Adandara cũng dí mặt gần lại chỗ tôi đang ngồi.
Tôi với tay lên để vuốt ve cổ nó.
Bộ lông bồng bềnh sờ thích quá đi.
Mặc dù vì Sora đã chữa trị toàn bộ rồi nên tôi đoán là sẽ không sao đâu, tuy nhiên tôi vẫn vuốt tay khắp cơ thể nó để đảm bảo rằng không còn vết xước nào.
Adandara hoàn toàn không tức giận bất kể tôi có chạm vào chỗ nào.
Và khi tôi vuốt ve tới phần dưới cổ, nó híp mắt lại tỏ vẻ khoan khoái, dễ chịu.
……Đây có thật là, adandara không vậy?
Nếu nếu tôi nhớ không nhầm thì trong sách có viết adandara hung dữ tới mức không một ai có thể chạm vào mới phải chứ.
Và dường như là phải cần tới 5 tổ đội mạo hiểm giả cao cấp trở lên thì mới xử lý được duy nhất 1 con quái vật…… thì phải?
Và thứ sinh vật đang kêu gừ~gừ~ tại đây, lại trông giống hệt với…… adandara.
Chẳng lẽ có gì sai khác so với đề cập trong sách sao?
A~, trong đó còn viết rằng nếu nhìn vào mắt nó thì sẽ bị giết nữa.
……Cơ mà nãy giờ, cả tôi lẫn con quái vật đều nhìn chằm chằm nhau được một lúc lâu rồi đó chứ.
Tôi quan sát con quái vật có vẻ ngoài giống adandara đang ở ngay trước mắt mình.
Cặp mắt cả hai dán chặt lấy nhau không lệch dù chỉ một chút.
Dù có nghĩ thế nào thì điều này rõ ràng là sai khác so với cuốn sách.
Hay có lẽ nào bên ngoài kia vẫn còn một loại quái vật nào khác với vẻ ngoài giống thế này nữa?
Tôi mở cuốn sách ra để kiểm tra lại các đặc điểm nhận dạng của adandara.
Dẫu vậy thì bộ lông mềm mượt này vẫn thích quá đi.
Bộ lông hơi dài với màu đen khiến phẩm giá như được tôn lên phần nào.
……Mặc dù đúng là nếu thực sự thuần hóa được thì mừng thật, nhưng với lượng ma lực của tôi thì hoàn toàn chịu thôi.
Giá mà tôi sở hữu nhiều ma lực hơn thì có phải tốt không.
Tiếc quá.
Và khi nhìn sang Sora, tôi trông thấy nhóc ấy đang rung người lên đầy thích thú.
Ủa?
Lại vậy nữa rồi.
Bong bóng xuất hiện mặc dù nhóc ấy không ăn bất cứ thứ gì cả.
Cái này nghĩa là sao vậy ta?
Mặc dù tò mò là vậy nhưng tôi cũng chẳng thể hỏi bất kỳ ai được, đành phải cố chờ xem có gì xảy ra thôi.
Nhưng giữa cái lúc đang để ý Sora, tôi chợt phát hiện ra hiện diện của nhiều người đang tiến về hướng này.
Họ đang nhanh chóng tiếp cận chỗ này theo một phong thái rất khẩn trương.
「Dường như có ai đó đang tiến đến đây rồi, chúng ta chuồn thôi!」
Tôi đẩy mông con quái vật adandara và chỉ nó tiến về hướng sâu bên trong khu rừng.
Nó dụi đầu vào đầu tôi trong khi khẽ kêu gừ gừ rồi sau đó lao thẳng vào sâu trong rừng.
「Nhanh quá! Sora tuyệt quá ha!」
Mà, tôi cũng phải giấu cả Sora nữa.
Tôi cuống cuồng cho Sora vào trong túi lại rồi cố để đứng dậy…… Tuy nhiên tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
Thôi thì tạm nghỉ lại đây một chút rồi quay về làng sau cũng được.
Có tổng cộng ba người trông dường như là thuộc đội tuần tra đang vội vã chạy tới đây.
Và khi phát hiện ra tôi, họ dần tiếp lại gần trong khi vẫn duy trì cảnh giác xung quanh.
