• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 30 - Bị trọng thương và Sora

1 Bình luận - Độ dài: 1,357 từ - Cập nhật:

Hay tin tổ orge bị phá hủy lẫn Orge King bị tiêu diệt thực sự khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Khoảng thời gian chinh phạt đám orge cũng là lúc mức độ nguy hiểm trong khu rừng tăng vọt, dẫn tới đường ra vào làng bị khóa chặt cứng. 

Vì lẽ đó nên tôi không thể rời khỏi làng được.

Một ngày đã là quá đủ để giải tỏa mệt mỏi suốt hành trình rồi, vậy nên tôi dành thêm 3 ngày để học từ cuốn sách.

Muốn làm bất cứ việc gì trong làng thì đều cần phải thông qua hội cả.

Vậy nên là tôi cũng chẳng thể làm việc gì hết, còn bao thời gian rảnh là chỉ có tha thẩn khắp làng thôi, thực sự thì chán chết.

Quả nhiên 10 ngày rất dài.

Cái khó nhất là tôi không thể thả Sora ra ngoài một cách thoải mái được.

Tôi chỉ cố gắng tìm chỗ khuất người rồi cho Sora ra khỏi túi, tuy nhiên cũng chỉ một chốc một nhát thôi.

Để không bị ai phát hiện ra, việc này đúng là khó quá mà……

Dẫu vậy, cũng mừng là tôi đã kịp gom được một lượng pháp dược lớn ngay ngày đầu tới làng.

Chứ nếu không thì sẽ chẳng có gì cho Sora ăn mất.

Cuối cùng thì cổng làng cũng được mở ra và đưa vào làng con Orge King mà họ mới tiêu diệt.

Mặc dù biết rằng đây chỉ là biện pháp trấn an mọi người rằng cuộc chinh phạt đã diễn ra thành công thôi……

Kích thước với cái bầu không khí quái gở mà nó tỏa ra mới là thứ khiến tôi kinh ngạc.

Orge thì trước đây tôi từng nhìn thấy rồi, nhưng lần nào tôi cũng phải trốn đi nhằm tránh đụng độ phải chúng, chứ gần như thế này thì đây là lần đầu đấy.

Không chỉ vậy, cái thứ sinh vật đang ở ngay trước mặt tôi chính là, Orge King.

Một dạng quái vật ngự trị trên đỉnh cao của loài orge.

Dẫu biết là nó chết rồi nhưng tôi vẫn không sao xua tan cảm giác khó chịu được.

Do phần thịt chẳng ngon lành gì, người ta thường chỉ phân tách lấy sừng và ma thạch từ con orge rồi sau đó quẳng cái xác đi.

Lẻn qua những dân làng và các mạo hiểm giả đang tề tựu lại, tôi rời làng để tiến về bãi rác.

Vì đồ ăn cho Sora và cũng như chuẩn bị để tiếp tục lên đường nữa.

Giữa thời điểm phong tỏa thì tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi.

Còn đâu bây giờ chỉ là bổ sung những thứ còn thiếu thôi.

Tôi dừng chân ở gần bãi rác.

Bãi rác dường như đang có sự hiện diện của không ít người.

……Cũng phải thôi, suốt 10 ngày trời họ không ghé qua đây được mà.

Bao nhiêu thứ dồn ứ lại nên chắc hẳn là khi vừa mới mở cửa, họ tới đây để xả hết ra thôi.

Chắc là nên để tí nữa nhỉ.

Tôi vào rừng để  kiếm thêm thức ăn bên cạnh thịt khô.

Mặc dù vẫn cảm thấy lo nhưng cuộc chinh phạt cũng đã thành công rồi, nghe lời trưởng làng giải thích rằng đám orge đều bị tiêu diệt cả rồi nên là sẽ ổn thôi.

Tôi tiến về phía con sông trong sự phấn khích.

Thường có rất nhiều các loại hạt mọc gần bờ sông.

Tới sông, tôi đổ đầy lượng nước cần thiết và để ý thấy một cái cây có quả màu đỏ lúc ngó nghiêng xung quanh.

Trước đây tôi cũng từng hái được loại quả này bên một bờ sông khác.

Vì nó vừa ngọt vừa ngon nên nếu có quả nào mọc thì tôi sẽ hái hết ngay.

Và trong khi tôi đang cố gắng tiếp cận cái cây, Sora ở phía bên dưới nhảy lên rồi đánh vào chân tôi.

Ế~!

Và khi tôi khựng lại vì bất ngờ thì.

