WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 56 Hữu Hảo Quang Hoàn
5 Bình luận - Độ dài: 2,494 từ - Cập nhật:
Trans: Night
Edit: Hz
=======================================
CHƯƠNG 56 Hữu Hảo Quang Hoàn
Lưu Dịch đứng trước bảng đen, khẽ nhắm mắt lại. Bài văn mà cậu đã học khi nãy lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Một bài bài văn dài như vậy đã khắc sâu trong đầu cậu.
Hô hấp thuật mà Hồ Tiên tỷ tỷ giao cho mình quả nhiên là vô cùng thần kỳ.
Hô hấp thuật à…… Lần này, tao dựa vào mày đó!
Lưu Dịch giơ phấn lên trước con mắt của tất cả mọi người, viết lại đoạn văn tiếng anh đã được in sâu trong đầu cậu lên bảng đen.
Cậu càng viết được bao nhiêu, đám học sinh phía dưới càng kinh ngạc bấy nhiêu!
Bọn họ liên tục đối chiếu bài văn mà Lưu Dịch đang viết trên bảng với bài văn trong sách giáo khoa.
Trong chớp mắt, Lưu Dịch đã viết được một phần ba đoạn văn mà không sai đến một chữ cái, một dấu chấm, một dấu phẩy nào hết!
Trời ơi, bình thường thì thành tích học tập của Lưu Dịch cũng chỉ vừa đủ điểm đỗ thôi vậy mà hôm nay cậu ta lại có thể viết lại bài văn tiếng anh chuẩn đến như vậy! Cứ như là đang sao chép ấy!
Nhưng hiện giờ, Lưu Dịch đang đứng trước bảng đen, trước con mắt của biết bao người, thế nên cậu không thể nào gian lận được!
Lúc này, Khương Hữu Tài cũng há mồm trợn mắt, không dám tin vào những gì mà hắn đang thấy.
“Không thể nào…… Không thể nảo…… sao đến cả một lỗi nhỏ cũng không có chứ……”
Hắn điên cuồng nhìn vào quyển sách tiếng anh, cố mò ra bất cứ lỗi nào của Lưu Dịch.
Nhưng tiếc thay, từng câu, từng từ, từng chữ cái, đến cả từng dấu chấm câu mà Lưu Dịch viết ra đều giống hệt như trong sách giáo khoa.
Sao chuyện này có thể! Cái thằng Lưu Dịch thường ngày lúc kiểm tra toàn ấp a ấp úng …… vậy mà hôm nay, sao có thể kinh khủng như vậy được chứ?!
“Lưu Dịch quả thực là đã thay đổi rồi……”
Vương Lạc Lạc cũng kinh ngạc nhìn bài văn mà Lưu Dịch viết trên bảng, không thể không thầm thì.
“Trước kia, cậu ta chỉ như người vô hình trong lớp…. Em chưa từng nghĩ rằng cậu ta có thể thắng Lam Hòa trong đấu bóng rổ, và giờ, cậu ta còn hạ gục Khương Hữu Tài trong kiểm tra khả năng nhớ nữa……”
“Hừ! Thích thể hiện!”
Mộ Dung Điệp bĩu môi, vô cùng khó chịu trong lòng.
Lưu Dịch ơi Lưu Dịch, bổn tiểu thư có ý tốt muốn giúp ngươi, vậy mà ngươi lại luôn làm khó ta!
Bổn tiểu thư tuyệt đối không để yên cho ngươi đâu!
“Xong!”
Sau khi viết xong từ cuối, Lưu Dịch vỗ tay và nói.
Toàn bộ học sinh phía dưới đã ngây người và im lặng như tờ.
Toàn bộ bài văn mà Lưu Dịch viết ra không có một lỗi nào hết.
Vào lúc này, người kích động hơn cả chính là Lý Quyên Hoa, bà nhìn Lưu Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói.
“Lưu Dịch, trước tiên, cô xin lỗi em! Cô không nghĩ rằng em lại thật sự nghiêm túc học tập! Cô đã trách oan em rồi!”
Trong lòng Lưu Dịch có hơi chua xót.
Đây là lần đầu tiên cô giáo chủ nhiệm đứng ra xin lỗi một học sinh yếu như cậu.
Trong lòng cậu xúc động vô cùng.
