WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
Chương 60: Tên tôi là Lưu Dịch
6 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:
Trans: Night
Edit: Hz
==============================
Chương 60: Tên tôi là Lưu Dịch
Sau khi trở lại với lớp học, Lưu Dịch chớp chớp mắt.
Dù cho phản ứng của cậu có chậm cỡ nào đi nữa, thì cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng Hồ Tiên tỷ tỷ của cậu đang rất giận dữ.
Hơn nữa, đây không phải là cơn giận bình thường…… mà đúng hơn là…… cực kỳ, cực kỳ tức giận ……
Chẳng lẽ là do mình đã thắng tỷ ấy sao?
Nhưng rõ ràng là mình còn chưa có đụng tới trán tỷ ấy mà……
Đúng rồi……
Lưu Dịch bỗng nhiên nhìn vào lòng bàn tay của mình……
Dường như là cậu đã vô ý …… chạm vào ngực của Hồ Tiên tỷ tỷ của mình……
Ôi mẹ ơi! Mình thật sự không có cố ý đâu!
Lúc ấy, cậu chỉ một lòng muốn đánh thắng Hồ Tiên tỷ tỷ của mình thôi, không nghĩ
đến bất cứ thứ gì khác……
Nhưng giờ, khi cậu ngẫm lại thì……cảm giác có vẻ cũng không tồi ……
Hóa ra ngực của Hồ Tiên tỷ tỷ cũng khá lớn……
Lưu Dịch không thể không thầm nghĩ.
Êê!
Mày đang nghĩ cái gì đó!
Lưu Dịch ơi là Lưu Dịch, mày thật là tên súc sinh!
Hồ Tiên tỷ tỷ đối với mày tốt như vậy, sao mày có thể có những ý nghĩ như vậy chứ!
Lưu Dịch ơi là Lưu Dịch, mày là một thằng khốn!
Chẳng trách Mã Nghệ Tuyền không thích mày!
Lưu Dịch vô cùng khinh miệt chính mình trong tim.
Vào lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên.
Trần Tài vội vàng nhìn Lưu Dịch với ánh mắt tràn đầy mong chờ, hay, cũng có thể nói là đáng thương.
“Đại ca……hạnh phúc của em…… đành trao cả vào anh……” [note18910]
“Mẹ, hạnh phúc của mình thì phải dựa vào chính đôi tay của mình!”
Lưu Dịch nhận bức thư mà Trần Tài đưa qua, nghiêm nghị nhìn cậu.
Nhất định là mình đã bị Trần Tài tiêm nhiễm những tư tưởng bỉ ổi, đáng khinh rồi, không sai, nhất định là như thế này.
“Đại ca, làm ơn đi mà!”
Sau hàng ngàn lời dặn dò hàng vạn lời nhắc nhở của Trần Tài, Lưu Dịch ra hiệu cho cậu an tâm, và rồi cầm bức thư tình ra khỏi phòng học.
Nói thật thì, tuy rằng Lưu Dịch đã hứa với Trần Tài , nhưng trong lòng cậu lại có chút thấp thỏm.
Dù rằng cậu thích Mã Nghệ Toàn một thời gian dài rồi, nhưng từ trước tới nay, cậu chưa từng gửi cho ả những thứ như bức tình như này……
Tới cả người học chậm chạp như Lưu Dịch, cũng biết rằng đưa một bức thư tình ……phức tạp đến nhường nào.
Cậu biết rằng, vào thời buổi này, dù có là tình cảm đôi lứa tuổi học trò đi nữa thì cũng không còn giống như trước đây nữa.
Chỉ cần nói chuyện trực tiếp với nhau vài câu và trông thuận mắt cái là có thể bắt đầu mối quan hệ được rồi.
Đương nhiên, phương pháp này chỉ giới hạn trong những học sinh giàu có và đẹp trai thôi.
Với một học sinh có gia cảnh nghèo nàn như mình thì sẽ không được nữ sinh nào chú ý hết.
Lưu Dịch thở dài, rồi đứng trước cửa lớp chọn.
Lớp chọn này là lớp tốt nhất của trường, bên trong đều là những học sinh có thành tích cao nhất.
Lưu Dịch cho rằng, được học ở lớp chọn, không chỉ là một vinh dự với học sinh, mà còn là một áp lực nữa.
“Bạn à, bạn tìm ai vậy?”
