Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.
============================================================================
CHƯƠNG 2: Quá nhỏ
Vào khoảnh khắc đó, Lưu Dịch cảm thấy như mình bị điều khiển vậy. Cậu đột nhiên đưa tay về phía đầu tên trọc và tặng cho hắn một cái bạt tai.
Dang! To và rõ ràng.
"Aiya! Chủ nhiệm Vương, thầy đây sao?! Thầy nhớ em chứ? Em là học trò của thầy đây!"
Lưu Dịch ngay lập tức cố đổi chủ đề.
"Fucking shit! Thằng khốn, mày tự tìm lấy cái chết rồi! Đứa khốn nào là chủ nhiệm của mày!"
Bị đập đầu, tên hói gắng gượng từ phát đấm vừa rồi. ngay lập tức quay mặt ra và giận dữ lườm Lưu Dịch.
Ngay lập tức, toàn bộ dũng khí của Lưu Dịch tan thành không khí. Đôi chân cậu bủn rủn. Cậu chỉ muốn ngồi sụp xuống đất thôi.
Đen thay, xung quanh cậu toàn là người. họ tụ tập đông lại và nhìn chằm chằm vào cả hai khiến cho Lưu Dịch có muốn cũng không thể trốn được.
Ngay lúc đó, xe buýt đột nhiên kít phanh lại. Đến trạm dừng rồi.
"Thằng tiểu tử, xuống xe với tao! Dám biến tao thành trò cười, tao sẽ dần mày đến chết!"
Thấy mỹ nhân mà hắn tiếp cận đã lợi dụng đám đông để trốn ra ngoài xe, tên trọc thậm chí còn giận hơn nữa. Hắn ta tóm Lưu Dịch lại và ném cậu ra khỏi xe như giẻ rách.
Mình đã bị ăn dần một trận bởi gái rồi. Lần này lại như vậy nữa sao?! Chết tiệt! Thật bất công!
Lưu Dịch tuyệt vọng vùng vẫy với tất cả những gì có thể. Thế nhưng, cậu bị ném ra khỏi xe mà chẳng thể làm được gì hết.
"Đừng! Đừng đóng cửa! Để tôi vào đi!"
Tội thay, tài xế xe phản ứng như thể chả thấy gì hết. Ông ấy lên số xe và chiếc xe buýt đi khỏi.
Những người đứng gần trạm dừng xe cũng tránh sang một bên. Không ai trong số họ muốn xen vào chuyện của người khác hết.
"Thằng khốn, cái này sẽ dạy dỗ mày về việc dám xen vào chuyện của người khác!"
Gã trọc ném Lưu Dịch xuống đất và chuẩn bị đá cậu.
Tuy nhiên, vào khắc đó, một bàn chân đeo giày vải đỏ xuất hiện ở giữa háng của hắn.(TN: Thốn.)
"Owwww!"
Cú đó đau đến nỗi hắn tan tưởng như đã chết và được gặp Nam Tào vậy. Đau đến nỗi hắn ôm háng quỳ xuống đất.
Cô gái xinh đẹp đã xuống xe khi nãy đang đứng đằng sau tên trọc. Cô kéo Lưu Dịch đang kinh ngạc ngồi trên đất.
"Chạy! Nhanh lên!"
Sau khi nói những từ đó, mỹ nhân tóm lấy tay của Lưu Dịch rồi ngay tức khắc chạy chối chết về phía trước.
Lưu Dịch vẫn còn đang sửng sốt đột nhiên được một mỹ nhân kéo tay làm cậu suýt chút nữa ngã xuống đất,
"Mày… đừng có chạy!..."
Tên chọc vẫn còn quỳ trên đất. Thằng em của hắn chịu chấn thương quá lớn nên không có vẻ gì là hắn có thể sớm đứng dậy.
Lưu Dịch có thể thề rằng cậu chưa bao giờ chạy như thế này trước hết.
Hai người chạy như điên và cuối cùng cũng dừng lại ở một đại lộ công viên.
"Không thể… không thể chạy được nữa…"
Lưu Dịch thở hổn hển. Cậu nhìn vào mỹ nhân ở bên cạnh cũng đã chạy cùng một khoảng cách với cậu. Vậy mà cô ấy thậm chí còn không thở dốc nữa."Cô… là một vận động viên à?..."
"Không phải. Dù vậy, tôi rất biết ơn cậu vì đã cứu tôi hôm nay. Sư phụ đã dạy tôi nhất định phải trả ơn khi được người khác cứu."
Mỹ nhân nhìn vào Lưu Dịch trong khi tỏa ra một ánh sáng mê hoặc. Sau đó cô ấy cười.
"Không… không cần đâu… đó là việc mà ai cũng sẽ làm thôi mà…"
Lưu Dịch tin rằng vào những lúc như thế này, cậu nên tỏ ra khiêm tốn.
"Tên cậu là gì?"
"Tên tôi là Lôi Phong!"
Sau khi hít thở hai hơi thật sâu, Lưu Dịch cuối cùng cũng có thể nói chuyện tự nhiên hơn.
Quả thực là chạy rất mệt.
"Hee hee…"
Mỹ nhân ấy cười. Lưu Dịch bị choáng váng bởi bởi khung cảnh ở ngay trước mắt cậu.
