Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 18: Muốn ve vãn cô ấy sao?

3 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 18: Muốn ve vãn cô ấy sao?

"Trò Lưu Dịch, lên và trả lời câu hỏi này đi."

Giáo viên ngữ văn rất hạnh phúc vì ông nghĩ rằng một đứa thường chẳng có chút động lực học gì như Lưu Dịch đã có thái độ quan tâm đến việc học. Nên ông ấy rất vui.

"Eh, dạ?"

Lưu Dịch đột ngột tỉnh lại.

Hiện giờ, cơ thể cậu không còn cảm giác đau đớn như bị kim châm nữa, mà thay vào đó, là rất thoải mái.

Cậu có thể cảm nhận được rằng trong cơ thể cậu đang có hai dòng năng lượng liên tục cường hóa cơ thể cậu.

Cậu có cảm giác rằng nếu cậu nhảy lên thì cậu có thể bắt được bóng đèn trên trần nhà và kéo nó xuống!

Nhưng Lưu Dịch không dám thử vì có rất nhiều người ở đây…

Nếu cậu nhảy cao quá thì chắc moi người sẽ nghĩ cậu là quái thú mất.

Ông đã cảnh báo mình rất nhiều lần là làm người thì không được tự cao. Phải biết cúi mình xuống.

Chơi trội không có ý nghĩa gì cả ngoài làm mục tiêu đầu tiên bị phạt.

"Ah iếc gì nữa. Em lên đây và đối tiếp câu này xem. Rất đơn giản mà."

"Vế trước là 'Thiết cốt thanh thanh Văn Thiên Tường' (TN:Bất khuất, kiên định như Văn Thiên Tường). Em đối vế sau đi."(TN: Văn Thiên Tường là anh hùng của China thời Tống đã chống là quân Mông-Nguyên năm 1275)

"Ah?"

Lưu Dịch sửng sốt.

Cậu vẫn còn lơ đãng khi mà đột nhiên cậu nghe giáo viên ngữ văn muốn cậu đối câu sau.

Thiết cốt thanh thanh Văn Thiên Tường gì chứ?

Lưu Dịch buộc miệng: "Vậy câu sau của em là "Đức nghệ song hinh thương Aoi Sora'(TN: Đức hạnh, khéo léo như Aoi Sora)!"

"HAHAHAHA!!!"

Ngay lập tức cả lớp cười nghiêng ngả.

Tất cả học sinh đều bắt đầu cười, cùng lúc đó Trần Tài còn đập đập bàn mạnh đến nỗi gần rơi nước mắt.

Vương Lạc Lạc cũng cười không ngừng, cô che mồm lại và nói, "Oh trời ơi…buồn cười chết đi được…Em vừa nhận ra rằng Lưu Dịch vui tính đến vậy đấy…"

Mộ Dung Điệp khinh thường, "Hpmh, một tên hề, hết!"

Nhưng ở khóe miệng cô có nhấc lên một chút.

"Nói về chuyện này. Em hư hỏng lắm đó. Em có biết Sora Aoi là ai không?!"

Mộ Dung Điệp bí mật véo vào cái đùi đầy đặn của Vương Lạc Lạc.

"Hehe, không phải Tiểu Điệp tỷ tỷ cũng biết sao… sao chị vẫn còn hỏi em chứ…chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân …"

Hai cô gái bắt đầu trêu đùa nhau.

Tĩnh mạch nổi lên trên đầu thầy giáo ngữ văn.

Ông cực muốn đá Lưu Dịch ra cửa sổ.

Nhưng vì là một giáo viên, thì ông không thể quá hung bạo như vậy được.

"Em, em…"

Ông điên đến nỗi không nói nên lời.

Trong suốt nhiều năm giảng dạy của mình, đây là lần đầu tiên ông gặp phải loại học sinh này!

Cái thằng Lưu Dịch này đến đây không phải để học mà để gây rối thì đúng hơn!

Lưu Dịch đổ mồ hôi.

Chết cha… Em thề là em không cố ý làm thế!

Vừa nãy là do cậu vẫn còn ngớ ngẩn nên mới buộc miệng nói câu đó…

Thôi xong, lần này mình đi rồi…

Nhưng làm thế quái nào mà thầy giáo văn lại biết được Aoi Sora là ai chứ…

Ông già này cũng chẳng trong sạch mấy!!!

"Lưu Dịch…Em…"

Giáo viên ngữ văn căm ghét lườm Lưu DỊch.

"Thầy ơi, Lưu Dịch cũng đã đối lại rất tốt đấy chứ!"

Từ bên cạnh, Vương Lạc Lạc bắt đầu xen vào, "Không phải vậy sao thưa thầy?"

"Cái này…"

Thầy giáo ngữ văn đau đầu.

Mình nên làm gì giờ? Mình có nên trừng phạt Lưu Dịch hay là không?

Giáo viên ngữ văn bối rối.

Lưu Dịch cũng đứng đó khó xử.

Cậu có nhiều điều muốn hỏi hồ tiên tỷ tỷ, nhưng với tình trạng lúc này, thì làm sao cậu có thể làm vậy chứ!

Ngay khi bầu không khí trở nên rất cứng ngắc, chiếc chuông báo hiệu giờ học vang lên.

Cả Lưu Dịch và giáo viên ngữ văn đều thở nhẹ nhõm trong tim.

Ơn trời là tiết học đã hết!!!

Đây là lần đầu tiên giáo viên ngữ văn cảm thấy tiếng chuông trường reo lại đẹp đẽ đến vậy.

"Cả lớp nghỉ!"

Ông giáo thu dọn lại đồ và rời ngay lập tức.

"Lưu Dịch à, mày tuyệt lắm! Mày thậm chí còn dám chọc cả giáo viên trong lớp!"

Ở bên cạnh, Trần Tài nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch và nói, "Đến cả Vương Lạc Lạc cũng đứng lên nói đỡ cho mày…haiz, nếu là tao, nếu Vương Lạc Lạc có thể nói đỡ cho tao thì có bị chép phạt một trăm lần đi nữa thì tao cũng cam lòng!"

Lưu Dịch lườm Trần Tài, "Chết tiệt, mày nghĩ tao bệnh hoạn như mày sao!!!"

"Mày nói sai rồi!"

Trần Tài lập tức phản pháo lại, "Mày chưa nghe câu này bao giờ sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma vẫn phong lưu!"

"Mày chết rồi thì phong lưu cái khỉ khô gì chứ??"

Lưu Dịch không thể hiểu nổi quan điểm của Trần Tài.

Chuyện của Mã Nghệ Tuyền đã làm tan nát trái tim cậu rồi.

Trong lúc Lưu Dịch và Trần Tài đang bận thảo luận về gái, một trong những chàng trai thể thao của lớp, Lam Hòa, vị hoàng tử điển trai đốn tim không biết bao nhiêu cô gái bước đến chỗ Mộ Dung Điệp với hai tấm vé của giải đấu bóng rổ.

"Tiểu Điệp? Tối nay, đội bóng rổ thiếu niên của thành phố có một trận đấu. Anh cũng sẽ tham gia vào trong đó. Vé này rất khó để có được. đến và ủng hộ cho anh nhé!"

Trước mặt không biết bao nhiêu cô gái, cậu ta chìa hai tấm vé trong tay cho Mộ Dung Điệp.

Mộ Dung Điệp đang nói chuyện với cô bạn thân nhất của mình, Vương Lạc Lạc, hơi cau mày khi thấy Lam Hòa.

"Xin lỗi, tôi không hứng thú."

Cái loại đàn ông này thật bực mình mà. Ngay cả khi là chúng có đang chinh phục gái mà cũng cần tự cao đến thế này sao?

Hắn ta tặng vé cho mình sao? Mình, Mộ Dung Điệp, không quan tâm.

"Tiểu Điệp. Trận đấu rất hay đấy. Rất nhiều người muốn có chiếc vé này từ anh mà không được đâu."

Lam Hòa cảm thấy cậu ta không thể quay mặt đi sau khi bị từ chối trước nhiều người như vậy.

Vào lúc này, Vương Lạc Lạc ở bên cạnh đột ngột nói, "Lam Hòa, anh đang cố theo đuổi Mộ Dung đại tiểu thư của chúng ta ư?!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
NDK
Aoi Sora là ai vậy
Xem thêm
Diễn viên jav
Xem thêm