off gần 1 tháng chắc cũng đủ dài rồi, chạy lại thôi (để rồi off tiếp 2 năm)
=================================
Tiếp tục lăn rồi ngã sấp mặt slime xuống, con slime xẹp lép cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Tôi chờ mất một lúc nhưng nó vẫn chưa quay mặt lên được.
…… Chẳng có nhẽ, mi không tự lật lại được à?
Nên làm gì bây giờ nhỉ, hay cứ thử chờ thêm một lúc xem sao, nhưng cứ thế này khéo nó còn không bao giờ quay nổi cái mặt lên mất.
Cơ mà, trông nó cứ như đang run lẩy bẩy vì lo lắng kìa…...
…...Thứ sinh vật này trông đáng thương cơ mà cũng dễ thương quá cơ.
Cơ mà lúc này tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được, thôi thì tôi với tay ra để lật ngửa nó lại đã.
Nhưng tôi bất chợt dừng lại khi đột nhiên nhớ ra một câu về slime xẹp lép tôi từng đọc trong sách hồi trước.
<<Loài slime hiếm này yếu tới mức chỉ cần chọc vào thôi đã đủ khiến chúng tan vỡ rồi>>
Hồi tối mới đọc tới, tôi nghĩ rằng là con quái vật này yếu tới mức vậy cơ à.
Còn trước mặt tôi đây là thứ slime xẹp lép đang sấp mặt slime xuống và không lật ngửa lại được.
…...Chắc là như vậy thật rồi.
Biết làm sao bây giờ, liệu rằng nó có tan vỡ nếu tôi chọc vào không?
Nhưng mà, tôi sẽ không chọc đâu.
Tôi nhẹ nhàng quấn nó lại, sau đó thử lật ngửa phần thân dưới của nó lên xem sao.
…...Hồi hộp quá đi.
Trông nó cứ đang run bần bật lên kiểu gì thế kia….. ế!
Chẳng có nhẽ nó sẽ tan vỡ à?
Liệu nó có bị tan vỡ không vậy?
Tôi ngồi hóng thôi mà tim cũng cứ đang đập liên hồi, mất một lúc thì thứ sinh vật đó mới chịu dừng lại
Haa~
“Ahaha, liệu mi đang muốn làm gì ta hả”
Con slime xẹp lép đó đang dán chặt mắt hướng về phía tôi.
Thật lòng giờ tôi muốn rời đi cũng chẳng được nữa.
…...Liệu có thuần hóa được không nhỉ?
Loài slime yếu nhất cùng với kẻ yếu nhất không có ngôi sao nào.
Chắc là sẽ hợp nhau đây.
Cách thuần hóa có nằm trong một cuốn sách mà tôi đã từng đọc rồi.
Nhưng vì nghĩ rằng dù gì mình cũng không thể làm được nên tôi không quá chú tâm tới phần đó.
Chỉ cần tôi làm sai thì slime xẹp lép có thể bị tan vỡ mất.
Tôi lấy cuốn sách ra từ túi ma thuật và tìm lại phương pháp thuần hóa.
Như trong cuốn sách thì, tôi cần truyền tới một lượng ma lực nhỏ và sẽ có ánh sáng xuất hiện nên con quái vật chấp nhận tôi. Hình như tôi có thể nêu tên của mình ra sau đó đặt tên cho quái vật, hoặc tuyên bố sở hữu sau khi đánh bại chúng.
Đối với phương pháp thứ 2, nó được khuyến khích nếu bạn có 3 ngôi sao hoặc hơn, nhưng đối với tôi thì chẳng để làm gì cả.
Trong này có viết rằng sẽ có dấu ấn xuất hiện bất kể 1 trong 2 phương pháp thành công.
Truyền một chút ma lực vào…… một chút thì có sao không nhỉ?
Chỉ một chút thôi mà.
Cả con slime xẹp lép kia nữa.
Nó đang nhìn tôi chằm chằm kìa.
“Chỉ một chút thôi”
Thử kiểm tra các hiện diện quanh đây kem.
Tôi không cảm nhận được có bất kỳ hiện diện nào khác đang tới đây cả.
Tự nhủ rằng chắc không sao đâu, tôi hạ gối xuống ngay trước con slime xẹp lép.
Tôi truyền một chút ma lực tới đầu ngón trỏ tay phải rồi dần dần đưa ngon tay gần tới con slime.
Lồng ngực tôi cứ đang đập thình thịch rộn ràng hết lên.
Nếu tôi thất bại thì thế là hết.
Con slime xẹp lép kia rung lên và cọ người vào đầu ngón tay tôi đang đưa gần tới.
Đột nhiên tôi thấy ma lực đang chảy qua đầu ngón tay của mình.
Tôi ngay lập tức rụt ngón tay lại và nhìn về phía con slime.
PURU~ PURU~
Nó đang được bọc trong một quầng sáng nhẹ, có lẽ do bản thân nó đã nhận được ma lực truyền tới.
Bước tiếp theo là tôi xưng tên bản thân, rồi sau đó đặt cho nó một cái tên mới à…...
Tên của tôi trước.
Đây không phải là một cái tên tôi được cha hay mẹ đặt cho.
Một cái tên mà tôi đã nghĩ ra kể từ khi rời làng.
Với cái tên <<Ivy>>, tôi sẽ sống một cuộc đời kiên cường, mạnh mẽ dù cho có phải bị chà đạp. [note29103] [note29104]
Đó là một cái tên tôi biết được từ ký ức tiền kiếp của tôi.
Nó là tên của một loài thực vật có sức vươn lên mạnh mẽ ngay cả khi bị dẫm đạp lên.
Và giờ là tới phần đặt tên cho slime…… e~to, vì nó có màu xanh nên sẽ là Ao? Hay Blue?
Ngoài đó ra…… tôi đang nhìn thấy một bầu trời xanh tuyệt đẹp trong lúc ngửa cổ lên suy nghĩ.
À rồi…… Sora, gọi là Sora đi!
Chốt rồi!
“Tên ta là Ivy, còn mi sẽ là Sora!”
Chợt cái thứ sinh vật kia rung lắc một cách dữ dội.
Trong khi tôi còn đang phấn khích nhìn xem liệu nó có biến mất không, trên trán con slime xẹp lép đó cuối cùng cũng xuất hiện một dấu ấn.
Hoa văn này chứng tỏ rằng tôi đã thuần hóa thành công rồi.
Tốt quá rồi, thành công mỹ mãn!
5 Bình luận