「Nhóc không sao chứ?」
「Vâng. Vì thấy hơi mệt nên cháu đang tạm nghỉ ạ」
Chọn một nơi hoang vắng giữa rừng để tạm nghỉ…… Làm sao mà có cái chuyện đó được.
Uwa~trống ngực tôi cứ đập liên hồi.
Họ vừa cố đợi xem tôi còn nói thêm điều gì nữa không, vừa thận trọng quan sắt khắp khu rừng xung quanh.
Bầu không khí trông có vẻ khác hẳn với mọi khi thì phải.
Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
「Vậy là vẫn ổn nhỉ」
「Dạ có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?」
「Bọn ta tức tốc đến đây kiểm tra sau khi nhận được thông tin về hiện diện của một con quái vật chưa từng xuất hiện quanh đây」
「Thế cháu có trông thấy gì không?」
Một con quái vật chưa từng xuất hiện sao?
Liệu có phải là một con quái vật giống với con adandara ban nãy không?
「Không ạ」
「Vậy ư, theo như thông tin thì con quái vật đang rất cuồng loạn đó」
Cuồng loạn?
Vậy thì chắc là một con quái vật nào đó khác rồi.
Mà nhắc mới nhớ, con adandara cũng đang ở trạng thái hấp hối trước khi được Sora chữa trị mà.
Và con quái vật đã gây ra ngần ấy thương tích, đang ở quanh đây sao?
Tôi vội vàng quan sát xung quanh trong hoảng sợ.
「Hahaha, nhóc cứ yên tâm đi. Việc con quái ở quanh đây chỉ là thông tin ban đầu thôi, còn giờ thì chắc nó đã di chuyển rồi」
「Phải~, nó không còn ở quanh đây nữa đâu」
「Oi~, có vết máu này」
A~, đó chính là vết máu của con quái vật vữa nãy.
Tính sao bây giờ đây.
「Nhóc có chắc là không nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào bị thương xuất hiện ở đây không?」
「Không ạ」
U~ cho cháu xin lỗi.
Đúng là hại tim quá mà.
「Có lẽ nào nó đã tha con mồi của mình tới chỗ an toàn rồi chăng?」
「Rất có thể là như vậy đấy」
「Dẫu vậy thì vết máu ở đây là rất nhiều. Không phải quái vật thì cũng là một con thú lớn. Nhưng ngay cả như vậy mà vẫn bị tha đi sao?」
「Chắc chắn đây phải là một con quái vật cấp cao rồi」
「Mà nếu là nó chỉ tình cờ chạy qua đây để bắt con mồi thật thì tốt rồi」
Đúng là con quái vật đó trông rất giống adandara thật.
Vậy thì có lẽ nào nó bị một thứ gì đó săn đuổi nên mới chạy tới đây ư?
Hay có lẽ là nó bị trả thù?
Cố gắng để vận chút sức tàn trong cơ thể…… dường như cuối cùng thì tôi cũng đã có thể đứng dậy.
「Cháu xin cảm ơn mọi người ạ. Cháu xin phép quay về làng đây」
Tôi đứng thẳng dậy rồi cúi đầu chào mọi người.
Tôi chột dạ trước những câu chuyện vừa được nghe tại đây.
Rất có thể họ sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra quanh khu vực này hơn.
Mà con quái vật đó đã chạy ra xa khỏi đây rồi, nên tôi đoán rằng nó cũng sẽ ổn thôi.
Tôi bắt đầu quay trở về làng.
Mà dẫu vậy, tại sao Sora lại quyết định cứu giúp con quái vật đó nhỉ?
Trong khi rõ ràng nhóc ấy đã cảnh báo nguy hiểm cho tôi ở cái lần con quái vật cây kia mà.
Hay có lẽ là vì biết chắc rằng con quái vật giống adandara đó sẽ không tấn công, nên Sora mới cứu chữa cho nó sao?
……Chắc hẳn sẽ không có chuyện nhóc ấy chỉ đơn giản là có niềm đam mê đối với các vết thương đâu nhỉ?
Tôi nhìn vào chiếc túi đang chứa Sora bên trong.
Mặc dù chính tôi cũng chẳng rõ nữa, cơ mà thôi thì cứ để cho Sora được tự do làm những điều nhóc ấy muốn vậy.
Hẳn là sẽ có ý nghĩa nào đó đằng sau thôi.
Mà cũng có thể là chẳng có gì cả……
1 Bình luận