CHƯƠNG 100: Tìm đến cửa
Tuy được ngồi cùng bàn với Vương Ngữ Tranh, thế nhưng, cả ngày nay, cô không nói một lời nào với Lưu Dịch hết.
Cô gái này thậm chí còn vẽ một đường lên bàn, phân định chủ quyền của 2 bên.
Lưu Dịch rất bất lực. Cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, cậu bị hạn chế bởi một đường kẻ trên bàn.
Bởi trước kia, khi Trần Tài vẫn còn ngồi cùng bàn với cậu, cậu ta là một người rất tùy tiện, nên sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ này.
Vương Ngữ Tranh chắc là muốn tránh xa khỏi mình rồi.
Lưu Dịch muốn giải thích một chút cho Vương Ngữ Tranh, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào.
Cô gái đang này học tập rất nghiêm túc, chứ không giống như cậu, toàn nhắm mắt giả vờ ngủ những thực ra lại đang luyện tập bên trong Linh Thức Hư Cảnh.
Chiếc bàn sau cậu cũng trống không, đồng nghĩa với việc Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc đều không quay về.
Cả ngày nay, Lưu Dịch thấy rất rối bời.
“Xem ra mạng sống mình đang treo trên sợi tóc rồi!”
Lưu Dịch xách cặp ra khỏi trường, lẩm bẩm.
“Thật vô vọng để tìm được một cô gái có thể thích mình mà.”
Lâm Đồng đang nằm trên vai Lưu Dịch cũng cạn lời khi nghe được câu đó của cậu.
Sao trên đời lại tồn tại một đứa con trai chậm phát triển vậy.
Hắn là người đầu tiên trên đời này đấy....
“Ngươi muốn về nhà hay làm nhiệm vụ trước?”
Lâm Đồng nghĩ rằng cô sẽ không thể làm làm sáng tỏ vấn đề của Lưu Dịch được, nhưng cũng may, cô có thể hỏi trực tiếp đến chủ đề tốt tiếp theo.
“Đương nhiên là phải về nhà trước rồi.”
Lưu Dịch nói, “Tôi muốn cất cặp ở nhà. Ừm, và rồi làm bài về nhà này. Rồi mới làm nhiệm vụ.”
Trước khi buổi học kết thúc, giáo viên đã giao cho vài bộ bài thi, làm Lưu Dịch thấy rất đau đầu.
Học sinh đúng là thê thảm mà.... Yêu quái không phải là kẻ thù lớn nhất, bài thi mới là kẻ thù lớn nhất!
“Ê ê..... Ngươi không thể nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn của một tu tiên giả thực được sao?”
“Tôi là một tu tiên giả mà.”
Lưu Dịch gật đầu, “Hơn nữa, tôi là một tu tiên giả phải hoàn thành bài tập được giao.”
“Cái đ....”
Lâm Đồng không muốn nói thêm nữa.
Hai câu này của Lưu Dịch, mỗi khi cô nghe được, đều khiến cô giận đến chết.
Xem ra bổn hồ tiên cũng cần phải luyện thêm cả ý chí nữa, bằng không thì, dù cho mình đã may mắn thoát được khỏi nữ tu tiên giả kia, nhưng sớm muộn gì, mình cũng chết trong tay Lưu Dịch.
Không sai, chính là như thế.
Lưu Dịch đang chạy. Vì giờ cậu đã là một tu tiên giả, nên cậu không cần phải bắt xe bus nữa.
Vả lại, sức mạnh trong tinh tuyền của cậu cũng đã tăng lên, vậy nên, tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh.
Trước kia, chạy từ nhà đến trường phải mất khoảng nửa tiếng, thì nay, cậu mất chưa đầy 20p.
Rất nhanh sau đó, cậu về đến khu nhà mình.
Nhưng trước khi cậu vào được đến khu chung cư nhà mình, thì một vài chiếc xe đen đột nhiên từ bên cạnh chạy đến, tạo thành một hàng trước mặt cậu, dừng lại, chặn đường của cậu.
