WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 89: Người quỷ đại chiến
8 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:
Trans: Night
Edit: Hz
==========================
CHƯƠNG 89: Người quỷ đại chiến
Tên nát rượu kia bước đi loạng choạng, rồi đột nhiên, trước một bông hoa, một bóng người hiện ra.
“Hm? Cha à, người thèm rượu nên chạy ra đây à ?”
Ý thức của tên nát rượu kia còn rất mơ hồ, hắn nhìn về phía hình bóng kia, cười nói.
“Nào, cha, cạn, cạn ly……”
Hắn mơ mơ màng màng đưa bình rượu ra “cha” của mình, nói.
Đôi mắt xanh lục của con ác quỷ áo đen lập tức dừng trước mặt tên nát rượu đó
Hắn đột nhiên vươn cánh tay phải tiều tụy ra, nắm lấy cổ tên nát rượu đó, giơ lên không trung.
“Khụ khụ……”
Tên nát rượu bị bóp cổ, đau đớn cùng với nghẹt thở làm hắn tỉnh rượu.
“Cứu, cứu mạng……”
Hắn cuối cùng cũng thấy rõ được người trước mặt mình, dung mạo đáng sợ đó dọa hắn đái ra quần.
Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng, sức mạnh kinh người của bên kia khiến hắn không thể động đậy.
Miệng của tên ác quỷ kia khẽ mở ra, nhắm ngay mặt người đàn ông đó.
Ngay tức khắc, một ít khí thể xanh lục bay ra từ người đàn ông đó và bay thằng vào miệng của con ác quỷ kia.
Đúng lúc này, Lưu Dịch đột nhiên tới phía sau con ác quỷ đó.
“Buông ra cho ta!”
Tay lưu dịch ấn tay lên bả vai con ác quỷ đó, tay kia giơ lên, quang huy của Đại Diệu Nhật Chưởng sáng lóa.
“Hoang Viêm!”
Chường đầy vũ lực này đánh thẳng vào gáy của con ác quỷ.
“Đoàng!”
Một văn ấn thái dương to bằng quả bóng rổ xuất hiện trên gáy của tên ác quỷ.
Cùng lúc đó, sức mạnh kinh khủng rúng động tên ác quỷ đó khiến hắn liên tục rít gào. Cánh tay đang giữ tên nát rượu kia buông ra, khiến tên nát rượu đó ngã lên đất.
Hình dáng của Vi Dịch cũng xuất hiện ngay sau đó, cô tóm lấy cổ áo của tên nát rượu, nâng hắn lên. Rồi chạy ngoằn ngoèo ra khỏi đó, trong chớp mắt, cô đã chạy ra rất xa để vứt cái tên nát rượu ngất đi vì sợ đó đến nơi an toàn.
“Đi đi! Cô mang hắn chạy khỏi đây đi!”
Chưởng của Lưu Dịch đánh trúng con ác quỷ, cậu thì cũng bị đẩy lùi lại mấy mét. Rồi cậu hét to về phía Vi Dịch.
“Đừng có mà xem thường bổn tiểu thư!”
Vi Dịch đứng xa la hét, “Làm gì có chuyện ông chủ để cho nhân viên tạm thời của mình chạy trốn mất chứ! Hơn nữa, bổn tiểu thư rất lợi hại, ta không sợ con ác quỷ này đâu!”
Nói xong, cô bắt đầu đan ấn, dường như là muốn phát động pháp thuật.
“Gầm!”
Nhưng con ác quỷ kia sau khi ăn một chưởng của Lưu Dịch, thì đột nhiên dang hai tay ra, gào lên.
Một chùm khói đen lập tức xông thẳng lên tận trời cao.
Mây đen trên bầu trời đều bị xua tan, tinh hoa của ánh trăng đổ lên cơ thể con ác quỷ kia.
Vết thương sau đầu của hắn được chữa khỏi trong khoảnh khắc.
“Con mẹ nó…… Có cần bá đạo đến vậy không……”
Lưu Dịch trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Nhưng tên ác quỷ đó 4 sao mà!”
Lâm Đồng vội vàng nhắc nhở, “Nhanh chớp lấy cơ hội này mà chạy đi! Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn đâu!”
