WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 97: Sứ Vương
5 Bình luận - Độ dài: 2,381 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 97: Sứ Vương
Lưu Dịch không hay biết rằng nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần cậu.
Vào lúc này, cậu nhân thời gian nghỉ ăn trưa để đi mua chiếc điện thoại tại một cửa hàng điện thoại di động ở gần đó.
Chiếc điện thoại của cậu đã bị vỡ, chuyện này rất không hay.
Dù sao thì cậu cũng có dư chút tiền tiêu xài. Vậy nên, đi mua món đồ mà mình cần thì cũng không sao cả.
Cửa hàng điện thoại này khá lớn. Có nhiều người đang mua điện thoại ở trong đó. Trong đó cũng có một số nữ nhân viên bán hàng rất xinh đang cười chào khách.
Lưu Dịch đến cửa hàng, nhưng cậu không biết gì về điện thoại cả, nên đang muốn tìm một nhân viên để trao đổi.
Những chiếc điện thoại thông minh đang trở nên thông minh hơn từng ngày, còn Lưu Dịch thì muốn mua một chiếc điện thoại tốt có thể truy cập mạng để cậu có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp trên điện thoại.
Lưu Dịch đi đến trước quầy, nhìn một lúc lâu.
Thế nhưng, vì cậu đang mặc đồng phục trường, vậy nên, không ai thèm để ý đến cậu hết.
Thời gian của Lưu Dịch thì có hạn, thế nên cậu không thể tốn thời gian ở đây được.
Cậu thấy nữ nhân viên bán hàng bên cạnh mình đang hăng hái giới thiệu một chiếc điện thoại cho một người béo mặc bộ đồ lông chồn, vậy nên, cậu không nhịn được mà ra hỏi.
“Người đẹp à, cô tư vấn điện thoại giúp tôi với được không?”
Ai biết được rằng, mỹ nhân đó lại quắc mắt nhìn cậu, nói.
“Cậu có thể tự kiểm tra điện thoại. Khu đó là chỗ trải nghiệm có sản phẩm dùng thử, cậu có thể ra đấy thử, đừng có quấy rối công việc của bọn tôi.”
Cô đãthấy quá nhiều đứa học sinh nghèo rớt mồng tơi đến thử máy mới hay đến ngắm hàng rồi!
Sao cô có thể tốn thời gian giới thiệu cho chúng được chứ, chỉ tổ tốn thời gian thôi!
“Tôi không đến để xem điện thoại. Tôi đến để xem điện thoại!”
Lưu Dịch nhấn mạnh.
“Nhóc á? Muốn mua điện thoại sao?”
Vì mỹ nhân kia mất thời gian nói chuyện với Lưu Dịch mà ông béo kia đã sốt ruột quay đi mất.
Mỹ nhân này hơi thất vọng, cùng lúc đó, không vui nói với Lưu Dịch.
“Có một cửa hàng bán điện thoại cũ ở đối diện đường đấy, đến đấy xem xem, chắc ở đó sẽ có món nào đó hợp với cậu đấy.”
“Cái cô này, sao cô lại dùng mắt chó đi coi thường người khác vậy!”
“Mày nói ai là mắt chó đấy?”
Mỹ nhân bán hàng đó lập tức chống nạnh, khiêu khích nói Lưu Dịch, “Mày không có tiền mua điện thoại mà vẫn còn muốn đến đây gây chuyện hả! Hừm, chỗ này không phải chỗ cho mấy đứa nghèo như mày!”
“Ai nói tôi không có tiền vậy?”
Lưu Dịch lập tức khinh bỉ, đưa tay ra, kéo theo một tệp dày ông Mao đỏ (Hz: tiền 100 tệ ~ 350.000VNĐ, cũng khá nhiều đây), vỗ vỗ trên tay.
Sáng nay, trên đường tới trường, cậu đã rút 3000 tệ (Hz: khoảng 10 triệu) để mua điện thoại.
Lưu Dịch không có thời gian để mà tham khảo giá điện thoại. Thế nên, cậu rút nhiều hơn cần thiết để phòng hờ không đủ tiền.
“Ôi, thiếu gia, cậu muốn mua điện thoại như thế nào vậy, để tôi giới thiệu cho cậu!”
Thấy ông Mao, mắt của mỹ nhân bán hàng lập tức sáng lên, hân hoan nói.
