi chút nào.

Tính đến trường hợp chẳng may tôi bị truy đuổi, hành lý càng bớt nặng thì càng có lợi cho tôi.

Hơn nữa là tôi cũng chẳng mấy khi sử dụng lều giữa chuyến độc hành như này.

Nếu ở trong rừng, sử dụng lều trong tình trạng không có người gác là rất nguy hiểm.

Đặt biệt là hiện diện của quái vật có thể bị xóa sạch khi trời mưa, chúng núp vào trong các hang hoặc hốc cây và đợi mưa tạnh.

Nhưng nếu bất cứ khi nào tôi tới một ngôi làng lớn hoặc một thị trấn và muốn sử dụng quảng trường ở đó, chiếc lều sẽ trở nên cần thiết.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mông lung, người gác cổng cầm lấy chiếc lều và tiến ra ngoài cửa hàng.

「Giờ thì để xem nhóc có tự dựng được lều không nào」

Nghe theo lời ông lão, tôi cũng hớt hải theo người gác cổng ra ngoài và được đưa tận tay chiếc lều. 

Vừa nghe người gác cổng giải thích, tôi vừa kiểm tra xem liệu mình có tự dựng được chiếc lều lên không.

Dường như nó có cấu trúc khá dễ lắp đặt nên ngay cả tôi cũng có thể tự mình làm được.

Tiến vào bên trong chiếc lều, phần bề mặt tiếp xúc với mặt đất khá dày và ấm.

Kéo khóa lại, không gian bên trong chiếc lều dường như rộng hơn tôi nghĩ.

Thứ này tốt đó chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận