WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
Chương 65 Cạm Bẫy Khác
3 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 65: Cạm bẫy khác
Lưu Dịch và Lâm Đồng thảo luận với nhau về bài kiểm tra được một lúc thì tiếng chuông trường vang lên.
Cuối cùng cũng tan học…
Lưu Dịch đứng dậy và chuẩn bị quay về nhà. Cậu không có ý định tham gia vào lớp tự học tối, cậu dự định sẽ quay về tu luyện để tránh bị hồ tiên tỷ tỷ của cậu rầy la.
Suy cho cùng thì hồ tiên tỷ tỷ rầy la như vậy cũng là vì lợi ích của cậu thôi. Vậy nên, ít ra thì cậu cũng nên cho tỷ ấy thấy chút nỗ lực của mình.
Lưu Dịch nhấc cặp, cùng với Trần Tài, đi ra khỏi lớp và rồi đi ra bên ngoài.
Nhưng đúng vào lúc đó, cậu chạm mặt với Mã Nghệ Tuyền, chiều nay cô ấy không có mặt trong lớp.
Bộ dạng của Mã Nghệ Tuyền không được như vẻ đẹp thường ngày mà ả vẫn hay phô ra. Trông ả rất đau buồn, má phải của ả sưng lên.
Lưu Dịch nhìn vào, lập tức bị sốc. Cùng lúc đó, trong lòng cậu cũng có chút đau. Thế này là sao?
“Mã Nghệ Tuyền, sao vậy….”
“Lưu Dịch, cứu với, cứu tớ với…”
Thấy Lưu Dịch, nước mắt lập tức lăn trên mặt Mã Nghệ Tuyền.
Dù rằng Lưu Dịch đã không còn thích Mã Nghệ Tuyền nữa, nhưng thấy ả khóc như vậy, cậu cũng thấy chút khó chịu.
“Sao vậy? Ai bắt nạt cậu?”
“Viên Thiệu Quân… chính là Viên Thiệu Quân…”
Mã Nghệ Tuyền chạm vào những giọt nước mắt, áp tay vào má phái, thổn thức, “Tớ không muốn theo Viên Thiệu Quân… vậy nên hắn đánh tớ, Lưu Dịch… Tớ sợ lắm. Tớ muốn cậu đưa tớ ra khỏi nơi này thật nhanh…”
“Sao lại có thể có chuyện này! Tớ phải tìm hắn để đối chất mới được!”
Lưu Dịch lập tức phẫn nộ.
Từ khi sinh ra đến nay, người mà cậu ghét nhất chính là hạng đàn ông đánh phụ nữ.
Kể cả đó có không phải là Mã Nghệ Tuyền mà là một cô gái lạ mặt đi nữa thì Lưu Dịch chắc chắn sẽ nhảy vào.
“Tên khờ!”
Lâm Đồng không khỏi mắng vào tai cậu, “Đây chắc chắn là một cái bẫy!”
“Có là bẫy hay không thì…”
Lưu Dịch nói thông qua linh thức hư cảnh. “Vấn đề giữa tôi với Viên Thiệu Quân sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Hơn nữa, kể cả đây có là cái bẫy đi nữa, thì hắn cũng không được đánh Mã Nghệ Tuyền. Phụ nữ là để yêu thương không phải để đánh đập.”
Nói xong, Lưu Dịch nắm chặt tay lại.
Lâm Đồng không nói được câu nào.
Tên ngốc này… thật là cứng đầu mà…
Nhưng mình nên bác bỏ lại hắn kiểu gì đây…
Ôi, sư phụ ơi, đến cứu đệ tử ngoan của người với…
“Đi thôi. Bất kể tên Viên Thiệu Quân đó có ở đâu đi nữa thì cứ dẫn tớ đến đó.”
“Tốt hơn là không…. cậu không phải đối thủ của hắn đâu!”
Mã Nghệ Tuyền nói, “Hãy chạy đi! Hắn có rất nhiều người. Cậu không thể cứ thế mà đánh hắn được…”
“Đưa tớ đến chỗ hắn.”
Vào lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, như thể đang có ai đó nói với cậu vậy.