Chỗ ấy rất nhiều tiền!
Nếu cậu ta mua chiếc đắt tiền, mình sẽ lấy được rất nhiều hoa hồng!
“Cô không sợ tôi là một học sinh nghèo sao?”
“Ôi, tôi nào dám chứ! Thiếu gia trông rất giàu có, trán tỏa sáng, cậu đem vinh dự đến cửa tiệm thấp kém chúng tôi!”
Thái độ của mỹ nhân này chỉ trong một khắc mà đã quay ngoắt 180 độ từ thô lỗ, bất lịch sự.
Lưu Dịch cảm thấy như cậu đang đối mặt với hai người hoàn toàn khác nhau.
“Thấy mình nên đến xem cửa hàng đồ cũ ở đối diện đường, dù sao thì nó cũng không xa đây nhỉ?”
“Thôi nào! Sao có thể có một chiếc điện thoại tốt ở cửa hàng đồ cũ chứ? Chúng chỉ là những cái điện thoại vô dụng được trang trí lại thôi. Sau khi cậu mua lại, chúng sẽ rất dễ hỏng! Nếu cậu mua ở đây, có bảo đảm nha!”
Mỹ nhân đó vội nói.
“Haha, rất tốt.”
Lưu Dịch đầy thoải mái trong tim.
Bảo sao người ta nói, đồng tiền khiến cho thế giới điên đảo.
Tiền có thể khiến mỹ nhân mỉm cười!
“Giúp tôi xem chiếc nào truy cập mạng nhanh với!”
“Điện thoại thông minh! Tôi xin đề xuất chiếc Samsung này, nó chỉ 3998 tệ (Hz: khoảng 13tr5)! Nó có thể truy cập mạng 3G và phiên bản Android....”
“Tôi muốn hàng nội địa.”
“Hả?”
Lời của Lưu Dịch lập tức làm tâm trạng mỹ nhân đó tụt xuống đáy.
Hầu hết các hãng của TQ đều tập trung và giá cả, một chiếc tốt có thể mua trong khoảng 1000 tệ (Hz: khoảng 3tr5).
Mặc dù dáng vẻ của chúng không lấp lánh bằng hàng nhập khẩu, thế nhưng, tính năng thì không khác biệt lắm.
Hoa hồng mà cô nhận được khi bán sản phẩm nội địa rất thấp so với hàng nhập khẩu.
Trừ khi là hàng nhái!
Nhưng họ làm gì có chiếc nhái nào trong cửa hàng....
Thằng học sinh này..... rõ ràng là mang rất lắm tiền, thế mà sao lại keo kiệt vậy!
“Hàng nội địa sao có thể sánh với hàng nhập khẩu chứ!”
Mỹ nhân này trợn mắt, dịu dàng nói, “Nếu cậu muốn mua điện thoại, cậu nên mua của thương hiệu lớn. Chất lượng rất tốt, được đảm bảo và lại còn xuống giá rất chậm nữa!”
“Oh? Điện thoại thương hiệu TQ thấp kém hơn sao?”
Nghe những lời này, Lưu Dịch không nhịn được mà chế giễu, “Cô cũng được làm ở TQ, cô có nghĩ giá trị của mình thấp kém hơn không?”
“Tôi…., không... có ý đó....”
Mỹ nhân đó cạn lời trong một khắc.
“Tôi muốn hàng nội địa, giới thiệu cho tôi một cái đi.”
Lưu Dịch nhấn mạnh.
Nếu cậu không ủng hộ các sản phẩm của nước mình, vậy thì họ phát triển kiểu gì giờ?
“Cậu có thể mua cái này.”
Mỹ nhân đó lười biếng với tay đến một chiếc điện thoại đen màn hình lớn ở phía sau quầy thanh toán, đặt nó lên quầy.
“Lõi kép, RAM 1GB, hệ điều hành Android 2.2. hỗ trợ truy cập mạng 3G, rất nhanh và giá thành rẻ hơn, chỉ 980 tệ (Hz: khoảng 3tr3).”
“Thế tôi lấy cái đấy. Giảm giá đi người đẹp, 400 tệ (Hz: Khoảng 1tr5) nhé?” (Hz: chịu main, đi mua cửa hàng người ta mà còn đòi mặc cả nữa)
“Xin đừng đùa! Đây không phải cái chợ, sao cậu có thể đi mặc cả ở đây được chứ! 980 tệ, lấy đi không thì ra chỗ khác!”
