WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 26: Quỳ xuống và gọi tao là ông đi
6 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 26: Quỳ xuống và gọi tao là ông đi
=====================
TN: Mình sẽ đổi từ "Tinh bích" thành "Tinh tuyền" đúng theo raw.
=====================
"Cuối cùng cũng hết giờ!"
Trần Tài đứng dậy khỏi bàn và vươn vai.
Thật kinh dị khi mà học sinh năm 3 thì phải học các lớp đêm mà năm 2 thì lại méo.
"Nào, đi thôi Lưu Dịch. Đi chơi CF tối nay thôi; vài thằng công tử vừa cho tao khẩu AK 47 Gold, được thử con đấy thì tuyệt lắm đây!"
Trần Tài cười hehehe và đẩy Lưu Dịch.
"Kẹc, thằng khốn này, mày không biết xấu hổ khi nói câu đấy à!"
Lưu Dịch quắc mắt lườm Trần Tài.
Thằng bạn cậu có nhân vật là nữ và hay đi loanh quanh và gọi những gã khác là Onii-chan. Cậu ta đã lừa tình không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi.
Cái tên công tử bị lừa khẩu AK 47 Gold ở đây chắc chắn là cái tên công tử mấy ngày trước và giờ thì cậu ta đem đi khoe với Lưu Dịch.
"Phắn đi thằng khốn! Tao vẫn còn việc phải làm, mày về trước đi!"
Lưu Dịch nghĩ đến cái cảnh cậu sẽ bị truy đuổi và phải chạy bán mạng để qua được đêm nay, bụng cậu có chút thắt lại.
Mẹ nó (TN: cả Raw lẫn Eng đều để cái này nhé)! Chuyện gì đến sẽ đến thôi!
Ông nội đã từng nói 'Một người đàn ông phải đối mặt với thử thách của chính mình'!
Chạy trốn không giải quyết được gì hết.
Đúng thế! Lưu Dịch! Mày có thể làm được mà!
Hãy tin vào chính mình đi!
Mày… chắc chắn có thể chạy thoát được!
Lưu Dịch bắt đầu tự động viên chính mình trong tim.
"Cheh, nếu tao mà không biết được mày là một thằng thua cuộc mạt hạng thì chắc tao đã nghĩ là mày mới có bạn gái đấy."
Trần Tài nói rồi lập tức bỏ đi.
Shit thật…
Lưu Dịch nguyền rủa trong tim. Mình thật sự vô dụng đến thế sao?!
Tuy nhiên, khi cậu nhớ lại con số -38 ở trên đầu Mã Nghệ Tuyền, Lưu Dịch chỉ có thể thở dài.
"Lưu Dịch, về cùng tôi đi."
Mộ Dung Điệp đột nhiên mời Lưu DỊch lên xe với cô ấy.
Lập tức, rất nhiều con mắt của những người trong lớp đổ dồn về hai người họ.
Mộ Dung Điệp thật sự mời ai đó đi cùng xe sao?
Gia đình Mộ Dung Điệp vô cùng giàu có. Mỗi ngày, cô ấy đến và về trường bằng một con Mercedes.
Thi thoảng thì cô đi xe buýt cùng Vương Lạc Lạc để trải nghiệm cuộc sống.
Tuy nhiên, có là xe buýt hay ô tô riêng đi nữa, Mộ Dung Điệp chưa bao giờ mang một gã con trai đi cùng cô hết.
Lần này, cô ấy thực sự mời Lưu Dịch đi cùng xe với mình!
Không thể tin được!
"Chú Vương, tài xế của tôi từng là một người lính thuộc lực lượng đặc biệt. Có chú ấy ở đó, không có ai dám làm hại cậu đâu."
Mộ Dung Điệp nhìn vào Lưu Dịch đang ngẩn tò te nhìn cô ấy. Lập tức, mặt cô đỏ bừng lên, cô quay đi giả bộ như đang nhìn ra cửa sổ.
Vương Lạc Lạc ở bên cạnh Mộ Dung Điệp, cô thực muốn cười nhưng lại chẳng dám.
Nếu cô mà cười, cô chắc chắn sẽ bị Mộ Dung Điệp véo đùi lần nữa…
Kiềm chế bản thân đi! Mày phải kiềm chế được!
"Tôi từ chối!"
Không ngờ đến, Lưu Dịch từ chối lời mời của Mộ Dung Điệp.