Lưu Dịch lại lắc đầu, nói, “Không được, chúng ta không thể bỏ mặc hắn được, hắn là một mối đe dọa! Dù cho hôm nay tôi có chạy được đi nữa, thì hôm khác hắn sẽ là một mối nguy hại đối với người khác! Giờ tôi đã có sức mạnh của tu tiên giả rồi, nên tôi sẽ dùng sức mạnh này để giải quyết hắn!” (Night: Máu anh hùng nổi dậy đây mà )
Nói xong, cậu cấp tốc lưu thông hai luồng sức mạnh bên trong người mình, đồng thời sử dụng Hô Hấp Thuật để tập trung tinh thần.
Nhất cử nhất động con ác quỷ kia đều nằm trong lòng bàn tay cậu.
“Gầm gầm!”
Vết thương của con ác quỷ đó khôi phục lại, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lục của hắn đồ lên người Vi Dịch.
Tức khắc, hắn gào lên, bay về hướng Vi Dịch.
“Cẩn thận!”
Lưu Dịch vội vàng nhắc nhở.
“Yên tâm, chỉ là một con ác quỷ thôi mà, xem bổn tiểu thư đây!”
Vi Dịch nói, kết thúc pháp quyết, chỉ tay về phía con ác quỷ kia.
“Đoàn Đoàn! Linh Miêu Rực Cháy!”
“Meo meo!”
Con linh miêu màu đỏ nhảy khỏi vai Vi Dịch, đáp xuống đất. Bộ lông của nó bốc lên ngọn lửa hừng hực.
Cô mở cái miệng nhỏ nhắn của mình, nhắm ngay vào con ác quỷ đang bay tới, bất ngờ phun ra một cột lửa khổng lồ.
Cột lửa này phun thẳng lên người tên ác quỷ, và lập tức, vừa hất văng hắn, đồng thời cũng thiêu đốt cơ thể hắn không ngừng trong ngọn lửa hừng hực.
“Ha ha! Giờ thì biết bổn tiểu thư lợi hại đến nhường nào rồi đó!”
Vi Dịch đắc ý nói, “Đây là kết cục cho những ai dám trêu chọc bổn tiểu thư đó!”
Nhưng ngay lúc cô còn đang đắc ý, ác quỷ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng rít rất lớn, khói đen trào ra, đánh trôi đi những ngọn lửa đang thiêu đốt đó.
Ác quỷ bình yên vô sự đứng lên, trông như chẳng có thương tổn gì hết.
“Sao…… Sao có thể……”
Vi Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn Âm khí trên người ác quỷ, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ.
“Linh hỏa của mình…… lại hoàn toàn không có hiệu quả sao!”
“Hắn là ác quỷ 4 sao đó!”
Lưu Dịch gân cổ hét, “Đừng có đánh trực diện với hắn!”
“Bổn tiểu thư không cần ngươi ra lệnh!”
Vi Dịch không phục kêu lên.
“Đoàn Đoàn, đừng để cho người khác khinh thường chúng ta! Phô ra bản lĩnh của chúng ta đi!”
“Meo!”
Con mèo con đó kêu lên một tiếng, bộ lông của nó rung lên, dường như là muốn toàn ý hỗ trợ cho chủ nhân của nó, gầm lên với con ác quỷ kia
“Gầm!”
Tên ác quỷ vẫn đứng ở đó, hắn bỗng nhiên mở to cái mồm máu me của mình, hét lớn về hướng Vi Dịch.
Trời đất biến sắc.
Một luồng gió âm màu đen lập tức nổi lên, quấn lấy xung quanh Vi Dịch.
Mặt đất, những nơi bị âm phong thổi qua, tầng tầng lớp lớp nứt nẻ.
Đến cả những tấm bia đá xung quanh cũng đều bị rạn nứt.
Bởi vậy mà có thể thấy được âm khí của ác quỷ đáng sợ đến nhường nào.
Con linh miêu kia lập tức hoảng sợ, rên rỉ, trốn trở lại đằng sau Vi Dịch.
Vi Dịch cũng sợ đến phát khóc, hai mắt cô đẫm nước, hai chân hơi run.