Lam Hòa ngồi xem ở gần đó thì đang nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Dịch dạo gần đây đã cướp hết mọi sự chú ý của mình.
Trước kia, người nổi bật nhất trong lớp này không là ai khác mà chính là mình!
Nhưng hiện giờ, Lưu Dịch lại liên tiếp trở thành tâm điểm! Việc này thật là khó chịu!
Nhưng, Lưu Dịch cũng không thể khoe khoang được thêm bao lâu nữa đâu, Hắc Long Bang sắp phải cải tổ lại rồi, Mã Uy sắp được lên làm Đường chủ rồi.
Đến lúc đó, Lưu Dịch lập tức sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cuối cùng thì, không ai có thể tranh đoạt Mộ Dung Diệp với mình nữa!
“Không thể nào, chuyện này, không thể nào!”
Khương Hữu Tài lại không tin vào sự thật này, “Lưu Dịch, mày gian lận, chắc chắn là mày đã gian lận!”
“Khương Hữu Tài, cậu, thân là lớp trưởng nhưng lại không chịu nhận thua cuộc sao.”
Lưu Dịch vỗ tay phủi hết phấn và nói, “Ông nội tôi đã nói, đàn ông là phải biết giữ lời, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột.”
“Tao tuyệt đối không thừa nhận kết quả này! Chắc chắn là mày đã gian lận! Tao sẽ không xin lỗi các người đâu, hừ!”
Nói xong, Khương Hữu Tài ngồi xuống.
Lưu Dịch đặc biệt coi thường những kẻ như hắn.
Cái loại này đàn ông này thật quá thấp kém.
Bảo sao Mộ Dung Điệp lại không thích hắn.
Chỉ dựa vào học lực giỏi, mà đã muốn theo đuổi con gái người ta……
Trừ khi là bọn họ lợi dụng hắn để làm bài giúp mình thôi!
Ngoài ra, lúc này, Lý Quyên Hoa cũng chưa nói cái gì hết. Nhưng Lưu Dịch biết rằng bà rất thiên vị Khương Hữu Tài, bà không muốn hắn phải mất mặt.
“Xin lỗi đi, xin lỗi đi!”
Đúng vào lúc này, Trần Tài hét lên.
Theo sau đó, nhiều học sinh yếu cũng đồng loạt đứng lên và hét về phía Khương Hữu Tài.
“Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”
“Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”
Ngay cả Vương Lạc Lạc cũng đập tay xuống và hét.
Với Vương Lạc Lạc là người cầm đầu, một số học sinh gương mẫu cũng bắt đầu hét theo.
“Xin lỗi đi, xin lỗi đi!”
Trừ bỏ mười mấy học sinh ưu tú ra, còn lại đều đồng thanh liên tục hét về phía Khương Hữu Tài.
Mặt Khương Hữu Tài trắng bệch, hắn nhìn vào những học sinh mà thường ngày hắn không thèm đếm xỉa đến, ấy vậy mà, hôm nay họ lại hợp sức lại với nhau, bắt hắn phải xin lỗi.
Khí thế cao như vậy khiến hắn sợ hãi không thôi.
Từ khi nào mà Lưu Dịch có nhiều như vậy người ủng hộ đến vậy!
Mình là lớp trưởng!
Vậy mà toàn bộ học sinh trong lớp chưa từng có lần nào nghe theo mình hết!
“Yên lặng, tất cả yên lặng!”
Lý Quyên Hoa cũng có chút kinh ngạc, bà chưa từng nghĩ rằng sự tình sẽ hóa lớn đến như vậy.
Nhưng vào lúc này, đám học sinh đều đã bị kích động, bọn họ mặc kệ uy nghiêm thường ngày của Lý Quyên Hoa, và nhiệt tình hét không ngừng về phía Khương Hữu Tài.
“Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”
“Tôi, tôi……”
Mặt Khương Hữu Tài trắng bệch, hắn bỗng nhiên cảm thấy các bạn cùng lớp của hắn thật đáng sợ……
Vào lúc này, sự kiêu hãnh và cao ngạo của hắn dường như đã sụp đổ.
“T,tôi xin lỗi……”
Cuối cùng thi hắn cũng không chịu nổi nữa, nặn ra này ba từ này.
“Yeah!”
Một đám học sinh lập tức vỗ tay với nhau chúc mừng.
