Nhờ có giấc ngủ ngon lành mà sáng dậy tôi cảm thấy rất sảng khoái.
Hôm qua tôi đã làm xong hết số bẫy chuột đồng.
Con hôm nay thì trước hết là đi kiểm tra số bẫy thỏ đã, lấy được thịt rồi thì tôi sẽ quay về làng sau.
Và đồng thời là tôi cũng cần đặt thêm các bẫy chuột nữa.
Tôi vừa ăn trái cây hái từ rừng vừa lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
A, quả cuối cùng mất rồi.
Mà nhớ không nhầm thì gần rệ sông đang có mấy cây sai quả thì phải, chắc tôi cũng nên ghé quá đó sau vì còn phải giặt quần áo nữa.
Còn đâu là…… ghé qua bãi rác để kiếm pháp dược cho Sora và đồng thời là kiếm vật liệu để chế tạo bẫy nhỉ?
Nhìn sang Sora, trông nhóc ấy nuốt mấy bình pháp dược khỏe chưa kìa.
Ủa, mà hình như có gì đó khang khác mọi khi nhỉ?
A~!
Thường thì mọi khi Sora phải có màu lam nhạt mới phải, cơ mà hôm nay còn lẫn thêm cả một chút màu đỏ nữa.
Cơ thể nhóc ấy đổi màu ư?
N~...... Tôi còn chẳng rõ tình trạng của Sora ra sao nữa.
Mà chắc là cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhóc ấy trông háu ăn với nhảy khỏe thế kia cơ mà.
Sora có vẻ là đã ăn xong và đang nhún lên nhún xuống không ngừng.
Mà dẫu vậy thì có vẻ như nhóc ấy ngày càng có thể nhún dài người hơn ha.
Không biết liệu có ổn không ta?
Trong lúc tôi ngồi uống trà tạm nghỉ sau khi ăn xong, Sora cũng dần không còn tăng động nữa.
Tôi đặt nhóc ấy trở lại vào túi rồi mới mở cửa lều ra.
Mà cũng có khả năng là sẽ chẳng thu về được mẩu thịt nào cả, tôi tôi bẫy chuột lẫn quần áo bẩn vào trong túi rồi sau đó mới rời khỏi lều.
Vì khoảng thời gian này mới là rạng sáng nên trời bên ngoài vẫn còn khá tối.
Và khi tối hướng đến lối ra vào quảng trường, không gian xung quanh dường như có hơi chút náo nhiệt.
Có vẻ như là một số mạo hiểm giả tới giờ này mới mò mẫm từ quán rượu trở về.
Hình như là họ đang nói chuyện gì đó với người quản lý thì phải.
A~, họ nổi khùng lên rồi.
Mọi chuyện được giải quyết khi mà tôi còn chưa kịp nắm rõ tình hình.
Quản lý quảng trường dường như là một người rất mạnh mẽ ha.
Mặc kệ những mạo hiểm giả đang tụ tập lại quanh đó, tôi vội vã rời khỏi quảng trường trong tư thế khẽ cúi đầu xuống.
Mặc dù trước đó cũng nhìn thấy rồi, nhưng tôi chưa từng quan sát được rõ gương mặt của người quản lý như hiện tại.
……Không hiểu sang tôi lại cảm thấy hơi sợ trước nụ cười của chú ấy.
Nhóm mạo hiểm giả đó, không biết là họ đã nói gì ha?
Chào buổi sáng với người gác cổng làng xong, tôi liền tiến vào sâu bên trong khu rừng.
Mặc dù phần nào cũng dần quen với việc chào hỏi rồi, dẫu vậy nhưng trống ngực tôi vậy cứ đập không ngừng.
Và khi đang tiến gần hơn đến những vị trí đặt bẫy trước đó, tôi chợt cảm nhận thấy một thứ gì đó kỳ lạ.
Tôi chợt khựng lại và ngó nghiêng tìm kiếm bất kỳ điều gì bất thường xung quanh.
Gì vậy nhỉ?
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi tập trung tối đa để cố gắng tìm kiếm, nhưng rốt cuộc hiện diện đã biến mất hoàn toàn.
Chẳng lẽ là do mình tưởng tượng thôi ư?
Mà thôi, trước hết là phải đi kiểm tra mấy chiếc bẫy đã.
Hai trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vậy là không được rồi sao?
Nhưng đến chiếc bẫy thứ ba, đã có một con thỏ kẹt lại!
「Được rồi!」
Sora sau đó cũng nhảy ra khỏi túi và nhảy quanh con thỏ một cách đầy phấn khích.
