WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 72: Tuyệt chiêu tán gái có hiệu quả kỳ diệu
6 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 72: Tuyệt chiêu tán gái có hiệu quả kỳ diệu
Nhận thấy sát khí bỗng nhiên trào ra từ Lưu Dịch, Lý Bích Nguyệt giật mình.
Nhưng rồi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn vào tên đàn ông ở phía đối diện cô.
"Đại thần giáo chính là tà giáo, không chuyện ác nào mà chúng không làm, một giáo phái chuyên mê hoặc lòng dân. Ngươi chỉ là một tên tín đồ nhỏ bé mà đã tinh chế ra một quỷ nhi độc ác như vậy rồi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ chứng minh rằng ngươi có chết cũng không rửa hết tội."
"Hahaha, Đại thần giáo bọn ta chính là chân thần giáo!"
Tên đàn ông đó lại cười ha hả, "Ta đã giết đứa bé này, nhưng là để giúp cho nó được trở về với vòng tay của thần mà thôi. Đại thần vạn tuế!"
"Tuế con kẹc!"
Lưu Dịch không nhịn được mà chửi rủa.
Tên này đã làm một việc độc ác đến vậy, vậy mà hắn lại không một chút day dứt gì về việc mình đã làm hết, đã vậy hắn còn nghĩ rằng đây là việc tốt nữa!
Kẻ như hắn mà không giết thì khó lòng mà yên dân!
"Dám cả gan lăng mạ Đại thần giáo chính là một kẻ dị giáo, ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý chỉ của chân thần đâu. Hãy đợi ngày chết của mình và xuống địa ngục đi!"
Tên đó giơ tay ra, chỉ vào Lưu Dịch và nói.
"Chân thần sẽ xét xử ngươi!"
"Kẻ bị xét xử là ngươi đó!"
Lưu Dịch không kìm được sự phẫn nộ, "Hãy đợi sự trừng trị của pháp luật đi!"
"Pháp luật sao? Hahahaha!"
Tên đàn ông đó không nhịn được mà cười 1 lần nữa. Hắn cười đến nỗi run người lên, như thể hắn đang thấy thứ gì đó rất buồn cười vậy.
"Ngươi đang đùa ta, đúng không? Pháp luật sao? Pháp luật chỉ dành cho lũ người thường thôi, còn ta thì đứng trên pháp luật. Không chỉ mình ta, mà trong số những tên người thường kia, những kẻ quyền lực đó, không phải chúng cũng giống như ta sao? Chúng đứng trên đỉnh cao và pháp luật không thể động đến chúng. Thứ pháp luật mà ngươi nói không thể trừng phạt được ta!"
"Nếu pháp luật không thể trừng phạt được ngươi, vậy thì ta sẽ trừng phạt ngươi."
"Mày là thằng m* nào?"
"Ông đây chính là Anh hùng khăn quàng đỏ!"
"Đùa tao à?"
Tên tín đồ của Đại thần lại cười lên lần nữa.
Nhưng lần này, Lưu Dịch xoa xoa tay mình, tạo ra một quả bom băng.
Cậu nhắm vào tên giáo đồ của Đại thần đó và ném nó.
Viên lam băng đó vẽ ra một vòng đẹp mắt trên không trung, và rồi, rơi xuống tên giáo đồ kia.
"Cái gì đây?"
Tên giáo đồ của Đại thần kia giơ tay phải ra chặn viên đạn băng.
"Đoàng!"
Quả bom băng nổ trực tiếp lên tay phải hắn.
Ngay lập tức, cánh tay phải của tên giáo đồ Đại thần giáo này bị bao bọc trong băng.
"Hừ! Trò vặt, thật đáng nhục mà!"
Tên giáo đồ đại thần giáo đó có vẻ nổi giận, quỷ nhỉ trên vai hắn động đậy.
Con quỷ nhi đó mở cái miệng gớm ghiếc của mình ra và, với mấy tiếng vù vù vù, nó bẳn ra vài mũi tên máu hướng thẳng đến Lưu Dịch.
"Tệ rồi!"
Lưu Dịch nói. Cậu nhanh chóng sử dụng Linh Hồ Bộ, linh hoạt lướt người sang trái vài bước, tránh khỏi quỹ đạo của những mũi tên máu kia.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, Lý Bích Nguyệt lại hờ hững đứng đó, như thế mấy mũi tên máu đó chẳng là cái thá gì trong mắt cô vậy.
"Nhanh tránh đi!"
Lưu Dịch không thể không kêu lên.
