WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 9: Tôi bị sợ độ cao!!
3 Bình luận - Độ dài: 1,152 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 9: Tôi bị sợ độ cao!!
"WAAAHHHHHH… MAMA… CÓ MỘT CON YÊU QUÁI MUỐN ĂN THỊT TIỂU DĨNH AHHH…"
Khi cô bé loli thấy khuôn mặt khuôn mặt lôi thôi lếch thếch và bộ quần áo dơ dáy bẩn thỉu của Lưu Dịch, cô bé lập tức nghĩ rằng đó là một con yêu quái chui ra từ cái cây và muốn ăn thịt cô bé, dọa cho cô bé khóc lên.
Lưu Dịch liền rơi vào trạng thái hoang mang.
Ông trời ơi… đây…cái quái gì vậy agh
"Tiểu muội muội. ca ca không phải là yêu quái đâu. Ca ca là người mà!"
Khi Lưu Dịch nói, cậu đặt tay lên má.
Hành động của cậu cho thấy da của cậu là thật chứ không phải là do biến hình.
"Th,thật sao…"
Cô bé loli sụt sịt mũi trước khi thương hại nhìn vào Lưu Dịch.
Cô bé loli này rất dễ thương, với đôi mắt ngấn nước của mình, sức sát thương của cô bé thật sự rất lớn.
Lưu Dịch nói thầm trong tim, may mà mình không phải là lolicon.
"Nếu em không tin anh, vậy thì chạm thử vào xem."
Lưu Dịch cúi xuống và đưa mặt lại gần.
Cô bé loli giơ tay kên và rụt rè véo nhẹ vào má của Lưu DỊch.
"Là thật… cũng rất ấm nữa… ca ca, Tiều Dĩnh xin lỗi vì đã tưởng anh là yêu quái…"
Cô bé loli lau nước mắt và nín khóc.
"Có chuyện gì với yêu quái chứ. Yêu quái không tốt là như thế nào…"
Cô tiểu hồ ly bắt đầu kêu ca ở bên tai Lưu Dịch lần nữa.
Ôi chúa ơi, cô gái này cứ như Đường Tăng đang tụng kinh bên cạnh mình ấy!
Lưu Dịch hỏi:"Này, tiểu muội muội, mẹ em đâu?"
"Mama đã đến bãi đỗ xe để lấy xe rồi… Tiểu Dĩnh đang chơi ở đây những quả bóng của em đã bị mắc vào cây…"
Nhìn vào quả bóng bay đang bị mắc trên cây, nước mắt bắt đầu tụ lại trên mắt cô bé lần nữa.
"Tiểu Dĩnh đừng khóc. Ca ca sẽ giúp em lấy nó xuống."
"Thật chứ?"
Cô bé loli nhìn vào cái cây cao 4-5m và nói:"nhưng cái cây này rất cao…"
"Đừng lo. Cứ để cho anh!"
Trong lúc Lưu Dịch nói, cậu cúi xuống buộc chặt dây giày và thì thầm hỏi cô cáo nhỏ,"Tiên lực của cô…có thể giúp tôi nhảy lên độ cao 4-5m không?"
Lưu Dịch tràn đây hy vọng hỏi.
"Cậu có điên không! Cậu nghĩ bổn cô nương đây là pin năng lượng của cậu chắc?!"
Cô tiểu hồ ly bắt đầu quát Lưu Dịch.
"Để nhảy đến độ cao 4-5m, ít nhất cậu cũng phải đột phá được tinh bích thứ nhất và bắt đầu tu hành!"
Lưu Dịch lập tức trả lời:"Tinh bích là gì…giờ có đủ thời gian để mở không?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Cô tiểu hồ ly bắt đầu quát, "Tên phế vật. Cậu nghĩ rằng tu hành là vấn đề chỉ cần một hay hai câu là nói hết được sao?! Để khai thông được tinh bích thứ nhất và bước vào thế giới tu hành cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ! Bình thường thì một người không thể vào đó được. nhưng cậu rất may mắn khi gặp được bổn tiểu thư đây đấy! Với sự chỉ dạy của bổn cô nương đây, cậu sẽ được đi đường tắt!"
