WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 16: Nhất tinh bích
3 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 16: Nhất tinh bích
"Tinh bích? Tinh bích là cái gì?"
Lưu Dịch hoàn toàn không biết Tinh bích là gì.
"Tinh bích thì tôi chưa nghe qua bao giờ nhưng chiêm tinh thì có nghe qua rồi. Tôi là Kim Ngưu, chòm sao kiên định nhất."
"Chiêm tinh và sao sủng cái gì chứ! Đừng có đặt mấy thứ đấy chung nhóm với việc tu hành thiêng liêng nhé! Cái tên rác rưởi này, tên siêu rác rưởi này!"
Lâm Đồng điên đến nỗi run lên bần bật.
Cô giận dữ lườm Lưu Dịch, "Nếu cậu còn ngắt lời ta một lần nữa thì ta sẽ không chỉ dạy cho cậu nữa! Rồi tối nay ta sẽ được xem bộ phim cực phẩm về cảnh cậu bị đánh cho lên bờ xuống ruộng!"
"Được rồi, được rồi tôi sẽ không ngắt lời nữa mà…"
Lưu Dịch cảm thấy hai chữ tinh bích nghe rất đen tối nhưng cậu không dám nói ra.
Ừ, mình là một thanh niên trong sáng và đáng yêu. Đó là những thứ mà mình không được nghĩ đến, a di đà phật.
Lưu Dịch ép bản thân không nghĩ lung tung.
Lâm Đồng nói với giọng ghen tỵ tới Lưu Dịch nhưng cậu chẳng hiểu cái gì hết, "Thật ra, nhân tộc tu luyện rất dễ dàng. Dễ dàng hơn yêu quái bọn ta nhiền!"
"Bên trong cơ thể con người các người đã có thứ giá trị nhất đối với một người tu hành rồi, đó chính là 28 tinh bích! Còn với yêu quái bọn ta, bọn ta không có 28 tinh bích đó, vậy nên, nếu bọn ta muốn tu hành, bọn ta chỉ có thể sử dụng yêu khí và hấp thụ tinh hoa của trời đất rồi từ từ mở từng tinh bích một. Vì con người các cậu từ khi sinh ra đã có 28 tinh bích rồi. Nên cậu chỉ cần tu luyện thôi, thì cậu sẽ có thể mở được 28 tinh bích đó và đạt đến đỉnh cao của tu hành tiên đạo!!"
"Vậy sao… vậy thì cô đang ở tinh bích thứ mấy vậy?" Lưu Dịch
"Hmph, hmph. Ta là thiên tài ngàn năm có một của hồ tộc! Bổn cô nương đây mới chỉ luyện tập chưa đến 100 năm thôi mà đã có thể mở được tứ tinh bích. Và ta thành công bước vào trong Nhân giới-Trung nhân bậc rồi đó!"
" Nhân giới-Trung nhân bậc là cái gì vậy?"
Lưu Dịch bối rối khi nghe từ đó.
"Hmph, hmph, xem ra là cậu không biết gì rồi! Vì hôm nay bổn cô nương đây đang có tâm trạng tốt nên ta sẽ hạ cố giải thích cho cậu!"
Lam Đồng đi quanh Lưu Dịch một vòng và nói, "Con đường tu luyện được chia ra làm ba bậc chính. Nhân giới, Địa giớivà cao nhất là Thiên giới! Mỗi giới chính lại được chia ra thành ba giai đoạn là: hạ, trung và thượng. Để đến được giai đoạn tiếp theo, cậu cần phải mở được ba tinh bích trước đó. Hiện giờ, nếu cậu mở được nhất tinh bích, thì cậu sẽ bước vào Nhân giới-Hạ nhân bậc."
"Vậy sao. Nghe phức tạp quá…"
Tuy toán của Lưu Dịch chỉ ở mức tầm thường thôi, nhưng sau khi tính toán được một lúc, cậu nói, "Nhưng không phải như thế mới chỉ có 27 tinh bích thôi sao? Vậy cái còn lại đâu?"
"Người có thể mở được tinh bích cuối cùng, chỉ có thể là thần toàn năng thôi."
Lâm Đồng lườm Lưu Dịch, "Còn với cậu, tên rác rưởi kia, nếu cậu có thể tu luyện đến Nhân giới-Thượng nhân bậc thôi thì cũng đã coi là tốt lắm rồi! Với tài năng và phẩm cách của cậu, Địa giới chỉ là giấc mơ xa vời đối với cậu thôi!"