Điều này khiến cho cả lớp học còn sốc hơn.
Lưu Dịch… Không phải là Lưu Dịch hôm nay có quá mạnh miệng không vậy?
Cậu ta không những dám chống lại mà còn hẹn một trận chiến với Lam Hòa nữa!
Và giờ, cậu ta còn từ chối luôn lời mời của Mộ Dung Điệp!
Cậu ta đã bị ngài hoàn hảo ám rồi hay sao?! (TN: ngài hoàn hảo của TQ là cao, to, đẹp trai, giàu có)
Hay não cậu ta bị chập đâu rồi?!
"Cậu!"
Mộ Dung Điệp còn ngạc nhiên hơn. Cô sững người nhìn Lưu Dịch.
Đây là lần đầu tiên cô mời một gã đàn ông đi cùng xe… vậy mà cô bị từ chối luôn!
Điều này… niềm tự tôn của bản thân cô không chấp nhận nó!
Vương Lạc Lạc cũng kinh ngạc chớp chớp mắt. Cái tên Lưu Dịch này thật sự quá đáng ghét mà, sao hắn không thể nhừơng Tiểu Điệp tỷ tỷ cơ chứ…
"Ông tôi đã nói rằng một thằng đàn ông mà núp sau váy phụ nữ không phải là đàn ông, mà hắn chỉ là một thằng yếu đuối thôi."
Lưu Dịch nắm chặt tay và nói lớn. "Kể cả tôi có bị đánh cho nôn ra máu đi nữa thì tôi vẫn sẽ không chạy vào trong xe của phụ nữ!"
Sau khi nói câu đó, Lưu Dịch quay người đi và rời khỏi lớp.
"Cái tên ngu ngốc này!"
Mộ Dung Điệp điên đến nỗi cô giậm mạnh chân. "Ném đi lòng tốt của ta, được thôi, cậu có bị gãy chân đi nữa thì cũng đáng đời!"
"Đừng giận, bình tĩnh đi. Giận quá sẽ khiến chị già đi đó!"
Vương Lạc Lạc nhanh chóng cố hạ hỏa Tiểu Điệp tỷ tỷ của cô.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Điệp tỷ tỷ của mình giận dữ đến vậy vì một gã đàn ông…
Và… gã đàn ông này còn là một người cùng lớp mà Tiểu Điệp tỷ tỷ của cô chẳng biết tới lúc sáng này…
Lưu Dịch ơi Lưu Dịch, cậu lấy đâu ra nguồn sức mạnh kỳ bí này vậy?!
"Hmph! Đi thôi!"
Mộ Dung Điệp, không thể xả giận được, xách cặp của cô và liền rời khỏi lớp. Vương Lạc Lạc nhanh chóng theo sau cô.
Về phía Lưu Dịch, lúc này, cậu thấy hối hận cho hành động của mình.
Chắc chắn… Phụ nữ là nguồn gốc của mọi tai họa…
Lúc đầu, mình định tìm cách để chạy trốn. Nhưng ai mà ngờ được rằng Mộ Dung Điệp lại mời mình đi cùng xe với cô ấy chứ, máu chảy lên não và thế là mình nói ra những lời đó.
Lâm Đồng đang cười vào mặt Lưu DỊch.
"Hahaha! Cứ luôn miệng ông nội cậu này ông nội cậu nọ, giờ thì nhìn xem chuyện gì đã xảy ra nào?! Lần này, ông cậu đã cho cậu dính trấu rồi đó!"
"Ai, ai nói thế?!"
Lưu Dịch cố tỏ vẻ ngầu hơn và nói, "Những gì ông nội tôi nói chắc chắn là có ý nghĩa bên trong! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi không thể bị người khác coi thường được!"
Sau khi nói vậy, Lưu Dịch bắt đầu đi ra khỏi tòa nhà dạy học.
Khoảng cách giữa tòa nhà dạy học và cổng trường không quá xa. Đặc biệt là với thị lực đã được cải thiện rất nhiều của Lưu Dịch.
Ngay lập tức, cậu thấy Khải Văn đang đứng cạnh cổng trường.
Một lũ du côn trông giống học sinh cũng đứng ở đó nữa. Chắc chắn là chúng đang đứng đó đợi Lưu Dịch.
Đùi và chân Lưu Dịch bắt đầu bị co giật.
