Đã đến lúc phải quay về làng, tôi đánh thức Sora dậy.
Nhóc ấy trông có vẻ đang ngủ say lắm rồi nên không có chút phản ứng nào cả.
Chúng ta vẫn đang ở giữa rừng đó, mi cẩn thận hơn chút hộ ta không được à.
「Sora, cùng quay về làng để còn bán thỏ thôi nào」
「Puppu~」
Cuối cùng thì nhóc ấy cũng chịu tỉnh dậy.
Sora sau đó nhảy pyon~pyon ra khỏi bụng con adandara.
Còn về adandara, nó đang duỗi dài người ra để giãn cơ.
Sora tỏ vẻ hối lỗi kìa.
「E~to, về chỗ thịt, xin cảm ơn mi vì đã cho ta nhé」
Tôi gửi lời cảm ơn tới adandara đang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vẫy tay chào nó.
Con adandara grừ lên một tiếng lớn rồi sau đó chạy đi giống như hôm qua.
Nó lúc nào cũng nhanh đến khiếp đảm ha.
Mà vì độ tươi của thịt cũng khá đáng ngại, tôi cần nhanh chóng quay về làng thôi.
Ở bên cạnh tôi, Sora đang pyon~pyon tỏ vẻ phấn khích.
Mà phải rồi, Sora cũng đang dần có thể di chuyển nhanh hơn nhỉ.
Thậm chí nhóc ấy còn đủ mạnh để nhảy bật hẳn lên nữa.
Trong khi quan sát Sora, nhóc ấy chợt nhảy mắc vào một cái cây rồi sau đó rơi bịch xuống đất.
Cơ mà hạn chế thì vẫn y như cũ nhỉ.
Và khi đã về gần đến làng, tôi cất Sora trở lại vào túi.
Chắc tôi cũng cần phải sớm nghiên cứu thêm về slime thôi.
Khi tôi chào hỏi người gác cổng, không hiểu tại sao mà chú ấy lại mỉm cười đầy niềm nở đáp lại.
Mặc dù cũng có chút ngờ vực, nhưng ưu tiên hàng đầu hiện tại là bán thịt nên tôi cần phải ghé qua cửa hàng thịt ngay thôi.
「Có ai không ạ」
「Ara, cậu nhóc hôm nọ này」
Khi tôi tiến vào cửa hàng,
Từ phía sau cửa hàng, một người đàn ông với vẻ mặt trông khá đáng sợ bước ra.
Tôi chợt khẽ giật mình.
「Ahaha, không sao đâu nhóc. Là lão chồng ta thôi ấy mà」
「A~, xin lỗi. Cháu muốn bán chút thịt thỏ được không ạ」
「Tất nhiên rồi, nhóc cho ta xem qua trước đã nhé?」
「Vâng」
Tôi lôi toàn bộ đống thịt thỏ ra đặt trước mặt oba-san kia.
「Oya~, nhóc bắt được nhiều gớm đấy nhỉ」
Khi mà phần lớn số thịt đó đều là từ con adandara mà ra, tôi đành chỉ còn biết cười trừ đáp lại.
「Trông ổn phết đấy. Thịt này đủ dày nên đem đi làm thịt khô cũng hoàn hảo đấy」
Tốt quá rồi.
Mặc dù tôi cũng có chút lo lắng vì trước nay chưa từng phân tách thỏ bao giờ.
Nom thì cũng na ná chuột đồng thôi, nhưng vì thịt thỏ dày nên lại tốn thời gian hơn nhiều.
「Được, hoàn toàn không có vấn đề nào. Tổng cộng là 9 miếng nhỉ. Mà vì một miếng là 95 dal nên tổng sẽ là 855 dal nhé, nhóc thây sao?」
「Vậy là ổn rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác」
So với cái giá 100 dal của chuột đồng thì thỏ rừng lại chỉ có 95 dal mỗi con.
Mặc dù người tai nói rằng chúng to hơn nên dễ bắt hơn…… Nhưng đối với tôi thì chuột đồng mới là thứ dễ bắt.
Bởi vì thu hoạch hôm nay phần lớn là tôi đều được con adandara cho mà.
Vậy thì có lẽ đi bắt chuột đồng còn hiệu quả hơn ha?
Nhận tiền xong, tôi rời khỏi hàng thịt và ngay lập tức trở vào trong rừng.
Tất nhiên là để đặt bẫy chuột đồng rồi.
Ngay từ lúc đặt bẫy thỏ thì tôi đã phát hiện ra một vài vị trí thuận lợi rồi, vậy nên lần này cũng sẽ nhanh thôi.