“Cậu thực sự muốn đi sao? Cô ta đang nói dối cậu đó. Cô ta nói những lời đó để kích thích cậu. Hãy để tôi ra đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thật hoàn hảo.”
Lưu Dịch vội dùng Hô Hấp Thuật ổn định lại tâm trí.
Dù là cậu có hơi cứng đầu, nhưng cũng không có nghĩa cậu là thằng ngu.
Kỹ năng diễn xuất dở tệ cuả Mã Nghệ Tuyền đã bị cậu nhìn thấu từ lâu rồi.
Ả đàn bà này đã lừa dối cậu hết lần đến lần khác, khiến cho Lưu Dịch vô cùng đau lòng.
Nhưng Lưu Dịch vẫn đi, cậu muốn giải quyết vấn đề giữa cậu với Viên Thiệu Quân một lần và mãi mãi.
Không thì, cậu sẽ không bao giờ được yên ổn bên trong ngôi trường này.
Còn nữa, cậu cũng muốn nói với Viên Thiệu Quân rằng dù cho đây có là đóng kịch đi nữa, thì việc hắn đánh nữ nhân của mình là sai.
“Đ,được rồi. Đi cùng tớ.”
Ánh nhìn tự mãn vụt qua mắt Mã Nghệ Tuyền, ả nghĩ rằng ả đã lừa được Lưu Dịch. Rồi ả dẫn Lưu Dịch để bên ngoài tòa nhà trường.
Hai người đi qua sân thể thao trường tĩnh lặng. Sau khi tan học, các học sinh đều rời khỏi sân thể thao này.
Vào lúc này, sân thể thao tĩnh lặng và u ám như nghĩa trang vậy.
Mã Nghệ Tuyền đi phía trước. Bên dưới ảnh trăng, dáng người đẹp đẽ của cô phản chiếu lên mắt Lưu DỊch.
Nhưng Lưu Dịch đã không còn tâm trạng để mà quan tâm đến nó nữa.
Dù rằng người phụ nữ này trông rất xinh đẹp nhưng bên trong cô ta lại vô cùng xấu xí.
Khi đi vào sân thể thao này, cậu đã cảm nhận được một số hơi thở ở xung quanh cậu.
Những hơi thở đó rất lộn xộn và gấp gáp. Chắc chắn rằng đang có rất nhiều người ở đó, rình rập để tập kích cậu.
“Mã Nghệ Tuyền.”
Lưu Dịch đột nhiên dừng lại bên trong sân thể thao, nhỏ giọng nói.
“Sao vậy?”
Vẫn còn chút nữa mới đến vị trí mai phục. Nghĩ rằng tình hình đã thay đổi, Mã Nghệ Tuyền vội quay đầu lại, nhìn vào Lưu Dịch đang đứng phía sau ả.
“Mã Nghệ Tuyền, tớ cho cậu một cơ hội cuối…”
Lưu Dịch nhìn vào đôi mắt đầy hoảng loạn của Mã Nghệ Tuyền và hói, “Có thật là cậu muốn chia tay Viên Thiệu Quân không?”
“Tấ, tất nhiên rồi!”
Mã Nghệ Tuyền gấp gáp nói.
“Oh, thật sao? Vậy sao cậu lại đến tìm tớ?”
“Bởi… bởi cậu là người duy nhất mà tớ có thể tin tưởng được…”
Mã Nghệ Tuyền hấp tấp nói, “Thật ra… tớ đã nhận ra rằng… tớ thật sự rất thích cậu…”
Con tim Lưu Dịch có chút run rẩy.
Trong những giấc mơ của mình, cậu đã nhìn thấy khung cảnh này vô vàn lần.
Nhưng thật chớ trêu thay, khi cảnh này thực sự xảy đến… thì nó lại đến từ một âm mưu vô cùng tàn nhẫn.
Lưu Dịch im lặng nắm chặt bàn tay mình lại, kìm nén cơ thể cậu khỏi cơn rùng mình và lạnh lẽo .