Mặc dù là cậu đã ăn to nói lớn đi nữa, nhưng khi thấy Khải Văn và đồng bọn, dũng khí của cậu bay đi mất tiêu.
Từ bé đến lớn, cậu chưa đánh nhau bao giờ hết…
Cậu chỉ có bị người khác đánh thôi!
"Bọn chúng ở đó!"
Tiểu hồ ly Lâm Đồng cũng nhận ra Khải Văn và đồng bọn. Cô hào hứng và lập tức hét vào tai Lưu Dịch vị trí của bọn chúng.
"Nhanh lên, đến đó và cho chúng nếm mùi địa ngục đi! Dạy cho mấy đứa đó một bài học!"
"Hay… hay nhảy qua tường đi…"
Lưu Dịch đề nghị sau khi nhớ đến sự thay đổi trong sức mạnh thể chất của cậu khi mở nhất tinh tuyền.
"Nhảy cái đầu cậu đấy! Cậu không thể ngừng là một tên yếu đuối được à?!"
Lâm Đồng nổi trận lôi đình, "Cái tên nhãi này, cậu vừa nói những gì trước mặt Mộ Dung Điệp?! Sao giờ cậu lại biến thành một tên nhút nhát thế này?"
"Tôi… tôi…"
"Cậu muốn làm một kẻ hèn nhát suốt cả đời sao? Cậu thật sự muốn làm Lưu yếu đuối à?"
Lời Lâm Đồng đi vào tai Lưu Dịch và chạm đến trái tim cậu.
Mày là một đứa yếu đuổi sao?
Mày muốn là một kẻ yếu đuối sao?
Lưu Dịch, mày muốn bị bắt nạt cả đời sao?!
"Khốn kiếp!"
Cuối cùng, Lưu Dịch quyết định giải quyết mọi thứ. Cậu nắm chặt tay, thu hết dũng khí trong người và bắt đầu bước đến chỗ Khải Văn và đồng bọn.
"Nhìn kìa! Thằng tiểu tử đó đang đến!"
"Haha… nó thật sự dám vác mặt ra sao! Lôi nó vào hẻm!"
Khải Văn cũng nẻm đi điếu thuốc lá ngậm trong mồm.
Một khi chúng 'chăm sóc' thằng nhóc này xong, chúng sẽ có tiền để đến quá cà phê internet.
Tsk tsk, những thứ mà vừa khôi phục lại danh dự của mình vừa kiếm được tiền là thứ mà Khải Văn thích nhất.
Hai học sinh lập tức đến chỗ Lưu Dịch. Chúng vòng tay qua Lưu Dịch và kéo cậu vào một con hẻm gần đó.
Xét cho cùng thì đây vẫn là cổng trường, nếu chúng đánh nhau ở đây, thì sẽ là một chuyện xấu nếu chúng bị giáo viên nhìn thấy.
"Uy ca, mục tiêu của chúng ta đã bị kéo đi bởi Khải Văn và đồng bọn!"
Mã Uy cũng đến cùng với vài tên du côn dưới trướng hắn. Một tên tinh mắt thấy Lưu Dịch bị dắt đi bởi Khải Văn, hắn liền báo ngay cho Mã Uy.
"Không sao, nhường cho chúng ra tay trước."
Mã Uy mỉm cười trong khi chơi đùa với con dao bướm trên tay hắn. Hắn nói trong lúc ve vẩy con dao ra xung quanh. "Sau khi chúng ra tay xong, chúng ta sẽ 'chăm sóc' chúng luôn! Nếu ta không dạy cho thằng Khải Văn này một bải học, thì hắn thực sự sẽ quên mất ai là người cai trị ở đây mất!"
"Vâng!"
"Uy ca anh minh!" (TN: Chỗ này là lấy từ raw nhé)
Một vài tên côn đồ cầm trong tay ống sắt, thắt lưng da, v.v… cười không ngớt.
"Tiểu Điệp tỷ… Lưu Dịch bị kéo đi bởi Khải Văn và đồng bọn rồi… chúng ta làm gì đây?..."
Vương Lạc Lạc và Mộ Dung Điệp đang ngồi ghế sau của chiếc Mercedes. Vương Lạc Lạc thấy Lưu Dịch bị kéo đi vào một con hẻm nhỏ, cô lập tức quay sang Mộ Dung Điệp và sợ hãi nói.
