WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 30: Con đường tu tiên
4 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 30: Con đường tu tiên
Tiểu hồ ly đưa ra các phân nhánh cho cậu, cô muốn cậu xác định chức nghiệp của mình sẽ là gì.
Thứ khó nhất với Lưu Dịch mỗi khi cậu chơi game là chọn chức nghiệp.
Và giờ, một lựa chọn khó khăn như vậy đã xuất hiện ngoài đời thật.
"Tôi… tôi có thể chọn hơn 1 cái không..."
Lưu Dịch đột nhiên ngẩng mặt lên vả hỏi đầy hy vọng.
"Có thể!"
Lâm Đồng gật đầu.
"Thật, thật sao?"
Lưu Dịch vui mừng. Thế nhưng, Lâm Đồng lập tức hất một gáo nước lạnh vào mặt cậu.
"Có thể cái kẹc ấy! Cố tu luyện hơn một chi nhánh chỉ dẫn đến cái chết bất thần(TN:dropping dead) thôi!"
Lâm Đồng mắng thẳng mặt.
"Mỗi một con đường tu tiên đều cực kỳ khó khăn. Có thể tu luyện một cái đã là cực kỳ tốt rồi. Và giờ cậu lại muốn tu luyện 2 cái cùng lúc sao? Ông nội cậu chưa từng bảo cậu không bao giờ được tham lam sao?"
"Câu đó… quả thực là ông ấy đã nói rồi…"
Lưu Dịch xấu hổ cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, mình thực sự không biết nên chọn cái nào hết.
Mỗi một phân nhánh nghe rất ngầu!
Đậu! Khó chọn quá…
Sao trên đời này lại có nhiều lựa chọn vậy chứ?!
Thật khó mà!
"Tôi quyết định rồi!"
Lưu Dịch đột nhiên đứng dậy, cậu giơ nắm tay và nói với nét mặt quyết tâm.
"Oh? Cậu đã quyết định sẽ theo chi nhánh nào rồi sao?"
"Tôi quyết định tung xúc xắc!"
Sau khi nói vậy, cậu mở ngăn kéo ra và lấy một viên xúc xắc sáng bóng lên.
"**…"
Lâm Đồng cảm giác như cô không còn sức lực gì đế mà 'quạt' Lưu Dịch nữa.
Một tên đàn ông không có chính kiến của bản thân như thế này…
Sao cậu ta lại là vật chứa của mình cơ chứ?!
Lâm Đồng muốn khóc mà chẳng nặn ra được giọt nào.
"1 và 2 là nhánh Võ thuật, 3 và 4 là nhánh đạo pháp, 5 và 6 là nhánh luyện thú!"
"***…"
Lâm Đồng không nhịn được nữa mà nổi điên lên, "Cậu không thể trông hứa hẹn lên chút sao?!"
"Đứng trước quyết định có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời như thế này, tôi muốn để cho ông trời chọn giúp tôi!"
Lưu Dịch nói mà chẳng có chút xấu hổ gì cả. Cậu ném chiếc xúc xắc lên bàn.
Chiếc xúc xắc bắt đầu quay tròn. Nó quay nhiều đến nỗi khiến Lưu Dịch thấy chóng mặt.
Lưu Dịch vẫn không ngừng trông chờ…
Kết quả sẽ là gì đây?!
Ông trời có linh, xin hãy cho con kết quả tốt!
Sau khi quay được 1 thời gian dài, chiếc xúc xắc bắt đầu chậm lại.
Số 6 xuất hiện trước tầm mắt Lưu Dịch.
Mình sẽ vào nhánh luyện thú sao?
Triệu hồi lũ đệ chiến đấu…
Tốt lắm đấy chứ!
Lưu Dịch bắt đầu trấn tĩnh lại.
Thế nhưng, tiểu hồ ly lại bắt đầu lo lắng.
Chết tiệt, xin đừng vào nhánh luyện thú!
Cần phải biết rằng nhánh Luyện thú cực kỳ khó. Mặc dù là mình có biết chút ít, nhưng đó chỉ là chút kiến thức nông cạn thôi.
Bảo mình đi làm giáo viên dạy cho cậu ta thì không phải là đi hãm hại cậu ta sao…
Đến lúc cậu ta hỏi mà mình lại mù tịt thì uy nghiêm của mình còn đâu cơ chứ….