"Chuyện đó… hãy bàn chuyện này trong tương lai đi!"
Lưu Dịch nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô bé loli và nói trong tim, giờ mình lấy đâu ra nhiều thời gian để mà chuẩn bị chứ…
Lưu Dịch hít thở sâu, cùng lúc đó cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bắt đầu quay bên trong cơ thể cậu.
Máu lưu thông trong cơ thể cậu chảy nhanh hơn.
"Cậu bị điên à, sao cậu lại lãng phí tiên lực của bổn cô nương đây lần nữa chứ!"
Lâm Đồng lập tức kêu lên,"Oi,oi,oi không được như vậy ahhh! Cậu đang bóc lột bổn cô nương đây đấy!"
Bóc lột… sao nghe tàn nhẫn vậy…
Mặt Lưu Dịch đỏ lên, nhưng cậu không muốn phí thời gian.
Cậu lùi lại vài bước và với một bước lấy đà, cậu chạy nhanh như gió đến cái cây.
Lưu Dịch cảm thấy mình như một parkour chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm khi cậu chạy vài bước lên thân cây.
Cậu cảm thấy như đôi chân cậu có một lực hút thần bí kéo cơ thể cậu lên, giúp cậu bám được vào thân cây.
Nhưng cảm giác thần bí đó nhanh chóng biến mất đi, cùng lúc đó cơ thể cậu đột ngột trở nên nặng lên và bắt đầu rơi xuống đất.
Vào lúc đó, Lưu Dịch đã lên đến 2m trên cây rồi. Cậu kêu lên và lập tức ôm chặt vào cây.
Sau khi bị trượt xuống một chút, Lưu Dịch cuối cùng cũng không bị trượt xuống nữa.
Lưu Dịch sợ đến nối tim cậu đập liên hồi.
Cô bé loli ở bên dưới cũng kêu lên,"Ca ca, anh là một siêu nhân ah!!"
Siêu nhân… siêu nhân gì chứ…
Anh gần như đã sợ đến chết rồi đó…
Đây là lần đầu tiên mình làm một chuyện lớn như thế này!
Tim Lưu Dịch đập nhanh đến nỗi gần như bay ra ở lồng ngực. Cậu lau mồ hôi và cảm thấy trán cậu lạnh toát.
"Cậu thực sự điên rồi!!! Tiên lực của bổn cô nương đang bị cậu làm cho phí phạm như thế này!!!"
Trái tim của Lâm Đồng rỉ máu.
Lưu Dịch liền nói lại:"Giúp đỡ người khác là nền tảng tạo nên tình người."
"Bổn cô nương đây không quan tâm! Bổn cô nương đây không phải là con người! Bổn cô nương đây là… tiên nữ!!!"
"Vâng, vâng, vâng. Tiên nữ đại tiểu thư, xin đừng làm phiền nữa. Chỉ chút nữa thôi là được rồi."
Trong lúc Lưu dịch nói, cậu hít thở sâu để máu lưu thông trong cậu tăng tốc lên, khiến cơ thể cậu trở nên nhẹ đi.
Nhờ có cảm giác đó, Lưu Dịch nhanh như khỉ trèo lên nốt 3m còn lại và giúp cô bé loli lấy quả bóng bay xuống.
"Wah! Ca ca là nhất!"
Cô bé loli hạnh phúc vỗ tay hai tay lại với nhau.
Ngay khi cậu chuẩn bị trèo xuống, chân Lưu Dịch bắt đầu run rẩy, đồng thời với đó, mồ hôi của cậu bắt đầu túa ra.
Lâm Đồng chế nhạo bên cạnh tai cậu, "Có chuyện gì vậy, đại anh hùng. Đi xuống đi. Cậu muốn ở mãi trên cây sao?"
"Tôi, tôi…"
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Tôi bị sợ độ cao…"
"Pfffffffffff~~~"
3 Bình luận