Đây là thắng lợi của bọn họ, lần đầu tiên họ chiến thắng các học sinh xuất sắc!
Dù là học sinh xuất sắc đi nữa, nếu họ mắc lỗi thì cũng nên chịu phạt tương đương!
Trường học nên đối xử bình đẳng với các học sinh của mình mới đúng, không nên mang theo thành kiến, dùng thành tích để phân cấp học sinh, rồi đối xử với họ khác nhau.
Lưu Dịch mở Hảo Cảm Chi Nhãn ra và nhận ra rằng, vào lúc này, cậu đã thu được không ít độ hảo cảm.
Độ hảo cảm của hầu hết các học sinh với cậu không còn là số 0 nữa, mà đã thay đổi từ 3 đến 10!
Trong số đó có không ít người là nữ, ngay lập tức, Lưu Dịch cảm nhận được dòng xích khí trong cơ thể cậu lập tức được khuếch đại lên!
Đệ nhị tinh tuyền "Cang" trong Tu tiên vũ trụ đồ bỗng nhiên run rẩy!
Với một tiếng "bang" lớn, nó trực tiếp nổ tung và phát ra ánh sáng mạnh mẽ!
Đệ nhị tinh tuyền được thắp sáng!
Đôi mắt Lưu Dịch sáng lên rồi lập tức biến mất.
Lâm Đồng liên tục hò hét vào tai Lưu Dịch.
“Trời ơi…… Đệ nhị tinh tuyền thực sự đã mở ……”
Cô rất ghen tỵ.
Nếu người thường mà muốn tu luyện đến đệ nhị tinh tuyền, thì cũng cần đến ít nhất là 8-10 năm!
Đến cả một thiên tài hiếm có như mình cũng phải cần đến 3-5 năm mới có thể mở được!
Vậy mà Lưu Dịch…… lại cần có mấy ngày, còn chưa đến một tháng nữa, mà đã mở được đệ nhị tinh tuyền rồi!
Tuy rằng cậu ta có được Thiên Hồ Tâm Kinh phụ trợ trong việc kiếm độ hảo cảm đi nữa …… thì tốc độ này cũng quá nhanh, quá nguy hiểm……
Giống như là ngồi tên lửa vậy!
Lâm Đồng đột nhiên có cảm giác rằng thành tựu trong tương lai của Lưu Dịch là không thể đếm xuể!
“Lưu Dịch ê Lưu Dịch, mày tuyệt thật đấy!”
Sau khi Lưu Dịch về lại bàn của mình, một nam sinh mà thường ngày Lưu Dịch vẫn không hòa hợp, cười ha hả, đứng lên và đang chuẩn bị vỗ vai Lưu Dịch.
Thì bỗng nhiên khóe miệng cậu lại co lại và nói.
“Sao tao thấy mày ngứa mắt vậy……”
Nói xong, cậu lại ngồi xuống và không thèm liếc Lưu Dịch đến một cái.
Đệch? Chuyện gì đây……
Lưu Dịch có chút choáng váng.
“Lưu Dịch, tiếng Anh của cậu tuyệt thật đấy…… cậu phụ đạo cho tớ sau khi tan học được không ……”
Nhưng, cô gái ở gần đó, người mà ngày thường chỉ như người quen biết với cậu thôi, lại nhìn Lưu Dịch với ánh mắt quyến rũ!
Con mẹ nó chứ, tình huống éo gì thế này !
“Đây là năng lực ngẫu nhiên mà ngươi đã đạt được sau khi đột phá đệ nhị tinh tuyền!”
Lâm Đồng nói với giọng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, “Để ta vào linh thức hư cảnh xem giúp ngươi ……”
Nói xong, cô trở lại trong cơ thể Lưu Dịch, rồi lại nhanh chóng ra ngoài, cười nói.
“Chúc mừng ngươi, ngươi đã có được năng lực tán gái siêu cấp đấy!”
“Năng lực gì vậy?”
“Hữu hảo quang hoàn.” (Hz: hào quang thân thiện)
Nhìn vào đám con trai xung quanh vừa mới còn cười nói thân thiện với cậu khi nãy thôi, vậy mà giờ lại nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ, Lưu Dịch sợ hãi hỏi.
“Đó là gì vậy……”
“Năng lực này giúp tăng vĩnh viễn +5 độ hảo cảm với con gái, còn trai là -5! Đây là kỹ năng tán gái siêu cấp đó! Ngươi may mắn lắm đấy!”