Do đó mà Lâm Đồng thổi nhè nhẹ vào con súc sắc đó.
Con súc sắc đột nhiên nghiêng đi 1 chút và quay ra số 1.
"Nhánh võ công!"
Lưu Dịch kinh ngạc, "Lẽ nào ông trời lại an bài cho mình làm chiến binh sao?!"
"Võ công, tốt đấy! Haha… Các bậc sau của Võ công cực kỳ mạnh đó! Sức mạnh cơ thể của 1 người là quan trọng nhất!"
Lâm Đồng lén lau bỏ mồ hôi lạnh.
May là không phải nhánh Luyện thú…
"Đệch! Tôi muốn thử tu luyện Đạo pháp cơ!"
Lưu Dịch vô cùng thất vọng, "Cảm giác tay trái thì tung ra hỏa cầu, tay phải thì bắn ra băng…ngầu biết mấy…"
"Dẹp! Cậu chỉ có thể tu luyện 1 cái trong ngũ hành thôi."
Lâm Đồng quắc mắt lườm Lưu Dịch. "Chỉ thiên tài ngàn năm có 1 mới có thể tu luyện được cả thủy thuật và hỏa thuật thôi!"
Sau khi nói những lời đó, Lâm Đồng dỗ dành Lưu Dịch.
"Thế là đủ rồi, cậu đã để cho ông trời chọn cho mình, nên miễn phàn nàn về kết quả! Thôi nào, chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn trong nhánh võ công, cậu muốn tu luyện cơ thể hay tu luyện kiếm thuật?"
"Eh… tôi vẫn cần phải chọn sao? Lần này tôi có thể chọn cả 2 không?"
"Tốt hơn là cậu nên chọn 1 trong số chúng trước đi!"
Lâm Đồng cho rằng Lưu Dịch quá tham lam!
"Ta nghĩ cậu nên bắt đầu từ tu luyện thân thể đã, kể cả là giờ cậu muốn tu luyện kiếm thuật đi nữa thì ta cũng không có một cây kiếm nào cho cậu đâu."
"Ok…Nếu là vậy, thì bắt đầu thôi…"
Lưu Dịch liền nói, "Vẫn còn trận bóng rổ vào chiều mai… ai mà biết được Lam Hòa có gửi người "thăm hỏi" tôi không chứ… ahhh… thật phiền muộn mà."
"Yên tâm, một khi cậu bắt đầu tu luyện cơ thể thì cậu sẽ học được cách để chiến đầu. Đến lúc đó, mấy tên Khải Văn cũng không phải đối thủ của cậu đâu!"
"Sẽ thế nào nếu tôi gặp ông chú vét đen đó lần nữa?"
Nhớ lại cuộc chạm trán với ông chú vét đen hôm nay, Lưu Dịch bắt đầu rợn tóc gáy.
Ông chú đó quá mạnh…
Nhìn phát là biết dân chuyên rồi! Chẳng lẽ ông ấy là vệ sĩ của Lam gia?
May là lần này mình ăn may đã giải quyết được ông chú ấy bằng "Xuân Tâm Đăng thủ"
Nhưng ai mà biết được là lần sau ông chú ấy có cảnh giác với tay phải của mình không chứ…
"Cái đó… có chút khó…"
Lâm Đồng ngập ngừng nói.
"Ah? Tại sao? Tôi đã đả thông được nhất tinh tuyền và gia nhập vào con đường tu tiên rồi mà, sao tôi lại không thể thắng được 1 người thường cơ chứ?"
"Có nhiều cấp độ người thường lắm, hiểu chưa?!"
Lâm Đồng bắt đầu khinh thường sự thiếu hiểu biết của Lưu Dịch, "Người thường cũng có sức mạnh to lớn đầy, thông chưa? Sau khi đã trải qua được một số bài tập đặc biệt, họ cũng có thể trở nên cực kỳ mạnh! Ví dụ như người đàn ông mà chúng ta đã gặp khi nãy, gần như chắc chắn là ông ấy đã trải qua hệ thống đặc huấn kinh dị! Sức mạnh của ông ấy ở mức tam tinh tuyền! Chỉ khi mở được tứ tinh tuyền thì cậu mới có sức mạnh đánh bại ông ấy!"
