Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 79: Nhìn một cái

1 Bình luận - Độ dài: 2,416 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 79: Nhìn một cái

Lưu Dịch lấy bộ quần áo được làm từ chất liệu có cảm giác giống với những bộ quần áo bò thông thường và bước vào trong phòng thay đồ.

Vương Lạc Lạc và Mộ Dung Điệp bước vào phòng thay đồ kế bên cậu.

Vách ngăn của phòng thay đồ này hình như rất mỏng. Khi Lưu Dịch cởi đồ ra, cậu có thể nghe được tiếng sột soạt của những người thay đồ ở bên cạnh cậu.

Tiếng trò chuyện của 2 cô gái cũng đến tai cậu.

“Tiểu Điệp tỷ tỷ, sao chị lại muốn mua bộ quần áo bò đấy?! Không phải chị ghét mặc đồ bò sao?”

“Chị còn chưa thử mà. Chị vẫn còn đang do dự!”

Giọng nói kiêu ngạo của Mộ Dung Điệp cũng xuyên qua vách ngăn của phòng thay đồ. “Hừm, bên cạnh đó, bổn tiểu thư không được đột nhiên thấy thích bộ quần áo bò này sao?”

“Hihihi, tất nhiên là được rồi… Đến lúc đó, khi cả 3 người chúng ta mặc bộ đồ đôi này, không phải những người khác sẽ bị thổi bay đi sao?”

“Thổi bay hay không thì còn chưa chắc được. Nhưng chị nghĩ sẽ có nhiều người muốn chém chết Lưu Dịch lắm!”

Mộ Dung Điệp đột nhiên không nhịn được cười, “Nếu chúng ta đi ra ngoài và có người định chém Lưu Dịch thật thì em phải bảo vệ Lưu Dịch ca ca của mình đó!”

“Lưu Dịch ca ca lợi hại như vậy. Anh ấy không cần em bảo vệ đâu!”

Vương Lạc Lạc cười nói, “Em nghĩ Lưu Dịch ca ca bảo vệ chúng ta thì đùng hơn!”

“Là một người phụ nữ thời hiện đại, sao em có thể có suy nghĩ như vậy được!?”

Mộ Dung Điệp liền giảng bài cho Vương Lạc Lạc, “Chúng ta không được đợi cho lũ đàn ông bảo vệ được! Chúng ta độc lập, mạnh mẽ và có thể khiến cho lũ đàn ông kia run rẩy dưới chân mình!”

“Hihi… em không muốn làm một nữ hoàng như vậy đâu… em muốn làm một cô bé ngây thơ cơ!”

“Con bé này, từ khi nào mà em trở thành một cô bé ngây thơ đấy!”

Mộ Dung Điệp kêu lên, “Nhìn bộ ngực bự của mình xem! Em có thể dùng chúng như một cái búa để đập chết người khác đấy!”

“Aiz… tiểu Điệp tỷ tỷ thật đáng ghét, chị luôn trêu chọc bộ ngực lớn của em…”

Vương Lạc Lạc dường như có chút giận dữ, nói, “Em đâu muốn có bộ ngực lớn thế này đâu… nhưng ai mà biết được nó sẽ lớn thế này chứ… Nhưng, tiểu Điệp tỷ tỷ à, chị nói xem, nếu Lưu Dịch ca ca tình cờ rơi vào vòng tay em thì anh ấy sẽ không bị ngực em làm cho chết nghẹt đấy chứ…?”

“Pfft… con bé này… đầu em đầy những suy nghĩ lệch lạc rồi!”

“Em chỉ tò mò thôi…”

“Chị cấm em tò mò đấy… Xem cách chị sẽ trừng phạt em này!”

“Aiz… Tiểu Điệp tỷ tỷ là đồ biến thái… a, đừng kéo áo ngực em… huhu, đừng véo ngực em… m… là chị ép em đấy, xem đây!”

“A, em có kéo lại áo ngực chị để trả thù thì cũng sao hết, nhưng thật không ngờ là em lại bóp mông chị!”

“Hihi, mông tiểu Điệp tỷ tỷ đẹp thật đấy; nó cong lên này! Lưu Dịch ca ca chắc chắn sẽ yêu nó cho mà xem!”

