WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 95: Ngươi là đồ khốn
3 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 95: Ngươi là đồ khốn
Lưu Dịch cùng Trần Tài ngoái lại ra sau, thấy Vương Ngữ Tranh đang đeo cặp, tình cờ đi qua, thấy rõ cảnh Khải Văn quỳ gối trước mặt Lưu Dịch.
Thấy Lưu Dịch đã phát hiện ra mình, Vương Ngữ Tranh tái mặt, quay đầu chạy mất.
“Đại ca, xem ra cô gái này sợ anh rồi!”
Trần Tài bên cạnh dường như vẫn chưa nhận ra nên đã đổ thêm dầu vào lửa.
Lưu Dịch rất muốn đá tên này.
ĐM, đều là do mày cả!
Đen thật, sao lúc nào Vương Ngữ Tranh cũng đụng phải mình đúng vào những lúc không hay như thế này chứ.
Chẳng lẽ là số bọn mình không hợp nhau sao?
Có lẽ, trong mắt cổ, mình đã thành tên ác nhân không gì không dám làm rồi....
“Lưu đại ca....e, em đi được không....”
Khải Văn đang quỳ yếu ớt nói.
“Biến!”
Lưu Dịch nhờ Lâm Đồng giúp cậu xem thử con số trên đầu Khải Văn, con số đang nổi trên đầu hắn là, sợ hãi: 40. Cậu còn chẳng buồn hỏi tại sao lại có con số đó nữa.
Tên này....
Cậu quay đầu, nhìn vào bóng lưng xinh đẹp của Vương Ngữ Tranh.
Ngay tức thì, trên đầu Vương Ngữ Tranh nổi lên con số, sợ hãi: 10.
Quả nhiên, giờ cổ sợ mình rồi.
Cổ quá ngây thơ. Nếu một người như mình mà xấu thì trên đời này còn có người tốt nữa sao?
Mình, Lưu Dịch là một người tốt, là một bầu trời nhân cách!
Thấy Khải Văn chuẩn bị đứng dậy và chạy đi, Lưu Dịch đưa tay chặn hắn lại.
“Đợi cái đã!”
“Đ, đại ca.... S, sao ạ....”
Khải Văn sợ mém tè ra quần.
Sao thằng Lưu Dịch này sáng nắng chiều mưa vậy....
Lẽ nào nó thấy rằng mình đẹp trai quá.... nên.... muốn mình thỏa mãn dục vọng khác người của nó sao?
Ôi! KHÔNG! Tuyệt đối không!
Nhưng, giờ Lưu Dịch là đứa quyền lực nhất trường....
Nếu nó muốn làm gì mình.... mình còn thoát được sao.
Chỉ mong là nó không quá ‘thô bạo’ với mình.
Không biết được những suy nghĩ trong đầu Khải Văn, Lưu Dịch chỉ hỏi.
“Tôi có phải người tốt không?”
“Huh?”
Khải Văn, người đang chuẩn bị dựa vào tường, cởi quần ra, thì nghe được câu đó của Lưu Dịch, lập tức ngu đi.
“Tôi hỏi cậu, tôi có phải người tốt không?”
Lưu Dịch chân thành hỏi.
“Trời ơi! Đại ca, sao anh lại là người tốt được!”
Khải Văn vội tâng bốc cậu, “Người tốt là cái bọn không tìm được nổi một người bạn gái kìa.... Anh là đầu xỏ của trường chúng ta! Sự độc ác của anh rất lẫm liệt!”
Tên Viên Thiệu Quân trước cũng thích nghe những lời nịnh nọt kiểu này, nên hắn đã nghĩ rằng Lưu Dịch cũng thích nghe chúng.
“Xách đít cút ngay!”
Nhưng thật không ngờ rằng, Lưu Dịch lại chửi hắn.
Khải Văn, kẻ không nhận ra được tính thế, sợ co cẳng chạy đi.
Lưu Dịch thật cổ quái, thật đáng sợ....
“Aiz.... sao anh lại để nó đi như thế được... thật đáng tiếc.”
Trần Tài thì không nhịn được mà than, “Em còn chưa trả thù được hắn mà!”