Vút~ ! ?

「Wa! Đau~!」

Cảm nhận được rằng có thứ gì đó lao từ trên cây xuống, tôi vô thức né đi nhưng nó vẫn kịp đập trúng tay tôi.

Ngay sau đó, cơn đau kinh khủng liền chạy dọc khắp người tôi.

Và khi tôi nhìn vào cái cây…… nó đang khẽ chuyển động.

Thôi chết rồi, là dạng quái vật gỗ!

Con quái vật trồi rễ lên khỏi mặt đất và cố gắng tiến lại gần tôi.

Tôi liền cho Sora phía bên dưới vào lại túi rồi ôm bàn tay lấy phần đang đau quặn.

「Ku~......」

Tay tôi đang có cảm giác của một thứ gì đó nhầy nhụa, nhưng giờ không phải là lúc mà tôi có thể để mắt đến được.

Nghiến răng nén cơn đau lại, tôi cuống cuồng chạy khỏi bờ sông.

Chạy một hồi, tôi quay lại kiểm tra phía sau.

……Không còn thấy con quái vật đâu nữa rồi.

Tôi cố gắng dò xét hiện diện, nhưng không hiểu sao mà tôi lại không thể tìm ra nổi.

Chắc chắn rằng tôi vẫn chưa cách đủ xa nó đâu, đãng nhẽ tôi phải tìm được hiện diện của nó mới đúng……

Cơn đau khiến cho cảm giác buồn nôn trào lên.

Gắng gượng, tôi lại tiếp tục dồn sức vào đôi chân nhằm chạy thật xa có thể khỏi con quái vật đó.

Chạy tiếp một hồi, tôi lại quay ra sau kiểm tra, thế nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Toàn thân tôi liền cảm thấy nhẹ hẳn ra rồi sau đó dựa người xuống gốc cây phía dưới.

Nhìn sang cánh tay đang trong cơn đau nhói, máu chảy từ chỗ mà bàn tay tôi đang nắm lấy xuống.

Và khi tôi khẽ buông tay đang ôm ra…… Vết thương trông khá sâu.

Hơn nữa là dường như tôi còn bị mất nhiều máu nữa.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

Mặc dù rất muốn lôi pháp dược trong túi ra, nhưng cả người tôi không nhúc nhích nổi.

……

Trong cơn quay cuồng đó, tôi cố gắng xoay người sang hai bên nhưng vẫn không thể.

「......Nếu Sora, không ra được…… thì……」

Tôi cảm giác được cơ thể mình đang nghiêng sang một bên.

Ngã nhoài người xuống, cánh tay đau dữ dội khiến tôi lấy lại được đôi chút tỉnh táo, tuy nhiên toàn thân vẫn không động đậy được.

Tôi nhận thấy có điều gì đó với chiếc túi đựng Sora đang ở ngay trước mặt.

Mặc dù muốn cho Sora ra khỏi chiếc túi…… Nhưng rồi mắt tôi dần mờ đi và nước mắt chảy ra.

「...So, ra…」

Trước khung cảnh dần mờ đi, tôi nhận thấy dường như đang có thứ gì đó chuyển động.

Dẫu cho không thể nhìn rõ được, nhưng có lẽ Sora đã tự mình thoát khỏi chiếc túi đó.

……Tốt quá rồi. 

Dường như Sora đang cố tiến lại gần tôi. 

……Xin lỗi nhé.

Dẫu vậy, dù tôi có chết, Sora vẫn sẽ ổn thôi.

Thấy rằng ý thức đang dần tắt lịm đi, tôi nhắm mắt lại.

Cánh tay đau tới không thể nhúc nhích của tôi, cảm giác như đang được một thứ gì đó ôm lấy.

Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng gần như ngay sau đó, cơn đau khi trước chợt biến mất.

Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể đột ngột tan biến, cơ thể tôi giờ đây đã lấy lại được một chút sức lực.

Căng hai bên mí mắt đang nặng trĩu lên, và rồi khung cảnh mờ ảo ở trước mắt tôi là…… đang bị Sora ăn.

Sora đang chồm lấy cánh tay bị thương của tôi, rồi nuốt vào trong.

……Ra là Sora cũng ăn cả người sao.

Cảm giác bị ăn thịt dường như không đau đơn chút nào nhỉ, liệu rằng điều này có phải là may mắn không ha?

Phút cuối của khoảnh khắc tận cùng thật kinh ngạc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

=pp
Lâu rms có chap thanks trans :33
Xem thêm