Lưu Dịch lập tức bất ngờ, nghĩ, cái gì đây?
Ngay khi cậu còn đang bối rối về cảnh trước mặt mình, thì cửa xe mở ra, một vài người đàn ông mặc vét đen đã được huấn luyện kỹ càng bước ra từ chiếc xe, bao vây Lưu Dịch.
Lưu Dịch ngay sau đó không còn kinh ngạc nữa, vì cậu thấy Vương An bước ra từ chiếc xe, bước đến cậu.
“Ông đang cố làm gì vậy?”
“Cậu Lưu không cần lo lắng, ông chủ của bọn tôi đang ở đây, ngài ấy muốn mời cậu nói chuyện.”
“Ê, trông đây có giống một lời mời không.”
Lưu Dịch liếc nhìn xung quanh, “Nếu tôi muốn đi, các người sẽ chặn tôi chứ?”
“Sao có thể chứ...”
Mặt Vương An hơi vặn lại.
“Thế tốt, tôi đi đây. Chào.”
Lưu Dịch không muốn nói chuyện với Mộ Dung Hoằng. Còn gì để mà nói chứ?
Tục ngữ có câu, khi lời nói đã trở nên vô dụng, thì nói thêm cũng chỉ tổ phí lời. Cậu không chỉ không muốn nói chuyện với Mộ Dung Hoằng, mà đến cả gặp mặt cũng không muốn nữa.
Sao phải gặp loại người coi thường người khác chứ?
Làm thế khác gì chờ chuốc lấy bẽ mặt đâu?
Lưu Dịch không có thời gian để dành cho một lão đáng ghét đó.
Cậu còn phải về nhà làm bài nữa.
“Chặn cậu ta lại.”
Mặt Vương An xanh mặt, thật không ngờ thằng nhóc này lại chẳng nể mặt chút nào, nói đi là đi luôn!
Một nhóm vệ sĩ lập tức lao ra, mỗi người bọn họ đều nhìn Lưu Dịch chằm chằm, chuẩn bị bắt cậu.
“Đúng là lời mời nhiệt tình mà.”
Lưu Dịch mỉa mai, “Hôm nay, tôi muốn xem xem, tôi muốn về, ai cản được tôi!”
Nói xong, cậu cưỡng ép ra ngoài vòng vây.
Một vệ sĩ lập tức chặn trước mặt Lưu Dịch, hai tay chụp xuống hai bên vai Lưu Dịch, chuẩn bị dùng đòn móc để đè Lưu Dịch xuống.
“Cút ra!”
Lưu Dịch đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, cậu tung một cú đá xoay thẳng vào đầu vệ sĩ đó.
“Bốp!”
Vệ sĩ đó lập tức bay ra, đập vào đầu xe.
“Thằng nhóc này biết võ đấy, không cần nhẹ tay!”
Vương An siết tay nói.
Nếu giờ ông không hạ thằng nhóc này, vậy sẽ là một nỗi hổ thẹn lớn với ông.
Sau khi thua cậu bé này liên tiếp 2 lần, Vương An không muốn thua lần thứ 3.
Nhóm vệ sĩ này không còn nhẹ tay nữa. Họ rút thanh baton ra, lao đến Lưu Dịch một lần nữa.
“Lưu Dịch, nếu không muốn bị đau thì ngoan ngoãn vào trong xe đi.”
Vương An khuyên.
“Bị đau sao? Tôi muốn xem xem ai mới là người phải bị đau đấy!”
Lưu Dịch nhìn những vệ sĩ vừa đột nhiên rút thanh baton này, lập tức nổi giận, nghĩ.
Chỉ dựa vào chút tiền, mà muốn coi thường luật pháp sao!?
Ở nơi công cộng này, các người lại muốn bao vây một học sinh tay không tấc sắt sao!?
Một vệ sĩ lao lên trước, vung baton vào mặt Lưu Dịch.
Lực tạo ra từ một cây baton tốt rất mạnh. Đủ để đập vỡ một viên gạch.