Lấy chiếc giỏ đã chuẩn bị sẵn ra để đặt con thỏ vào trong, tôi di chuyển tiếp đến vị trí chiếc bẫy tiếp theo.
Cái bẫy cuối cùng nằm ngay gần sông nên việc tháo ra cũng rất đơn giản.
Nhưng rốt cuộc, cái bẫy vẫn còn nguyên như lúc vừa mới được đặt.
「Như vậy là chỉ được có một con thôi hả~」
Nếu có nhiều bẫy hơn thì liệu tôi có thể bắt được thêm thỏ không nhỉ?
Cùng chiếc giở đang đựng một con thỏ rừng bên trong, tôi tiến ra phía rệ sông.
Vừa tiến hành phân tách con thỏ, tôi vừa ngó nghiêng thử xem xung quanh có bất kỳ cây nào ra trái không.
Nằm cách con sông không xa, tôi quan sát thấy một số cây đã cho ra quả.
Thôi thì hái quả để sau vậy, phân tách con thỏ này ra trước đã nào.
Nhưng trong lúc đang phân tách dở, tôi lại chợt cảm thấy hiện diện xuất hiện ngay phía đằng sau.
Vội vàng quay lại phía sau, tôi phát hiện ra hiện diện đó chính là con quái vật hôm qua với trong miệng đang ngoạm một thứ gì đó.
Nhớ lại các đặc điểm về adandara màđã đọc lại trong sách, tôi đối chiếu với con quái vật ở ngay trước mặt.
Con quái vật này quả nhiên chính là adandara mà.
Từ móng vuốt lớn, cho tới màu mắt và hoa văn ở đuôi…… thứ sinh vật mang đến điểm tử có tên adandara.
Con adandara vừa tiếp cận tôi vừa khẽ kêu lên grừ grừ.
Tôi nhanh chóng rửa tay rồi đưa tay lên xoa đầu con quái vật, nó cũng nheo mắt lại tỏ vẻ đầy thích thú.
Chẳng nhẽ những gì được viết trong sách là sai sao?
Dẫu cho con quái vật này trông chẳng sợ chút nào cả.
Lùi lại một bước, con adadara sau đó nhả thứ mà nó đang ngoạm trong miệng xuống.
Cứ cho là tôi đang hoa mắt đi, nhưng đây rõ ràng là một số lượng lớn thỏ rừng mà.
Vì chúng đang khẽ cử động nên đoán chắc hẳn là vẫn còn sống.
Và khi tôi quan sát đám thỏ rừng, con quái vật lấy hai chân trước đẩy chúng về phía tôi.
……Có lẽ nào.
「Mi định cho ta chỗ này sao?」
Nó grừ grừ hơi lớn hơn đáp lại.
Trong lúc tôi vẫn còn đang lưỡng lự, con adandara lại tiếp tục đưa mũi hẩy đám thỏ về gần phía tôi.
Mà đoán là nó muốn cho tôi nên chỉ còn cách nhận thôi nhỉ.
「Cảm ơn mi nhé」
Được cho tới tận 8 con thế này, ta thực sự biết ơn mi đó.
Không chỉ có vậy, toàn bộ 8 con đều chỉ bất tỉnh thôi chứ còn sống cả.
Không hiểu là nó bắt kiểu gì được vây ha?
「Vậy thì, phân tách chỗ này thôi nào!」
Nhìn sang Sora, con adandara đang đưa chân ra chọt chọt nhóc ấy.
Nhận phải tác động khiến cho Sora lăn đi.
Mặc dù ban đầu còn cố cản lại, nhưng thấy nhóc ấy trông khá vui nên tôi cũng chỉ để mắt thêm một lát rồi thôi.
Sau khi bị đẩy lăn đi, Sora chạy lại chỗ con adandara với toàn thân rung lên.
Sau đó, adandara lại chọt thêm phát nữa để cho Sora lăn đi tiếp.
Cả hai đứa cứ lặp đi lặp lại trò đó không ngừng.
……Trông có vẻ là vui quá nhỉ?
A~, cần phải phân tách hết chỗ này thật nhanh thôi nào.
Độ tươi là tối quan trọng nếu muốn bán chỗ thịt này.
「Phù~, xong rồi~」
Phân tách hết toàn bộ chỗ thịt ra, tôi gói cứ hai miếng một vào lá chuối rồi sau đó mới bỏ vào túi.
Oải quá đi~.
Và khi thử xem Sora đang làm gì, nhóc ấy hiện đang rúc vào bụng adandara và ngủ luôn tại đó.
……Ma~, thôi thì cũng ổn nhỉ.
2 Bình luận