WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
Chương 51 Dù có là bẫy đi nữa, tôi vẫn sẽ vào
4 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:
Trans: Night
Edit:Hz
================================================
CHƯƠNG 51: Dù có là bẫy đi nữa, tôi vẫn sẽ vào
“Lưu Dịch, tan học xong cậu đi cùng tớ được không?”
Vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, bạn cùng lớp phía trước bỗng chuyển cho Lưu Dịch một mẩu giấy nhỏ.
Khi Lưu Dịch mở ra, cậu có chút kích động.
Hóa ra là của Mã Nghệ Tuyền?
Không phải độ hảo cảm của cổ đối với mình –50 sao, sao cổ có thể truyền giấy cho mình được nhỉ, mà còn muốn gặp mình sau giờ học nữa?
Sau khi hết tiết cuối này thì buổi học kết thúc.
Sau khi học sinh cao trung năm 3 tốt nghiệp, học sinh năm thứ nhất và năm thứ hai có thể tự do học ở bất cứ nơi nào họ muốn vào buổi tối. Họ có thể đến trường hoặc chỉ có ở nhà thôi.
Lưu Dịch vẫn luôn tự học vào buổi tối, bởi vì cậu muốn tiết kiệm tiền bằng cách ăn ở nhà.
Ở gần trường học có một quán bán đồ ăn nhưng ở đó vừa mắc lại vừa không ngon.
Về nhà vẫn là tuyệt nhất, đồ mẹ Lưu Dịch nấu là món ăn ngon nhất!
“Là bẫy, nhìn cái thôi cũng biết là bẫy rồi!”
Giọng của Lâm Đồng vang lên bên tai Lưu Dịch, “Ngươi nên nghe theo bổn cô nương, đừng đi!”
“Dù có là bẫy đi nữa…… Tôi vẫn muốn nghe xem cổ muốn nói điều gì với tôi.”[note17434]
Mặc dù là đến cuối Lưu Dịch vẫn thất bại trong việc đột phá tinh tuyền thứ hai, nhưng nó lại khiến cho cậu lĩnh ngộ được một năng lực mới.
Chính là, cậu có thể truyền đạt suy nghĩ của mình trực tiếp đến Lâm Đồng thông qua linh thức hư cảnh.
Như vậy là cậu không cần phải lầm bẩm như một tên tâm thần nữa, điều này giúp cho Lưu Dịch cảm giác như mình giống một người bình thường hơn.
“Ngươi là tên ngốc sao?”
Lâm Đồng cảm thấy Lưu Dịch thật quá ngốc, “Bị một lần còn chưa đủ, ngươi còn muốn bị ả lợi dụng cả đời sao?”
“Không có…… Tôi cũng có vài lời muốn nói với cô ấy.”
Lưu Dịch nói với Lâm Đồng, “Hồ Tiên tỷ tỷ, tôi đã giữ những lời này ở trong tim bấy lâu nay rồi…… Nếu tôi không nói ra, tôi sẽ cảm thấy hối tiếc.”
“Tùy ngươi, ta mặc kệ ngươi!”
Nói xong, Lâm Đồng tức giận nhảy lên đầu Lưu Dịch, không nói gì hết.
Lúc này đây, trong tim Lâm Đồng cũng có chút xung đột.
Bởi, Lưu Dịch không chút đắn đo gì đã cố hết sức để đột phá tinh tuyền thứ hai, thế nhưng đó cũng là vì muốn giải phong ấn cho cô.
Trong lòng Lâm Đồng hiện giờ đang có chút chua xót.
Nói thật ra, từ nhỏ đến lớn, trừ sư phụ cô ra, không có ai đối tốt với Lâm Đồng như vậy hết……
Đối với Lưu Dịch…… Rõ ràng mình vẫn luôn lừa hắn, lợi dụng hắn……
Vậy mà cái tên ngốc này lại một lòng đối tốt với mình .
Vì điều này mà trái tim Lâm Đồng càng ngày càng dao động.
Sư phụ…… con là vì bản thân mình mà làm hại Lưu Dịch……
Như vậy, thật sự có là đúng không?
Sư phụ, người dạy con rằng, người không vì mình, trời tru đất diệt……
Câu này…… Thật sự có đúng không……
Hiện giờ, con cảm thấy thật rối bởi……
Trong lúc Lâm Đồng vẫn còn đang phát ngốc, tiếng chuông tan học vang lên .
Mã Nghệ Tuyền ngồi ở hàng ghế phía trước, lập tức đứng lên, ngoắc ngón tay về phía Lưu Dịch, rồi đi ra khỏi lớp.
Lưu Dịch cũng hít sâu một hơi và đi theo ả.
“Tiểu điệp tỷ tỷ!”
Vương Lạc Lạc thấy cảnh này, khẩn trương kéo Mộ Dung Điệp và nói, “Lưu Dịch ca ca thực sự đi theo Mã Nghệ Tuyền rồi! lẽ nào hai người họ, muốn nối lại tình xưa!”
“Nói hươu nói vượn cái gì!”
Mộ Dung Điệp lập tức liếc mắt nhìn Vương Lạc Lạc , “Hai người bọn họ còn chưa có cái gì để mà gọi là tình cũ hết. Thêm vào đó, Lưu Dịch có muốn đi theo ả đi nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta!”
“Nhưng, nhưng……”
“Nhưng nhị cái gì? Xuống tầng dưới đi ăn đi, bổn tiểu thư đói rồi!”
“Vâng……”
Vương Lạc Lạc không lay chuyển được Mộ Dung Điệp, đành ngoan ngoãn đi ăn cùng Mộ Dung Điệp.
Nhưng vào lúc này, cảm xúc trong tim Mộ Dung Điệp cũng là rất quái lạ. khi cô thấy Lưu Dịch đi theo Mã Nghệ Tuyền đi ra ngoài, trong một khắc, cô thấy khó chịu trong tim.
Mình sai ở đâu sao?!
Mộ Dung Điệp cảm thấy coi thường chính mình ở trong lòng, ép bản thân đi xuống ăn.
Mặc dù, cô cũng chẳng có tâm trạng để mà ăn uống.
“Mã Nghệ Tuyền, cậu muốn dẫn tớ đi đâu vậy?”
Sau khi đi theo Mã Nghệ Tuyền ra khỏi lớp học, chẳng nói một tiếng nào, ả cứ liên tục dẫn Lưu Dịch đi lên tầng trên khiến cho cậu không nhịn được mà hỏi.
“Đến nơi sẽ biết.”
Mã Nghệ Tuyền cũng không giải thích gì thêm, ả tiếp tục đi lên tầng.
Lưu Dịch không có cách nào khác ngoài đi theo ả.
“Ả đàn bà này chắc chắn là không có ý tốt! đây rõ ràng là một cái bẫy!”
Lúc này, Lâm Đồng cũng đã hiện ra, cô tiếp tục ngồi trên trên đỉnh đầu Lưu Dịch và nhắc nhở cậu, “Ngươi đã biết rõ là bẫy rồi, tại sao còn muốn nhảy vào?! Lưu Dịch, đầu ngươi toàn bã đậu hả!”
“Hồ Tiên tỷ tỷ, không phải tỷ đã dạy tôi rằng nếu gặp phải khó khăn thì không được lùi bước sao!?”
Lưu Dịch siết chặt nắm tay mình lại, nói tiếp thông qua linh thức hư cảnh, “Tôi không muốn giống với Lưu Dịch của ngày hôm qua, chỉ luôn biết chạy trốn. Nếu tôi vẫn là một tên nhát gan chỉ biết trốn tránh thì tôi sẽ không thể chiến thắng nỗi sợ hãi cùng với sự phẫn nộ trong lòng mình. Nếu tôi không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi cùng với sự phẫn nộ trong lòng mình…… thì bản thể khác của tôi sẽ thức tỉnh! Tôi sẽ không để hắn làm tổn thương Hồ Tiên tỷ tỷ một lần nào nữa!”
Lâm Đồng lập tức im lặng.
Cô thật sự không biết làm sao để khuyên tên ngốc Lưu Dịch này nữa.
Tuy rằng Lưu Dịch là một tên ngốc, nhưng chính sự ngốc nghếch đó lại khiến cô thấy hổ thẹn.
Lưu Dịch ơi là Lưu Dịch, rốt cuộc là ngươi từ đâu chui ra vậy!
