Hầy~...... Đã 3 ngày kể từ khi tôi đặt bẫy.
Cuối cùng thì cũng làm được rồi.
Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy.
Chưa hết, tôi không chỉ bắt được 1 đâu mà là 2 con lận.
Đã vậy lại còn có thêm 2 con chuột đồng nữa…… lần này có thể coi là tôi hốt được mẻ lớn đấy, tôi còn chẳng cần tự đóng bẫy nữa.
Thèm ngủ quá.
Tôi thấy buồn ngủ…… không được!
Phải phân tách chuột đồng với đem mấy con rắn sống đi bán đã.
Tôi cũng đã khá quen với việc phân tách rồi.
Lần này tôi có thể phân tách sạch sẽ đã là thành công rồi.
Hơn nữa là con chuột đồng hôm nay lại còn khá bự cơ, thích thật đó.
Tiếp theo là hai con rắn hung hăng ở trong chiếc túi kia.
……Có chút đáng sợ đó, cơ mà tôi vẫn phải mang đi thôi.
Cố gắng lên nào.
……
Vào trong làng, tôi quan sát hành động của người dân và các mạo hiểm giả hiện tại.
Do không có bất kỳ chuyện khác lạ nào đáng chú ý, tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì đâu.
Trước hết là ghé qua cửa hàng thịt hôm trước để bán thịt nào.
Thịt đã phân tách rồi thì cần được bán càng nhanh càng tốt.
「Ồ! Nhóc hôm trước này…… kiếm được chuột đồng rồi hả?」
「Vâng, có vấn đề gì không ạ?」
「Ừ, không những không có vấn đề mà ta còn mừng ấy chứ…… còn kia là rắn phải không?」
「Vâng, cháu đang tính đem chúng qua bán bên hiệu thuốc ạ」
「Vậy à, thằng này khá quá nhờ」
「......」
「Chuột đồng này to gớm nhỉ, lại còn tươi nữa…… 260 dal thì sao?」
「Cháu xin cảm ơn ạ」
Vui quá, ông chú thậm chí còn mua với giá cao hơn tôi tưởng nữa.
Tôi nhận tiền và tiện hỏi ông chú xem có đề xuất hiệu thuốc nào không.
Tôi rời khỏi cửa hàng và đi về phía hiệu thuốc được ông chú giới thiệu, cơ mà đúng là lũ rắn vẫn cứ hung hăng trong cái túi ghê quá mà.
Nhanh thôi nào.
Mặc dù vậy, việc họ coi tôi như một thằng nhóc phần nào cũng khiến tôi an tâm hơn.
Trước đó, tôi cũng được bà lão thấy bói khuyên rằng nếu bắt đầu đi du hành thì nên cải trang thành con trai.
Phụ nữ và con gái nói chung sẽ dễ gặp phải nguy hiểm hơn nhiều.
Kiếp trước của tôi nói là 「Con vịt cầm hành à」[note48515] ...... tôi không biết cái 「Con vịt cầm hành à」 đấy có nghĩa là gì, cơ mà nghe có vẻ sặc mùi nguy hiểm.
Không biết thì vẫn cứ là tốt hơn.
Hiệu thuốc mà tôi đang tìm kia hóa ra chính là hiệu mà các mạo hiểm giả mang rắn đến bán khi trước.
Đây là lần đầu tôi bước vào trong một hiệu thuốc, lồng ngực cứ đập thình thịch.
「Cháu xin lỗi」
「Gì?」
Chủ hiệu ló mặt ra từ đằng sau với vẻ hơi gắt gỏng.
「Chạu muốn bán rắn ạ, có thể xem hộ cháu được không ạ?」
「......Cha mẹ hay đồng đội đi đâu rồi?」
「Không có ạ, chỉ có một mình cháu thôi」
「......Vậy hả, để ta xem」
Mất đôi chút lưỡng lự, chủ hiệu có vẻ sẽ xem xét đám rắn.
Tôi đặt cái túi lên chiếc bàn ngay gần và tháo dây ra…… rồi sau đó cứ thế đẩy về phía người bán hàng.
Tôi không dám tự mở túi đâu, sợ lắm.
Chủ hiệu bất chợt cười lớn và mở ra để kiểm tra bên trong chiếc túi.
「Mấy con này vẫn còn sống khỏe, kích thước lớn, màu sắc cũng rõ ràng」
Dường như là bán được rồi, đúng là không uổng công tôi mà.
「1 con là 2 gidal, 2 con sẽ là 4 gidal, cộng thêm có 1 con cái trong số đó nên sẽ là 1 gidal nữa」[note48516]
Hả?
Gidal?
Gidal ở đây tức là 10 miếng đồng 100 dal tương đương với 1 gidal, còn 1 gidal tương đương với 1 đồng bạc, cơ mà ở đây có tận 5 gidal lận……
Ế~! Mấy con rắn giá trị tới vậy sao.
「A~, cháu xin cảm ơn ạ」
「Ta cũng vậy, mấy con cái thường hiếm và có tiếng lắm đấy」
Nhận tiền về tay…… người tôi khẽ run.
Nào ngờ đâu tôi kiếm được tới ngần này tiền cơ chứ.
Cũng may là lũ rắn vẫn còn đang nhung nhúc ngoài kia.
Chứ nếu không thì khéo đã chẳng có cơ hội nào cho tôi bắt được rồi.
3 Bình luận