Nhưng một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn hiện ra. Những mũi tên máu đó bay xuyên qua người Lý Bích Nguyệt.
Không gian nơi Lý Bích Nguyệt bị xuyên thấu gợn sóng và nhanh chóng quay trở về bình thường.
Như thể toàn bộ cơ thể Lý Bích Nguyệt là một cái bóng vậy, cô không bị những mũi tên máu kia làm gì hết.
"Cái gì?"
Tên giáo đồ Đại thần kia kinh ngạc, "Huyết tiễn của ta thực sự không làm gì được ngươi sao?"
"Đối thủ của cậu là hắn ta."
Lý Bích Nguyệt không coi tên tín đồ Đại thần đó ra gì hết. Mà thay vào đó, cô nói với Lưu Dịch.
"Nếu cậu có thể hạ hắn, thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ."
"Ngon! 1000 tệ, anh đến đây!"
Lưu Dịch hiểu rằng Lý Bích Nguyệt rất mạnh, thế nên, cậu không phải lo gì hết.
Chân cậu giẫm lên lưỡi trượt băng, toàn bộ cơ thể cậu bỗng nhiên lao đến tên giáo đồ Đại Thần.
"Đi chết đi! Đại thần vạn tuế!"
Tên giáo đồ Đại thần đó điều khiển quỷ nhi trên vai mình, không ngừng bắn huyết tiễn đến Lưu Dịch.
Lưu Dịch vừa trượt trên lưỡi trượt băng, vừa sử dụng Linh Hồ Bộ.
Toàn thân cậu liên tục di chuyển uyển chuyển, tránh những mũi tên máu kia.
Dưới tác động của yêu lực bên trong cơ thể, chuyển động của thế giới xung quanh Lưu Dịch chậm lại.
Do đó, tốc độ của những mũi tên máu đó cũng bị chậm đi, giúp cho Lưu Dịch dễ dàng tránh được chúng.
Bằng không thì, riêng chỗ huyết tiễn trúng người cậu thôi cũng đủ cho cậu thành con nhím rồi.
Một mũi tên máu trúng vào một cái cây ở gần đó, cáy cây đó ngay lập tức bị cháy đen thui, cho thấy được sức mạnh khủng khiếp của mũi tên đó.
"Nắm xuống cho ta!"
Vào lúc này, Lưu Dịch đã đến trước mặt tên giáo đồ Đại thần kia.
Cậu nhảy lên, tung chưởng vào ngực của tên tín đồ Đại thần đó.
Sử dụng Đại Diệu Nhật Chưởng, tai trái Lưu Dịch khắc lên văn ấn. Cậu định đánh đệ nhị chưởng của mình vào tên tín đồ Đại thần đó.
Nhưng vào lúc này, tên tín đồ đại thần kia lại chế nhạo nói.
"Muốn chạm vào ta sao? Nằm mơ đi!"
Nói xong, quỷ nhi trên vai trái hắn kêu lên một tiếng nhức óc.
Tiếng thét inh tai đó biến thành các gợn sóng tròn, phát ra từ miệng của con quỷ nhi đó, và dội vào người Lưu Dịch.
Lưu Dịch cảm thấy màng nhĩ đau dữ dội, toàn thân cậu bị cản lại trên không, rồi bị bật lại về sau, ngã xuống đất.
"Với cái kỹ năng rẻ tiền đó mà ngươi dám cả gan đối đầu với Đại thần sao? Hừ, đúng là tự tìm đường chết mà."
Tên tín đồ Đại thần mỉm cười tự mãn.
Lâm Đồng hét vào tai Lưu Dịch.
"Đáng ghét, sức mạnh của tên đó cũng chỉ có 2 sao thôi… nhưng con quỷ nhi của hắn lại rất lạ! Lưu Dịch, ngươi phải cẩn thận đấy!"
"Tôi biết chứ…"
Cổ họng Lưu Dịch có hơi ngọt.
Có vẻ như, tiếng hét khi nãy đã gây nội thương cho cậu.
"Đại thần giáo là bất diệt!"
Tên giáo đồ Đại thần kia chạm vào quỷ nhi của hắn và chậm rãi nói. "Ngươi thì biết cái gì chứ, quỷ nhi này đã bị ta bóp nghẹt đến chết mà không thấy đau đớn gì hết. Nó yên bình nằm đó, trở về với vòng tay của Đại Thần. Nó là một chiến binh của Đại thần. Vì đại cuộc thống nhất toàn nhân loại dưới chân của Đại thần giáo, nó đã hy sinh mình."