“Co, con bé này… để xem xem ai sợ ai nào!”

Nghe tiếng của 2 cô gái phát ra từ phía bên kia vách ngăn, Lưu Dịch gần như xịt máu mũi.

Lâm Đồng dường như đã phát ngán với “công chuyện” của Lưu Dịch và đã vào bên trong cơ thể của cậu. Với cô, tốt nhất là mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

Lưu Dịch cảm thấy máu đang đổ dồn xuống nửa dưới của mình. Cậu lập tức nghĩ.

A di đà phật… a di đà phật…

Ông nội nói… điều vô lễ chớ nghe, điều vô lễ chớ thấy…

Ê, ông nội đâu có nói câu đó đâu…

Ông nội hình như đã từng nói… “Hoa để hái thì phải hái!” 

Ôi trời ơi!

Sao ông nội có thể nói những lời đó được chứ!

Ông nội ơi… cứu cháu trai ông với …

Ngay khi Lưu Dịch đang trong cơn chiến đấu với những xung đột của mình, thì cậu đột nhiên thấy, ở phía trên giá treo tường, có một cái lỗ nhỏ.

Hẳn cái lỗ nhỏ này không bị người khác phát hiện ra, thế nhưng đối với một tu tiên giả sở hữu thị lực phi thường như Lưu Dịch mà nói, cậu có thể thấy được cái lỗ nho nhỏ đó.

Vào lúc đó, cái lỗ nhỏ này như có một sức hút vô hạn, hút chặt lấy Lưu Dịch.

Mình có nên nhìn hay không đây…

Không… thế là mất dạy quá…

Hai bé đó đang thay đồ bên kia, sao mình có thể thản nhiên nhìn họ được chứ…

Nhưng… đây là cơ hội tỷ năm có một…

Nếu cơ hội này mất…. Thì có lẽ mình sẽ không thể có lại được nó nữa…

Thế nên…

Mình chỉ nhìn 1 cái thôi…

Chỉ 1 cái thôi…

Mình hứa là mình sẽ không nhìn quá nhiều lần…

Chắc nhìn một cái cũng không phải đại tội gì…

Đúng thế, chỉ một cái thôi… chỉ một cái thôi…

Lưu Dịch hít vài hơi thật sâu, rồi còn hơi rùng mình, cậu từ từ đến gần cái lỗ nhỏ đó.

Gần hơn nữa… chỉ chút nữa thôi…

Lưu Dịch cuối cùng cũng đến được trước cái lỗ nhỏ đó. Cậu mở mắt ra, và qua cái lỗ bé bằng hạt gạo kia, nhìn vào cảnh tượng phía bên kia.

Thứ đầu tiên cậu thấy hình như là lưng của Vương Lạc Lạc.

Dường như là cô rất gần nên đã chắn mất tòan bộ tầm nhìn của cậu…

Dịch sang chút đi…

Hoặc quay lại đi!

Lưu Dịch có hơi sốt ruột.

“Bắt được rồi, con bé đáng chết này! Xem làm sao chị dùng long trảo thủ của mình để hàng phục ngực em đây!”

Vào lúc này, Mộ Dung Điệp đột nhiên kêu lên, rồi Vương Lạc Lạc hét lên.

“Aiya!”

Lưu Dịch lập tức nghe được 1 tiếng bịch, hình như Vương Lạc Lạc đã dựa vào vách ngăn tường.

“Bịch!”

“Bộp!”

Cái vách ngăn đó có hơi quá mỏng…

Dưới lực đẩy của 2 cô gái, nó lập tức đổ xuống.

Lưu Dịch vội vàng bước sang một bên tránh cái vách đổ xuống kia.

Và rồi, cậu sốc.

Vương Lạc Lạc và Mộ Dung Điệp cũng ngẩn người đứng đối diện đó.

2 cô gái không mặc gì hết ngoài bộ đồ lót.

Vương Lạc Lạc mặc một cái quần lót hồng nhỏ nhắn đáng yêu, còn Mộ Dung Điệp thì là viền đen…

Chúng có hơi trong suốt…

Lưu Dịch có thể lờ mờ thấy được thứ gì đó đen đen…

Hơn nữa, họ đều không mặc đồ lót trên.