Và đầu Lưu Dịch thì hiển nhiên không cứng bằng viên gạch rồi.
Thế nhưng, cậu không tránh. Cậu đứng yên, giơ tay trái lên, nắm thẳng vào cổ tay của người đó, rồi siết mạnh nó.
Ngay tức thì, cổ tay vệ sĩ đó đau thống thiết, khiến anh thả lỏng tay ra. Vậy là, cây baton rơi ra và bị tay phải Lưu Dịch bắt được.
Rồi Lưu Dịch vung thẳng cây baton đó vào kẻ tấn công từ mạn sườn phải của mình. Cây baton tàn nhẫn đánh thẳng vào mặt của người vệ sĩ đang lao đến. Vệ sĩ đó khóc nghẹn, ngã xuống đất.
Còn vệ sĩ lao đến từ bên trái cậu thì, cậu vung tay trái, tóm lấy vệ sĩ ở trước mặt mình như tóm vũ khí, vung anh sang bên. Ngay lập tức, vệ sĩ đó với vệ sĩ lao đến từ bên trái đập vào nhau. Hai người họ cùng kêu lên rồi ngã xuống đường.
Trong chớp mắt, Lưu Dịch đã hạ gục 3 vệ sĩ.
Động tác của cậu ta rất gọn gàng, thực ra, còn tốt hơn cả lần ở dinh thự nữa.
Vương An hoang mang không tả siết trong lòng, thực sự là có một cao thủ bí mật hướng dẫn cho thằng nhóc Lưu Dịch này sao?
Trong thành phố Bắc Long này, rốt cuộc thì vị cao thủ nào có thể hướng dẫn một học sinh bình thường đạt được tiến bộ thần tốc vậy chứ?
“Keng!”
Cây gậy baton của một vệ sĩ đập vào cây baton mà Lưu Dịch đã cầm được khi nãy, tạo ra tiếng kim loại va vào nhau.
Cơ tay của vệ sĩ đó lập tức hơn run lên.
Anh sốc trong tim, nghĩ.
Sao mà thằng nhóc mặc đồng phục này lại có sức mạnh ghê thế chứ!
Không phải nó chỉ là một học sinh thôi sao!
Nhưng trong khi anh còn đang suy nghĩ, thì Lưu Dịch đã lao đến trước người anh, thì thầm.
“Các người chọn sai chủ rồi, và các người cũng chọn sai đối thủ nữa!”
Nói xong, Lưu Dịch tung chưởng vào người vệ sĩ đó.
Hoang Viêm chỉ được kích hoạt một phần sức mạnh.
Nhưng dù có là một phần đi nữa, thì cũng không một vệ sĩ nào có thể chịu được một phần này.
Vệ sĩ đó cảm thấy như anh bị một chiếc xe không phanh đâm vào. Anh mửa ra một ngụm máu, bay thẳng ra ngoài, rồi đập vào tay của một vệ sĩ khác. Vệ sĩ kia bị đẩy về sau, ngã ra đất. Cả anh cũng mửa máu không ngừng, khiến những vệ sĩ xung quanh sợ hãi.
Lưu Dịch quét mắt, lập tức thấy Mộ Dung Hoằng đang ngồi bên trong chiếc Lincoln.
“Mộ Dung Hoằng, không phải ông muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi đến đây.”
Lưu Dịch nói xong, sải bước đến chỗ Mộ Dung Hoằng.
“Dừng lại!”
Vương An kinh ngạc, nghĩ, chuyện này thật kinh khủng!
Ông lập tức ném thanh baton trong tay mình vào Lưu Dịch.
Thanh baton này bị ném dưới lực mạnh đến mức đủ để tạo ra tiếng rít trong khi đang bay trên không.
Nhưng Lưu Dịch thì chỉ giơ tay trái ra, rồi với một tiếng “pop”, nhẹ nhàng bắt lấy thanh baton đó.