"Ngươi đi chết đi…"
Lưu Dịch đứng dậy, nắm chặt tay.
"Ngươi không hiểu được phước lành của thần đâu."
Tên giáo đồ Đại thần chế nhạo, "Ngưoi sống trong một thế giới giả dối, đầy những bất công; Vậy nên mà ngươi không thể nhìn thấu được cõi trần tục và không thể chạm được đến sự thật. Tuy nhiên, nếu ngươi thực lòng hối cải và tham gia vào Đại thần giáo của ta, ta sẽ giúp ngươi chạm được đến chân thế giới."
"Ta chạm vào móng bà nội ngươi đấy!"
Lưu Dịch kêu lên, dẫm lên lưỡi trượt băng, và lao đến tên giáo đồ Đại thần.
"Thật không thể hiểu được lũ phàm nhân đần độn này … ta thấy tiếc thay cho ngươi…"
Nói rồi, quỷ nhi trên vai hắn hét lên tiếng nhức óc.
Sóng xung kích vang ra.
Lần này, Lưu Dịch không tránh né, mà thay vào đó là lao đến nó.
"Hoang Viêm!"
Một văn ấn sáng chói xuất hiện trên tay phải cậu, va chạm với đợt sóng âm vô hình kia.
Sử dụng sức mạnh chống lại sóng âm!
Đây chính là chiêu thức tuyệt vọng của Lưu Dịch!
Bị tấn công bởi Đại Diệu Nhật Chưởng, làn sóng âm đó lập tức bị méo mó.
"Bùm!"
Lưu Dịch đã phá đòn sóng âm này bằng chưởng lực của cậu, rồi đến trước mặt tên giáo đồ Đại thần.
Tên tín đồ Đại thần không ngờ rằng đòn tấn công bằng sóng âm của hắn bị hóa giải. Hắn không phản ứng kịp thời và chỉ có thể bất lực nhìn chưởng của Lưu Dịch đánh vào ngực hắn.
"Phong Mạch!"
Đòn Phong Mạch này đã được gia cưởng thêm bởi Huyền Băng Chi Khí!
"Ka ka ka!"
Tên tín đồ Đại thần cảm thấy rằng cơ thể hắn cứng đờ, thế giới xung quanh hắn tối om, máu trong cơ thể hắn ngừng chảy.
Huyền Băng Chi Khí của Lưu Dịch còn khiến cho nửa người hắn bị đóng băng.
Thực ra thì chưởng này không làm Lâm Đồng bị thương nhiều, thế nhưng, lại rất hiệu quả với hắn.
“Ao, Ao!”
Quỷ nhi mở miệng ra, dường như là muốn tấn công.
Vào lúc này, tay trái Lưu Dịch nằm lên đầu nó.
"Hãy để ta tiễn mày đi đầu thai… kiếp sau hãy sống khỏe mạnh nhé… Hoang Viêm!"
Đòn Hoang Viêm của Lưu Dịch bùng nổ, cùng lúc đó, Huyền Băng Chi Khí trong người cậu cũng bùng nổ gấp 3 lần sức mạnh của nó.
Quỷ nhi lập tức bị đóng băng, biến thành tác phẩm điêu khắc bằng băng, rồi, tan vỡ thành từng mảnh.
"Q,quỷ nhi của ta! Aaa!"
Thấy cảnh này, tên tín đồ Đại thần thương tiếc gào lên.
"Đứa bé đó không phải của ngươi."
Lưu Dịch quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn vào trước mặt tên tín đồ Đại thần.
"Đứa trẻ đó thuộc về cha mẹ nó."
"Nó là chiến binh của Đại thần giáo, phục vụ cho Đại thần!"
"Đại thần giáo của chỉ là một tà giáo. Viện ra cái cớ đó, các ngươi cướp mạng người bừa bãi…. Ngươi… ngươi còn thấp kém hơn cả thú vật nữa!"
Lưu Dịch nói, giơ tay lên, quy tụ sức mạnh của mình lại. Cậu muốn đánh vào trán của tên tín đồ Đại thần này và kết liễu hắn.
Thế nhưng, chưởng của cậu lại ngưng lại giữa không trung. Cậu vẫn không ra chiêu sau một lúc khá lâu.
Dù gì thì…. cậu vẫn chỉ là một học sinh thôi.
Giết người khác… cậu có chút không thể.
"Xuống địa ngục đi!"
Tên tín đồ Đại thần đó đột nhiên cắn lưỡi. Miệng hắn đấy máu, hắn chuẩn bị phun hết lên má Lưu Dịch.