Đẹp… đẹp quá…
"Cậu thú vị thật đó… được rồi… Đồng chí Lôi Phong, tôi tên Lâm Đồng. Dù có ra sao đi nữa, lời của sư phụ luôn phải được tuân theo. Thế nên tôi chắc chắn phải trả ơn cậu."
"Được… được rồi, vậy cô định trả ơn tôi như thế nào?"
Lưu Dịch chớp chớp mắt.
Bộ não cực kỳ biến thái của cậu một lần nữa lại bắt đầu thỏa sức liên tưởng.
Yêu cầu cô ấy là bạn gái mình?
Không, quá nhỏ!
Biến thái hơn chút thì sao?!
Một nụ hôn?
Quá nhu nhược! Lưu Dịch à! Thời cơ chỉ đến một lần!
Biến thái hơn chút nữa?
Chạm vào ngực cô ấy?
Ôi ôi, có vẻ như ngực của cô gái tên Lâm Đồng này không hề nhỏ chút nào hết…
Lưu Dịch nuốt nước bọt. Ngay khi cậu đang đấu tranh có nên nói ra suy nghĩ của mình không, thì mỹ nhân đã dựa vào bên cạnh cậu rồi.
Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cô ấy ngay tức khắc làm toàn thân Lưu Dịch cứng lại.
"Để cảm ơn, cho phép tôi lấy sinh khí của cậu nhé…"
Sau khi nói những từ đó, tay Lâm Đồng đột nhiên đâm vào bụng Lưu Dịch. Nỗi đau tột độ ngay lập tức truyền đi khắp người Lưu Dịch. Thậm chí trước cả khi cậu có thể hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, thì ý thức của cậu đã chìm vào trong bóng tối.
Làm cách nào… sao lại như thế này chứ?...
Mình… mình sẽ chết sao?...
Nhưng… nhưng… mình vẫn chưa được chạm vào bộ ngực đó…
Lưu Dịch từ từ khép đôi mắt lại.
Vào lúc đó, cậu mơ hồ nghe thấy được giọng nói của ai đó bên tai…
Cũng là giọng của một cô gái… rất dễ nghe…
"Con hồ ly tinh tàn nhẫn kia! Ngươi dám giết người ở đây! Ta không thể tha thứ cho ngươi được!"
Ngay sau những từ đó, cơ thể Lưu Dịch đột nhiên trở nên nhẽ bẫng như lông vũ. Sau đó, như thể đang bay trên một đám mây, cơ thể cậu bay đến một hướng.
"Bam!"
Cuối cùng, hình như cậu đã được đặt ở một nơi mềm mại. Mà còn rất thơm nữa… thậm chí còn thơm hơn cả cơ thể của Lâm Đồng…
Một người phụ nữ khác?... ngực của cô ấy có lớn bằng Lâm Đồng không?...
Ít nhất… trước khi chết… hãy để tôi được bóp ngực của cô ấy…
Lưu Dịch mơ mơ màng màng mở một con mắt ra. Ở ngay trước mắt cậu là một tuyệt sắc giai nhân lúc này đang ôm cậu.
"Chắc chắn… đây là thiên đường rồi…"
Khi cậu nói vậy, cậu đột ngột giơ tay lên và bóp hai trái bồng đào của cô ấy.
"Ah!"
Hốt hoảng kêu lên! Lưu Dịch bị ném xuống đất.
"Tên vô lại! Hạ lưu! Ta sẽ giết ngươi!"
Sau khi cô ném Lưu Dịch xuống đất, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lưu Dịch.
"Thật đáng tiếc… cái mà mình đã bóp trước khi chết… quá nhỏ…"
"Tên vô lại! Của Cốc Vũ này nhỏ ở đâu chứ! Chỉ những hạng người ngu ngốc như nhà ngươi mới bị lừa bởi một con hồ yêu mà không hề hay biết mà thôi!"
Cô gái tức giận giậm mạnh chân xuống đất. Vào lúc đó, trên tay của cô là linh hồn bị giam giữ của con hồ yêu.
Cô muốn mặc kệ tên hạ lưu này ở đây, thế nhưng nếu làm vậy lại hơi quá nhẫn tâm.
"Sư phụ đã nói: cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Được rồi, ta sẽ cứu mạng ngươi… vì sinh khí của ngươi đã bị cướp đi, nên chỉ còn cách dùng con nghiệt súc này để cứu mạng ngươi thôi. Nghiệt súc, đích thị đây là phúc phận của ngươi khi cứu được một mạng người. Hãy coi cứu mạng cậu ta như để tích đức cho ngươi đi!"
Cốc Vũ ngồi xổm xuống. Đỏ mặt.
Cô ấy đưa linh hồn vào trong miệng và sau đó truyền vào môi của Lưu Dịch.
Vào khoảnh khác cuối, Lưu Dịch lờ mờ thấy được rằng người phụ tuyệt đẹp mà khi nãy đã bị cậu nắn ngực đang chầm chậm hôn lên đôi môi của cậu.
Đây… chắc chắn là thiên đường rồi…
Haiz…thật tiếc làm sao… nữ nhân trên thiên đường… lại có bộ ngực nhỏ như vậy…
9 Bình luận