Vương Lạc Lạc may mắn là đã che cả 2 bên ngực của mình. Nhưng cô không thể che được hết 2 cục thịt khổng lồ của mình. Một vài phần của nó vẫn lộ ra trước mặt Lưu Dịch.

Nhưng tay Mộ Dung Điệp đã để thẳng lên đằng trước. Trên bộ ngực trắng sữa đang phát triển của cô, có cặp nhũ hoa đo đỏ, khiến Lưu Dịch nhìn chúng không ngớt.

“Aa! Biến thái!”

Mộ Dung Điệp đột nhiên kêu lên, lấy cái giá treo ở bên cạnh và ném nó vào mặt Lưu Dịch.

Mặc dù là nó không đau lắm, nhưng Lưu Dịch vẫn thấy rất choáng váng, và rồi đổ người lên đất.

Lẽ nào… đây chính là cái chết sung sướng trong truyền thuyết sao…

Ông nội ơi…

Đây chính là phước lành từ linh hồn ông trên thiên đàng, phải không…

Lưu Dịch không thể không nghĩ.

Rồi cậu nghe được tiếng hét của Vương Lạc Lạc.

“Tiểu Điệp tỷ tỷ, nghiêm túc đấy, chị làm quá trớn rồi! Mũi Lưu Dịch ca ca đang chảy máu vì chị đấy! Chảy nhiều quá!”

“Hắn đáng bị thế! Kể cả có chết thì vẫn đáng đời hắn!”

“Nhưng… nhưng, Lưu Dịch ca ca có thể chết vì chảy máu mũi đấy…”

“Tốt nhất là thế đi. Như thế sẽ làm sạch thế giới hơn! Nhanh lợi dụng cơ hội này mà mặc lại đồ đi!”

“Oh, đúng thế…”

Vương Lạc Lạc gật đầu, rồi nói, “Dù sao thì, Lưu Dịch ca ca sống dai lắm, nên chắc không dễ chết thế đâu…”

Rồi tai Lưu Dịch nghe được tiếng sột soạt. Cậu muốn ngẩng đầu lên xem…

Nhưng rồi cậu sợ bị ăn đánh…

Nếu như mình có khả năng nhìn xuyên tường thì ngon biết mấy…

Ai, sao mình lại nhận được Hảo Cảm Chi Nhãn thay vì Thấu Thị Chi Nhãn chứ…

Tệ quá… tệ quá…

Lưu Dịch không khỏi thở dài.

Vào lúc này, cậu nghe được tiếng cửa mở ra.

Hai cô gái hẳn đã thay xong đồ và đã đi ra ngoài.

Lưu Dich bò dậy và gói thẳng bộ đồng phục của mình vào trong nhẫn tu di pháp xanh trắng, rồi đeo nó vào tay trái của mình.

Bộ đồng phục này cũng được Lâm Đồng biến thành một cái nhẫn tu di pháp, thế nên Lưu Dịch có thể dễ dàng thay đổi quần áo của mình.

Giờ Lưu Dịch đang khỏa thân, trừ cái quần lót ra.

Cậu nhanh chóng mặc áo nhỏ lên người.

Sau đó, cậu mặc cái áo vét bò lên. Con mắt của nhân viên bán hàng đó rất tốt khi có thể chọn được cỡ áo vừa khít cho Lưu Dịch.

Sau khi mặc được cái áo vét hơi dày và nặng kia, Lưu Dịch mặc quần bò.

Vào lúc đó, tiếng cửa trượt của phòng kế bên vang đến tai cậu.

Một ông chú trung niên bờm xờm, mặt đầy râu ria, mang theo một cái áo choàng bước vào.

Ông ngạc nhiên nhìn Lưu Dịch đang mặc quần lên, chớp chớp mắt vài lần, rồi nói với giọng khàn đặc.

“Ôi, xong rồi… sự toàn vẹn của tuổi già mất rồi… mình đã thấy thứ mà mình không nên thấy rồi…”

Đệch!

Cái gì không nên thấy cơ chứ?!

Lưu Dịch chán nản.

Ông có là một ông già thì sao cơ chứ!

“Chàng trai trẻ…”

Ông bác đó buồn bã nói, “Cậu phải chịu trách nhiệm với ta…”

ĐM em gái ông!