Một nữ học sinh đi ra khỏi lớp chọn, khi cô thấy Lưu Dịch đang đứng ở trước cửa, cô lập tức không khỏi thấy tò mò mà hỏi.
“Ừm, tôi tìm……”
“Ê, không phải cậu là người đã đánh bại Lam Hòa sao? Lưu Dịch, đúng chứ?!”
Khi cô gái có khuôn mặt bình thường, hai bên mũi còn có chút tàn nhang này nhận ra Lưu Dịch, cô bỗng nhiên vui mừng kêu lên, “Là cậu, đúng không?”
Hm?
Sao mình lại đột nhiên trở nên nổi tiếng vậy?
Trước kia, cậu thường đi bộ trong trường mà không có một ai nhận ra cả, cậu là một học sinh vô hình……
Lưu Dịch bỗng nhiên có chút hưng phấn, ngoài ra còn thêm một chút cảm giác thỏa mãn nữa.
Tuy rằng người ta đều nói rằng con người thì sợ nổi tiếng, heo thì sợ mập…… Nhưng cảm giác được người khác nhận ra này thực sự không tồi ……
“Không sai, mình là Lưu Dịch.”
Lưu Dịch bắt đầu sờ tới sờ lui túi quần, xem xem có mang bút hay không.
Nhỡ đâu cô gái này muốn xin chữ ký của mình hay gì đó, mà mình lại không có bút thì chẳng phải là rất xấu hổ sao!
“Quả nhiên là cậu!”
Cô gái đó hưng phấn một chút, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, cổ lại thất vọng nói.
“Sau cậu lại xấu như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng cậu là một đại soái ca cơ chứ!”
Lưu Dịch lập tức muốn ngất đi cho rồi.
Mẹ nó……
Từ khi nào mà bố đây lại xấu như vậy chứ!
Tuy rằng mình không soái lắm, nhưng ít ra cũng dễ nhìn mà!
“Cậu tới lớp bọn tôi làm gì?”
“Tô, tôi tìm…… Vương Ngữ Tranh……”
Hẳn là cái tên này rồi.
“Suỵt!”
Cô gái kia vội vàng kéo Lưu Dịch qua đứng ở hành lang, nhìn nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận nói.
“Cậu điên sao……”
Cô gái kia trừng mắt nhìn Lưu Dịch, nói,
“May mắn là Lâm Hoa Dương không nghe được câu này đó…… Nếu không, cậu chết chắc rồi!”
“Lâm Hoa Dương? Con trai Hiệu trưởng sao?”
“Đúng vậy! Thành tích học tập hắn kém đến không tưởng, nhưng nhờ có cha mình chống lưng cho mà hắn có thể vào được lớp chọn bọn tôi. Sau đó hắn thích lớp trưởng lớp tôi, Vương Ngữ Tranh.”
Cô gái đó bỗng nhiên cười rộ lên, “Nhưng, tuy rằng tính cách của Lâm Hoa Dương có chút xấu, nhưng thực ra anh ấy rất tuấn tú, lịch sự. Nếu anh ấy nguyện ý theo đuổi tôi, thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý!”
Gân đen nổi lên trên mặt Lưu Dịch.
“Không quan tâm, tôi tới chỉ để gửi bức thư tình thay cho bạn mình thôi.”
Lưu Dịch quơ quơ bức thư tình trong tay, nói.
“Cậu điên rồi!”
Cô gái kia sốc, “Đưa thư tình á! Đây, đây là cậu tự tìm đường chết đó!”
“Sợ cái gì chứ? Tôi không tin tên Lâm Hoa Dương đó có thể ăn thịt tôi.”
Lưu Dịch nói, không màng tới lời cảnh báo của cô gái kia, đi đến lớp chọn.
Cậu chần chừ một lúc, và rồi đi đến lớp học.
Mình đã hứa với Trần Tài rồi, nên nhất định phải làm cho bằng được.
“Tên ngốc này…… Hết cứu được rồi……”
Cô gái kia liên tục lắc đầu ở phía đằng sau cậu, và rồi, tránh xa khỏi Lưu Dịch để không bị liên lụy đến.
Lưu Dịch hít một hơi thật sâu, hiên ngang đi vào lớp học.