Mỗi tay một thanh baton, cậu đánh vào những vệ sĩ lao đến từ hai bên trái phải. Và, trong vòng một phút ra tay, cậu đã hạ gục toàn bộ vệ sĩ.
Đến cả Vương An cũng bị sốc, ông chưa từng nghĩ rằng Lưu Dịch có thể tiến bộ đến mức này.
Nếu ông biết Lưu Dịch được dạy dỗ bởi một tiểu hồ yêu trong Linh Thức Hư Cảnh mỗi ngày, thì có lẽ ông đã không ngạc nhiên đến mức đó rồi.
Thêm vào đó, Lưu Dịch cũng đã chủ động tạo ra kỹ năng chiến đấu riêng. Vậy nên tốc độ tiến bộ của cậu tăng lên rất nhanh.
Mặc dù sức mạnh của cậu vẫn không có biến đổi gì, nhưng khả năng chiến đấu thì lại tiến bộ rất nhanh.
Vào lúc này, Lưu Dịch đang cầm 2 thanh baton, hùng hổ bước đến chiếc Lincoln đó. Đến cả Mộ Dung Hoằng đang ngồi trong xe cũng không thể ngồi yên.
Đây.... là thằng nhóc Lưu Dịch mà mình gặp ngày đó sao?
“Lưu Dịch, dừng lại!”
Vương An đột nhiên rút một khẩu súng từ thắt lưng, chĩa nóng vào đầu Lưu Dịch.
Lưu Dịch dừng lại ngay trước cửa chiếc Lincoln. Cậu đang chuẩn bị đập chiếc baton vào cửa xe.
“Lưu Dịch, cậu tốt hơn là nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động.”
Vương An cầm súng, khuyên nhủ, “Có những người mà cậu không chọc được đâu.”
Cũng may giờ đã là tối, vậy nên đường xóm mới không có ai.
Không thì, kể cả đã có giảm âm, thì chắc chắn sẽ có người thấy cảnh này và báo cho cảnh sát.
“Tôi không muốn đụng chạm đến ai cả. Các người mới là người đụng đến tôi.”
Lưu Dịch nhìn vào cửa chiếc Lincoln, nghiến răng, nói, “Đừng nghĩ rằng ông có thể bắt nạt một người bình thường! Tôi nói đây, con giun xéo lắm cũng quằn! Huống chi, tôi còn là người nữa!”
Nói xong, Lưu Dịch đột nhiên ném cây baton trong tay phải vào Vương An.
Vương An vô thức quay đầu sang bên tránh thanh baton đó.
Vào lúc này, Lưu Dịch thả lỏng cây baton trong tay trái và tung chưởng vào cửa xe.
“Đoàng!”
Chiếc Lincoln lập tức trượt sang 2m.
Bánh xe của nó để lại những vệt đậm trên đường.
Trên cửa xe in sâu hình bàn tay. Kính cửa xe bị vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc đến trắng bệch của Mộ Dung Hoằng.
“Lưu Dịch, cậu điên rồi à!”
Vương An chĩa súng vào Lưu Dịch một lần nữa, “Muốn chết sao!”
“Tôi rất chắc rằng mình sẽ sống lâu hơn 2 người đấy.”
Lưu Dịch nói.
“Vương An, bỏ đi. Để cậu ta đi.”
Lúc này, Mộ Dung Hoằng mở miệng.
Ông đẩy cửa ra.
Kết quả là cánh cửa rung lên vài lần, rồi rơi xuống đất. [note26754]
Mặt Mộ Dung Hoằng vặn lại.
“Chú Mộ Dung, cháu nghĩ hai ta không có gì để nói hết.”
Lưu Dịch nói.
“Đừng quá tự đắc.”
Mộ Dung Hoằng không phải là người để đùa. Nhưng hôm nay, ông nghĩ danh dự của mình đã hoàn toàn bị xé đi. Nếu ông không lấy lại được, thì ông sẽ không yên trong tim.
“Lưu Dịch, đừng quên cháu vẫn còn cha mẹ đấy.” [note26755]
2 Bình luận