• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 47 - Ế~! Đội trưởng Oguto!

0 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

「Về rồi ha, Ivy」

「A~, chào mọi người ạ」

Do đang mải suy nghĩ việc khác, tôi chợt giật mình khi nghe lời chào của phó đội trưởng Verivera.

「Ano, đội trưởng Oguto đâu rồi ạ?」

「Nhóc có chuyện gì cần gặp hội trưởng sao?」

「Ý cháu là, nãy cháu có gặp Gunsbell-san ngoài bãi rác, và chú ấy có bảo rằng “Nhóc là Ivy mà đội trưởng có nhắc sao”. Đội trưởng ở đây chính là Oguto san đúng không ạ」

「À, chết thật, thông tin đã lan rộng đến thế rồi sao. Chính đội trưởng là người đã đi nói với khắp các thành viên trong đội rằng để mắt và giúp đỡ một mạo hiểm giả có tên Ivy đấy」

「Ế~!」

「Rằng có một mạo hiểm giả rất chăm chỉ dù chỉ là một cậu nhóc, nên là hãy để mắt tới nhóc ấy」

「Ếe!」

Cái, gì thế này, nghe xấu hổ quá đi.

Khắp mặt tôi nóng bừng lên đến mức cảm tưởng như nhuộm một màu đỏ chót.

Quan sát tôi trong cái tình trạng hiện tại khiến cho đội phó Verivera không thể ngừng cười.

Hoàn toàn không thèm che giấu luôn……

「Xin lỗi ha, để đề phòng thì ta sẽ bảo họ dừng lại. Kukuku~, chính ta cũng không ngờ là câu chuyện lại lan rộng tới vậy đấy. Hahaha~, thực ra đội trưởng không phải người xấu đâu, chỉ là hắn cứ hay cả nghĩ thôi. Ahahaha~......」

Rốt cuộc, đội phó trở nên hoàn toàn không ìm lại được.

Vậy nói tóm lại là, việc những người gác cổng và tuần tra nhìn tôi với ánh mắt có phần nhột nhột đó đều là lỗi từ đội trưởng Oguto mà ra sao.

Mặc dù đội trưởng Oguto…… chắc chắn không phải người xấu rồi!

「Thật lòng xin lỗi nhóc nhé」

「Dạ không, cháu ổn mà」

Cúi chào đội phó Verivera xong, tôi tiến vào trong làng.

Và khi tiến gần đến quảng trường, tôi được khá nhiều người gọi mừng trở về.

Cứ mỗi lần như vậy là mỗi lần mà mặt tôi lại đỏ bừng hết cả.

Có lẽ nào là mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như vậy trong suốt khoảng thời gian tôi nán lại làng này không?

U~, xấu hổ quá đi mất.

Về tới quảng trường, lần này là tiếp tục đến người quản lý gọi tên tôi.

……Đội trưởng Oguto, chú đã lan truyền về cháu đi xa tới mức nào rồi vậy?

Tôi nhanh chóng chui vào trong lều và nhoài người xuống.

Con tim tôi dường như đang chịu tổn thương theo cái cách chẳng thể tin nổi.

Đặt Sora ra ngoài chiếc túi, tôi đồng thời xếp ra ngoài tổng cộng 10 bình pháp dược lam và đỏ ra ngoài.

Xác nhận xong rằng Sora đang bắt đầu đánh chén, tôi mới bắt đầu trở ra khỏi lều.

Tôi căng dây lên một cái cây nằm ngay gần đó để làm chỗ phơi khô quần áo bị ướt.

Và khi trở lại lều, tôn vẫn trông thấy Sora đầy khoan khoái vừa lắc lưu vừa thưởng thức bữa ăn.

Mức độ rung lắc thậm chí còn dữ đội hơn ở bên trong căn lều.

Tôi lấy ra khỏi túi những thứ tìm được rồi bắt đầu kiểm tra và phân loại chúng.

Cất hết toàn bộ đồ trở lại trong túi, tôi ngoảnh sang xem Sora đã ăn xong chưa.

Rốt cuộc, tôi vẫn trông thấy bọt khí nổi lên bên trong nhóc ấy.

N~, phần màu đỏ trông có vẻ nhiều hơn thì phải.

Mà phải rồi, đến hiệu sách thôi nào.

Ngay cả khi không có bất kỳ thông tin nào về Sora, tôi vẫn có thể tìm trong sách ra thêm thứ này thứ nọ về slime cơ mà.

「Sora, cùng đến hiệu sách với ta nào!」

Sora kéo giãn cơ thể hết cỡ cứ như thể là đang cố tập vận động sau bữa ăn, thế rồi nhóc ấy chợt nhảy dựng lên khi trông thấy tôi.

Dẫu vậy, cú bật quá mạnh khiến cho Sora đập thẳng lên trần lều rồi rơi xuống đất.