Quả đúng là lớp chọn, sau khi Lưu Dịch vào trong, đập vào mắt cậu là khung cảnh một đám học sinh vẫn đang vùi đầu học hành ngay cả khi đã tan tiết rồi, họ không muốn lãng phí chút thời gian nào hết.
Mẹ ơi……
Thật là chăm chỉ mà!
Tuy rằng cậu chưa bao giờ được học ở lớp chọn hết, nhưng Lưu Dịch đã từng
nghe qua những chuyện về lớp học này.
Nghe nói những học sinh này học 7 ngày một tuần, họ còn có cả tiết tự học buổi tối nữa, chỉ có mỗi buổi chiều chủ nhật là họ mới nghỉ ngơi thôi.
Nếu mà vào đây học thì cũng chẳng khác gì vào địa ngục cả!
“Vị nào là Vương Ngữ Tranh vậy?”
Câu hỏi của Lưu Dịch lập tức làm thay đổi lớp học yên bình này.
Một đám học sinh ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Dịch như thể đang nhìn quái vật vậy.
Lưu Dịch hoảng sợ, sao, mặt mình nở hoa sao?
Toàn bộ học sinh đều không nói từ nào hết, họ chỉ Lưu Dịch như vậy thôi, khiến cho cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
“Ai là Vương Ngữ Tranh vậy?”
Nhưng Lưu Dịch không quên nhiệm vụ mà Trần Tài giao cho mình, vậy nên cậu lại hỏi một lần nữa.
“Là, là tôi……”
Một cô gái cao ráo, thanh tú, tóc buộc đuôi ngựa, lên tiếng.
Tuy rằng cô đeo cặp kính gọng đen, nhưng nó vẫn không thể che được vẻ đẹp của cô.
Vẻ đẹp của cô khác với Mộ Dung Điệp, Mộ Dung Điệp mang một vẻ đẹp hào nhoáng, còn vẻ đẹp của cô thì lại nhẹ nhàng.
Hơn nữa, cô mang theo một loại cảm giác thuần khiết, tao nhã mà Lưu Dịch chưa từng nhìn thấy trước đây.
Một vẻ đẹp như vậy…… dường như chỉ xuất hiện ở niên đại trước mà thôi.
Mà nếu đã ở niên đại trước, thì sao có thể có trong ngày nay được chứ?
“Thằng kia, mày là ai?”
Trước cả khi Vương Ngữ Tranh kịp nói hết, một thiếu niên cao lớn ở bên cạnh đứng lên, nhìn Lưu Dịch với vẻ mặt khinh bỉ, hỏi.
Thiếu niên này rất đẹp traí và cao lớn, diện mạo của hắn gần như sánh ngang với những siêu sao trên tv!
Nhưng cái nhìn u ám của hắn khiến cho Lưu Dịch rất khó chịu.
“Tôi đang tìm Vương Ngữ Tranh. Cậu là Vương Ngữ Tranh à?”
Lưu Dịch khó chịu hỏi.
“Tao là bạn trai của Vương Ngữ Tranh. Sao? Có ý kiến gì sao?”
“Tôi, tôi không phải……”
Vương Ngữ Tranh bồn chồn, muốn nói gì đó. Nhưng tên nam sinh đẹp trai kia cười điệu và nói.
“Ngữ Tranh, cẩn thận đó, em mà nói không, thì anh sẽ phải hôn em trước lớp đó?”
Chỉ một câu uy hiếp vô cùng đơn giản như vậy, lại làm cho mặt của Vương Ngữ Tranh trắng bệch.
Cô cúi đầu, không dám nói gì nữa.
Thấy cảnh này, Lưu Dịch không khỏi thấy khó chịu, sao lại có loại nam sinh như vậy chứ, dựa loại thủ đoạn như thế này để uy hiếp một cô gái!
“Tôi chỉ tìm Vương Ngữ Tranh thôi. Không phải thì tránh ra cái.”
Lưu Dịch không nhịn được mà hơi đanh giọng lại.
“Ê, mày điên à!”
Nam sinh đẹp trai kia lập tức cười mỉa mai và nói, “Mày biết tao là ai không?”
“Vậy cậu biết tôi là ai sao?”
“Không biết.”
“Cậu cũng không biết tôi, thì, sao tôi lại phải biết cậu chứ? Điên à.”
Lưu Dịch giơ ngón giữa với nam sinh kia, sau đó, cậu đến trước mặt Vương Ngữ Tranh đang kinh ngạc nhìn, và nói.