Thay vì đặt bẫy, chính việc tìm ra chỗ đặt mới là thứ tốn nhiều thời gian nhất.
Ra tới ngoài cổng làng, tôi bắt gặp một nhóm người dường như là mới trở ra sau khi hoàn thành một vòng tuần tra bên trong khu rừng.
「Vào rừng à, nhớ đi cẩn thận đấy nhé」
「Ế~, vâng ạ」
Kỳ lạ thay khi có người gọi tôi.
Cả người gác cổng cũng đang vẫy tay chào tôi.
Bộ có chuyện gì mới xảy ra hay sao?
Giữ nguyên ngờ vực trong lòng, tôi bắt đầu tiến vào trong khu rừng.
Khi đã hoàn thành đặt bẫy ở các vị trí xác định từ trước xong, tôi tiến ra bờ sông.
Tôi cần đảm bảo số lượng quả cần thiết và giặt quần áo bẩn.
Việc phải phân tách quá nhiều thịt thỏ khiến cho tiến độ hôm nay có phần hơi chậm lại.
Tìm một vị trí trên sông nằm cách nơi phân tách lúc trước ra để giặt quàn áo, sau đó tôi đi đi lượm quả trong lúc chờ quần áo ráo bớt nước.
Tôi cần chắc chắn rằng luôn để ý tới động thái của Sora mỗi khi tiếp cận bất kỳ chiếc cây nào.
Chỉ cần bị tấn công một lần đã là quá đủ.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy loại quả chua ngọt khoái khẩu rồi đây!
Vậy là mừng rồi.
Giờ thì tôi đã đảm bảo số lượng trái cây bổ dưỡng được rồi.
Tôi cũng quay vể để bỏ quần áo vẫn còn ẩm vào lại trong túi.
Tốt hơn là nên tìm chỗ thoáng đãng nào đó rồi phơi lại đồ sau.
Còn tiếp theo là mau thẳng tiến tới bãi rác thôi nào.
Tiến tới bãi rác, số lượng rác tập kết ở đây lớn hơn so với lần trước tôi thấy rất nhiều.
Cứ để thế này thì rồi sẽ có ngày họ sẽ phải bỏ tiền ra để xử lý chỗ này mất.
Nom sẽ vất vả đây ha~.
Mặc dù mục đích ban đầu là tìm pháp dược cho Sora, tuy nhiên số lượng bị vứt lại đây nhiều đến mức tôi còn chẳng cần tìm nữa.
Cứ việc nhặt bừa rồi nhét vào túi cũng được.
Kế tiếp là tìm vật liệu để làm bẫy.
Cần kiếm bao nhiêu vật liệu để làm bẫy thỏ đay ta?
Tạm thời thì cứ giống như bẫy chuột đồng trước, tầm khoảng 10 cái chắc là đủ rồi nhỉ?
Vậy thì tiếp theo là…… A~, có người đang tới đây.
Thấy vậy, tôi vội vàng nhét Sora, vẫn đang nhún lên nhún xuống không ngừng ở gần đó lại vào túi.
Và khi mà tôi đang rời khỏi bãi rác, một người trong đội tuần tra dường như đã trông thấy tôi.
「A~! Nhóc có phải là Ivy mà đội trưởng nhắc tới không?」
Ế?
Người vừa hỏi là ai vậy?
「Vâng. Vậy còn chú ạ?」
「À, ta là Gunsbell. Chắc hẳn nhóc đã gặp ta lúc ở cổng làng rồi mà」
Tôi nhìn lại thật kỹ nhưng vẫn không thể nhận ra gương mặt đó.
「Cháu xin lỗi ạ」
「À không, ta chỉ nói vậy thôi. Chứ đội bọn ta cũng đông mà」
「Lại định bắt nạt thằng nhóc cái gì thế?」
「Senpai cứ toàn đổ oan thôi. Ta đâu có bắt nạt nhóc đâu, đúng không nào?」
「E~to, vâng」
「Nhóc thông cảm nhé. Bọn ta đang đi tuần mà. Ivy cũng nhớ phải cẩn thận đó」
「À, vâng. Cháu xin cảm ơn ạ」
Hai người họ có vẻ là đang trong ca tuần, sau khi kiểm tra bãi rác xong thì họ bắt đầu tiến vào trong rừng.
…… Mà vấn đề là, họ lại biết được tên của tôi là sao.
「Đội trưởng nhắc tới」 tức là đội trưởng Oguto đã kể cho họ về tôi sao?
Thôi thì cứ ưu tiên nhặt hết những thứ cần thiết rồi quay về làng đã.
1 Bình luận