May mắn cái gì chứ……
Lưu Dịch khóc không ra nước mắt.
Vốn dĩ, độ nổi tiếng của mình dà không tốt lắm rồi, vậy mà giờ mấy tên nam sinh này……
Toàn nhìn mình với ánh mắt thù địch, hận không thể xé xác của mình ra…… còn đường sống nào không đây……
Thần linh ơi, ai đó cứu tôi với……
“Đủ rồi, đủ rồi, tất cả mọi người ngồi xuống, bắt đầu tiết học!”
Lý Quyên Hoa vỗ tay, nói.
Lưu Dịch trở về chỗ ngồi, Trần Tài ở bên cạnh nói với giọng ngưỡng mộ.
“Đại ca…… anh tuyệt thật đấy…… nhưng…… sao em thấy anh ngứa mắt thế nào ấy……”
Má!
Lưu Dịch buồn lòng.
“Cô Lý, còn một chuyện nữa vẫn chưa được giải quyết!”
Đúng lúc này, Mộ Dung Điệp bỗng nhiên giơ tay lên và nói.
“Mộ Dung Điệp, em lại có chuyện gì……”
Lý Quyên Hoa không khỏi thấy đau đầu không thôi.
“Việc xếp chỗ ngồi vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa ạ!”
Mộ Dung Điệp nói, đứng lên, lớn giọng tuyên bố, “Em muốn ngồi trước Lưu Dịch!”
Ngay khi từ này được thốt ra, toàn bộ mọi người lập tức sốc thêm nữa.
Mộ Dung Điệp còn muốn quấn lấy Lưu Dịch sao?
Bọn họ làm sao mà hiểu được những gì trong đầu Mộ Dung Điệp cơ chứ.
Lưu Dịch, ngươi không cho bổn tiểu thư giúp ngươi học, thì bổn tiểu thư càng muốn ngươi phải nhận đấy!
Từ trước đến nay, chưa có một tên đàn ông nào từ chối bổn tiểu thư hết, ấy vậy mà, ngươi lại muốn tránh xa ta sao!
Bộ trên người bổn tiểu thư toàn gai chắc!
Bổn tiểu thư muốn ngươi theo đuổi ta như khi ngươi theo đuổi Mã Nghệ Tuyền, rồi sau đó, ta sẽ tàn nhẫn cự tuyệt ngươi! ( Night: k biết ai truy ai à nha =)) )
Hừ! Lưu Dịch đáng chết, đây là cái giá mà ngươi phải trả khi dám trêu chọc bổn tiểu thư đó!
Sau khi mơ tưởng đến khoảnh khắc hạnh phúc mà cô cự tuyệt Lưu Dịch, khóe miệng Mộ Dung Điệp vô thức nở ra một nụ cười.
Vương Lạc Lạc bên cạnh lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Xong rồi, tiểu Điệp tỷ tỷ mà cười như này…… Lưu Dịch sắp gặp tai nạn rồi!
Những học sinh khác không biết chuyện này lại càng ghen tỵ với Lưu Dịch.
Lam Hòa, Khương Hữu Tài càng hận Lưu Dịch hơn nữa.
“Mộ Dung Điệp…… Em đừng có làm loạn……”
Lý Quyên Hoa không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới ổn thỏa.
Nhưng sao bà có thể cho phép chuyện thích ngồi chỗ nào thì ngồi được cơ chứ? Sao bà có thể để cho Mộ Dung Điệp làm chủ được? không phải như vậy sẽ dẫn đến trật tự của lớp bị làm loạn hay sao?
“Cô Lý, tiếng Anh của em không được tốt. nếu em được ngồi gần Lưu Dịch, thì chúng em có thể học hỏi lẫn nhau!”
Mộ Dung Điệp nói một cách chân thật, “Mong cô Lý giúp cho em!”
“Mộ Dung Điệp, tôi sẽ không đổi chỗ với các cậu đâu!”
Thấy Lý Quyên Hoa vẫn còn đang do dự, Khương Hữu Tài lập tức đứng lên và nói.
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
“Được! Vậy ngươi, cái tên ngồi phía sau Lưu Dịch, lại đây đổi chỗ với bổn tiểu thư!”
5 Bình luận