Mỹ nhân này thấy rằng, cuối cùng thì cũng không thể chịu được nữa.
Một cửa hàng điện thoại lớn thế này rõ ràng là đã dán trước giá của từng chiếc rồi, và để rõ để mọi người đều thấy chứ.
“Vậy thì tôi sẽ lấy nó.”
Lưu Dịch không còn cách nào khác, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phải dùng đến một chiếc điện thoại để mà có thể nhận nhiệm vụ hạng E, dù là những nhiệm vụ này không có nhiều lắm.
Nếu như cậu có điện thoại, cậu có thể dễ dàng nhận nhiệm vụ, cả những thứ gì gì khác nữa.
Mỹ nhân kia đưa Lưu Dịch hóa đơn thanh toán, rồi cậu trả tiền và nhận điện thoại.
Mặc dù thiết kế của chiếc điện thoại có hơi ngô ngố chút, nhưng Lưu Dịch lại nghĩ rằng nó rất tốt!
Chiếc này dễ dùng hơn chiếc điện thoại cũ của cậu.
“Đến tiệm KFC ở gần đây rồi tải ứng dụng về đi.”
Lâm Đồng giục Lưu Dịch, “Tải ứng dụng về rồi, thì sẽ còn tiện hơn nữa.”
“Ơ đệch..... website tu tiên..... mà lại có ứng dụng Android sao?” (Hz: Ơ, ai biết ứng dụng tu tiên là gì không, chỉ mình với, mình đào nát cái CHPlay rồi mà vẫn không thấy)
“Khoa học, công nghệ giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn.... hiểu chưa, không phải như thế này tiện hơn sao?”
Lưu Dịch, nghe được lời giải thích của Lâm Đồng, không nói được gì.
Cậu cầm chiếc điện thoại, cất tiền vào túi, và rồi bước ra ngoài.
Nhưng Lưu Dịch không nhận ra rằng, có một lão già cũng đi ra từ cửa hàng điện thoại đó và theo sau cậu.
Mã Ngọc Tân là sứ vương nổi tiếng của con phố này.
Nói thẳng ra là, “tên giả bị đụng”.
Lão Mã Ngọc Tân này đang cầm cả đống ấm trà mua ở cửa hàng đồ cũ. Bước vội vàng, hắn nhanh chóng vượt qua Lưu Dịch, và rồi đi được một quãng xa, quay lại, đứng quanh góc.
Lão đang theo dõi Lưu Dịch đang bước đến chỗ mình như dự đoán. Thằng nhóc này, nếu tao không ăn vạ mày hôm nay, tao sẽ phải xin lỗi ông Mao rồi.
Lưu Dịch đang nghịch chiếc điện thoại của mình, cúi đầu xuống, bước đi thẳng.
Vào lúc này, Lưu Dịch cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi đến mình từ phía bên trái.
Cậu vô thức bước lùi hai bước, từ góc bên trái, một ông lão đột nhiên lao đến cậu.
Lão ta trông kinh ngạc, loạng choạng được vài bước thì ngã xuống đất.
Ấm trà trên tay lão rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Lão già có hơi ngu đi, nghĩ.
Đệch.
Lẽ ra không phải như thế....
Sao thằng nhóc này có thể tránh được....
Tệ rồi.... kế hoạch không phải như thế này!
“Ông à.... ông có sao không?”
Lưu Dịch thấy một ông lão ngã xuống, vội hỏi.
“Ôi trời ơi, ấm trà quý của ta!”
Trước sự bất ngờ của Lưu Dịch, ông lão đó đột nhiên khóc rống lên, rồi lấy tay ôm chân Lưu Dịch, khóc.
“Đền ấm trà cho ta, cháu phải đền ấm trà cho ta.... Đây là sinh mệnh nhà ta, là món đồ cổ từ thời Càn Long đấy....”
Lưu Dịch ngẩn tò te, nghĩ, mẹ nó, cái gì đây.
Họ lập tức bị đám đông bao vây, ai cũng cố chen nhau để xem được tốt hơn.
Lưu Dịch đang hơi vội, lớp học thì sắp bắt đầu, thế nhưng, cậu lại dính phải mớ phiền phức này!