“Thù thiếc gì!”
Lưu Dịch trừng mắt nhìn đứa bạn mình, “Ỷ vào sức mạnh để bắt nạt kẻ yếu, vậy thì còn có khác gì giữa tao với Viên Thiệu Quân đâu chứ?”
“Lại giảng đạo lý rồi.”
Trần Tài cong môi, “Trong xã hội này, nếu anh không bắt nạt kẻ khác, vậy thì kẻ khác sẽ bắt nạt lại anh!”
“Tao không nghĩ thế, vẫn còn nhiều người tốt trong xã hội này mà.”
Lưu Dịch nói, “Lũ xấu chỉ là một bộ phận trong đó thôi.”
“Kể cả có là một phần nhỏ đi nữa, nhưng nó vẫn là một phần đau đầu.”
Trần Tài nhún vai, “Đại ca, em không có chút sức mạnh nào cả, chứ nếu em mà có sức mạnh, vậy thì em sẽ cố gắng thay đổi bộ phận này. Thôi không tranh luận với anh về sự thật vô dụng này nữa! Em đi mua bút đây! Hôm nay có bài kiểm tra đấy....”
Nói xong, tên này chạy xuống cầu thang.
Còn Lưu Dịch thì vẫn đứng yên chỗ đó, trong lòng hơi dao động, nghĩ.
Nếu mình có sức mạnh, liệu mình có nên thay đổi bộ phận này không?
“Hồ tiên tỷ tỷ.... tỷ nói xem, tôi nên làm gì giờ...”
Lưu Dịch nhận ra rằng cậu đang rất rối bời.
Lâm Đồng nằm trên vai Lưu Dịch, nhìn vào cậu thiếu niên vốn rất bình thường, nhưng nay đang phải đối mặt với một tương lại bất thường.
Mỗi một tu tiên giả đều sẽ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.
Khi một người đột nhiên có sức mạnh, không phải ai cũng sẽ muốn trở thành anh hùng. Sẽ có những kẻ trở nên ích kỷ và biến thành một tên côn đồ bất tâm.
Hiện giờ, Lưu Dịch cũng đang phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó.
Cũng may Lưu Dịch là một người thật thà, lương thiện. Không thì, ma khí và yêu khí cùng tồn tại trong cậu đã dẫn cậu đến con đường không thể quay đầu lại rồi.
Dưới tác động của 2 luồng khí đó, cộng với những sự việc mà cậu gặp phải dạo gần đây, tâm trí Lưu Dịch không ngừng thay đổi.
Cuối cùng thì, cậu sẽ trở thành một người như thế nào, bản thân Lâm Đồng cũng không chắc.
Cô từng nghĩ rằng mình là một thiên tài của Hồ tộc. Nhưng giờ đây, cô chỉ như một cô gái ngốc nghếch bình thường, chỉ có thể bước từng bước, dõi theo Lưu Dịch từ bên cạnh.
“Đừng nghe những lời ngu ngốc của Khải Văn. Bổn cô nương nghĩ tên ngốc nhà ngươi là người tốt.”
“Huh? Thật sao?”
Trái tim Lưu Dịch lay động, cậu hơi hạnh phúc.
Lâm Đồng trợn mắt, ôi tuyệt, giờ thì hắn cũng muốn người khác gọi mình là người tốt rồi.
Bổn cô nương chỉ vừa mới đưa cho ngươi một tấm thẻ người tốt thôi đó, hiểu chưa!
Vậy mà ngươi đã hạnh phúc rồi!
Đúng là một kẻ kỳ lạ hiếm có mà!
Lưu Dịch không biết những suy nghĩ này của Lâm Đồng, vậy nên trong lòng cậu giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu quay người và bước vào lớp.
“Lưu Dịch, sao tối qua ngươi lại về rồi?”
Vừa vào đến lớp, Lưu Dịch lập tức chạm mặt Mộ Dung Điệp, cô mềm yếu quát cậu.
“Ngươi không đợi bổn tiểu thư gì cả mà đã chạy về không một lời chào gì hết rồi!”
“Cái.... tôi có chút việc phải làm tối qua, nên tôi phải vội về nhà.”
Lưu Dịch vội nói.
Cô gái này.... không chọc được.....
“Lưu Dịch ca ca, anh có sao không?!”
Vương Lạc Lạc ở gần đó đưa tay ra, bắt đầu sờ soạn người Lưu Dịch.
Những ai không biết sự tình sẽ nghĩ rằng Vương Lạc Lạc đang quấy rối tình dục Lưu Dịch.
“E, em đang làm gì đấy....”
Dù rằng được một mỹ nhân sờ soạn, nhưng Lưu Dịch vẫn có chút sợ hãi.
Cậu luôn cảm thấy rằng Vương Lạc Lạc có hơi đáng sợ.
“Em nghe tiểu Điệp tỷ tỷ kể rằng hôm qua anh bị thương! Lại còn rất nghiêm trọng nữa! Nhanh cởi áo ra nào, cho em xem xem!”
Vương Lạc Lạc nói xong, đưa tay ra nhằm cởi đồng phục Lưu Dịch, miệng thì vui sướng kêu lên, “Em chưa từng thấy ai bị thương nặng đến thế cả! Cứ cho em xem đi!”
“Cái...”
Lưu Dịch đổ mồ hôi lạnh.
“Lạc Lạc....”
Mộ Dung Điệp không biết phải cười hay khóc nữa, kéo Vương Lạc Lạc đang điên cuồng quấy rối sang một bên, rồi nói.
“Nói tóm lại là, ngươi còn chưa nói một lời nào với ta mà đã đi rồi, ngươi không nên làm vậy!”
Nhớ lại hôm qua, khi cô nhận ra rằng Lưu Dịch đã rời đi, Mộ Dung Điệp thấy rất trống trải, trong lòng cô rất không thoải mái.
Mộ Dung Điệp ơi là Mộ Dung Điệp...
Mày thực sự thích tên này thật sao?
Không thể nào, mày là đại tiểu thư của nhà Mộ Dung đấy!
Sao mày lại thích một thằng con trai như thế này chứ!
Bao nhiêu năm như vậy, mày còn chẳng thèm liếc nhìn những thiếu gia giàu có, đẹp trai lấy một cái.
Vậy sao giờ mày lại liên tục nghĩ về cái tên này vậy!
Đúng rồi. Nhất định là vì hắn không thèm để ý đến mình, còn mình thì lại không muốn bị thua thôi!
Ừm, mình phải tiếp tục theo đuổi hắn, rồi sau đó thì cự tuyệt hắn!
Đúng thế! Chính là như vậy!
“Vậy cho phép tôi được xin lỗi cậu.”
Lưu Dịch nói.
“Thế thôi sao?”
Mộ Dung Điệp bất ngờ nhìn Lưu Dịch.
“Chỉ thế thôi, chứ cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Ngươi, ngươi, ngươi!”
Mộ Dung Điệp thấy rằng Lưu Dịch đúng là một tên đầu đất.
Sao lại tồn tại một tên con trai như vậy chứ!
“Ý của tiểu Điệp tỷ tỷ là, anh phải đền cho tiểu Điệp tỷ tỷ!”
Vương Lạc Lạc cười nói từ một bên.
“Đền sao?”
Lưu Dịch bừng tỉnh, “Oh! Đúng rồi, suýt thì quên mất. Tôi vẫn còn nợ hai người ma lang thang nữa! Yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ trả mà!”
“Chuyện này với ma lang thang có liên quan gì à...”
Gương mặt Mộ Dung Điệp méo đi, nghĩ.
Sao khó khiến cho cái tên này hiểu được vấn đề thế chứ?
“Quên đi! Cho ngươi này!”
Mộ Dung Điệp nói xong, đưa ra một chiếc điện thoại mới toanh từ trong túi đồng phục.
Khi Lưu Dịch nhìn vào nó, trởi ơi, là chiếc iPhone đời mới!
Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đổ về chiếc iPhone màu đen đó.
Nó là iPhone đời mới!
Nghe nói rằng đây là chiếc điện thoại rất kỳ diệu, nhưng không may thay, nó quá đắt, sao những học sinh này có thể có được nó chứ!
Lưu Dịch thật may mắn.
Không chỉ có được cảm tình của Mộ Dung Điệp, cô ấy còn tặng cho cậu ta chiếc điện thoại đời mới rất tốt nữa....
Thật là tốt mà!
Mộ Dung Điệp đúng là bị mù mà, Lưu Dịch còn thấp kém hơn mình, sao cô ấy lại chọn nó chứ!
Lũ con trai đều bực bội nghĩ.
“Sao cậu lại cho tôi cái này vậy?”
Lưu Dịch ngạc nhiên khi thấy Mộ Dung Điệp cho cậu chiếc điện thoại đời mới, hỏi.
“Không phải điện thoại của ngươi hôm qua đã vỡ rồi sao? Cho ngươi cái này đấy.”
Mộ Dung Điệp nói, “Hôm qua ngươi đã đưa ta về, nên coi như đây là quà trả lễ đi.”
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể nhận nó được.”
Không ngờ rằng Lưu Dịch lại từ chối, nhiều đứa con trai trong lớp đều sốc, nghĩ.
Mày không muốn, nhưng tao muốn! Cho tao đi!
“Tại sao!”
Mặt Mộ Dung Điệp có chút không tin, rồi, như thể nhớ ra được gì đó, cô cười, “Xem ra là do lòng tự trọng của ngươi rồi. Yên tâm đi, đây là vì ngươi đã đưa ta về hôm qua. Điện thoại của ngươi bị hỏng, ta cũng có liên quan đến nó. Nên, hãy nhận món quà này đi.”
“Tôi vẫn không muốn. Nó quá đắt.”
Lưu Dịch lắc đầu. Cậu đang nói rằng cậu không muốn nhận bất cứ món quà nào của nhà Mộ Dung hết.
Nói xong, từ trong cặp của mình, cậu kéo ra một bộ quần áo bò được bọc kỹ lưỡng, đưa cho Mộ Dung Điệp.
“Còn đây là bộ quần áo bò. Tôi trả lại cậu này.”
“Lưu Dịch! Ý ngươi là sao đây!”
Sắc mặt Mộ Dung Điệp lập tức tái đi.
Vương Lạc Lạc cũng ngạc nhiên nhìn họ.
Cô không hiểu được rằng tại sao 2 người bọn họ, hôm qua còn rất tốt với nhau, ấy vậy mà, hôm nay đã lập tức cứng ngắc với nhau như thế rồi?
Sao Lưu Dịch ca ca lại trả lại bộ quần áo bò?
Không phải nó là bộ đồ đôi của cả 3 bọn mình sao?
“Mộ Dung Điệp, tôi xin nhận tấm lòng của cậu. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi muốn cái gì đó, thì tôi nên chăm chỉ có được nó. Nếu cậu coi tôi là bạn tốt và tôn trọng tôi, xin hãy nhận lại món đồ này.”
“Lưu Dịch.... ta hỏi lại lần nữa, ngươi có nhận hay không!”
Mộ Dung Điệp đặt bộ quần áo bò lên bàn, cả chiếc iPhone trên tay cô nữa. Mắt cô bỗng nhiên hơi cay cay.
Vào lúc này, cô đang sắp khóc.
“Xin lỗi, nhưng không được...”
“Lưu Dịch, ngươi là đồ khốn!”
Mộ Dung Điệp cầm chiếc điện thoại cùng bộ quần áo bò trên bàn, ném chúng thẳng vào mặt Lưu Dịch, rồi quay đi, chạy khỏi lớp.
Vương Lạc Lạc vội theo sau cô, nhưng trước khi đi, cô cũng không quên để lại vài từ.
“Lưu Dịch ca ca, anh là đồ ngốc!”
Lâm Đồng cũng ẩn ý nói một câu, “Lần này.... Đúng là ngươi có hơi quá rồi....”
Lưu Dịch ngu đi, chớp mắt vài lần, nghĩ, cái tình huống gì thế này?
3 Bình luận