Tôi đã cho cậu cơ hội cuối rồi…
Vậy mà cậu vẫn làm tôi thất vọng…
Mã Nghệ Tuyền…
Chỉ vì muốn hãm hại tôi… cậu thực sự dám nói rằng cậu thích tôi sao…
Một điều như vậy…. tôi tuyệt đối không thể tha thứ được …
Lưu Dịch cảm thấy rằng đôi mắt cậu có chút cay cay, như thể có thứ gì đó lạnh lẽo muốn ra ngoài.
“Đồ ngốc! Ả ta chính là một con đàn bà thối nát! Ngươi khóc vì ả làm cái gì cơ chứ?”
Lâm Đồng đang nằm trên vai Lưu Dịch thấy được những giọt nước lấp lánh trên khóe mắt cậu, cô cảm thấy như có thứ gì đó thắt lại trong tim mình, rất khó chịu.
Mã Nghệ Tuyền khốn kiếp!
“Ông nói đã nói, nước mắt đàn ông không dễ rơi, vậy nên tôi không khóc.”
Lưu Dịch nói, giang tay ra, lấy mu bàn tay chùi mắt lại rồi mở ra và nói.
“Chỉ là gió đêm thổi vào nên làm mắt tôi hơi cay thôi.”
“Cih!”
Mặc dù Lâm Đồng rất mạnh miệng, nhưng tim cô cũng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tại sao khi thấy Lưu Dịch buồn như vậy, tim mình cũng đau vậy chứ?
Lâm Đồng, mày là một hồ yêu tu luyện thành tinh… chuyện gì xảy ra với mày vậy…
Trái tim mày bị rung động bởi một nam nhân sao?
Không được…
Sự phụ đã nói rằng trên đời này, đàn ông tốt chết hết rồi. [note19251]
Những thứ có thể đánh bại mình là tiên nhân, các danh môn chính phái và nam nhân…
Vậy nên, chúng đều là kẻ thù của mình!
Sư phụ đã nói rằng, khi trái tim mình bị rung động bởi một người đàn ông thì khoảnh khắc con chết sẽ không còn xa nữa.
Lâm Đông, mày phải mạnh mẽ lên….
Tuy nhiên, dù cho cô nói với chính mình những lời như vậy… thế nhưng khi thấy Lưu Dịch lúc này…. trong thâm tâm, cô lại rất buồn.
Hừm, tại Mã Nghệ Tuyền hết, đều tại con ả đó!
Mình không tha cho ả được!
“Lưu Dịch… c,chúng ta đi tiếp chứ…”
Mã Nghệ Tuyền e dè hỏi.
“Đi, tất nhiên là đi rồi.”
Lưu Dịch mỉm cười, “Dù sao thì vì tên Viên Thiệu Quân đó đã đánh cậu, vậy nên, tôi cần tìm hắn để nói cho ra lẽ.”
Nói rồi, Lưu Dịch tiếp bước.
Mã Nghệ Tuyền khẽ run rẩy trong tim, nhưng rất nhanh sau đó, mắt ả ánh lên chút ghê tởm.
Rồi ả xoay gót, bước đến khu ký túc xá cũ nát cách xa đó.
Phòng chăm sóc sức khỏe cũ cũng ở một bên đó, người của Viên Thiệu Quân đang trốn bên trong căn nhà ký túc xá cũ kia.
Lưu Dịch ơi là Lưu Dịch, đừng có trách tôi. Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy thôi…
Trước khi hai người đến được khu ký túc xá, tiếng hơi thở phát ra càng rõ hơn.
Cuối cùng thì Mã Nghệ Tuyền cũng dừng lại, quay người, nhìn Lưu Dịch.
“Lưu Dịch, đây đều là do tự ngươi chuốc lấy thôi, đừng trách ta.”
Rồi ả bước lại vài bước, đặt lưng lên tường ký túc xá.
Các cánh cửa của ký túc xá đột nhiên mở tung ra. Ký túc xá này có tổng cộng 3 cánh cửa, chúng đều bị mở ra cùng một lúc. Một toán người đông nghịt kêu gào, lao ra từ mỗi cửa.
Những người đó đều mặc áo đồng phục trường, vậy nên, chắc chắn chúng là các học sinh.
Lưu Dịch không cần nghĩ cũng biết được chúng chính là lũ tay chân của Viên Thiệu Quân.