Khi Lưu Dịch nghe được những gì mà Lâm Đồng nói, cậu trở nên thất vọng, gục đầu xuống.
"Cậu nghĩ rằng Nhân giới-Thượng nhân bậc không mạnh sao?"
Lâm Đồng sợ rằng Lưu Dịch sẽ từ bỏ tu luyện nên ngay lập tức an ủi cậu.
"Nếu cậu có thể đến được Nhân giới-Thượng nhân bậc, không ai trên thế giới này có thể cản được cậu! Những ai mà có thể đến được Địa giới đều là những đại cao thủ. Còn những ai có thể đến được Thiên giới… đều là những cao thủ huyền thoại… còn thần thì, chỉ có trong truyện cổ tích và trong truyền thuyết thôi. Dù sao thì, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy một cao thủ Thiên giới nữa là. Tất cả những gì ta biết là đến cả sư phụ ta cũng chỉ là một cao thủ ở Địa giới thôi."
"Tôi thật sự có thể làm những gì mình muốn khi đạt đến Nhân giới-Thượng nhân bậc sao…"
Thành thật mà nói, Lưu Dịch có chút bị cám dỗ.
"Tất nhiên rồi. dù sao đi nữa, chỉ cần cậu nghe theo bổn cô nương đây thôi, thì sẽ chẳng có gì khó với cậu hết! Đợi đến khi cậu tu luyện đến tam tinh bích, thì ta có thể nhờ cậu giúp ta mở phong ấn ra rồi!"
Hmph, hpmh, hiển nhiên là cậu không thể tu luyện đến bậc đó rồi! Chỉ cần cậu tu luyện tâm pháp của ta đến tam tinh bích thôi, thì ta sẽ có thể rời khỏi cơ thể này và thoát ra ngoài!
Còn về tâm pháp và mình đưa cho cậu ta sao, hiển nhiên là môn pháp luyện tập của hồ tộc mình rồi.
Mặc dù mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con người luyện nó, nhưng chắc chắn một điều là sau khi mình thoát ra, mình sẽ có thể hấp thụ nguyên khí của cậu ta để làm tăng sức mạnh của mình lên! Có khi mình còn có thể mở được hai tinh bích nữa và lên Nhân giới-Thượng nhân bậc ấy chứ!
Hehe đến lúc đấy, để mình xem còn có bất kì tiên nữ nào có thể cản đường mình không!
Nghĩ đến đó thôi, tiểu hồ ly bắt đầu nở ra một nụ cười tự tin.
"Vậy, chúng ta bắt đầu đi…" Lưu Dịch nói với đầy mong đợi.
"Tốt! Vậy giờ ta bắt đầu. Trong cơ thể con người có 28 tinh bích. Nhất tinh bích mà cậu đang chuẩn bị mở ra được gọi là giác tinh. Nó vừa là tinh bích mở đơn giản nhất nhưng đồng thời cũng là cái khó mở nhất. Giờ, nghe và lặp lại lời niệm chú của ta và rồi tập hợp nguyên khí trong cơ thể cậu dưới dạng yêu… tiên lực!"
"Oh, oh, được…"
Lưu Dịch hoàn toàn mù tịt trong lĩnh vực nay, nên cậu nghe theo tất cả lời chỉ dẫn của tiểu hồ ly.
Cậu ngồi xuống một chỗ tưởng tượng và bắt đầu lặp lại câu khẩu quyết mà Lâm Đồng đã dạy cậu, không ngừng cố gắng bắt đầu con đường tu luyện của cậu.
"Để bổn cô nương nói đây. Cậu không được vội. Dựa trên thiên khiếu bẩm sinh của cậu, nếu cậu có thể thu thập đủ nguyên khí và chuyển hoá chúng thành tiên lực của mình và rồi đột phá nhất tinh bích trong vòng 100 ngày, thì như vậy sẽ rất tuyệt. Đến cả một thiên tài như bổn cô nương đây cũng phải mất tận 1 năm trời để tu luyện nhất tinh bích. Để đột phá nó, ta đã mất 1 tháng, này cậu…"
Trước khi Lâm Đồng kịp nói xong, mắt cô mở to ra vì sốc, cô nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch đang khoanh chân ngồi thiền.
3 Bình luận