「......Bộ nhóc có ổn không đó?」

Đôi mắt sora như đang rơm rớm nước mắt.

……Mặc dù là một biểu cảm mới mà tôi chưa từng thấy, nhưng trông có vẻ là không được vui lắm nhỉ.

「......Đau lắm ha」

Tôi vỗ về Sora rồi đặt nhóc ấy trở lại vào túi.

Slime cũng biết khóc thì đúng là xưa nay chưa từng hay biết thật chứ.

Nếu nhóc ấy trở thành một thứ gì đó khác hoàn toàn khỏi slime thì phải tính sao đây……

Tôi hướng mắt vào chiếc túi. 

Hahaha, làm gì có chuyện đó chứ.

Khi tôi rời khỏi quảng trường và tiến tới trục đường chính, một vài người tiếp tục gọi tên tôi.

Có một người trong số họ thử hỏi xem tôi định đi đâu, và khi tôi nhắc đến hiệu sách thì họ giới thiệu cho tôi một hiệu sách nổi tiếng với rất nhiều đầu sách.

Và khi tiến vào trong hiệu sách, khung cảnh khác xa tưởng tượng khiến tôi chợt cảm thấy bối rối.

Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh về từng hàng dài sách xếp đầy ắp trên những chiếc. kệ.

Những chiếc kệ thì đúng là có thật, cơ mà mỗi hàng kệ thì chẳng hơn gì là lèo tèo vài cuốn sách đặt cạnh nhau.

Ủa mà sao lạ thế nhỉ, tại sao trong đầu tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh về những chiếc kệ chứa đầy sách cơ chứ?

Tôi với lấy một cuốn sách nằm ở kệ gần đó rồi thử nhìn vào nội dung bên trong.

Trông có vẻ như một cuốn sách tổng hợp về các loại vũ khí nhỉ.

Tôi đặt cuôn sách trở lại kệ rồi lần lượt kiểm tra từng cuốn khác.

Cuối cùng, tôi cũng tìm ra một cuốn sách có tên “Thuần hóa tập sự” nên quyết định mở ra xem nội dung bên trong. 

「......」

Có vẻ như đây là cuốn sách dành cho các thuần thú sư một sao.

Danh sách trong đây chỉ bao gồm những con quái vật thuộc diện có thể thuần hóa.

Không biết còn có cuốn nào chi tiết hơn thế này nữa không nhỉ?

Tôi thứ cố tìm sách về slime nhưng rốt cuộc chẳng thấy cuốn nào cả.

Mà phải nói chính xác thì ở đây không có cuốn sách nào tương tự với cuốn mà bà lão thầy bói cho tôi cả.

Tất nhiên quả thực cũng có sách tổng quan về bẫy rập thập, nhưng rốt cuộc nội dung của nó cũng chỉ hướng đến ngăn chặn quái vật cấp cao mà thôi.

Hơn nữa là nội dung của nó lại còn cực kỳ chung chung, gần như chỉ đề cập mỗi về kích thước cái hố cần đào ra sao.

Trong khoảng thời gian tôi còn đang miệt mài tìm sách, cũng có nhưng khách hàng ghé qua để mua sách cần tìm rồi ra về.

Cuối cùng tôi cũng kiểm tra xong toàn bộ số sách ở đây, nội dung cuốn nào cũng nấy cũng đều đại khái chung chung cả.

Chẳng lẽ mọi người hài lòng chỉ với chút ít thông tin cỏn con này sao?

Tôi bỏ cuộc rồi rời khỏi hiệu sách.

「Ồ~, tìm thấy nhóc rồi!」

「Ế~, a~, đội trưởng Oguto」

Chợt giật mình khi có ai đó gọi tên, và tôi nhận ra đó chính là đội trưởng Oguto.

Chẳng hiểu sao trông chú ấy có vẻ đôi chút lo lắng.

「Chú gọi cháu có chuyện gì sao ạ?」

「Xin lỗi nhóc nhé!」

Ế~, Ee~!

Đứng trước hiệu sách, đội trưởng Oguto chợt cúi đầu xuống trước tôi, như này là sao! Là sao vậy!

「Haa~, chính vì thế nên tôi mới dặn cậu phải chú ý xung quanh chứ sao nữa!」

Đội phó Verivera liền chạy đến vào bảo đội trưởng Oguto ngẩng đầu lên.

Chuyện gì đang xảy ra, tôi còn chẳng rõ nữa…… Nhưng ở đây đang quá nội bật mất rồi.

「Đâu. Chẳng phải cậu bảo là nhóc ấy giận à」

「Giận là sao ạ?」

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tại sao tôi lại giận đội trưởng Oguto?

「Không phải đâu! Những gì ta bảo hắn là việc hắn đi kể với các đồng đội khác khiến nhóc gặp rắc rối mà!」

「Ủa? Cậu nói vậy hả?」

Tôi hiểu rồi.

……Vậy là do đội trường Oguto tự ý nhỉ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận