WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 73: Hiệu trưởng gọi
1 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 73: Hiệu trưởng gọi
"Sao vậy? Vẫn còn nghĩ đến Lý Bích Nguyệt sao?"
Sáng sớm, Lâm Đồng hỏi Lưu Dịch, người đang có hơi bồn chồn trong lớp.
"Um,…. Tôi chỉ nghĩ rằng…. Đại Thần Giáo, và tổ chức Liệp Nhân… rốt cuộc thì họ là ai được cơ chứ…"
"Đại Thần giáo thì ta cũng mới nghe đến lần đầu thôi. Nhưng còn tổ chức Liệp nhân thì ta biết."
"Tổ chức Liệp nhân không nằm trong tu tiên giới chúng ta. Ta nghe nói rằng một số trong số họ sở hữu linh lực bẩm sinh. Dựa vào các dị năng lực khác nhau của mỗi người mà họ đã thành lập nên tổ chức này. Mục đích tồn tại của tổ chức này cũng là để tiêu diệt yêu quái."
Tử thù của nhau….
Đây là ngụ ý của Lâm Đồng.
"Dị năng lực đó…. Nó có mạnh không?"
Lưu Dịch không kiềm được mà hỏi.
"Một số thì mạnh, còn một số thì là rác. Họ cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau! Lý Bích Nguyệt mà ngươi đã tình cờ gặp đó… rất mạnh…"
Lâm Đồng nói với giọng có chút e sợ.
Sử dụng Tinh Tuyền Chi Nhãn của mình, cô thấy được rằng… Lý Bích Nguyệt có sức mạnh ít nhất cũng ngang với 10 sao trở lên….
Nhưng vì sức mạnh của Lâm Đồng vẫn còn quá nhỏ bé, thế nên, cô không thể nhìn thấu được sức mạnh thực sự của Lý Bích Nguyệt…
Thật không ngờ rằng, cao thủ địa giai đã hiếm như vậy rồi, ấy vậy mà Lưu Dịch lại có thể gặp được một người….
Mình không biết chuyện này sẽ đem lại may mắn hay đen đủi cho cậu ta nữa…
Quan trọng nhất là, mặc dù nhiệm vụ của tổ chức Liệp nhân này là tiêu diệt yêu quái, nhưng ngay từ đầu thì, họ không quá dây dưa với tu tiên giả…
Nhưng Lý Bích Nguyệt đó lại bằng lòng mời Lưu Dịch tham gia tổ chức Liệp nhân…
Ý gì đây!?
Hữu Hảo Quang Hoàn thực sự mạnh đến vậy sao…
Lâm Đồng không thể không có chút ghen tỵ với Lưu Dịch.
Tuy nhiên, gặp lại được Lý Bích Nguyệt một lần nữa, coi bộ là có chút khó khăn.
Vị trí của người phụ nữ này trong tổ chức Liệp nhân chắc chắn là một trong những người chủ chốt. Thế nên, đáng lẽ ra cô ta phải ít ra ngoài mới phải.
Lần này, Lưu Dịch đã gặp may như trúng sổ xố độc đắc vậy, cậu ta sẽ khó có thể gặp lại được cô ta lần thứ 2.
"Nói tóm lại, tổ chức Liệp nhân và tu tiên giới không có liên quan gì đến nhau. Tốt hơn là ngươi nên ít dính líu đến họ thì hơn."
Lâm Đồng cảnh báo.
Nếu yêu khí của Lưu Dịch mà bị tổ chức thợ săn phát hiện… e rằng, hậu quả sẽ khôn lường.
Sức mạnh của Lý Bích Nguyệt đó thật quá kinh khủng…
Nếu cô ấy mà đối đầu với Lưu Dịch, thì sẽ chỉ mất vài giây thôi để Lưu Dịch bị chẻ làm 2…
Sư phụ ơi…
Xin người hãy phù hộ cho Lưu Dịch…
Đừng để cậu ta gặp lại người trong tổ chức thợ săn lần nào nữa! (Hz: Có câu “Ghét của nào, trời trao của ấy”, vợ cả đã muốn thì chắc sẽ không được rồi)
Lâm Đồng im lặng cầu nguyện trong tim.
"Tôi biết rồi mà…"
Lưu Dịch gật đầu, sờ sờ vào chiếc nhẫn trên tay phải, và rồi ngồi xuống.
Dường như là cậu đến trường có hơi sớm. Chỉ mới có một vài người ở trong lớp thôi. Mộ Dung Điệp và những người khác vẫn chưa hề đến.
Trần Tài cũng đến khá sớm. Cậu ta đang nằm trên bàn, viết cái gì đó.
"Mày đang viết gì đấy?"
Lưu Dịch không nhịn được mà hỏi.
"Thư tình! Bổn tình thánh muốn theo đuổi một mỹ nhân ở trong lớp 4…. Bằng những bức thư tình này, em có thể chinh phục được trái tim em ấy!"
Trần Tài nói trong khi viết.
"Tao nghĩ… cách của mày đã có chút lỗi thời rồi!"
Lưu Dịch không thể không chọc, "Giờ không có ai đi gửi thư tình nữa đâu…"
"Anh đâu có hiểu đâu… đây được gọi là đi ngược lại với xu hướng!"
Trần Tài trợn mắt nhìn Lưu Dịch và nói, "Nếu em mà đi theo xu hướng hiện giờ, vậy thì em sẽ bị gọi là người không có ý tưởng gì cả!"
"Tao nghĩ, mày cũng nên tìm tên của cổ trên Wechat (Hz: Chắc một số người cũng biết, Wechat là ứng dụng mạng xã hội giống như FB vậy), rồi xem xem cổ có đồng ý lời kết bạn của mày không!"
Lưu Dịch nói, "Giờ ai mà chả dùng Wechat…" (Hz: Vậy mà thằng trans Hz đã từng đi xin FB của mấy bé rồi nhận được câu “Em không có dùng FB, điện thoại thì là của ba mẹ em”)
"Thư tình chính là con đường của bậc đế vương, OK!"
Trần Tài liền bảo biện cho lá thư tình của mình, "Hơn nữa…. tôi đã tìm trên Wechat rồi. Nhưng không thấy…"
"Chết tiệt… vậy thử đưa lá thư tình của mày cho ai đó khác xem xem."
Lưu Dịch nói, "Tìm lấy một cô gái và kể cho cô ấy về bức thư tình của mày. Nếu cổ mà bị rung động bởi giọng của mày, vậy thì mày sẽ biết được rằng cổ sẽ thích mày."
"Này, thử cách này được đấy!"
Mắt Trần Tài sáng lên, "Kể cả là em có phải gửi hàng trăm bức thư đến hàng trăm cô gái đi nữa…. thì chắc chắn rằng sẽ có ai đó thích nó!"
"Đúng thế… đây gọi là khoa học!"
Lưu Dịch gật đầu.
"Nhân lời hay của anh, em chuẩn bị đi đây!"
Trần Tài định nhân thời gian trước khi tiết học bắt đầu để thử cách này.
Thì đúng sau đó, một bóng hình xinh đẹp bỗng do dự bước vào lớp.
Lưu Dịch và Trần Tài cùng lúc nhìn và lập tức kinh ngạc.
"Đệch! Là Vương Ngữ Tranh!"
Mắt Trần Tài hơi sáng lên. Mặc dù cậu nói rằng cậu ra từ bỏ việc theo đuổi cô ấy, nhưng thấy được đại hoa hậu Vương Ngữ Tranh như thế này, cậu vẫn có chút phấn khích.
Nghe được tiếng la này, Vương Ngữ Tranh cũng nhận ra Lưu Dịch.
Ngay lập tức, cô như từ do dự chuyển thành quyết tâm và đến trước Lưu Dịch.
"Sao… sao cậu lại ở đây…"
Lưu Dịch không hiểu tại sao trông như cô đang lao đến mình.
"Lưu Dịch! Trả cậu bức thư tình này này!"
Vương Ngữ Tranh nói và vứt lá thư vào mặt Lưu DỊch.
"Eh?"
Lưu Dịch giật mình, nghĩ, như vậy là có ý gì?
"Lần tới, nếu cậu định gửi thư tình cho ai đó thì hãy viết đúng tên vào!"
"Huh?"
Lưu Dịch có chút mụ mị.
Nhưng vào lúc đó, có một vài tên học sinh vào trong lớp. dựa theo cách mặc đồng phục như côn đồ của chúng, có vẻ chúng từng là lũ thuộc hạ của Viên Thiệu Quân.
Lũ học sinh đó lập tức tiến đến và cùi chào Lưu Dịch từng người một.
"Anh khỏe chứ, anh Lưu…"
"Chào buổi sáng, anh Lưu…"
"Lưu Dịch, cậu đúng không phải là người tốt mà! Sau này, xin đừng quấy rầy tôi nữa!"
Vương Ngữ Tranh nghĩ rằng những học sinh đó là bạn Lưu Dịch.
Nói xong, Vương Ngữ Tranh giận dữ đùng đùng bước ra khỏi lớp.
Lưu Dịch ngẩn tò te, nghĩ, tất cả chuyện này là sao!"?
Sau khi chào hỏi xong, lũ học sinh kia thấy Lưu Dịch đang trong tinh trạng xấu nên lập tức chuồn luôn.
Chúng đều rất sợ…..
Đêm đó, Lưu Dịch đã rất man rợ… cậu còn tiễn cả Viên Thiệu Quân lên viện nữa …
Chúng không dám đến gần Lưu Dịch để xin lỗi…vì sợ rằng chúng sẽ gặp chuyện….
Nhưng lũ học sinh đó lại không ngờ rằng Vương Ngữ Tranh sẽ nghĩ Lưu Dịch là người như bọn chúng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy…"
Lưu Dịch mở bức thư tình mà cậu đã gửi hổi trước. mở ra xong, cậu thấy được vài cái tên được khoanh mực đỏ.
Lưu Dịch liếc xem, lập tức điếng người.
"Đệch! Trần Tài, mày bị ngu à?!"
Lưu Dịch cầm lá thư đó tát vào mặt Trần Tài.
"Eh?"
Cái mũi đỏ lên của Lưu Dịch cho thấy cậu giận đến nhường nào.
"Mày viết lá thư tình này cho Vương Ngữ Tranh, thế sao mày còn viết tên em khác vào đây?!"
"Ể?"
Trần Tài cầm bức thư và đọc nó. "Đệch! Sao mình lại viết tên của cô em lớp 4 vào đây… tại em, tại em…."
"Đệch, không chỉ thế, mày còn ký vào đây nữa này!"
Lưu Dịch gần như điên lên vì giận, "Vương Ngữ Tranh vốn đã nghĩ rằng tao gửi bức thư này cho cổ, nhưng giờ thì chắc chắn là cổ đang nghĩ rằng tao đang chơi đùa với cô ấy! Mày nhanh giải thích với cô ấy cho tao!"
"Aiz… đại ca… dù sao thì anh cũng đâu có hứng thú với Vương Ngữ Tranh đâu. Thế nên, cô ấy có nghĩ ra sao thì cũng có sao đâu…"
Trần Tài cười khổ, nói. "Nếu em mà đi gặp cô ấy và giải thích giúp anh, thì chuyện sẽ đến tai cô em lớp 4 đó. Đến lúc đó thì em xong… hạnh phúc của em, sẽ bị hủy diệt…. Đại ca, anh sẽ không kéo theo người anh em của mình cùng đi chết đâu, đúng không…"
"Chết tiệt… coi như mày ăn may đi, lần này tao nghe theo mày…"
Lưu Dịch lườm chằm chằm Trần Tài.
"Hehe… đại ca, em sẽ đi gặp cô em lớp 4 đó, chúc em may mắn đi!"
Nói xong, Trần Tài lập tức chạy ra khỏi lớp.
Lưu Dịch buồn rầu, thật không ngờ rằng mình đã kết giao với một đứa bạn xấu rồi!
Nhưng bị ghét vô cớ luôn luôn thật không thoải mái.
Đặc biệt là khi bị ghét bởi một cô gái xinh đẹp nữa… aiz, thật không thoải mái chút nào hết!
Trong khi Lưu Dịch còn đang u sầu, thì Mã Nghệ Tuyền bỗng nhiên đẩy cánh cửa lớp và bước vào.
Nhận thấy Lưu Dịch đang ngồi ở đó, toàn thân ả cứng lại.
Lưu Dịch cũng nhận ra ánh mắt của ả, cậu nhìn vào Mã Nghệ Tuyền và trao đổi ảnh mắt với nhau.
Mã Nghệ Tuyền sợ hãi, cúi đầu xuống rồi im lặng quay trở về chỗ ngồi của mình.
Lưu Dịch có hơi buồn.
Xem ra, Mã Nghệ Tuyền đã ngày càng xa khỏi mình rồi.
Cậu mở Hảo Cảm Chi Nhãn ra và liếc qua Mã Nghệ Tuyền.
Độ hảo cảm , -95!
Thực sự là -95 sao!
Còn thấp được đến thế này sao!
Lưu Dịch nghĩ rằng lý do mà còn số không chạm mốc -100 chắc là do Hữu Hảo Quang Hoàn của cậu….
Aiz, nhân phẩm của Mã Nghệ Tuyền là vô địch rồi!
Mới hôm qua thôi, mình còn kỳ lưng cho Mã Viện Viện, vậy mà hôm nay, mình lại thấy Mã Nghệ Tuyền đã ghét mình đến tận xương tủy rồi.
“Sau -100 là đến mức độ ghét.”
Lâm Đồng nằm trên vai Lưu Dịch nói, “Hảo Cảm Chi Nhãn của ngươi vẫn chưa hoàn thiện. Khi nào ngươi đột phá được tam tinh tuyền, thì Hảo Cảm Chi Nhãn của ngươi mới hoàn thiện. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy được những thứ khác nữa…”
“Thứ gì vậy?”
“Um… ta cho ngươi xem là được!”
Lâm Đồng nói xong, rồi hóa thành thành dải sáng đỏ và vào trong cơ thể Lưu Dịch.
Lưu Dịch lập tức thấy mắt mình to hơn chút.
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Dịch không chỉ thấy được mỗi chuỗi số trên đầu Mã Nghệ Tuyền.
Mà còn có thêm từ : Bình thường -95.
Bình thường sao?
Lưu Dịch kinh ngạc, Cô ấy vẫn chưa được coi là ghét mình sao?
Cánh cửa lớp mở ra, theo sau đó là Lam Hòa bước vào.
Lưu Dịch đọc con từ có trên đầu hắn, Ghét 18.
Đệch!
Giờ thì mới là ghét thật sự!
“Những gì mà ngươi thường hay nhìn thấy chỉ là con số ở cấp độ bình thường. Khi độ hảo cảm đạt được 100, nó sẽ tự động tiến lên cấp độ tiếp theo. Ví dụ như Trần Tài. Hẳn là cấp độ của hắn đối với ngươi là bạn tốt.”
“Mấy thứ đó thì khác nhau ở đâu chứ?”
Lưu Dịch nghĩ rằng Hảo Cảm Chi Nhãn đang ngày càng thú vị hơn.
“Ừm… Ở trên cấp độ bình thường là cấp độ bạn tốt. Sau đó là cấp độ tình yêu. Dưới cấp độ bình thường là cấp độ ghét. Dưới nữa là hận đến xương tủy.”
“Là vậy sao… thú vị thật đấy…”
Ngay khi Lưu Dịch đang nghịch Hảo Cảm Chi Nhãn thì Khải Văn bất ngờ vào trong lớp!
Khi Lưu Dịch liếc qua hắn. Khải Văn lập tức run đến tận cổ.
Con chữ nổi trên đầu hắn khiến cho Lưu Dịch có chút giật mình.
Sợ hãi 20.
“Sợ hãi sao? Cấp độ này thực sự tồn tại sao?”
“Ờ đúng thế. Đây là một cấp độ khác của cấp độ bình thường. Khi người khác sợ ngươi, họ sẽ có trạng thái này. Nếu ngươi muốn tạo dựng mối quan hệ với họ thì ngươi cần phải giảm chỉ số sợ hãi của họ đi cho đến khi nó chạm đến số 0. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể chuyển nó về cấp độ bình thường.”
“Quên đi…ai muốn dính dáng đến chúng chứ….”
Lưu Dịch lắc đầu. Với những người như Khải Văn, cậu luôn giữ khoảng cách kính cẩn với chúng.
Nếu chúng không muốn đến gần cậu thì như vậy sẽ tốt hơn nhiều, cậu sẽ sướng rơn luôn.
Lưu Dịch vừa may, cánh cửa lớp lại mở ra lần nx,.
Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc đang tay trong tay bước vào.
Thấy được con số trên đầu họ, Lưu Dịch ngạc nhiên.
Vương Lạc Lạc, độ hảo cảm 30.
Mộ Dung Điệp, độ hảo cảm 28!
Trời ơi, sao độ hảo cảm của hai bé này với mình lại cao đến vậy?
“Lưu Dịch ca ca! Chào buổi sáng!”
Vương Lạc Lạc điền tĩnh chào Lưu Dịch. “Tiền Ma Lạt Thang (Hz: một loại súp), anh đã góp đủ chưa vậy?!”
“Ah, giờ đủ rồi….”
Lưu Dịch chớp chớp mắt vài lần, nghĩ, Đệch, độ hảo cảm của họ tăng lên là bởi ma lạt thang sao?
Ừm, có thế lắm chứ….
Vào lúc đó, Lý Quyên Hoa chạy vội vào lớp.
“Lưu Dịch, đi cùng cô. Hiệu trưởng gọi em!”
1 Bình luận