“Ông lão à, ông nhầm hàng rồi! Là ông tự ngã mà, sao ông lại đòi cháu bồi thường chứ!”
“Nói bậy!”
Mã Ngọc Tân lập tức nói, “Thân thể lão đây vẫn còn cứng chán! Chân ta vẫn còn tốt, nếu không phải cháu đi cúi đầu không nhìn đường thì sao có thể đâm vào ta được cơ chứ, sao ta ngã được nào! Những chiếc ấm trà thời Càn Long này được hoàng đế ngự ban! Chuyện này, hôm nay mà không giải quyết rõ thì đừng có mơ đi về!”
Nói rồi, lão bám chặt vào chân Lưu Dịch, không nhà ra tý nào.
Lưu Dịch thấy đau đầu.
“Haha, đồ ngốc, ngươi va phải ăn vạ rồi!”
Lâm Đồng nằm trên vai Lưu Dịch, vỗ vỗ hai chiếc vuốt nhỏ của cô, cười.
“Đúng là buồn cười mà! Ta đã được sư phụ kể rằng loại người này có tồn tại, hôm nay cuối cùng thì ta cũng gặp được rồi! Thật vui quá mà!”
Vui con em tỷ ấy.....
Cái này là vui trên nỗi đau của người khác đấy!
Cơn đau đầu của Lưu Dịch càng nặng thêm.
Cậu có thể trừ ma diệt quỷ, thế nhưng trước ông lão cãi bậy này thì cậu chịu thua.
Mình nên làm gì giờ?
Đánh ổng chắc?
Dù sao thì, đối phương là một ông già.... Lưu Dịch không thể ép bản thân đi đánh người già được.
Chạy sao?
Nhưng chạy kiểu gì giờ, nhiều người thế này, còn thêm cả lão già đang ôm chân mình nữa.... trừ khi mình biết bay thì may ra!
Lưu Dịch đáng thương không lời nào diễn tả nổi.
“Ấm trà của ta.... ôi, ấm trà ngự ban của ta.... Không đền tiền thì đừng có mong đi đâu hết!”
Cái túi đấy có vài ngàn tệ....
Chỗ tiền này sẽ là của mình hôm nay!
“Ông à.... cháu không có tiền...”
Cậu không biết rằng Mã Ngọc Tân đã ngắm cậu kể từ khi cậu bước vào cửa hàng điện thoại.
“Không có tiền? Không có tiền thì cũng đừng mong đi khỏi đây!”
Mã Ngọc Tân nghĩ.
Muốn lừa ta sao? Tao biết mày có tiền hay không mà! (Hz: đây là cái tội khoe tiền khi nãy đây)
“Ta thấy cháu vẫn còn là một học sinh, nên, ta không muốn làm bẽ mặt cháu. 2000 tệ (Hz: Khoảng 6 – 7tr) thôi, đền ta 2000 tệ, là ta coi như xí xóa chuyện này, thế nào?”
Mã Ngọc Tân bắt đầu dùng đòn tâm lý.
Tim Lưu Dịch đập mạnh.
Trùng hợp chăng?
Mình tình cờ có 2000 tệ trong túi.
Chuyện này hơi lạ....
Lưu Dịch thấy có gì đó không đúng.
Nhưng Lâm Đồng thì không nói gì hết, cô chỉ đứng ở ngoài xem trò vui thôi.
Vào lúc này, từ phía đằng sau đám đông, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Tránh đường, tránh đường! Để cảnh sát giải quyết!”
5 Bình luận
À thì, bên nào cũng ăn vạ thôi, cơ mà, chủ yếu là do bên đấy đông quá, nên số lượng mới nhiều thôi, và, cả, bên đấy ko được nhận lời răn của anh Huấn rô sì. Và nếu gặp thì cũng không nên đấm, gây thương tích dưới 11% mà có tính chất côn đồ thì sẽ ăn phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đó. Lúc này thì nên nói nhỏ vs bọn đó rằng "Quê người yêu anh ở đây, nên anh không muốn làm gì đồng hương của em ấy, nhưng mà nếu chú không đi, thì anh gọi 1 cuộc điện thoại, trong chưa đầy 1h nữa, vài đứa em chuyên đòi nợ thuê của anh sẽ đến đền cho chú, chú thấy sao", làm câu này xong là bao ok :))