Ngưng tụ chúng thành mũi tên.
Hắn cũng có thể thực hiện được những chiêu thức của quỷ nhi.
Nhưng vào lúc đó, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện sau hắn.
Lý Bích Nguyệt đứng đằng sau hắn. Bóng một lưỡi kiếm đen từ từ biến mất trong tay trái cô.
Tên tín đồ Đại thần nhìn vào cơ thể chậm rãi bị cắt ra của mình, và phun ra một đống máu phía sau chiếc mặt nạ.
"Đại thần giáo …sẽ không tha cho các ngươi…"
Nói xong, nửa thân trên và nửa thân dưới của hắn tách khỏi nhau.
Lưu Dịch vội lui lại hai bước, nhưng vì chân cậu vẫn còn gắn lưỡi trượt băng, nên cậu trượt đi rất xa. Một cột máu phun ra và gần như là dính vào cậu.
Nhìn vào cái xác bị cắt đôi, Lưu Dịch không khỏi cảm thấy hơi buồn nôn và suýt thì nôn ra.
"Đúng là lính mới mà."
Lý Bích Nguyệt quay đầu, nhìn vào Lưu Dịch và nói, "Nhưng lại là một lính mới thú vị."
" Ụa…"
Lưu Dịch mửa ra vài lần, cậu vội vàng sử dụng Hô Hấp Thuật để ổn định lại tinh thần.
Cậu không dám nhìn vào cái xác, vì sợ rằng cậu sẽ gặp phải ác mộng.
"Nhiệm vụ của cậu đã xong. Quay về báo cáo đi. Tôi là người đưa ra nhiệm vụ và tôi sẽ chấp nhận báo cáo của cậu."
Lý Bích Nguyệt nói và vẫy tay ra hiệu.
"Sao cô lại giúp tôi?"
Lưu Dịch có chút không hiểu, 1 băng sơn mỹ nữ như cổ, đáng ra thì sẽ không nói chuyện với đàn ông mới đúng chứ?
"Ta thấy đứa nhóc cậu rất thú vị và kỳ lạ…"
Lý Bích Nguyệt cũng thấy kỳ lạ.
Lưu Dịch sực nghĩ ra gì đó. Cậu mở hảo cảm chi nhãn ra.
Quả nhiên, trên đầu Lý Bích Nguyệt đang trôi nổi con số 5.
Mạ!
Là do Hữu Hảo Quang Hoàn!
Thật không ngờ rằng nó lại kỳ diệu đến vậy.
"Xong rồi, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai…"
Lý Bích Nguyệt nói, "Tôi là Lý Bích Nguyệt của tổ chức Liệp Nhân (Hz: nên để tổ chức Liệp nhân theo hán việt hay tổ chức thợ săn cho thuần việt giờ mọi người đọc rồi cmt ở dưới là nên chọn gì nhé, mình sẽ dựa vào số đông để quyết định tên gọi của tổ chức này về sau). Nếu chúng ta có gặp lại nhau… tôi sẽ suy nghĩ đến việc mời cậu gia nhập tổ chức của mình…"
"Cái 'tổ chức Liệp Nhân' này là sao? Này!"
Lưu Dịch quá bối rối.
Nhưng vào lúc đó, Lý Bích Nguyệt đã biến thành một cái bóng và biến mất trước mặt Lưu Dịch.
Sau khi Lưu Dịch đã đi mất, Lý Bích Nguyệt quay trở lại và lấy điện thoại của tên tín đồ Đại thần, tìm kiếm chút thông tin trên đó.
"Hóa ra chương trình 12 con giáp đã bị lộ ra rồi sao?"
Lý Bích Nguyệt nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay, trầm ngâm suy nghĩ. "Bảo sao Đại Thần giáo gần đây lại hoạt động mạnh lên… xem ra là chúng cũng có ý đồ với chương trình 12 con giáp này…. Tên này, hắn định làm gì ở đây chứ? Mình sẽ thêm nhân lực để củng cố các nhiệm vụ mà mình đưa ra. Trường hợp này cần đến rất nhiều điều tra viên… oh… lần này, mình sẽ không gặp lại được cái tên thú vị đó trong khi làm nhiệm vụ nữa rồi, đúng không nhỉ?..."
Nhớ lại đến người mặc bộ vét đen đeo khăn quàng đỏ đó, Lý Bích Nguyệt không khỏi mỉm cười.
"Có vẻ như thành phố Bắc Long này sẽ không còn yên bình nữa…"
6 Bình luận