"Cậu ta có sống hay chết thì có liên quan gì đến chị cơ chứ?!"
Mộ Dung Điệp bĩu môi.
"Tiểu Điệp tỷ tỷ…"
Vương Lạc Lạc nhìn Mộ Dung Điệp với con mắt đáng thương.
Thành thật mà nói, cô cũng không muốn Lưu Dịch bị đánh.
"Đại tiểu thư, chúng ta về nhà chứ?"
Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng trước, giọng của ông mang theo chút lãnh đạm.
Người đàn ông trung niên này đang mặc một bộ vét đen, găng tay trắng và kính dâm. Ông ấy trông rất ngầu.
Mộ Dung Điệp đang ngồi trong xe mà không nói một lời nào. coi bộ là cô ấy đang nghĩ gì đó.
Người tài xế việc không vội gì hết. Ông chỉ ngồi đó im lặng đợi yêu cầu của đại tiểu thư.
Chỉ sauu 7-8 phút sau, Mộ Dung Điệp nghiến răng.
"Chú Vương, tôi đột nhiên nhớ ra có một đứa tên là Khải Văn đã nói lời trêu ghẹo tôi vào vài ngày trước."
Cô đột nhiên nói.
"Hắn còn nói rằng hắn sẽ trở thành con rể của nhà Mộ Dung… dù sao đi nữa, hắn đã nói rất nhiều lời dơ bẩn…"
"Đã hiểu, thưa đại tiểu thư."
Ông chú mặc vét đen gật đầu. Ông mở cửa, xuống xe. "Đại tiểu thư, tôi sẽ quay về ngay."
"Tiểu Điệp tỷ tỷ chị vẫn còn quan tâm đến tên tiểu tử đó!"
Vương Lạc Lạc cười trong lúc ngồi sau xe.
"Cheh, ai quan tâm đến hắn chứ?!"
Mộ Dung Điệp với một khuôn mặt đỏ như bị sốt, cô trả lời trong lúc nhìn ra cửa sổ.
"Tên Khải Văn đó chọc giận chị, vậy thôi! Không phải là hắn đã cười và gọi em là bò sữa à?"
"Đúng đúng đúng! Cái tên Khải Văn đó là một tên vô cùng đáng ghét! Chú Vương sẽ dạy cho hắn một bài học!"
Vương Lạc Lạc liền khua nắm tay nhỏ bé của mình và nói.
"Đúng vậy. Không liên quan gì đến Lưu Dịch hết. Hãy đợi cho chú Vương quay về thôi."
Mộ Dung Điệp lười biếng ngả vào ghế và nhắm mắt lại.
Xem ra là cô rất tin tưởng vào tài xế của mình.
Trái lại, Vương Lạc Lạc lại rất tò mò. Cô đang nằm bên cửa sổ và nhìn sang cái hẻm nhỏ.
-----------
Lưu Dịch bị đẩy đến cái hẻm nhỏ vắng tanh bởi Khải Văn và đồng bọn.
Trái tim cậu đập rất nhanh. Tất cả những gì mà cậu có thể cảm thấy là đôi chân cậu đang nhũn đi.
Lưu Dịch… Lưu Dịch… mày phải đứng vững lên!
"Phang!"
Lưu Dịch bị đẩy vào cái tường hẻm lạnh tanh. Lưng cậu 'thân mật' tiếp xúc với tường.
Chấn động với bức tường không đau chút nào hết. Mà thay vào đó, nó đánh thức Lưu Dịch.
Khuôn mặt cưởi nham hiểm của Khải Văn và đồng bọn từ từ hiện lên tầm mắt cậu.
"Lưu yếu đuối, không phải sáng nay mày gan lắm sao? Không phải mày còn đá tao sao?"
Khải Văn ngạo mạn đứng trước Lưu Dịch. Với một điếu thuốc ở trên miệng, hắn nói với Lưu Dịch đầy kiêu ngạo.
"Mạ mày, mày nên nhìn vào cái cơ thể yếu ớt đó của mình đi. Hình như là mảy ăn phải gan báo hay sao mà mày dám gây rối với tao, Khải Văn này!"
Trong lúc nói như vậy, Khải Văn dang tay ra và tát và mặt Lưu Dịch hai cái.
"Đến đây, tao sẽ cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày quỳ xuống và gọi tao là ông, thì tao sẽ thả mày ra, thế nào?"
6 Bình luận