Con ác quỷ kia hình như là không có tri thức, nó cũng chẳng dùng hết pháp thuật của mình mà chỉ có thể hành động dựa theo bản năng nguyên thủy của mình.
Sau khi đã dọa cho Vi Dịch sợ xong, hắn xông thẳng tới chỗ Vi Dịch.
“Vi Dịch, cẩn thận!”
Lưu Dịch hét lớn. Cả 2 tay cậu đều giữ bom băng. Rồi nhắm đến hướng Vi Dịch mà ném.
“Đoàng! Đoàng!”
Hai quả bom băng đó nổ liên tiếp lên người ác quỷ, lập tức đóng băng hắn trong lớp băng.
Thế nhưng tên ác quỷ đó lại bùng phát âm khí trên người mình, tức khắc khiến cho băng vỡ thành từng mảnh.
“Mười bước để vắt sữa một người đàn ông…… pháp thuật của ngươi quá kém…… ngươi không đánh lại tên ác quỷ này đâu……”
Vi Dịch hét.
“Đừng có coi thường người khác, là do cô kém mới đúng.”
Nhưng thực ra Lưu Dịch sử dụng hai quả bom băng đó để làm cản trở tên ác quỷ đó. Lợi dụng cơ hội này, cậu dẫm lên lưỡi trượt băng, vọt tới giữa Vi Dịch và tên ác quỷ.
Cùng lúc đó, cậu nhảy người lên, lao đến tên ác quỷ đó.
“Mười bước để vắt sữa một người đàn ông! Ngươi điên rồi!”
Vi Dịch bị dọa cho choáng váng.
Cái tên mười bước để vắt sữa một người đàn ông này, hắn điên rồi sao?
“Gầm gầm!”
Dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Lưu Dịch, tên ác quỷ đó càng thêm hung hãn, hai vuốt của hắn hướng đến Lưu Dịch đang lao đến nhằm bắt lấy cậu.
“Đồ ngốc, đừng có mà kiêu ngạo!”
Trên tay trái Lưu Dịch lấp lánh ánh sáng.
Văn ấn mặt trời sáng chói không ngừng.
Sức mạnh của Đại Diệu Nhật Chưởng, lần này, đã được Lưu Dịch sử dụng tới cực hạn.
Cậu muốn dùng chưởng này để giải nguy cho Vi Dịch.
Đồng thời, cậu cũng muốn chứng minh bản thân bằng chưởng này.
“Lưu Dịch…… Ngươi điên rồi……”
Đến cả Lâm Đồng cũng không nhịn được mà liên tục kêu lên.
Đối phương chính là quái vật 4 sao đó!
Thực tế thì nó có cùng đẳng cấp với mình!
Đối với hắn, Lưu Dịch cực kỳ yếu!
Ấy vậy mà lần này, Lưu Dịch lại muốn đối đầu trực diện với hắn!
“Cút ngay cho ta!”
Tên ác quỷ đã đến trước mặt Lưu Dịch. Lưu Dịch liên tục tung chưởng trên tay trái ra.
Ngay lập tức, văn ấn mặt trời sáng chói đó bùng nổ chói lọi.
Ngực của tên ác quỷ bị đánh trực diện, thế nhưng hắn cũng cào được bả vai Lưu Dịch.
Máu tươi phun lên không trung.
Tên ác quỷ kia thét lên, toàn thân hắn bị đánh bay và đập vào một cái bia mộ lớn cùng với một tiếng đùng.
“Cái tên này……”
Vi Dịch ngây người, “Đến cả một ác quỷ 4 sao cũng bị hắn đánh bay…… mình không nhìn lầm đấy chứ……”
Thế nhưng thân thể Lưu Dịch cũng đổ xuống mặt đất, máu trên vai cậu không ngừng tuôn ra.
Phần áo trên bả vai Lưu Dịch bị xé đi, để lộ ra ba vết cào ghê người, máu tươi không ngừng trào ra, xung quanh những vết cào đó đen xì.
“Âm độc đã vào trong cơ thể ngươi ……”
Lâm Đồng lo lắng nói, “Lưu Dịch, mau trừ độc đi! Không thì sẽ không kịp mất!”