Chẳng lẽ hắn xuất hiện là để hàng phục Lâm Đồng ta sao?
Tiên nữ Cốc Vũ kia…… tại sao, tại sao cô cố tình phong ấn tôi vào tay phải của tên này chứ……
Tại sao lần đầu tiên mình đi hấp thụ tinh khí của con người…… lại gặp phải cái tên này chứ……
Chẳng lẽ, tất cả, đều đã được vận mệnh an bài sao?
Ông trời ơi, ngài muốn đùa giỡn với Lâm Đồng con sao?
Mã Nghệ Tuyền đi tới tầng thượng và mở cổng sân thượng ra.
Lưu Dịch chưa từng lên sân thượng lần nào vì nơi này bị cấm không cho học sinh đến.[note17436]
Tuy rằng Lưu Dịch không thích học, nhưng cậu thực sự không dám vi phạm nội quy của trường.
“Vào đi.”
Mã Nghệ Tuyền đi vào sân thượng, vẫy tay ra hiệu Lưu Dịch đi theo ả.
Lưu Dịch hít sâu một hơi và đi vào sân thượng.
“Bang!”
Ngay khi cậu vừa mới đi vào sân thượng, cánh cửa phía sau lập tức bị đóng lại.
Lưu Dịch vội quay đầu lại và thấy một tên học sinh đang dựa người lên cửa, tên học sinh đó cười nhạo cậu.
Vào lúc này, Lưu Dịch bị bao vây bởi mười mấy học sinh trông hung tợn, tất cả bọn chúng đều nhìn Lưu Dịch.
Mã Nghệ Tuyền khoanh tay, đắc ý đứng phía sau lũ học sinh đó và cười không ngừng.
Đúng thật…… Là mình lại bị lừa nữa rồi ……
Lưu Dịch không thể không thở dài.
Xem ra là cậu và Mã Nghệ Tuyền thật sự không còn gì để nói nữa rồi.
“Lưu Dịch, lăn lại đây.”
Một tên học sinh tóc nhuộm tóc vàng tiến lên, trong tay hắn đang cầm một cái nắm đấm sắt, hắn nhìn Lưu Dịch và cười không dứt.
Trong lòng Lưu Dịch không cầm được mà run rẩy đôi chút.
Tên tóc vàng này chính là tên đàn em của Vương Thiệu Quân đã tát mình vào hôm trước.
Cũng chính hắn là kẻ đã cảnh cáo mình nên tránh xa Mã Nghệ Tuyền ra.
“Bố mày đã nhắc nhở mày rồi, nhưng mày coi lời bố như không khí, đúng không?”
Tên tóc vàng vuốt cái nắm đấm sắt của mình, vừa cười vừa nói.
“Tao, Lý Binh, đã lăn lộn trong cái trường này hai năm rồi, nhưng tao chưa từng gặp thằng nào dám coi lời tao như không khí cả. Hôm nay, nếu tao không dạy cho mày một bài học thì tao sợ là mày không nhớ được nữa.”
“Lưu Dịch, đừng sợ! Đánh hắn đi!”
Thấy Lưu Dịch có chút sợ hãi, Lâm Đồng ngồi trên đầu Lưu Dịch, liên tục kêu lên.
Tuy rằng Lưu Dịch đã tu luyện, nhưng hôm qua cậu vẫn chỉ là một tên học sinh bình thường mà thôi.
Gặp phải cảnh như này, trong lòng cậu vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng, cậu phải chiến thắng nỗi sợ của chính mình……
Nếu không thì, nhân cách khác của cậu sẽ thức tỉnh lần nữa……
“Lý, Lý Binh.”
Lưu Dịch hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình bằng Hô Hấp Pháp Công.
Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể cậu trở nên thoải mái và mát lạnh hẳn lên, tâm trí cậu bình tĩnh đi rất nhiều, nỗi sợ trong cậu cũng gần như là tiêu tan.
“Đừng có mà ỷ đông hiếp yếu, ta không sợ ngươi đâu.”
“Ha ha ha! Mồm miệng thằng này vẫn còn cứng phết. Để tao xem, là miệng của mày cứng, hay là tay tao cứng hơn!”