"Đệch… điên rồi…vậy thì tôi có tu luyện cũng có ích gì chứ?"
"Cậu ngu à?"
Lâm Đồng lườm Lưu Dịch. "Con đường tu luyện rất dài và không có điểm dừng! Dù cho người đàn ông đó có luyện tập thế nào đi chăng nữa, thì ông ấy cũng không thể nào đánh bại được 1 cao thủ Nhân giới-Trung nhân bậc đâu, dù là ông ta có dành cả đời luyện tập đi nữa! Một khi cậu đã tu luyện được 1 thời gian dài, thì sức mạnh của cậu là thứ mà ông ta chỉ có thể nhìn một cách ngưỡng mộ thôi, thông chưa?!"
"Đó là chuyện ở tương lai xa… còn giờ thì tôi sẽ làm gì nếu gặp phải một tên nguy hiểm như thế chứ?"
"Tên óc lợn này!"
Lâm Đồng cũng mắng Lưu Dịch gắt không kém, "Với bổn cô nương ở đây, việc gì cậu phải sợ cơ chứ?! Bổn cô nương đây là một cao thủ đã mở được tứ tinh tuyền rồi! Hơn nữa, ta đã thu thập được vô số công phu rồi, để ta đi kiếm xem có bí kíp của tu luyện cơ thể nào biến cậu thành một siêu chiến binh không! Bổn cô nương đây sẽ phải vào trong Linh thức hư cảnh để xem xem, ta nghĩ là sẽ mất ít nhất là 2h để quay trở lại đó! Cứ làm những gì cậu muốn trong lúc đó đi, chỉ cần không làm phiến bổn cô nương đây, hiểu chứ?"
“Ohh..ohhkay…. Tôi hiểu rồi…”
Lưu Dịch chỉ có thể gật đầu.
Nếu Lâm Đồng mà tìm được bí kíp mạnh mẽ, thì sẽ rất tuyệt.
Thứ mà mình cần lúc này là tất cả các loại chiêu thức tấn công mạnh mẽ!
Nếu không, mình mà gặp lại ông chú đó lần nữa, thì mình xong là cái chắc!
Nói xong, Lâm Đồng vào trong cơ thể Lưu Dịch và biến mất.
Linh thức hư cảnh là một nơi cực kỳ giống với thế giới tiềm thức của Lưu Dịch.
Nó là một nơi dành cho tu luyện chuyên sâu.
Nếu một người mà bị làm phiền, thì thế sẽ không tốt cho việc tu luyện.
Nó cũng giống như khi bạn đang tìm kiếm tài liệu mà mình đã thu thập lúc trước và rồi bị 1 người làm phiền vậy đó.
Sau khi Lâm Đồng biến mất, vì lý do nào đó, mà Lưu Dịch thở dài nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi chăng nữa thì Lâm Đồng vẫn là 1 cô gái…
Để 1 cô gái bị phong ấn bên trong cơ thể mình thế này… dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có nhiều lúc bất tiện!
Lợi dụng lúc Lâm Đồng đi, Lưu Dịch liền thay bộ quần áo bẩn của mình đi và mặc bộ pajama vào.
Thoải mái làm sao…
Khi nào mình đi tắm tý nữa, mình sẽ ném chỗ quần áo bẩn nào vào máy giặt và thủ tiêu chúng…
Thế thì sẽ tránh được việc mẹ mình thấy chúng và quát cho mình 1 trận vì để quần áo bẩn sau đấy.
Trong khi nghĩ như vậy, Lưu Dịch cầm áo quần bẩn lên và đi bộ đến nhà tắm.
Ngay lúc đó, điện thoại di động của Lưu Dịch reo lên.
Trần Tài gọi sao!
Tên này, cậu ta gọi mình làm gì cơ chứ?
Lưu Dịch nghe máy, giọng thô tục của Trần Tài lập tức vang lên từ loa.
"Lưu Dịch! Mày làm cái quái gì thế?! Tao đã nhắn cho mày bằng QQ hết lần này đến lần khác đó!"
Giọng Trần Tài rất nóng vội.
"Eh…tao đang chuẩn bị giặt quần áo…"
"Giặt con kẹc! Online nhanh đi, tao có hàng ngon đây!"
Ngay sau khi nói xong, Trần Tài cúp máy.