Ai muốn có trách nhiệm với ông chứ!

Lưu Dịch hấp tấp kéo quần lên, cài thắt lưng lại, và vụng về chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Mẹ nó, mình sẽ không đến một nơi chết tiệt đó lần nào nữa…

Lưu Dịch chạy ra ngoài và thấy được hai mỹ nữ đang mặc bộ đồ đôi với cậu, cậu lập tức ngạc nhiên.

Dù rằng bộ đồ trông không đẹp đến thế trước khi được mặc, nhưng sau khi họ mặc chúng lên thì chúng trở nên rất đẹp.

Vương Lạc Lạc chọn kiểu áo nhỏ hơn, chỉ ngắn đến eo cô. Thân hình của cô được đánh bật một cách hoàn hảo bởi nó.

Mộ Dung Điệp đeo thêm một cái cà vạt nhỏ màu đỏ. Cô cũng đi một đôi ủng da nhỏ màu đen, làm bật lên tinh thần quả cảm của cô.

Họ trông rất khác nhau… mặc dù bộ quần áo là cùng một kiểu, nhưng khi được những người khác nhau mặc lên, thì kết quả đem đến lại hoàn toàn khác nhau…

Lưu Dịch không biết được cậu trông đẹp như thế nào khi mặc bộ đồ này lên, nhưng cậu nghe được tiếng kêu bất chợt của Vương Lạc Lạc.

“Này, Lưu Dịch ca ca, bộ quần áo này hoàn hảo với anh đấy! Đẹp trai lắm!”

“Hừm, chị thì không nghĩ thế… chỉ là do bộ quần áo đẹp thôi…”

Mộ Dung Điệp hất cái cằm nhỏ của mình, khịt mũi.

Nhưng mắt cô lại sáng lên, phản bội lại những lời cô nói.

Cổ nhân có câu, người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên. Sau khi mặc bộ đồ này lên, Lưu Dịch dường như trông đẹp trai hơn.

So với Lưu Dịch trong bộ đồng phục thì độ đẹp trai khác nhau một trời một vực.

Nhưng thế cũng tốt, giờ hắn xứng ở bên bổn tiểu thư hơn rồi, hừm!

Mộ Dung Điệp nghĩ trong tim.

Hiện giờ 3 người đang mặc bộ đồ đôi, trông rất bắt mắt.

Các khách hàng nam đến và đi: mỗi người đều ghen tỵ nhìn Lưu Dịch, khiến cậu sợ hãi.

Mẹ nó…

Trông như họ muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy…

“Mua sắm xong rồi! Giờ ăn tối đi!”

Lưu Dịch chỉ muốn đi khỏi nơi này…

Cậu không biết những người đó muốn giết cậu thật hay không nữa.

“Tuyệt!”

Vương Lạc Lạc hạnh phúc, “Giờ em đang rất đói… đồ ăn của ta lần này đều phải dựa hết vào Lưu Dịch ca ca rồi nhỉ!”

“Như em muốn…. Cứ ăn đến no thì thôi, đừng ngại làm gì!”

“……”

Mộ Dung Điệp ở gần đó cạn lời.

Sau đó, 3 người họ đi xuống tầng. Mặt Vương Lạc Lạc đột nhiên nhăn nhó, nói.

“Um… tiểu Điệp tỷ tỷ… Lưu Dịch ca ca… 2 người đợi em ở đây… em cần đi WC…”

“Chị đã bảo em đừng uống coca nhiều quá rồi mà! tối nay em có thể sẽ tè lên giường đấy, biết chưa!”

Mộ Dung Điệp không thể không châm chọc nói.

“Huhu… lần tới em không uống nữa đâu… 2 người đợi em ở cửa… em quay lại liền…”

“Em không đòi người đi theo nữa sao!”

Lưu Dịch cười nói.

“Aiz… không cần đâu… em không sợ nữa… lần này em sẽ không sao đâu… em sẽ trở lại ngay, hai người đi ra ngoài trước đi.”

“Mm!”

Lưu Dịch và Mộ Dung Điệp gật đầu và rồi bước ra khỏi cổng trước của trung tâm mua sắm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dầu ăn xin được hân hạnh tài trợ chapter này
Xem thêm