“Bạn Vương Ngữ Tranh, xin hãy nhận lấy bức thư tình này.”
Nói xong, trước mặt toàn bộ lớp học còn đang trợn mắt há mồm, Lưu Dịch đặt bức thư tình hồng nhạt kia lên trên bàn Vương Ngữ Tranh.
“A? Cái, cái này……”
Vương Ngữ Tranh liền có chút hoang mang.
“Con mẹ nó, mày muốn tìm đường chết à!”
Nam sinh đẹp trai kia lập tức chửi ầm lên, “Mày dám có tình ý với nữ nhân của tao, Lâm Hoa Dương, à?”
Lâm Hoa Dương, vậy ra hắn chính là Lâm Hoa Dương sao?
“Lâm Hoa Dương, đừng có mà đi quá xa!”
Vào lúc này, Vương Ngữ Tranh đang ngồi tại chỗ bỗng nhiên đứng lên, thu thập dũng khí lại, lớn tiếng hét vào Lâm Hoa Dương.
“Tôi, Vương Ngữ Tranh, không phải là nữ nhân của cậu!”
“Ngữ Tranh, anh, Lâm Hoa Dương thích em. Vậy nên, em chính là nữ nhân của anh.”
Lâm Hoa Dương khoanh tay, ngạo nghễ nói, “Điều này, ai cũng biết!”
“Lâm Hoa Dương, cậu quá ngang ngược rồi đó!”
Vương Ngữ Tranh tức đến rơi nước mắt.
“Hừ hừ, ngang ngược thì sao nào? Khi mà anh, Lâm Hoa Dương thích một cô gái, cô gái đó có thể trốn được sao? Vương Ngữ Tranh, em nên ngoan ngoãn làm bạn gái của anh đi.”
Nói xong, hắn quay đầu, nhìn Lưu Dịch và nói.
“Còn mày, nếu không muốn chết thì cầm bức thư tình của mày và cuốn xéo đi!”
“Lâm Hoa Dương, người khác sợ cậu, nhưng, tôi, Lưu Dịch, không sợ cậu đâu.”
Lưu Dịch chẳng những không đi, mà còn quay về Vương Ngữ Tranh, nói.
“Vương Ngữ Tranh, xin hãy giữ kỹ bức thư tình đó. Còn nữa, cậu tốt hơn là nên tránh xa loại đàn ông này đi.”
“Con mẹ nó!”
Lâm Hoa Dương tức khắc chửi ầm lên, “Mày là cái c** gì! Mà dám xen vào chuyện của tao!”
Thấy Lâm Hoa Dương như vậy, toàn bộ những học sinh khác đều không dám ho he câu nào cả. Họ chỉ cúi đầu, làm bộ như không thấy gì hết.
“Tôi là ai á? Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi.”
Lưu Dịch đứng đó, không chút sợ hãi trước hào quanh mà Lâm Hoa Dương phát ra.
“Nhưng chuyện mà cậu, Lâm Hoa Dương làm, đến cả một học sinh bình thường như thôi cũng không nhịn được. Đường đường là đàn ông, nếu cậu thích một cô gái, thì cũng nên quan tâm, che chở cho cô ấy, làm cô ấy thích mình. Thế nhưng cậu, ỷ vào quyền thế của nhà mình mà đi ức hiếp một cô gái như vậy. Cậu có còn là đàn ông không đó?”
“Ha, mày được lắm.”
Lâm Hoa Dương không nhịn được cười, “Mày muốn làm đối thủ của tao, Lâm Hoa Dương, đúng không? Có ngon thì xưng tên lên đi. Để xem tao, Lâm Hoa Dương, sẽ trừng phạt mày như thế nào. Mày dám không? Dám không?”
“Đừng……”
Vương Ngữ Tranh muốn ngăn Lưu Dịch nói tên mình ra.
Thế nhưng, Lưu Dịch lại ưỡn ngực, ngẩng đầu, lớn tiếng nói.
“Tên tôi là Lưu Dịch! Lớp hai năm 2 cao trung, Lưu Dịch!”
6 Bình luận
Giả sử giờ bạn được một bé nào đó đến trước mặt và nói : "Xin hãy nhận bức thư tình này." rồi chạy đi. Thì bạn có nghĩ rằng bé ấy là ng đưa thư hộ ko? =]]
_Hz_