Những tên đó chạy ra khắp nơi, bao vây Lưu Dịch lại, lấy cậu là tâm.
Viên Thiệu Quân, với điếu thuốc đang phì phèo trên miệng, bước ra, bên cạnh hắn còn có một người khác.
Thấy người này, mắt Lưu Dịch lập tức lóe lên.
“Lâm Hoa Dương, là ngươi!”
“Hahaha, Lưu Dịch, mày không ngờ đến chuyện này, phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Lâm Hoa Dương, tay đặt trong túi, đắc thắng nhìn Lưu Dịch, cười nói.
“Không phải là ban sáng mày còn hung hăng lắm sao, mày còn dám tát tao nữa mà, nhi? Hahaha, thú vị lắm, đúng không? Mày thực sự nghĩ rằng tao, Lâm Hoa Dương, sẽ tha cho mày sao? Để tao nói cho mày biết, sáng nay, mày tát tao một cái, tối nay, tao sẽ trả lại mày một trăm cái! Mày nghĩ sao? Thích đội hình này chứ? Mày đã sợ tè ra quần chưa đấy? Hahaha…”
Nói xong, Lâm Hoa Dương cười ha hả.
Tiếng cười này vang lên khắp sân thể thao, nghe rất kỳ quái.
Những tên học sinh đứng quanh hắn cũng cười nhạo báng khiến Lưu Dịch vô cùng khó chịu.
“Lâm công tử, tối nay tôi đã cho cậu mượn rất nhiều người rồi, không những thế, tôi còn phải miễn cưỡng tát nữ nhân của mình nữa. Mọi thứ đều là theo ý muốn của cậu. Đừng quên chuyện này đó.”
Viên Thiệu Quân nói, kéo Mã Nghệ Tuyền vào tay mình và nói trong khi vẫn đang phì phèo điếu thuốc.
“Hahaha, đừng lo, Viên đại ca. Tôi, Lâm Hoa Dương chắc chắn sẽ không bạc đãi anh đâu!”
Lâm Hoa Dương vỗ ngực nói, “Tối nay, chúng ta sẽ đến ‘thành phố không bao giờ ngủ’, tôi bao!”
“Hahaha! Được, được, Lâm công tử quả là người rộng lượng mà!”
Hai kẻ này không nhịn được cười.
Mặt Mã Nghệ Tuyền trông không được tốt.
‘Thành phố không bao giờ ngủ’ nơi này là gì? Chính là nơi mà lũ người giàu vung tiền để được hưởng thụ.
Nghe nói rằng có rất nhiều phụ nữ đẹp ở đó. Miễn là có tiền, thì có thể được phục vụ “rất nhiều loại hình khác nhau”.
“Tao nghĩ ‘thành phố không bao giờ ngủ’ không hợp với chúng mày đêm nay đâu. Nếu là nơi khác thì chúng mày lại khá hợp đấy.”
Máu trong người cậu khẽ truyền nhanh hơn khiến toàn thân Lưu Dịch trở nên lạnh giá. Vậy mà cậu lại cảm thấy có hơi hưng phấn.
“Nơi nào?”
Viên Thiệu Quân không khỏi tò mò, hỏi.
“Bệnh viện chỉnh hình.”
“Hahaha!”
Một nhóm người không nhịn được cười.
“Lưu Dịch, đầu mày có vấn đề rồi à!?”
Lâm Hoa Dương bước lên, chỉ tay vào Lưu Dịch, cười cong lưng.
“Mày không thấy có bao nhiêu người trong đây sao? Ở đây có hơn 100 người đấy. Nếu mỗi người ở đây nhổ nước bọt ra thôi cũng đủ dìm chết mày rồi! Điều gì khiến mày nghĩ mày vẫn có thể ngạo mạn ở đây được vậy! Giờ thì đến lượt mày cầu xin tha thứ đấy!”
Sau đó, hắn nhìn vào Lưu Dịch với nửa con mắt, rồi nói.
“Dù gì thì tao, Lâm Hoa Dương cũng không phải một người không có đạo lý. Tao sẽ cho mày cơ hội không bị ăn đánh đêm nay, mày nghĩ sao?”
3 Bình luận