“Tôi biết mà……”
Lưu Dịch có hơi yếu, âm độc này khiến cho mắt cậu hơi đen lại.
Vốn dĩ, hôm nay, Lưu Dịch đã phải trải qua một trận đại chiến rồi, cậu còn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ nữa.
Giờ thì lại bị thương nặng đến vậy nữa, khiến cho cái mạng của cậu chỉ còn có nữa.
“Người đúng là điên mà!”
Vào lúc này, Vi Dịch chạy đến bên người Lưu Dịch, đặt tay trên vai cậu. Một luồng tiên lực truyền vào cơ thể Lưu Dịch thông qua vai cậu.
Ngay lập tức, vai Lưu Dịch đau lên, máu đen phun ra.
Lưu Dịch thiếu chút nữa là kêu lên thảm thiết vì đau.
Đê mờ……
Cô gái này nặng tay quá.
Cơ mà, hình như là cổ đang giúp mình……
“Au!”
Mặc dù Lưu Dịch đã thành công đánh bay tên ác quỷ đó, thế nhưng, tên ác quỷ đó lại không ngã hẳn xuống.
Hắn nhìn lên từ trên mặt đất, đôi mắt u ám của hắn cố định vào Lưu Dịch và bọn họ.
“Đoàn Đoàn! Cho hắn nếm trải sức mạnh của em đi!”
Vi Dịch còn đang giúp Lưu Dịch ép máu độc ra ngoài, nên không thể phân tâm được.
Con linh miêu đó tuy có hơi sợ hãi, nhưng nó lại rất trung thành với chủ nhân của mình, nó vẫn là hóa thành một quả cầu lửa, lao đến tên ác quỷ kia.
Bé linh miêu đó thực ra rất thông minh, nó hóa thành hỏa cầu lửa màu đỏ, không ngừng bay xung quanh, tránh khỏi móng vuốt của tên ác quỷ đó.
“Bộp!”
Bé linh miêu đó bỗng nhiên hạ xuống đất, bay qua háng của tên ác quỷ đó, cuối cùng thì đánh vào lưng hắn.
Ngay lập tức khắc, tên ác quỷ đó lảo đảo, không nhịn được mà rít gào lên.
Gió âm không ngừng xoay tròn xung quanh tên ác quỷ đó theo từng đợt.
Hỏa cầu tiếp tục xung quanh, liên tục tránh né móng vuốt của tên ác quỷ kia.
“Đoàn Đoàn, ngươi lợi hại lắm đó, cố kiên trì một chút nữa!”
Vi Dịch không nhịn được mà vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên.
Chỉ cần chút thời gian nữa thôi, máu độc của mười bước để vắt sữa một người đàn ông sẽ bị ép ra hết.
Nhưng vào lúc này, tên ác quỷ kia bỗng nhiên nhắm đến quả hỏa cầu đó, phun ra gió âm.
Luồng gió âm đen kẹt này quét xuyên qua không khí, tấn công quả hỏa cầu đó.
Ngay lập tức, Đoàn Đoàn bắt đầu thấy chóng mặt, lảo đảo, rớt xuống mặt đất.
“Gầm!”
Thấy linh miêu rớt xuống đất, tên ác quỷ đó tức khắc rít lên, lao đến, chuẩn bị xé nhỏ con mèo chọc giận hắn.
“Đoàn Đoàn!”
Vi Dịch lập tức hoảng hốt, nhưng dường như là đã quá muốn để cô cứu bé linh miêu của mình.
Ngay lúc bé linh miêu đáng yêu đó sắp bị tên ác quỷ kia bắt được, tay Vi Dịch bỗng nhiên thấy nhẹ hẫng.
Lưu Dịch, người khi nãy còn trong vòng tay cô, giờ đã biến thành một cái bóng và lao ra trước cả khi cô nhận ra.
Chân cậu giẫm lên lưỡi trượt băng, vai vẫn còn chảy máu. Nhưng cậu vẫn khéo léo đưa tay, cứu Đoàn Đoàn khỏi móng vuốt của tên ác quỷ đó.
8 Bình luận