Nói xong, Lý Binh nắm chặt quả đấm sắt trên tay, đấm vào mặt Lưu Dịch.
Bọn học sinh này đều là cái lũ ngỗ ngược.
Lý Binh chẳng sợ rằng Lưu Dịch sẽ gây rắc rối cho mình, bởi vì bên hắn có nhiều người, nếu Lưu Dịch mà đi tố cáo chúng thì bọn chúng chỉ cần không nhận là xong.
Bất quá, nếu mọi chuyện đổ bể, thì bọn chúng sẽ cùng nhau gánh vác, dù sao thì, trường học cũng không thể đuổi học toàn bộ bọn chúng được, cùng lắm thì bọn chúng cùng chịu phạt là xong.
Hình phạt kiểu này đối với chúng cũng chẳng là gì hết.
Nhưng nếu cú dấm này thực sự đánh trúng mặt Lưu Dịch, thì chắc chắn là mặt cậu sẽ bị hủy.
Thế nhưng, Lưu Dịch lúc này đã không còn là Lưu Dịch của ngày xưa nữa, quỹ đạo nắm đấm của Lý Binh bị Lưu Dịch nhìn thấu hết.
Ông nội đã từng nói rằng, không nên gây rối khi không cần thiết.
Nhưng nếu rắc rối tới rồi thì cũng không cần phải sợ!
Hơn nữa, đêm qua, Lâm Đồng đã cho cậu trải qua một đêm huấn luyện địa ngục, với cậu mà nói, Lý binh chẳng còn chút đáng sợ nào nữa.
Lưu Dịch chỉ hơi lùi lại phía sau một bước, là đã tránh được nắm đấm của Lý Binh rồi.
“Bang!”
“Ôi mẹ ơi !”
Một tên học sinh xấu số bên cạnh bị dính đòn, nắm đấm của Lý Binh quá mạnh. Cú đấm đó đánh trượt Lưu Dịch và trực tiếp đánh vào cánh tay của một tên học sinh bên trái Lưu Dịch, khiến cho tên học sinh đó quỵ xuống, ôm tay khóc vì đau.
“** thằng nhãi con, mày dám trốn sao!”
Tên học sinh đứng dựa vào cửa phía sau Lưu Dịch lập tức tiến lên, hắn vươn tay ra và khóa vai của Lưu Dịch lại.
“Vứt hắn ra!”
Lâm Đồng nhảy lên vai Lưu Dịch và hét vào tai cậu.
Lưu Dịch hiểu ý, cậu vươn tay trái qua bả vai của tên học sinh đó và túm thẳng vào cổ áo của hắn.
Đồng thời, cậu đá chân trái về phía sau, khiến cho tên học sinh đó mất đi trọng tâm.
Sau khi tu tiên, thể lực của Lưu Dịch đã được cường hóa lên. Với một tiếng gần giận dữ, cậu cúi người xuống, đẩy tên học sinh ở đằng sau ra đằng trước và quăng thẳng hắn xuống mặt đất.
Chiêu thức ấy khiến cho bọn Lý Binh đang chuẩn bị nhào lên sợ chết khiếp.
ĐM!
Chẳng lẽ thằng này luyện võ sao ?
“Đẹp lắm!”
Lâm Đồng vỗ đôi móng vuốt nhỏ của cô và cổ vũ cho Lưu Dịch.
Sau khi Lưu Dịch nhẹ nhàng giải quyết tên học sinh phía sau xong, trong lòng cậu cũng nhẹ đi rất nhiều.
Quả nhiên, đúng như Lâm Đồng nói, sau khi mình tu luyện thể thuật trong tu tiên, việc đối phó với đám học sinh bình thường này đã không còn khó khăn như trước nữa.
Mã Nghệ Tuyền đứng gần đó kinh ngạc nhìn Lưu Dịch, cảm giác Lưu Dịch như một người hoàn toàn khác mà ả không quen biết.
Đây là Lưu Dịch mà mình biết sao?
Cái tên Lưu Dịch yếu đuối, nhát gan, sợ phiền phức, trói gà còn không chặt sao?
“Sao, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, cùng lên hết đi, đánh chết nó!”
Lý binh kêu lên, sau đó, lao vào Lưu Dịch cùng với một đám học sinh.
4 Bình luận