Lưu Dịch không biết làm sao, cậu chỉ còn cách ném quần áo vào mặt giặt rồi ngồi vào máy tính và bật máy lên.
Máy tính của Lưu Dịch rất rẻ. Nó có màn hình 19 inch và bàn máy tình mất 1000 nhân dân tệ. (TN: nhân dân tệ: đơn vị tiền-Ngay cả tờ tiền cũng phản ánh con người của quốc gia rồi)
Sau cùng thì, gia đình Lưu Dịch cũng chỉ là một gia đình bình thường, mẹ cậu làm việc rất vất vả, còn về cha cậu thì không cần bàn.
Hơn nữa, công ty của cha Lưu Dịch đã ngậm tiền lương của ông hơn 4 tháng rồi. Họ vẫn chưa trả cho ông hơn 10000 nhân dân tệ.
Chỉ phí của nhà cậu dạo gần đây rất khan hiềm.
Lý do duy nhất mà Lưu Dịch được mua cho cái máy này là vì mẹ cậu muốn cậu dùng nó để học tiếng anh.
Tuy nhiên, việc Lưu Dịch có dùng nó để học tiếng anh hay không thì chỉ có cậu mới biết.
Tiếng anh của cậu thì không được tốt, thế những, tiếng Nhật thì cậu lại thông thạo được đôi chút.
Như yamete, iiya v.v… (TN: còn kimochi, sawatte, motto tsuyoku nữa cả kha khá nữa mà)
Chúng rất dễ thuộc.
Ít nhất thì giờ Lưu Dịch cũng có thể vỗ ngực mà nói, nếu bạn cho cậu 1 cái video, cậu sẽ biết được cơ bản rằng họ đang nói gì mà không cần phụ đề gì hết…
Đây là tài nghệ của 1 tên thua cuộc!
"Lưu Dịch, hàng mới nhất của Takizawa Rola này, lấy đi, không cần cảm ơn tao đâu! Chỉ cần giới thiệu tao với Vương Lạc Lạc ngày mai thôi, hahaha…"
Tin nhắn của Trần Tài để lại trên QQ.
Lưu Dịch nhận hàng và trả lời 'Đi chết đi' rồi đăng xuất khỏi QQ.
Một người bạn tốt là gì?... 1 người bạn tốt là người mà bạn có thể vứt bỏ họ một cách đẹp mắt sau khi đã dùng xong!
Giới thiệu cậu ta đến Vương Lạc Lạc á?...Mình còn chả thân với cô ấy ý chứ!
Tốc độ mạng của Lưu Dịch rất nhanh, bộ video hơn 200MB được tải xuống nhanh chóng.
Nhớ lại rằng tiểu hồ ly lúc này đã đi rồi, tim Lưu Dịch một lần nữa nhẹ nhõm…
Dù thế nào đi nữa. Đây là video mới nhất… ít nhất, mình cũng nên kiểm tra xem!
Lúc này tiểu hồ ly không có ở đây, đúng thời cơ rồi!
Một khi cô đấy mà quay lại, thì mình sẽ không xem được video này nữa!
Thế thì sẽ lãng phi mất 15p mình dành ra để tải cái này!
Đúng thế, mình chỉ kiểm tra nó thôi… chỉ cần mình không động đến cái tay thì tiểu hồ ly sẽ không thể phát hiện ra!
Không thể kìm ném được sự tò mò và ham muốn tình dục của mình, Lưu Dịch nhấp vào video được tải xuống.
Thứ xuất hiện ở đó là một mỹ nữ người lai, sau khi qua vài cảnh đơn giản, cô bắt đầu cởi quần áo ra.
Ngay khi Lưu Dịch xem đến cảnh mỹ nữ người lai đó bắt đầu bỏ đồ lót xuống, một giọng nói thuần khiết và dịu dàng vang lên bên cạnh cậu.
"Lưu Dịch ca ca… sao chị gái đó lại cởi quần áo ra vậy?"
Nghe thấy giọng này, tim Lưu Dịch gần như bay khỏi lồng ngực và đập vào màn hình.
=======================================
Hz-chủ post: hiện giờ truyện có thêm một trans nữa cùng làm rồi, nên về phần tiến độ hay đòi chương mới thì các bạn có thể liên hệ với ông đấy để đòi. :))
4 Bình luận